"Duy, con đi tắm đi rồi ăn cơm." - Ba tôi bảo tôi. Tôi liếc qua thấy đồ chơi của con tôi thật ngổn ngang, tôi vội lấy sọt mủ dọn dẹp chúng. Vợ tôi bước vào phụ tôi dọn những món đồ chơi còn lại trên giường. Tôi tiện tay lấy món đồ chơi lắp ráp của con ráp lại giúp con tôi, con tôi bảo: "Ba ráp đẹp quá." Tôi cười và bảo con: "Con xem, mẹ ráp cũng đẹp lắm đó con." Vợ và con tôi cười khoái chí. Trong đầu tôi bỗng hiện lên những dòng kí ức: Hiện tại mình và vợ đang ly hôn, vợ và con tôi không biết vì lý do gì đang ở tạm tôi 1 thời gian, mình phải tranh thủ năn nỉ lấy lòng em để em hét giận tôi mà quay lại. 1 cơn gió lạnh bỗng nhiên ùa qua, trong tai tôi là tiếng nói chuyện của những người hàng xóm, tiếng gió của chiếc máy lạnh khiến tôi lạnh buốt, nhìn xung quanh sao tôi chỉ có một mình, nước mắt đâu chảy xuống miệng lúc nào chẳng hay, thì ra chỉ là mơ, một giấc mơ mà tôi chẳng muốn tỉnh giấc. Tại sao mình lại tỉnh giấc chứ, mình đã tìm ra được cơ hội để sửa sai rồi mà, nụ cười thân thiện đó của em đã bao lâu rồi mình mới được nhận lại mà tại sao nó đến ngắn ngủi quá vậy. Ngày mai là sinh nhật tôi không biết em có nhớ đến tôi không hay tâm trí em đang bận vấn vương một chàng trai khác. TÔI NHỚ EM NHIỀU LẮM