Truyện Ngắn Giấc Mơ Đêm Halloween - Crazy Love

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Crazy, 2 Tháng mười một 2018.

  1. Crazy

    Bài viết:
    2
    Tác phẩm: Giấc mơ đêm Halloween

    Tác giả: Crazy Love

    Đường về nhà Hạnh phải qua một nghĩa địa cũ. Tôi rất muốn đưa Hạnh về những hôm phải học thêm buổi tối, nhưng lại không đủ can đảm đi qua cái nghĩa địa vắng lặng đó.

    Hôm nay chính là Halloween, tôi và đám bạn cùng nhau đi chơi ở phố đi bộ. Chúng nó vừa đi vừa tranh nhau kể chuyện ma. Thủy "toác" bỗng nhìn tôi, mỉm cười:

    – Chúng mày biết không? Thằng Bảo là chúa sợ ma, hồi nhỏ bị tao dọa ma mà nó tè dầm luôn đấy nha.

    Tại sao cái chuyện quái quỷ ấy lại được lưu trữ trong não bộ của Thủy "toác" ngần ấy năm, và được phát ngôn ra ngay lúc này, ngay ở đây, trước mặt Hạnh thì tôi không thể hiểu được. Tôi gân cổ cãi:

    – Hồi bé đứa nào mà chả sợ ma, bây giờ tao mà gặp ma, tao sẽ bắt nó về bưng nước hầu tụi bay cho mà xem.

    Cả bọn nhao nhao:

    – Thế mày ra nghĩa địa kia bắt về coi.

    Thằng Hưng chạy ra sau bếp nhà Hạnh, móc ra một khúc gỗ, viết vào đó mấy chữ loằng ngoằng rồi chìa ra cho tôi:

    – Thách mày ra đó cắm cái "bùa" này lên ngôi mộ lớn nhất rồi ra về.

    Trời đang mưa lất phất, se se lạnh mà mồ hôi tôi cứ túa ra. Nhưng Hạnh đang nhìn tôi với ánh mắt đầy khích lệ (hay là tôi đang tưởng tượng ra như vậy), khiến tôi dũng cảm lên bội phần. Sửa nhà cũ trọn gói giá rẻ.

    Tôi cầm "bùa", khoác áo mưa nhằm thẳng nghĩa địa thẳng tiến, trong đầu đầy ắp hình ảnh Hạnh cần tôi đưa đón qua cái nơi rùng rợn này suốt cả cuộc đời. Len lỏi tới được ngôi mộ lớn nhất, tôi hì hụi cắm bùa bên cạnh ngôi mộ. Xong xuôi, tôi đứng dậy dợm bước đi, lòng tự hào khôn xiết. Nhưng dường như có "ai đó" kéo tôi ngã lăn quay. Hồn vía bay hết cả lên mây, tôi co dò định chạy nhưng không sao thoát được. Chân tay bủn rủn, tôi sợ chết ngất luôn, không biết trời trăng gì nữa.

    Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường nhà Hạnh, mùi dầu gió nồng nặc. Cả hội bạn, đứa nào cũng đang cười híp hết cả mắt lại. Bọn chúng tái hiện lại hiện trường như sau : Lúc tôi đóng cái "lá bùa" xuống đất, đã đóng luôn cả vạt trước cái áo mưa mà tôi đang mặc. Lũ bạn ra tìm tôi đã phải nhổ "lá bùa" mới lôi được tôi về.

    Nỗi xấu hổ khiến tôi càng muốn thể hiện mình hơn. Đợi lúc chúng nó về, tôi mới tìm Hạnh để rủ cô ấy quay lại nghĩa địa đó. Muốn chứng minh với Hạnh tôi không hề sợ ma. Khi tới nơi, tôi quay đi, quay lại đã không thấy Hạnh đâu rồi. Chân tay tôi bắt đầu bủn rủn, cảm giác lạnh xương sống, tim như ngừng đập luôn. Tôi lê từng bước chân lặng trĩu vừa cất tiếng gọi run rẩy

    - Hạnh ơi, cậu đâu rồi?

    - Hạnh ơi!

    Tôi mạnh rạn bước vào trong thì trong góc tối phía trước tôi thấy có bóng người, tôi cất tiếng hỏi lớn từ xa

    - Ai vậy?

    Không có ai trả lời, tôi càng bước vào gần người đó hơn

    - Ai đứng đó vậy?

    Vẫn im lặng, tôi như ngừng thở khi càng ngày càng gần tới chỗ cái bóng đó.

    - Trả lời tôi được không?

    Tiến lại gần hơn, tôi nhìn thấy hình như là một cô gái, trông rất giống Hạnh. Càng gần càng giống hơn. Tôi biết đó là Hạnh liền chạy thẳng tới

    - Là bà à?

    - Tôi gọi sao không trả lời?

    Hạnh quay lại, khuôn mặt không một giọt máu, hàm răng nhe ra sắc nhọn như răng ma cà rồng mà tôi từng xem phim. Tôi hoảng hốt ngã nhào ra phía sau

    - Hạn.. h.. bà bị sao vậy?

    Cô ấy lao thẳng tới chỗ tôi, tôi né sang trái, chân tay bủn rủn, Hạnh nhe hàm răng dính máu ra nhầy vồ vào, tôi giữ được hai tay cô ấy, răng cô ấy ngày càng sát vào cổ tôi. Tôi dùng hết sức đẩy mạnh cô ấy ra phía sau đứng dậy chạy bất chấp mà không biết chạy đi đâu.

    Nhắm mắt, chạy liều, rồi va vào một người rồi ngã nhào ra. Tôi ngước nhìn lên thì hóa ra là thằng Hưng. Tôi vội kéo tay nó chạy và nói

    - Cái Hạnh nó, nó bị ma nhập rồi, nó mọc cả răng nanh nữa..

    Thằng Hưng đáp

    - Có phải là như thế này không?

    Tôi quay lại, giật bắn mình, chân nhũn ra

    - Chúng mày bị sao vậy?

    Nó nhảy vồ lên chỗ tôi, tôi đạp thẳng nó bắn ra và đứng lên chạy. Gần như là tôi không thấy cảm giác gì với đôi chân này nữa rồi. Tôi chạy ra phía cổng, gần tới nơi thì cổng đóng cái sầm một phát. Tôi nhìn ngơ ngác

    - Thủy, sao.. sao

    - Mọi người làm sao vậy?

    - Chuyện gì thế này?

    Tôi bất lực không biết làm thế nào mà chỉ biết chạy và chạy cho đến khi vấp vào cái gì đó và tôi bật dậy thở hổn hển.

    - May quá chỉ là mơ

    Mọi người xung quanh

    - Bảo, mày tỉnh rồi

    - Bọn tao xin lỗi vì..

    Tôi ngắt lời

    - Không sao đâu, tao chỉ ngủ một lúc thôi. Nhưng giấc mơ ấy thật đáng sợ!

    Tôi thay đổi sắc mặt nhìn chúng nó, chúng nó trông hình như là rất hoảng hốt. Tôi nghĩ chắc cũng do tôi quá sợ nên mới mơ giấc mơ như vậy, chẳng liên quan gì tới tụi nó hết. Và lúc sau, mọi người đi về, ai lấy hình như khôn mặt đều có vẻ rẩ ân hận thì phải! Tôi cũng chào Hạnh và đi về, cũng không quên bập bẹ mấy từ

    - Tớ.. T. Ớ.. thích.. cậ.. u! Thật đấy..

    Link thảo luận và góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sác Tác Của Crazy Love
     
    Full Moon thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười một 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...