Tản văn: Giấc mơ. Alissa Có một cô bé mặc trên người chiếc váy màu hồng, tôi không nhìn rõ được khuôn mặt ấy, nó như có một lớp màn nilon hay là do sương khói ở nơi đây che phủ. Cô bé đang đi chơi cùng một nhóm bạn thân, họ rất thân thiện cười với bé rồi đột ngột họ nhảy ra cách xa cô bé, hình bóng mơ hồ không nhìn rõ khuôn mặt họ chỉ nhìn thấy rõ cái miệng cười cong lên, tiếng cười ha ha ha vang vọng, cô bé ấy bị uốn cong rồi cứ như bé đã biến thành một tờ giấy hình người rồi bị gấp thành khúc khi mở ra tạo thành những gợn sóng bằng nhau chuyển động lăn tăn như nước biển. Chuyển cảnh cô bé đang nằm trên một tấm nệm mềm mại, đang xem một bộ phim ma trên tivi, con ma bên trong tivi đột nhiên bò ra khỏi tivi hướng tới lên giường cô bé, bé sợ hãi co người càng ngày càng lui sâu về sau, nhưng sau lưng chợt có một bàn tay màu đen nắm lấy vai cô bé, bàn tay nhớt nháp chảy nước màu đen, xung quanh không có âm thanh chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, mồ hôi đổ ra đầy lưng, bé đang giãy giụa muốn thoát khỏi thì nhoáng một cái, có tia sáng trắng xẹt qua. Thì ra bé đang ngủ gục trong phòng học, vừa tỉnh dậy, các sinh viên ai cũng đang nghe giảng bài, ông thầy trên bục đi xuống thầy ấy có khuôn mặt mờ ảo mặc chiếc áo sơ mi sọc xanh cùng quần tay đen, áo được đóng thùng hoàn chỉnh, thân hình của thầy chuẩn, thầy tới cười triều mến nói, bạn học H rất giỏi đã giành được phần thưởng trong cuộc thi Z, thế là cảm xúc của cô bé chợt thay đổi, tôi cảm nhận được tim của cô bé đang đập nhanh chợt thả chậm tốc độ. Cô bé đang rất hãnh diện, sung sướng nhận được tràn vỗ tay từ các bạn sinh viên xung quanh. Cô bé chớp mắt một cái không gian đã trở về lớp học năm lớp mười hai của cô bé, cô thấy rõ khuôn mặt của thầy dạy văn dù tôi biết cô bé đang nghĩ: Lớp 12 năm đó dạy văn cho mình là cô giáo mà. Trong khi bé đang hoang mang tột độ thì thầy giáo đó chỉ bé và nói: Em hãy trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi đi. Bé hoang mang hỏi lại, "Thầy ơi em không tập trung". Người thầy có khuôn mặt đẹp trai gần giống Lý Dịch Phong cười nói. "Tại sao?" Cô bé đáp "Vì thầy quá đẹp trai." Tôi có thể nhìn thấy người thầy ấy đang cười, nụ cười dịu dàng và ấm ấp, sau đó thầy không nói tiếp mà giảng tiếp còn cô bé vẫn mơ mơ màn màn trong suy nghĩ hỗn độn không rõ ràng, không tiếp nhận được bất cứ thứ gì. Rồi thầy kia lại chợt tới gần cô bé nói "Các em nữ nên để kiểu tóc như thế này, không nhiều nhìn nhẹ và đẹp." Cô bé vẫn hoang mang thì giờ học đã hết, tất cả bạn cấp ba và người thầy ấy đều biến mất. Tôi có thể nghe rõ tiếng con chim cu đang gáy, tiếng chiếc quạt máy kêu vù vù ban trưa, tiếng mẹ tôi đưa võng kẽo cà kẽo kẹt. Thì ra tất cả chỉ là giấc mơ của tôi. Tôi nằm lăn qua nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp xem có mơ thấy tiếp hay không. Nhưng không không có gì cả, tôi dậy thay đồ đi tắm rửa rồi ra lục lội tìm cơm ăn, sau đó dắt chiếc xe máy đi ra ngoài. End.