Đam Mỹ Gia Tộc - Snowse

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Snowse, 19 Tháng mười 2020.

  1. Snowse Nhân sinh đoản, chủ cầu duyên Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    GIA TỘC

    [​IMG]

    TÁC GIẢ: SNOWSE

    THỂ LOẠI: đam mỹ, hôn nhân chính trị, hoan hỉ oan gia, sinh tử

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Snowse

    COUPLE: Trần Chính (đầu óc giản đơn, thô bạo, xà yêu công) x Lâm Vĩnh Hiên (hay suy nghĩ nhiều, độc mồm độc miệng, song tính thụ)

    Văn án

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sinh ra với cái danh một người song tính trong Lâm gia, Lâm Vĩnh HIên hiểu rõ về số phận của mình. Nhưng, cũng vì thế anh lại càng cố chứng minh anh có thể làm việc và thành công như một người đàn ông bình thường. Song, cái lợi mà anh đem lại so sánh với một hôn ước giữa hai đại gia tộc là quá nhỏ bé.

    Đối với Lâm Vĩnh Hiên, lúc người kia về nước cũng là lúc giấc mơ của anh tan vỡ.

    Sống cả đời dưới cái bóng vĩ đại của người anh trai tài năng toàn vẹn, Trần Chính muốn trốn khỏi đất nước này. Nhưng rồi, vì đứa con nối dõi mà Trần tộc buộc anh phải về nước và cưới một người anh chẳng hề yêu.

    Trong mắt Trần Chính, Lâm Vĩnh Hiên là biểu tượng tiêu biểu nhất cho sự giả dối của giới thượng lưu.

    Mọi chuyện có vẻ ảm đạm và giả tạo như mọi cuộc hôn nhân chính trị khác.

    Cho đến khi chả ai nhịn nổi ai nữa..

    Tiết tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại đêm tân hôn, Trần Chính nâng cằm của Lâm Vĩnh Hiên lên, nhìn trái nhìn phải một hồi lâu rồi nói với cái chất giọng khinh khỉnh:

    "Song tính nhân cũng chỉ là đến vậy thôi, tôi sợ chắc mình không lên nổi rồi. Cậu nếu muốn một đứa con thì hãy ngẫm nghĩ cách mà câu dẫn tôi cho tốt nhé."

    Lâm Vĩnh Hiên cười.. và cười, anh không nói gì cả, lên gối ngay vào bộ hạ của Trần Chính.

    Nhìn xuống cái người đang ôm hạ thể mà chửi thề dưới đất, nụ cười trên môi Lâm Vĩnh Hiên đã tươi lại càng thêm tươi. Anh học theo giọng nói của khinh khỉnh của Trần Chính:

    "Thành thật xin lỗi, tôi lỡ chân. Câu không sao chứ!" Càng là để chọc tức Trần Chính cho bõ ghét, Lâm Vĩnh Hiên liền thật sự bày ra một mặt quan tâm "Chết thật, cậu nếu muốn một đứa con thì phải ngẫm nghĩ cách mà sửa cho tốt rồi."

    Nói xong, Lâm Vĩnh Hiên nhún vai, đi vào phòng ngủ, khóa trái cửa lại, mặc cho Trần Chính tự sinh tự diệt.

    Đau đớn khôn cùng từ hạ thể, kết hợp với nỗi đau thấu tim từ lòng tự trọng bị dẫm đạp, Trần Chính liền lao vào đập cửa rầm rầm. Phía bên kia thì lại im lặng như tờ. Bực đến quẫn trí nhưng cũng chả thể làm gì thêm, anh đành phóng xe đi đến bệnh viện ngay trong đêm, vì sự thật là hạ bộ của anh đang rất đau.


    * * *

    Trần Chính: [ hoang mang các kiểu, ToT] Bác sĩ, ngài nói xem tôi có còn được không?

    Bác sĩ: [mặt bình tĩnh, -_-] khó nói lắm

    Lâm Vĩnh Hiên: [ngủ rồi thì còn có thể như thế nào nữa] zzzzzzzzz
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2020 lúc 8:48 PM
  2. Đang tải...
  3. Snowse Nhân sinh đoản, chủ cầu duyên Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Chương 1: Lần gặp mặt đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay Lâm Vĩnh Hiên cưới Trần Chính.

    Mọi thứ đều được tối giản hóa. Không họ hàng tới dự, không giăng hoa kết đèn, tiệc tùng lại càng không. Chỉ là hai con người cùng đi đến một tòa nhà để kí tên trên một mảnh giấy. Nhạt nhẽo, máy móc và thô kệch hệt như bản chất của cuộc hôn nhân này. Một cuộc hôn nhân chính trị đơn thuần giữa hai người đàn ông gặp nhau lần đầu tiên.

    Làm các loại thủ tục linh tinh xong, Lâm Vĩnh Hiên lặng lẽ đi theo sau Trần Chính, chồng mới cưới của anh, để lên xe về nhà.

    Cả quãng đường là một hồi trầm lặng.

    Lâm Vĩnh Hiên hiểu giữa hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu vào hôm nay ngay trước cửa tòa thị chính thì dĩ nhiên chuyện để nói cũng chả có.

    Song, không khí vô cùng ngột ngạt, khiến anh cảm nhận được Trần Chính đang cố tình tạo ra một bức tường ngăn cách mọi ý niệm kết thân nhỏ nhất từ anh. Có lẽ anh ta cũng ghét cuộc hôn nhân này như chính bản thân anh.

    Ngồi trên xe, Lâm Vĩnh Hiên thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn đến nửa mặt nghiêng của Trần Chính mà suy nghĩ đôi chút.

    Trần Chính có một khuôn mặt chữ điền đầy góc cạnh với sóng mũi cao thẳng ngạo nghễ và một bờ môi mỏng bạc tình. Khi gặp mặt, anh ta đeo một cặp kính mắt đen, mặc áo sơ mi ôm màu đỏ rượu, quần thì là loại ống rách, trên miệng thậm chí còn đang phì phèo một điếu thuốc.

    Suy nghĩ bằng cái đầu gối thôi, Lâm Vĩnh Hiên cũng hiểu đây là cái loại công tử gì. Anh ta một đời dựa vào tiền tài của gia tộc mà sống, tai tiếng nhiều vô kể, ăn chơi hoang tàng. Vừa hay, nhà anh ta quả thật là loại giàu tận xương tận rể, nuôi thêm vài thằng ăn bám như anh ta nữa cũng vẫn còn dư đến kiếp sau.

    Không chỉ thể, tiền tài đi kèm với quyền lực và sự trường sinh bất tử mới đích thực là thứ mà gia đình anh nhắm tới khi quẳng anh tới chỗ này. Thứ mà hầu như tất cả người song tính đều nhắm tới.

    Nghe có vẻ hoang đường, nhưng Trần tộc là truyền nhân của một vị xà tiên, tuy máu xà trong người bọn họ đã bị loãng đi nhiều khiến cho tỉ lệ sinh thấp vô cùng. Song, tộc nhân trực thuộc phả hệ chính vẫn là còn được hưởng năng lực trường sinh từ máu tiên.

    Và Trần Chính là con thứ của một gia đình thuộc phả hệ chính ấy.

    Thế là Lâm gia liền làm ra một cuộc mua bán chỉ có lời chứ không lỗ.

    Không ai hiểu tại sao nhưng lâm gia nếu sinh ra người song tính thì lại có tỉ lệ sinh sản rất tốt, còn phía Trần tộc tất nhiên muốn có truyền thừa càng nhanh càng tốt. Nên hai gia tộc đã lập ra một khế ước, để cho bất kỳ người song tính nào của Lâm gia đều phải cưới người từ phía Trần Tộc.

    Sinh ra trong một gia tộc như vậy, lại là một người song tính, từ nhỏ Lâm Vĩnh Hiên đã hiểu rõ vị trí của mình.

    Chỉ là anh không nghĩ, đến cuối cùng vẫn chẳng thay đổi được gì.

    Bên khóe môi Lâm Vĩnh Hiễn ẩn ẩn hiện lên một nụ cười khinh miệt.

    Anh vốn đang điều hành công ty chính của Lâm gia, kiếm ra hàng ngày là một khối tiền. Nào ngờ, Lâm gia đâu có thích mấy đồng tiền bé, Lâm gia coi trọng truyền thống và cái lợi lớn trước mắt hơn nhiều. Lâm Vĩnh Hiên đã hi vọng Lâm gia sẽ bỏ qua cho cậu và chọn người em họ cũng là song tính trong gia tộc.

    Song, ngay khi cậu con thứ của Trần tộc vừa đi du học từ nước ngoài về cũng là lúc Lâm gia đưa cho anh một tờ giấy từ chức.

    Bao năm tháng cực khổ và thành quả không được coi trọng khiến Lâm Vĩnh Hiên hận. Anh hận rất nhiều thứ nhưng lại bất lực.

    Anh ngoan ngoãn nghe theo lời dặn, mang một khuôn mặt vui vẻ đến gặp Trần Chính, cố làm ra thái độ hợp tác, chỉ để đổi lại một cái liếc mắt khinh thường của đối phương. Từ giây phút nhìn thấy ánh mắt ấy, Lâm Vĩnh Hiên triệt để diệt bỏ mọi hi vọng hạnh phúc.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười 2020
  4. Snowse Nhân sinh đoản, chủ cầu duyên Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Chương 2: Về nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi đến nơi, Trần Chính để anh tự xuống xe, bản thân thì bước thẳng vào trong nhà, la lên:

    "Về rồi!"

    Sau đó, anh ta ngồi phịch xuống ghế sofa, chân gác chéo, rút một điếu thuốc ra phì phèo như mấy kẻ bất cần đời ngoài đầu đường xó chợ. Thậm chí còn quay mặt đi, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Tất cả đều như muốn nói Lâm Vĩnh Hiên không đáng để anh ta phí công quan tâm.

    Nhìn vẻ mặt hờ hững lúc ẩn lúc hiện qua những làn khói thuốc trắng xóa, Lâm Vĩnh Hiên cũng chẳng nói gì, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

    Bỗng, một người thiếu niên từ trên lầu bước nhanh xuống, đi tới đánh vào đầu Trần Chính một cái, quát:

    "Không được hút thuốc bên trong nhà."

    Dám đánh cả nhị thiếu gia của Trần tộc thì chắc cũng phải thân với anh ta lắm đây. Lâm Vĩnh Hiên nhủ thầm, nhìn kĩ đối phương một chút để đánh giá.

    Đó là một cậu thiếu niên mặt trắng mềm mại, thanh tú nhẹ nhàng, tầm chừng chỉ khoảng 15, 16 tuổi. Nhưng là Lâm Vĩnh Hiên nhớ trong nhà Trần Chính không có ai trẻ đến vậy. Chẳng lẽ Trần Chính dám nuôi tiểu tam ngay trong nhà chính.

    Trần Chính vừa thấy cậu thiếu niên thì liền lầu bầu dập tắt điếu thuốc, rồi đập vào người anh, nói nhỏ:

    "Mau chào ba tôi."

    Ba?

    Nghe xong Lâm Vĩnh Hiên lạnh cả người. Anh cảm thấy có lẽ tam quan của mình đã thật sự sụp đổ rồi.

    Ba.. của Trần Chính? Lâm Kiệt?

    Lâm Vĩnh Hiên từng nghe nói, tuổi của những người song tính sẽ dừng lại tại thời điểm họ lần đầu giao hợp với người bên Trần tộc.. Nhưng thế cũng quá trẻ đi.

    Lâm Vĩnh Hiên cảm thấy có chút nhột tay, muốn nhấc điện thoại lên gọi cảnh sát..

    Trần Chính thấy anh cứ mãi lúng túng, lườm một cái rồi nói:

    "Nghĩ gì mà lâu la vậy."

    Lòng đang có ý xấu Lâm Vĩnh Hiên liền bị chột dạ. Anh vội vàng đứng phắt dậy, giọng nói cũng vì hồi hôp mà to hơn bình thường:

    "Con là Lâm Vĩnh Hiên, rất vui được gặp ngài."

    Lâm Kiệt thấy thếcũng không bực, cười khúc khích, nhẹ nhàng vỗ vào vai anh, nói:

    "Đứa nhỏ này, lễ phép như thế để làm gì! Cũng không phải người ngoài. Sau này cần giúp gì thì cứ nói với ba nhé."

    Lâm Vĩnh Hiên liền cảm thấy nhẹ nhõm hẵng vì ba dễ chịu hơn anh đã nghĩ.

    Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Trần Duật, anh trai Trần Chính cùng vợ mình, Lê Viên Tuất bước vào.

    Hai người có vẻ đang không được vui vẻ cho lắm. Trần Duật đứng nguyên si tại cửa, lơ đãng chào hỏi mọi người, rồi thì thầm to nhỏ với Lê Viên Tuất. Còn Lê Viên Tuất thì hờ hững như không nghe thấy gì mặc anh ta cứ nói, gật nhẹ đầu một cái với người trong nhà coi như là chào hỏi.

    Ba Trần Chính thấy vậy, mặt mày tối sầm lại, bực mình nói:

    "Đã đến rồi thì mau vào đi, đứng ở đó mà chào hỏi thì còn ra cái thể thống gì."

    Trần Duật liền vội kéo Lê Viên Tuất đến. Nhưng, sắc mặc của ba cũng chẳng tốt lên tí nào.

    Có vẻ Lê Viên Tuất và người nhà Trần sau từng ấy năm vẫn không thể giảng hòa với nhau được. Lâm Vĩnh Hiên thầm thở dài trong lòng.

    Cuộc hôn nhân giữa hai người kia vốn dĩ vẫn luôn bị các bậc tiền bối trong Trần tộc phản đối kịch liệt. Vì Lê Viên Tuất chỉ là một song tính nhân bình thường, nằm ngoài Lâm gia nên họ sợ anh ta không thể sinh con. Nhưng mà năm ấy Trần Duật mặc kệ mặt mũi, làm ầm ĩ lên thề sống thề chết sẽ rời khỏi Trần tộc nên mấy ông già ấy mới miễn cưỡng cho cưới.

    Đã thế, Lê Viên Tuất tính tình vốn lạnh. Đối với ai cũng chỉ một vẻ, càng là không thể kiếm được sự đón nhận từ phía gia đình Trần Duật. Vừa mới cưới nhau xong là anh ta cùng Trần Duât dọn ra ngoài sống riêng, thậm chí cả một năm không về cũng có khi.

    Nên là cái tình cảnh giương cung bạt kiếm này đã kéo dài được 5 năm.

    May mà ngay lúc đó, một giọng nói chững chạc từ trên lâu truyền xuống, giúp mọi người thoát khỏi hoàn cảnh gượng gạo này:

    "Để mọi người đợi lâu rồi, chúng ta vào trong ăn đi."
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2020
  5. Snowse Nhân sinh đoản, chủ cầu duyên Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Chương 3: Bữa ăn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Vĩnh Hiên liền quay người, nhìn về hướng phát ra giọng nói.

    Anh thấy một người đàn ông mặc vest nâu đang nhàn nhã đi xuống cầu thang. Anh ta có gương mặt trẻ, chỉ tầm 25, 26 tuổi, trên môi lại luôn ẩn một nụ cười mỉm dịu dàng khiến người vừa gặp đã thân. Nhẹ nhàng như một làn gió xuân, phong lưu vô hạn. Nhưng trong ánh nhìn lại không hề thiếu đi phần sắc bén.

    Lâm Vĩnh Hiên nhận ra đây là chính là Trần Hạo, cha của Trần Chính, đồng thời là gia chủ hiện tại của Trần Tộc. Hai người đã từng gặp mặt trong một cuộc họp làm ăn bình thường.

    Trần Hạo bước qua chỗ Lâm Kiệt, vòng một tay qua ôm eo anh ta, hỏi:

    "Mọi người đang nói về chuyện gì vậy?"

    Khuôn mặt vẫn hiền lành vô hại như thể thật sự không hiểu chuyện, nhìn qua Lâm Kiệt.

    Bây giờ, dù có muốn tiếp tục đi nữa thì Lâm Kiệt cũng không thể, anh ta đành thu hồi móng vuốt, ậm ờ cho qua chuyện.

    "Không có chuyện gì."

    Như chỉ đợi có thế, Trần Hạo liền nói:

    "Vậy thì vào ăn thôi, anh đói rồi và chắc mọi người cũng vậy."

    Nói xong thì hôn nhẹ lên má Lâm Kiệt một cái, rồi ôm người đi thẳng vào phòng ăn.. theo kiểu công chúa. Lâm Kiệt lúc đầu có hơi vùng vẫy một chút, nhưng rồi Trần Hạo lại cúi xuống hun một cái nữa thì im luôn.


    Nhìn thấy cảnh này, hai anh em họ Trần có vẻ hơi gượng gạo, đứng đợi một lát lâu rồi mới đi vào. Còn Lâm Vĩnh Hiên thì vừa đi theo họ vừa thầm vỗ tay tán thưởng cho lão rắn mặt dày trong lòng.

    Ngoài ra, Lâm Vĩnh Hiên có thấy Trần Duật sau đó nhìn về phía Lê Viên Tuất với ánh mắt vô cùng kì vọng. Nhưng, Lê Viên Tuất thì quay phắt đi, nhìn ra cửa sổ, làm bộ như không thấy nên Trần Duật liền lén lút ôm eo y nói nhỏ gì đó vào tai.

    Ừm.. Lâm Vĩnh Hiên từ chối cho lời bình luận về sự show ân ái thiếu hợp pháp của các cặp đôi với cẩu độc thân như anh.

    À.. độc thân thì cũng không đúng lắm..

    Nói chung là sau đó mọi người cùng đi vào phòng ăn.

    Lâm Vĩnh Hiên trước khi ngồi xuống chỗ của mình, để ý thấy tai của Lâm Kiệt vẫn còn hơi đỏ và môi có sưng chút.

    Chà.. không biết hai người họ đã làm gì vậy ta..

    "Keng"

    Thấy mọi người đã ngồi vào vị trí, Trần Hạo đưa tay gõ nhẹ vào ly, cười nói:

    "Một ly này là để chào mừng thành viên mới của gia đình chúng ta, Lâm Vĩnh Hiên."

    Ngay lập tức, những ly vang đỏ được nâng lên cao và uống cạn. Lâm Vĩnh Hiên còn tự rót thêm một ly để cảm ơn mọi người.

    Sau đó, từng món ăn được đem ra.

    Trong lúc ăn, Lâm Kiệt là người chủ động nhất.

    Anh ta nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hơn nữa, cứ rảnh tay lại gắp thêm thức ăn cho Trần Chính và Trần Duật hoặc là quay qua hỏi anh vài câu, xong rồi nhìn về phía Trần Hạo xin ý kiến. Tiếng nói chuyện cũng theo đó mà rôm rả vang lên.

    Nhưng, dù có nồng nhiệt đến đâu thì chỉ cần tinh mắt một chút thôi là có thể thấy được Lê Viên Tuất hoàn toàn ở ngoài cuộc trò chuyện này.

    Từ đầu buổi tới giờ anh ta vẫn chưa nói một câu nào, từ tốn ăn phần thức ăn của mình, mặt không một biểu tình. Lạnh nhạt như băng sương ngàn năm. Thậm chí, ngay cả lúc Lâm Kiệt hiếm lắm hỏi tới anh ta cũng chỉ nhận được câu trả lời đơn giản, đúng mực, nói trắng ra là cộc lốc như muốn kết thúc cho nhanh.

    Lâm Vĩnh Hiên thật sự cảm thấy con người này rất khó hiểu.

    Công nhận là anh ta không nhận được sự chào đón nào lắm ở Trần tộc, nhưng cũng có thể cố gắng hơn mà. Một nụ cười có lệ hay ánh mắt hiền dịu hơn chút xíu chẳng thể làm hại ai. Hơn nữa, làm vậy thì ai cũng vui, không khí cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều, với anh ta và cả với mọi người.

    Vậy mà, Lê Viên Tuất không làm thế.

    "Vĩnh Hiên, con nghĩ sao về việc này?" Bỗng, Lâm Kiệt quay sang hỏi anh.

    Cứ mãi suy nghĩ lung tung, tất nhiên Lâm Vĩnh Hiên không thể nghe Lâm Kiệt nói một điều gì.

    Khi Lâm Kiệt gọi anh, anh ngẩn ra một hồi lâu, vẫn chẳng thể hiểu nổi mọi người đang nói về việc gì. Anh liền lúng túng nói lời xin lỗi.

    Lâm Kiệt liền như đang nghĩ tới một điều gì đó, tự nhiên nhìn qua Trần Chính, rồi lại nhìn về phía anh, cười thông cảm, nói:

    "Ừm, dù sao thì cũng là ngày đầu của Lâm Vĩnh Hiên mà, còn nhiều điều phải lo lắng trong lòng. Thôi thì chắc Trần Chính cũng đã ăn xong rồi nhỉ. Hai đứa về nhà riêng đi, sẵn giới thiệu chỗ ở một chút cho Lâm Vĩnh Hiên luôn."

    Nghe vậy, Trần Chính thả mạnh cái đũa trong tay xuống, tặt lưỡi một cái rồi đứng phắt dậy, đi thẳng ra ngoài. Khiến Lâm Vĩnh Hiên không còn cách nào khác, phải lật đật chạy theo sau.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
  6. Snowse Nhân sinh đoản, chủ cầu duyên Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Chương 4: Chịu hết nổi rồi, đến đâu thì đến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Vĩnh Hiên lúc đầu còn cố bước nhanh để theo kịp bóng lưng của Trần Chính. Nhưng rồi, anh nhận ra chỉ cần đi thẳng là sẽ tới được nhà riêng nên dần thả chậm bước chân, nhìn xung quanh một chút.

    Hành lang mà anh đang đi nối thẳng từ cửa sau nhà chính đến khu nhà phụ, vòng qua một hoa viên nhỏ với hồ cá xây theo phong cách Nhật Bản mới. Từ đây có thể nhìn thấy được một hàng rào gỗ màu nâu xẫm, thấp thấp dễ thương với căn nhà gỗ hai tầng ở phía xa xa. Khi đến gần hơn và đẩy cửa vào thì sẽ thấy ngay một khoảng vườn nhỏ xanh ngắt với những bậc đá lát dẫn vào ngôi nhà.

    Bất giác Lâm Vĩnh Hiên nghĩ đến Lâm Kiệt, cảm giác mà anh ta mang lại cũng giống như khu vườn này, nhỏ bé và dịu dàng.

    Không biết tại sao nhưng Lâm Vĩnh Hiên luôn cảm thấy có thiện cảm với Lâm Kiệt, dù đã biết cách anh ta đối xử với Lê Viên Tuất.

    Có lẽ vì mỗi khi nhìn về phía anh, ánh mắt của Lâm Kiệt đều tràn đầy sự chào đón, thậm chí còn có thêm chút sự thông cảm nào đó.

    Đây cũng là thứ mà từ lúc sinh ra đến giờ Lâm Vĩnh Hiên không nhận được từ bất kỳ ai.

    À, không.. khi lên cấp 2, Lâm Vĩnh Hiên cũng có trải nghiệm sự chào đón một chút. Chỉ có điều nó đã làm anh muốn nôn ra ngay tại chỗ.

    Đó là vào cái ngày anh có kết quả kiểm tra giới tính. Ba mẹ anh, người đã mượn một khoản tiền quá lớn để có thể trả và đặt tất cả hi vọng vào đứa con trai cả của mình, vừa cầm tờ giấy xác nhận người song tính thì liền nhảy cẫng lên, ôm anh vào lòng. Miệng thì thào anh đã cứu gia đình, anh là đứa con ngoan các thứ..

    Trong khi trước đó, tự nhiên thấy không yên lòng là họ lại kéo anh vào tầng hầm, lột hết đồ ra rồi đưa bác sĩ tư đến để kiểm tra từ trên xuống dưới, đặc biệt là vùng bụng. Họ còn thường xoa xoa cái bụng của anh và nói muốn cắt đi hạ bộ để hoormon song tính trong anh sẽ mạnh lên và phát dục sớm hơn.

    Thật tởm.

    Tởm đến tận ruột, cho nên giờ chỉ cần bị người khác sờ vào người là anh lại mắc ói. Chuyện trai gái cũng vì thế mà không thể đụng vào.

    Người ngoài nhìn vào kêu là anh đam mê công việc, nhưng chỉ có anh biết sự thật và bắt buộc phải chỉ một mình anh biết.

    Lâm Vĩnh Hiên không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu như Lâm gia và Trần tộc biết về chuyện này. Nên anh phải giấu kín, có thể giấu được đến đâu thì hay đến đấy.

    Chỉ là, với việc mà anh phải làm tiếp theo, Lâm Vĩnh Hiên cũng không biết phải làm gì cho ổn.

    Khẽ thở dài một hơi, anh đẩy cửa bước vào trong nhà.

    Trần Chính đang ngồi tại hiên nhà bên hông, phì phèo một điều thuốc, thậm chí cả ngoảng mặt lại nhìn một cái cũng không muốn.

    Anh nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống cạnh anh ta, bắt chước theo nhìn ra ngoài trời.

    Khoảng trời trước mắt hiện ra xanh thăm thẳm và êm đềm, nhẹ nhàng từng làn mây lượn lờ trôi qua, nhờ thế mà Lâm Vĩnh Hiên cũng thoáng thấy cả người nhẹ nhàng hẵng.


    Được một lát, Trần Chính quẳng điếu thuốc xuống, lấy chân chà nát nó rồi la lên:

    "Đủ rồi!"

    Lâm Vĩnh Hiên bị dọa giật mình, nhất thời cũng không hiểu nổi anh ta muốn gì:

    "Ý anh là sao?"

    Trần Chính từ chỗ đứng cao, nhìn xuống anh với ánh mắt khinh thường

    "Giả bộ ngoan hiền không có tác dụng với tôi đâu. Tôi biết tổng Lâm gia mấy người có ý gì khi đem người gả qua đây. Còn không phải ném một con điếm qua để quan sát tôi à!"

    Tự dưng lại bị nói nặng như thế, Lâm Vĩnh Hiên càng là không kịp thích ứng, anh lắp bắp một hồi vẫn không biết nói gì.

    Trần Chính thì lại một vẻ mặt như ta hiểu rõ, ta biết rõ, nắm chặt tay kéo anh lên tầng 2, quăng xuống ghế sofa gần đó, rồi nói:

    "Bàn bạc chút đi"

    Lâm Vĩnh Hiên ngu ngơ hỏi lại:

    "Bàn bạc về điều gì cơ?"

    Trần Chính ngồi xuống ngay đối diện anh, hai chân bắt chéo, dựa hẵng ra sau, tay gác lên thành ghế.

    "Tất nhiên là về lợi ích của cậu và lợi ích của tôi rồi!"

    "?"

    Trần Chính tiếp tục nói

    "Tôi chắc cậu cần một đứa con để giữ vị trí của mình trong Lâm gia nhỉ"

    Lâm Vĩnh Hiên không nói gì, chỉ gật đầu. Anh muốn thử xem tên này sẽ nói gì tiếp.

    "Tôi thì lại muốn tự do hoàn toàn."

    "..."

    Từ từ đã, Lâm Vĩnh Hiên hình như đoán được anh ta muốn gì rồi.

    Trước khi qua đây anh cũng có nghe về danh tiếng ăn chơi của Trần Chính, nhưng không ngờ là anh ta lại trơ chẽn đến mức mới ngày đầu đã thể hiện ra.

    Lâm Vĩnh Hiên vẫn im lặng, song có cái gì đó trong anh đã đứt phựt.

    Trần Chính, người vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của Lâm Vĩnh Hiên, lại nói tiếp

    "Tôi sẽ đi chơi hàng đêm, sáng cũng có khi không về, thậm chí nhiều ngày liền không về cũng là điều bình thường. Và tôi muốn cậu đừng làm phiền tôi với mấy câu chất vấn rẻ tiền hay là đòi hỏi này nọ."

    Lâm Vĩnh Hiên bình tĩnh nhìn cái tên đang thao thao nói với vẻ mặt kiêu ngạo mà thầm tự giễu chính mình.

    Lúc trước anh cứ tự nghiêm trọng hóa vấn đề, tưởng rằng tên này có ý đồ thâm thúy gì đó mới tỏ thái độ với anh như thế. Hóa ra cũng chỉ là một tên nhóc con hư đốn chưa trải đời. À.. nói đến đây mới nhớ, hắn còn nhỏ hơn anh 3 tuổi.

    Trần Chính thấy Lâm Vĩnh Hiên im lặng như vậy, cứ tưởng là anh đã chấp nhận yêu cầu của hắn nên đứng dậy, đi đến trước mặt anh và nói

    "Vậy nhé, chỉ có điều.."

    Còn cố ý kéo dài âm cuối ra như đang suy nghĩ gì đó, sau lại nâng cằm của Lâm Vĩnh Hiên lên, nhìn trái nhìn phải một hồi lâu rồi dụng lực bóp mạnh và nói với cái chất giọng khinh khỉnh:

    "Song tính nhân cũng chỉ là đến vậy thôi, tôi sợ chắc mình không lên nổi rồi. Cậu nếu muốn một đứa con thì hãy ngẫm nghĩ cách câu dẫn tôi cho tốt nhé."

    Lâm Vĩnh Hiên nghe vậy, chỉ cười.. và cười. Anh không nói gì cả, lên gối ngay vào hạ bộ của Trần Chính.

    Tự nhiên bị đánh bất ngờ như thế, tất nhiên là Trần Chính không đỡ kịp rồi. Khi hắn nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì cơn đau cũng từ dưới truyền lên khiến hắn phải khuỵa người xuống, nằm sát đất mà ôm lấy hạ bộ.

    Nhìn xuống cái người đang lăn lộn, chửi thề dưới đất, nụ cười trên môi Lâm Vĩnh Hiên đã tươi lại càng thêm tươi. Anh học theo giọng nói khinh khỉnh của Trần Chính:

    "Thành thật xin lỗi, tôi lỡ chân. Câu không sao chứ!"

    Càng là để chọc tức Trần Chính cho bõ ghét, Lâm Vĩnh Hiên liền thật sự bày ra một mặt quan tâm

    "Chết thật, cậu nếu muốn một đứa con thì phải ngẫm nghĩ cách mà sửa cho tốt rồi."

    Nói xong, anh nhún vai một cách, đi vào một căn phòng nào đó, mặc cho Trần Chính tự sinh tự diệt.

    Vừa vào phòng, Lâm Vĩnh Hiên liền khóa trái cửa lại ngay. Vừa vặn đây là phòng ngủ nên anh thảnh thơi thả người xuống cái giường bự giữa phòng, đeo tai nghe lên, mở nhạc và ngủ.


    Đau đớn khôn cùng từ hạ thể, kết hợp với nỗi đau thấu tim từ lòng tự trọng bị dẫm đạp, Trần Chính liền tức đến cả quên đau, lao vào đập cửa rầm rầm.

    Nhưng, phía bên kia thì vẫn im lặng như tờ.

    Bực đến quẫn trí cũng chả thể làm gì thêm, Trần Chính đành chịu đau mà phóng xe đi đến bệnh viện ngay trong đêm. Vì hạ bộ của hắn thật sự đang rất đau.


    * * *

    Trần Chính: [ hoang mang các kiểu, ToT] Bác sĩ, ngài nói xem tôi có còn được không?

    Bác sĩ: [mặt bình tĩnh, -_-] khó nói lắm

    Lâm Vĩnh Hiên: [ngủ rồi thì còn có thể như thế nào nữa] zzzzzzzzz
     
    Nguyễn Ngọc NguyênPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2020
  7. Snowse Nhân sinh đoản, chủ cầu duyên Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Chương 5: Quà tặng từ ba ba @. @

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Lâm Vĩnh Hiên thức dậy với tinh thần sảng khoái hơn bao giờ hết. Cú đá đêm qua đã hoàn toàn giải phóng anh khỏi mọi điều lo nghĩ.

    Anh nhịn Trần Chính đến bây giờ là vì muốn có con. Một đứa con sẽ giúp anh đủ quyền lực để "thuyết phục" Lâm gia chuyển một công ty nhánh qua tên mình.

    Song, bây giờ thì Lâm Vĩnh Hiên nghĩ thông suốt rồi.

    Anh sẽ từ tay trắng khởi nghiệp.

    Dựa vào Lâm gia để phát triển nhanh thì tất nhiên dễ bị họ nắm đằng chuôi. Hơn nữa, với tài năng của mình, Lâm Vĩnh Hiên chắc chắn anh sẽ thành công.

    Hưng trí bừng bừng, Lâm Vĩnh Hiên lập tức bật dậy thay đồ.

    Trước hết, để làm việc thì cần phải có dụng cụ. Anh dự định sẽ tới nhà chính kiểm tra xem đồ đạc của mình đã tới chưa.

    "Reng reng"

    Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Vĩnh Hiên liền đến gần cửa sổ để xem đó là ai.

    Từ góc nhìn của mình, anh thấy một dáng người nhỏ nhỏ, mặc yukata đang đứng đợi ở trước nhà, sau lưng có kha khá vali lớn nhỏ các loại.

    Là Lâm Kiệt.

    Sau khi đã xác định được người tới, Lâm Vĩnh Hiên không dám rề rà lâu hơn nữa. Anh nhanh chóng khoác áo choàng ngủ vào, rồi chạy xuống mở cửa.

    Tuy bộ dạng này có chút bất lịch sự, nhưng nó sẽ là lí do tốt cho sự chậm trễ của anh, và vì là Lâm Kiệt nên anh ta cũng sẽ chẳng trách móc gì.

    Đúng như dự đoán, vừa nhìn thấy anh thì Lâm Kiệt cười khúc khích và nói:

    "Con mới ngủ dậy phải không, cũng không cần phải chạy vội thế."

    Lâm Vĩnh Hiên liền cúi đầu ngại ngùng tỏ vẻ biết lỗi, rồi mời anh ta vào nhà như đã tính trước.

    Nhưng, chuyện sắp tới chắc sẽ không đơn giản vậy.

    Lâm Vĩnh Hiên có thể đoán được lí do Lâm Kiệt qua đây. Vì cái cách Trần Chính rời nhà đêm qua không yên tĩnh chút nào. Ba mẹ nào mà chả muốn qua hỏi thăm chút nhỉ.

    Có điều, khi quyết tâm xé mặt với Trần Chính, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm để chấp nhận mấy rắc rối theo sau rồi.

    Nên. Cứ tới đâu thì tới thôi.

    Dù vậy, trái với điều mà Lâm Vĩnh Hiên nghĩ, Lâm Kiệt chỉ cười, rồi lấy ra từ trong vạt áo một cái hộp gỗ nhỏ cỡ hai lòng bàn tay chụm lại.

    "Ba chỉ tới đưa chút đồ rồi đi ngay. Hành lí thì hai đứa cứ từ từ sắp xếp. Còn cái này ba đưa riêng cho con, đừng để Trần Chính biết."

    Nói xong thì liền đi ngay, cũng không nhắc gì tới vụ đêm qua.

    * * *

    Lâm Vĩnh Hiên đứng ngây người một hồi, hết nhìn xuống cái hộp trên tay lại nhìn theo bóng lưng của Lâm Kiệt.

    Không có gì gây cấn xảy ra cũng là một điều tốt, nhưng có lẽ anh cảm thấy hơi hụt hẫng chăng?

    Ừ, như là bạn bị lừa yêu một vố ấy.

    Lâm Vĩnh Hiên nhún vai một cái rồi bước vào trong. Anh vừa đi vừa mở ra xem có thứ gì.

    Có vẻ như cái này được sử dụng khá thường xuyên. Vì trái với vẻ ngoài cũ kĩ lại không có một hạt bụi nào hết.

    Lật nắp hộp gỗ lên, Lâm Vĩnh Hiên thấy một quyển sách cũ đã được bọc lại bằng bìa nhựa. Nhìn mong manh đến mức anh cảm thấy chỉ cần chạm một cái là nó sẽ rách liền. Thật sự phải nói nó sắp đủ tuổi làm ông cố cố của anh luôn rồi.

    Với tất cả sự nhẹ nhàng và trân trọng, Lâm Vĩnh Hiên từ từ lật ra trang đầu tiên.

    Lập tức, một chữ "Lâm" to đùng được mạ vàng đập thẳng vào mắt anh.

    * * *

    Tự nhiên Lâm Vĩnh Hiên hết muốn đọc tiếp rồi.

    * * *

    Nhưng thôi, anh vẫn muốn xem nó viết về cái gì.

    Mấy trang đầu chỉ toàn chữ và chữ thôi. Chủ yếu là dạy cách hít thở để vận động được lâu và khỏe. Đặc biệt vào lúc đứng lên, ngồi xuống.

    Khi lên phải hít mạnh để khí đi vào bụng tạo ra lực hút, còn khi xuống thì thở từ từ ra để có chỗ tiếp nhận khí mới. Đặc biệt là lúc nào cũng phải thít chặt hậu môn để giữ khí trong bụng cho có lực.

    Nghe hơi là lạ sao ấy, nhưng chắc cũng chỉ là một bài tập yoga thôi, Lâm Vĩnh Hiên nghĩ vậy.

    Có điều.. Sách gia truyền của Lâm gia là sách tập yoga à.

    * * * quái.

    Anh lại lật tiếp ra sau, có hình vẽ các bộ phận cơ thể con người cùng cách khí vận động bên trong. Chắc nửa sau là mô tả cách áp dụng bài tập ở trên.

    Song, những bức hình ở các trang sau càng lúc càng sai.

    Có hai người nam xuất hiện, ôm lấy nhau, sờ nhẹ các huyệt đạo trên người đối phương.

    Sau đó, họ nằm xuống, một người ngồi ở trên, người còn lại nằm dưới nhìn lên, mông hơi nhỉnh lên chút. Ngoài ra, còn có một mũi tên chỉ vào người nam ở trên với chú thích nho nhỏ "khi lên phải hít vào, khi xuống phải thở ra".

    Đến đây thì Lâm Vĩnh Hiên hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

    Anh chửi thề một tiếng, rồi như bị phỏng lập tức quăng quyển sách vào cái hộp gỗ và ném thẳng lên giường. Từ xa xa nhìn tới với ánh mắt hình viên đạn.

    Lâm Vĩnh Hiên thật không biết Lâm gia đã nghĩ gì khi dùng một quyển sách dạy sex làm đồ gia truyền.

    Thiệt là hợp với truyền thống của Lâm gia..

    Nhưng mà! Nhưng mà..

    Lâm Vĩnh Hiên cũng không biết phải nói gì. Nhất là khi nhớ tới khuôn mặt trong sáng như thiên thần của Lâm Kiệt khi đưa anh quyển sách. Dù có là một người bao nhiêu tuổi đi nữa thì khuôn mặt của anh ta dừng lại ở độ tuổi 15 đó.

    Lâm Vĩnh Hiên cảm thấy mình sắp bị sang chấn tâm lí rồi. Anh yếu ớt, nắm lấy cái cạnh bàn gần đó để đứng lên.

    Trước hết, cần phải giấu cuốn sách trước khi Trần Chính về.

    Nhưng ngay cả đụng vào cái bìa anh cũng không dám thì làm sao đây.

    Thôi, quẳng đó tính sau.

    Còn bây giờ, Lâm Vĩnh Hiên tính sẽ đi xuống phòng khách, ngủ một giấc trên sa lông.

    "Reng reng"

    Tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên. Và lần này, chẳng cần đợi mở cửa.

    Trần Chính hầm hầm hồ hồ mở tung cửa như muốn dọng thẳng nó vào tường. Mắt tóe lửa, nhìn về phía anh.

    Ngay lập tức, tinh thần quyết chiến của Lâm Vĩnh Hiên lại được đốt cháy.

    Xử lí thằng nhóc con này là việc mà anh mong đợi cả ngày hôm nay.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2020 lúc 8:58 PM
Trả lời qua Facebook
Đang tải...