Sau tất cả, mình vẫn chẳng là gì của nhau. Mình đã yêu nhau, đã xa nhau, đã về lại và bây giờ lại xa nhau lần nữa. Giá như lúc ấy, mình không gặp nhau thì có phải bây giờ, mọi chuyện đã khác không anh? Mình sẽ không yêu nhau, và không làm nhau đau như thếnày. Giá như lúc ấy em có thể mạnh mẽ hơn, tiếp tục bước tiếp con đường riêng của mình, thì bây giờ em đã không mất anh thêm lần nữa đúng không anh? Giá như lúc ấy, em không trẻ con, giận dỗi anh vô lý như vậy, thì có lẽ bây giờ cuộc tình mình đã không bế tắc như thế này. Giá như ta bình tĩnh hơn một chút, để không rạch những vết thương của nhau ra, để không phải tổn thương như thế này. Và giá như anh thương em nhiều hơn một chút, có lẽ anh đã chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho em. Anh nói rằng gương đã vỡ thì không thể lành, bát nước đổ đi thì không thể lấy lại. Nhưng anh à tình cảm nó không phải cái gương, cũng đâu là cốc nước. Tình cảm là một thứ gì đó kì diệu lắm anh à, nó có thể chữa lành và hàn gắn mọi thứ. Có lẽ trong thời điểm hiện tại, em phải buông tay anh rồi, để cả anh và em có thể sống tốt hơn. Anh phải hạnh phúc đấy anh nhé. Xin lỗi anh vì mọi thứ.