Giá như chưa bao giờ từng yêu Tác giả: Tran_ha Thể loại: Tản văn Tháng 11 trời bắt đầu se lạnh, cô đơn đến sớm quá anh nhỉ, em đã từng đi qua biết bao nhiêu mùa đông bao nhiêu giọt nước mắt và cả hạnh phúc để rồi khi hoa tuyết rơi, đôi vai lạnh buốt vẫn mãi một mình chẳng còn ai bên cạnh. Có cô gái từng kể em nghe rằng cô ấy lo sợ mọi thứ, mất đi người mình yêu vì đối với cô ấy anh ta là cả một chân trời, ghen tuông, giữ gìn nhưng vẫn không thấy đủ, anh có biết điều gì không, một lời khuyên chân thành mà cô ấy muốn biết có lẽ là lời động viên hay đơn giản hơn là sự ủng hộ, để rồi khi lẻ loi em bật cười trong nước mắt, anh có biết tại sao không? Em thật sự ganh tỵ đấy vì cô ấy còn có quyền để ghen tuông trong khi em chẳng có cái gì vì em là kẻ thứ 3 mà người ta gọi anh là kẻ có người yêu, em thật ngốc phải không? Chúng ta yêu nhau như bao người khác, em bị anh cuốn hút bởi sự chín chắn của mình, người đàn ông từng trải để rồi khi xa hơn chúng ta yêu nhau nắm tay và hạnh phúc, khi ấy em từng nghĩ phải chăng thượng đế đã thiên vị cho em quá nhiều, có anh là điều tuyệt vời em từng có. Giá như em chưa từng yêu để đông đến bờ vai không cảm thấy lạnh, nước mắt có chảy nhưng không còn ấm và trái tim cũng không còn thấy đau âm ỉ, mùa yêu kết thúc rồi anh à! Đôi tay ấy từng ôm em vào lòng thề nguyện, đối với em nó là cả một thế giới mà em đắm chìm và tự hào nhưng giờ đây khi bắt gặp vòng tay ấy đang ôm một người không phải là em, giật mình em chợt nhận ra có lẽ nó chưa bao giờ thuộc về mình, chỉ là do em ngộ nhận, sai lầm nối tiếp sai lầm. Có nhớ lần cuối khi ta gặp nhau, trông anh thật hốc hác, anh rơi nước mắt và nói xin lỗi vì sự lừa dối, anh nói yêu em sao, em nên cảm thấy hạnh phúc hay chua xót cho mình đây, hạnh phúc vì em là cô gái anh yêu nhưng đắng cay em không phải là người cùng anh bước tiếp con đường mà em từng mơ ước. Dù đôi chân không còn cảm giác nhưng em vẫn tự dặn lòng mình không được yếu đuối, nước mắt có muốn rơi nhưng em sẽ ngăn lại, em muốn anh thấy rằng dù tình yêu này có chết em vẫn ổn, không sao đâu anh đừng lo em là cô gái mạnh mẽ mà, chia tay khi trái tim mình không muốn thật sự quá đau đớn, em mất tất cả rồi. Tháng 12 sắp qua rồi anh nhỉ, mùa đông phải đi để nhường chỗ cho mùa xuân đến, cũng như chúng ta thôi, em ra đi sẽ tốt cho mọi thứ, hãy yêu của gái của anh nhiều vào nhé vì cô ấy đã hi sinh cho anh quá nhiều, con gái một khi yêu thì thiệt thòi lắm anh à, hãy trân trọng điều mình đang có vì mất đi có khi anh lại hối hận, nói với cô ấy rằng em thật sự xin lỗi vì đã lấy đi chút yêu thương mà đúng ra chẳng phải của mình, xin lỗi thật sự xin lỗi, còn em, em sẽ tiếp tục bước đi nhưng sẽ chọn cho mình con đường khác, em sẽ đến những vùng đất mà em từng ao ước, chỉ cần có lòng tin thì mọi thứ vẫn ổn, chiều tà ửng đỏ cả vùng trời, dù cô đơn nhưng vẫn thấy hạnh phúc, chào nhé yêu thương mong rằng có ngày gặp lại.
Anh đi qua bao mùa mưa, chùng chân nhiều lần trước giông bão, cái nắng chói chang của mùa hạ cũng đủ thiêu đốt tâm hồn anh quá yếu mềm. Anh có tình yêu, cô ấy bên anh, hi sinh lo lắng cho anh rất nhiều, nhưng tình cảm từng ngày từng ngày hao mòn theo sự bất lực và trách nhiệm. Anh với cô ấy, đã từng yêu. Rốt cuộc thì chỉ dừng lại ở hai chữ: "Đã từng.." Anh gặp em giữa một ngày đẹp trời, khi mà trái tim chai sạn giữa cơm áo, gạo tiền, giữa gánh nặng đàn ông đè lên đôi vai gầy yếu. Và rồi anh không làm chủ được mình cho những lần rung động, vì em. Không ít lần anh đè nén cảm xúc đó, chỉ vì cánh tay anh còn đang trong tay của một cô gái khác, không phải em. Không ai có lỗi, kể cả chúng ta. Khi mà con người đến cuối cùng chẳng phải là tìm ra một người đồng điệu với chính mình hay sao? Trách là trách gặp nhau quá trễ, khi mà anh đã mắc nợ cô ấy quá nhiều. Ông trời trêu ngươi, khiến cho anh và em gặp gỡ rồi lại chia lìa trong đau đớn và hối tiếc. Yêu đúng người nhưng sai thời điểm và sai người sai cả thời gian.. Mạn phép tác giả..