Truyện Ngắn Mái Ấm Tình Thương - Love Cà Phê Sữa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Love cà phê sữa, 13 Tháng tư 2020.

  1. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Tên truyện: Mái ấm tình thương

    Tên tác giả: Love cà phê sữa

    Thể loại: Tình cảm.

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Love Cà Phê Sữa

    Trên con phố New York tấp nập, trong dòng người vội vã chuẩn bị cho lễ Giáng sinh sắp diễn ra vào tối nay, phía xa xăm có một bé gái ăn xin ngồi trên góc phố. Cô bé tên là Laura. Em ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù, quần áo lem luốc. Nhưng, tất cả những thiếu thốn đó lại bị lấn át đi bởi gương mặt bầu bĩnh, dễ thương, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút cùng với chiếc mũi nhỏ nhỏ, xinh xinh. Vẻ đẹp này của em đủ làm cho những đứa trẻ cùng trang lứa phải ganh tị. Nhìn sâu vào đôi mắt đó là cả một nỗi buồn đau đớn, một nỗi buồn rất khó có thể diễn tả thành lời. Dường như, em vừa trải qua một chuyện muộn phiền nhất của cuộc đời.

    Ngoài trời tuyết vẫn rơi kéo theo những cơn gió lạnh buốt da thịt, chẳng mấy chốc, cả thành phố đã khoác lên mình tấm áo trắng lạnh giá, dòng người cứ thưa thớt dần đến khi không còn một bóng người. Laura vẫn ngồi đó, cầu mong sự bố thí từ những người đi đường. Nhưng, cái em nhận lại được chỉ là sự thờ ơ, không chút đoái hoài. Cả ngày hôm nay, em vẫn chưa ăn gì, một cái bánh mì cũng không. Em đói, em rét! Lang thang khắp thành phố từ sáng đến tối, chẳng một ai giúp đỡ em dù chỉ là vài đồng xu rất nhỏ. Laura dường như không còn tồn tại trên cõi đời này. Đôi bàn tay co ro trong giá rét, tê dại đến không còn cảm giác.

    Những ánh đèn rực rỡ từ các tòa nhà cao đồ sộ, những cửa hàng bán đồ lưu niệm với muôn vàn món đồ đắt tiền, cây thông Noel được trang trí đèn, ngôi sao rất lung linh và còn có cả mùi hương thơm nức của gà tây – món ăn truyền thống trong dịp lễ Giáng sinh. Tất cả những thứ đó đối với Laura là quá xa vời, chúng như những vì sao lấp lánh trên bầu trời, mãi mãi chẳng thể chạm tới.

    Bố mẹ cô bé đã đi về Thế giới bên kia trong một tai nạn xe ngựa, khi đó em mới năm tuổi. Vài tháng sau, bà ngoại em cũng qua đời, chỉ còn lại em với muôn vàn khó khăn. Đối với Laura, từng ngày trôi qua là một chuỗi những ngày tháng đau thương. Sống được qua ngày nào là em may mắn ngày đó. Có những suy nghĩ như vậy, chắc hẳn em đã không còn thiết sống trên cõi đời này nữa. Nhiều lúc, Laura đã nghĩ đến cái chết, nhưng, dường như ông trời vẫn chưa hả dạ, muốn đày đọa cô bé thêm.

    Dưới làn tuyết lạnh, cô bé thiếp ngủ đi. Trong giấc mơ, Laura bắt gặp một người đàn ông xa lạ mà trước đây em chưa từng quen biết. Ông ấy quàng khăn len, đội chiếc mũ phớt màu vàng nhạt, khoác trên mình chiếc áo dạ đen to lớn. Người đàn ông đó đi tới, nhìn Laura với ánh mắt trìu mến, ân cần hỏi:

    - Cháu bé, trời đã muộn rồi, sao cháu chưa về?

    - Cháu.. Cháu không có nhà để về.

    - Bố mẹ cháu đâu?

    - Bố mẹ cháu mất rồi. Họ đã đi về Thế giới bên kia, bỏ lại cháu một mình, không nơi nương tựa.

    Một hồi lâu sau, ông ta mới nói tiếp:

    - Tuyết ngày càng dày đặc, nếu không phiền, cháu có thể tạm trú ở nhà ta một đêm.

    Laura không đáp lại, vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay người đàn ông đi lên xe ngựa. Chưa bao giờ em cảm thấy hạnh phúc đến thế, cuối cùng thì cũng có người nhận ra sự tồn tại của em. Trong đầu cô bé thầm nghĩ: "Dù đây có là giấc mơ đi chăng nữa thì mình không bao giờ muốn tỉnh lại". Khoảng chừng ba mươi phút, xe ngựa dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ. Ông ấy liền lên tiếng:

    - Đến nhà ta rồi, cháu có thể xuống xe.

    Mở cánh cửa bằng gỗ, cô bé cùng người đàn ông bước vào. Một giọng nói ấm áp cất lên:

    - Ồ! Anh đã về rồi sao Jonson. Còn cô bé này là ai?

    Laura mở to đôi mắt long lanh nhìn người phụ nữ. Cô ấy xinh thật. Một nét đẹp quý phái! Bộ quần áo đơn sơ cùng chiếc tạp dề cũ rích cũng chẳng thể nào làm lu mờ đi nổi nét đẹp đó. Cô không giống những người phụ nữ mà Laura từng gặp, không hề giống một chút nào. Gương mặt cô phúc hậu, hiền từ khiến em cảm thấy quen thuộc vô cùng! Bỗng Jonson lên tiếng:

    - Anh thấy cô bé này trên con phố nhỏ ở Albany. Và dường như cô bé không có người thân, gia đình, cũng chẳng có nơi để về. Thời tiết đang ngày một khắc nghiệt, vì thế, anh dẫn cô bé đi cùng. Có làm phiền tới em không Mary?

    - Em vui là đằng khác. Anh quả thực chưa bao giờ làm em thất vọng, anh yêu à!

    Nói xong, Mary đưa ánh mắt trìu mến nhìn Laura, hỏi han:

    - Cô bé đáng yêu, cháu tên là gì?

    - Cháu tên Laura ạ!

    - Được rồi Laura, trước khi bắt đầu bữa tối, cô cháu mình cùng đi tắm nhé!

    Laura được cô tắm rửa sạch sẽ. Những làn nước ấm làm trôi sạch hết đi những bụi bẩn, những vết nhơ mà trước đây cô bé không tài nào rửa sạch nổi. Mái tóc bù xù đã trở nên mượt mà hơn bao giờ hết. Xong xuôi, Mary mặc cho em một chiếc váy màu đỏ mới tinh, trông vô cùng xinh xắn. Nhìn mình trong gương, Laura vẫn không tin đây là sự thật. Bữa tối đã chuẩn bị xong, ba người ngồi vào bàn, thưởng thức món ăn ngon, nào là gà tây, nào là bánh pudding, salad và còn có cả bánh khúc cây – thứ mà Laura luôn mơ ước được nếm trải một lần trong đời. Hạnh phúc biết bao!

    Kết thúc bữa ăn, Mary dọn dẹp đồ, Laura phụ giúp cô rửa chén, còn Jonson ngồi đọc báo. Khung cảnh chẳng khác nào một gia đình hạnh phúc thực sự. Sau khi mọi việc đã ổn thỏa, em ngồi vào bàn uống nước, đợi Mary đem bánh và sữa nóng ra. Không biết từ lúc nào cô ấy đã chuẩn bị sẵn món quà giáng sinh cho Laura và chồng. Cùng lúc đó, Jonson lôi trong túi ra hai hộp quà nhỏ, trao cho hai cô cháu. Một lúc, em được nhận tới hai món quà. Xúc động quá, cô bé bật khóc. Thấy vậy, Mary ôm Laura vào lòng, vuốt ve lọn tóc dài ngang vai, dỗ dành em. Tối hôm đó, cô bé được nằm trọn trong vòng tay ấm áp của Mary và Jonson.

    Giấc mơ đó cứ kéo dài mãi cho tới khi Laura nghe thấy tiếng chuông quen thuộc mà em thường bắt gặp khi đi qua tiệm bánh mì ở con phố Cohoes. Sực tỉnh giấc, cô bé nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ nhắn, dễ thương với chiếc chăn bông ấm áp. Điều bất ngờ hơn là cô bé được khoác trên mình bộ quần áo mới, tuy nó không đẹp bằng chiếc váy đỏ mà Mary đã mặc cho em. Một giọng nói trầm trầm vang lên:

    - Cho ta xin lỗi nếu tiếng chuông làm cháu thức giấc.

    - Bác..

    Thì ra, đó lại chính là bác David Hiddles- chủ tiệm một cửa hàng bánh nhỏ ở Cohoes. Bác năm nay đã ngoài 40 tuổi, có vợ nhưng chưa sinh được con. Có người nói phỏng vợ bác – Anna mắc căn bệnh vô sinh, có người lại nói hai vợ chồng vẫn chưa sẵn sàng cho việc sinh con đẻ cái. Dù lí do nào đi nữa thì đến tầm tuổi này, họ vẫn nên có cho mình một đứa con, để mai sau nương tựa, nhờ vả khi ốm yếu. Laura nói tiếp:

    - Cảm ơn bác tối qua đã cho con ở nhờ. Bây giờ, có lẽ đã đến lúc con phải ra về, con không muốn làm phiền hai bác thêm nữa. Con thực sự cảm thấy may mắn khi nhân được sự giúp đỡ từ hai bác.

    - Không có gì đâu! Nhưng khoan đi đã cô bé! Ta muốn hỏi cháu một chuyện, không biết cháu có đồng ý không?

    - Vâng, bác cứ nói đi ạ!

    - Gia đình ta không giàu có, cũng chỉ ở mức kiếm đủ tiền để lo liệu cái ăn, cái mặc. Từ lâu, ta đã thấy cháu lang thang ngoài phố, không gia đình, không nơi nương tựa. Tối hôm qua, thấy cháu bất tỉnh ở Albany, ta và Anna lo lắng vô cùng, liền đưa cháu về nhà, gọi bác sĩ đến khám bệnh, may không có chuyện gì xảy ra. Và ta không muốn chuyện này đến thêm một lần nào nữa, suy nghĩ việc này từ lâu, đến hôm nay, ta mới dám hỏi cháu: Cháu có muốn mình là thành viên của gia đình Hiddles không? Nếu cháu đồng ý, ta sẽ nhận nuôi chá.

    Những giọt nước mắt đã rơi trên đôi má ửng hồng của Laura. Dường như em đã đợi chờ phút giây này từ rất lâu rồi. Em muốn nếm trải mùi vị của một gia đình hạnh phúc, muốn được đi học như bao đứa trẻ khác, muốn được bố mẹ đưa đi chơi, được tặng quà trong đêm giáng sinh Noel. Tất cả ước muốn đó giờ đây trở thành hiện thực. Nghẹn ngào, Laura gật đầu đồng ý. Thế là từ nay, cô bé đã có tổ ấm của riêng mình, có một ngôi nhà hạnh phúc như em hằng mong ước.

    Hai mươi năm sau, Laura Hiddles được biết đến là một nhà hoạt động xã hội người Mỹ. Cô đã thành lập một tổ chức chuyên giúp đỡ trẻ em nghèo, những người vô gia cư và phụ nữ chịu áp lực từ nạn bạo hành gia đình. Hàng loạt mái nhà, ngôi trường tình thương mang tên Laura được xây dựng khắp tiểu bang Mỹ. Cô được người dân Hoa Kì biết đến như đứa "con trời giáng thế".


    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...