Tản Văn Gia Đình - Annguyen29

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Annguyen29, 14 Tháng mười một 2018.

  1. Annguyen29

    Bài viết:
    1
    Gia đình

    Cuộc sống đối với mỗi người là những bồn bề lo toan. Chúng ta luôn bị vướng mắc vào guồng quay ấy mà quên đi những thứ nhỏ bé trong đời mà không hề hay biết. Có lẽ, đôi lúc ta cũng quên đi điều gì mới thực sự quan trọng trong cuộc sống. Đó là - gia đình.

    "Gia đình" có lẽ không có khái niệm nào có thể nói lên hết được hai từ ngữ thiêng liêng này. Một gia đình hạnh phúc trong đó thật sự cần có tình yêu thương của mọi người trong tổ ấm đó. Như Richard L Evans đã từng nói "Trẻ nhỏ sẽ không nhớ bạn vì vật chất bạn cho chúng mà vì tình cảm bạn dành cho chúng". Câu nói không quá phô trương cũng không có quá nhiều ẩn ý trong đó nó đủ để làm ta hiểu được tình cảm yêu thương có thể cho con người sức mạnh to lớn như nào. Một đứa trẻ cần được sinh ra trong một tình yêu thương thử hỏi nếu không có tình yêu thương thì cuộc sống của chúng sẽ như thế nào? Ngay cả như Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao tuy rằng mồ côi cha mẹ từ nhỏ bị bỏ lại trong cái lò gạch cũ nhưng Chí vẫn luôn nhận được tình yêu thương của những người trong làng Vũ Đại, gia đình không có nghĩa là chỉ có thể có bố mẹ và con cái, gia đình còn là thứ gì đó to lớn hơn như làng Vũ Đại - đó có thể coi là một "gia đình" tuy rằng nó không phải là gia đình như mọi người thường nghĩ rằng sẽ có bố, mẹ, ông, bà và những người thân nó còn hơn cả gia đình là một điều gì đó lớn lao thực sự còn hơn cả "gia đình" đối với những người như Chí Phèo.

    Con người dù rơi vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa dù rằng xã hội này sẽ chẳng công nhận, chẳng cho họ quyền được sống, được cống hiến đi nữa nhưng có một điều chắc chắn sẽ không quay lưng lại không vì thế mà bỏ mặc họ đó chính là gia đình - nơi nuôi dưỡng con người. Đôi lúc nào đó con người sẽ vì những mục đích riêng vì những sự nghiệp bản thân mà đánh mất đi gia đình, nhưng nào đâu gia đình đâu có bỏ mặc chúng ta vẫn luôn đứng đợi ta trở về, vẫn luôn dang rộng vòng tay chào đón dù cho con người ta có đổi thay như nào đi chăng nữa.

    "Đi thật xa để trở về.. đi thật xa để trở về.. Có một nơi để đi đi để trở về.." Đôi lúc đâu đó nghe được ca khúc này lòng lại thấy nôn nao một cách khó tả. Lớn lên rồi chúng ta cũng phải rời đi rời xa nơi gọi là tổ ấm là nơi nuôi dưỡng ấy để thực hiện ước mơ, hoài bão của bản thân mình. Ai rồi cũng phải đi rồi phải xa tâm trạng lúc đi lúc nào cũng cảm thấy buồn, thấy quyến luyến, thật sự lại chẳng muốn rời đi thêm một lần nào nữa chỉ muốn ở đây mãi mãi chỉ ở đây thôi trong vòng tay ấm áp của gia đình thực sự con người ta mới cảm thấy bình yên cảm thấy thật sự ấm áp. Những ngày ở nhà ngày càng ít dần khi chúng ta dần lớn lên, khi còn bé đôi lúc tức giận thường có ý nghĩ muốn bỏ nhà đi muốn rời đi thật xa không bao giờ muốn quay lại nơi này nữa. Nhưng, khi lớn khi được rời xa nơi đây chúng ta lại ước được quay trở lại và mãi mãi chẳng muốn xa rời thêm một lần nào nữa.

    Mỗi lần lên đường xa nơi đây ai cũng cảm thấy lòng mình nặng trĩu, cha mẹ dù trong lòng rất vui khi chúng ta có thể đạt được ước mơ đến những nơi để giúp ta thực hiện ước mơ đó, nhưng đâu đó vẫn cảm thấy lòng cha mẹ nặng trĩu khi chuyến xe đưa con đi khuất dần rồi dần dần cũng xa rời tầm mắt. Mỗi lần khi nghe tin con về nhà cha mẹ lại không kìm được lòng mình gương mặt dù mệt mỏi vì những áp lực trong cuộc sống nhưng lại không hề cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại trên gương mặt ấy lại tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc. Dù đôi lúc những chuyến xe về đến nhà lại muộn hơn dự định nhưng cha mẹ lại vẫn đợi, dù có lâu đến mấy dù mệt mỏi vì trời nắng nóng hay chân tay run lên cầm cập vì những ngày lạnh giá thì vẫn thấy ẩn hiện trên gươnng mặt ấy là niềm vui, là niềm hạnh phúc tột cùng của những người làm cha, làm mẹ. Hay có những đêm những ngày con ốm con sốt thì người lo lắng đầu tiên là mẹ. Trằn trọc không ngủ được lo lắng cho con cứ khi nào thấy con ngủ không yên lòng người mẹ lại bất an đến khó tả, dù không nói rằng mẹ mệt nhưng lòng con vẫn biết rằng mẹ thực sự mệt mỏi thấy được điều ấy trên gương mặt phúc hậu của mẹ. Đôi lúc con lại trách mẹ con trách rằng mẹ không làm theo điều con muốn bắt con phải như vậy nhưng thật sự đôi lúc nhớ lại cảm thấy mình thật đáng trách đáng xấu hổ khi trách mẹ như vậy. Chín tháng mười ngày ròng rã để sinh ra được con có lẽ lòng người mẹ thật sự được hạnh phúc biết bao khi thấy con ra đời con được lớn khôn nên người. Đôi lúc có thể con lại quá vô tâm chưa từng nói rằng "con yêu mẹ" ba chữ ngắn ngủi vậy thôi nhưng lại thật sự khó nói, thật sự không thể nói lên thành lời. Có lẽ con người đôi lúc lại quá vô tâm đối với những người xung quanh mình họ mải mê chạy đuổi theo những xô bồ của cuộc sống quên đi những điều tuỵet vời nhất luôn hiện hữu xung quanh họ, khi mất đi rồi họ mới nhận ra mới thật sự cảm thấy luyến tiếc. Người mẹ luôn là người chia sẻ những khó khăn cùng con nhưng người cha lại là người giúp con mạnh mẽ giúp con thêm động lực vượt qua cuộc sống. Có đôi khi nhìn lại cảm thấy thời gian sao trôi nhanh quá tóc cha giờ lại điểm thêm nhiều sợi tóc bạc nữa rồi, sao con lại không nhận ra điều đó sớm hơn? Có lẽ vì cuộc sống vì áp lực đã làm người cha phải suy nghĩ quá nhiều có lẽ thời gian qua cha đã cực khổ đến như nào. Cuộc sống sao mà bất công quá tại sao không cho con được nhận ra sớm hơn sự vất vả của cha, sự tần tảo của mẹ để nuôi dạy con cái, nuôi dạy gia đình mà giờ đây con mới có thể nhận ra có thể bù đắp cho cha mẹ những năm tháng cùng cực. Tuổi xuân của mẹ có lẽ chẳng bao gườ con có thể bù đắp lại con chỉ có thể bù đặp cho mẹ hạnh phúc, tình yêu dành cho mẹ mà thôi. Còn cha những năm tháng vất vả, cực nhọc con cũng không thể bù đắp được con chỉ có thể thành công để đền ơn báo đáp công ơn cha mẹ đã sinh thành đã nuôi dậy mà thôi. Thực sự, có câu nói "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" nhưng chắc chắn rằng trong mỗi gia đình cha mẹ luokn dành hết tình cảm yêu thương cho con cái, sự bao dung đùm bọc của gia đình sẽ giúp con trở thành một người tốt, một người có thể cống hiến cho xã hội.

    "Gia đình là một điều tuyệt vời nhất" câu nói ngắn gọn nhưng khiến con người ta có thể chạy ngay về mà sà vòng vòng tay ấm áp của cha mẹ mà khóc, mà kể lể hết mọi chuyện buồn phiền mọi áp lực trong cuộc sống. Dù cho những con người mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất có vị trí to lớn ở xã hội cũng không thể không trở thành những đứa trẻ trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. Có thể khóc có thể cười có thể buồn có thể chia sẻ mọi cảm xúc đó là gia đình. Đâu đó vẫn luôn ngân nga ca khúc "Đi thật xa để trở về.. luôn có một nơi để trở về.. từng chặng đường dài mà ta qua ta càng thêm nhớ nhà.."

    Annguyen29
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...