Ngôn Tình Ghét Lắm Thành Yêu! - Tiểu Bạch

Thảo luận trong 'Truyện Chờ Duyệt' bắt đầu bởi choi choi, 11/3/2019.

  1. choi choi

    choi choi

    Tham gia ngày:
    11/3/2019
    Bài viết:
    7
    Xem: 99
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Ghét Lắm Thành Yêu

    Tác giả: Tiểu Bạch

    Thể loại: Ngôn tình

    Văn án:

    Cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tính tình thẳng thắn và có đôi chút ngây thơ, cô gặp anh trông một hoàn cảnh không mấy là tốt đẹp cho lắm. Lúc đầu cả hai người đều vô cùng ghét nhau nhưng rồi sau đó họ dần nảy sinh tình cảm.

     
    Last edited by a moderator: 14/3/2019 lúc 5:47 PM
  2. Đang tải...
  3. choi choi

    choi choi

    Tham gia ngày:
    11/3/2019
    Bài viết:
    7
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1:

    Bấm để xem

    Tại một quán ăn vặt nổi tiếng ở thành phố A, mọi người ở đây đang xôn xao bàn luận về một cô gái trẻ xinh đẹp, không những thế cô còn nổi bận hơn hẳn bởi mái tóc màu bạch kim, làn da trắng gần như trong suốt, đôi mắt to tròn màu tím nhạt và trong vắt tựa như mặt hồ vào mùa thu ảm đạm, cô ngồi ở một góc của quán lặng lẽ quan sát thiên nhiên ở ngoài kia, nhì cô lúc này giống một như một vị tiên nữ lạc giữa chốn hồng trần đầy thị phi này. Đang thả hồn theo những cánh bướm ở ngoài không gian bao la rộng lớn kia thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên làm đứt quãng dòng tâm tưởng của cô, cầm chiếc điện thoại lên cô khẽ nhướn này.

    - "Alo! Có chuyện gì vậy tiểu Tinh?" chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên khia đã nhanh chóng cướp lời.

    - "Nè Linh Linh! Cậu đã đi phỏng vấn ở tập đoàn hắc thị chưa đó?"

    - "Vẫn chưa, mà mình cũng không chắc là có đi hay không."

    - "Sao vậy? Tập đoàn hắc thị là tập đoàn lớn nhất thành phố A hiện nay, cậu phải biết có biết bao nhiêu người muốn nộp đơn xét tuyển vào đấy còn không được. Huống chi là cậu có cơ hội mà lại không muốn đi"

    - "Đó cũng chính là lý do! Hazzz.. cậu nghĩ xen tập đoàn hắc thị có yêu cầu cao như vậy, liệu một đứa nhà quê chân đất mắt toét như mình thì có bao nhiêu khả năng đây." nói đến đây cô lại thở dài, thật sự là có bao nhiêu phần trăm được nhận hồ sơ đây hazz thật chẳng giám nghĩ đến nữa.

    Đầu dây bên kia im lặng vài phút rồi nói tiếp ".. Ây mà không sao đâu cậu cứ nghe lời mình đến đó đi, dù gì thì cũng phải thử chứ. Đúng không Linh Linh?"

    - "Uk" cô hờ hững đáp lại.

    - "Vậy bai nha!"

    - "Uk bai"

    Tắt cuộc trò truyện cô đứng dậy đi đến quầy hóa đơn để thanh toán rồi bước ra khỏi quán, bây giờ mới là tám giờ sáng ánh nắng nhè nhẹ xiên qua kẽ lá rồi tinh nghịch nhảy múa trong không trung, tỉnh thoảng những cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua làm mái tóc bạch kim khẽ bay nhẹ trong gió, cô đưa tây lên vuốt nhẹ những lọn tóc ấy, lúc này đây khung cảnh thật đẹp cô nhẹ nhàng bước đi trên con đường ấy, thân hình nhỏ nhắn khoác lên mình một chiếc váy baybydoll mày xanh nhẹ càng làm cho cô trở lên nổi bật trông mắt mọi người. Cô cứ như vậy mà bước đi khoảng mười lăm phút sau cô đứng trước tập đoàn hắc thị.

    Tọa lạc tại chung thâm thành phố A, tập đoàn hắc thị cầng thêm nổi bật và tách biệt với mọi thứ xung quanh, không chỉ nổi bật về hình giáng mà tập đoàn này còn nổi tiếng bởi nó được sở hữ bởi một người rất tài giỏi và có địa vị rất lớn trên thương trường, nhưng đáng tiếc rằng chưa ai nhì thấy gương mặt của vị đại boss này, mọi người chỉ biết được anh ta là người giàu nhất Châu Á mà thôi. Sau một lúc thất thần trước đứng trước tập đoàn hắc thị thì cuối cùng cô cũng cô cũng lấy hết dũng khí để tiến vào bên trong, bước vào thang máy chọn tầng mười lăm khi cánh cửa thang máy sắp khép lại thì đọt nhiên có một chàng soái ca bước vào, thân hình cân đối, gương mặt sắc sảo không góc chết, anh có đôi mắt sắc bén và lạnh lẽo nhưng cũng không kém lạnh lùng kèm theo một chút gì đó hoang dã của một con báo hoa, bất chợi anh cất dọng nói lạnh lùng của mình lên "nhìn đủ chưa? Tôi tự biết là mình đẹp trai nhưng cô cũng không cần phải nhìn tôi bằng cái ánh mắt thèm khát ấy đâu."

    Câu nói ấy khiến cô định thần lại, cô nhìn anh rồi thảm nhiên nói: "Xin lỗi tôi không có hứng thú với kiểu trai nghành như anh." nói song cô quay mặt đi hướng khác để lại tấm lưng nhỏ bé đối diện với anh. Còn anh bây giờ mặt đen chả khác gì cái đít nồi căm phẫn nhìn cô, cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn ấy đang nhắm vào mình cô đột nhiên quay mặt lại đối mặt với anh nhún vai một cái rồi chưng ra cái bộ mặt vô tội không liên quan nhìn anh. Trước khi ra khỏi thang máy cô cũng không quên để lại cho anh một câu xanh rờn "Tôi vốn nghĩ nhân cách của anh có vấn đề nhưng thật không ngờ thần kinh của anh cũng có vấn đề. Chậc thật là tiếc cho vẻ đẹp này của anh quá đi!" nói rồi cô bước đi về phía hành lang, còn anh thì thật đáng sợ lúc này anh rút điện thoại ra rồi hét thẳng vào màn hình "tôi cho anh mười lăm phút để mang mọi thông tin về cô gái đi chung thang máy với tôi sáng nay. Chận một phút trừ 50% lương" nói rồi anh quay lưng đi về phòng tổng giám đốc.

    * * *mười lăm phút sau _________________________

    Anh cầm tập tài liệu trên tay, gương mặt biểu cảm khó đoán "Trần Bạch Linh" tôi sẽ cho cô nếm tử cảm giác như thế nào gọi là sống không bằng chết khi cô giám đụng đến "Hắc Phong Thánh tôi đây" rồi anh nở ra một nụ cười nhạt, đối với nguời ngoài thì đó là một nụ cười đẹp tự

    a thiên thần, nhưng với anh trợ lý đứng bên cạnh thì nụ cười ấy lại lạnh lẽo chả khác nào đưa người ta xuống mười tám tầng địa ngục.

     
    Last edited by a moderator: 12/3/2019
  4. choi choi

    choi choi

    Tham gia ngày:
    11/3/2019
    Bài viết:
    7
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2:

    Bấm để xem



    - "Trần Bạch Linh hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp trường đại học đứng đầu trong nước, là sinh viên có thành tích học tập suất sắc của khoa quản trị kinh doanh" giám đốc bộ phận nhân lực đọc hồ sơ của cô.

    - "Dạ vâng" cô nhẹ nhàng đáp lại.

    Đưa ánh mắt dò xét nhì cô một lượt rồi lại nhìn vào tập hồ sơ trên tay, có vẻ như vị giám đốc này khá ưng ý cô, mà trên tất cả là vì choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô. Có thể nói phụ nữ đẹp thì đều được ví như nhưng đóa hoa tươi để cho ong, bướm vây quanh thì với cô cũng chẳng có gì là ngoại lệ, vị giám đốc kia nhìn cô thất thần một lúc rồi nói.

    - "Ngày mai đúng bảy giờ ba mươi phút em đến hắc thị để đi làm và nhận phân công một sốviệc. Nghe rõ chưa, nếu nghe rồi thì có thể ra về".

    - "Vâng thưa sếp" rồi quay người bước ra ngoài.

    Về đến nhà cô nằm luôn ra ghế sofa trông đầu vẫn không thôi nghĩ đến việc mình đã chúng tuyển vào tập đoàn hắc thị, có thể nói việc này sảy đến với cô tựa như một giấc mơ mà cho đến bây giờ cô vẫn còn mơ màng "mình trúng tuyển rồi sao, là thật uk" rồi đưa tay lên cắn một cái "Ahhh.. đau! Vậy chuyện này là thật. Không phải là mơ.. ohh yeah là thật.. haha mình trúng tuyển rồi" cô đang mừng đến chảy cả nước mắt vì kiếm được việc làm, nhưng cô lại không ngờ được rằng cũng chính từ đây cuộc sống bình yên của cô sẽ bị đảo lộn hoàn toàn bởi người nào đó sắp sửa ra tay.

    Tại phòng làm việc của tổng giám đốc "chuyện sao rồi" người đàn ông với ánh mắt lạnh lẽo ngồi trên ghế cất giọng.

    - "Ổn thưa sếp, cô ấy đã được nhận vào làm đúng như yêu cầu của ngài"

    - "Tốt! Cậu có thể ra ngoài được rồi"

    - "Vâng thưa sếp" người đàn ông cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng.

    Bây giờ cả căn phòng chỉ còn lại mình anh, nhìn tập hồ sơ trong tay anh khẽ nói "Trần Bạch Linh kịch vui sắp bắt đầu rồi, để tôi chống mắt lên coi cô làm chò hề như thế nào". "Sẽ ra sao nếu cô làm trợ lý cho kẻ mà mình gọi là trai bao nhỉ? Chà chà coi bộ vụ này vui à nha!"

    * * *Sáng hôm sau _____________________________

    Đúng giờ cô có mặt tại hắc thị và được giám đốc bộ phận nhân sự thông báo "Bạch Linh từ bắt đầu từ hôm nay, em sẽ làm thư kí, kiêm trợ lý đời sống cho tổng giám đốc. Nghe rõ chưa?"

    - "Dạ vâng ạ"

    - "Tốt, giờ đi theo tôi đến phòng tổng giám đốc" cô đi theo người kia, vừa đi vừa nghĩ "ây hhh đã làm thư ký lại còn kiêm cả trợ lý đời sống hazzz vị đại boss này chắc đầu óc bị gì rồi cũng nên. Chỉ có những người không bình thường mới bắt người khác làm máy cái việc vớ vẩn này. Trợ lý đời sống cái khỉ gì chứ? Mình thấy anh ta có vấn đề thì đúng hơn". Đầu óc đang để trên mây lên cô không để ý đến người đằng trước đã dừng lai, bất chợt cô đụng phải tấm lưng rắn chắc của người kia vôi cúi đầu nói "Xi.. xin.. lỗi" người đàn ông đỏ mặt chợt quay đầu ra chỗ khác "không có gì" anh trả lời.

    - "À mà sao anh đột nhiên dứng lại vậy" cô hỏi

    - "Thì đến phòng tổng giám đóc rồi, cô vào đi"

    - "À vâng! Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây" cô thành thật cảm ơn anh ta rồi quay lại gõ vào cánh cửa bằng gỗ kia "cốc.. cốc.. cốc" âm thanh này vang lên, chỉ một phút sau đó một gọng nói đày nam tính truyền ra.

    - "Vào đi" đảy cánh cửa bước vào, đập vào mắt cô là một căn phòng được trang trao nhã, ở giữa căm phòng có một bộ bàn ghế sofa loại cao cấp rất lớn, nhì về phía đối diện là bàn làm việc của tổng giám đốc, cô vội cúi đầu nói.

    - "Chào ngài tôi là thư ký mới kiêm trợ lý đởi sống, được phân công đến đây để phục vụ ngài."

    - "Tôi tên Bạch Linh"

    - "Uk" anh hờ hũng đáp lại. "Cô! Ngẩng mặt lên nhìn tôi", nhân được mệnh lệnh cô ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đối diện, ngay lập tức đầu cô ong một tiếng, trong lòng không thôi gào hét.

    - "Là anh?" cô nhăn mặt nhìn anh hỏi, nhưng anh đáp lại cô bằng giọng điệu hờ hững.

    - "Đúng là tôi vậy thì sao?"

    - "Anh là Hắc Phong Thánh?"

    - "Uk"

    - "Tôi xin phép ra ngoài"

    - "Cô định đi đâu?" anh nhướn mày hỏi.

    - "Tôi đi lấy giấy bút viết đơn xin nghỉ việc" cô đáp.

    * * *

    CÒN TIẾP

     
    Last edited by a moderator: 13/3/2019
  5. choi choi

    choi choi

    Tham gia ngày:
    11/3/2019
    Bài viết:
    7
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Bấm để xem

    Chương 2, 1

    - "Cô định đi đâu"

    - "Tôi đi lấy giấy bút viết đơn xin nghỉ việc"

    Câu nói của cô khiến anh có chút ngạc nhiên, thật ra thì anh cũng không nghĩ là cô sẽ phản ứng đến mức như vậy mà nói trắng ra thì phản ứng bây giờ của cô đúng là thứ anh mong đợi "cô càng phản ứng kịch liệt thì kịch càng vui".

    - "Cô nghĩ rằng có thể nghỉ việc sao? Mà không biết cô đây định bồi thường tiền vi phạm hợp đồng như thế nào"

    - "Bao nhiêu" cô nhăn mày hỏi, đền tiền là được chứ gì bà đây chả muốn phục vụ cho một kể điên như mi đâu, phục vụ một kẻ như anh thà tôi đây làm kẻ thất nghiệp còn hơn.

    Anh nìn cô rồi nói "mười triệu" chưa dứt câu thì cô đã cướp lời.

    - "Tưởng gì, ngay bây giờ chị đây sẽ trả cho cưng."

    - "Đúng là mười triệu nhưng mà là mười triệu USD" nói đến đay anh đứng dậy đi vồng qua bàn làm việc tiến đến đối diện với cô, cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô "cô thấy thế nào". Cô lùi lại vài bước trợn mắt nhìn anh.

    - "Thế nào, là thế nào? Anh định cướp của đấy hả sao không đi giết người luôn đi?" cô gắt

    - "Ohh cô nói oan cho tôi rồi, cướp của thì có chứ còn giết người thì còn phải tùy thuộc vào người ấy như thế nào. Chứ đẹp như cô đây thì tôi không nỡ giết đâu, phí phạm lắm" anh đưa tay mân mê máy lọn tóc của cô hít một hơi thật sâu hương thơm quyến rũ của cô. Cô gạt mạnh tay anh ra đi vòng qua anh đến ghế ngồi thẳng xuống nhìn anh. Thấy vây anh cũng đi đến đó ngồi xuống đối diện với cô.

    - "Sao cô quyết định đi, nghỉ hay không" vẫn vẻ mặt lạnh tanh không cảm súc anh nhìn cô, cô nhìn anh suy nghĩ một lúc.

    - "Anh nghĩ sao?" cô nhìn anh

    - "Theo như tôi thấ y thì cô vẫn phải tiếp tục làm cấp dưới để hầu hạ tôi dài dài dồi" dừng lại anh nhìn thẳng cô rồi nói tiếp "cô đang định hỏi tại sao tôi lại chắc chắn như vậy chứ gì! Đơn giản là người như cô thì dù có làm cả đời thì cũng không đủ tiền để bồi thường cho tôi" anh cầm tách trà nhìn nhìn rồi hít lấy hương thơm tao nhã của tà được tỏa ra theo làn khói trắng bốc lên từ miệng tách trà, nhấp một ngụm cảm thụ hương vị của trà rồi lại đưa mắt nhìn cô.

    - "Anh nói đúng một người như tôi thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, nên tôi vốn dĩ không có ý định bỏ ra mười triệu USD để bồi thường cho anh"

    - "Tốt! Vậy bây giờ cô đi pha cho tôi một li coffe" anh nhàn nhã nói

    - "Vâng" cô nhẹ đáp

    Một lúc sau cô bưng lên một ly coffe "sếp của anh đây" đặt ly xuống bàn cô lùi lại vài bước, anh cầm ly lên nhấp môi "nóng! Ly mày quá nóng đổi lại cho tôi" vậy là cả buổi sáng cô chạy đi chạy lại đỏ coffe cho anh, còn anh thì "không được ly này quá lạnh, ly này quá ngọt, ly này quá đắng.." hừ tên điên này đang muốn chơi mình à, được thôi chị cũng sẽ từ từ chơi với chú, đúng trước máy pha coffe ánh mắt cô chợt thâm hiểm một cách lạ thường, cầm ly coffe cô múc ba thìa muối cho vào cóc ngoáy đều rồi bung vào phòng sếp. Phụt "Bạch Linh cô giám cho muối vào coffe của tôi" anh nhìn cô quát lớn, còn cô thì vẫn đứng đáy gương mặt vô tội nhìn anh.

    - "Cũng tại anh tôi, tôi cho nhiều đường thì anh kêu quá ngọt, cho ít thì anh bảo nhạt, không cho thì anh bảo là đắng không uống được, nên tôi nghĩ một người như anh thì chắc là không uống coffe bỏ đường đâu cho nên" còn chưa nói hết câu "cho nên cô bỏ muối vào coffe của tôi", "ohh đung vậy! Tôi nghĩ là anh sẽ thích vị này chứ" bây giờ anh thật sự rất tức dận vì thừ nhỏ đến lớn chưa có ai giám đối sử với anh như cô. Bây giờ càng nhìn cô thì anh càng tức "được rồi cô! Ra ngoài cho tôi" anh hết lên, thật sự bây giờ anh chỉ muốn một tay bóp chết cô.

    Còn về phần cô vừa bước ra khỏi phòng cô đã cười lớn "hahahahhh anh tưởng chỉ có anh biết chơi người thôi chắc?" rồi cô quay người sải bước đi.

     
  6. choi choi

    choi choi

    Tham gia ngày:
    11/3/2019
    Bài viết:
    7
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Bấm để xem

    Chương 3:

    - "Linh Linh.. xi.. xin lỗ mình đến muộn" một cô gái có đôi mắt to tròn màu đen mái tóc ngắn ngang vai được cột gọn gàng, làn da trắng ngần thân hình nhỏ nhắn cô sở hữ gương mặt búp bê rất dễ thương, không ai khác đó chính là Tiểu Tinh.

    - "Không sao đâu mình cũng vừa mới đến. Cậu uống gì để mình gọi luôn" cô hỏi

    - "Như cũ đi" Tiểu Tinh nhìn cô cười nói

    - "Ừ! Phục vụ cho hai ly cacao sữa nóng"

    Hai ngườ ngồi chung với thu hút mọi ánh nhìn của hành khách trong quán "khách 1: Cậu thấy hai cô gái ngồi ở bần đối diện không?". "Khách 2: Thấy, mà hai cô ấy đẹp quá". "khách 3: Đúng đúng đẹp thật nhưng nhìn kĩ mới thấy cô gái có mái tóc màu bạch kim kia có một vẻ đẹp sang trọng, quý phái và có chút lạnh lùng, còn cô gái đói diện thì lại có vẻ đẹp ngây thơ", "đúng vậy!".. bala và bala.. sự có mặt của hai người đã dậy lên không ít những làn sóng bàn tán ở trong quán.

    Quay trở lại cuộc trò chuyện của hai người:


    _ "nói nghe coi Linh Linh, sau hai tháng làm ở hắc thị cậu tấy sao, vẫn ổn chứ" Tiểu Tinh hỏi

    - "Ây chẳng ổn chút nào" cô buồn bã nói

    - "Sao vậy? Kể cho mình đi mà"

    - "Ừ để mình kể cho mà nghe"

    Nối rồi cô bắt đầu kể "cậu biết không? Cái tên giám đốc tính tình cổ quái ấy, lúc nào cũng nói là đối sử công bằng với mọi người vậy mà cậu nghĩ xem cùng là nhân viên với nhau vậy mà mỗi lần hắn giao việc thì đống tài liệu cùng công việc của mình gấp đôi số công việc của hai người trợ lý kia cộng lại. Còn có hôm nọ hắn xem ti vi thấy bên nhật tổ chức lễ hội mì soba vậy là mới sáu giờ sáng hắn bắt mình đặt vé máy bay đến đó ngay lậ tức còn nói là hủy buổi họp cổ đông trong này hôm ấy" cô bực tức nói

    - "Sau đó thì sao" cô bạn tò mò hỏi

    - "Sau đó đến nhật hắn đang ăn giở bát mì thì thấy chán rồi bắt mình đi lấy vé máy bay về ngay lập tức để dự buổi họp cổ đông"

    - "Nhưng chẳng phải cậu nói là hắn ra lệnh hủy rồi sao?"

    - "Vậy mới nói, cuối cùng mình lại phải mặt dầy điện cho tên tợ lý kia để thông báo mọi người quay lại họp, sau đó thì bị mọi nười nói tới nói lui, càng nghĩ càng tức mà" nói thật thì lúc đó cô chỉ muốn một cước đạp cho tên đó một đạp nháo nhào mà thôi.

    - "Thế hắn có nói gì không"

    - "Hắn? Nói thiệt nha hắn nhìn thấy mình bị chửi sối xả thì cười tươi như hoa ấy chứ ở đó mà nói gì cơ chứ" rồi hai người ngồi đấy nói chyện, chẳng máy mà đã qua hai tiếng, nói thật tro ng hai tiếng ấy cô đã đem tất cả mọi chuyện xấu sủa anh ta ra nói hết cho Tiểu Tinh nghe.

    - "Hahahaaa.. mấy chuyện cậu nói coa thật không đó, thật không thể tin nổi một vị đại boss nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, độc tài và tàn nhẫn mà lại làm mấy việc trẻ con đóa để tả thù cậu vì đã nói anh ta là trai nghành sao?" nói thế nào đi nữa thì những chuyện nạy thật khó tin quá đi mất.

    - "Hả" cô có nghe lầm không đây, trời ơi chắc cô thổ hyết mà chết mất "mình nói cho cậu nghe nè! Cái tên đó đọc tài, bỉ ổi thì có thừa chứ còn lạnh lùng và ít nói thì chắc là cậu đã nhầm lẫn rồi đó. Chứ nói thiệt cho cậu biết thời gian mình ở cạnh hắn thì phải đến hơn 80% thời gian là hắn dành để nói chuyện phiếm và nghĩ cách troll tớ, zahh có đôi lúc đến chính mình cũng phải nghi ngờ liệu anh ta có phải thụ hay không đấy!" nói thật thì từ cái ngày cô bị khoản tiền bồi thường kia trói buộc phải ở lại làm việc cho hắn thì cô đã biết trước được cuộc sống sau này của mình sớm muộn gì cũng có ngày bị hủy trông tay hắn.

    Đang buồn rầu suy nghĩ thì "này mình nói này, hôm nay là 24/6 là sinh nhật của Cố Đình bạn trai cậu đấy" suy nghĩ một lúc ánh mắt cô chợt sáng lên "đúng nhỉ may mà có cậu nhắc chứ không mình quên mất"

    Nói thật thì lần này cô muốn tạo bất ngờ cho anh, yêu nhau đã ba năm rồi cũng đã đến lúc đi đến kết quả cuối cùng rồi.

    - "Vậy cậu tính sao"

    - "Tất nhiên là bí mật rồi, mà thôi mình đi trước đây tiền cứ đẻ mình tính" cô ngoảnh lại nói

    - "Ấy không được đâu vẫn là đẻ mình trả thì hơn"

    - "Có gì đâu coi như bữa nay mình mời cậu" nói rồi cô nhanh tay đưa tiền thanh toán rồi đi mất đẻ lại Tiểu Tinh ở phí sau, bát một chiếc taxi "bác tài cho cháu đén khu chung cư thanh hoa" ngồi tên xe tâm trạng không khỏi vui nừng. Đã ba tháng nay cô chua gặp lại Cố Đình rồi, chỉ vì cả hai đều bận công việc nên không có thời gian rảnh đẻ gặp nhau. Lúc này đây cô đang đứng trước căn hộ mà cô và anh đã mua để sau này hai người kết hôn rồi về đây sống, nhẹ nhàng hết mức có thể cánh cử mở ra mà không hề có tiếng động, vốn định tạo bất ngờ cho anh như vừa vào cô dẫ nghe và tận mắt chứng khiến.

    * * * uhm.. uhm.. Đình mạnh lên, sâu thêm nữa.. uhm

    Cùng với đó là tiếng thở dốc của người đàn ông "hộc.. hộc.. tiểu yêu tinh.. hộc.. êm đúng là biết cách kh.. lời còn chưa khịp nói hết thì đã bị người ở phía giưới vòng ách tay qua cổ kéo xuống hôn, hai người cứ vậy mà chiền miên hôn hít, hai thân thể dính chặt lấy nhau, người đàn ông ở trên trì gia sức luận động còn gười phụ nữ phía dưới thì vẻ mặt thỏa mã sung sướng kêu la, vặn vẹo đủ kiểu.

    Co lúc này nhì hai người còn đang triền miên luận động kia kẽ ho một tiếng".. uhm.. hèm khụ khụ.. "bị tiếng ho kia làm đứt quãng dòng cảm súc thăng hoa người đàn ông nhăn mặt quát" ai "câu phía sau còn chưa kịp nói song thì hắn vội rút thứ đó ra khổ hạ âm của cô gái phí dưới khiến cô gái không khỏi vặn vẹo vài cái, không đẻ ý đến bản thân mình vừa luận động song còn chưa mặc quần áo hắn đứng dậy bước đén chõ cô nhưng mới bước được hai bước thì cô hét lên" đứng ở đó cho tôi! Tôi cấm anh đén gần tôi "người đàn ông gương mặt có chút lo lắng nhì cô rồi quay lại nhìn người phụ nữ đằng sau, ả ta sau khi biết là cô cũng không vội đứng dậy mặc quần áo vào mà ả ta thảm nhiên lấy khăn ướt lau hết chỗ tinh dịch còn vương vãi lại ở hạ âm đem lau sạch rồi thông thả đứng dậy đi đếm chỗ Cố Đình ôm hắn õng ẹo nói:

    -" Nếu cô đã thấy rồi thì tôi xẽ cho cô biết luôn, tôi và cố đình đang qua lại "ả ta hôn lên môi hắn rồi lại quay ra nói với cô.

    -" Không phải vậy đâu "Cố Đình vội vã nói nhưng chưa dứt lời thì" anh im miệng cho tôi, cô nói tiếp "cô lạnh nhạt nhìn hắn nói.

    -" Ohhh muốn nghe tiếp à! Được thôi vậy cô nghe cho rõ đây "ả ta dùng lại lấy bộ nhực căng tròn của mình cọ cọ vào ngực của hắn nói" như cô cũng biết đấy, cô quen anh ấy ba năm nhưng lại chỉ cho anh ấy cầm tay còn lại thì không cho anh ấy làm gì cả, nên tôi đây đã thỏa mãn anh ấy "ả nói tới đây rồi ngước mặt lên nhìn hắn còn cô thì đùng ánh mắt khinh bỉ nhì hai người bọn họ" cho nên anh ta đã chấp nhận cô "cô hờ hững hỏi.

    -" Đúng vậy, nhưng ngoài chuyện này thì một phần còn là do thân phận của cô "

    -" Do tôi "

    -" Đúng thế như cô biết đáy Cố Đình anh áy là thiếu gia nhà họ Cố vậy mà lại đi quên một con nhỏ nhà quê không rõ lai lịnh như cô.. "ả dùng ánh mắt khinh bỉ liếc cô" cho nên anh ấy chọn tôi là lựa chọn đúng đắn nhất"ả nói nẫy giờ hắn cũng chỉ biết đứng im nghe theo mà không hề có chút phản ứng nhìn cô.

    * * *

    Còn tiếp ở chương sau

     
  7. choi choi

    choi choi

    Tham gia ngày:
    11/3/2019
    Bài viết:
    7
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3.2

    Bấm để xem

    ả đứng đó ỏng ẹo nói nãy giờ nhưng hắn thì chỉ lặng im, đùng ánh mắt u sầu nhìn cô rồi lại quay xuống nhìn ả, tâm trâm trạng hắn bây giờ đang rất rối bời vì hắn yêu cô là thật nhưng phản bội cô chũng chính là hắn. Nói thật trong khoảng thời gian ba năm yêu nhau chính hắn cũng rất nhiều lần muốn đi đến bước cuối cùng với cô nhưng ngược lại cô lại nói là bao giờ đăng kí giấy kết hôn thì mới đáp ứng hắn, có đôi lúc hắn tự hỏi tờ giấy đó quan trọng đến vậy sao, mà cũng trong khoảng thời gian yêu nhau đó hắn cũng biết được cô là một người mạnh mẽ. "Đúng con gái cần phải mạnh mẽ thì mới có cá tính" lúc mới đầu hắn cũng tự nhủ mình nhưng rồi dần hắn nhận ra cô đã quá mạnh mẽ, quá quật cường khiến đôi khi hắn phải nghi ngờ cô có yêu hắn hay không, "đàn ông ai cũng vậy thôi cũng muốn người phụ nữ mà mình yêu yếu đuối một chú, nũng nịu một chút và hơn hết là họ cần có sự che chở và bảo vệ của người đàn ông nhưng tất cả những điều này lại không có ở nơi cô", nghĩ đến đây hắn liếc mắt nhìn cô.

    - "Linh à! Em nghe anh nói này, thật ra anh và Nhiên.. mọi chuyện không như em nghĩ đâu" hắn nói.

    - ".. ch.. chỉ cần em đồng ý bỏ qua chuyện này, anh.. anh vẫn sẽ yêu em như lúc trước được không?" hắn thăm giò hỏi.

    Nhì hắn mà cô thấy thật buồn nôn, thật không ngờ người đàn ông mà mình dành hết tình cảm để yêu thương lại bỉ ổi đến vậy "vừa mây mưa với một con đàn bà khác bây giờ lại quay sang nói yêu cô", hắn nghĩ mình là ai chứ.

    - "Haha.. anh nghĩ là tôi cần cái thứ mà anh gọi là yêu đó sao?" nhìn hai con người thân thể trần trụi không mảnh vải che thân trước mặt làm cô không khỏi buồn nôn.


    hắn nẫy giờ vẫn vậy vẫn đứng đấy nim lặng nhìn cô, nhưng trái lại thì ả ta lại giương giương tự đắc nhìn cô nói.

    - "Johhh.. nhìn vẻ mặt của cô lúc này.. chậc.. chậc chắc là đang tức muốn chết vì đã để sổng mất thiếu gia nhà họ cố vào tay tôi đấy à" giọng nói đầy diễu cợt của ả vang lên "mà nếu cô cũng muốn.. được thôi vậy thì tôi cũng không ngại việc ba người chúng ta cùng vui vẻ đâu"

    - "Hừ thứ dồ mà Trần Bạch Linh này đã xài qua rồi mà cũng muốn sao? Nhưng mà nếu cô đã có lòng như vậy thì cho cô đó", nói rồi cô quay lưng bước đi nhưng cổ tay lại bị giữ lại.

    - "Em.. em nói vậy là sao" hắn đang nghe nhầm sao, cô cứ như vậy mà vứt bỏ hắn sao, không! Hắn không muốn. Hắn không muốn, cô rời xa hắn.. không, đầu hắn ong một tiếng, hắn không muốn tin "em nói đi! Em muốn vứt bỏ anh.. điều này không phải sự thật.. nói, nói đi" hắn hét lên.

    - "Anh buông tay tôi ra nếu không thì đừng có trách" cô cảnh báo

    - "Không, không có chết anh cũng không buông tay đâu" hắn lắc đầu.


    "ầm" một tiếng hắn đã bị cô túm cổ tay vật ngã xuống nền nhà nhưng vẫn không chịu buông tay, nhăn mày nhìn hắn "còn chưa buông". "Phịch" cô nhấc chân lên đá hắn một cái, cú đá ấy khiến nhắn ngất xỉu, cô lạnh lùng nhìn hắn rồi quay lưng bỏ đi chỉ còn ả An Nhiên nồi đó sắc mặt trắng bệch hét lớn "tiện nhân, cô thật là độc ác! Cô nhớ đấy chuyện hôm nay tôi nhất định phải trả lại cô gấp đôi"

    Ra khỏi nơi đó, mây đen giăng khín nền trời rồi "ào.. ào" cơn mưa như trút xuống, mưa thì ngày càng nặng hạt. Trông cơn mưa ấy cô vẫn đi, cô đi như một cái xác không hồn chợt "píp.. píp.. ầm" rồi không gian quanh cô bỗng chóc trở lên tăm tối.



     
Trả lời qua Facebook