Ngôn Tình Gen Ngoại Tinh - Hắc Phiến Miêu Nhất Điểm Bạch

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hắc phiến miêu, 18 Tháng bảy 2018.

  1. Hắc phiến miêu mỗi tuần một chương là vừa nhỉ? Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    #1

    [​IMG]
    [​IMG]
    Tên truyện: Gen ngoại tinh

    Tác giả: Hắc phiến miêu nhất điểm bạch

    Thể loại: Ngôn tình, huyền ảo, phi nhân loại, 1x1, HE,...

    Văn án:

    [ GNT – I ]

    Ta mang theo sứ mệnh trên vai, dẫn dắt con dân của mình vượt qua ngàn năm ánh sáng. Thất lạc nơi vũ trụ vô tận…

    …Cho đến khi gặp được em…

    Loài người thật yếu ớt. Sinh mệnh ngắn ngủi của em sao có thể vĩnh hằng cùng ta?

    …Em đã không làm ta thất vọng.

    Khi mở mắt ra lần nữa em đã trở thành Nữ Hoàng của ta.

    …Chỉ có em mới có thể cùng ta sánh vai trên ngai vàng này…

    Thuộc về ta !

    -[ Arthur ]-



    [ GNT – II ]

    Gặp được em là định mệnh của tôi…

    …Cho đến khi ” hắn” xuất hiện, cướp em đi…

    Lần đầu tiên và cũng là lần cuối tôi tin vào định mệnh…

    Tôi câm hận ” nó” đã cho tôi gặp em… để ” hắn” tướt đoạt em khỏi sinh mệnh của tôi!

    -[ Sở Phàm ]-



    Lần đầu tiên nhìn thấy em tôi đã biết em là của tôi!

    Khi xem ký ức của ” hắn” tôi đã chú ý đến em…

    …Nhân loại đó rất yêu em… chỉ có em nổi bật trong ký ức của hắn.

    …Thật đáng thương…em là của tôi!

    Tôi yêu em. Chiếm đoạt em. Nắm giữ sinh mệnh của em!

    -[ Arthur ]-

    [Bắt đầu đã là mộng thì kết thúc cũng là mộng]

    Link thảo luận:[Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hắc Phiến Miêu Nhất Điểm Bạch
     

    Đính kèm:

    Static7 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2018
  2. Đang tải...
  3. Hắc phiến miêu mỗi tuần một chương là vừa nhỉ? Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    [1]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    GNT-1

    Ý thức như bị một màn sương quấn lấy.

    Khung cảnh tối đen trước mắt dần biến mất thay vào đó là từng hình ảnh ngắt quãng.

    Cảnh vật mơ hồ khó phân biệt.

    Bên tai loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện nhưng lại không thể tiếp thu được cũng không cách nào đáp lại.

    “Bạch Hạ, chị rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi.” Lục Lê vui mừng nắm lấy tay Bạch Hạ.

    “Đều tại chị không chịu nghỉ ngơi, nghiên cứu điên cuồng như vậy thực không biết chị lấy đâu ra sức…”

    Cảm giác được tay bị nắm lấy nhưng lại không làm ra được phản ứng gì, não như bị đóng băng khiến ý thức trở nên trì độn.

    Thấy Bạch Hạ mơ màng nhìn mình lại không có phản ứng lại, Lục Lê mới hiểu ra.

    “Ai ya, xem em này, thôi chị nghỉ ngơi đi, bọn họ đã cho chị nghỉ ngơi 3 ngày, xem ra còn có chút lương tâm, viện phí đã được thanh toán…”

    Bóng người trước mắt không ngừng lắc lư rồi biến mất.

    Đợi khi ý thức thanh tỉnh thì chỉ còn lại một mình cô trong phòng.

    Căn phòng với bốn bức tường trắng, trang trí đơn giản không giấu được sự lạnh lẽo.

    Trên người cô là bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt, cầm lấy gương trên tủ đầu giường, bên trong là gương mặt thanh tú có chút tiền tụy vì bệnh, hợp với mọi thứ xung quanh càng thêm nhợt nhạt.

    Khung cảnh bên ngoài cửa sổ đều là từng mảnh màu xanh xanh, vàng vàng ,vặn vẹo không ngừng, trong ý thức lại nhận định thành khung cảnh bầu trời trong xanh cùng ánh nắng ấm áp.

    Lắc lắc đầu, khi lần nữa mở mắt ra mảng màu lộn xộn đã được thay thế thành khung cảnh xinh đẹp ấm áp.

    Tiếng gõ cửa chấm dứt trạng thái ngẩn người của cô.

    “Đến, mau mau ăn cháo đi a, em thật vất vả mới có thể trốn đến đây được.”

    Bạch Hạ nhìn cô gái tự mở cửa đi vào, thật tự nhiên kéo ghế đến bên giường săn sóc mà lấy cháo trong bình giữ ấm cho mình.

    "Em là ai?" ra đến miệng lại thành: “Vất vả cho em rồi Tiểu Lê, chị sẽ mời em ăn cơm sau vậy.” đầy thân thiết.

    “Chị đừng khách sáo nha, nghe nói gần đây có tiệm thịt nướng mới mở đó.” Lục Lê cười hì hì nói.

    “Này, chị mau ăn đi kẻo nguội, còn ngẩn người nữa sao, thực là nóng hỏng đầu rồi mà.”

    "Em ấy là Tiểu…Lê là đồng nghiệp thân thiết như em gái của mình" trong đầu Bạch Hạ bỗng hiện ra câu đó, cảm giác thân thiết chợt nảy sinh trong lòng khiến ánh mắt cô trở nên nhu hòa, khẽ xoa đầu Lục Lê rồi nhận lấy bình giữ nhiệt, mùi cháo thơm lừng thức tỉnh cơn đói trong bụng Bạch Hạ, thoáng cháo đã hết sạch, cô tiếc nuối ăn muỗng cháo cuối cùng.

    Đợi Bạch Hạ ăn xong Lục Lê mới thần thần bí bí mà sáp lại, nói khẽ: “Cháo này ăn ngon không ạ?”

    “Ngon lắm.”

    “Cháo này đặc biệt lắm đó ạ, em chưa được ăn bao giờ, chỉ có chị là được ăn thôi nhé.” Lục Lê vẻ mặt ái muội nói.

    “Sao lại nói vậy?”

    “Thì là do anh Sở đặc biệt nấu cho chị đấy, ôi đây nào phải cháo, rõ ràng là nấu cả trái tim mình rồi mà.” Lục Lê ôm tim thở dốc vờ như đau tim, nom cũng ra hình ra dáng lắm.

    Anh Sở? Sở…? Sở… Phàm? Trong đầu hiện lên bóng dáng một người thanh niên cao gầy, nhã nhặn, mang kính gọng vàng, ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn cô.

    Là người đó sao? Nhưng sao cô lại cảm thấy có điểm không thích hợp nhưng lại không tài nào nghĩ ra được là điểm nào.

    Người đó vốn… không phải vậy…
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng bảy 2018
  4. Hắc phiến miêu mỗi tuần một chương là vừa nhỉ? Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    8
    [2]
    Bấm để xem
    Đóng lại

    Trước là lười viết, sau viết xong lại quên up haha
    GNT-2

    Ngày xuất viện.

    Lục Lê vừa kéo hành lí vừa nói không ngừng, mặc dù hầu hết Bạch Hạ chỉ cười hay xoa đầu Lục Lê thế nhưng Lục Lê lại là một cô gái có khả năng tự làm mình vui nên khi ở cùng Bạch Hạ cô không hề cảm thấy nhàm chán.

    “Tối qua là mưa sao băng lớn nhất trong 20 năm qua đó, em đã cầu nguyện sẽ tìm thấy một người có thể đối sử tốt với em như anh Sở Phàm với chị…Oh thật không biết khi nào chân mệnh thiên tử của em mới đến chứ!” Lục Lê hai mắt tỏa sáng cười ngây ngô nói.

    Bạch Hạ nghe thấy chỉ biết lắc đầu cười.

    Cả hai vốn định gọi một chiếc taxi trở về thì một chiếc Audi A4 2017 dừng lại trước cổng bệnh viện, từ trong xe bước xuống một người. Người đến ngược hướng ánh sáng khiến cả gương mặt trở nên mơ hồ, Bạch Hạ nheo mắt lại muốn nhìn rõ gương mặt người đó.

    Đôi đồng tử đen láy nhìn cô chăm chú, môi mỏng khẽ động nhưng Bạch Hạ lại không nghe được âm thanh người đó phát ra.

    Có tiếng cười khẽ khiến cô giật mình “Xem em kìa, chỉ không gặp mấy ngày mà đã học được háo sắc rồi hả”. Bạch Hạ ngẩng đầu nở nụ cười ấm áp “Sở Phàm”, người thanh niên tuấn tú cao ráo trước mặt chính là người người yêu của cô. Theo cách nói của Lục Lê chính là có sắc, có nhà, có xe, có tiền đồ lại dịu dàng biết nấu ăn, là mẫu đàn ông trong mơ của mọi cô gái trên thế giới.

    Sở phàm nhìn sắc mặt cô vẫn còn hơi tái mà nhíu mày “Xin lỗi đã không thể chăm sóc em mấy ngày qua”. “Không đâu, cháo anh nấu rất ngon!” Bạch Hạ thành thật đáp lại, là một thành viên của viện nghiên cứu cô biết Sở Phàm bận rộn như thế nào, hôm nay có thể đến đón cô đã bất ngờ lắm rồi.

    Sở Phàm đón lấy túi đồ trên tay Lục Lê nói, “Tiểu Lê mấy ngày nay đã vất vả cho em rồi!”

    Lục Lê nghe hiểu ý tứ trong đó cười cười nói, “Không sao đâu ạ, chị Bạch Hạ đã hứa khao em một bữa rồi. Anh Sở Phàm đã đến rồi vậy em không cản trở hai người nữa! Em đi trước nhé” nói rồi nhét túi đồ vào tay Sở Phàm rồi chạy mất hút.

    Hai người Sở Bạch nhìn thân ảnh khi Lục Lê lên xe taxi còn không quên làm một cái mặt quỷ cho hai người mà bất đắc dĩ lắc đầu cười.

    Sở Phàm đem túi đồ của Bạch Hạ để vào cốp xe rồi lái xe đưa cô về nhà.

    Nhà Bạch Hạ cách nơi làm việc khá gần nhưng lại cách xa bệnh viện, khoảng mười lăm phút mới tới. Cả hai người đều không thuộc kiểu người nói nhiều, lại thiếu Lục Lê pha trò rộn ràng nên không khí trong xe hết sức yên tĩnh.

    Sở Phàm nhấn mở bài ‘Young And Beautiful’, nhất thời trong xe chỉ còn lại giọng hát cuốn hút của Lana Del Rey.

    Bạch Hạ khẽ ngâm nga theo giai điệu của bài hát, Sở Phàm nhìn cô qua kính chiếu hậu, “Em vẫn thích phong cách nhạc này nhỉ.”

    “Vâng, mỗi khi nghe những bài hát như vậy em đều có cảm giác rất đặc biệt.”

    Sở Phàm nhìn gương mặt rạng rỡ nhưng vẫn không giấu được vẻ tái nhợt vì bệnh tật liền lo lắng hỏi, “Nếu em cảm thấy không khỏe anh có thể thay em xin nghỉ thêm mấy ngày nữa nhé? Hảo hảo dưỡng bệnh cho thật tốt”.

    Bạch Hạ có chút buồn cười nói, “Em không sao, anh cũng không nên lạm quyền như thế chứ”.

    Sở phàm im lặng một lúc rồi nói “Mấy ngày nữa anh sẽ đi khảo sát thực địa, em phải chú ý chăm sóc bản thân”.

    “Là… mưa sao băng hôm qua sao?” Bạch Hạ thì thầm khá nhỏ nhưng Sở Phàm vẫn nghe thấy, “Phải, mà làm sao em biết thế?”

    “À, em đoán vậy” Bạch Hạ cũng không rõ vì sao mình lại biết nhưng cô có cảm giác rất bất an.

    Sở Phàm đưa Bạch Hạ đến trước cửa chung cư mà cô sống thì dừng lại, “Mấy ngày tới không thể gặp em rồi”. Sở phàm nói với vẻ nuối tiếc, Bạch Hạ cười cười rồi tiến lên ôm lấy Sở Phàm.

    Hai người chỉ đơn thuần ôm nhau, cảm nhận ấm áp trên cơ thể đối phương truyền đến.

    “Bạch Hạ nhớ giữ gìn sức khỏe”.

    “Ừm, anh cũng phải cẩn thận” Sở Phàm cuối đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt của Bạch Hạ rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi rời đi nhanh chóng.

    Cẩn thận đeo lên tay Bạch Hạ chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước, “Đợi anh trở về chúng ta kết hôn nhé”.

    Trong mắt Bạch Hạ tràn ngập ý cười cùng vui vẻ “Được”. Sở Phàm chạm nhẹ lên chiếc nhẫn trên tay Bạch Hạ, thành kính như đối với vật quý giá nhất trên đời, trong mắt ngập tràn hạnh phúc.

    Chỉ một cái chạm nhẹ của đôi môi, một cái chạm nhẹ của ánh mắt cùng lời hứa hẹn không thể đơn giản hơn cũng đủ đem lại hạnh phúc cho hai trái tim ở một góc chân trời.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...