Chia sẻ Gặp Nhau Đã Là Hạnh Phúc

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi Cobeo, 5 Tháng chín 2021.

  1. Cobeo

    Bài viết:
    4
    Hôm nay ngày thứ 34 tôi đi làm thêm như mọi hôm. Sau khi tan học ở trường lúc 17h15 liền chạy thật nhanh về phòng trọ thay áo quần để kịp giờ đi làm (nói kịp chứ 17h đã bắt đầu công việc, nhân viên ca trước lại bị những người ca chiều như tôi bắt ngồi lại ít nhất là 25p để đến thay ca) ngồi trên chiếc 50 cố chạy thật nhanh để đến quán tôi làm. Gió vừa lạnh vừa đập vào mắt cay xè giữa thời tiết giao mùa thu-đông. Tôi từ từ giảm tốc độ để tấp vào lề quán, dừng xe lại cởi mũ bảo hiểm ra tóc tai hơi xù do chạy nhanh sợi thì va vào mắt sợi thì rũ xuống mắt tôi thuận tay buộc gọn lại trước gương xe, rồi nhẹ nhàng vào quán. Bây giờ đã là 17h30 quán còn lưa thưa vài khách cũ ngồi tán ngẫu, hay chơi xì dách.. Tôi tạm biệt "ân nhân" đã cứu tôi giữ quán tận nữa tiếng đồng hồ kia rồi vội vàng đi bật đèn lên, đầu tiên là đèn ở quầy pha chế rồi tới đèn nơi bàn dành cho nhân viên chúng tôi rồi tiếp theo là những chiếc đèn to nhỏ nằm giữa quán, cuối cùng là những dây đèn nháy ở trước mặt quán và bảng tên quán. Sau khi bật đèn tôi thong dong đi vào nơi rửa ly bưng những chồng ly mà nhân viên ca trưa đã rửa để dựng lên kệ pha chế,

    1 chồng ly đã được tôi đem vào dựng lên gọn gàng rồi 2, 3.. chồng ly nữa. Lúc này anh pha chế vẫn chưa tới vì khoảng thời gian này rất ít người đến, nêm pha chế sẽ được đến trễ hơn nhân viên khoảng 1 tiếng. Một mình tôi đứng loay hoay dưới đống ly thủy tinh tưởng chừng như hơi dùng lực một xíu sẽ khiến em nó vỡ nát. Loay hoay chừng 10p tôi đã xếp xong ly, thìa, dĩa.. Xong lại đi giặt khăn lau chừng 50 chiếc bàn ghế, tiếp đó là đi vào bắt nước sôi và pha trà cho khách trời đang dần lạnh nên tôi pha một bình nước mát và một bình nước nóng làm việc xong cũng gần đến 6h. Lúc này anh pha chế đã tới vẫn là 1 câu hỏi như thường ngày: "em ăn tối chưa" và vẫn là cái lắc đầu kèm câu trả lời "dạ chưa" câu hỏi này chỉ hỏi cho vui thôi chứ vì tan học xong đã lập tức đến quán mà làm gì có thời gian để ăn chứ!

    Đến lúc này thì quán mình sẽ giao lại cho anh ấy để đi ăn tối nhưng mà với quy định là 10 phút, mỗi lần ở nhà ăn cơm tận 40p bây giờ chỉ có 10p đối với tôi như 1 cái vã trên mặt nhưng mà cũng phải "vâng" để đi ăn thôi chứ lát nữa khách đến thì thời gian nghỉ chân còn không có còn đâu ra thời gian ăn tối vậy là tôi lại phi xe đi đến quán ăn kề đó..

    Vào quán kêu 1 bát cháo bánh canh "không rau hành, không tiêu" để ăn lẹ còn về trông quán. Nhưng "đời không như là mơ" các bạn ạ mình gọi những 3p rồi người ta vẫn chưa mang tới cho mình (mọi người biết 3 phút là lâu như nào rồi đó, tận 180 giây của mình. Huhu), sau khi sự kiên nhẫn của mình đã không còn nữa mình quyết định đi đến quán khác thì ngay lúc đó cô chủ quán mang bát cháo tới cho mình

    !

    Và tiếp tục là "đờikhông như là mơ" một bát cháo bánh canh đầy ắp rau hành và tiêu được cô chủ quán chìa ra trước mặt mình, thiệt sự là lúc đó khóc trong lòng luôn các bạn ạ.

    Mình hỏi bằng giọng oan ức: "Dì ơi! Con gọi không hành và tiêu ạ"

    Sau đó mình nghĩ dì đó sẽ đổi cho mình một bát cháo khác.

    Nhưnggggg!

    Dì bảo: "ơ dì quên, con ăn tạm bữa này đã nhé, bữa sau dì sẽ không thêm hành vào đâu"

    =))

    Lúc này khóc thật các bạn ạ, vậy là tôi lại phải ăn thứ mà tôi ghét nhất cuộc đời tôi, ngồi ăn tận 15p mới chạy về quán lúc này những khách cũ đã về hết rồi chỉ còn lại quán trống rỗng, lặng thinh với những chiếc đèn màu nhấp nháy, tôi vừa đi vào nghỉ 1 lát chừng 10 phút thì cũng có vài người khách đến vội đứng dậy chỉnh chu lại tóc tai và bưng nước ra, bắt đầu khung giờ này cuộc đời tôi như lao xuống địa ngục là từ 6r đến 9h khách đến rất nhiều, có lúc nhiều hông thể nghỉ chân được, tôi loay hoay giữa người người nào là tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng kêu "tính tiền".. thỉnh thoảng tôi lại vào quầy pha chế giúp anh các món đơn giản như: Trà đào, nước chanh, sữa nóng, cf sữa sài gòn.. Rồi lại ra bưng nước uống cho khách, quán tôi khá nhỏ nên mỗi ca làm chỉ có 1 nhân viên và 1 pha chế, khi nào đến cuối tuần mới thêm 1 nhân viên nữa, sau 9h thì khách vào ít hẳn đã số chi là khách rời đi, lúc này lúc tôi được trèo lên khỏi địa ngục kia là lúc nghe những câu nói rất dễ thương từ khách nào là: "Em ơi! Tính tiền bàn anh với", "bé ơi! Bàn của anh bao nhiêu vậy", "em đã có người yêu chưa, cho anh xin info nha", rồi "em ơi", "em ơi".. còn nhiều ơi là nhiều nữa tui quên rùi. Hihi mà đặc biệt là những bạn gái làm những công việc này rất được bạn khác giới xin info nha, (tin mình đi mình từng trải mà)

    Vậy là sau những câu nói đó là lúc mà tôi phải bắt đầu vào rửa ly, nào là ly trà, mào là ly cafe nào là ly nước ép.. Đôi lúc lại được anh pha chế xuống rửa giúp tùy thuộc vào cảm xúc của anh ấy nữa, không thì phải cặm cụi rửa ly một mình thôi, nhưng mà phần trăm rửa ly một mình thì chiếm hết 90% rồi ạ. Hic

    Rửa xong rồi lại đem rác đi vứt, ôi 2 bao rác siêu to khổng lồ đang được anh pha chế thắt gọn lại nằm chờ tôi trước quán để tôi đem chúng đến nơi chúng sống.. đồng hồ cũng đến 10h nên là đi tắt đèn để về thôi!

    Đóng cửa lại, mang mũ bảo hiểm leo lên em xe của tôi và đi về ngủ thôi.

    Hết

    Điều mình muốn nhắn nhủ với các bạn là: Mặc dù công việc này hơi vất vả 1 chút vì sẽ đi lại rất nhiều nhưng mà các bạn học sinh nên thử đi ạ, sẽ bớt thời gian rảnh của các bạn thay vì bấm điện thoại mà còn kiếm được tiền và biết quý trọng tiền mình tốn công làm ra hơn và đặc biệt dễ có nữa kia của mình lắm nha

    Đến đây thôi hẹn các bạn ở những câu chuyện vụn vặt khác

    Ơ khoan nhớ cố gắng ăn rau hành nhé!
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...