Gặp Gỡ - Sưu Tầm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hanayaaa.68, 3/1/2020.

  1. Hanayaaa.68

    Hanayaaa.68 Gọi tôi là Dưa Hấu ^^ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    3
    Xem: 137
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tác phẩm: Gặp gỡ

    Tác giả: 一颗会讲故事的柠檬 /Dưa Hấu dịch

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tiểu Miêu có chút lờ mờ, tại sao bản thân đang tắm nắng, đã bị một người đàn ông ôm về nhà, về nhà còn kinh khủng hơn, bị tắm rửa sạch sẽ, bị ép uống thuốc, trên cổ còn đau nữa.

    Hiện tại, trước mặt bày một chén cá nhỏ, nam nhân cười híp mắt nói: 'Mèo nhỏ, sau này em không cần phải tiếp tục lưu lạc nữa, đây là nhà em.'

    U a, nhân loại kỳ quái.

    Tiểu Miêu dò xét cắn thử một miếng cá nhỏ, cũng ngon chứ nhỉ. Nam nhân còn nói: 'Em tên gì nhỉ, hay là gọi Đậu Tương có được không?'

    Meo~Tiểu Miêu bất mãn.

    "Ha, em đồng ý rồi, vậy thì gọi là Đậu Tương." Nam nhân vui vẻ.

    Tôi đồng ý cái quỷ nha, đây là tên kiểu gì chứ, Tiểu Miêu bất mãn.

    Đậu Tương đã sống ở đây được một khoảng thời gian rồi, ngược lại cũng không tồi, không lo ăn uống, không còn tiếp tục gặp mưa, không còn sợ mùa đông, tháng ngày rất thảnh thơi.

    Nam nhân đi sớm về trễ, trở về sẽ ôm nó: 'Trong nhà có em đang ở đây chờ anh, thật tốt.'

    Ai chờ anh chứ, tôi đang chờ đồ hộp, tôi muốn tự mình mở không cần anh giúp, nhân loại tưởng bở.

    Đậu Tương nghĩ.

    Nam nhân lúc nào cũng tâm sự với nó, nhắc tới công tác khổ cực, áp lực của mình, cuối cùng sẽ thêm vào một câu: 'Cũng không biết em nghe có hiểu không nữa.'

    Tôi đương nhiên nghe hiểu, nhưng mặc kệ anh, chẳng qua anh không nghe hiểu tiếng tôi nói thôi. Nhân loại ngu xuẩn.

    Đậu Tương tuy nghĩ như vậy, nhưng mỗi lần nam nhân gần trở về nhà, đều ngồi xổm ở cửa chờ.

    Mấy ngày nay, nam nhân nhiều lần nhắc đến một người phụ nữ, đồng nghiệp mới của hắn, mỗi lần nói với Đậu Tương về cô ấy, hai mắt đều lấp lánh, có một ngày nam nhân cao hứng trở về, làm cho Đậu Tương thật nhiều cá nhỏ: 'Đậu Tương, cô ấy đáp ứng làm bạn gái anh rồi, cuối tuần sau đến nhà chúng ăn cơm, anh phải dọn dẹp một chút.'

    Đậu Tương liếc nhìn người đàn ông độc thân này sống trong một căn phòng lộn xộn, thầm nghĩ: Nhân loại dối trá.

    Một tuần sau, quả nhiên đến rồi, một cô gái cười lên thật đáng yêu, Đậu Tương rất thích cô ấy, so với nam nhân ngu xuẩn kia thì đáng yêu hơn, nhưng buổi tối này, nam nhân đặc biệt thận trọng, căng thẳng đến lắp ba lắp bắp.

    Nhân loại vô dụng, còn phải dựa vào lão tử.

    Đậu Tương nhảy lên bàn, chạm rơi mất điều khiển TV, hai người đều theo bản năng cúi xuống kiếm, tay - chạm vào nhau.

    Cô nương có chút đỏ mặt, nam nhân cũng đần độn cười hắc hắc.

    Thời gian cứ vậy trôi qua 2 năm, nam nhân cùng cô nương kết hôn, ngày cưới hôm ấy, bọn họ cho Đậu Tương dẫn đầu còn đeo theo nơ bướm, Đậu Tương rất không thích, thế nhưng hai người này lại nhìn Đậu Tương tự phách mà cười hì hì.

    Được thôi, ngày hôm nay mấy người ấu trĩ vui vẻ cũng được, nhân loại ấu trĩ.

    Bọn họ mang Đậu Tương đến sống trong một căn phòng lớn hơn một chút.

    Lại qua một quãng thời gian rất dài, bụng của cô nương nhô lên rồi.

    Cô ấy đã ăn bao nhiêu thức ăn vậy chứ? -Đậu Tương nghĩ.

    Lại sau đó, cô nương sinh em bé.

    Trẻ con nhân loại phiền chết rồi, từ lúc em bé bò, Đậu Tương sẽ sống không nổi rồi, em bé cứ 'khà khà khà' bò đến, đầu đụng vào Đậu Tương, cọ cọ vào mặt.

    Thời gian trôi qua rất nhanh, em bé có thể bước đi lẫm chẫm rồi, có một ngày, nam nhân chế cà phê, vừa vặn điện thoại reo, thuận tay đem bình pha cà phê vừa sôi đặt trên bàn bên cạnh sau đó đi lấy điện thoại, em bé tò mò đi tới, đưa cánh tay ngăn ngắn bé nhỏ, nỗ lực với tới bình pha cà phê trên bàn.

    Trẻ con nhân loại ngốc chết rồi.

    Đậu Tương chạy tới, dùng chân câu câu chân em bé, em bé bị Đậu Tương hấp dẫn, khà khà lắc lư đuổi theo Đậu Tương.

    Nhân loại hồ đồ, tôi bán nhan sắc cứu con mấy người đó, chí ít tối nay phải cho tôi 5 con cá mới được.

    Chớp mắt một cái, em bé lên tiểu học rồi. Đậu Tương cũng già rồi, cá nhỏ cũng chẳng buồn ăn, cả ngày chỉ nằm nhoài bên cửa sổ tắm nắng. Nó biết mình đại nạn sắp tới, bắt đầu chạy trốn xung quanh.

    Nam nhân mỗi lần đều có thể tìm thấy nó: 'Đậu Tương đừng sợ, nơi này là nhà em, rất an toàn.'

    Nhà? Ôi, có nhà thật tốt.

    Những ngày này, Đâu Tương cơm cũng không ăn, cũng không có khí lực di chuyển, liền nằm nhoài yên tĩnh trong một góc.

    Nam nhân đau lòng ôm lấy Đậu Tương, Đậu Tương nhìn nam nhân khóc đỏ mắt, muốn nói: Nhân loại yếu ớt.

    "Đậu Tương, kiếp sau chúng ta còn gặp nhau đúng không? Em nói cho anh biết một dấu hiệu ngày gặp lại có được không?"

    Đậu Tương đột nhiên giãy dụa khỏi vòng ôm của nam nhân, dùng hết toàn bộ khí lực đi đến chỗ bánh bích quy sữa bò của em bé bên cạnh, há mồm cắn một miếng, gục trên đất, không còn dậy nữa.

    Đậu Tương chết được 1 tháng lẻ 7 ngày rồi, nam nhân vẫn chưa thoát khỏi bi thương, em bé cũng không hiểu, tại sao mình đi học về nhà một cái liền không nhìn thấy Đậu Tương nữa, một nhà ba người những ngày này đều ăn cơm không ngon, tất cả mọi người đều rơi vào bi thương.

    Thế nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục, nam nhân nỗ lực điều chỉnh tốt tâm tình, đứng dậy đi làm. Trên đường, đột nhiên có một con mèo nhỏ chặn đường đi của hắn

    Meo~

    Là một con mèo con màu trắng, chỉ có điều trên lưng có một khối lông màu đen, hình dáng này lại như.. lại như Đậu Tương trước khi chết cắn đi một miếng bánh bích quy.

    Sáng nay, người đi trên đường cảnh tượng vội vã, người đi ngang qua lại có chút không hiểu, tại sao một người đàn ông rất nam tính lại ngồi xổm ở bên đường, ôm một con mèo nhỏ màu trắng, khóc đến thương tâm như vậy.

    Bọn họ không hiểu, đó là một cuộc hội ngộ hạnh phúc đến rơi nước mắt.

    Hết.
     
    Mạnh Thăng thích bài này.
  2. Đang tải...
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...