Hello hau a you lại là chai đây. 88201716 UM.. Một ngày lại qua nhẹ nhàng Hôm nay Trời trở mình thầm lặng.. Thiên địa bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu. Người ta nói rằng trời không có tình người, coi vạn vật như chó rơm! Chậc, thì có gì sai? Tình cảm con người đa dạng hóa, đến nỗi thay đổi được Trời Đất.. Nắng mưa không còn theo ngày tháng. Thế có ai nghĩ rằng Trời đang bắt chước người không? Và nếu, như có một ông Trời thật.. Nếu như Ông trời có tính người thật.. Thì con người nên làm gì để có được thiện cảm với Trời? Tôi thấy người ta lo lắng, hành động trở nên vội vàng? Sống trong lo âu thấp thỏm, nhưng vẫn làm ra rằng mọi chuyện trong tầm kiểm soát.. Rình mò, nhẹ nhàng như chuẩn bị chạy khi phát hiện kẻ đi trước đạp phải mìn. Do dự nên chạy hay đứng lại.. Gấp gáp gì chứ.. Đôi khi cũng nên dành chút thời gian ngửa mặt lên coi, Trời đang nói gì.
Nếu thật sự có ông Trời, thì hẳn là một ông già tính khí thất thường, không thể đoán trước, khi hiền hòa khi giận dữ, nhưng mà ông ta đôi lúc quá khắc nghiệt, tôi ghét ông Trời. Cũng ghét luôn cái gọi là số mệnh Ông ta sáng chói đến nỗi khiến tôi chẳng thấy được gì Chẳng qua là vì ông ta có quyền hơn tôi nên tôi tức đó thôi. So với nhìn ông Trời tôi muốn nhìn thấy điều gì khác hơn Vừa muốn lại vừa không muốn Vì sợ.
Bầu trời thì đẹp nhưng là cái gọi là số mệnh thì không Tôi thường nhìn trời về đêm hơn, không chói lóa, cảm giác rất gần Tôi ghét ánh sáng