1. Chú ý: Tài khoản của bạn chưa được xác minh, hãy vào đây nâng cấp thành viên chính thức để được đăng bài kiếm tiền và đọc các nội dung ẩn tại diễn đàn: Nâng cấp tài khoản

Bách Hợp Gặp Em Giữa Biển Người - Hạ Mẫn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hạ Mẫn, 20 Tháng năm 2018.

  1. Hạ Mẫn

    Hạ Mẫn Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,926
    4,729 0
    Gặp Em Giữa Biển Người

    Tác Giả: Hạ Mẫn

    Thể Loại: Bách Hợp, Ngôn Tình, Đô thị tình duyên

    [​IMG]

    Giới Thiệu:

    Có người nói với tôi rằng: "Trong cuộc sống đưa đẩy này liệu rằng bạn có gặp được một nửa của mình không còn dựa vào cơ duyên."

    Tôi đã từng thắc mắc mà hỏi lại: "Tại sao đó không phải là duyên số mà lại là cơ duyên?"

    Người đó chỉ cười và bảo rằng:

    "Chỉ một chữ 'duyên' thôi thì chưa đủ. Duyên số đôi khi không phận. Còn cơ duyên sẽ khiến hai người gắn bó với nhau. Đó là khởi đầu của duyên phận."

    Tôi đã hiểu được lời của người đó khi tôi gặp cô ấy. Quả nhiên tôi gặp được cô ấy chính bởi những cơ duyên.
    Trích đoạn

    Link góp ý:

    Các tác phẩm của Hạ Mẫn


    Danh sách chương:

     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tư 2020
  2. Đang tải...
  3. Hạ Mẫn

    Hạ Mẫn Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,926
    Chương 1: Mở đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành phố Thượng An là nơi đô thị sầm uất, kinh tế rất phát triển bởi vậy đây là nơi thu hút rất nhiều doanh nhân cũng như các nhà đầu tư. Có thể nói Thượng An là trung tâm của mọi sự chú ý.

    Ở Thượng An không ai không biết tới Viễn Bảo - một tập đoàn có thể làm lay động thương giới, là chủ chốt của nền kinh tế ở đây. Viễn Bảo là một tập đoàn chuyên về ngành địa ốc, được lãnh đạo bởi một cô gái trẻ tuổi đầy quyền lực Viễn San.

    Viễn San được biết đến là một người lạnh lùng, khó gần. Trong công việc luôn quyết đoán, cô sẽ bằng mọi giá để có được thứ mình muốn, người trong công ty vẫn luôn phải kính nể cô.

    Bởi thế, trong lúc này, tại phòng họp của tập đoàn Viễn Bảo không khí rất ngột ngạt. Ai ai cũng lo sợ không dám nói gì. Viễn San ngồi ở ghế tổng tài vẫn thản nhiên, trên mặt vẫn là nét lạnh lùng như thế bảo ai không sợ cơ chứ?

    "Sao không ai nói gì thế? Dự án với tập đoàn RA có tiến triển gì chưa?" Viễn San cuối cùng cũng mở miệng hỏi khiến không khí dễ chịu hơn. Viễn tổng là người thâm sâu khó lường.... Ai biết được trong đầu cô đang nghĩ gì chứ?

    "Thưa Viễn tổng, mọi chuyện đang được tiến hành rất thuận lợi, chỉ là bên đó yêu cầu thiết kế phải do người bên họ phụ trách." Quản lí Trương bắt đầu nghiêm túc báo cáo công việc. Trước khí thế bức người như có như không của Viễn tổng, bàn tay anh ra run run mở tập tài liệu ra. Cẩn trọng thốt ra từng câu, chỉ sợ gặp sai sót gì thì họa không hề nhỏ.

    "Thiết kế của RA? Họ là chê Viễn Bảo không có nhân tài sao?" Giọng điệu của Viễn San trở nên lạnh hơn khiến những người trong phòng phải khép nép. Mặt cô vẫn không có chút biểu tình gì, thoải mái ngả ra ghế mà xoay bút rất tự nhiên. Thế nhưng ai cũng biết, cô là đang rất không hài lòng với tiến độ làm việc của họ. Bởi mỗi lúc cô xoay bút đều là lúc tâm trạng cô vô cùng không vui.

    "Không phải đâu thưa Viễn tổng, chúng ta đã cho thiết kế ra mẫu tốt nhất nhưng không hiểu sao họ vẫn không vừa ý. Họ nói rất yên tâm khi để người của họ thiết kế dự án lần này." Trưởng phòng thiết kế vội vàng biện minh cho phòng của mình. Anh ta khúm núm đứng dậy phân bua nhưng có lẽ vội quá nên đã làm đổ cả lý nước trên bàn. Đồng thời cũng khiến bản thiết kế sắp trình lên cho Viễn San bị ướt sũng.

    Viễn San khẽ nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, đàn ông con trai gì mà không có một chút phong độ gì hết. Nhưng cũng rất nhanh cô đã khôi phục lại tâm trạng ban đầu, không để ý tới những lời xin lỗi đầy lúng túng của trưởng phòng thiết kế. Cô vẫn đăm chiêu suy nghĩ, không ai biết cô đang nghĩ gì. Mọi người nín thở chờ cô lên tiếng, dường như họ nghĩ cô sẽ lại khiển trách tác phong làm việc. Nhưng không, Viễn San đã lên tiếng nhưng nội dung lại khiến ai cũng trợn mắt há miệng.

    "Được, nói họ chúng ta chấp thuận yêu cầu này. Tan họp."

    Viễn San cùng thư kí Amy đi ra khỏi phòng họp để lại bao ánh mắt kinh ngạc. Vốn tưởng cô sẽ trách phạt phòng thiết kế kém cỏi, nhưng không ngờ cô lại đồng ý nhanh tới vậy.

    Văn phòng tổng tài.

    "Viễn tổng, sao lần này cậu lại đồng ý dễ dàng tới vậy?" Trần Huyền Chi dùng ánh mắt tò mò lẫn thăm dò mà hỏi Viễn San đang xem tài liệu.

    "Đó cũng đâu phải yêu cầu quá đáng gì? Với lại RA là tập đoàn có tiếng về uy tín, cẩn thận, mình làm như vậy thì chúng ta cũng có nhiều lợi thế mà." Viễn San nhún vai, vẫn xem tài liệu mà trả lời.

    "Đó là đối với một người lãnh đạo khác. Còn bản thân cậu mà chịu nhận thiệt thòi cho mình sao?" Trần Huyền Chi khoanh tay mà hỏi ngược lại Viễn San. Ai chứ còn Trần Huyền Chi cô là hiểu rõ nhất Viễn San rồi. Con người Viễn San chưa từng chịu thiệt thòi bao giờ. Khiến cô dễ dàng đồng ý như vậy chỉ sợ lại đang âm mưu gì rồi.

    "Chỉ cậu hiểu mình. Không sai, mình là đang đòi lại phần thiệt thòi ấy về đây. Viễn San mình đâu dễ bị ăn hiếp tới vậy." Viễn San mỉm cười - một nụ cười yêu nghiệt. Cô là người sở hữu bộ ba sắc-tiền-tài. Một khi đã cười là điên đảo chúng sinh.

    "Vậy cậu định làm gì?"

    "Tất nhiên là bắt cá trong chậu sẽ dễ hơn rồi. Nghe nói từ ngày xuất hiện một tay thiết kế tài năng mà RA mới vươn lên được vị trí như bây giờ. Tác phẩm của cô ta chưa bao giờ khiến người xem thất vọng, ngay cả chuyên gia cũng phải nể phục tài năng của cô ta. Mình chắc chắn rằng lần này ắt hẳn sẽ phái cô ta ra trận. Mình sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi." Viễn San bình tĩnh suy xét tình hình, có vẻ như cô đã nắm được phần thắng trong tay.

    Viễn San khoanh tay tựa vào cửa sổ sát sàn. Ngoài kia là phố đêm rực rỡ ánh đèn, xe cộ qua lại nườm nượp. Những hoạt động về đêm cũng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Cô nhìn thấy phía bên quảng trường đối diện với Viễn thị đang vui chơi gì đó. Bây giờ chỉ cần bước ra khỏi tòa nhà này, cô có thể hòa vào đám đông ấy vui vẻ hát ca. Thế nhưng sao cô thấy xa lạ quá. Từ bao giờ mà thế giới của cô chỉ còn lại những toan tính, cuộc sống của cô chỉ toàn những kẻ 'ngươi lừa ta gạt'? Hình như đã rất lâu rất lâu rồi, cô không nhớ nổi nữa. Có lẽ là từ cái ngày người ấy ra đi....
     
    Ân Tĩnh, Alissa, Mikun4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tư 2020
  4. Hạ Mẫn

    Hạ Mẫn Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,926
    Chương 2: Thiên tài thiết kế trong truyền thuyết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tập đoàn RA.

    Trụ sở chính của tập đoàn RA ở Anh Quốc. Đây là một tập đoàn có tiếng về ngành địa ốc. Nhiều năm trước RA vẫn là một tập đoàn nhỏ, nhưng ba năm trở lại đây đã phát triển không ngừng, nghe đồn là bởi RA có thiên tài thiết kế.


    Giám đốc thiết kế của RA là Katy Dương - cũng là thiên tài thiết kế trong truyền thuyết mà mọi người vẫn đồn thổi. Katy Dương trước nay chưa từng xuất hiện trước công chúng hay trên các phương tiện truyền thông nên rất ít người hiểu biết về nàng.

    Katy là một người sống nội tâm rất ít dao du bạn bè cũng có thể nói là hầu như không. Nếu như nói Viễn San mang vẻ đẹp của yêu nghiệt thì vẻ đẹp của Katy Dương lại là vẻ thanh tao thuần khiết. Thế nhưng từ nét mặt nàng, lúc nào người ta cũng cảm nhận được sự buồn rầu cùng xa lánh mà nàng đối với mọi người. Rất nhiều chàng trai theo đuổi nàng rồi nhưng nàng đều không để ý tới, có kẻ ghen tỵ còn nói nàng cao ngạo.

    Tại cuộc họp nội bộ của tập đoàn RA

    "Vừa qua chúng ta thành công kí hợp đồng cùng tập đoàn Viễn Bảo. Đây đều là công sức của tất cả mọi người và người sẽ nhận nhiệm vụ lớn lao cũng như sẽ đi tiếp cùng dự án này là Dương tổng." Tề Nguyên Khải - Chủ tịch tập đoàn RA đưa ra thông báo trong cuộc họp. Đó là một người đàn ông trung niên đây mưu mô và tham vọng.

    "Chúc mừng Dương tổng, tôi tin cô nhất định sẽ hoàn thành dự án này một cách suôn sẻ." Trưởng phòng thiết kế bắt đầu a dua nịnh hót cấp trên. Katy Dương chẳng thèm trả lời chỉ gật đầu nhẹ với anh ta. Nàng hướng Tề Nguyên Khải mà lãnh đạm trả lời: "Tề tổng yên tâm, tôi sẽ tận tâm với dự án lần này."

    "Tốt rồi, thời buổi bây giờ nên để mấy người trẻ các cô đảm nhiệm thôi. Sau khi xong dự án này tôi sẽ thăng chức phó tổng tài cho cô." Tề Nguyên Khải mỉm cười mà tâng bốc Katy Dương. Ai cũng biết Katy dương là con gà đẻ trứng vàng của RA nên cũng hùa theo Tề tổng mà anh một câu tôi một câu bắt đầu nịnh nọt. Buổi họp cũng được kết thúc cùng những tiếng nói cười giả tạo.

    Katy Dương cùng thư kí của mình là Susan đang thu dọn đồ để chuẩn bị cho chuyến công tác sắp tới tại Thượng An. Thư ký của Tề tổng lúc này lại gọi điện thông báo cho Susan.

    Susan trả lời rồi báo lại với Katy: "Dương tổng, Tề tổng muốn gặp chị một lát."

    "Được rồi, vậy em thu dọn nốt chỗ này giúp chị nhé."

    "Vâng ạ."

    Văn phòng tổng tài tập đoàn RA.

    "Dương tổng, lần công tác này vất vả cho cô rồi. Trong thời gian ba tháng ở Thượng An tôi muốn cô giúp tôi một việc." Tề Nguyên Khải nghiêm túc nói chuyện với Katy.

    "Tề tổng ông đừng khách sáo, đây là nhiệm vụ của tôi mà. Có việc gì ông cứ nói, nếu giúp được tôi sẽ giúp."

    "Là thế này, cô cũng biết trước nay chúng ta đã rất phát triển nhưng vẫn cứ mãi đứng sau tập đoàn Viễn Bảo. Tôi muốn cô nhân cơ hội lần này giúp tôi đánh bại Viễn Bảo."

    "Thật xin lỗi Tề tổng, tôi sẽ không làm việc gì để ảnh hưởng tới đạo đức nghề nghiệp của mình. Chuyện này tôi không làm được. Tôi xin phép trở về thu dọn đồ đạc để cho kịp chuyến công tác này." Katy từ chối thẳng thừng. Con người nàng sẽ không làm những việc bỉ ổi hại người như vậy. Nàng trước giờ vẫn luôn thẳng tính như vậy, mặc kệ đối phương có là ông to bà lớn tới đâu, cô cũng không chùng lòng. Nhất là khi liên quan tới công việc nàng coi như sinh mạng này thì càng không thể.


    Hơn nữa, nghĩ đến người đứng sau Viễn Bảo, Katy nàng sẽ càng phải đường đường chính chính xuất hiện trước đối phương. Chỉ có như vậy, bản thân nàng mới thực sự cảm thấy mình không còn yếu đuối như ngày nào!
     
    Ân Tĩnh, Alissa, Mikun4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng hai 2019
  5. Hạ Mẫn

    Hạ Mẫn Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,926
    Chương 3: Trở về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sân bay quốc tế Thượng An.

    Katy Dương cùng Susan đã xuống máy bay. Đã lâu rồi nàng chưa trở về Thượng An - nơi nàng đã sinh ra và lớn lên 20 năm trời. Nơi đây thay đổi nhiều quá, so với ngày trước hiện đại hơn nhiều. Trong lòng nàng có một cỗ xúc động trào dâng.

    Bỗng từ đằng xa nàng nhìn thấy tên mình trên một tấm bảng của một người đàn ông đang cầm. Vừa nhìn liền biết đó là người của chi nhánh công ty RA bên này. Đi về phía người đàn ông đó, Katy bỏ kính râm xuống để lộ vẻ đẹp khiến nhiều người xung quanh phải trầm trồ cùng ngưỡng mộ.

    "Là giám đốc Dương đúng không? Tôi là quản lý của chi nhánh RA nhận nhiệm vụ tới đón các cô." Người này tên là Lý Hải, ngũ quan tương đối dễ nhìn. Vừa thấy nàng bỏ kính xuống đi về phía mình là anh ta đã nhận ra rồi. Trước kia xem hình thôi cũng thấy đẹp nhưng không nghĩ tới ngoài đời người còn đẹp hơn rất nhiều, nàng đẹp một cách thoát tục, Lý Hải thầm cảm thán!

    "Cảm ơn anh đã tới đón, ta đi thôi." Katy nhẹ nhàng gật đầu rồi nói. Giọng điệu của nàng mang sự xa cách cùng khách sáo.

    Lý Hải phụ Susan đẩy hành lý mang ra xe. Susan rất thiện cảm với hạnh động ga lăng của anh ta nên phối hợp rất ăn ý. Trong lúc ra xe, Lý Hải có tò mò mà hỏi: "Dương tổng có vẻ như không vừa ý với việc làm của tôi?"

    "Không đâu, tính cô ấy là vậy anh đừng nghĩ nhiều. Rất ít người được cô ấy đáp lời lại đó." Susan nhún vai mà trả lời. Chuyện bình thường thôi mà, Dương tổng của cô là người ít nói và lạnh lùng. Tuy vậy nhưng thực chất chị ấy lại là người vô cùng ấm áp và tốt bụng. Từ ngày cô mới bước chân vào giới thương trường, gặp bao khó khăn, cũng may nhờ có sẹ chỉ bảo và giúp đỡ của Katy nên cô mới được như bây giờ. Thật tâm trong lòng Susan rất biết ơn Katy.

    Trên đường đi, Lý Hải lái xe còn hai người Katy, Susan ngồi phía sau. Anh ta nhanh chóng tranh thủ thời gian mà trình bày nhiệm vụ của mình:

    "Dương tổng, tôi đã sắp xếp một căn hộ để cô ở trong thời gian tới rồi. Còn thư kí Lục thì ở nơi khác, cô thấy sao?"

    "Ừm, trong thời gian tới phải phiền tới mọi người rồi." Katy trả lời cho có lệ, nàng từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn ra cửa sổ xe mà trầm tư. Nơi đây có biết bao kỉ niệm của nàng, vui có mà đau buồn cũng có.

    Khu chung cư Xá Lộc là nơi Lý Hải sắp xếp cho Katy. Đây là một trong những tài sản thuộc quyền sở hữu của RA, với quy mô lớn, an ninh tốt, mỗi khu nhà ở đây phải lên giá tới hàng triệu mới mua được. Đây cũng là nơi do nàng từng thiết kế.

    Lên tới tầng 15 là tới nhà của Katy. Tầng này thuộc khu VIP chỉ có hai căn. Susan đi theo sau cũng rất thích thú khi vào khu VIP, cô hỏi Lý Hải:

    "Lý tổng, tầng này thật chỉ có hai căn thôi sao?"

    "Đúng vậy, một căn là nơi Dương tổng sẽ ở. Căn còn lại là quà mà chúng tôi tặng khách hàng lớn."


    "Ồ!" Susan đáp qua loa. Những việc biếu tặng khách hàng món quà lớn như vậy cô cũng đã thấy nhiều. Căn hộ ấy với người bình thường thì quả thực là thứ rất xa xỉ. Nhưng với những tập đoàn lớn, đó chỉ là một phương thức đơn giản để tỏ lòng tôn trọng lẫn nhau mà thôi. M
    ột khi có được hợp đồng của đối phương thì lợi nhuận họ thu về còn gấp mấy lần căn hộ này ấy chứ.

    "Được rồi mọi người trở về nghỉ ngơi đi, cả ngày nay cũng bận rộn nhiều rồi." Katy nói với hai người họ. Nàng cũng muốn được nghỉ ngơi, ngồi máy bay mấy tiếng khiến toàn thân nàng đều mệt mỏi.

    "Được, vậy Dương tổng cô cứ nghỉ ngơi đi, tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu dự án nhé. Còn có, chiếc xe dưới kia là công ty chuẩn bị cho cô để tiện việc đi lại cũng như làm việc. Nếu cần gì cô cứ gọi cho tôi." Tin tức Katy Dương sắp tới sẽ nhậm chức phó chủ tịch tập đoàn RA đã được lan truyền khắp nơi trong nội bộ công ty nên ai cũng dè chừng với nàng.

    "Vậy Dương tổng em về trước có gì gọi em nha." Susan cũng tạm biệt ra về, mặc dù hơi nuối tiếc khi chưa được vào xem nhà như thế nào, nhưng không sao còn nhiều cơ hội mà.

    Đây là căn hộ do chính Katy thiết kế nên nàng cũng chẳng cần tham quan gì nhiều cũng biết mọi ngóc ngách trong nhà. Đây là căn hộ tân tiến, nội thất bày trí xa hoa, có hai lầu. Phòng ngủ đặt ở lầu hai được thiết kế theo kiểu mở với các bức tường bằng kính trong suốt. Đây là ngôi nhà có địa thế tầm nhìn tốt, từ đây có thể ngắm cảnh đẹp thơ mộng của Thượng An.

    Katy đứng trên ban công thả mình trong làn gió mát rượi mà nói lớn: "Thượng An, tôi đã trở về rồi."

    Phải, nàng đã trở về. Ngày nàng đi mang bao đau thương thì nay nàng về mang theo trái tim sắt đá đã được chữa lành.
     
    Alissa, Tháp Nhân, Mikun2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng hai 2019
  6. Hạ Mẫn

    Hạ Mẫn Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,926
    Chương 4: Tiếp cận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tập đoàn Viễn Bảo.

    "Viễn tổng, tôi vừa nhận được tin hôm nay Katy Dương đã tới Thượng An rồi." Amy mặc bộ đồ công sở màu trắng trông rất chín chắn và thành đạt. Cô đang báo cáo công việc cho Viễn San. Xem ra hôm nay tâm tình của Viễn tổng không tệ nha.

    "Vậy sao? Đến cũng sớm thật. Cô ta đang sống ở đâu?" Viễn San ngồi trên ghế chuyên dụng của mình cầm chiếc bút xoay qua lại. Tin này thật không khiến cô thất vọng nha. Chỉ cần có trong tay nhà thiết kế kia thì mọi chuyện sẽ nằm trong tầm kiểm soát của cô, mà xưa nay, chưa có chuyện gì mà Viễn San cô không làm được. Có trách chỉ trách con cá nhỏ kia chọn nhầm chủ. Cô sẽ dạy cho lão già họ Tề đó một bài học.

    "Dạ, Lý tổng của RA đã sắp xếp cho cô ấy một căn hộ tại khu chung cư Xá Lộc."

    "Chung cư Xá Lộc?" Viễn San tỏ ra thờ ơ với cái tên này, hình như đã nghe ở đâu rồi.

    "Vâng, là khu chung cư thuộc sở hữu của RA. Dự án lần này họ cũng đã tặng cô một căn VIP ở Xá Lộc để tỏ lòng thành đấy ạ."

    "Không ngờ cũng có lúc dùng tới." Viễn San nở một nụ cười đầy mị hoặc, khẽ nói thầm. Trước đó cô vốn không để cái căn hộ đó vào mắt, cũng không muốn nhận bất cứ thứ gì từ tay họ Tề kia. Khi Viễn San vừa tỏ ra không thích thì Trần Huyền Chi liền xoắn xuýt xin cô chuyển qua cho mình. Viễn San cũng sảng khoái đồng ý, xém chút Trần Huyền Chi nàng đã dọn vào ở, giờ chắc phải lấy lại. Ấm ức cho cô bạn thân của mình rồi.

    "Sao ạ?" Amy không rõ ý trong lời của Viễn San lắm.

    "Cô hãy cho người thu dọn, trang hoàng lại căn hộ đó trong hôm nay, mai tôi sẽ dọn tới đó."

    "Vâng ạ."

    Amy ôm tài liệu ra ngoài với nhiều thắc mắc trong lòng. Không phải Viễn tổng đang ở một nơi cực kỳ xa hoa, sang trọng rồi sao? Sao lại nghĩ muốn tới Xá Lộc ở? Tuy Xá Lộc cũng là một nơi cao cấp, không phải có tiền là mua được nhưng so với chung cư của Viễn Bảo nó còn kém xa. Cô cứ chuyên tâm suy nghĩ đến nỗi Trần Huyền Chi đi ngang qua mà cũng không phát hiện.

    "Có chuyện gì mà cậu gọi mình thế Viễn tổng?" Trần Huyền Chi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện Viễn San rồi hỏi.

    "Con mồi tới rồi."

    "Ý cậu là cái cô Katy Dương gì đó đã tới Thượng An rồi à?"

    Viễn San gật đầu.

    "Vậy giờ cậu tính làm gì cô ấy?" Trần Huyền Chi vẫn không biết Viễn San tiếp theo sẽ làm gì. Nhưng chắc đó không phải chuyện tốt lành gì.

    "Mình sẽ tiếp cận cô ta."

    "Tiếp cận?"

    Phải. Cô được biết Katy Dương này là người khó gần, tính đề phòng cao. Tiếp cận cô ta, dần dần lấy thiện cảm của cô ta là cách nhanh nhất.

    "Phải rồi, chung cư ở Xá Lộc đó mình sẽ lấy lại."

    "Cái... Cái gì cơ? Không được, San San không được nha, mình đã chuẩn bị ra ở riêng rồi, lý do mình cũng chuẩn bị xong với ba mẹ rồi. Mình không biết đâu!" Trần Huyền Chi làm bộ ấm ức hét toáng lên không ngừng lay người Viễn San, thiếu chút nữa là nằm lăn ra ăn vạ thôi.

    "Cậu tới căn hộ bên cạnh nhà mình đi!"

    Trời ơi, món hời lớn nha! Chung cư của Viễn Bảo không phải là tốt nhất sao? Đã vậy còn là hàng xóm của Viễn San, tiện nghi lại càng tốt. Trần Huyền Chi nàng nhất định hôm nay ra ngoài bước chân phải rồi. Nàng cứ trầm ngâm mãi không nói, coi bộ dáng tiểu háo sắc của nàng, Viễn San liền nói:

    "Không thích? Nếu vậy mình..."

    "Không không không, mình thích, mình đương nhiên thích hahaha... "

    " Thôi cũng đã trưa rồi, mình mời cậu ăn trưa. "

    " Yeah! San San cậu thật tốt, mình sáng nay còn chưa ăn gì, giờ bụng đói meo luôn. Địa điểm tùy mình chọn nhé! "Trần Huyền Chi chớp chớp mắt long lanh nhìn Viễn San. Nghe tới được ăn là mắt cô sáng quắc, ngọt ngào không ngừng nịnh nọt Viễn tổng, chỉ thiếu sà vào lòng người ta thôi.

    " Hôm nay tùy cậu hết! "Viễn San chỉ còn biết lắc đầu nhìn cô gái vì được ăn mà quên hết trời đất kia. Thật may là cô ấy có ăn bao nhiêu cũng không sợ mập, không thì với tính cách này, giờ cô ấy đã thành heo!

    * * *

    Nhà hàng Tir.

    Trần Huyền Chi và Viễn San đang cùng ăn trưa. Hôm nay tâm trạng Viễn tổng của chúng ta không tệ nên cô nàng ham ăn như Huyền Chi không ngần ngại mà gọi một bàn lớn thức ăn.

    " Cậu ăn từ từ thôi, cũng đâu có ai định giành ăn với cậu nha! "

    Viễn San bất đắc dĩ nhìn người đang ăn không biết nghỉ kia. Sao cô ấy lại có thể ăn ngon lành như vậy nhỉ? Bản thân cô chưa từng có cảm giác muốn ăn như vậy, hàng nghà ăn cũng chỉ để đáp ứng nhu cầu của mỗi người mà thôi. Nhiều lúc cô thật ngưỡng mộ Huyền Chi, có thể vô tư sống một cuộc sống bình thường như vậy. Không như cô, gia cảnh hào môn nhưng đầy rẫy phức tạp.

    " San San.. Cậu không biết, mấy bữa nay không biết mẹ mình học ai mà bắt đầu ăn chay. Trong bữa cơm chỉ toàn rau với mấy đồ chay, mình phát ngán lên được. Đã hai ngày rồi mình không được ăn thịt, nhớ muốn chết."

    Trần Huyền Chi bắt đầu kể khổ. Mẹ cô trước kia rất hay chuẩn bị món sườn xào chua ngọt cho cô. Vậy mà bây giờ trên bàn ăn đến một miếng thịt cũng không tồn tại. Cô than vãn thì lại bảo, ăn chay thì cô mới có chồng được. Cho cô xin được không? Cô mới 28 tuổi, đâu đã ế!

    Cứ thế, Viễn San ăn chẳng được bao nhiêu mà chỉ ngồi nghe cô bạn thân kể khổ. Cô bất giác mỉm cười, mong bạn cô mãi vô tư như thế! Đừng như cô, đến cảm giác được than vãn mỗi ngày cùng mẹ mình cũng không có.
     
    Alissa, Tháp Nhân, Mikun2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2019
  7. Hạ Mẫn

    Hạ Mẫn Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,926
    Chương 5: Va chạm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngủ một giấc tới chiều Katy cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hình như trong lúc nàng ngủ trời đã đổ mưa lớn, trong không khí còn vương mùi của đất bốc lên, âm ẩm và tanh nồng vị đất, ánh dương cũng trong trẻo không ít, thời tiết lại thêm phần trong lành dịu mát.

    Vươn vai ngồi dậy, Katy đưa tay kéo tấm rèm màu trắng ra rồi mở cửa bước tới ban công. Những khóm hoa vừa chớm nở ở hoa viên trong khu vừa được tắm mát bởi trận mưa vừa rồi, giờ còn đọng lại những giọt nước khiến chúng đã đẹp nay càng thêm lung linh dưới ánh nắng mặt trời.

    Bầu không khí trong lành thế này thật thích hợp đi dạo một chút vòng quanh thành phố để khuây khỏa đầu óc. Bản thân nàng cũng vừa đáp máy bay nên khá mệt mỏi, có lẽ nên đi dạo một chuyến.

    Nghĩ là làm, Katy liền vào phòng tắm tẩy rửa bản thân một chút rồi mới đi thay quần áo. Lần này trở về nàng cũng không mang nhiều đồ, chủ yếu là những món đồ công sở và chút đồ đơn giản. Katy tùy ý chọn một chiếc áo T-shirt màu trắng in hình hello kitty dễ thương phối cùng chiếc quần soóc vải Jean màu vàng.

    Nàng còn trang bị thêm chiếc mũ vành màu xanh nhạt, hơn ai hết bản thân nàng rất yêu bản thân nên đặc biệt sợ da bị sạm nắng. Dưới chân nàng đi đôi giày bata màu trắng nữa, trông nàng như một cô gái nhỏ mới lớn. Cầm theo chìa khóa xe mà Lý Hải đã đưa, nàng đi thang máy thẳng xuống hầm để xe.

    Sống ở Anh Quốc vài năm nên việc thay đổi bên lái đã phần nào gây trở ngại cho Katy. Như lúc này khi đang lùi xe ra ngoài, nàng phải đổi bên lái nên tầm nhìn cũng không quen. Bản thân Katy vốn thuận tay trái nên cũng đỡ một chút, nhưng tầng để xe này có vẻ như được thiết kế khá độc đáo, nàng chưa kịp phân biệt lối vào, lối ra. Cứ đà này kiểu gì cũng gây họa cho coi. Ý nghĩ của nàng còn chưa được ra đời thì nàng thật đã gây họa rồi.

    "Rầm.." - Một tiếng động lạ đột nhiên vang lên.

    Cả người Katy theo bản năng ngã về phía trước, quá bất ngờ nên nàng không kịp trở tay. Phía trước mắt nàng hiện giờ chỉ toàn sao với trăng, ù ù cạc cạc không biết mình đang xảy ra chuyện gì.

    Thì ra trong lúc vô tình Katy đã lùi xe đâm phải một xe khác đang tiến vào. Trán của nàng bị va vào bánh lái một cú đau điếng, chắc sưng u thành một cục rồi. Chưa kịp hoàn hồn thì đã có người gõ cửa, nàng vội hạ kính cửa xe xuống.

    "Này, lái xe kiểu gì vậy?" Một cô gái ăn mặc thời thượng, đeo kính mát lạnh giọng nói với Katy.

    "Tôi xin lỗi, cô có bị làm sao không?" Katy biết mình là người sai nên chủ động nói lời xin lỗi trước.

    "Này em gái, đủ tuổi chưa mà học đòi lái xe thế?" Cô gái thấy Katy trông rất giống nữ sinh trung học nên nghi ngờ về độ tuổi của nàng. Nghĩ như vậy cô càng phát bực, mấy cậu ấm cô chiêu bây giờ thật tốt, mới bây lớn đã học đòi lái xe. Đã vậy thì thôi đi, đây còn ra ngoài mang tai họa cho người khác.

    "Sao cơ? Nếu tôi là em gái thì cô là bà thím?" Katy cảm thấy cô gái này ăn nói ngày một quá đáng, em gái sao? Ai là em gái cô ta?

    Cô gái kia nghe vậy tức quá, bỏ kính ra nói lại:

    "Được, nếu cô là người trưởng thành thì xuống đây nói chuyện đàng hoàng cho tôi."

    Katy giật mình khi nhìn rõ khuôn mặt ấy. Viễn San? Không ngờ tới vừa trở về đã gặp cô ta, đúng là oan gia. Nàng còn chưa chuẩn bị được tinh thần, cô ta có nhận ra nàng không?

    Thấy Katy vẫn nhìn mình chằm chằm, Viễn San nghĩ nàng sợ không dám xuống, bèn nói:

    "Sao? Không dám?"

    Lúc này Katy mới sực tỉnh trở lại với tình huống hiện tại. Phải rồi, nàng hiện đã khác xưa quá nhiều, nhận ra nàng may ra chỉ có người nhà nàng, Viễn San là cái gì chứ! Nàng mở cửa bước xuống xe:

    "Có gì không dám? Cô có bị thương ở đâu không?"

    "Cô nhìn trán tôi đi." Viễn San chỉ tay vào cục u sưng đỏ trên trán mình.

    "Còn gì bị tổn hại nữa không?" Katy vẫn lạnh lùng hỏi.

    "Xe tôi bị trầy xước rồi, cô không thấy sao?" Không hiểu sao Viễn San lại cảm thấy khó chịu khi Katy lạnh nhạt nói chuyện với cô. Bởi vậy nên giọng cô lại càng gắt hơn.

    "Hết rồi phải không?"

    Viễn San nghi ngờ gật đầu.

    "Được rồi, phí sửa xe và viện phí của cô tôi sẽ phụ trách. Đây là danh thiếp của tôi, cô cứ gửi hóa đơn tới địa chỉ trên đây. Còn bây giờ tôi có việc phải đi trước, tạm biệt."

    Dứt lời, Katy liền lên xe phóng đi. Không biết tại sao lần này lái xe nàng không còn gặp trở ngại nữa mà rất thuận lợi. Có lẽ cái xe cũng hiểu lòng nàng.

    Viễn San tay cầm tấm danh thiếp, mắt nhìn theo chiếc xe đang khuất dần. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô giống người muốn tiền bồi thường lắm sao? Cô chỉ muốn nói chuyện cho rõ ràng thôi mà. Người đó dường như không có kiên nhẫn để nói chuyện với cô thì phải? Nhìn lại tấm danh thiếp cô chợt giật mình.

    Katy Dương?

    Đó là Katy Dương sao? Trước giờ cô cứ nghĩ Katy Dương cũng chắc ngoài 30 tuổi rồi, bởi ít ai thành đạt mà còn trẻ như vậy. Hình như lần tiếp cận thứ nhất này của cô thất bại rồi.
     
    Alissa, Tháp Nhân, Mikun2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2019
  8. Hạ Mẫn

    Hạ Mẫn Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,926
    Chương 6: Quá khứ

    "Bấm để xem"
    Lái xe một đường thẳng tới bên một bờ hồ thì Katy mới dừng lại. Nàng sợ ở lại một chút nữa mình sẽ mất khống chế. Tay nàng nắm chặt bánh lái, những khớp xương cùng đường gân xanh nổi lên trên làn da trắng nõn. Kí ức ngày xưa lại ùa về trong tim.

    Bước xuống xe, Katy đi dọc bờ hồ. Trước khi tới Thượng An nàng đã lường trước chuyện này nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Nàng cứ ngỡ mình đã buông xuôi mọi chuyện nhưng vừa rồi khi nhìn thấy Viễn San lòng nàng vẫn thấy đau.

    * * *

    Đại học Viễn Bảo là trường do tập đoàn Viễn Bảo xây dựng nên. Đây là ngôi trường chỉ con nhà quyền quý và những người có học lực xuất sắc mới được vào học. Năm đó, Dương Lâm nhờ có học lực tốt nên đã được tuyển thẳng vào đây. Môi trường học tập rất tốt, Dương Lâm vẫn luôn là một học sinh chăm chỉ và học giỏi. Trong mắt mọi người cô là một con mọt sách, suốt ngày chỉ biết học hành. Sang năm thứ hai, Dương Lâm qua lại với học trưởng khóa trên là Phó Thành Hiên. Đó là một chàng trai ưu tú, hoàn hảo về mọi mặt, mọi người đều nói hai người không xứng với nhau. Dương Lâm hồi đó chỉ biết lo học hành nên không biết chưng diện cho bản thân lắm. Cô lúc nào cũng ăn mặc "kín cổng cao tường", luôn đeo kính cận to che nửa khuôn mặt, mái tóc thì rối xù, người ta gói gọn hình ảnh của cô lại bằng hai từ 'quê mùa'.

    Ai cũng nói cô và Phó Thành Hiên khác nhau một trời một vực, sớm muộn gì cô cũng bị hắn bỏ rơi. Nhưng Dương Lâm hồi ấy hồn nhiên sống lạc quan nên không tin cũng chẳng quan tâm người khác nói gì, cô lựa chọn tin tưởng tình yêu của mình. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.

    Như thường lệ, Dương Lâm hôm nay lại tới thư viện mượn sách. Ở cuối dãy bỗng cô nghe được giọng nói quen thuộc của Phó Thành Hiên, cô định tiến lại gần hắn thì lại phát hiện hắn đang nói chuyện với ai đó.

    "Viễn San anh yêu em, hãy cho anh một cơ hội được không?" Là giọng của Phó Thành Hiên.

    "Cả trường này ai chẳng biết anh đang quen với Dương Lâm chứ?" Giọng nói lành lạnh của Viễn San vang lên.

    "Không, không, anh thực ra chỉ chơi đùa với cô ta thôi. Em cũng nói cô ta quê mùa mà, ai mà yêu cho được." Phó Thành Hiên gấp rút giải thích chỉ sợ Viễn San sẽ hiểu lầm hắn.

    "Được, vậy anh hãy chia tay với cô ta đi."

    "Được, chỉ cần em muốn, ngay lập tức anh sẽ gọi điện chia tay với Dương Lâm." Phó Thành Hiên vừa nói vừa rút điện thoại trong túi ra.

    Viễn San thầm cười mỉa hắn một cái. "Nếu anh muốn có được hợp đồng của Viễn Bảo thì ngay lập tức chia tay với cô gái đó đi."

    Dương Lâm trong lòng vẫn mang hy vọng rằng Phó Thành Hiên chỉ nói lừa Viễn San để có được hợp đồng của Viễn Bảo để cứu Phó thị. Cô vẫn cầu nguyện hắn từ chối nhưng không, hắn đồng ý không chút do dự.

    Cô nhìn hắn qua khe sách trên giá, ánh mắt cô tràn đầy bị thương. Hắn đồng ý rồi, hắn tình nguyện rời bỏ cô để chạy theo hư vinh. Thì ra Viễn San thấy cô đứng ở đó lâu rồi, cô ta nhìn cô đầy thách thức. Cô ghét ánh mắt đó, cô ghét Viễn San.

    Phó Thành Hiên sau đó thực sự đã tuyên bố chia tay với cô trước mặt mọi người. Hắn quay lưng bỏ đi để lại một mình cô đau khổ đứng đó chịu bao ánh mắt khinh thường, dè bỉu cùng những lời nói mỉa mai châm chọc của người ta. Cũng may còn vài ngày nữa là cô tốt nghiệp rồi, không phải ở lại cái nơi toàn lời cay độc dành cho cô nữa. Thế nhưng mọi chuyện vẫn chưa yên khi đoạn clip ngày hôm đó không biết bị ai tung lên mạng. Mọi chuyện đổi trắng thay đen. Người ta nói cô bị sỉ nhục, cũng đáng bởi do cô cướp vị hôn phu của người ta. Từ khi nào mà cô trở thành kẻ thứ ba cướp chồng người khác? Đi đến đâu người ta cũng chỉ chỉ trỏ trỏ cô. Ngay cả người bố đang mang bệnh trong mình của cô khi biết tin thì bị đột quỵ không lâu sau thì qua đời. Nhất thời Dương Lâm trở thành kẻ gián tiếp giết chết bố mình. Cô phải chịu những lời mắng chửi, sỉ vả của gia đình, người thân, bạn bè. Mẹ cô cũng đoạn tuyệt quan hệ với cô, cô không biết phải đi đâu về đâu. Cô muốn được giải thích rằng đó không phải sự thật, cô muốn họ tin cô, nhưng không một ai chịu nghe.

    Cũng từ đó không ai biết chút tin tức của Dương Lâm, cô như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Có người cho rằng cô vì quá hổ thẹn nên bỏ đi, cũng có người cho rằng cô nghĩ không thông nên đi tự tử. Không lâu sau đó người ta tìm thấy xác một cô gái không rõ danh tính bị chết đuối tại một bờ hồ. Khuôn mặt cô gái do bị ngâm nước mấy ngày nên bị biến dạng, trên tay cô đeo chiếc vòng khắc chữ Lâm mà trùng hợp Dương Lâm cũng có một cái y hệt. Bởi vậy người ta nhận định thi thể này là của Dương Lâm.
     
    Tháp Nhân, Mikun, Oanh Phạm1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng hai 2019
  9. Hạ Mẫn

    Hạ Mẫn Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,926
    Chương 7: Kế hoạch tiếp cận lần hai

    Bấm để xem
    Đóng lại


    "Không.. Mẹ, mẹ đừng bỏ con.." Tiếng khóc nức nở vang lên từ trong phòng ngủ của một cô gái. Katy vội bật dậy từ trong giấc ngủ miên man. Mồ hôi cô túa ra nhễ nhại khắp người. Cô vừa mơ thấy ác mộng đáng sợ, ngay cả trong mơ cô cũng bị mọi người ruồng bỏ. Mấy năm nay cô vẫn thường mơ thấy giấc mộng này, nó luôn khiến cô tỉnh giấc giữa đêm khuya sau đó không thể ngủ lại được nữa.

    "Tinh tong.." Tiếng chuông cửa vang lên khiến cô bình tĩnh lại.

    Mới sáng sớm không biết ai tới tìm cô nữa. Đứng dậy đi mở cửa, Katy không ngờ người đến lại là Viễn San. Viễn San vẻ mặt tươi tỉnh đứng bên ngoài nhìn bộ dạng nhếch nhác của Katy. Katy mặc một chiếc áo sơ mi rộng dài, mặt mũi thì tèm lem nước mắt, trán thì ướt đẫm mồ hôi, tóc rối bù. Sau một đêm chờ đợi, vừa tới sáng Viễn San đã lên kế hoạch tiếp cận Katy lần thứ hai.

    "Xin chào." Viễn San mỉm cười chào hỏi.

    "Cô tới đưa hóa đơn cho tôi cũng không cần phải sớm như vậy chứ? Tôi cũng đâu có chạy nợ đâu mà cô sợ." Katy lạnh lùng nói vậy như tạt gáo nước lạnh vào mặt Viễn San.




    Nụ cười của Viễn San lập tức tắt ngúm. Cô không ngờ câu đầu tiên mà Katy nói khi gặp cô lại là những lời này. Chẳng lẽ trong mắt Katy cô là người như vậy sao? Phút chốc cô như muốn hùa theo Katy:

    "Phải đó, hóa đơn dài lắm tôi phải tới từ sớm thì mới có thời gian nói xong được."

    "Nó đâu?" Katy chìa tay ra.

    "Tôi nghĩ trước khi xem hóa đơn thì cô nên đi soi gương trước đã, dù gì tôi cũng là khách của cô, cô cũng nên tôn trọng mắt tôi chút chứ." Viễn San tốt bụng nhắc nhở Katy về bộ dạng hiện tại của mình.

    Lúc bấy giờ Katy mới để ý tới bộ dạng của mình. Trời ạ! Sao cô có thể để người khác thấy bộ dạng này của mình chứ? Mà lần này lại là Viễn San - người mà cô không muốn thấy nhất.

    Katy vội vàng chạy vào phòng tắm. Từ lâu cô đã thề sẽ không bao giờ trở về cái bộ dạng quê mùa của Dương Lâm ngày xưa nữa. Chính vì cô quê mùa nên Viền San mới khinh thường cô. Lần này trở về cô muốn bản thân kiêu hãnh đứng trước mặt cô ta.

    Chỉnh trang lại nhan sắc, Katy đi tới phòng khách. Cô đã thay một bộ đồ thoải mái trông rất tươi mát và quyến rũ. Thấy Viễn San đã ngồi ngon lành trên sofa nhà mình, Katy thấy cô ta vẫn trơ trẽn như ngày nào.

    "Tôi nhớ tôi chưa mời cô vào nhà mà."

    "Thì cô vẫn để cửa mở như thế tôi tưởng cô đã ngầm đồng ý cho tôi vào rồi." Viễn San thản nhiên ngồi đó vừa ăn nho của cô, uống nước của cô rồi lại tự cho mình là đúng mà đáp lại lôi cô. Cuộc đời Katy chưa từng gặp ai bỉ ổi như Viễn San, cô ta so với vài năm trước lão luyện hơn nhiều, cứ như hồ ly đã thành tinh vậy.

    "Cô.. Thôi được, cô muốn ngồi thì ngồi, hóa đơn đâu, lấy ra đây để giải quyết cho xong chuyện." Katy không muốn đôi co với Viễn San nữa, cô muốn cô ta rời khỏi đây thật nhanh.

    "Đây." Viễn San đưa một tờ hóa đơn ra cho Katy xem.

    Katy cầm tờ giấy màu trắng nhìn các chi phí thiệt hại của Viễn San. Cô ta chỉ bị u đầu thôi, Katy thầm nghĩ sao cô ta không bị nặng hơn chút để đỡ phí công cô bồi thường nhỉ. Xe của Viễn San toàn loại 'sang chảnh' giá hàng triệu nên phí sửa chữa cũng không rẻ. Đó là chiếc xe SUV đời mới, bị Katy đâm xước phần đầu. Tiền sửa chữa những 50 vạn, bằng lương nửa năm của cô rồi.

    Xem qua một lượt, Katy từ trong túi xách lấy ra quyển séc rồi kí đã đưa cho Viễn San.

    "Đây, không thiếu một đồng nhé."

    Cầm tờ séc trên tay mà Viễn San chẳng thấy vui vẻ gì. Katy giải quyết công việc còn nhanh hơn cô tưởng.

    "Cô có thể đi được chưa, tôi phải ra ngoài rồi." Thấy Viễn San vẫn ngồi đó không nói gì nên Katy tốt bụng nhắc nhở.

    "Sao tôi cứ có cảm giác như cô không chào đón tôi thế?"

    "Có sao? Mà tôi với cô chưa thân tới mức phải chào đón đâu. Cửa ở đằng kia, không tiễn."

    Katy nói xong cũng đi vào phòng ngủ, cô phải thay quần áo đi ra ngoài tìm gì đó ăn thôi, đói bụng lắm rồi. Viễn San nhìn bóng lưng lạnh lùng của Katy mà phiền lòng. Cô cảm thấy mình như đang làm trò hề, cô chưa từng bị ai đối xử như vậy cả, không nghĩ tới cũng có người dám như thế với cô. Cô có cần phải hạ thấp bản thân tới mức này chỉ vì một nhà thiết kế nhỏ nhoi không? Câu trả lời là không đáng, cô nghĩ thôi vậy, thiếu gì cách để hạ bệ RA chứ. Nghĩ rồi cô cũng rời đi và đương nhiên là cầm theo tấm séc rồi, đó là tiền cô đáng được nhận mà, cô không chịu thiệt thòi bao giờ cả.
     
    Alissa, Mikun, Oanh Phạm1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2019
  10. Hạ Mẫn

    Hạ Mẫn Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,926
    Chương 8: Trùng hợp

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Vừa vào tới phòng ngủ, Katy lập tức thở mạnh một hơi, lần này nàng thật sự hãnh diện về bản thân quá. Nàng không còn là Dương Lâm thấp bé khi đứng trước mặt Viễn San của ngày xưa nữa. Giờ đây, nàng chính là Katy Dương, nhà thiết kế nổi tiếng của RA. Có vẻ như Viễn San không nhận ra nàng. Cũng phải, nàng bây giờ khác trước rất nhiều. Mái tóc xù, rối bời ngày xưa giờ đã được cắt ngắn ngang vai nhìn óng mượt và rất quyến rũ. Nàng cũng không còn đeo kính cận nữa mà thay vào đó là đeo kính áp tròng và len mắt màu xanh ngọc. Katy sinh ra vốn có cái mũi cao, nhỏ nhắn giờ nhìn nàng thay đổi lại rất giống con lai. Nhìn nàng đâu có điểm nào giống Dương Lâm, duy chỉ có giọng nói thì vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như xưa.

    Trước kia chỉ khi ở nhà nàng mới để lộ khuôn mặt mình, đối với người ngoài, nàng vẫn luôn là cô gái quê mùa, xấu xí. Ông ngoại nàng dặn, nếu có ai yêu cháu thật lòng, sẽ không vì vẻ bề ngoài này mà xa lánh cháu. Vì vậy Dương Lâm luôn giấu nhan sắc thật sự của mình để chờ đợi nửa kia của mình. Đến nay, nàng lại cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn ngày xưa đã lựa chọn giấu kín, để bây giờ có thể ngạo nghễ trước mặt Viễn San. Chỉ cần chọc tức được Viễn San, nàng sẽ làm tất cả.

    Viễn San về tới nhà mang theo cơn bực tức khó tả. Hôm nay cô đã bị sỉ nhục trầm trọng. Ngồi phịch xuống ghế sofar, tiện tay rót ly nước uống một ngụm. Giờ ngẫm lại thì cô phát hiện Katy luôn bài xích với cô. Trong ánh mắt cô ấy nhìn cô không có lấy một tia thiện cảm. Rốt cuộc là tại sao? Hay Katy đã biết kế hoạch của cô? Nhưng làm sao cô ấy biết được? Nghĩ vậy, Viễn San liền cầm điện thoại lên gọi tới một dãy số.

    "Huyền Chi, cậu có nói với ai kế hoạch tiếp cận Katy của mình không thế?"

    "Cậu hỏi vậy là sao? Mình có nói với ai đâu." Trần Huyền Chi giờ vẫn còn ngủ bị Viễn San gọi điện đánh thức vẫn còn mơ màng không biết gì.

    "Thế thì lạ quá..."

    "Lạ... Lạ cái gì thế? Cậu mau nói rõ ra xem nào?" Bản tính tò mò của Trần Huyền Chi bị khơi dậy, nếu không được 'uống thuốc giải ' thì cô sẽ rất ngứa ngáy.

    "Thôi gặp nhau rồi nói, mình mời cậu ăn điểm tâm sáng." Viễn San cũng muốn hóa giải thắc mắc của mình, nếu thêm một người thì cô sẽ có đáp án nhanh hơn.

    "Ok, chỗ cũ nhé." Trần Huyền Chi nhanh chóng đáp ứng, có cái ăn tội gì không đi.

    ****

    Katy xem trên mạng thấy có một nhà hàng rất được, với lại ở đây cũng có món ăn nàng thích nữa nên nàng chọn tới đây. Nhà hàng này nằm bên bờ sông Lưu Tử, lối vào là hai hàng liễu xanh thẳng tắp. Hoa liễu rụng xuống phủ một lớp trên mặt đất, đứng từ xa nhìn như một tấm thảm màu đỏ vậy. Katy vừa tới đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của phong cảnh hữu tình nơi đây. Đậu xe xong nàng bước qua cây cầu nhỏ đi vào, không ngờ lại chạm mặt Viễn San lần nữa.

    "Ôi! cô Katy thật trùng hợp quá lại gặp nhau rồi." Viễn San là người chào hỏi trước.

    Katy vốn chẳng định nói gì mà đi luôn nhưng không ngờ Viễn San lại tới bắt chuyện. Trùng hợp cái con khỉ, oan gia thì có. Trong lòng nàng thầm nghĩ vậy. Nhưng dù sao Katy cô cũng biết phép lịch sự tối thiểu nên cũng đáp lại.

    "Thật trùng hợp". Dứt lời, Katy định đi vào thì Viễn San lại nói tiếp.

    "Katy, cô cũng tới đây dùng bữa à? Vừa hay tôi và bạn cũng tới đây dùng bữa hay là cho phép tôi mời cô một bữa?"

    Lúc này Katy mới để ý người nãy giờ đứng bên cạnh Viễn San .Đây chẳng phải là Trần Huyền Chi sao? Bao năm nay tình bạn của hai bọn họ tốt thật. Thái độ của cô lạnh lùng hơn:

    "Xin lỗi, tôi dù không giàu bằng cô nhưng vẫn đủ tiền để trả cho bữa ăn của mình. Với lại tôi xưa nay ăn cơm một mình quen rồi, không quen cùng người lạ ăn cơm". Nói tới việc ăn cơm một mình Katy thật phải cảm ơn Viễn San rồi. Nói xong Katy cất bước vào trong không cho Viễn San một cơ hội để nói gì. Bóng lưng nàng quật cường mà thẳng tắp. Một chút lưu tình cũng không nguyện dành cho Viễn San.

     
    Mikun, Oanh PhạmLang Thang thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2019
  11. Hạ Mẫn

    Hạ Mẫn Mẫn Mẫn Đạt Mộc Nhĩ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,926
    Chương 9: Cảm giác ở cô có một nỗi cô độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Viễn San đứng đó nhìn chằm chằm bóng lưng lạnh lùng kia. Cô đã nói gì sai sao? Cô chỉ có ý tốt muốn mời Katy dùng bữa cùng thôi mà, vừa rồi ngay cả ý niệm về kế hoạch tiếp cận cô cũng không nghĩ tới, ngay cả việc sáng nay cô bị người ta khi dễ cô cũng quên, chỉ đơn thuần muốn mời cô ấy với tư cách một người bạn. Nhưng đổi lại cô đã nhận được cái gì? Người ta coi thường không thèm ngồi chung với cô, dùng thái độ lạnh nhạt xa cách đối xử với cô. Đã như vậy cô còn dính lấy người ta làm gì, chỉ rước nhục vào thân.

    Trần Huyền Chi đứng một bên quan sát hai người này từ nãy tới giờ. Thì ra cô gái đó là Katy Dương trong truyền thuyết sao? Nhưng xem ra cô ấy không ưa Viễn San thì phải. Cô gái này thú vị thật. Trần Huyền Chi cô chưa từng thấy Viễn San bị đối xử như vậy, chắc cô đang tức giận lắm.

    "Này, cậu đã làm gì người ta mà cô ấy ghét cậu tới vậy?" Trần Huyền Chi thúc nhẹ Viễn San đang trầm tư bên cạnh mà hỏi.

    "Ai mà biết cô ta ăn phải cái quái gì cứ hễ gặp mình là lại sỉ nhục mình. Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ, còn không phải chỉ là một tay thiết kế nhỏ nhoi hay sao?" Viễn San cắn răng nghiến lợi mà nói.

    "Cô ấy biết cậu là ai à?"

    "Không biết nữa, mình chưa giới thiệu gì mà."

    "Thế sao cô ấy lại biết cậu giàu hơn?"

    Viễn San không ta lời mà đăm chiêu nhìn xa xăm suy nghĩ gì đó.

    "Thôi vào ăn trước đã mình đói rồi." Trần Huyền Chi lôi kéo Viễn San đi vào nhà hàng.

    Hai người vừa đi vào đã thấy Katy đang quay lưng về phía họ gọi món. Viễn San chọn ngay cái bàn sau lưng Katy rồi ngồi xuống.

    Trần Huyền Chi chỉ biết ngồi theo, mọi lần hai người đều ngồi trong phòng riêng, lần này không hiểu sao Viễn San lại chọn ngồi nơi công cộng thế này.

    Viễn San ngồi nhìn điệu bộ ngồi ăn của Katy, rất tao nhã và lịch sự, có vẻ như cô ấy cũng là tiểu thư đài cát. Nhưng sao nhìn bóng lưng Katy, Viễn San lại cảm nhận được ở cô một nỗi cô đơn thầm kín. Bỗng nhiên cô có ý định muốn phá vỡ nỗi sầu kia.

    Trần Huyền Chi thấy Viễn San cứ nhìn Katy mãi, cô nheo mắt lại, nhất định có gian tình rồi. Trước giờ cô rất hiểu Viễn San, cô ấy không bao giờ thèm để một người xa lạ nào vào mắt, nhưng giờ lại nhìn người ta chăm chú thế trong khi người ta không thèm đoái hoài gì tới mình. Nghĩ vậy, cô chống cằm nhìn theo Viễn San mà nói:

    "Cô ấy có đẹp không?"

    "Có, cậu không thấy cô ấy rất giống tiên nữ hạ phàm hay sao?" Viễn San vô thức trả lời đúng ý mà Trần Huyền Chi mong muốn.

    Nhận ra mình bị gài, Viễn San quay sang lườm nguýt cô bạn thân một cái.

    "Cậu đừng hiểu lầm, mình chỉ đang nói tới một nhân vật trong phim tối qua mình xem thôi."

    "Mình hiểu lầm cái gì? Cậu biết mình nghĩ gì sao?" Trần Huyền Chi đùa cợt bạn mình, con nhỏ này lại còn mạnh miệng.

    "Hừ, ai biết cái đầu óc đen tối của cậu nghĩ được cái gì hay ho."

    Hai người cứ ngồi cậu một câu tôi một câu về vấn đề đâu óc ai đen tối cho tới khi ăn xong ra về.

    Một mình Viễn San đi lấy xe lại lần nữa chạm mặt Katy. Thấy Katy không thèm để ý tới mình, cô không cam tâm mà tiến lên ngăn Katy lại:

    "Này, cô bị làm sao vậy? Sao thấy tôi mà cô còn làm ngơ?"

    "Tôi có quyền không bắt chuyện với người lạ." Katy bình thản trả lời như chuyện này không liên quan tới cô.

    "Hôm nay tôi bị cô sỉ nhục nhiều lần rồi nhé." Viễn San không ngờ tới phút này rồi mà Katy vẫn dùng cái điệu bộ đó nói chuyện với cô. Không kiềm chế được nên cô đã quát lên với Katy.

    "Với cô đây đã là sỉ nhục sao? So với những gì cô từng làm thì cái này chưa là gì cả." Nghe tới hai chữ 'sỉ nhục ' mà lòng Katy phải gợn sóng. Mới như vậy mà cô ta đã không chịu nổi rồi vậy những thứ ngày xưa cô phải gánh chịu thì sao? Còn gấp cái này vạn lần.

    "Cô nói vậy là có ý gì? Tôi đã từng làm gì tổn hại đến cô sao?" Viễn San thật không hiểu Katy đang nói cái gì. Xem ra Katy thật sự biết cô là ai.

    "Đã làm gì thì tự bản thân cô biết, còn nữa nếu cô thấy đây đã là sự sỉ nhục lớn đối với cô thì sau này đừng dây vào tôi nữa, nhìn thấy thì làm ngơ đi ai khiến cô tới chào hỏi tôi làm gì. Phải khiến Viễn đại tiểu thư đây hạ mình chào hỏi, tôi đây sợ sẽ tổn thọ mất." Katy lòng thầm cười lạnh. Cô ta làm ra chuyện để lại hậu quả lớn như vậy nhưng lại không nhớ, quả nhiên máu lạnh từ khi sinh ra.

    Không đợi Viễn San kịp phản ứng lại, Katy lên xe rời đi nhanh chóng.
     
    Mikun, Oanh PhạmLang Thang thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...