Truyện Teen Game Ảo, Tình Thật! - Tiểu Shin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Shin, 22 Tháng ba 2020.

  1. Tiểu Shin

    Bài viết:
    6
    Tên truyện: Game ảo, tình thật!

    Tác giả: Tiểu Shin

    Thể loại: Ngôn tình, Truyện teen

    "Mối tình đầu" luôn mang một dư vị rất đặc biệt. Nó nhắc nhở ta nhớ rằng thanh xuân đó, tuổi trẻ đó đã từng vì một người mà điên cuồng, mà hết mình, bất chấp cả đúng sai.

    Tình yêu ấy chớm nở giữa những năm tháng tuổi trẻ đầy mơ mộng,

    Và nó có tồn tại mãi mãi hay chỉ là khoảnh khắc thoáng qua trong đời hay không thì theo dõi truyện mới biết được nhé =))

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tiểu Shin
     
    jenykhuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Tiểu Shin

    Bài viết:
    6
    Chap 1: Một Thoáng Mộng Mơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm 2010, trời vào hạ, những hạt mưa cũng bắt đầu lất phất rơi. Trong tiệm điện tử chật kín người, một cô bé đang ngồi tựa lưng trên ghế, mắt dán chặt vào màn hình trước mặt. Đó là Vy - cô học sinh lớp 10 lém lỉnh, xinh đẹp và luôn đạt thành tích cao trong học tập. Khác với những kì nghỉ hè trước, thay vì ở nhà nghiên cứu các loại sách tham khảo hoặc đi học thêm một bộ môn gì đó. Hè năm nay, Vy lại muốn khám phá những điều mới mẻ và cuốn hút hơn đối với cô như chơi game chẳng hạn.

    Và sau đó là chuỗi ngày cô miệt mài cày game ở những quán điện tử quen thuộc. Như mọi ngày cô ấy đến tiệm điện tử nhảy Audition cùng bạn. Trò này hiện đang rất nổi tiếng và thu hút được một lượng người chơi đông đảo. Cô hay đi cùng Thủy - đứa bạn thân từ nhỏ cũng đang nghiện game này không kém. Vy và Thủy cùng tạo phòng nhảy đôi, người ghép đôi với Vy là một người có nhân vật tên "Gấu" mặc đồ rất bắt mắt lại nhảy rất hay.

    Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi nhảy cùng nhau rất nhiều ván và "Gấu" đã xin yahoo của Vy. Vì trong lòng cũng có một chút ấn tượng cô đồng ý kết bạn với anh ta. Thoát game ra yahoo, cả 2 đã trò chuyện rất vui vẻ. Trước khi về, anh ta không quên xin số điện thoại của cô để hai người tiện liên lạc. Là cô lớp phó học tập năng nổ lại thông minh, xinh đẹp của lớp cô luôn được các nam sinh trong trường để mắt tới và theo đuổi nhiệt tình. Nhưng không hiểu sao cô lại chẳng cảm thấy hứng thú với một ai cả. Trước giờ đối với cô, lũ con trai đó là lũ hợm hĩnh, thích trêu chọc gái chứ chẳng được tích sự gì. Còn lần này thì khác, cảm xúc mà Gấu mang lại thực sự khó lòng mà diễn tả. Vừa mới lạ, ngọt ngào, lại vô cùng thú vị. Tối đó, vừa tắm xong, định là sẽ hoàn thành nốt bài tập cho ngày mai. Bỗng ting ting, màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn "Vy ăn cơm chưa? Đang làm gì vậy? Nói chuyện chút nhé!". Là Gấu đã nhắn, không hiểu sao trong lòng Vy cảm thấy vui vẻ lạ thường.

    - Vy ăn cơm rồi, đang tính làm bài tập thôi à. Còn Gấu?

    - Gấu cũng đang làm bài tập nè, không hiểu sao lại muốn nhắn tin hỏi thăm Vy. Hihi!

    - Vậy tí làm bài tập xong mình nói chuyện tiếp nhé.

    - Ok! Tí Gấu gọi cho Vy nha!

    Ngồi làm bài tập mà tâm trí tận đâu đâu, "chắc dáng vẻ Gấu ngồi làm bài tập cool ngầu đáng yêu lắm đây" - cô tủm tỉm cười một mình. Làm xong Vy mở yahoo lên xem lại ảnh đại diện của Gấu. "Uầy! Lúc trưa vội quá không xem kĩ, quả thật là một anh chàng đẹp trai, đáng yêu mà." Đang ngồi mơ mộng thì điện thoại lại rung lên, lần này anh ta gọi tới. Cô bắt máy nhanh như chớp:

    - A.. lo! Gấu hả? - Cô cảm thấy hồi hộp vì đây là lần đầu nghe giọng của Gấu. Giọng trầm trầm mà lại rất ấm áp:

    Đầu dây bên kia cũng ấp úng trả lời:

    - Gấu đây, giọng Vy đáng.. yêu quá!

    Cô chợt cảm thấy ngượng ngùng, hai má đã đỏ lên tự lúc nào. Hai người trò chuyện rôm rả về trường lớp, về việc học tập rồi những chuyện linh tinh đến tận khuya mới chào tạm biệt nhau rồi đi ngủ.

    Rồi cứ thế ngày qua ngày, không biết bao câu chuyện đã được kể, được sẻ chia. Họ chưa từng gặp nhau, chỉ cùng nhau trò chuyện mỗi tối, nhưng có một thứ gì đó đã gắn kết họ lại với nhau. Cuộc sống của cô giờ đây, ngoài việc học hành ra thì còn có Gấu nữa. Anh ta luôn lắng nghe và đưa ra những lời an ủi, vỗ về lúc cô cảm thấy buồn bã, yếu lòng nhất. Đối với cô mà nói, người con trai này đã trở thành một phần rất quan trọng, không thể thiếu được.

    Trong lòng cô bé 16 tuổi bỗng nảy nở thứ tình cảm kì lạ trước cậu con trai bằng tuổi dù chỉ mới nghe giọng nói qua điện thoại, biết mặt qua yahoo và chưa từng gặp nhau ngoài đời thực. Mười sáu năm qua, cô chưa từng có cảm giác mãnh liệt nào với ai như thế. Một buổi tối không trăng cũng không sao, Gấu nhấc điện thoại gọi cho người con gái mình thầm thương trộm nhớ. Sau hai hồi chuông reo, đầu dây bên kia đã bắt máy:

    - Alo! Vy đây!

    - Vy đang làm gì đó?

    - Vy đang ngồi nghe nhạc vậy à? Sao thế?

    - Chuyện là.. là.. Vy làm bạn gái của Gấu nha! - Dốc hết can đảm tỏ tình, dù chỉ qua điện thoại nhưng cũng nghe rõ được âm thanh của sự hồi hộp.

    Đầu dây bên kia im lặng một lúc, anh ta thoáng nghĩ tới sự thất bại vì lời tỏ tình này có vẻ quá đường đột:

    - Ừm.. cũng được! - Đầu dây bên kia thỏ thẻ đáp.

    "Ôi! Vậy là cô ấy đồng ý rồi. Thật kì diệu!" - Những suy nghĩ như đang nhảy múa trong đầu khiến anh vui như điên.

    - Quyết định vậy nhé! Chúc người yêu của ta ngủ thật ngon, mơ thật đẹp. Khựa nhựa!

    Cứ như vậy, 2 người đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Nhưng vì khoảng cách 100km nên vẫn chưa thể gặp nhau được. Gấu hứa hẹn về một tương lai xa hơn, tương lai có anh có cô và hai người được ở bên nhau hạnh phúc suốt đời. Có lần Gấu nói mình hay dậy muộn vào buổi sáng nên thường xuyên đi học trễ mặc dù đã đặt báo thức. Từ đó công việc đầu tiên mỗi sáng thức dậy của cô là gọi điện thoại để đánh thức anh ta dậy rồi mới chuẩn bị đi học. Trưa được nghỉ giữa giờ cô lại tranh thủ ra quán điện tử gần trường trò chuyện qua yahoo và nhảy Audition cùng nhau. Cô ấy cứ nghĩ tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi, tương lai sẽ được hạnh phúc mĩ mãn như trong tưởng tượng của mình.

    Một buổi tối nọ, những người bạn của Gấu tổ chức một buổi Party tại nhà. Gấu đã đến với phong cách không thể lãng tử hơn, đôi mắt sắc lạnh đầy ma mị như có thể đốn tim bất cứ cô gái nào. Gấu hát tặng mọi người một bài. Trong đám đông, một ánh mắt luôn hướng về phía khán đài nơi anh ta đang đứng hát say mê. Chính là Thiên Kim - được mệnh danh hotgirl của trường. Cô đi đến đâu mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về hướng đó, tài năng và xinh đẹp là hai từ miêu tả chính xác nhất về cô. Nhưng cũng không thể không nói đến lịch sử tình trường dài thượt và đầy thị phi khi nói đến cô ta. Lần này chắc chắn Gấu cũng không thể thoát khỏi tầm ngắm của cô. Cô vươn bàn tay thon dài lấy một cành hồng và tiến về phía sân khấu. Thiên Kim trao tặng cành hồng cho Gấu kèm một lời thì thầm vào tai "Cậu hát hay lắm!".

    Sau màn tặng hoa khiến cho mọi người vỗ tay cuồng nhiệt đầy thích thú kia, Gấu cảm thấy như mình vừa bị hớp hồn, không thể rời mắt khỏi Thiên Kim. Anh ta đánh liều cầm một cốc nước hoa quả, tiến gần tới chỗ cô ta đứng, lịch thiệp chào hỏi:

    - Kim đi một mình à? Cám ơn vì cành hoa và lời khen nhé!

    - Cậu biết tên tôi à? Thấy hay nên khen thôi, không gì phải khách sáo. Hihi.

    - Có muốn dùng chút nước hoa quả không? Bên này nhiều đồ ăn lắm, mình cùng đi một vòng nhé!

    Hai người cùng ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ.

    Cuối buổi tiệc, trước khi chào tạm biệt nhau, họ đã trao đổi phương thức liên lạc. Dường như Gấu đã quên mất mình đã có bạn gái, trong đầu anh ta giờ đây chỉ nghĩ đến Thiên Kim. Thay vì nhắn tin cho Vy, anh ta cuồng nhiệt theo đuổi Thiên Kim. Không ngoài dự đoán, hai người sớm trở thành một cặp tiên đồng - ngọc nữ trong trường.

    Vẫn đang không hiểu tại sao nhiều ngày nay Gấu không chủ động nhắn tin gọi điện thoại cho mình như lúc trước. Vy tự an ủi mình chắc có lẽ do anh ấy bận học nhiều nên không có thời gian dành cho mình. Nhưng cảm thấy dường như có điều gì đó bất an. Vy quyết định hỏi Gấu cho ra lẽ vì sắp đến ngày chính thức gặp nhau mà Gấu lại lạnh nhạt với mình như thế. Đó cũng chính là ngày sinh nhật của Vy. Chính Gấu đã từng hứa:

    - "Sinh nhật Vy sắp đến rồi nhỉ? Mình chọn ngày đó để gặp nhau nhé. Thương Vy nhất nè!"

    - Mình gặp nhau ở đâu đây? Vy nóng lòng muốn biết quá. Hihi!

    - Mình hẹn nhau ở công viên thành phố nhé, ngay chỗ vòi phun nước.

    - Ok! Chỗ đó thì tuyệt quá rồi. Vy chỉ mong sớm tới ngày đó.

    Anh ta chắc không biết cô đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi nghe được những lời nói đó đâu. Cô bấm gọi, đầu dây bên kia reo rất lâu vẫn chưa thấy hồi âm. Cô lại bấm gọi, cuối cùng đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy:

    - Alo! Gọi gì mà lắm vậy? - Giọng Gấu đầy gắt gỏng.

    - Sắp sinh nhật Vy rồi đó, ngày đó mình sẽ chính thức gặp nhau đúng không vậy?

    - À.. Thì.. Chuyện đó nói sau nhé. Giờ Gấu đang bận lắm. Thôi Vy ngủ trước đi!

    - Ừm. Tí Gấu ngủ ngon nhé!

    Gấu lạnh lùng tắt máy, lần đầu tiên anh ta nói những lời khó nghe như vậy, cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy tim mình biết nhói đau vì một người. Cuối cùng cũng đã tới cái ngày định mệnh này, sinh nhật Vy. Buổi chiều hôm ấy, bầu trời xanh một màu xanh rất khác. Chắc có lẽ vì trong lòng cô quá háo hức và mong đợi nên cảm thấy mọi cảnh vật xung quanh đều xinh đẹp đến lạ thường. Cô diện chiếc váy màu trắng tinh khôi, mái tóc đen óng ả luôn buộc cao nay lại được xõa bồng bềnh trông mới điệu đà làm sao. Cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng với gương mặt thanh tú, đáng yêu đó thì có thế nào cũng vô cùng tỏa sáng. Đôi mắt long lanh, hai má hồng hồng, còn đôi môi lúc nào cũng chúm chím xinh chuẩn hotgirl. Đạp xe ra công viên, ai cũng phải ngước nhìn cô bé xinh xắn tựa thiên thần đang chạy lướt qua. Tới vòi phun nước, Vy hồi hộp lấy điện thoại gọi cho Gấu. Bên kia là lời đáp nhạt nhẽo nghe đi nghe lại đến nhàm tai:

    - "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.."

    Đến từ lúc 5 giờ chiều mà giờ đã là 7 giờ tối, vẫn không thấy bóng dáng Gấu đâu cả, đến điện thoại cũng không liên lạc được. Vy thẫn thờ nhìn xa xăm, đôi mắt đượm nét buồn. Lạc lõng giữa dòng người đông đúc, chơi vơi chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Lúc đó, cô tự hiểu được rằng, anh ta đã thực sự cho mình leo cây, một ngày sinh nhật buồn tẻ đến đáng thương. Cô chợt nhớ ra Thủy, cô gọi và rủ Thủy cùng đi trà sữa để giết đi ngày sinh nhật đáng quên này.

    Trong lúc đó, Gấu cùng Thiên Kim đang có buổi hẹn hò đầy lãng mạng dưới ánh nến. Gấu đã bỏ rất nhiều tâm sức cho buổi hẹn này, nào hoa, nào nến, thức ăn ngon cùng những bản nhạc du dương. Anh ta vẫn nghe điện thoại reo liên hồi nhưng vội để sang chế độ im lặng rồi lơ đi như chẳng hề hay biết.

    Những ngày tiếp theo là những chuỗi ngày buồn bã, Gấu dường như biến mất khỏi cuộc sống của cô. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cô bấm máy gọi mãi cũng không thấy anh ta trả lời. Cô thẫn thờ gục mặt xuống bàn, Thủy thấy vậy bèn hỏi:

    - Bà sao vậy Vy? Dạo này tui thấy bà lạ lắm!
     
    Quỳnh Anh Kelly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng ba 2020
  4. Tiểu Shin

    Bài viết:
    6
    Chap 2: Bão Lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ngước đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ nhiều ngày lên nhìn Thủy:

    - Vy thấy mệt chút thôi, không có gì đâu nè! À tí đi ăn trưa với Vy nhé!

    Thủy nháy mắt tinh nghịch rồi dõng dạc đáp:

    - Xin tuân lệnh! Còn bây giờ tui ra căn tin mua chút bánh kẹo đây. Ăn gì không tui mua cho nè!

    - Mua giùm tui chai nước nhé. Cám ơn người đẹp luôn nè!

    May mà còn có Thủy bên cạnh cô những lúc này, nỗi buồn cũng đôi phần vơi bớt. Dù thân nhưng chuyện tình cảm cô không muốn chia sẻ cho ai biết, mà đây lại là mối tình ảo, còn chưa biết mặt nhau ngoài đời.

    Kể từ khi bước vào mối tình này, cô không còn là cô bé vô tư hồn nhiên như trước nữa. Cô như biến thành người khác, cô hay bỏ bữa, thức khuya hơn, học hành cũng ngày càng sa sút. Suốt ngày ôm điện thoại chờ đợi Gấu trong vô vọng, khuôn mặt đượm buồn thoáng chút lại nhìn xa xăm đầy suy tư. Ai cũng cảm thấy lo lắng cho cô nhưng lại không biết vì điều gì cô lại trở nên như vậy. Tối hôm đó, như một thói quen cô lại điên cuồng gọi vào số máy quen thuộc, đầu dây bên kia vẫn reo từng hồi chuông. Bỗng có người bắt máy, cô nghẹn ngào:

    - Tại sao tới giờ mới chịu bắt máy hả? Gấu có biết là Vy đã gọi bao nhiêu cuộc rồi không? Tại sao hôm đó lại không đến? Có biết Vy đã đợi bao lâu không hả? - dường như mọi uất ức đau đớn vỡ òa trong những lời trách móc của cô.

    Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi buông lời hờ hững:

    - Hãy quên Gấu đi, Gấu có lỗi với Vy nhiều. Đừng liên lạc với Gấu nữa!

    Những giọt nước mắt đang chực trào bỗng lăng dài trên đôi gò má bầu bĩnh, Vy cố lấy bình tĩnh:

    - Ý Gấu là sao? Lý do là gì chứ? Gấu nói cho Vy biết đi.

    - Gấu cũng không biết nói sao cho Vy hiểu nữa, nhưng tụi mình quen tiếp cũng không có tương lai đâu. Vậy nhé!

    Không đợi cô nói tiếp, anh ta vội tắt máy, để lại cô bé 16 tuổi với trái tim như tan ra thành từng mảnh vỡ vụn. "Mối tình đầu đầy đau đớn là đây sao?" Lòng cô như thắt lại, những mộng tưởng về cuộc gặp gỡ sắp tới, những dự định về tương lai sau này. Tất cả đã sụp đổ chỉ sau một vài câu nói. Cô không biết làm sao để vượt qua nỗi đau này.

    Như không chấp nhận được sự thật phũ phàng, đêm nào Vy cũng gửi cho Gấu những dòng tin đầy yêu thương dù chưa từng được hồi đáp hoặc đôi khi chỉ nhận lại vỏn vẹn hai chữ "Phiền quá!"

    Trong lòng Gấu giờ đây chỉ có Thiên Kim, anh ta yêu chiều cô ta hết mực, coi như báu vật mà mình may mắn có được. Còn đối với Vy đơn thuần chỉ là những cảm xúc yêu mến nhất thời, không chút vương vấn. Anh ta bỗng cảm thấy mình có phần đểu cáng đối với cô ấy. Nhưng biết làm sao được khi tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.

    Nếu Vy có thể dễ dàng buông bỏ đoạn tình cảm này như Gấu thì đã tốt, Cô như điên như dại, cuộc sống đang yên bình bỗng đảo lộn vì một đứa con trai chưa từng gặp mặt. Không chịu được sự nhớ nhung đêm ngày, cô bắt đầu tập cho mình thói quen uống bia. Lần đầu tiên cô biết tới vị bia nó đắng chát như thế nào. Bật một bản nhạc buồn quen thuộc đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Cô khóc nức nở, cô cảm thấy căm ghét chính bản thân mình lúc này. "Tại sao mày có thể yếu đuối và ngu ngốc đến mức này vậy hả Vy?" - những suy nghĩ tự trách cứ văng vẳng trong đầu cô. Cô không tin anh ta có thể quên mình nhanh đến như vậy cô như một kẻ đeo bám dai dẳng vào một thứ tình cảm mong manh, không có thật.

    Thấy con gái ngày một hốc hác, xanh xao ba mẹ Vy không khỏi đau lòng. Mẹ cô vào phòng với vẻ mặt lo lắng hỏi:

    - Dạo này mẹ thấy con lạ lắm? Có chuyện gì vậy, nói mẹ nghe được không Vy?

    - Dạ không có gì đâu ạ! Con sẽ ổn ngay thôi mà! - cô cố trấn an mẹ.

    - Con ngủ chút đi, mẹ xuống bếp nấu gì cho con ăn nhé!

    - Vâng ạ!

    Trời đã vào thu, từng cơn gió mơn man thổi nhè nhẹ, trên những cành cây già trước sân trường chim hót véo von như đang vui đùa cùng nhau. Cô chủ nhiệm đẩy cửa bước vào lớp, giương mặt có vẻ không vui, cô phát kết quả giữa học kì 1. Cả lớp rộn ràng bàn tán kết quả:

    - Ê tụi mày t lọt top 10 luôn này, đỉnh chưa? - thằng Nam hô rõ to với vẻ mặt đầy tự hào.

    - Úi xời! Tao hạng nhì còn chưa nói gì, gáy to thế cơ đấy! - thằng Khoa thì chưa bao giờ thôi cái giọng điệu cà khịa ấy đi.

    Cả lớp lại rộn rã hơn bao giờ hết, chỉ riêng cô là mệt mỏi đưa mắt nhìn tờ kết quả đang cầm trên tay. Cô rớt những 10 hạng. Cô cũng không lấy làm bất ngờ. Quả thật những ngày gần đây cô chả học hành được gì. Tâm trí lúc nào cũng treo ngược cành cây. Từ một người luôn đứng đầu lớp nay trở thành trò cười để bọn trong lớp bàn tán:

    - Gì vậy trời? Tao có nhìn nhầm không vậy? Con Vy hạng 11 cơ á? Thật không tin được mà. - Con Lan vừa cười khẩy vừa nói với giọng địu đầy mỉa mai.

    Sợ Vy buồn, Thủy lên tiếng:

    - Thôi im đi! Người ta sao kệ người ta! Lo chuyện của mình đi! - Thủy nhìn thẳng mặt Lan đáp trả đầy gay gắt.

    Cô quay sang Thủy nhẹ nhàng nói:

    - Thôi được rồi! Mọi người đừng nặng nhẹ với nhau nữa!

    Cô chủ nhiệm xuống bàn yêu cầu cuối giờ học gặp riêng Vy. Cô lê từng bước chân nặng nề vào phòng giáo viên, cô chủ nhiệm với vẻ mặt đầy nghiêm nghị cất giọng:

    - Sao dạo này em học hành chểnh mảng quá vậy? Em làm cô thất vọng quá!

    - Dạ em xin lỗi cô ạ! Em hứa sẽ học hành chăm chỉ như trước ạ!

    - Còn trẻ thì chỉ nên chú tâm vào chuyện học hành thôi em ạ. Dính vào ba cái yêu đương vớ vẩn rồi lại hư người ra. Mong em hiểu lời cô nói. Thôi em về được rồi!

    Trở về nhà với một tâm trạng không thể tệ hơn, lời cô chủ nhiệm cứ văng vẳng bên tai.

    Nhưng một lần nữa lý trí không ngăn nổi con tim, cô lại vô thức nhấn gọi cho anh ta như một thói quen, bỗng một giọng nữ cất lên:

    - Alo! Đừng gọi hay nhắn tin làm phiền Gấu nữa. Cô cũng dai thật đấy!

    - Cô là ai? Sao lại cầm điện thoại của Gấu? - người Vy như run lên, giọng có phần mất bình tĩnh!

    - Người yêu mới của Gấu đó. Vy đừng làm phiền tới cuộc sống của Gấu nữa. Xin Vy đó! - giọng anh dõng dạc khẳng định đáp qua điện thoại.

    - Vy..

    Đầu dây bên kia lạnh lùng cúp máy. Cô ngồi thụp xuống sàn nhà, tim cô lúc này như có ngàn mũi dao đang xuyên qua. Hôm đó, cô khóc cả đêm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

    Từ cái đêm định mệnh đó, cô quyết tâm lấy lại phong độ, trở lại là chính mình của trước kia. Cô bỏ những trò điện tử vô bổ, tập trung học hành, rảnh rỗi lại gặp gỡ đi chơi cùng bè bạn. Cuộc sống của cô dần trở lại tốt đẹp hơn, cô cũng không còn nhắn tin hay gọi cho đứa con trai bội bạc đó nữa. Cô xóa tất cả mọi thứ liên quan tới anh ta và phần kí ức đầy đau đớn hơn nửa năm qua. Cô quyết định cất hết nỗi đau của mối tình đầu đầy ngang trái này vào một góc riêng trong tim - nơi cô không bao giờ muốn chạm tới nữa.

    3 tháng sau, điện thoại cô chợt reo lên, đó là một số máy lạ.

    - Alo ai vậy ạ?

    Người bên kia im lặng hồi lâu rồi khẽ cất giọng:

    - À.. Gấu đây. Vy khỏe không?

    Cô hơi bất ngờ nhưng cũng lịch sự đáp:

    - Ừm.. Vy khỏe! Nếu không có gì nữa thì Vy tắt máy nhé!

    - Khoang hãy tắt máy. Gấu biết lỗi của mình rồi, mình quay lại được không? Thật sự bây giờ Gấu rất nhớ Vy, cũng rất muốn được gặp Vy! Gấu biết là..

    Không để Gấu nói thêm một lời nào nữa, Vy vội cắt ngang:

    - Thôi được rồi! Tới đây thôi, giờ Vy chỉ muốn tập trung vào việc học. Gấu cũng không cần cảm thấy có lỗi với Vy nữa đâu! Tất cả đã là quá khứ rồi. Vậy nhé!

    Cô dập máy, để lại Gấu với một cảm xúc khó tả. Sự hối hận muộn màng, "người con gái đã từng yêu mình say đắm lại đang từ chối mình ư? Không thể như vậy được!" Thật ra Gấu đã bị Thiên Kim phản bội, cắm cho hắn một cái sừng dài thượt. Ôm hận vì bị đá một cách tàn nhẫn nhưng chỉ biết cay cú mà không làm được gì. Hắn mới nhớ ra từng có một người con gái yêu mình chết đi sống lại, muốn tìm lại để vớt vác một chút yêu thương. Tưởng đâu Vy lại mềm lòng mà một lần nữa ngã vào vòng tay của mình, nhưng đối với sự cự tuyệt đầy dứt khoác đó của cô ta, hắn cảm thấy mình bị tổn thương lòng tự trọng. Ngày ngày hắn vẫn kiên trì nhắn tin, gọi điện nhất quyết đòi gặp mặt nhưng cô ấy vẫn không có một chút hồi tâm chuyển ý nào. Trong đầu hắn lúc này chợt loé lên một ý nghĩ..
     
    Quỳnh Anh Kelly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2020
  5. Tiểu Shin

    Bài viết:
    6
    Chap 3: Sau Cơn Mưa, Trời Lại Sáng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vậy là học kì 1 cũng đã kết thúc, kết quả đang nằm trên tay cô chủ nhiệm. Thật kì lạ, hôm nay mặt cô đặc biệt rạng rỡ. Mọi người ai cũng háo hức chờ đợi kết quả, Vy được phân công phát kết quả. Vừa bước lên bục, cô đã tấm tắc khen ngợi:

    - Học kì này em làm tốt lắm, cố mà phát huy Vy nhé!

    - Dạ! Em sẽ cố gắng hết mình ạ! - Vy đáp kèm một nụ cười tinh nghịch.

    - Ù uôi! Không ai dưới bậc Khá luôn này. Lớp mình giỏi thế - Thằng Ngọc lớp trưởng với vẻ mặt bất ngờ.

    - Ăn mừng gì đi chứ hả? - Thủy có vẻ là người rộn ràng nhất, đôi mắt tít cả lại không thấy mặt trời đâu.

    Cô chủ nhiệm đập cái thước kẻ to đùng lên mặt bàn phát ra tiếng động âm vang cả lớp học, khuôn mặt bình thường vẫn nghiêm nghị đó nay bỗng dưng lại hạ giọng rất nhỏ nhẹ:

    - Lớp mình đã xuất sắc hoàn thành kì thi học kì 1, kết quả rất đáng khen. Thủ quỹ trích một phần quỹ lớp tổ chức liên hoan nhé.

    Tiết học cuối kì là buổi liên hoan tưng bừng, thằng Ngọc lớp trưởng phân công các tổ đi mua nào bánh kẹo, nào trái cây, nước ngọt, các thứ các thứ.. Ai cũng nói cười vui vẻ, hát hò bung lụa với nhau một bữa thật ra trò.

    Thế là Tết đến, mọi người được nghỉ 2 tuần để dọn dẹp rồi đón năm mới cùng gia đình. Gấu có vẻ vẫn chưa chịu buông tha cô, ngày nào cũng gửi tin nhắn đến phiền. Cô cũng tất bật dọn nhà cửa, rồi cùng mẹ sắm sửa đồ mới trong nhà. Bánh mứt cũng đã được mẹ bày biện đầy ra nhà, trông không khí Tết mới tuyệt làm sao. Năm nào cũng vậy, trước giao thừa Vy và Thủy sẽ hẹn nhau đi chơi. Nên năm nay cũng không ngoại lệ:

    "Ting.. ting.."

    - Mới 7 giờ sáng ai đã gọi rồi, eo ôi phiền thế.. cô lầm bầm cái giọng ngái ngủ đặc trưng, với tay lấy chiếc điện thoại kế bên.

    Là Thủy, Thủy gọi từ sớm sợ cô quên buổi hẹn chiều nay:

    - Alo! Chiều vẫn như cũ Vy nhé, năm nay bà muốn tui qua đèo hay bà qua đèo tui cho đổi phong thủy nhờ?

    - Đổi phong thủy cái con khỉ! Mới sáng mà gọi in ỏi, chiều vẫn qua đón tui nhá, tui lười đạp xe quá. Hihi!

    - Biết ngay mà! Thế tui chạy qua nhưng bà đèo nhé. Vậy nhé. Cúp máy đây hehe.

    - Ơ.. hay.. - Vy ngơ ngác chưa kịp nói lại Thủy đã kịp tắt máy.

    Thủy chạy xe qua từ rất sớm, 5 giờ chiều đã có mặt, cô ấy mặc bộ váy màu đỏ rực rỡ, trông lộng lẫy như công chúa vậy. Mặt thì lúc nào cũng hớn hở, tươi tắn, không ít chàng xin chết nhưng với cái tính kén cá chọn canh thì chẳng có anh nào lọt được vào mắt xanh của nàng cả. Thủy bấm chuông cổng, Vy diện bộ váy màu xanh da trời, đúng kiểu nhẹ nhàng lại hợp thời. Đôi mắt cô long lanh như đang chứa cả dải ngân hà, khuôn mặt với các đường nét hài hòa tạo nên một tổng thể không thể hoàn mỹ hơn. Hai bím tóc được cô thắt cẩn thận, mở cửa rồi chớp chớp mắt nhìn Thủy:

    - Trời ạ! Ai đây, tui nhìn không ra luôn đấy, sao năm nay chơi trội thế cô nương?

    - Tớ không chơi trội vì bình thường tớ cũng đã tỏa sáng lắm rồi. Hehehe. - Thủy vờ nghênh mặt lên đắc ý.

    - Thôi đi cô! Thật không thể chịu nổi sự cao ngạo này mà. - Cô không nhịn được cười với vẻ mặt hài hước của Thủy.

    Theo như dự tính, cả hai sẽ ra công viên thành phố chụp ảnh rồi ăn vặt các thứ. Chiều nào công viên cũng đông đúc, tấp nập kẻ qua người lại. Chỗ này nói không phải điêu chứ bán mọi thứ trên đời, từ đồ ăn thức uống cho đến quần áo rồi các thứ linh tinh khác nữa. Sau một hồi đạp xe vã cả mồ hôi, họ cũng đến công viên thành phố. Cả hai gửi xe rồi vào khuôn viên chỗ người ta trang trí hoa đèn rực rỡ làm vài bức ảnh. Cô rủ Thủy vào quán trà sữa mới mở uống thử xem thế nào.

    - Ê ngồi chỗ này được nè bà! Chỗ này thoáng mát lại ngắm được đường xá.

    - Tán thành luôn baby!

    Ngồi tầm 5 phút có một nhóm thanh niên có vẻ hầm hố tầm 19, 20 tuổi cũng vào ngồi bàn kế bên. Một tên mặt có vết sẹo ngay mắt trái nhìn Vy trân trân, hắn nở một nụ cười ranh mãnh rồi buông lời khiếm nhã:

    - Nếu không phiền có thể cho anh xin số điện thoại được không người đẹp?

    Cô liếc mắt hướng về phía hắn ta nhưng vẫn điềm nhiên vờ như không nghe thấy gì.

    Những tên còn lại cười khả ố như khiêu khích tên mặt sẹo khiến cho hắn ta nổi trận lôi đình, hắn tiến về phía cô với vẻ mặt đáng sợ rồi trợn mắt quát to:

    - Dám lơ tao à? Con này mày dám làm tao mất mặt à? - Hắn giơ tay ra nắm chặt cổ tay cô rồi siết mạnh.

    - Ơ anh kia làm gì thế? - Thủy hoảng hốt, Vy cũng không hiểu chuyện xui xẻo gì đang giáng xuống đầu mình ngay lúc này.

    Bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay to khỏe hất mạnh tay của tên mặt sẹo đang hung hãng kia ra rồi kéo cô vào lòng.

    - Em yêu! Chắc đợi anh lâu rồi nhỉ? - Anh chàng cao to hơn mét tám vừa kéo Vy vào lòng kia đang nhìn cô ngọt ngào rồi nháy mắt đầy ẩn ý..
     
    Quỳnh Anh Kelly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2020
  6. Tiểu Shin

    Bài viết:
    6
    Chap 4: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng với tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, Vy cũng muốn tìm ra cho mình một lối thoát:

    - Anh yêu sao đến muộn thế? Bọn em chờ anh lâu lắm rồi đấy! - cô phối hợp diễn hết mình với chàng trai lạ mặt kia.

    Tên mặt sẹo khựng lại một chút, không quên buông lời dọa nạt:

    - Bọn mày cẩn thận với tao đấy nhé. Nay bố mày tha cho lần này. - Nói rồi hắn về bàn hét toáng lên với đồng bọn "Đi thôi! Ngày quái gì xui xẻo thật!"

    Cô và Thủy thở phào nhẹ nhõm, cô vội buông cánh tay đang quàng lên vai người con trai kia ra bối rối:

    - À.. dù không biết anh là ai nhưng cám ơn nhiều nhé. Không có anh bọn tôi gặp rắc rối to rồi. Haizz.

    - Không cần khách sáo vậy đâu. Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi mà. Hihi! - chàng trai đó nở một nụ cười tỏa nắng khiến hai người con gái đối diện như điêu đứng.

    - Vy ơi! Trễ rồi, về thôi không mẹ bà lại lo lắng! - Thủy giục.

    - À! Bọn tôi về trước nhé! - Cô chào tạm biệt anh ta rồi cùng Thủy ra về.

    Thật ra anh mới chuyển đến cách đây vài ngày. Phát hiện ra quán trà sữa này view khá đẹp lại yên tĩnh nên mấy bữa nay hay ra đây đọc sách, làm bài tập. Tình cờ làm sao hôm nay lại có hai người con gái xinh đẹp bước vào quán. Mà người khiến anh chú ý hơn cả là Vy. Khiến anh phải thốt lên trong đầu "Ôi! Cô gái này thật đáng yêu!". Xui rủi thế nào mà chuyện lại thành ra thế này, dù gì anh cũng đã ghi điểm trong mắt cô gái vừa khiến anh say nắng. Anh về nhà với tâm trạng lâng lâng khó tả. Chợt cảm thấy tiếc nuối vì chưa hỏi cách thức liên lạc với cô ấy.

    Kì nghỉ Tết cũng kết thúc, mọi người bước vào học kì 2, tiếp tục những ngày mài đít trên ghế nhà trường. Sắc trời hôm nay không tệ chút nào, trời xanh, mây trắng, cái mát dịu nhẹ của làn gió xuân như mơn man khắp mọi nẻo đường. Tuy sinh ra trong gia đình khá giả, rất có điều kiện nhưng việc rèn luyện sức khỏe được anh ta ưu tiên hàng đầu. Nhà mới cách trường mới không xa, tầm 5 phút chạy xe đạp. Cái gì cũng quá mới mẻ với anh, vừa đạp xe vừa huýt sáo, thoáng chốc đã tới trước cổng trường. Với những người tự tin như anh thì việc làm quen với môi trường mới là điều quá ư là dễ dàng. Đôi chân dài đáng ngưỡng mộ sải những bước chân thật dài ngang qua các dãy phòng học. Rồi dừng lại trước lớp 11A1, "À đây rồi! Hiệu trưởng hôm trước có nói mình sẽ học lớp này!"

    Cô chủ nhiệm đang trong tiết sinh hoạt lớp, vừa nhìn thấy anh đã ra tận cửa dìu vào giữa bục.

    - Em là học sinh mới chuyển đến phải không?

    - Dạ đúng rồi ạ!

    Bọn con gái bắt đầu nhốn nháo, không khí lớp sôi nổi hẳn lên. "Ui trời! Người đâu vừa cao vừa đẹp trai thế không biết!"; "Nam thần là đây. Đẹp trai quá đi";..

    - Cả lớp im lặng nào! - Cô nghiêm giọng chấn chỉnh lại lớp.

    - "Đây là bạn học mới chuyển đến lớp ta" - cô quay sang anh bảo: "Em làm quen với các bạn đi nhé!"

    Anh ta dõng dạc giới thiệu:

    - Xin chào các bạn! Mình là Hoàng Long, sở thích giải Toán-Lý-Hóa, đọc sách, nghe nhạc. Mong sau này được các bạn giúp đỡ. - Không quên kèm theo một nụ cười mê hoặc lòng người.

    Bọn con gái vẫn ồn ào bàn tán, riêng một cô gái mắt đang chữ a mồm thì chữ o, "Ơ! Chính là người đó!" - không ai khác chính là Vy, từ bữa đấy Long đã ghi được ấn tượng đối với cô.

    - Ê Vy! Hình như cái người bữa giúp mình trong quán trà sữa nè! - Thủy nhanh nhảu nói.

    - Thật không tin được. Trái đất tròn thật mà! - Vy suy nghĩ vẩn vơ, cảm thấy thật tình cờ.

    Long được xếp ngồi bàn trên của Vy và Thủy, thậm chí là cùng một tổ. Học lực của Long không kém cạnh bất cứ ai, Vy chưa chắc đã là đối thủ của anh ta. Học sinh giỏi cấp thành phố các môn học khó nhằn như Toán, Lý, Hóa, Anh kèm theo nhiều thành tích khủng khác. Long đặt nhẹ chiếc balo xuống ghế, ngồi vào chỗ không quên quay xuống chào hỏi:

    - Chào hai bạn. Hai bạn trông quen lắm luôn á! - Anh vờ như mình không nhớ ra Vy và Thủy.

    - Quên nhanh vậy luôn? Haizz. - Thủy tỏ vẻ không hài lòng vì cảm thấy cả hai cô không để lại chút ấn tượng gì với Long.
     
    Quỳnh Anh Kelly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...