Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn Thể loại: Hiện đại, thương trường, SE "Tình yêu trên thế giới này, không có cách nào, lợi ích của bản thân và gia đình luôn phải đặt ở phải ở phía trước" Đã biết là tạo nghiệt nhưng tại sao lại cứ yêu? Biết là lầm lỡ nhưng tại sao lại chẳng thể dừng được? Biết là sẽ đau đớn nhưng tại sao cứ cố chấp. Biết sẽ tổn thương nhưng tại sao lại sống chết không muốn quay đầu? Yêu là không có tội.. Trái tim là nơi đẹp nhất trong cơ thể. Một khi nó đã chọn, dù có đau thương đến nát lòng cũng muốn một lần được yêu.. Phó Thánh Hâm, cô gái trẻ chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu phải đứng ra gồng gánh gia nghiệp đã đến bờ phá sản của người cha mình. Phó Lương Đông có thật sự yêu thương Thánh Hâm không? Vốn dĩ Hoa Vũ đã đến đường cùng, bản thân ông còn không vực dậy nổi Hoa Vũ ấy vậy mà ông lại đẩy cho Thánh Hâm. Thoải mái chết đi để lại cho cô ấy gánh nặng lớn như vậy, đấy là yêu thương sao? Ông ấy muốn bảo vệ Thánh Khi, Thánh Hi, Thánh Hiền và bà Phó. Còn đứa con gái cả mồ côi mẹ từ nhỏ là cô đây, ông ấy căn bản muốn cô chết, muốn cô chết nên mới đẩy Hoa Vũ vào tay cô. Vậy mà cô vẫn ngây thơ tìm mọi cách để cứu vãn sản nghiệp của ông để rồi cô rơi vào cái bẫy do Dịch Chí Duy sắp đặt sẵn. Cô tìm người cứu vớt công ty, và không một ai đứng ra giúp đỡ đến cuối cùng chỉ duy Dịch Chí Duy giang tay giúp cô, hắn cho cô hy vọng, hắn cho cô tình yêu để cuối cùng cô nhận ra bản thân chỉ là con cờ trong trò chơi của Dịch Chí Duy và Giản Tử Tuấn nhưng phải làm sao đây? Cô đã chót yêu Dịch Chí Duy rồi. Dịch Chí Duy hắn đáng sợ đến rùng mình, bởi đoạn kết quyết tuyệt, gọn ghẽ, dứt khoát lặng cả người. Nhưng lại không thể ghét nổi anh. Nói Dịch Chí Duy bỉ ổi. Đúng. Nói Dịch Chí Duy tàn nhẫn. Đúng. Nói anh ích kỷ, thâm sâu, nham hiểm. Đúng hết. Thậm chí anh chính là kẻ thủ đoạn sâu không lường được. Bởi vì bản chất cuộc sống chính là như thế. Đâu phải cái gì cũng đẹp và hoàn mĩ như trong tranh vẽ. Càng là con người thì lại càng không thể tránh khỏi những toan tính cùng sự ích kỷ gần như đã trở thành một thứ bản năng ngấm sâu vào máu, không bao giờ hết được. Bởi nếu không như vậy liệu có thể dễ dàng tồn tại được trong cuộc sống vô thường và đầy rẫy những điều không thể nào tưởng tượng được sẽ xảy đến mỗi ngày hay không? Lúc khốn đốn đến cùng cực, phải bán cả linh hồn của mình đi, Thánh Hâm cũng không gục ngã. Vì nếu cô gục ngã, hoặc bỏ đi rồi, mẹ kế, Thánh Khi Thánh Hi Thánh Hiền phải làm thế nào. Thế rồi, lần lượt đến Thánh Khi và mẹ kế phản bội cô. Thánh Khi đã hận cô đến mức nào nên mới quyết chết đi cũng muốn cô chết theo, nhất quyết không vạch trần Dịch Chí Duy để cá chết lưới rách. Thánh Khi cần số tài sản đó ư, hay vì nỗi ghen tức đã làm con bé mù cả mắt, hay vì nó đã yêu Dịch Chí Duy đến mất hết lí trí rồi? Câu hỏi lớn nhất được đặt ra ở đây là, rốt cuộc Dịch Chí Duy có yêu Phó Thánh Hâm hay không? Quả thật hắn đã yêu cô, không dưới một lần trong lúc say Dịch Chí Duy đã nói một cách chân thành rằng "Anh Yêu Em" với Phó Thánh Hâm. Và tôi nhận ra khoảnh khắc ấy là lúc con người anh chân thực nhất, chỉ có anh và cô trên thế gian này, hoàn toàn không bị cách trở bởi thù hận, có thể không kiêng dè gì mà bày tỏ với cô rằng anh yêu cô, yêu rất nhiều, yêu đến mức chỉ có bản thân anh mới hiểu được. Nhưng đến cuối cùng tình yêu ấy chẳng thể chiến thắng danh lợi và hận thù. Mười lăm năm sau sẽ lại nhìn thấy bầu trời xanh, thiên hạ cũng chẳng nhớ Phó Thánh Hâm là ai nữa. Nhưng cô không làm thế. Cô đem thứ duy nhất mình còn lại để trả thù Dịch Chí Duy. Cô không cho Dịch Chí Duy cơ hội quay đầu, 4h, trời còn chưa sáng, chỉ số giá ngày mai thế nào không phải chỉ dựa vào một câu nói của Dịch Chí Duy ư? Thời gian chưa hết, nhưng cô đã không cho Chí Duy thu hồi lại quyết định đối với chỉ số hàng hóa nữa, cũng không cho hắn cơ hội cứu cô một lần nữa để cái cảnh mèo vờn chuột này không biết kéo dài đến bao giờ nữa. Cô chết. Cô kết thúc trò chơi của Dịch Chí Duy khi màn còn chưa hạ. Dịch Chí Duy mãi mãi không còn cơ hội nào nữa. Lần đối mặt cuối cùng giữa cô và hắn, tâm tình cô rất bình thản, bình thản đến độ hắn chưa kịp nhận ra thì cô đã ra đi rồi, cô chọn cách kết liễu đời cô như cách mà Phó Lương Đông kết liễu đời ông. Nụ cười thê lương nở ra trên khóe môi cô, giọng nói của cô nho nhỏ. Giống như mơ: "Ngày mai.. chúng ta còn có ngày mai không?" Biểu hiện của anh gần như cứng đờ trên mặt, giọng nói của cô vẫn là hư vô, giống như mơ, giống như lông vũ bị gió cuốn lên, bất lực, không kìm lại được: "Mấy ngày hôm nay anh cứ gặp ác mộng, anh mơ thấy gì thế? Có liên quan đến em không? Anh toàn nói mê, mấy lần anh đều gọi tên em." Cô nhìn anh, lặng lẽ, thê lương nhìn anh: "Em biết, thời gian của chúng ta không nhiều nữa, hoặc nói, là thời gian của em không nhiều nữa. Anh từng nói anh yêu em, cho dù là thật, nhưng, tình yêu của anh dành cho em cũng không thể đủ xóa bỏ tất cả, anh xưa nay ân oán rõ ràng, anh sẽ không vì em quên đi tất cả mọi chuyện xảy ra trước đây. Nhà họ Phó nợ anh, anh đòi lại không thiếu một đồng, về tiền bạc, về tình người, một đồng cũng không thiếu. Em biết." .. Anh không biết bản thân mình đứng ở đó bao lâu, anh cũng không biết cô đi làm gì, anh kéo dài từng ngày từng ngày, nhưng ngày này vẫn cứ đến. Anh tỉ mỉ trù tính thiên la địa võng, anh sớm đã muốn thấy kết cục, anh thắng rồi, anh nên cười nâng cốc chúc mừng.
Bộ truyện đầu tiên mình biết nó ngược và buồn cỡ nào nhưng vẫn muốn đọc. Cái chết cuối cùng của Thánh Hâm ám ảnh mình tới tận giờ, mình nhớ thời điểm đó mình cứ khóc mãi, khóc mãi không sao ngưng. Mình ghét Dịch Chí Duy vào phút cuối mới nhận ra mình yêu Thánh Hâm hơn bất cứ thứ gì, mình hận sao cuộc đời đối xử tệ với Thánh Hâm quá. Một tình yêu ngang trái, còn người đàn ông trong đó chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Dù mọi người có nói là Dịch Chí Duy cũng yêu Thánh Hâm, nhưng do anh vì hận thù gì đó, mình không quan tâm. Người ta từng nói tình yêu sẽ cứu rỗi tất cả, nhưng nếu giữa anh em lại có đồng tiền hay bất cứ thứ gì đặt ở giữa, thì nó đã đánh mất đi bản chất thật sự rồi.