Gam màu cảm xúc của bản thân

Thảo luận trong 'Tản Văn' bắt đầu bởi Malecstar, 7 Tháng sáu 2021.

  1. Malecstar

    Bài viết:
    34
    Sự cô độc khi ở với bạn bè. Sự thấu hiểu giữa những câu chuyện người lớn. Sự ghen ghét trong thi cử, tranh giành. Sự mưu mô với nhau.

    Con người nào mà không trải qua từng ấy, thậm chí là nhiều hơn, những hướng đi của cuộc sống.

    Nhiều khi cảm thấy, tâm hồn mình rốt cuộc lưu lại tại đây làm gì? Để rồi mãi không mong chờ được thứ gì, mãi cô đơn giữa nơi đông người, mãi không ai hiểu mình, đến một người bạn thật lòng cũng không có. Những suy nghĩ của mình, những phát triển tâm lý của mình, những điều vượt ra ngoài xã hội mà mình nghĩ đến, trước giờ chưa từng mở ra với ai, chỉ bởi sự thiên kiến xác nhận mình đặt lên mọi người.

    Mọi thứ đều thay đổi.

    Lần đầu tiên trong đời, tim mình đập nhanh đến vậy, không phải vì yêu, chỉ là vì được một người bạn đối xử chân thành. Có người ngày nào cũng cùng mình xuống hầm xe, có người ngày nào cũng nghe mình lảm nhảm về những bộ phim hay bài hát hát mình yêu, có người dành cho mình quà sinh nhật bất ngờ, có người chia sẻ với mình suy nghĩ về thế giới. Không có thứ gì không có, chỉ là ta không tìm thôi.

    Cuộc đời này, như Thẩm Thanh Thu nói "nên làm mình đã làm, không nên làm cũng đã làm", có lẽ cứ sống và mang trong mình cảm xúc đó thì sẽ tốt hơn nhiều.

    Một con người thú vị tự nhiên sẽ được ưu ái hơn những người khác, bởi họ khác biệt, chỉ có một và không giống ai. Nhưng chẳng phải mỗi người đều có những điểm giống nhau hay sao? Làm sao có những người thật sự nổi bật?

    Mình từng nghĩ, để làm đa dạng và tô điểm cho màu sắc của bản thân mình, rốt cuộc người ấy - người từng ngây thơ lương thiện cùng mình bàn chuyện vẩn vơ - đã chiếm đoạt và cướp đi bao màu sắc của người khác?

    Còn mình thì sao? Mình sẻ chia cho người khác những sắc màu gì? Tâm hồn mình đã sẻ qua sẻ lại bao nhiêu lần, nhận chút màu này của người kia, nhận chút sắc kia của người này, đã trộn lẫn thành màu gì với sắc gì rồi?

    Câu hỏi của mình từng ấy năm, đã sáng tỏ.

    Đen.

    Không phải màu của hắc ám, không phải màu của lãnh đạm, không phải màu của cô đơn hay lạnh lùng. Một người bạn đã nói với mình rằng, màu đen vốn dĩ chính là màu sắc sặc sỡ và đặc biệt nhất trong các màu sắc, bởi màu đen có thể hấp thụ tất cả những màu khác, nhưng vẫn giữ được màu đen tuyền của mình.

    Đó là những gì mình hướng đến. Sẻ chia nỗi buồn cùng người khác, có được thật nhiều những người bạn thật lòng, bị người khác truyền năng lượng tiêu cực cũng sẽ không vỡ vụn hay biến sắc.

    Bản thân mình ở tương lai, ở dòng thời gian khác, ở thực tại khác, ở vũ trụ khác, hãy nhớ chỉ một điều thôi.

    Hãy là màu đen cao quý - chỗ dựa cho những sắc màu nhỏ bé khác.

    Nguyễn Đình Ngọc Linh
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng sáu 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...