Cổ Đại Gấm Hoa - Thảo Thảo Trần

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Thảo Thảo Trần, 16 Tháng mười 2021.

  1. Thảo Thảo Trần

    Bài viết:
    0
    GẤM HOA

    [​IMG]


    Tác giả: Thảo Thảo Trần

    Thể loại: Cổ đại

    Văn án:

    Một vị tướng cùng cô gái anh yêu nguyện xả thân vì dân vì nước chẳng màng sống chết.

    Một người con gái từ bỏ người mình yêu bởi người đó là kẻ thù của dân tộc.

    Một vị vua cho đến lúc mất đi người mình yêu mới buông bỏ dã tâm..

    Đây là triều đại giả tưởng, xin cám ơn!​
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2021
  2. Đang tải...
  3. Thảo Thảo Trần

    Bài viết:
    0
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Em.. và anh cũng chỉ mới gặp, có thể nào tìm hiểu đôi chút trước không? Cuối cùng tôi cũng dám cất tiếng nói.

    - Được!

    Thanh Chi nhìn tôi nở một nụ cười, chị nắm tay tôi, cho đến khi rời khỏi nhà bà, chị vẫn nắm tay tôi dẫn về dãy nhà chị và mẹ ở. Chúng tôi vào ngồi trong một cái đình, sau khi sai bảo mấy đứa hầu chút đồ ăn vặt và nước trà tới thì chị mới vào chuyện chính:

    - Anh ấy là con nuôi của cha, gia thế không tầm thường đâu, cha anh ấy làm quan trong chiều, anh ấy lại theo kinh thương. Anh ấy hơi ít nói, chỉ nói chuyện chính, không thích văn hoa.. Nếu em không đồng ý chị sẽ từ chối giúp em, còn ngược lại thì đây là mối không tồi.

    Chị ấy hiểu rõ anh ta như vậy, anh ta cũng hiểu chị.. Sao hai người lại không ở cùng nhau?

    Tôi chỉ dám nghĩ. Mà không, phải nói. Nên làm sao, nói hay không, chị ấy vẫn đang chờ câu trả lời của tôi.

    - Em thấy hai người rất hiểu nhau! Tại sao..

    - Mối buôn quen của chị sao lại không hiểu đôi chút. Nhưng là cùng một loại người, chị không thích người giống chị. Cũng giống như chị thích em dù em không phải do mẹ sinh ra (ý chị là gì).

    - Vì em yếu đuối dễ uốn nắn sao? Tôi hỏi ngược lại vì có chút không vui khi chị nói như vậy.

    - Em dễ uốn nắn hay không em rõ ràng nhất mà? Em dịu dàng nhưng kiên định, trong khi chị quyết liệt cứng rắn. Em chính là đứa em gái chị muốn bảo vệ.

    Thật là! Sao tự dưng lại nói câu tình cảm như vậy. Cái đầu đang muốn bốc khói của tôi lại dịu đi.

    - Em cũng chưa biết nên đồng ý hay không, vẫn nên tìm hiểu anh ấy đã.

    Chị lại cười, trong ánh mắt chị tôi như thấy: Anh ta thú vị lắm đấy!

    - Xin chào! Anh em tôi có làm mất nhã hứng của hai cô đây không?

    Văn Ân cùng một người nam trẻ tuổi khác đang tiến vào trong đình. Giọng nói kia là của người nam nọ.

    - Đây là bạn anh, Lý Trọng. Văn Ân nói.

    Đúng như lời Thanh Chi, Văn Ân quá kiệm lời. Tôi đụng phải tảng đá rồi!

    - Văn Ân, tại sao anh không nói tôi, anh có hai cô em gái duyên dáng như vậy ah? Giọng người này nói lơ lớ rất khó nghe..

    - Không phải hai em gái, cô ấy (chỉ vào tôi) là vợ sắp qua cửa của tôi,

    Lý Trọng bật thốt một câu nhưng nó là tiếng Bắc Quốc, mãi sau này Văn Ân mới nói tôi biết:

    - Huynh là sợ ta cướp mất tiểu thê tử sao?

    - Huynh cướp không nổi! Văn Ân đáp, dĩ nhiên khi đó tôi vẫn không hiểu.

    Chị Thanh Chi đứng cạnh lại tủm tỉm, và trao cho Lý Trọng cái nhìn: Anh quá đáng thương rồi!

    Lý Trọng lại chẳng có chút gì đáng thương vì phát hiện ra Thanh Chi biết tiếng Bắc Quốc, anh ta rất vui vẻ mà bắt chuyện.

    - Nguyễn tiểu thư cũng biết tiếng Bắc Quốc sao? Thật làm tại hạ bái phục.

    - Ta chỉ biết chút chút đủ để không bị gian thương lừa lọc thôi! Thanh Chi đáp lời bằng tiếng Bắc Quốc.

    Tôi ngồi bên như vịt nghe sấm. Hai người dắt nhau ra chỗ khác nói được không?

    - Nói tiếng Lạc Việt! Văn Ân nãy giờ im lặng cuối cùng đã lên tiếng.

    - Được!

    Hai người không hẹn mà chung một lời. Thanh Chi không hề bẽn lẽn mà cười hào sảng. Ánh mắt Lý Trọng nhìn chị ấy loé lên tia sán khác lạ, tôi không rõ tia sáng ấy mang ý nghĩa gì, nhưng những ngày sau đó anh ta luôn tìm cớ quấn lấy Thanh Chi.

    Văn Ân vẫn thường tìm tôi, nhưng chúng tôi chẳng nói gì nhiều với nhau. Tôi chăm chú khâu vỏ chăn, anh ngồi bên quan sát thỉnh thoảng sẽ hỏi vài ba câu tôi sẽ đáp lại. Anh đến đều sẽ mang cho tôi ít đồ ăn vặt, khi kẹo kéo, khi thì cốm, có lúc lại mang bánh gai.. nhưng thường nhất là kẹo kéo, vì tôi thấy anh cũng thích đồ ngọt. Thật ra anh như vậy tôi thấy dễ gần hơn là cứ im im. Bề ngoài lạnh nhạt kiệm lời, bên trong dù không quá tinh tế nhưng cũng biết quan tâm.

    Thật là! Đang khâu mà nghĩ ngợi vẩn vơ lại đâm vào tay rồi.

    - Đoảng! Văn Ân phán một câu.

    Tôi vừa khen anh một câu, anh đã chê tôi rồi! Anh đợi đó.

    Chẳng để tôi đay nghiến trong bụng tiếp, anh nhanh chóng bắt lấy ngón tay bị kim đâm bôi vào chút thuốc cao, xong nhét chai thuốc nhỏ vào tay tôi.

    - Anh mới chấn lột của Lý Trọng, thuốc bôi tốt lắm.. Em giữ lấy.

    Thôi vậy tạm tha cho anh. Chắc là mấy ngày gần đây thấy tôi thỉnh thoảng lại bị kim đâm, nên anh đã cướp của Lý Trọng đây mà.

    - Anh đi công việc, em làm đi.

    Ngày nào cũng vậy, Văn Ân sẽ qua phòng tôi xem tôi khâu vỏ chăn, đến nửa buổi sáng sẽ rời đi lo công chuyện buôn bán của mình.

    Vừa tới rằm tháng Mười, Văn Ân và Lý Trọng đã lên đường sang Bắc Quốc. Chị Thanh Chi nói chuyến này Văn Ân buôn vải thiều phơi khô. Vải tươi trên đường vận chuyển dễ bị hư thối, vải phơi khô để được lâu hơn nữa món này mới lạ. Con người ai không thích của ngon vật lạ.

    Ngày lên đường, tôi nghe Lý Trọng nói một tràng với chị Thanh Chi:

    - Trời lạnh nàng nhớ giữ ấm. Ta đi chuyến này về sắp xếp gia sự, hẳn là sẽ lâu mới trở lại.. nàng sẽ không quên ta đấy chứ?

    - Lý công tử, ta không hẹn chẳng thề gì với công tử! Thanh Chi lãnh đạm đáp.

    Tôi chỉ nghe còn chẳng hiểu họ nói gì. Văn Ân cũng không muốn kém cạnh với Lý Trọng, anh quay sang tôi nói:

    - Em đợi anh về.

    Sao nữa? Thôi được, người kiệm lời thì sao mong họ nói văn chương chữ nghĩa đây!

    - Nhớ mặc ấm!

    Được rồi! Đây cũng là quan tâm.

    - Anh kêu thằng Dần mang quần áo ấm sang phòng em rồi.

    Tôi bây giờ muốn cười lắm nhưng ngại nhiều người, trong bụng đang rộn ràng mà mặt cứ phải tỏ ra không có gì.

    Lại qua một đoạn thời gian, tôi vẫn như ngày thường, không đọc chút sách chuyện xưa, thì lại ngồi khâu vài ba thứ lặt vặt.

    - Cô ơi! Bà lớn gọi cô qua ạ.

    Con Hợi từ ngoài chạy vào nháo nhác:

    - Con nghe cậu ba nhà họ Vũ lại tới!

    - Ừ để cô qua!

    Không ngờ cậu ba này cũng kiên trì quá.

    Bà nội thấy tôi tới liền vời vào, bà thu thỉ vào tai tôi:

    - Lần trước bà nói với cậu ấy bà phải hỏi ý cháu, cháu xem giờ cũng nên cho cậu ấy câu trả lời.

    Tôi dạ một tiếng rồi theo bà ra ngoài. Còn trả lời sao nữa, dù sao gả cho Văn Ân còn tốt hơn.

    - Chào cô Thanh Yên, tôi cũng đã có lời với bà đây, không biết ý cô sao? Chỉ cần cô đồng ý, tôi nhất định làm đám cưới lớn nhất cái Phủ Định này để rước cô về.

    Tôi nhìn người đàn ông đối diện, mày rậm, mắt ướt, môi dày. Tướng đa tình, chắc gì tôi đã là người cuối?

    Cuối?

    - Thật xin lỗi đã làm cậu Kính phải nhọc lòng rồi. Tôi đã nhận lời gả cho người khác rồi. Chúc cậu sớm tìm được ý chung nhân.

    Khuôn mặt đang tươi cười của hắn sụ xuống, từng thớ cơ khẽ giật, trong lòng tôi run lên. Đáng sợ. Nhưng ngay sau đó những lời hắn thốt ra khiến tôi muốn cho hắn một cái bạt tai:

    - Cô đúng là như lời người ta nói, con rơi con vãi nhưng lại muốn trèo cao, lại có con nhà nào dám lấy một đứa con của đào hát về làm vợ cả? Còn thích loè bịp à?

    Rầm!

    Bà nội nén không được cơn giận đã đập tay thật mạnh xuống bàn trà phía trước:

    - Cậu Kính này, tôi cứ ngỡ cậu là người nho nhã có ăn có học. Hiom nay đúng là đã cho tôi mở mắt rồi! Thanh Yên là cháu gái tôi, con gái phú Tòng, cho dù nó là do người phụ nữ nào sinh ra, thì nó vẫn là con cháu Nguyễn tộc tôi. Cậu nói sao không nghĩ trước nghĩ sau? Được rồi chuông khánh còn chẳng ăn nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre. Còn chưa biết ai là khánh ai là chĩnh đâu cậu Kính à! Mời cậu về cho!
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười 2021
  4. Thảo Thảo Trần

    Bài viết:
    0
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà nội từng nói rằng cha tôi dẫu là một gã sở khanh, thì ông vẫn là một người cha thương con. Ông dù đặt bản thân lên trên hết nhưng không bao giờ ông bỏ quên con mình. Có lẽ chẳng một người đàn ông nào chịu được cảnh không có con trai, còn ông lại không cần con trai. Đôi lúc tôi nghĩ, có phải vì ông nhận ra bản thân đã có lỗi với hai người phụ nữ và muốn bù đắp bằng việc dồn tình thương cho con gái họ mà không cố sinh thêm con trai để nối dõi tông đường. Có thể! Và từ khi tôi hiểu chuyện, ông đã chẳng còn trăng hoa, thú vui bây giờ của ông là nấu ăn, nấu những món mới lạ và rủ mấy người bạn cùng nhâm nhi chén rượu, kể chuyện thời niên thiếu, có khi bàn luận chuyện triều chính và lớn tiếng mắng chửi Bắc Quốc tham lam.

    Nhờ những câu chuyện bên chén rượu của cha cùng bạn hữu tôi dần quan tâm đến chuyện quốc gia. Xưa nay đàn bà lo chuyện nhà, đàn ông lo chuyện nước, nhưng tôi lại thích nghe chuyện triều cương. Mỗi khi nghe bà lão bán nước ở cổng thành kể chuyện năm xưa quân ta đánh Bắc Quốc tan tác trốn về nước mà lòng sục sôi. Phải chi tôi sinh thời đó nhất định sẽ giả nam trang đi đầu quân. Cảm giác như mình đã từng sống trong thời oanh liệt đó! Sĩ khĩ từng người dân từng quân sĩ dâng cao ngút ngàn, đều quyết đánh bại giặc phương Bắc.

    Thật là lại nghĩ lan man!

    - Cháu không cần để bụng lời chó tha kia. Có ăn có học mà như không! Lại còn tú tài? Tài phét!

    Tôi chỉ cười yên lặng nghe bà nói. Phải chi tôi là con trai, sẽ làm cho bà cùng cha mẹ nở mặt, sẽ bảo vệ chị Thanh Chi.

    Chẳng mấy chốc xuân lại sắp về. Văn Ân đã đi được hơn một tháng. Lần này anh đi đường biển nhanh hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn vì chẳng biết lúc nào sóng to gió lớn bất chợt ập đến. Biển khơi đối với con người vừa hùng vĩ lại đầy bí ẩn. Lúc dịu dàng khi dữ dội.

    - Cô.. Cô ơi! Cậu về rồi! Cậu Văn Ân về rồi!

    Con Hợi vừa chạy vừa la toáng, làm như mừng lắm!

    - Cậu Văn Ân về thôi mà mày làm như được vàng vậy?

    - Hí hí, còn hơn vậy, cậu ấy vừa tới cổng đã hỏi cô có nhà không, rồi sai mấy người mang đồ đến chỗ mình cô ạ.

    - Thấy của là mắt sáng lên! Mày ấy.. Tôi dí vào trán nó mà trong bụng thì cứ như pháo nổ rộn ràng.

    Cũng ngộ quá, mừng thì mừng, nhưng sao gặp lại ngại ngùng quá thể.

    Tôi chưa kịp ra đón anh đã vào đến trước sân. Anh đen sạm, trông rắn rỏi nhưng quầng thâm mắt thêm sậm màu. Những ngày lênh đênh trên biển, gió biển lại ưu ái người này quá chăng, Lý Trọng đi bên cạnh vẫn trắng trẻo không mất đi lạng thịt nào.

    - Em gầy đi rồi!

    Đó là câu đầu tiên Văn Ân nói khi gặp lại tôi. Tôi đáp:

    - Đứng cạnh anh mới hợp đôi, anh cũng có béo lên đâu.

    Nghe tôi nói vậy anh nở nụ cười khoe hàm răng đen bóng. Nhìn anh bấy giờ thật ngốc.

    Bà nội có được câu trả lời của tôi đã nhanh chóng bàn bạc cùng mẹ và Thanh Chi chuẩn bị của hồi môn cho tôi. Văn Ân không đợi được đã xin bà nội đưa tôi về kinh đô dịp Tết này ra mắt cha mẹ anh.

    Chuyến về kinh này Lý Trọng không đi theo. Anh ta ở lại đeo bám chị Thanh Chi mấy ngày rồi cũng tức tốc về Bắc Quốc.

    Mặc dù được ngồi xe ngựa nhưng đường xóc nảy nên tôi ê ẩm cả người. Cả chặng đường ngoài những lúc chăm lo cho tôi, Văn Ân ngồi đăm chiêu đầy tâm sự. Tôi không nhịn được mà hỏi. Anh thở dài một hơi cuối cùng lên tiếng:

    - Bắc Quốc sắp đánh Lạc Việt ta. Lần này về kinh anh hồi kinh để nghị sự. Sắp tới dân ta phải lầm than rồi!

    - Sao không đưa dân chúng cùng lương thực di tản hết? Chúng ở phương xa xuống, quân lương cũng dần cạn kiệt, vào thành lại không có lương thực bù đắp chắc chắn nhuệ khí giảm, sức chiến đấu tiêu hao. Tôi nói.

    Mắt Văn Ân sáng lên, có lẽ anh thấy đây không phải ý tồi. Nãy giờ tôi thấy có điều gì không đúng trong câu nói của anh. Anh chỉ là thương nhân, dù cho cha anh là quan trong triều, nhưng thương nhân bình thường sao được phép tham dự triều chính? Rất nhanh sau khi hồi kinh tôi đã có câu trả lời.

    Đoàn xe mất ba ngày hai đêm đi liên tục cuối cùng đã tới kinh đô. Tôi sinh ra ra ở chốn thị thành nhưng khi tới kinh đô cũng phải mắt tròn mắt dẹt. Đô thành xa hoa ngựa xe nườm nượp, người đi lại trên phố không nhiều thì ít quần áo lụa là. Có cô gái đầu đội nón ba tầm còn thêu thm hoa cỏ bắt mắt, quai nó cũng phải dùng lụa mềm để làm.

    Văn Ân thấy tôi cứ nhòm ra ngoài để nhìn đường phố thì cười:

    - Mai anh bảo Nguyệt Thành dẫn em đi dạo một vòng kinh đô nhé? Anh bận nên không đưa em thăm thú được!

    - Dạ! Tôi nhẹ giọng đáp.

    Chuyện quốc sự vẫn phải đặt lên hàng đầu mà.
     
  5. Thảo Thảo Trần

    Bài viết:
    0
    Chương4

    Chúng tôi vừa tới cổng nhà họ Trần, cha mẹ Văn Ân cùng cô bé Nguyệt Thành đã đợi sẵn bên ngoài!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẹ anh vừa trông thấy tôi bước ra liền tiến tới nhiệt thành hỏi han:

    - Thanh Yên có mệt không? Đường xa như vậy.. thằng nhóc kia sao con nỡ để con bé vất vả?

    - Mẹ, cưới vợ phải cưới liền tay mà! Văn Ân đáp.

    Tôi khi vừa nghe câu đó mặt nóng lên không có chỗ nẻ nào mà chui.

    Cha anh vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, ông hỏi thăm bà nội và cha mẹ tôi một chút, sau đó quay sang Văn Ân:

    - Tình hình sao rồi? Con tắm rửa thay đồ rồi đi gặp Người.

    Văn đáp lời rồi anh cũng tức tốc đi ngay. Nguyệt Thành thấy tôi có chút hụt hẫng thì lên tiếng an ủi:

    - Chị đừng buồn nhé, anh em bận rộn lắm, giờ đã gần ba mươi rồi cha mẹ còn sợ anh không chịu thành gia, không ngờ.. Ha ha anh ấy còn gấp đến độ phải cưới liền tay nha!

    Mặt tôi lại đỏ tợn. Tôi ậm ừ chẳng biết đáp sao. Cô bé thấy tôi ngượng ngùng liền kéo tôi về phòng. Nguyệt Thành còn nhỏ nhưng rất chu đáo, cô bé đã cho người chuẩn bị sẵn bồn tắm để tôi tẩy trần, lại còn chuẩn bị chút canh an thần cho tôi. Nguyệt Thành giải thích:

    - Chị đi đường xa sóc nảy, còn đi cả ngày lẫn đêm, nên nghỉ ngơi cho tốt, thời gian còn nhiều em dẫn chị thăm thú khắp Thăng Long này sau.

    Tôi ngủ một giấc li bì mộng mị. Tôi thấy giặc phương Bắc tràn vào Bắc Lũng như nước lũ. Chúng tàn sát người già trẻ nhỏ, phàm là nam giết sạch không tha, nữ bị bắt làm quân kĩ, bị chũng thay nhau hà hiếp không coi là người. Trăm lẻo lầm than, dân chúng khổ sở chạy trốn, không bị hùm beo săn, giặc Bắc giết thì cũng đói chết trên đường. Sao lại có thể độc ác đến vậy?

    Một người thiếu phụ lê từng bước về phía tôi, người ấy nhìn tôi ánh mắt chất chứa đau thương cùng cực:

    - Hãy nói với với Thanh Chi, đừng tin lời Lý Trọng, hắn chỉ yêu quyền lực, đừng tin, ngàn vạn lần không được tin!

    Tôi kinh ngạc không hiểu sao người thiếu phụ này lại biết chị tôi!

    - Thanh Yên phải tin tưởng Văn Ân nhé! Dốc lòng vì Văn Ân, vì muôn dân Lạc Việt, đừng vì tình thân mà hại trăm dân, như vậy ta chết mới yên lòng? Hứa đi? Em hứa đi!

    Tôi bật dậy, sống lưng lạnh toát. Vì sao lại không được tinh Lý Trọng? Có lẽ tôi phải hỏi Thanh Chi. Tôi đã viết một bức thư gửi cho Thanh Chi, chắc chị ấy sẽ cười tôi vì mới đi được bao ngày đâu mà đã vội biên thư, đã thế lại còn kể một giấc mơ hoang dường đến vậy.

    Tôi cảm thấy bất an vô cùng, chẳng còn tâm trạng thăm thú kinh đô. Đến tối muộn quá bữa cơm chiều, Văn Ân cùng cha anh mới về. Khuôn mặt ai cũng nặng trĩu. Văn Ân trò chuyện cùng mọi người một chút rồi đưa tôi về phòng:

    - Anh lo rằng Bắc Quốc sẽ sớm tiến đánh nước ta.

    - Em đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Một người thiếu phụ nói rằng không được tin Lý Trọng bạn hữu của anh.

    - Hắn sao? Dĩ nhiên không thể tin. Phàm là người tâm tư quá mức kín đáo không đáng tin. Dù anh đã tra xét nhiều lần vẫn không tìm ra thân phận thật sự của hắn. Em nghỉ sớm đi, vất vả mấy ngày trời rồi.

    Những ngày tiếp theo tôi được Nguyệt Thành đưa đi khi thì hàng son phấn khi thì hàng tơ lụa, trang sức.. Con gái mà thường thích những thứ xinh đẹp.

    Lòng tôi không ngừng, lo lắng cho Thanh Chi. Rõ ràng Lý Trọng hứng thú với chị ấy.

    Thư tôi gửi đã được năm ngày rồi. Giáp Tết nên đường phố kinh đô càng rộn ràng. Người bán hoa đào núi, có người còn cất công xuống phương Nam mang hoa mai về bán. Khắp nơi bày bán lá dong cùng lạt tre để gói bánh chưng. Tò he đủ sắc màu đủ hình dạng bày bán nhiều hơn. Người ta nô nức sắm sửa nên không khí càng rộn ràng khiến tôi nhớ nhà nhớ mọi người hơn.

    Văn Ân hôm nay về sớm hơn bình thường. Anh tìm tôi nhưng tôi lại cùng Nguyệt Thành đi chơi từ sớm, mãi tới bữa trưa mới trở về.

    - Về phòng em nhé? Anh có chuyện muốn nói!

    Sau khi cho hết người hầu ra ngoài và chốt cửa cẩn thận Văn Ân nói với tôi:

    - Bệ hạ muốn nghe kế sách của em. Em xem cân nhắc lại kế sách, quá trưa chúng ta gặp Người.

    - Chuyện này đột ngột quá! Tôi run run nói, nào giờ em đã gặp quan lớn bao giờ đâu, huống chi là bệ hạ!

    - Đừng sợ, có anh đây!

    Sau đó tôi hiểu sao Văn Ân có thể nói trăm phần tự tin như vậy.

    Chúng tôi được đưa vào cung nhưng bằng một mật lộ. Sân rồng trước điện lớn của bệ hạ nó to gấp mấy lần nhà tôi, trên sân trạm khắc hình rồng uy nghi chính giữa, hai bên là hai lối đi của cung nhân và triều thần.

    Bệ hạ không ngờ lại trẻ như vậy, trông ông mới khoảng ngoài ba mươi. Tôi không dám nhìn thẳng mặt Người sợ là bệ hạ không vui.

    Bệ hạ không ngờ lại trẻ như vậy, trông ông mới khoảng ngoài ba mươi. Tôi không dám nhìn thẳng mặt Người sợ là bệ hạ không vui.

    Quân đội sẽ hỗ trợ dân chúng di dời khỏi ba phủ phía bắc, đồng thời thiết lập bẫy rập tại ba phủ để khi quân Bắc Quốc đánh xuống sẽ mất thời gian cùng binh lực. Và quan trọng không kém, không để lại bất cứ chút lương thực hay đồ ăn

    - Quân Trần gia có thể đến ba phủ phía bắc trong vòng một tháng hay không? Bệ hạ trầm ngâm hỏi.

    - Bẩm, bệ hạ nửa tháng cũng không thành vấn đề, nhưng thần mong bệ hạ sớm ra mật chỉ cho các phủ, để các phủ tự chuẩn bị trước. Thần e là Bắc Quốc sẽ tiến công ngay sau Tết Nguyên Đán này, hoặc sớm hơn là ngay trong Tết.

    - Được! Lão Lý soạn chiếu thư! Nguyễn Thị Thanh Yên, trẫm phong ngươi làm quân sư Trần Gia quân, hỗ trợ Trần An.

    Tôi nghe như sấm đánh bên tai vội quỳ sụp xuống:

    - Dân nữ không dám, Thanh Yên chỉ là nữ nhân, không dám..

    - Không cần từ chối, bệ hạ rất có mắt nhìn người! Văn Ân thoải mái nói.

    Anh đỡ tôi dậy, mà không đợi bệ hạ cho phép.

    Bệ hạ hạ mắt nhìn tôi và Văn Ân có chút chướng mắt:

    - Trẫm còn chưa có lập Hậu mà có người đã muốn rước dâu! Trẫm đây khinh! Hẹn ước vậy đấy, bằng hữu vậy đấy!

    - Thần thề trung thành với bệ hạ với trăm họ bách chứ có thề cùng người khôngthafnh gia lập thất đâu?

    Thần tử kiểu gì đây? Văn Ân ít nói nay lại không chút run sợ mà đối đáp vua một nước, còn làm người tức đen mặt. Mồ hôi tôi ướt cả lưng.

    - Ngươi cút cho trẫm. Thanh Yên, nhớ không để lộ thân phận nữ nhi!

    Sau đó tôi cũng không rõ mình làm cách nào về Trần phủ.

    Văn Ân và tôi cũng không kịp đón Tết, ngay ngày ba mươi tháng Chạp cùng Trần Gia quân lên đường sau khi sửa soạn xong.

    Đã là hành quân thì không thể thoải mái được. Dù xe ngựa của tôi đã được lót thêm không ít nệm bông nhưng vẫn rất xóc nảy. Cách hành quân của Trần Gia quân cũng rất đặc biệt, những quân sĩ ba người một nhóm, hai người sẽ gánh võng người còn lại và luân phiên cứ một ngày lại đổi người được nằm võng. Cách hành quân này giúp quân sĩ không quá mệt nhọc có thời gian hồi sức mà tốc độ hành quân không giảm mà thậm chí còn nhanh hơn quân sĩ tự đi bộ. Đêm xuống sẽ nghỉ khoảng hai canh* giờ, ngày cứ đi hai khắc lại nghỉ nửa khắc** ăn uống nghỉ ngơi.

    *Canh dùng gọi thời gian ban đêm, ban đêm dài 10 tiếng nên người xưa chia thành 5 canh. Như vậy, 1 canh giờ là 2 tiếng.

    **Xa xưa, quy định 1 khắc = 1/6 ngày = 2 giờ 20 phút (đêm 5 canh, ngày 6 khắc).
     
  6. Thảo Thảo Trần

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]

    Chương 5

    Để giữ được bí mật, cả đoàn quân không thể đi đường lớn, mặc dù bệ hạ đã xuống chỉ trục xuất ngư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ời Bắc Quốc cho tới khi qua tháng Giêng mới cho tiếp tục qua lại buôn bán, nhưng không thể không đề phòng những kẻ bán nước cầu vinh tiết lộ tin tức.

    Dù ngày hay đêm đi đường rừng muỗi vắt và một ít độc vật nhỏ cắn khiến ai nấy đều ngứa ngáy, và gặp đâu thì nghỉ đó không kén chọn.

    Giữa tháng Giêng Trần Gia quân đã đến Phủ Hà. Nhưng điều chúng tôi không ngờ được chính là Bắc Quốc đã sớm mua chuộc Tri phủ Phủ La trong Tết đã âm thầm mở cửa cho Bắc Quốc.

    - Ngô Diệm là bán nước! Thật uổng công Bệ hạ trọng dụng tin tưởng. Tri phủ phủ Hà - Đinh Liễn phẫn nộ nói.

    - Tình hình hai phủ Hà Minh sao rồi? Văn Ân nói.

    - Phủ Minh địa hình hiểm trở dễ thủ khó công, trước cổng thành còn có hào sâu trồng chông nên tình hình vẫn đang an toàn, ngược lại là phủ Hà nửa tháng này binh sĩ và dân chúng hợp sức mới không thất thủ.

    - Quân Bắc Quốc trang bị những gì? Số lượng binh khoảng bao nhiêu? Tôi hỏi.

    - Quân sư, chúng có hai xe chở cây phá cổng, còn có cả nỏ bắn đá cả sáu cái. Không kể người ngựa cũng phải đến mười vạn binh mã.

    Bắc Quốc hiện tại là thiên hạ của tộc Ô Lạp, tộc này vốn sinh sống du mục trên thảo nguyên, dưới sự dẫn dắt của Ô Lạp La Tư Thành đã thống nhất các bộ tộc du mục nhỏ lẻ thành một liên minh hùng mạnh xâm chiếm Trung Nguyên trở thành bá chủ Bắc Quốc hiện tại. Bọn họ là quân đội kỵ binh mạnh nhất từ trước tới giờ, sử dụng ngựa thành thạo, thiện chiến vô cùng. Chính vì vậy việc đầu tiên là khiến quân Bắc Quốc mất đi lợi thế.. Việc lấy lại Phủ La không thể ngày một ngày hai, lần đi có lẽ sẽ rất lâu mới được về nhà, hoặc cũng có thể là không.

    Sau khi bàn bạc, Đinh Liễn lập tức tập hợp người thu gom dầu hỏa cùng vải vụn, đồng thời tìm nghệ nhân mây tre đan để làm cầu gai. Những lang y được trưng cầu tới chăm sóc thương binh và dân chúng bị thương. Phụ nhân thay phiên nhau nấu cơm phục vụ cho quân sĩ và dân chúng đang chiến đấu, nhóm khác thì phụ giúp lang y.

    Tiếng tù và bỗng vang vọng. Quân giặc sau thời gian án binh bất động nay đã tập hợp trước cổng thành sẵn sàng khí giới.

    - Đinh Liễn à, còn không mau mở cổng đầu hàng? Chỉ cần ngươi quy phục Bắc Quốc vin hoa phú quý không thiếu ngươi. Người đang nói là một kẻ bụng ếch, thấp lùn ục ịch.

    Đinh Liễn vừa nghe hắn nói lập tức phát hỏa thét:

    - Ông đây không cần, chết mang theo được sao? Hay là chết rồi vẫn bị phỉ nhổ ngàn đời. Cái ngữ nhà ngươi bán nước cầu vinh trời không dung đất không tha, ngàn đời chửi rủa. Hừ!

    Nói xong ông quay qua phía Văn Ân và tôi:

    - Thế nào chửi hay chứ?

    Văn Ân chỉ đáp một từ "hay".

    - Ông đây không phí lời với quân bán nước! Ném!

    Dứt lời, những chiếc giỏ mây bay rào rào về phía quân địch dưới chân thành. Giỏ mây vừa chạm xuống mặt đất, từ bên trong rắn lớn rắn nhỏ bò ra loằng ngoằng. Đám chiến mã cảm nhận uy hiếp thì lồng lên mất kiểm soát, không ít kẻ bị ngựa hất tung ngã nhào trên đất.

    Không để quân địch kịp trở tay, hiệu lệnh lại vang lên, những chum vại chưa đầy dầu và rượu bị ném xuống vỡ tung toé lenh láng khắp mặt đất!

    Bắn!

    Tên châm lửa như mưa bay tới châm bung lên ngọn lửa hung bạo. Những quân lính kia trở tay không kịp bị lửa bắt lên quần áo cháy khắp người như một ngọn đuốc sống.

    Trong giây lát họ bừng tỉnh, hò hét nhau chạy trốn khỏi biển lửa. Có người nâng đỡ nhau, lại có kẻ dẫm đạp lên nhau mà tán thân trong biển lửa.

    Tôi dẫu cảm thấy mình đã nghĩ ra kế sách quá tàn độc, nhưng không tàn độc sẽ chẳng cản được quân địch thế mạnh như triều cường, càng không khiến cho bọn chúng khiếp sợ mà từ bỏ ham muốn chiếm lấy Lạc Việt. Dù rằng quân lính không phải kẻ chủ trương, thì tôi cũng chỉ đành xin lỗi họ, tôi không làm thì dân tôi sẽ chẳng mong có ngày được yên bình. Nào có ai muốn xa mẹ già con thơ đi không biết ngày trở lại, chỉ có kẻ đứng đầu tham lam không biét đâu là đủ.

    Văn Ân nâng cung lên nhắm, đây là lần đầu tôi thấy anh ấy dùng cung. Mũi tên được làm hoàn toàn bằng sắt, dây cung bị kéo căng đến cực đại.

    Vút!

    Tiếng tên xé gió mà lao đi. Ngô Diệm hét lên một tiếng đau đớn. Quân sĩ xung quanh như bị thôi miên, tất cả đều nhùn chằm chằm vào hắn. Cơ thể nặng nề của hắn trượt khỏi kiệu rồi đổ ụp xuống đất.

    Một màn này càng khiến quân sĩ Bắc Quốc thêm thất kinh!

    Mãi về sau này người Bắc Quốc còn không dám gọi tên Trần An mà chỉ dám kêu An Vương
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...