Ngôn Tình Gã Thi Sĩ Điên - Mạch Nhung Yên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mạch Nhung Yên, 20 Tháng tám 2020.

  1. Mạch Nhung Yên Nhunn

    Bài viết:
    2
    Gã thi sĩ điên

    Tác giả: Mạch Nhung Yên (Nhunn)

    Thể loại: Ngôn tình, đoản ngắn, SE.

    * * *​

    "Tôi giống thằng sầu viết dòng thơ

    Vì nhớ đến em, tâm trí mờ

    Đợi chờ khắc khoải trong nhung nhớ

    Em có bao giờ, có biết chăng?"

    Trầm viết xong đoạn thơ, anh nhẹ nhàng cong môi, độ cung vòng môi vừa phải toát lên khí chất thư sinh nhẹ nhàng. Trầm có vóc người khá gầy lại cao, làn da trắng trẻo, thoạt nhìn có vẻ hơi yếu ớt. Nhưng, Trầm có một gương mặt anh tuấn, ngũ quan tinh tế hài hòa lại có chút mềm mại nữ tính. Không khỏi khiến người ta lưu luyến muốn nhìn sâu hơn một chút.

    Bàn tay trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, chỉ là cầm bút vẽ nên mấy vần thơ cũng khiến người ta trầm trồ vì một loại khí chất rất nho nhã.

    Quán cà phê khá vắng vẻ, phát lên một bài nhạc không lời êm ái khiến người ta như rơi vào một không gian cô đơn khó diễn tả.

    Một góc quán, có một cô gái đã để ý mọi cử chỉ của Trầm từ khi vào quán. Cô nheo mắt thưởng thức xem nó giống như một mỹ cảnh mà tán thưởng không thôi. Trúc mỉm cười, cứ ngẩng đầu lại cuối đầu nhìn Trầm, à hóa ra là cô đang phác họa gương mặt Trầm trên trang sách ngữ văn. Trúc vẽ rất đẹp, chỉ vài cái ngòi bút đã vẽ lên một gương mặt anh tuấn đầy lãng tử của Trầm, cô hơi ngẩng người.

    Vẫn là người thật đẹp hơn tranh.

    Cả hai ngồi đấy đến tận đêm, góc phố vẫn vắng vẻ và im lìm, cái sự im ắng đó đưa con người vào tĩnh lặng của cô độc. Trúc ra về trước, lúc đi ngang qua bàn của Trầm, cô vô tình va vào cạnh bàn của Trầm.

    "A, thật xin lỗi, là em vô ý quá."

    "Không sao."

    Giọng đàn ông đầy từ tính vang lên một cách rõ ràng, không lạnh không nhạt, không quá lớn cũng không quá nhỏ, lọt vào tai Trúc như một thứ âm thanh cung đình chỉ dành cho vua chúa thưởng thức. Chẳng lẽ là cô đã phát rồ rồi sao?

    Trong lúc đang thất thần vì giọng nói của Trầm, Trúc vô thức bỏ lại quyển sách đang cầm trên bàn Trầm. Lúc thoát khỏi cơn u mê thì cô đã rời đi, cũng không nhận ra mình bỏ quên một thứ quan trọng.

    Một lát lâu, sau khi rời quán, Trúc chợt nhớ đến quyển sách của mình, liền quay đầu chạy lại tìm. Vừa đến chỗ Trầm, cô thấy Trầm đang lật giở quyển sách của mình, mà không may là ngay trang sách cô vừa vẽ Trầm.

    "Ngại quá, em để quên sách ở chỗ anh."

    Trầm híp mắt nhìn Trúc. Gương mặt nữ sinh non nớt đỏ ửng lên, đôi mắt long lanh to tròn giờ phủ một màn sương mỏng, bờ môi nhỏ nhắn mím lại vì bối rối, là một cô gái rất xinh đẹp, thoạt nhìn còn trẻ tuổi, học sinh cấp 3. Vì sao Trầm lại nghĩ như vậy? Vì cuốn sách ngữ văn mà cô gái này để quên trên bàn của anh là sách ngữ văn lớp 11.

    "Trong sách có hình vẽ của tôi, vậy có tính là của tôi không?"

    Trầm cười khẽ, trêu cô. Thế mà Trúc lại luống cuống như một đứa trẻ làm sai chờ cô giáo phạt, hận không thể tìm một sợi mì mà treo cổ tự sát.

    "Khụ, khụ, em, em không cố ý vẽ anh đâu, nhưng mà.."

    "Nhưng thế nào?"

    Vì anh quá đẹp trai. Đương nhiên câu này cô để trong lòng không dám nói.

    "Em không trả lời câu hỏi này được không?"

    "Đương nhiên nếu em không muốn có thể không trả lời.. Nhưng mà tính phí bản quyền đấy nhé."

    "Sao ạ?"

    "Tôi có viết số điện thoại vào sách em rồi đó, cứ tìm tôi trả phí bản quyền.. Bất cứ khi nào em muốn."

    Nói đoạn, Trầm cười khẽ, đứng dậy xoa đầu cô. So với Trầm thì Trúc rất thấp, cô chỉ cao ngang ngực Trầm, nhìn thật nhỏ bé. Sau đó, anh rời đi để lại bóng dáng Trúc ngơ ngác cầm trong tay quyển sách ngữ văn với hàng số ngay ngắn và một cái tên đơn giản: Trầm!

    Trầm về đến căn hộ chật hẹp của mình, anh thở dài, trong ánh mắt không giấu được vẻ mệt mỏi. Trầm mở điện thoại xem số tài khoản, anh cau mày. Số tiền lương còn sót lại còn ít hơn cái không gian chật chội mà anh đang ở.

    Trầm mở cuốn sổ tay của mình ra, anh viết vài dòng ngẫu hứng..

    "Vài trang sách em viết lên tên anh

    Đôi mắt tinh ranh phủ hơi sương lạnh

    Mái tóc em mềm như thác nước trong xanh

    Thiếu nữ mong manh, có hay lòng anh..

    Dậy sóng?"

    * * *

    Sau đó Trúc mới biết, Trầm là một nhà thơ nghiệp dư. Anh cũng có nhiều bài viết được đăng lên báo tuần san. Trúc tìm từng bài từng bài của anh mà đọc say sưa, cô dường như đắm chìm vào một thế giới cảm xúc mới, trái tim thiếu nữ rung động dữ dội, cứ nghĩ tới Trầm là cô lại cười ngốc.

    Trúc lấy hết can đảm gọi cho Trầm, từng tiếng tút ngân lên làm Trúc như ngừng thở.. Cuối cùng cũng có lời hồi lại.

    "Alo?"

    "A, anh Trầm, là em, cô gái vẽ lén anh hôm trước.." Mặt Trúc đỏ au, may mà Trầm không thấy.

    "À, tôi nhớ rồi, sao? Rảnh rỗi muốn trả phí bản quyền sao?"

    "Dạ.. Nên thôi ạ."

    Dối trá, đều chỉ là cái cớ muốn gặp lại anh. Trúc tự phỉ nhổ bản thân mình 7749 lần, gương mặt đỏ phơn phớt đến tận mang tai.

    "Được, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho em."

    Trầm cười khẽ, phát ra tiếng, tiếng cười ấm áp truyền vào tai Trúc khiến trái tim cô trở nên rung lắc dữ dội.

    Thậm chí đến khi đã ngắt điện thoại khá lâu nhưng cô vẫn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

    Trầm đến chỗ hẹn chờ cô.. Chờ rất lâu, chờ đến khi phố sáng đèn.. chờ đến khi dòng người qua lại.. và chờ đến khi con phố thưa thớt người. Anh đứng đó như một pho tượng tinh xảo và cô đơn. Trầm mím môi nhìn đồng hồ đeo tay, 11 giờ đêm rồi mà cô bé ấy thì hẹn anh 7 giờ.. 4 tiếng chờ đợi, thế nhưng Trầm không chút chán ghét hay mất kiên nhẫn nào hết. Điện thoại vang lên.

    "Em là Trúc đây, em xin lỗi vì không đến được, bà của em nhập viện gấp, điện thoại em hết pin.. em không báo cho anh được, thành thật xin lỗi."

    "Không sao, chờ em được một lúc, anh cũng về rồi, hỏi thăm sức khỏe của bà dùm anh nhé, em ngủ ngon."

    Cúp điện thoại, Trầm thở dài, ngẩng mặt nhìn bầu trời cao. Trăng hôm nay thật sáng, Trầm nghĩ vậy, rồi lắc đầu cười nhạt bước đi.

    Nhưng thật ra.. Hôm nay mây đã che hết bầu trời, không một mảng trăng, đen ngòm tịch mịch.

    * * *

    Sáng hôm sau, chuông cửa nhà Trầm vang lên inh ỏi, anh nhíu mày ra ngoài xem. Trước cửa nhà đặt một chiếc hộp tinh xảo.

    Bên trong là một quyển sách với tên "Gã thi sĩ si tình", kèm theo đó là một bức thư tay màu hồng phấn rất đáng yêu.

    "Em đã tìm hỏi thông tin mới tra ra được địa chỉ nhà anh, em xin lỗi vì sự việc hôm qua, quyển sách này xem như phí bản quyền nhé, nếu có duyên sẽ gặp lại nhau. Trúc."

    Trầm mỉm cười, anh sờ vào quyển sách một cách tỉ mỉ. Sau đó, Trầm lấy sổ tay và bút..

    "Em chính là thiên sứ

    Đến bên anh dịu dàng..".

    * * *

    Mấy tháng sau, thật sự là hai người bọn họ đã có duyên gặp lại trong một buổi triển lãm thơ Hàn Mặc Tử.

    "Nếu đã có duyên gặp gỡ, chi bằng mình hãy ở bên nhau?"

    Không hổ danh là thi sĩ, một câu nói đơn giản của anh cũng đủ rót mật vào tai người thiếu nữ. Cô đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu. Tình yêu của họ đơn giản như vậy, vô tình gặp nhau, vô tình đến cạnh nhau, không vội vàng, không bon chen.. Cứ thế họ yêu nhau trong những cung bậc cảm xúc.

    Trầm lớn hơn Trúc 11 tuổi, nhưng khoảng cách tuổi tác ấy không làm ảnh hưởng tình cảm của họ mà càng khiến nó trở nên chín chắn, trưởng thành hơn. Trầm yêu Trúc với một tình yêu đơn thuần nhất, dành cho cô tất cả chân tình. Trúc dường như đã trở thành nàng thơ trong cuộc sống của Trầm, hàng loạt bài thơ về Trúc ra đời, nhưng thành công nhất chính là bài "Thanh trúc" (Âm thanh từ cây trúc).

    "Dòng suối trong veo

    Không bằng đôi mắt ngọc,

    Lá trúc mong manh

    Sao sánh được với nàng,

    Ta sợ mình chỉ là kẻ phàm phu.

    Làm sao cho đủ

    Với tình yêu nồng nhiệt?"

    * * *

    "Có một cô thiếu nữ

    Yêu gã thi sĩ nghèo

    Cô nào hay biết được

    Tình yêu này đớn đau."

    "Trúc này, nếu sau này.. anh không còn là anh thì em có bỏ anh không?" Sau khi gấp lại quyển sổ tay với mấy dòng thơ, Trầm quay sang âu yếm nhìn Trúc.

    "Sao anh lại nói vậy?" Trúc nhăn mày, không vui nhéo vào mũi của Trầm.

    "Thì em trả lời đi."

    "Em yêu anh vì anh là anh, không là ai khác."

    Trầm gật gù, bàn tay đang cầm bút khẽ xiết chặt lại.. Anh yêu cô, nhưng anh không đủ năng lực mang tình yêu đến cho cô. Bởi vì sao? Vì anh chỉ là một gã thi sĩ nghèo kiết xác với một ít tài lẻ hèn mọn, liệu anh có đủ khả năng đem tình yêu đến cho cô?

    Trúc là một gái yêu văn thơ, nên khi gặp được Trầm, một chàng trai đầy lãng mạn, cô đã yêu say đắm. Tình yêu ấy ngày càng lớn hơn càng sâu sắc hơn.

    Hôm ấy, Trúc thấy Trầm uống một loại thuốc gì đó, cô không rõ..

    "Anh bị bệnh sao?"

    "À, không, anh, anh bị đau dạ dày thôi, không sao." Trầm giật mình, có chút luống cuống, nhanh tay giấu ngay lọ thuốc, bèn lảng sang chuyện khác.

    "Nghe nói em sắp tham gia cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh à? Giỏi thật đấy!"

    "Haha, bạn gái của nhà thơ mà lại." Trúc cười, cũng nhanh chóng quẳng chuyện vừa nãy ra sau đầu.

    Ánh mắt Trầm có vẻ khác đi, anh xoa đầu cô nhưng không ai biết rõ, anh đang nghĩ gì.

    * * *

    Trong một ngày trời trong xanh như mọi khi, ngày đó Trúc tham gia kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Cô đã làm rất tốt, đã thả cái hồn của mình vào bài văn, cô nhớ Trầm, ngay lúc này chỉ muốn đến bên anh để ôm chầm lấy anh.

    Nhưng khi ra khỏi cổng trường, cô gặp một người phụ nữ rất xinh đẹp, khí chất tao nhã.

    "Em là Trúc?"

    "Vâng ạ."

    "Chị có một vài chuyện muốn nói riêng với em.. về Trầm.."

    Trúc hơi căng thẳng nhưng rồi cô gật đầu, đi theo người phụ nữ đó.

    Trong một quán cà phê sang trọng, làn khói mỏng manh từ tách cà phê bốc lên làm mờ ô cửa kính. Người phụ nữ này tên là Phương, hiện đang là một nhà văn rất có tiếng khắp cả nước.

    "Có lẽ thông tin mà chị sắp nói sẽ khiến em bị sốc, vì chị cũng từng bị sốc vì nó.."

    "Trầm là một người đàn ông rất tốt, gần như là hoàn hảo, nhưng là trước kia.. Anh ấy đã từng là thủ khoa của trường cấp ba, từng là con nhà người ta trong truyền thuyết.."

    "Chị và Trầm từng có một chuyện tình lãng mạn, từng rất yêu nhau.. Tưởng chừng như sẽ cùng nhau đi đến cả quãng đời."

    Trúc rất bất ngờ, cô không thể tin được những gì mà bản thân mình vừa nghe, dường như cả thế giới đang trêu đùa cô vậy.

    "Nhưng chị đã chủ động chia tay anh ấy.. khi nghe nói anh ấy mắc chứng hoang tưởng rất nặng."

    "Chị, chị nói sao?" Trúc lặng người, cô nói lắp.

    "Ừ, là thật, anh đã từng là một con người xuất chúng nhưng sau đó, khi trải qua một căn bạo bệnh, anh ấy đã mắc một chứng bệnh thần kinh. Nhiều khi không có trăng, nhưng anh ấy lại nói trăng rất sáng. Nhiều khi phố vắng tênh, anh ấy lại cẩn thận né tránh và cho rằng rất đông người.. Đỉnh điểm chính là có lần anh ấy tự sát bất thành.. Đó cũng là lần cuối chị gặp Trầm sau khi anh ấy bỏ nhà ra đi."

    "Có lẽ chứng bệnh quái ác đó đã sinh ra một tâm hồn thi sĩ.. Em biết không, anh ấy yếu nhất là môn văn, nhưng sau khi mắc bệnh, anh ấy gần như trở thành một con người thơ văn đầy tinh tế."

    "Trầm vốn là một công tử nhà giàu chính hiệu, nhưng sau khi anh ấy mắc căn bệnh đó, ngay cả gia đình của anh cũng vứt bỏ anh.."

    "Nhiều lúc chị tự hỏi bản thân, liệu mình đã yêu anh ấy thật hay chưa, tại sao khi biết anh bị bệnh, chị lại từ bỏ quá dễ dàng. Nhưng mà chị có tương lai, chị có cuộc sống của mình, chị không thể vì ai đó mà chậm nhịp sống.."

    "Chị không sai, chị yêu Trầm, nhưng chị cũng yêu bản thân mình." Trúc xen vào nói, cô bình tĩnh đến mức gai người.

    "Em là một cô bé hiểu chuyện đấy. Vậy em hiểu ý chị khi hôm nay đến đây tìm em chứ?"

    "Em hiểu, chị muốn em chia tay anh ấy.. Không nên để anh ấy cản trở tương lai của mình, đúng không?"

    "Em.. rất thông minh."

    "Em cảm ơn ý tốt của chị.. Nhưng em vẫn sẽ yêu anh ấy cho dù anh ấy có là ai đi chăng nữa. Trong cuộc sống của em có hai loại người, một là anh ấy, hai là không phải anh ấy. Thế thôi!"

    Phương giật mình, cô nhìn vào thần thái tự tin của một cô gái còn chưa đủ tuổi thành niên đang nói ra những lập luận rất sắc bén. Hai mươi mấy năm sống trên đời, chưa bao giờ Phương thấy mình sống thất bại đến vậy.. Cô đã không đủ can đảm để bảo vệ tình yêu của bản thân mình, nhưng cô gái đứng trước mặt cô đây lại có thể làm được điều đó. Phương cười khổ, cô không nói gì.

    * * *

    "Trúc, em sao thế?" Trầm nhíu mày nhìn thấy bộ dạng thất thần của cô, anh véo má cô kéo sự chú ý về mình.

    "Em, em không sao. Anh đói không? Có muốn ăn gì không?"

    Trúc đánh trống lảng sang chuyện khác, cô né tránh ánh mắt sáng rực của anh, bởi bên trong tâm hồn cô đang yếu ớt một cách kì lạ, cô sợ mình sẽ ngã khụy, cô sợ mình bật khóc.. Cô yêu anh cũng không muốn anh tổn thương.

    "Anh không.."

    "Trúc này."

    "Em nghe?"

    "Dù có như thế nào, cũng đừng rời xa anh nhé? Anh có thể không có gì cả, nhưng anh không thể sống khi thiếu em."

    "Anh yêu em, vậy anh có giấu em gì không?"

    "Không, anh không giấu em gì cả."

    Trúc cười nhạt, cô trầm lặng tập trung viết bài luận đang dang dở.

    Liệu mọi thứ có trôi qua bình yên như vậy mãi? Trầm của em có còn là duy nhất, là một thiên tài thi sĩ của lòng em hay anh sẽ trở thành một người khác?

    * * *

    Một ngày nào đó của tháng 7, trời lạnh thấu xương, nhưng cái lạnh đó lại không lạnh bằng lòng người.

    "Trầm, anh làm gì vậy? Xuống ngay cho em!"

    Trúc hốt hoảng nhìn Trầm đang chênh vênh trên sân thượng, chỉ cách một khoảng nữa thôi là rất có thể anh sẽ tan biến mãi mãi.

    "Trúc, chờ anh, trăng hôm nay rất sáng đó, anh muốn hái tặng sinh nhật cho em."

    Trầm cười vui vẻ tựa như một đứa trẻ được quà, đôi mắt anh sáng lấp lánh, thứ ánh sáng chói mắt làm người ta sợ hãi và phát run.

    "Trầm, em không cần trăng, em chỉ cần anh là đủ, nghe em, bước xuống đây đi mà."

    Trúc khóc rất nhiều, cô cảm thấy cơ thể mình đang lạnh lẽo một cách kì lạ, trái tim như bị ai đó bóp ngạt lại, bi thương tột cùng. Chút lý trí còn sót lại khiến cô lao mình đến đẩy Trầm ra khỏi vách. Cả hai dằng co không một chút khoan nhượng.

    Trời tối om không có lấy chút ánh sáng nào của ánh trăng, dáng cô gái bé nhỏ lảo đảo ngã xuống vực sâu, một khung cảnh khiếp đản tựa hồ một thiên thần đang sa ngã vào vòng tay thần chết. Trúc với tay về hướng Trầm, Trầm theo thế vươn tay ra, nhưng vẫn không kịp.

    Rõ ràng là gần trong gang tấc đến vậy, thế sao vẫn không chạm được.. dù chỉ một giây?

    "Trúc!"

    Trầm thét lên bất lực, mọi thứ bừng sáng, thực tại tàn khốc, cố với tay nhưng thứ cuối cùng sót lại trong tay anh chỉ là làn gió và mùi hương dịu nhẹ trên người Trúc. Trầm cố hết sức bình tĩnh đến mép tòa nhà cao 6 tầng, anh chậm rãi và đầy sợ sệt nhìn xuống.

    Trầm mở to mắt, thứ cuối cùng còn phản chiếu trong đáy mắt anh chỉ là một mảng đỏ au đầy huyết lệ.

    * * *

    Một buổi sớm tinh mơ, dịu dàng.. Ánh nắng len lỏi qua từng khe lá chiếu gọi vào gương mặt người đàn ông đang say ngủ. Lông mày kiếm nhíu lại, gương mặt đẹp như tranh vẽ, trắng trẻo, sạch sẽ và tinh khôi.

    "Trúc, anh còn muốn ngủ thêm xíu nữa, em kéo rèm lại cho anh đi."

    Giọng đàn ông ngáy ngủ, lờ đờ mở mắt ra nhìn quang cảnh xung quanh. Phòng ốc gọn gàng, thơm mát của hương lá trúc, ánh nắng nhàn nhạt tô điểm cả căn phòng.

    Trầm mỉm cười khi thấy Trúc đang ngồi ngay mép giường nhìn anh.

    "Cô nhóc này, sao em không ngủ thêm lát nữa?"

    Trúc sờ sờ má Trầm, bàn tay mềm mại của phụ nữ khiến Trầm trở nên yên tĩnh và thoải mái, anh cười rất tươi xoa đầu Trúc. Cảm giác như thời gian đang ngừng lại, ngay giây phút này chỉ có anh và người con gái anh yêu, an nhiên mà tự tại. Một khung cảnh mà bất kì đôi tình nhân nào cũng ước mơ, mở mắt ra đã nhìn thấy mỹ nhân. Tiếng cười ấm áp tràn ngập căn phòng vang dội cả khu hành lang dài bất tận.

    "Bệnh nhân số 0809 lại phát bệnh, anh ấy lại nhìn thấy" Trúc ".. Nhìn có vẻ thấy mọi thứ đang diễn ra rất tốt so với một bệnh nhân tâm thần, nhưng thật ra là đang diễn biến ngày càng tệ hơn, chứng hoang tưởng đã trở nên rất trầm trọng."

    Giọng bác sĩ đều đều vang lên, khiến người ta lạnh toát cả sống lưng. Phương đứng bên ngoài phòng kính nhìn Trầm, tai vẫn lắng nghe lời bác sĩ. Cô trầm lặng, sau khi cảm ơn bác sĩ liền rời đi.

    Phương ghé đến một khu đất hoang, cô chậm rãi bước đến một khu mộ sạch sẽ, nhìn gương mặt non nớt của thiếu nữ trên tấm bia đá, Phương mỉm cười nhẹ, cô đặt một đóa hoa cúc trắng lên, đứng im lặng hồi lâu. Tiếng chuông điện thoại vang lên.

    "Alo."

    "..."

    Phương thở dài, buông thõng tay đánh rơi điện thoại.. Thông tin còn sót lại duy nhất trong tâm trí cô lúc này chính là..

    "Bệnh nhân số 0809 đã treo cổ tự sát trong phòng bệnh cùng một cuốn sổ tay khá cũ.."

    "Nếu để yêu em

    Là sẽ khờ dại

    Anh không ngần ngại

    Tự mình hóa điên."

    * * *

    #Nhunn

    End_SE
     
    Quỳnh Anh KellyUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng tám 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...