Gã đã ngà ngà say, đi đứng loạng choạng và tiếng lè nhè phát ra từ miệng gã. Gã chửi trời chửi đất, chửi đến cả người thân họ hàng, ai gã cũng chửi, riêng chỉ có con chó canh nhà của gã là gã không đả động đến. Bỗng gã chống hai tay vào tường, ói mửa ra đất. Bãi nôn phát ra mùi hôi thối sặc sụa. Gã lại nôn thêm bãi nữa rồi cầm chai rượu của gã đi về nhà. Đầu óc gã quay cuồng, gã chóng mặt, gã hoa mắt, và gã ngã lăn ra đấy. Người qua đường có lòng tốt liền hỏi thăm gã, nhưng khi nhìn vào gương mặt bụi bặm đầy thẹo của gã, người ta lại rụt rè. Gã gạt phắt đi: - Cút đi. Tao không cần chúng mày quan tâm. Tao không cần cái loại giả tạo chúng mày quan tâm. Gã giãy đành đạch bên đường, mặc cho người ta có xì xào bàn tán, mặc cho người ta có phát trực tiếp lên mạng, gã vẫn mở mồm ra chửi. Cho đến khi cổ họng gã khàn đi và gã không gào được nữa, gã mới lờ đờ đứng dậy đi về nhà. Nhà gã cũng có ai đâu. Xưa nay gã xấu xí lại còn suốt ngày cờ bạc, làm gì có ai dám gả cho gã. Giờ gã cũng chẳng cờ bạc nữa, nhưng lại dính vào rượu chè bê tha, suốt ngày thấy cầm chai rượu lè nhè mãi. Con chó của gã thấy bóng dáng chủ từ xa, nó tíu tít lên, mừng quýnh mà sủa gâu vài cái. Gã dậm chân thật mạnh xuống đất, hét lớn: - Mày sủa cái gì mà sủa? Con chó có vẻ giật mình, nó lùi xuống, nhưng lại sủa thêm cái nữa như ý hỏi "Ông đi đâu giờ này mới về?" Gã ra ngoài từ sáng sớm. Tiện uống mấy cốc trà đá miễn phí bên đường xong lại xin được ở đâu chai rượu cũ. Gã cứ lang thang với chai rượu mãi, con chó ở nhà gã cũng kệ. Nó thấy chủ đi lâu quá, nó đành tự đi kiếm ăn. Có lẽ nó ăn xương người ta vứt đi, hoặc là lần mò chỗ thùng rác. Nó thấy gã về, nó sủa vui mừng. Nhưng nó có hiểu tiếng người đâu. Chủ nó quát, nó còn tưởng chủ nó chào lại, nó sủa thêm phát nữa. Gã mặt hằm hằm, ném chai rượu xuống đất, bên cạnh con chó. Con chó sợ hãi mà lùi xuống nhiều bước, rên ư ử. Gã thấy thế, liền chạy lại trước mặt con chó, xoa xoa hai bên má nó. - Ôi thôi tao xin lỗi. Mày có sao không? Đấy, đôi khi gã chả hiểu tại sao gã phải dọa nạt con chó như thế để rồi gã lại động lòng thương. Gã đi vào nhà và con chó đi theo. Gã trải cái chiếu rách xuống đất và gã nằm lên đấy, con chó thì nằm bên cạnh. Gã ngủ dễ vào giấc, lại còn thêm tí men rượu nữa, trông gã chẳng mấy bận tâm đến sự đời. Gã ngủ đến tận trưa hôm sau, rờ sang bên cạnh không thấy con chó đâu. Gã chắc mẩm do nó đói, nó đi kiếm cái gì đó bỏ miệng. Nhưng gã nhìn ra ngoài sân, con chó của gã nằm đấy. Gã hốt hoảng chạy ra lật người con chó lên. Nó mở hai mắt thao láo, bên mép còn dính chút bọt. Nó bị đánh bả. Nó bị đánh lúc nào gã không hay biết. Kể cả lúc nó kêu gào thảm thiết khi bị đánh bả, gã đều ngủ say. Gã khốn nạn quá. Gã mang xác con chó ra bãi đất trống sau nhà để chôn. Gã nằm lên chỗ mồ đó, gã khóc. Gã khóc không vì con chó, mà là vì người bạn. Gã coi con chó như là bạn, vậy mà đến bảo vệ nó gã còn không làm được. Vậy gã còn làm nên trò trống gì nữa đây? Hay gã chết quách đi cho xong? Người ta nghe thấy tiếng gã liền chạy ra và hỏi thăm. Nhưng hai bên tai của gã ù ù, gã chỉ nghe thấy tiếng chó sủa vang. Còn những lời hỏi thăm kia, gã chẳng mảy may đến. Cuộc đời của gã, sao cứ hoài buồn thảm.