Tên truyện: Gã say Tác giả: Langthang Thể loại: Truyện ngắn, tản văn Nhấn vào đây để vào nhận xét góp ý cho langthang "Thiên hạ cười ta say Ta khinh thiên hạ trầm mê bể khổ" Gã vừa lẩm bẩm vừa cố gắng lồm cồm bò dậy. Ánh mắt mơ hồ không còn nhìn rỏ xung quanh nữa nhưng cũng đủ thấy mọi người đang vây lại xem gã, như xem một trò hề. Thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng khinh miệt. "Nó say lắm rồi" "Cái loại không ra gì" Rồi mọi người lại tản ra tránh xa gã như thể gã là một bải rác. Đã từ lâu rồi, mà gã cũng chẳng biết là bao lâu gã không còn tỉnh táo, không còn nhớ nổi mình là ai trong cuộc đời này, trầm mê trong men say quên ngày tháng. Đối với gã không còn gì ý nghĩa ngoài việc say nữa, mà say thì mông lung mờ ảo nên cái việc mà gã cho là ý nghĩa cũng mờ nhạt bất định như cuộc đời gã vậy. Mất một lúc lâu. Mà cũng chẳng biết là bao lâu nữa gã cũng bò dậy đc, liêu xiêu vịn tường đi về phía trước mà gã cũng chẳng biết đi về đâu chỉ theo bản năng bước trong mộng ảo thôi. Tới ngã ba đường gã dừng lại, cố nhướng đôi mắt đang lờ đờ lên nhìn dòng xe cộ đang qua lại. Hắn cười, cười thật lớn, cười người đời đang trầm mê trong cuộc sống, cười những kẽ sống không mục đích, sống vì lợi danh, vì đồng tiền. Cuộc sống phải chịu sự ràng buộc như vậy không phải cuộc sống mà gã muốn sống. Gã đang đi tìm cuộc sống tự do không ràng buộc siêu thoát khỏi cuộc sống phàm tục như những nhà khổ tu, chẳng qua là gã ở cảnh giới khác, con đường khác nhưng đích đến cũng là như nhau là lánh xa cỏi hồng trần đầy dung tục này. Ít nhất với gã là như vậy, gã sẽ thành tửu tiên. "khà khà" nghĩ đến đấy gã lại cười, ánh mắt xa xăm nhìn vô định qua làm khói bụi của chốn thị thành. Ở đâu trong trí nhớ mơ hồ của gã còn nhớ rằng trước đây lâu rồi, cũng có thể chỉ mới đây thôi gã cũng có cuộc sống như những kẽ tất bật ngoài kia, cũng cơm áo gạo tiền, cũng bon chen mưu lợi, hàng ngày phải sống dưới lớp mạt nạ giả tạo để lăn lộn trong cái xã hội này nơi mà đồng tiền đại diện giá trị một người. Nhưng giờ gã không cần như vậy nữa. Gã cản thấy bây giờ gã sống thật với bản thân mình nhất. Không lo nghĩ, muốn làm gì thì làm, đó là sự tự do mà những kẻ ngoài kia đôi lúc phải thòm thèm mong ước. "Chú sao vậy" Đầu óc đang miên mang trong cõi mơ hồ thì có giọng nói ân cần hỏi. Một anh công nhân lấm lem bùn đất dừng chiếc Dreams hai la mã tàn tạ trước mặt gã. Anh ấy khoảng 40 tuổi đen nhẽm, trên vầng trán đã hằn vết nhăn còn vương giọt mồ hôi cùng bụi đất chốn công trường. Có lẽ mới đi làm về thấy gã đứng bần thần ngoài đường nên ghé vào hỏi thăm. Gã tự nhiên nhảy lên xe và nói "anh chở em về được không" . Anh công nhân hỏi "lại nhà chú ở đâu" "Anh cứ chạy đi" gã nói rồi lại thì thầm trong đầu "nhà ở đâu" gã nhớ rằng mình đã từng có một nơi gọi là nhà. Một mái ấm gia đình nơi mà gã cảm thấy bình yên nhất. Nhưng nhà ở đây rồi. Gã cau mày, nhà của gã giờ đã trôi dạt về nơi xa xăm nào đó trong cái trí nhớ tê liệt của gã rồi. Càng muốn nhớ thì gã càng thấy trống rỗng, sau một lúc thì gã quên luôn mình đang nghĩ về chuyện gì. Làn gió miên man vuốt ve khuôn mặt của gã, luồn qua tóc trôi qua kẽ tay. Gã lim dim mắt dang nhẹ đôi tay ra cảm nhận từng làn gió lướt qua người. Cảnh vật xung quanh trôi vụt qua. Gã cảm giác mình đang bay, như loài chim tự do qua lại trên bầu trời rộng lớn, lang thang phiêu du quên tháng ngày. "Gần tới chưa chú" Đang hóa thân thành chim bay lượn trên bầu trời thì có giọng nói vang lên làm gã giật bắn cả người. "chuyện gì thế này, ta đang ở đâu, ai... Ai đang chở ta đi đâu vây" gã quên béng đi chuyện quá giang lục nãy rồi. Nổi sợ dâng lên trong lòng gã. Gã hoang mang rồi một ý nghĩ lóe lên "bắt cóc lấy nội tạng ah" rồi gã lại cảm thấy tức giân. Cái tâm hồn phiêu diêu cõi hồng trần của gã biến đi đâu mất rồi. Gã gào lên "dám bắt cóc bố mày à" rồi vung tay dồn hết sức bình sinh táng một cái thật mạnh và đầu anh công nhân số nhọ. Tay lái anh lảo đảo tấp vào lề rồi cùng lúc cả hai nhảy xuống xe. Chưa kịp định thần thì gã say đã tru tréo "bắt cóc bố mày à" rồi lao vào đánh tới tấp anh công nhân. Anh chỉ kịp nghĩ "gặp cướp rồi" thế là vắt dò lên cổ chạy mất hút để lại chiếc Dreams hai la mã tàn tạ đang nằm chỏng chơ bên lề đường cùng gã say đang cười ngắt ngẻo. Rồi gã lầm bầm làu bào những câu vô nghĩa ánh mắt đờ đẩn dần mơ hồ. Gã mệt mỏi rồi. "Dậy cho em mở hàng anh ơi" Đang ngon giấc gã bổng nghe vợ gã gọi dậy xuống ăn sáng như mọi ngày. Bần thần một lúc gã cảm thấy ruột gan cồn cào người mệt mỏi rã rời. Cơ mà có gì đó sai sai thì phải. Định thần lại gã nheo đôi mắt vì ánh mặt trời chiếu vào đánh giá xung quanh một lúc, sau một phút đứng hình gã nhảy dựng lên như mèo bị dẩm phải đuôi. Rõ ràng là gã đang dự sinh nhật thằng bạn thân cùng cơ quan mà. Gã chỉ nhớ là gã uống nhiều lắm mở mắt ra thì đang nằm co ro trên sạp bán thịt, một nơi xa lạ với chị bán thịt to béo đứng kế bên tay lăm lăm con dao chặt xương đang lay gã dậy để mở hàng. Gã bắt đầu sợ khi hình dung ra được chuyện gì đã xảy ra. Rờ vào túi không còn cái iPhone 8 plus mà gã dành dụm nhịn ăn nhịn uống cả tháng trời mới mua có hơn tuần đâu nữa. Nhìn xung quanh không còn thấy bóng dáng con chiến xa nouvo 6 đâu nữa. "tiêu rồi, tiêu thật rồi" kiểu này làm sao dám về nhà khi mà trước khi mà trước khi đi mụ vợ đã dặn đi dặn lại là "uống ít thôi rồi lo mà về sớm không là chết với bà nhá" . Gã còn mơ hồ giấc mơ phiêu lãng hôm qua nhưng gã cũng không biết là mơ hay thật. Gã đứng đó bần thần. Sợ hãi và hối hận. Nghe đâu đó văng vẳng câu thơ "Thiên hạ cười chê ta kẻ điên Ta cười thiên hạ sống hão huyền Bon chen, ghanh ghét vì danh lợi Dẫm đạp lên nhau bởi chữ tiền Thiên hạ lại cười ta kẻ say Ta cười thiên hạ... Ừ ta say Bình sơn, họa thủy... Ta từng trải Đạp gió cưỡi mây chuyện mỗi ngày Thiên hạ lại cười ta kẻ mê Sống trong thời thế lại cứ mơ Ta cười thiên hạ nhìn không thấu Thực thực mơ mơ vốn lập lờ. Thiên hạ cười ta chẳng thủy chung Ta chê thiên hạ... Nghĩ mông lung Ái tình ta vốn... Thơ và rượu Một bóng hồng nhan há theo cùng. Thiên hạ cười ta... Ta chẳng sao Ta nhìn thiên hạ sống thế nào Đạo đức, tôn nghiêm còn hay mất. Thâm tình, nghĩa khí... Có được bao?" (Thơ sưu tầm)