Truyện Ngắn [TrangKhoiNguyen] Thế Giới Màu Gì? - Yuukirito Trịnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Yuukirito Trịnh, 17 Tháng bảy 2018.

  1. Yuukirito Trịnh Người thân của thần chết

    Bài viết:
    54
    Câu chuyện cho TrangKhoiNguyen.

    Tên truyện: Thế giới màu gì?

    Tác giả: Yuukirito Trịnh.

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Yuukirito

    Mình là lớp trưởng của lớp 10A. Với tư cách là lớp trưởng mình luôn muốn giúp đỡ những người bạn của mình. Từ việc bài vở cho đến cuộc sống, mình luôn là chỗ dựa vũng chắc cho các thành viên trong lớp. Thế nhưng vẫn có những thành phần cá biệt mà mình không tài nào trị nổi.

    Bạn ấy tên là Nhung, từ hồi mới vào lớp, cô ấy đã không có bạn, lúc nào cũng thui thủi một mình. Thành tích học tập thì cũng ở dạng nhàng nhàng, không qua nổi bật. Mình nhớ có một lần vào một buổi chiều hè, mình đã ở lại lớp cuối cùng để trực nhật. Khi mình đi ra hành lang để cất các dụng cụ lau dọn, mình thấy có một thứ âm thanh buồn và réo rắt từ đâu đó phát ra, mình đi đến nơi mà âm thanh trìu mến ấy phát ra. Đó là thư viện, và bên trong đó có một người đang chơi một loại khí cụ. Đó là chiếc Orbonne. Mình nghe nói rằng trong dàn hợp xướng thì đậy là loại khí cụ khó nhất nhì để có thể hòa tấu, hơn nữa người tập loại nhạc cụ rất dễ có xu hướng trầm cảm vì họ phải nghe thứ âm thanh buồn này trong một khoảng thời gian dài.

    Lúc biết được Nhung có một kỹ năng mềm hay đến như thế này, mình tự nhiên cảm thấy rất ngưỡng mộ bạn ấy, hóa ra những con người sống nội tâm lại có một tâm hồn đẹp đến như thế này. Ngày hôm sau đó, mình đã lên kế hoạch muốn được làm bạn với bạn ấy. Thế nhưng bạn ấy lại không đi học. Một tuần sau đó, cũng không thấy bạn ấy đâu. Thầy chủ nhiệm bắt đầu lo lắng, nên mới cử tôi đem bài vở đến nhà bạn ấy đồng thời xem xem tình hình như thế nào. Tôi nghe lời thầy và ngay lập tức sau giờ tan học cũng với một đứa bạn đi tìm nhà của cô ấy dựa trên bản đồ mà thầy đã vẽ cho.

    Không khó để có thể tìm được nhà của Nhung. Chỉ mất khoảng mười lăm phút đi xe đạp. Trước mắt chúng tôi là một tòa nhà chung cư khá rộng, cao đến bảy tồng và chiều rộng thì chắc phải gần ba trăm mét vuông. Nhà của Nhung là căn hộ số 308. Đến nơi chúng tôi liền gõ cửa, thế nhưng không có tiếng trả lời, chúng tôi thấy lo nên đành phải gọi với vào bên trong nhưng vẫn không có ai trả lời. Tôi vặn nắm đấm cửa và nhận ra rằng của không khóa. Linh cảm chẳng lành, tôi mở cửa ra và đi thẳng vào nhà, tìm trong tất cả các gian phòng thì thấy Nhung đang gục trên sàn nhà phòng ngủ. Cậu ấy sốt cao quá nên ngât đi. Bọn tôi phải chăm sóc cô ấy, thay quần áo cho cô ấy, lau mồ hôi, mang lên giường đắp chăn, thay khăn chườm, nấu cháo.

    Sau hàng giờ đồng hồ sốt cao thì mãi đến đêm nhiệt độ mới thuyên giảm, bạn tôi đã về từ lâu rồi, nhưng tôi vẫn muốn ở lại để theo dõi tình hình. Sắc mặt của cậu ấy đã hồng hào và trông ngủ có vẻ ngon hơn rồi. Do quá buồn ngủ nên tôi đã thiếp di từ lúc nào không hay bên cạnh giường của Nhung.

    Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi không thấy Nhung đâu cả, chỉ tìm thấy một mảnh giấy ở trên bàn kêu tôi không phải lo lắng nữa mà cứ đi học đi. Có vẻ như Nhưng đã đi ra ngoài rồi. Nhưng đồng phục thì vẫn treo ở đây, cậu ấy lại không đi học nữa sao. Mà dù sao thì tôi cũng phải đi rửa mắt cho tỉnh ngủ đã, không thì sức đâu đi học.

    Trước khi đi học, tôi cũng không quên xem qua phòng của Nhung, dù là trên bàn học hay là ngăn kéo, ngăn tủ thì phải công nhận là Nhung có rất nhiều những trò chơi giải đố. Ví dụ như là rubik, cờ cá ngựa, nối ô chữ, sách về các trờ chơi giải đố, tăm, diêm, chun. Có vẻ như Nhung là một người rất mê giải đố. Ở bên cạnh giường cũng có một cái hộp đựng kèn Orbonne, nhưng bên trong thì trống rỗng.

    Tôi đang trên đường đi đến trường thì tìm thấy Nhung đang đứng ở trong công viên, ngân lên nhũng giai điệu trầm buồn và da diết của chiếc kèn. Đứng từ xa có thể thấy như khoảng không gian xung quanh Nhung như tràn đầy sắc màu, cứ như đó là thế giới riêng của cô ấy. Tâm hồn cô ấy hòa điệu với âm nhạc, dù chỉ có một mình nhưng tiếng kèn của cô như là có thêm sức mạnh của hàng chục người vậy. Người tôi sởn cả da gà khi nghe thứ âm thanh vừa hay những lại vừa buồn ấy.

    Khi cô ấy dừng lại, tôi mới đến để bắt chuyện:

    - Chào Nhung, hóa ra khi cậu nghỉ học thì cậu thường ra đây à?

    Nhung nhìn tôi với ánh mắt lườm nguýt, mặt lạnh tanh:

    - Không liên quan gì đến cậu.

    - Cậu nói thế là sao? - Tôi ngạc nhiên trước thái độ của cô ấy.

    - Lời nào ý đấy thôi. Cậu nên đi đi.

    - Cậu phải đi cùng với tôi, nghỉ học nhiều sẽ không tốt đâu. - Tôi lại gần cổ.

    - Tôi bảo cậu tránh xa tôi ra. - Cô hất tay tôi đi và chạy theo hướng ngược lại với trường.

    Cả ngày học tôi hoàn toàn mất tập trung, cứ nghĩ đến lý do khiến cô ấy hành xử như vậy làm tôi phát bực. Thế nhưng chắc chắn là có uẩn khúc gì đó. Mới tháng trước vẫn còn bình thường mà. Không lẽ là do gia đình có chuyện, hay là bất mãn gì đó với cuộc sống. Đang miên man trong suy nghĩ thì chợt tôi được con bạn chí cốt của tôi gọi:

    - Nè, nè, có nghe không đấy Trang? Tan học rồi kìa.

    - À, tớ xin lỗi, tớ hơi lơ đãng một tí.

    - Có chuyện gì xảy ra với Nhung rồi hả?

    - Không, không có gì, cô ấy hết sốt rồi.

    - Vậy sao cô ấy không đi học?

    - Cái đó thì tớ không biết. - Tôi lại cúi mắt xuống bàn và suy nghĩ.

    - Thôi, hôm nay có ăn kem không, tớ bao-. Bạn tôi đòi đãi tôi. - chả là bố mẹ vừa cho thêm tiền tiêu vặt ấy mà.

    - Ừ, đi chứ đi chứ.

    Tôi đang đứng ở quầy bán kem, tận hưởng cây kem ngon và ngọt, nhưng đầu vẫn không ngừng nghĩ đến Nhung, cái cảm giác khó chịu này cứ như là tậm trạng của một người con gái đang yêu vậy, mình đúng là dở hơi mà. Nhưng mà cứ nghĩ đến Nhung lúc nào cũng cô đơn một mình, thực sự là tôi cảm thấy hơi có lỗi, đường đường là lớp trưởng mà..

    - Xin lỗi, tớ có chuyện cần phải làm rồi, cảm ơn cậu đã bao tớ cây kem, về nhà cẩn thận nhé.

    Nói rồi tôi chạy một mạch đến nhà của Nhung, và gõ cửa:

    - Nhung, cậu có ở đó không, mình muốn nói chuyện.

    Không có tiếng trả lời. Tôi tiếp tục gõ cửa.

    - Tôi đã nói là đừng có tìm tới tôi nữa cơ mà, cô đi về đi. - Nhung chỉ mở hé cửa nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu đằng ấy phiền phức quá.

    Ngay lúc cô ấy định đóng cửa thì tôi lập tức đưa giày của mình vào giữa để chặn.

    - Á đau. - Tôi kêu lên đau điếng. Nhờ vậy mà tôi mới vào được nhà.

    Tôi đang ngồi trong phòng của Nhung, mặc dù đây đã lần thứ hai ở đây rồi nhưng tôi vẫn thấy một cảm giác là lạ khó gần. Nhưng mùi thì thực sự là dễ chịu.

    - Cậu muốn uống gì? Nhà mình chỉ có trà thôi.

    - Ấy cần gì, cậu cứ cho mình cốc nước lọc là được rồi.

    Chân tôi nó bị sưng nên giờ đi lại thì cũng hơi phiền, nên tôi đành nghỉ ngơi tạm ở nhà Nhung. Đem ra cốc nước lọc và đưa cho tôi, Nhưng ngồi xuống bên cạnh tôi và hỏi:

    - Thế cậu muốn nói chuyện gì?

    Đây rồi! Cứ những lúc như thế này thì những điều mà tôi nó cứ trôi tuột đi đâu hết luôn, thành ra tôi cứng họng mất rồi, toát mồ hôi hột, sợ quá! Thế nhung tôi nắm tay lại, để kiềm chế là và miệng bắt đầu phát âm thành lời:

    - Với tư cách là lớp trưởng, tôi muốn biết lí do tại sao cậu lại nghỉ học không phép.

    Nhung nhìn tôi khó hiểu.

    - Nếu tôi từ chối thì sao?

    - Thế thì tôi sẽ ở đây cho đến khi nào cậu nói mới thôi. - Tôi nói như đinh đóng cột, cố lên nào tôi ơi.

    - Tại sao cậu lại muốn biết đến thế cơ chứ?

    - Ây da, tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa, chỉ là tôi lo lắng cho cậu.

    - Dù tôi với cậu chưa nói chuyện bao giờ?

    - Ừ.

    - Thôi được, dù có kể hay không thì cũng chả có gì thay đổi.

    Thế là Nhung đã kể hết sự tình cho tôi. Cô ấy nói rằng vào hồi cuối năm lớp chín cô ấy được chọn là một cho những thành viên cho dàn hợp xướng của quận. Hồi ấy cô ấy tập luyện rất chăm chỉ để được một ngày sẽ được biểu diễn trên thành phố. Môi ngày cô ấy đều luyện tập rất siêng năng và cần cù. Nhưng cùng lúc đó thì em trai lại phải nhập viện vì một căn bệnh hiểm nghèo. Cứ hết giờ tập là cô lại đi ngay đến bệnh viện để thăm em trai mình. Họ đều là những người thích chơi giải đố. Với họ, giải đố vui lắm, họ có thể chơi cả ngày mà không chán, những câu đó bất tận không hồi kết ấy. Cảm giác như là thế giới cứ dàn sáng tỏ ra mỗi một câu đố được giải đáp.

    Khi lên đến lớp 10, cô cuối cùng đã hoàn thành được ước mơ của mình là được biểu diễn ở cuộc thi cấp quận. Nhưng ngay giây phút cứ ngỡ như là ngàn vàng của cô, em trai cô lại ra đi không một lời từ biệt. Khi cô biết tin em mình mất thì đã quá muộn. Thứ duy nhất mà người em trai để lại cho chị chính là một câu đố.

    Phải, một câu đố mà cô ấy nói là bất khả thi.

    Đó là một khối rubik 3×3 như bao rubik bình thường khác, thế nhưng có điều là cả sáu mặt của nó đều là màu trắng.

    Đối với cô ấy, câu đố cuối cùng ấy như một hình phạt giành cho cô, đó là điều tất nhiên khi mà đã bỏ mặc đứa em trai mất. Đến lúc lâm chung lại không thể nhìn mặt nhau.

    Chắc cô ấy đã dằn vặt nhiều lắm, người em trai yêu quý của cô ấy..

    Tôi thờ người ra nghe câu chuyện của Nhung, từ một con người bí ẩn mà tôi không hề biết đến, bây giờ có lẽ, dù chỉ là một chút, nhưng tôi đã hiểu về con người Nhung.

    - Cậu có thể cho tớ xem cái rubik đấy được không?

    * * *

    - Nếu cậu có ý định giải nó thì từ bỏ đi. - Cô ấy đưa cho tôi cái rubik và nói.

    Quả thật là khối rubik có một màu trắng từ đầu đến cuối, tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc rubik kì lạ thế này. Nhìn xung quanh cũng không hề thấy một cái gợi ý nào hết. Không lẽ cái rubik này là đầu mối dẫn đến một thứ khác, có thể lắm chứ. Nhưng nó là gì cơ chứ, màu trắng khiến ta liên tưởng đến cái gì.. Trời ơi tôi ơi, động não đi nào. Tại sao nó lại là mà trắng?

    Không còn cách nào khác, tôi buộc phải nhờ đến sự trợ giúp. Thế nên tôi mới tìm cách kéo dài thơi gian.

    - Chỉ cần giải được cái này là được chứ gì? - Tôi hỏi.

    - Không thể nào, bởi vì..

    - Sau khi tôi giải xong cái này cậu phải hứa sẽ đi học trở lại đấy nhé.

    * * *

    Cơ mà nói vậy thôi chứ tôi vẫn chưa biết phải làm gì. Con bạn chí cốt của tôi vốn cũng là chuyên gia về rubik mà nó cũng phải bó tay. Ngồi trong giờ ra chơi tôi cứ ngồi tựa lưng vào ghế và giơ chiếc rubik lên trên ánh đèn và nhìn nó. Quay đủ các mặt, quay tới rồi lại quay lui, không thấy gì cả. Tôi còn tìm kiếm trên mạng xem các loại rubik phá cách nhưng cũng không có cái nào mà lại chỉ có một màu, thế thì nó đâu có phải là giải đố. Tức là cái này mục đích không phải giải đố à? Nhưng một cái Rubik tạo ra không để giải thì để làm gì.

    Tôi tuyệt vọng nằm dài trên bàn. Nãy giờ tôi đeo găng tay để cầm cái rubik nên tay toát rất nhiều mồ hôi. Mục đích là để cho chiếc Rubik không bị thay đổi bất cứ một cái gì hết. Tôi cởi cái găng tay ra sau khi đã cất nó vào túi ni lông.

    Tôi đi một vòng quanh trường và tìm kiếm sự giúp đỡ, đi qua các câu lạc bộ, thư viện, gặp các bạn bè, nhưng ai cũng nhìn chiếc rubik với một cái lắc đầu từ chối. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã hết, tôi lại chạy về lớp để học nhưng tâm thì vẫn cứ nghĩ đến vấn đề này.

    Lúc tan học, con bạn chí cốt lại đề nghị là tôi về cùng với nó, nên tôi đành dẹp vấn đề này tạm qua một bên. Tôi với nó buôn đủ thứ chuyện trên đời. Những câu chuyện của chúng tôi không bao giờ là chán cả. Các nhà toán học đều nói rằng nếu bạn bí trong một vấn đề thì tốt nhất đừng nghĩ đến nó nữa, hãy để cho ý nghĩ tự do làm những điều khác, sau này khi quay trở lại biết đâu lại có thể giải quyết được vấn đề nhờ các tình huống trong cuộc sống.

    Đã một tuần trôi qua, tôi thực lòng phải nói là không có tiến triển gì hết. Không có bất cứ một cái ý tưởng gì cả. Con bạn tôi thấy tôi tiều tụy vì giải câu đó hóc búa này, đã mấy phen an ủi tôi và bảo tôi hãy cố gắng lên, nhưng mà tuyệt vọng quá!

    - Mà chuyện đâu còn có đó mà, thôi ủ rũ đi. - nó nói với tôi

    - Sao mà được! Tớ đã hứa với người ta rồi, với cả nhất định tớ phải đem Nhung trở lại.

    - Ừ thì đành rằng là thế.. Nhưng mà..

    - Thôi tớ đi đến thư viện đây.

    Nói rồi tôi đi ra khỏi lớp học, dĩ nhiên là con bạn tôi nó cũng đi theo tôi. Trên đường đi nó lại nói sang một chủ đề khác, nhưng đột nhiên một có một chị năm hai đến bên cạnh nó và kéo nó vào phòng câu lạc bộ mỹ thuật, tôi cũng bị bất đắc dĩ kéo theo.

    - Nhìn nè em gái, bức tranh của chị có đẹp không nè?

    - Thứ nhất, đừng có gọi em là em gái, thứ hai là chị vẻ gì em không hiểu. Chị giải thích đuọc không. - Con bạn tôi là đội phó của câu lạc bộ mỹ thuật, nói.

    - Sao em lạnh nhạt với chị vậy? Đây là bức tranh mà chị đã đặt hết tình cảm của mình vào để gửi gắm cho em đấy.

    - Chị thôi giùm cho em, với cả nếu chị dùng màu nước thì phải dùng loại giấy chống thấm nước chứ..

    - Ờ chị quên mất. - Chị ấy gõ vào đầu mình một cái.

    - Ra là vậy.. - Tôi mỉm cười đắc ý. - Tớ đã giải được câu đố này rồi.

    Ngay ngày hôm sau, tôi gọi Nhung đến phòng mỹ thuật, tất nhiên là đã có sự cho phép của con bạn tôi. Tôi cùng với con bạn và chị kia chờ Nhung. Cuối cùng thì cô ấy cũng đến. Cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng trông khá giản dị, cậu với mái tóc ngắn của cô cảm giác như đang quyến rũ trái tim tôi. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc cho chuyện đó. Tôi cần phải giải chiếc Rubik này.

    - Cảm ơn Nhung vì đã tới đây ngày hôm nay, như tớ đã nói hôm qua, tớ đã giải được câu đó này rồi.

    Nhung vẫn không tin vào lời nói của tôi, vẫn buông ra những lời cứng đanh như đá:

    - Tôi đã nói đó là điều không thể cơ mà.

    - Thế nếu nói với cậu rằng nó là khả thi thì sao? - Tôi quả quyết nói, đeo găng tay và lôi chiếc rubik ra khỏi tui ni lông. Đồng thời tôi cũng ra hiệu cho hai người kia đứng ra đằng sau Nhung.

    Nhung bắt đầu cảm thấy lo lắng khi thấy hai người họ giữ lấy tay của cô từ phía sau:

    - Nè, hai người tính làm gì vậy, thả tôi ra.

    - Nhung, sau đây tôi sẽ bắt đầu giải câu đố này.

    Bên cạnh tôi là một bảng màu nước và 6 cây cọ khác nhau. Sau khi đã nghía chiếc rubik lần cuối để đảm bảo rằng không có gì khác thường xảy ra, tôi bắt đầu cầm lấy một cây cọ. Ý định của tôi đã bắt đầu lộ rõ, khi hiểu được điều đó, cô ấy bắt đầu chống cự:

    - Khoan đã, thả tôi ra, cậu không được làm thế, đó là bảo vật của em tôi, dừng lại, dừng lại mau.

    - Tôi bắt đầu đây

    Tôi bắt đầu với màu đỏ của chiếc rubik, chấm lấy màu, rồi phết đều lên sáu ô của mắt đầu tiên. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ở mặt đối diện với mặt đỏ là mặt cam, xanh lá thì đi với xanh dương, vàng thì đi với trắng. Cứ thế tôi cứ tô đều lên mọi mặt của chiếc Rubik này, mặc cho Nhung cứ gào thét bảo tôi dừng lại. Nhưng đã đến nước này rồi, nếu thất bại tôi sẽ chịu mọi hậu quả.

    - Xong. Nhung, tôi đã hoàn thành câu đố này rồi

    Trước mặt tôi là một cái rubik được sơn bằng màu nước, và có vẻ bây giờ nó không khác gì một chiếc rubik bình thường. Nhung gục xuống nền nhà và khóc, hai người kia cũng đã ngừng giữ tay cô. Thú thật nhìn cô thế này tôi cũng cảm thấy thương, nhưng đã tự dàn lòng mình rằng phải nghiêm khắc, bằng mọi giá phải khiến cô ấy chấp nhận kết quả này.

    - Đây chính là cách giải câu đố này, và đó cũng chính là những gì mà em cậu muốn cậu làm..

    - Cậu im đi, tất cả im hết đi. Chả ai hiểu tôi cả, tất cả mọi người đều là một lũ cặn bã. Cả tôi cũng là cặn bã, khi đã bỏ mặc em tôi chết.

    - Cậu không nên tự trách bản thân, đó là điều không thể tránh khỏi, cũng giống như hoàn cảnh của tôi không thể tốt như được của cậu vậy, đành phải chấp nhận nó thôi. - Tôi an ủi.

    Tôi đưa chiếc rubik cho Nhung, Nhung cầm nó và khóc rất nhiều. Chắc cô ấy hận tôi lắm, đến mức có thể nguyền rủa luôn ấy chứ. Nhưng tôi tin rằng mình đã làm đúng.

    - Nhung à, cậu có nhớ rằng cậu với em cậu đã chơi giải đố vui như thế nào không? Rằng mỗi khi giải được câu đố thì như là thế giới đang càng sáng tỏ được một góc nào đó ấy. Sau khi giải được chiếc Rubik này, thứ nó để lại cho cậu không chỉ có thế thôi đâu.

    Tôi lại lấy lại chiếc Rubik từ tay Nhung:

    - Cậu có biết rằng nếu màu nước được phết lên giấy viết thông thường thì nó sẽ bị nhăn và rách giấy vì ướt không?

    Nhung nhìn tôi với anh mắt nghi hoặc, vẫn còn vài giọt nước mắt đọng ở trên khóe mắt cô. Tôi chìa ra cho cô xem mặt đỏ, cái mặt mà tôi tô đầu tiên, nhìn các ô của Rubik đã bắt đầu có dấu hiệu bong tróc. Như tôi đã giải thích với cô, chiếc Rubik này có lẽ đã được dán giấy viết thường lên trên, nên khi tôi cho cô xem, màu đỏ đã làm cho giấy bị nhăn lại. Tôi lấy tay gạt hết những mảnh giấy màu đỏ ra khỏi chiếc rubik, để lộ ra mặt đỏ thật ở bên dưới đó, và một dòng chữ được viết bằng bút xóa.

    CHÚC MÙNG CHỊ HAI, CHỊ ĐÃ THÀNH CÔNG RỒI!

    Cô ấy khi nhìn thấy dòng chữ thì nước mắt lại không ngừng tuôn ra, cô ấy ôm cái rubik vào lòng mà khóc, màu còn chưa khô dính hết lên trên áo cô ấy, nhưng có lẽ điều ấy không quan trọng nhỉ.

    Điều mà em trai cô ấy muốn, không gì nhiều, chỉ là sự thay đổi của người chị gái. Biết rằng không thể kịp để gặp lại chị. Nên cậu bé đã để lại lời nhắn cho cô. Với mong muốn cô hãy tự mình vẽ nên màu sắc cho cuộc đời, chứ không để nó mãi mãi là một màu trắng đen. Và một ngày nó đó nhất định, điều tốt đẹp sẽ đến cô.

    * * *

    - Nè Trang, đi xuống thư viện chút đi, tớ quên sách văn mất rồi.

    - Sao cậu lúc nào cũng quên thế, với tư cách là bạn cũng như lớp trưởng, tớ cảm thấy xấu hổ về cậu đấy.

    - Đã nói là sáng nay tớ dậy muộn rồi mà.

    Khi đi trên hành lang, tôi nhìn ra phía ngoài sân trường, cây phượng vĩ đó.. Tiếng kèn hôm nay nghe có vẻ vui tươi hơn rồi đấy.

    Hết
     
    Muối, Phoenixfire, Khôi1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...