Tản Văn Tôi Rất Nhớ Anh, Một Thời Thanh Xuân Ngây Dại Của Tôi! - Phạm Hải Linh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi seohyun_link, 9 Tháng sáu 2018.

  1. seohyun_link

    Bài viết:
    2
    Tôi Rất Nhớ Anh - Một Thời Thanh Xuân Ngây Dại Của Tôi

    Tác giả: Phạm Hải Linh

    Thể loại: Ngôn tình, Tiểu thuyết tình cảm​

    Tuổi thanh xuân chỉ có một lần trong đời, vậy mà cả tuổi thanh xuân của tôi.. Nó sao trôi qua sao quá đỗi vội vàng? Nhìn lại, tất cả cũng chỉ còn là quá khứ. Là những hồi ức đã qua đi, không bao giờ trở lại.. HIện tại, tôi rất nhớ anh-một thời thanh xuân ngây dại đã vĩnh viễn qua đi của tôi..

    Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chỉ là một cái vô tình đụng nhau. Cả hai chúng tôi vì vậy mà ngã nhào xuống. Tôi chẳng hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy khi tôi nhìn thấy anh, tim tôi lại đập lên một cách liên hồi, hô hấp của tôi lúc ấy như bị ngừng trệ. Anh đứng lên, anh nhìn tôi, nở một nụ cười tỏa nắng, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy tôi, giúp tôi đứng dậy. Tim tôi vì vậy mà như muốn rã rời.

    Từ ngày hôm ấy, tôi luôn bí mật theo dõi, quan sát anh. Cũng chính vì vậy, tôi cảm thấy bản thân ngày càng hiểu rõ anh hơn. Anh rất tốt bụng, ga lăng, luôn làm việc thực hiện theo đúng giờ giấc, anh thích uống cafe, thích chơi bóng rổ.. Nhiều thứ, còn rất nhiều..

    Tôi cũng không hiểu bản thân mình vì sao lại vô cớ mà thích anh như vậy. Tôi ngày ngày đều lẽo đẽo theo anh và rồi một ngày nọ, tôi quyết định, tôi sẽ tỏ tình với anh. Tôi thẫn thờ ngồi đợi bên quán cafe mà anh hay lui tới. Khi anh tới, tôi liền rất khẩn trương. Đợi anh một hồi lâu, khi anh rời đi tôi cũng liền theo sau, sau đó, khi thấy anh sắp về tới khu chung cư mà anh sống tiền liền chạy tới ngăn trước mặt anh mà ngại ngùng nói:

    - Anh đợi một chút, em muốn nói là.. là.. là.. em.. em thích anh!

    Và trong khoảnh khắc tôi không ngờ tới, anhđã đồng ý, tôi cũng bởi thế mà vô cùng vui vẻ. Cả tuổi thanh xuân của anh đều là những phút giây hạnh phúc bên anh. Anh chính là thanh xuân của cả cuộc đời tôi.

    Thế nhưng, một ngày tôi vô tình phát hiện, anh cùng một cô gái khác vui vẻ, hạnh phúc bên nhau đi trên con phố ồn ào, đông đúc. Thì ra, anh là thanh xuân của tôi.. Còn tôi, không phải thanh xuân của anh, chắc có lẽ anh cũng chỉ coi tôi là 'em gái mưa' của anh mà thôi.

    Trong phút giây ấy, tim tôi đau thắt lại. Tôi đã khóc rất nhiều.. Và có lẽ nước mắt đã cạn. Tôi quyết định rời đi, tôi sẽ để anh được hạnh phúc bên người mà anh yêu. Vì quá yêu anh nên tôi không thể làm gì cả. Hận ư? Có chứ, nhưng biết làm sao bây giờ, hận cũng chỉ vì yêu mà ra. Phải có yêu thì mới có hận. Và giờ đây tôi rất nhớ anh, nỗi nhớ da diết về một thời thanh xuân của tôi..

    Anh phải thật hạnh phúc..

    Chẳng ai biết ngày nào mình sẽ rẽ đôi

    Cớ sao ở cạnh cứ khiến nhau buồn thôi

    Mỗi khi có giận hờn lại càng hiểu hơn

    Là khoảng cách mỗi lúc một lớn

    Ôm anh mà như ôm quá khứ chứ không phải anh

    Muốn nói nhiều thứ nhưng nói xong liệu còn ấm êm

    Buông lơi bàn tay để trái tim thở dài nói ừ

    Phải để anh được hạnh phúc chứ

    Em từng gạt bỏ đi mọi thứ

    Dẫu ai em cũng chối từ

    Để chứng minh tim mình chỉ mỗi anh

    Anh thấy hài lòng chứ

    Nếu anh buồn, vẫn chưa muộn

    Để kịp buông nếu như anh muốn

    Chỉ cần em được thấy anh cười là đủ với em người ơi! Được hạnh phúc chứ.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...