Truyện Ngắn Thiên Thần Rơi Lệ - Star

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Độc Cô Vân, 19 Tháng mười một 2019.

  1. Độc Cô Vân TIK

    Bài viết:
    12
    Truyện ngắn: Thiên Thần Rơi Lệ

    Tác giả: Star (Độc Cô Vân)

    [​IMG]

    Cô là một thiên thần nhỏ nơi thiên đường rộng lớn.

    Nơi đây bình yên đến ngọt ngào.

    Không bom đạn, không chết chóc.

    Nó chỉ ngự trị niềm vui và sự thanh thản.

    Cô lang thang khắp nơi, mọi ngóc ngách cô đi qua đều yên bình. Cũng bởi vì nó là thiên đường!

    Ở hạ giới sẽ ra sao nhỉ?

    Cô hỏi.

    Những thiên thần khác trả lời, hạ giới nhiều màu sắc, không trắng tinh như thiên đường.

    Cô nghĩ ngay đến màu xanh, màu hồng.

    Những chú chim hót giai điệu buổi sáng, trong tiếng ca trong trẻo ấy, cô nghe thấy sự tự do ở hạ giới.

    Những làn gió lướt qua, họ bảo, hạ giới luôn nhộn nhịp.

    Cô tưởng mình đang nghe thấy tiếng cười hạnh phúc của con người.

    Đám mây khẽ chạm vào cô, bọn họ nói, hạ giới phát triển lắm, có nhiều máy bay đi xuyên qua người họ.

    Cô cho rằng con người muốn khám phá bầu trời.

    Nhiều, nhiều vô kể.

    Cô háo hức mọi chuyện đến không tuân thủ quy tắc của thiên đường mà lang thang xuống hạ giới.

    Con người không thấy cô.

    Nhưng cô thấy mọi thứ.

    Cô thấy..

    Những căn nhà đổ sập xuống nền đất lạnh lẽo, bom đạn vương vãi khắp nơi.

    Thì ra cái gọi là nhiều màu sắc không như cô nghĩ..

    Nó không hòa bình như màu xanh cô vẽ.

    Không ngọt ngào như màu hồng cô tô.

    Nó, còn hiện hữu cả màu đỏ của máu, màu đen của tuyệt vọng và màu xám của sự chết chóc.

    Những con người nằm im trên mặt đất, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ sâu nhất của đời người.

    Nhưng họ không đau đớn, họ hạnh phúc.

    Linh hồn của họ nhẹ nhàng bay lên trời, lúc đi ngang qua cô, họ nhìn cô mỉm cười.

    Đây không phải nuối tiếc.

    Đây là sự mãn nguyện.

    Trong phút chốc, cô cảm thấy lòng người thật lạnh lẽo.

    Vô cảm!

    * * *

    Cô lại thấy, thấy những chiếc máy bay.

    Thì ra con người muốn chinh phục bầu trời chính là giấc mơ của cô.

    Còn bom được rải xuống mặt đất từ những chiếc máy bay ấy, lại chính là ác mộng của nhân loại.

    * * *

    Cô đi, đi tiếp.

    Lang thang..

    Vô định..

    Cô chợt thấy bóng dáng nhỏ nhắn của một cô bé đứng trên cầu.

    Cô ấy gầy gò và mong manh.

    Cô ấy định làm gì nhỉ?

    Thiên thần nhỏ tự hỏi.

    "Cô bé ấy muốn nhảy xuống dòng sông phía dưới."

    Cơn gió thoảng qua khẽ trả lời cô.

    "Tại sao chứ?"

    Cô hỏi, nhưng lần này không ai đáp lại.

    Nhưng cô thấy những con người phía dưới, họ lướt qua cô bé một cách vô tình.

    Cô bay thấp xuống, thì thào qua tai họ.

    "Cứu lấy cô bé ấy đi!"

    Nhưng..

    Ai nghe thấy tiếng của cô chứ?

    Cô lại tiếp tục gào thét, cô đi đến từng người, cầu xin từng người.

    Nhưng..

    Cô nghe thấy rồi, nghe thấy tiếng dòng sông dao động.

    Cô bé ấy, đã nhảy rồi!

    Bọn con người vẫn lướt qua, trên tay cầm điện thoại.

    Họ làm gì nhỉ?

    "Họ đang quay lại hình ảnh của cô bé!"

    Đám mây đáp lời cô.

    Tại sao không ai cứu cô ấy?

    "Tại vì họ vô tâm và vô cảm!"

    Lúc này, không phải cơn gió, cũng chẳng phải đám mây.

    Là cô bé ấy, linh hồn của cô ấy đã đáp trả cho câu hỏi thơ ngây của cô.

    Vô cảm sao? Vô tâm ư?

    "Đúng vậy, lòng người đã nguội lạnh rồi!"

    * * *

    Cô lại lang thang.

    Cô thấy nhiều thứ.

    Cô nghe nhiều âm thanh.

    Có nơi cầu vồng luôn hiện hữu.

    Có nơi bóng đêm luôn bao trùm.

    * * *

    Cô lại bay.. Nhìn mọi thứ.

    Con người không thấy cô.

    Nhưng cô thấy tất cả.

    Cô thấy..

    "Chú hãy cho con ít tiền, con đói lắm, con cần tiền để mua đồ ăn, chú làm ơn.."

    Một đứa bé thân hình gầy gò, bụi đất lấm lem trên quần áo của em.

    Em chìa tay năn nỉ từng người, nhìn em đáng thương làm sao!

    Nhưng em chẳng được gì, ngoại trừ..

    "Thôi thôi tránh ra để tao bán."

    Bà chủ quán xua đuổi em, bà cầm cây chổi hù dọa em.

    Em sợ, em rời khỏi.

    "Dơ hết cái áo của tao rồi, đồ rách rưới."

    Một nhân viên đang vội vã vì trễ giờ làm, vô tình hất hủi em.

    Em té, tay em rơm rớm máu.

    "Đừng lại gần tên nhóc ấy, nó bị HIV đấy."

    Một bà mẹ vội kéo con mình tránh ra xa đứa trẻ.

    Em tủi thân.

    Em thút thít.

    Em nấc lên.

    Em òa khóc nức nở.

    Nhưng.. Không ai quan tâm em cả.

    Em lủi thủi vào con hẻm nhỏ.

    Cô cũng lẽo đẽo theo sau.

    Mùi tanh của máu xồng xộc vào mũi cô.

    Cậu bé ấy..

    "Đừng ăn nữa!"

    Cô thương xót nhìn em, giọng cô thều thào bên tai em.

    Nhưng.. Em không nghe thấy!

    Em vẫn ăn, vẫn tiếp tục ngấu nghiến con chuột tanh hôi.

    Em biết, ăn chuột sống sẽ hại sức khoẻ.

    Nhưng.. Không ăn thì em sẽ chết!

    Ở cuộc đời này, không phải cái gì muốn là được mà là bắt buộc ta phải làm.

    Em ăn no rồi, em ngủ.

    Cô nhẹ nhàng đến bên em, ôm ấp em, vuốt ve em.

    Cô muốn, em sẽ được hạnh phúc.

    * * *

    Ánh sáng len lỏi vào con hẻm nhỏ, khẽ đánh thức cậu bé khỏi giấc mộng.

    Em đứng dậy, tiếp tục chìa tay ra xin tiền.

    Em đi đến đâu, người ta xua đuổi em đến đó.

    Em không làm gì sai cả..

    Em mồ côi cha mẹ.

    Em lang thang không nhà.

    Em bị bệnh..

    Là HIV.

    Nhưng em không muốn như vậy, là bọn chúng, tụi nó vứt ống chích ở bãi rác.

    Em đi nhặt rác, em vô tình dẫm phải.

    Chân em đau, nhưng trái tim em chắc chắn đau hơn vạn lần.

    Họ xa lánh em, họ xua đuổi em.

    Có ai nghe thấy trái tim em đang gào thét hay không?

    Em muốn hạnh phúc, em muốn niềm vui.

    Nhưng có lẽ..

    Hạnh phúc được mua bằng tiền..

    Còn niềm vui phải trả bằng kim cương..

    Em đau đớn lê từng bước dọc con phố nhỏ, tay chân em run rẩy, mắt em long lanh, mũi em đỏ ửng, em bắt đầu nấc lên.

    Cô thiên thần bé nhỏ lặng người trước cậu bé, cô cảm thấy trái tim của mình đang nhói lên theo từng nhịp đập.

    Đừng khóc, cậu bé!

    Hãy mạnh mẽ nào, chị sẽ ở bên em!

    Rồi hạnh phúc sẽ tìm đến em, hãy kiên cường lên.

    Cô choàng tay ôm ấp thân hình nhỏ bé của em, cảm nhận hơi thở của em.

    Rồi..

    Chiếc xe từ đâu lao tới..

    Nó hướng về phía em..

    Không!

    Chạy đi cậu bé..

    Chiếc xe đang tới..

    Cô gào thét.

    À đúng rồi, cô là thiên thần!

    Thiên thần có một năng lực duy nhất, đó là hoán đổi.

    Phải rồi, cô sẽ hoán đổi với em, cô sẽ cứu em.

    Một tia sáng vụt lên bất ngờ.

    Cô thành em, em biến thành cô.

    Ngay lúc chiếc xe lao tới, cô kịp thời né tránh.

    Cô.. Cô đã cứu được cậu bé.

    Rất nhanh..

    Và cũng rất nhanh, cô trở về là chính mình.

    Kỳ lạ thay, không biết đã có phép màu gì xuất hiện, cậu bé ấy đã nhìn thấy cô.

    Em ngước nhìn cô với đôi mắt đẫm nước.

    "Chị thật xinh đẹp! Chị đã cứu em.. Em rất biết ơn chị!

    Nhưng chị có biết em bị bệnh hay không? Thời gian của em không còn nhiều, nhưng chị đã cứu rỗi em khỏi bóng tối. Cảm ơn chị!..

    Rất nhanh thôi em sẽ được chơi đùa cùng chị, chị đợi em nhé!"

    Đôi mắt em long lanh, nó sáng hơn những vì tinh tú trên trời.

    Và rồi, em ngủ thiếp đi.

    Nhìn em mỉm cười, cô biết em đang hạnh phúc.

    Đôi mắt cô cay xè đi, nó nong nóng và ngấn nước.

    Cô lặng lẽ đưa bàn tay vô hình lên mặt, một giọt nước thấm vào tay cô.

    Nước mắt?

    Phải, là nước mắt.

    Nhưng..

    Thiên thần không biết khóc!

    Thiên thần chỉ có thể cười.

    Nhưng.. Cô đang khóc!

    * * *

    Thế giới không vì bạn mà thay đổi, ngày mai cũng sẽ đến và ngày hôm nay sẽ trở thành ngày hôm qua.

    Nhưng chắc chắn có sự đổi thay trong cậu bé.

    Em vẫn sẽ sống, nhưng sống với nụ cười.

    Bởi em tin, vào một ngày nào đó em sẽ tìm thấy hạnh phúc, bên cạnh thiên thần của mình.

    Và cũng bởi vì, một thiên thần nào đó..

    Đã hy sinh vì em..

    Thiên thần chỉ có một năng lực duy nhất, đó là hoán đổi.

    Nhưng cái giá phải trả lại là.. Tan biến!

    * * *

    Vô tâm.

    Vô cảm.

    Là hai con quỷ trú ngụ trong lòng của mỗi người.

    Nó khiến họ quên đi cách cảm thông và chia sẻ.

    Họ không biết yêu thương.

    Họ đánh mất niềm tin với con người.

    Nhưng..

    Trong tim họ cũng có một thiên thần ngự trị.

    Chỉ là.. Thiên thần ấy không có đôi cánh trắng tinh.

    Giống như cậu bé..

    Những ai đã khiến thiên thần trong tim mình rơi lệ, chắc chắn họ chính là những con người hạnh phúc nhất thế gian!

    - THE END_

    #Star

    18/11/2019
     
    Thiên hiAlissa thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...