Truyện Ngắn Tết Trung Thu Nơi Miền Quê Ấy - Iris Nori

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Iris Nori, 21 Tháng chín 2018.

  1. Iris Nori

    Bài viết:
    16
    Lần đầu tiên nó biết tết trung thu là khi nó vào lớp 1. Cô giáo thông báo với cả lớp rằng trường sẽ tổ chức hội thi làm lồng đèn, ai làm đẹp nhất và ý nghĩa nhất sẽ được giải thưởng. Trong đầu nó còn mơ màng, chưa hình dung được lồng đèn nó tròn méo ra sao. Thế nhưng cũng như bao đứa trẻ khác, nghe đến giải thưởng nên nó cũng háo hức về nhà hì hụi làm lồng đèn.

    Chị em nó chẳng có đứa nào khéo tay cả, nên chỉ biết làm lồng đèn ngôi sao thông dụng nhất. Chị 2 nó chặt mấy nhánh trúc, rồi lấy dây thun buộc lại thành khung sườn ngôi sao 5 cánh. Còn nó lấy kéo cắt giấy kiến, lấy cơm nguội làm keo dán vào khung ngôi sao. Bên trong ngôi sao có một thanh tre nhỏ gác ngang, được quấn một cọng kẽm ở giữa dùng để cố định cây đèn cầy. Hì hụi cả buổi, nó chiêm ngưỡng tác phẩm của chị em nó một cách mãn nguyện. Trong mắt nó ngôi sao của nó là đẹp nhất, nó tin chắc nó sẽ được giải thưởng.

    [​IMG]

    Sáng hôm đó, nó hí hửng xách lồng đèn đến trường. Nó dùng một tờ giấy màu, ghi thật to tên và lớp nó rồi dán lên thanh cán của lồng đèn. Nó treo vào dãy lồng đèn mà thầy cô đã chuẩn bị sẵn để trưng bày. Sau khi làm xong một lượt các việc đó, nó đi đến một gốc cây tràm thật to, gốc cây này đã ở đây tự bao giờ nó không biết, nhưng tán cây to và mát lắm. Thỉnh thoảng tụi nó còn lấy lá tràm làm thuyền thả trôi theo dòng nước, nhìn thích lắm. Nó cứ đứng đó, nhìn đám bạn nó xách những lồng đèn to nhỏ đến treo lên. Rồi nó bắt đầu chiêm ngưỡng đánh giá, có mấy cái lồng đèn ngôi sao giống nó, nhưng nó tự đánh giá là của nó đẹp hơn. Vì chị 2 nó đã mua giấy màu đỏ, còn dán thêm ngôi sao màu vàng ở 2 bên mặt lồng đèn, nhìn nổi bật hơn hẳn mấy lồng đèn ngôi sao khác. Có mấy lồng đèn hình con thỏ, con cá, nhìn cũng đẹp. Nó cứ tò mò mãi làm sao để làm được hình những con vật đó nhỉ. Thằng Phi bạn chung lớp với nó là đứa treo lồng đèn cuối cùng. Nhìn thằng Phi xách lồng đèn hình chiếc thuyền thật to, nhiều màu sắc, có cả cột cờ, cánh buồm. Mắt nó mở to hết cỡ, và thấy thán phục vô cùng. Cũng chẳng biết tự lúc nào, thầy cô đến xem xét và công bố giải thưởng, thằng Phi được một hộp bánh thật to. Nó buồn vô cùng, cảm giác như muốn khóc. Tâm huyết của chị em nó làm cả buổi, vậy mà sao tác phẩm của chị em nó chẳng có nổi bật gì, xấu xí quá đi mất. Nó còn không muốn đến xách lồng đèn về, nó chỉ muốn chạy đến xin thằng Phi cái lồng đèn chiếc thuyền kia. Nhưng mà lòng tự trọng trong nó không cho phép nó làm vậy. Không biết tự lúc nào con Nhị cầm lồng đèn của nó đến trao cho nó. Của mày nè, đem về tối đi đốt đèn chơi.

    Á, có đi đốt đèn buổi tối nữa hả. Nó bắt đầu thấy vui lên được một chút. Nó xách lồng đèn về nhà. Tâm trạng cũng chưa khá lắm. Ngược với nó, chị 2 nó dường như đã quen với kết quả này. Chị nó chỉ bảo tối đi đốt đèn, giờ cất đi, ăn cơm rồi học bài đi. Dù sao cũng là công sức của nó, nghĩ vậy nên nó nâng niu lồng đèn nhìn ngắm một chút, rồi đem để ở ghế tre, nơi đã có sẵn 3 chiếc lồng đèn của chị 2 nó và 2 đứa em nó. Nhìn 4 chiếc lồng đèn chỉ khác nhau về kích cỡ, còn màu sắc và kiểu dáng thì giống nhau y đúc. Vốn dĩ chị em nó tiết kiệm giấy, nên mua một màu để tận dụng phần còn dư làm cái kế tiếp. Nên thành ra 4 cái như 1. Hôm đó nó thấy ngày dài hơn hẳn, nó chỉ mong mau đến tối để được đốt đèn cầy. Sau bữa cơm chiều, nó ngồi nhìn ngắm hoàng hôn, hôm nay nó không thấy hoàng hôn trên ngọn dừa đẹp nữa, nó chỉ thấy sao hoàng hôn lâu tắt quá.

    Rồi cũng đến lúc nó mong đợi, mấy chị em nó mỗi đứa một cái lồng đèn, ba nó cẩn thận thắp đèn cầy cho từng đứa. Có đèn sáng, tự dưng nó thấy lồng đèn của nó đẹp hẳn. Nó nghĩ sao lúc sáng mình không thắp đèn nhỉ, biết đâu của mình sẽ đẹp hơn của thằng Phi đó nhỉ. 4 chị em nó xách lồng đèn hòa chung với lũ trẻ trong xóm. Cả đám vừa đi vừa hát. Tết trung thu em xách đèn đi chơi.. Đèn ông sao với đèn cá chép.. Tụi nó đi khắp cả xóm, xóm nhỏ êm đềm, con đường mòn cát trắng nhỏ xíu, hôm nay bỗng dưng rộn ràng với bước chân và tiếng cười đùa của tụi nhỏ. Thường ngày nó rất sợ đi ra đường vào đêm tối, vì đường mòn quê nó không có đèn điện, đi đêm tối nó rất sợ ma. Thế nhưng hôm nay con đường này sáng lắm, đẹp lắm. Không biết do ông trăng chiếu sáng, hay lồng đèn của tụi nó sáng, mà nó thấy cát dưới chân trắng mịn, bóng ngọn tre và bóng của tụi nó in trên cát nhìn thấy hay hay làm sao. Gió thổi mấy ngọn tre xào xạc. Không khí trong lành dễ chịu làm sao. Tụi nó đi không biết mỏi chân, cho đến khi đèn cầy của từng đứa tắt dần. Tụi nó mon men theo con đường mòn, dưới ánh trăng dịu dàng, đứa nào về nhà nấy. Mấy chị em nó chui vào chăn ngủ một giấc ngon lành. Trong giấc mơ của nó, còn đâu đó tiếng hát trung thu của lũ trẻ xóm nó, tiếng gió theo nó vào giấc ngủ, ông trăng còn hé nhìn vào cửa sổ, như vỗ về giấc ngủ chị em nó.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tám 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...