Tản Văn Ta Còn Bên Nhau - Phân Phân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi PhânPhân, 23 Tháng một 2019.

  1. PhânPhân Không hòa nhập - không tách biệt

    Bài viết:
    3
    Ta còn bên nhau

    Tác giả: Phân Phân

    Tháng 8 – Mưa!

    Mưa của sự thống khổ.

    Của cái vô tri vô giác mà loài người gọi là tình yêu.

    Dòng đời vẫn hối hả.

    Trong cái hối hả ấy liệu ai biết được ở một phòng trọ tồi tàn, một người phụ nữ ngồi bên ô cửa sổ, mái tóc thả qua loa, chiếc váy vải thô thi thoảng bay bay, cô không khóc, từ đầu đến cuối vẫn là một mảng không gian yên tĩnh chỉ có tiếng tí tách của mưa. Cô đã cố kiềm chế, cố không cho bản thân mình yếu đuối lần nào cớ sao ông trời lại cho mưa? Để cười nhạo cô hay sao? Cái xã hội này đã quá mục nát, ngay cả ông trời cũng không có mắt ư?

    Ngược dòng thời gian năm năm trước.

    Ngày hôm nay, có lẽ chính là ngày cuộc đời của cô lật sang trang giấy mới, lần đầu tiên cô bước vào trường Đại học Bắc Kinh và sẵn sàng hành trang thực hiện ước mơ trở thành thần tượng.

    Cô: Hạ Ưu – mồ côi từ nhỏ, nhan sắc khá xuất sắc, IQ thấp nhưng lại có ý chí vô cùng kiên cường, hiện tại sống với người bác nghiện rượu, không vợ không con. Mọi tiền sinh hoạt cũng như học tập là đều do Hạ Ưu tích tiền làm thêm và số tiền nhỏ cha mẹ để lại.

    Trời đổ mưa! Cô nhanh chân chạy lại mái hiên căn-tin. Và đó cũng là lúc cô gặp hắn lần đầu – người con trai dáng người cao ráo, khuôn mặt dùng 2 từ để tả chính là "xinh đẹp", hắn đứng cạnh cô, khi ấy cô đã rung động hoặc có thể là chấn động trước vẻ đẹp đó, cái cảm xúc đó! Đó đến cô cũng không phân biệt được.

    - Mưa có thể là khởi đầu của hạnh phúc nhưng cũng có thể là bắt đầu của sự đau đớn tột cùng, tất cả chính là do duyên số, mà dù như thế nào thì có vẻ như hai ta đã có duyên nợ nào đó. Chào bạn học mình là Diệp Tử Tiêu, sinh viên năm nhất khoa kinh tế, Hân hạnh!

    Hắn chủ động lên tiếng.

    Cô thừa nhận đây là lần đầu đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng cô có cảm tình với một chàng trai.

    Cứ vậy cô và hắn quen biết nhau, họ trao đổi web chat từ đó nảy sinh tình cảm và chính thức yêu nhau. Cha hắn đã qua đời, hắn sống với mẹ, gia cảnh cũng chẳng khá khẩm hơn cô là bao, mẹ hắn đặt niềm tin vào hắn, cố gắng nuôi dạy hắn, mong tương lai của hắn sáng lạng.. Đừng như bố hắn.

    Nửa học kỳ đầu thành tích của hắn đứng đầu còn cô thì nhờ hắn kèm thêm nên thành tích gọi là chấp nhận được.

    Hết học kỳ một, cô gọi cho hắn, hắn k nghe. Bất kể làm như nào cũng không biết tung tích của hắn, bạn học hắn cũng không có bất kỳ thông tin nào..

    Một tháng sau hắn quay lại, mẹ hắn tai nạn giao thông, quãng đường đời sau này sẽ không thể đi bằng chính đôi chân của mình, mọi việc sau này đè nặng lên vai hắn.

    Thời gian sau, cô nghỉ học, giúp hắn đỗ tốt nghiệp.

    Những ngày tháng sau đó.

    Hắn ốm có cô bên cạnh, hắn buồn có cô an ủi, tiền học của hắn cô lo, sinh hoạt của hắn cô làm, thời gian hắn nghiên cứu cô mang cơm đến cho hắn, sợ hắn bị lạnh mà cũng sợ hắn nóng, hắn là người mà cô xác định cho tương lai cho nên cô không ngại phải hy sinh bất kỳ thứ gì cho hắn.

    Bốn năm sau hắn tốt nghiệp và làm việc cho một công ti lớn. Hắn và cô có lẽ thời gian đó là thời gian mà tình cảm của hai người mặn nồng nhất, cô trao thân cho hắn, mất đi cái trong trắng nhưng cô không e ngại, vì hắn là người mà cô yêu suốt cuộc đời.

    Ngày hôm nay, ngày cưới của hắn, hắn diện bộ lễ phục vô cùng bắt mắt, càng nổi bật vẻ "xinh đẹp" của hắn. Hắn bước vào lễ đường cùng cô dâu của mình.. và tất nhiên.. đó không phải cô.

    Cuối cùng thì hắn cũng bỏ rơi cô, cuối cùng thì sự hy sinh của cô, tình cảm của cô và cả đứa con này cũng không bằng cái mà hắn gọi là danh vọng.

    - Tử Tiêu! Anh là người đầu tiên em yêu và cũng là người em yêu suốt đời này, dù anh có làm sai thì đối với em đó vẫn luôn là điều đúng đắn nhất, cả thiên hạ này có phản nghịch lại anh thì em sẵn sàng đối đầu với tất cả. Bởi lẽ đó là anh! Cuộc đời em được gặp anh và được yêu anh đã quá đủ rồi, có lẽ sự hiện diện của mẹ con em chính là dư thừa, từ giây phút này sẽ không có người con gái Hạ Ưu làm phiền anh, sẽ không có kẻ phá hoại đại sự của anh! Nếu thời gian quay trở lại thì em vẫn chọn yêu anh! Cơn mưa này chính là bắt đầu của tất cả vậy thì hãy để nó kết thúc mọi thứ.. Một cách viên mãn! VĨNH BIỆT!

    END
     
    Đặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...