Tản Văn [Full] Sự Vẹn Nguyên Thầm Lặng Như Bạc Trắng - Dongtamhon

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Dongtamhon, 12/12/2019.

  1. Dongtamhon

    Dongtamhon Nơi cảm xúc nên lời Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    79
    Xem: 148
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    [​IMG]

    Sự vẹn nguyên thầm lặng như bạc trắng

    Tác giả: Dongtamhon

    Thể loại: Tản văn

    * * *​

    Với rất nhiều người, khi vết thương đang còn mới, thì những từ ngữ như "chia tay" hay "người yêu cũ" thật không khác gì một mũi lưỡi dao lạnh lùng cứa sâu vào da đâm xuyên vào thịt, những đường rách ngọt, hoặc đau như thể đang cầm một cuốn sách trên tay bỗng bị một viền giấy mới cứa vào khiến ta nhíu mày bặm môi.

    Những đau đớn không lường trước được, những ký ức không phôi pha được về một người chúng ta không thể quên đi bỗng ùa về, choáng đầy tâm trí khiến lòng ta nặng khôn lường.

    Chỉ là sau một cuộc chia tay, những gã đàn ông nhu nhược bắt đầu lao mình vào guồng xoáy công việc bất tận. Một phương thức cổ điển nhưng hiệu quả tuyệt vời trong việc cứu rỗi một linh hồn kiêu ngạo đầy đau khổ. Trí óc được rảnh rang dễ dẫn đến lắm hệ lụy phiền hà. Nếu như trong một ngày, ta quay cuồng đến mười tám tiếng với công việc, thì ngay cả đến gia đình mình còn có thể quên đi, huống chi một người phụ nữ. Dù cũng biết rất rõ rằng, người phụ nữ ấy từng là tất cả những gì tươi đẹp đẽ nhất mà chúng có trong cuộc sống.

    Nếu lỡ chia tay, tôi tuyệt đối khuyên bạn đừng vội vàng quay lại tìm những chốn xưa cũ. Những quán cà phê quen, những tiệm ăn với góc ngồi dễ chịu từng ghé, một hiệu sách từng qua.. những mỗi cuối tuần.. hay thậm chí chỉ là những bản nhạc ta từng hay nghe nhubgx ngày tháng đó, cũng có thể khiến bạn nhớ lại mọi hồi ức đẹp đẽ.

    Chỉ cần là những gì liên quan đến hồi ức, chúng đều có thể đưa ta về lại những tháng ngày đầy dầy những mấm mồng đau thương.

    Chúng là minh chứng cho một quãng đường chúng ta đã từng có bạn đồng hành.

    Hai tiếng "đã từng" có thể giết chúng ngay trong khoảnh khắc một giọt thời gian rơi, khi mà chúng ta nhận ra mình đã mất đi một điều đã từng và không bao giờ trở lại.

    Quá khứ chỉ như những đoạn phim quay chậm trước mắt, mà theo thời gian, có thể ta vẫn nhớ, nhưng mất đi vài cảnh. Hoặc ta sẽ chẳng nhớ gì.

    Những thước phim theo thời gian mà hỏng mất rồi. Tôi thật tiếc vì điều đó.

    Nhưng rồi tất cả chúng ta đều cần phải sống. Mà cuộc sống là hành trình tiến lên. Đôi khi, người ta ra đi cũng vì nhận ra điều gì đó mà đã trưởng thành, rời bỏ ta cũng chỉ là vì đã nghe thấy tiếng lòng mình mà thôi. Nếu vậy, chúng ta cần nhớ sâu kĩ một điều, những hình hài trước mắt này, đôi môi dịu dàng ấy và từng vòng tay ôm siết lấy nhau hết sức mềm mại ấy chỉ còn là xác vỏ mà thôi. Không phương cách gì níu một người đã biến mất đi quay lại được.

    Cũng không tình yêu hay sự cố gắng nào làm hồi sinh một mầm cây đã chết. Rồi một ngày, trên khoảnh đất ấy sẽ lại xuất hiện một chồi non mới, hoặc tình yêu đã bay đi sẽ lại làm chao đảo và cuồng say trái tim một ai đó khác mình.

    Đó là cuộc sống, bạn của tôi ơi!

    Hôm nọ, tôi ngồi cùng em gái ở một quán bên đường. Cô em gái nhỏ của tôi khóc không ngừng vì chuyện chia tay. Tôi ngồi nghe, đốt thuốc và im lặng không nói gì. Không gian đặc quánh làn khói và nỗi buồn của em, chúng trộn chung lại tạo nên một cảm giác nhức nhối khó chịu nơi lồng ngực. Vì nỗi đau còn mới, nên tôi không định nói gì để an ủi em. Thực tế rằng, ngay cả khi em đã ở bên một người khác, những kí ức về một bóng hình vẫn đủ sức ám ảnh em tới mức cùng kiệt. Em sẽ có cảm giác như đó là một tình yêu mà em không thể quên đi. Rốt cuộc, cả em và tôi đều chỉ là hai kẻ si tình đến tức nơi lồng ngực, cho phép một ai đó nuốt trọn trái tim mình.

    Mà có thể không phải chỉ là em và tôi, mà còn là bao kẻ chân tình sy mê ngoài kia.

    Sau khi đợi em nguôi cơn khóc, chúng tôi cùng đi dạo trên hè phố bước những bước thật chậm dưới ánh đèn đường nhàn nhạt và cơn mưa phùn lất phất cuối đông. Em không muốn nhìn bất cứ đâu, sợ bất cứ va đụng nào cũng có thể khiến em chạm lại nỗi buồn. Tôi chỉ muốn nói rằng em đừng sợ Bất cứ ai rồi cũng có một chốn để quay về. Tôi nhìn những đôi trai gái quanh mình, yêu nhau và cứu rỗi thế giới. Rất nhiều trong số họ cũng từng đối mặt với chuyện chia tay.

    Một chàng trai không thể lớn lên, trở thành đàn ông mà chưa từng vô ý làm tổn thương những người phụ nữ của mình. Một người phụ nữ kiêu hãnh và độc lập khiến đàn ông khao khát chinh phục, thứ khí chất ấy của cô nàng không phải tự nhiên mà có. Ái tình nghiền nát họ bao phen sóng gió, đồng thời trui rèn họ nên được một mỹ quan như thế kia.

    Rồi em cũng sẽ như thế, tự đứng lên và biết quyến rũ cả thế giới theo cách của riêng mình.

    Cảm giác thật tệ khi chúng ta để cô ấy đi. Đến tận giờ này, tôi biết mình vẫn nhớ họ. Nhớ mùi café Góc Phố. Đứng giữa con phố ấy, tôi nghe mùi hương tóc ấy của em và biết mình không thể quên đi.

    Hơn cả tay nắm và môi hôn, những điều bé nhỏ níu chặt trái tim tôi vào một vùng ký ức. Chắc phải rất lâu nữa tôi mới có thể xua đi những cơn nhớ, người ám ảnh như bóng ma trong mỗi cơn mộng mị.

    Tôi từng yêu người như cái chết cận kề. Và chia tay là cảm giác mỗi ngày bị bòn rút đi từng chút một sinh lực sống.

    Tôi không thích yêu ai đó trong thinh lặng, nhưng chia tay lại cũng không ồn ào. Tuổi trẻ ngông cuồng nhắc tôi phải dốc cả tấm lòng thành thật ra để yêu một người khác, thể hiện nó một cách cuồng si khờ dại với hàng tấn trò lãng mạn. Nhưng chia tay lại trong lặng lẽ và cũng không thể tuyệt tình.

    Từng tin nhắn nằm im lặng trong hộp thư điện thoại, sẽ không đủ can đảm mở ra nữa cũng không xóa nó đi được. Từng món quà nằm im lặng trong tủ kính, bên cạnh nhau hoặc cất giấu chúng như một kho báu dưới kệ. Ảnh để hết trong một thư mục không quá khó tìm. Vậy đó, tất cả ở nguyên đấy, như bình thản chào một người đã ra đi.

    Đêm, tôi nghe Mr Siro và thấy màn đêm đặc quánh những tâm sự. Tôi biết ngày mai mình vẫn sẽ lại nhớ, lại bồi hồi khôn nguôi. Nhưng đã ổn hơn hôm qua rồi.

    Chỉ còn là đã từng!

    Em có biết vì sao anh thiện cảm với sự tẻ nhạt của màu bạc trắng.

    Theo tính chất phôi pha của thời gian

    Sắc màu nào rực rỡ hay bóng nhoáng đến đâu rồi cũng sẻ mờ nhạt và tàn phai.

    Về lại cái sơ khai của nền ban đầu là bạc trắng

    Chỉ có bạc trắng là trước sau như một theo cùng tháng ngày

    Và bạc trắng không bao giờ tan biến đi

    Nếu tình ta cũng như sự bạc trắng kia

    Không bóng bẩy và mong manh như những sắc màu khác thì có lẻ ta đã không chia xa!
     
    Mạnh ThăngLãnh Y thích điều này.
    Chỉnh sửa cuối: 13/12/2019
  2. Đang tải...
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...