Truyện Ngắn Short Horror Story - Mai Hoàng Khanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mai Hoàng Khanh, 23 Tháng bảy 2018.

  1. Mai Hoàng Khanh

    Bài viết:
    22
    Kinh dị ngắn - Mai Hoàng Khanh

    Tác giả: Mai Hoàng Khanh

    Thể loại: Kinh dị

    Link góp ý: Kinh Dị - Short Horror Story

    Tôi trở về nhà sau khi đã hoàn thành công việc trên công ty. Mệt mỏi thật đấy nhưng vì đồng tiền mà, phải cố thôi. "Chị ơi mở cửa!" Tiếng chìa khóa tra vào ổ kêu lạch cạch.

    - Mày làm gì về muộn thế?

    - Hôm nay em tăng ca mà, chị không nhớ à?

    Tôi vứt hết đồ đạc sang một bên rồi đi tắm. Chị tôi đang ăn dở bát mì, tay bấm lia lịa cái điều khiển ti vi. Chị ấy vừa học xong khóa học vớ vẩn gì đấy ở trên mạng, tá túc ở nhà tôi. Không nghề nghiệp, không tiền bạc, không tương lai, chị ấy cứ nằm nhà ăn rồi ngủ. Tôi cũng hơi khó chịu vì chị ấy lười nhác như thế, lại còn gắt tôi mỗi khi tôi nói về việc này.

    - Mày quan tâm làm gì?

    - Được thôi, chị đừng ở nhà em, em sẽ không quan tâm đến chị nữa.

    Lúc nào chị ấy cũng im lặng khi tôi nói thế. Tôi cũng muốn chị của mình có việc làm đàng hoàng chứ. Nhưng có vẻ chị ấy không quan tâm lắm. Thôi thì tùy chị đấy.

    Tắm xong tôi lết xác lên giường ngay lập tức. Cả người tôi uể oải đến phát đau, tôi nghĩ mình có thể ngủ liền bây giờ. Bỗng một tiếng động khá lớn làm tôi giật mình. Tiếng gì thế nhỉ? Tôi im lặng, chờ đợi. Nghe nó giống như tiếng va chạm khi không cẩn thận va vài cái đèn ngoài hành lang. Cái đèn đổ ầm xuống.

    - Chị ơi sao thế?

    Một lúc lâu sau mới có tiếng trả lời.

    - Cái đèn! Mày ra dựng nó lên đi.

    Tôi quá mệt mỏi để đi xuống giường, nhưng nếu không dựng nó lên thì chị ấy sẽ la lối thêm ba bốn lần nữa, và như thế giấc ngủ của tôi sẽ bị phá hỏng mất. Tôi khá ghét khi chị ấy dùng cái giọng gắt gỏng đó nói chuyện với tôi. Như thể chúng tôi chưa từng là chị em vậy.

    Tôi quyết định khóa cửa phòng ngủ cho bõ ghét. Vì tôi và chị ấy ngủ cùng phòng nên tối nay chị ấy sẽ phải ngủ sofa rồi. Ở dưới sofa cũng có cái chăn nên kệ chị ấy vậy. Bỗng nhiên tiếng đập cửa dồn dập sau lưng tôi.

    - Mở cửa ra đi con này.

    Có chuyện gì đó không ổn. Sao chị ấy lại đập cửa mạnh vậy. Nhưng kệ chị nhé, em đi ngủ đây.

    - Chị ngủ dưới sofa đi.

    - Không đùa đâu, mở cửa ra!

    Chị ấy dùng cả cơ thể của mình để đập cửa. Càng lúc càng hỗn loạn. Tôi nghe thấy tiếng la của chị, rồi có tiếng lục lọi ở dưới nữa.

    - Con kia mở cửa ra! Có ai đó ở dưới nhà mình kìa! Nó có dao đấy! Mày định để tao chết hả?

    Lúc này chị tôi đang đứng ở đầu cầu thang và đập cửa phòng ngủ. Ở dưới tầng là một tên đột nhập và hắn ta có dao. Nếu tôi không mở cửa thì hắn sẽ đâm chị tôi mất. Nhưng mở ra rồi bị nhốt trong này à, tên đó sẽ chặn ở cửa phòng, chực chờ chúng tôi. Tôi cần thứ gì đó, một thứ gì đó nhọn nhọn. Tôi phải nhanh lên, tiếng la hét của chị đang vờn bên tai tôi. Có rồi, một con dao ở dưới gối chị. Không còn thời gian để thắc mắc, tôi mở cửa phòng.

    - Lâu quá đấy, tao chờ mãi.

    Đau, đau quá.. cái gì thế này.. Sao chị lại cười.. Sao chị lại đâm tôi?

    Tôi ngã gục xuống sàn ôm lấy bụng. Máu chảy không ngừng. Tôi ngước lên. Đứng kế chị là gã nào kia? Hắn đạp vào bụng tôi. Đau..

    * * *

    Tôi nhìn đứa em của mình chết đi mà cảm thấy thoải mái vô cùng. Nó phiền phức thật đấy, lúc nào cũng xỉa xói tôi không có việc làm, rồi còn đuổi tôi đi nữa chứ. Nhưng mà xác em ấy cũng có lợi, hơn 1000 đô. Gã kia bưng cái xác cho vào túi du lịch, đưa tiền cho tôi rồi lẳng lặng đi. Một tin nhắn đến.

    "Giao dịch thành công. Cô có muốn thực hiện giao dịch tiếp theo không?"

    Tất nhiên là có rồi.
     
    MuốiKhôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...