Tự Truyện Một Mối Tình Chưa Kịp Chớm Nở - Mạnh Thăng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mạnh Thăng, 20 Tháng mười một 2019.

  1. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,600
    Tên truyện: Một mối tình chưa kịp chớm nở

    Tác giả: Mạnh Thăng

    Thể loại: Tự Truyện

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Mạnh Thăng

    (Đính kèm ở bên dưới là audio của truyện ngắn này. Mời các bạn cùng thưởng thức cả hai phiên bản để ủng hộ mình nhé ^^)

    Cầm trên tay ly cà phê ngút khói, tôi thong dong ngồi nhìn dòng người vội vã chen chúc nhau trên đường qua ô cửa sổ nhỏ. Tiếng bóp còi inh ỏi, tiếng gầm rú phát ra từ động cơ xe, và nhiều thứ tạp âm khác đang tạo nên bản giao hưởng thường ngày trên mảnh đất Sài Gòn này.

    Tôi lơ đãng đánh mắt lên trời. Những áng mây vần vũ lững lờ trôi, che đi cái ánh nắng gay gắt của buổi ban trưa. Tôi thẫn thờ thả hồn vào những đám mây, và không biết tự lúc nào, hình bóng người con gái ấy lại ngập tràn tâm trí tôi. Nó kéo đến rất đỗi tự nhiên, rất đỗi chân thật, cứ như thể cô ấy chưa từng rời xa tôi vậy!

    Chiếc hộp ký ức tôi cố chôn giấu bao lâu nay lại vô tình mở ra, những kỷ niệm bỗng chốc ùa về như nước lũ. Những đoạn quá khứ vui có, buồn có, đoan quá khứ từng minh chứng cho một thứ tình yêu ngây thơ, trong sáng, vào thời khắc này, chúng như một thước phim quay chậm trước mắt tôi.

    Cuộn phim ký ức ấy đưa tôi trở về những năm tháng cấp hai, khi tôi còn là một cậu học sinh mới chập chững bước vào đời. Mọi thứ đối với tôi thật quá mới mẻ: Trường mới, bạn mới, thầy cô mới, những câu chuyện mới. Và thật tình cờ, nó là khởi nguồn cho một khái niệm mới trong đời tôi: Tình yêu đơn phương.

    Câu chuyện tình yêu ấy diễn ra vào cái năm tôi lên lớp bảy. Tôi nhớ như in, hôm ấy cũng là một buổi trưa nắng đẹp giống như bây giờ. Khi tiếng trống tan trường vừa vang lên, tất cả các bạn trong lớp tôi ba chân bốn cẳng chạy ùa ra khỏi lớp, để lại mình tôi với cô ấy trong lớp học. Như thường lệ, hai chúng tôi sẽ là những người về cuối cùng sau khi kiểm tra lại đồ đạc trong lớp.

    Khi cánh cửa phòng học vừa được đóng lại, một mùi hương nhàn nhạt vô cùng dễ chịu bất chợt thoảng qua. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không tài nào quên được mùi tử đinh hương ấy. Tôi, ngay lúc ấy, chưa kịp tận hưởng thứ hương thơm lạ thì một nụ hôn bất ngờ đặt lên má đã chặn đứng tất cả mọi suy nghĩ của tôi.

    Tôi như chết lặng tại chỗ, ú ớ nói không nên lời. Một cảm giác không tên cứ thế lặng lẽ xâm chiếm tâm hồn nhỏ bé của tôi. Nó mang đến một cái cảm giác gì đó rất khác với những nụ hôn tôi từng xem trên phim truyền hình ngày bé. Đến khi tôi kịp định thần lại bản thân thì cô ấy đã xấu hổ bỏ chạy đi một quãng khá xa, để lại tôi một mình ngơ ngác đứng đó.

    Mắt dõi theo bóng hình cô ấy, tôi vô thức vuốt nhẹ nụ hôn trên má, khẽ cười như một thằng ngốc rồi cũng lững thững ra về. Suốt cả tuần đó, tôi không thể nghĩ tới cái gì khác ngoài nụ hôn ấy.

    Những tháng ngày sau đó, cô ấy chính thức theo đuổi tôi. Những lá thư tỏ tình cứ cách ngày lại đều đặn được đặt ngay ngắn trong ngăn bàn. Và cô ấy sẽ làm mọi cách chỉ để được gần gũi tôi hơn. Tôi cho nó là sự phiền phức không đáng có, bởi lúc ấy, tôi chỉ xem cô ấy như một người bạn, càng không có cái gọi là động lòng. Cuối cùng, tôi quyết định lựa chọn hình thức tránh né như một lẽ thường tình.

    Tôi thật sự không biết hành động ngày ấy của mình đã gây ra cho cô ấy bao nhiêu khổ đau cùng buồn tủi. Tôi chỉ biết rằng những bức thư không còn được đặt trong ngăn bàn, và cô ấy cũng chủ động rời xa tôi.

    Bẵng đi một thời gian dài. Tôi chợt nhận ra sự hụt hẫng khi không còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cô ấy nữa. Mỗi lần nghĩ tới, tôi đều cảm nhận được sự trống vắng trong tim, một cảm giác rất không thật. Cho tới lúc tôi bàng hoàng hiểu ra mình đã có cảm tình với cô ấy, đó cũng là lúc cô ấy chính thức bước ra khỏi cuộc sống của tôi.

    Ngày hôm đó, bầu trời thấm đượm một màu xanh bạt ngàn. Tôi chủ động hẹn gặp cô ấy để thổ lộ tình cảm mà bấy lâu nay tôi đã không nhận ra. Trái với những gì tôi nghĩ, cô ấy chỉ lẳng lặng nhìn tôi, dúi vào tay tôi một cuốn sổ nhỏ, rồi âm thầm cất bước đi về hướng không có tôi.

    Một cảm giác nhói đau dâng lên trong tim. Nhìn cô ấy từng bước rời xa tôi mà lòng đau như cắt. Dõi theo bóng người con gái tôi thích thầm khuất sau con ngõ nhỏ, tôi mới chầm chậm mở cuốn sổ trong tay. Từng lời, từng chữ như những con dao găm thẳng vào tim tôi. Càng đọc, tầm mắt tôi càng nhòe đi vì ướt. Hóa ra, đó là cuốn nhật ký của cô ấy, mà nhân vật chính lại là tôi. Tất cả như rõ mồn một trước mắt tôi. Hóa ra, cô ấy chưa từng hết thích tôi, chỉ là cô ấy nguyện không trở thành kẻ phiền phức trong mắt tôi.

    Thế nhưng, trên đời này làm gì có thuốc chữa hối hận! Đó cũng là lần cuối tôi gặp cô ấy. Gia đình cô ấy sau đó đã chuyển ra nước ngoài sinh sống. Và giờ đây, với tất cả những gì chân thành nhất, tôi chỉ mong cô ấy mãi được hạnh phúc và đừng bao giờ yêu một kẻ như tôi. Tạm biệt nhé, một mối tình chưa kịp chớm nở!

    End.

    Và đây là bản audio. Mời các bạn lắng nghe

    HOT - Blog Radio VNO 68: Một Mối Tình Chưa Kịp Chớm Nở - Mạnh Thăng
     
    LieuDuong, chiqudoll, Ột Éc38 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2021
  2. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,600
    Cảm ơn dongtamhon đã đón đọc và góp ý nhé ^^
     
    Akane, Cute pikachu, Mẩu Tũn4 người khác thích bài này.
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    952
    Mối tình đẹp nhất là mối tình dang dở.. có bao giờ bạn tự hỏi lòng mình, thầm cám ơn cô gái ấy vì đã cất bước ra đi, rời xa khỏi cuộc đời của bạn..
     
  4. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,600
    Oh, đây là một suy nghĩ hoàn toàn mới lạ đó^^ cho mình hỏi tại sao bạn lại có suy nghĩ như vậy^^
     
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    952
    Có những thứ chỉ một lần đánh mất, mà cả cuộc đời chúng ta sẽ mãi phải đi tìm.. thế nhưng cuộc đời chúng ta không phải chỉ mất có một lần, hiện tại và tương lai sẽ còn đánh mất rất nhiều thứ nữa, nhưng mất mát khiến chúng ta trưởng thành hơn, kiên định hơn, và quá khứ chính là cái gốc cơ bản để làm nền cho hiện tại làm bàn đạp xây dựng căn nhà vững chắc ở tương lai, quá khứ càng đau thương chúng ta hãy càng trân trọng và ôm ấp nó, cất thật gọn gàng trong miền ký ức của bản thân để nhắc ta nhớ trân trọng với những người hiện tại đang ở ngay trước mặt ta, là ba mẹ sinh ra ta hay thầy cô giáo cho ta tri thức hay bạn bè cho ta tiếng cười sảng khoái hay một người nào đó vô tình đi phớt ngang qua tấm lưng ta mà ta đã vô tình hờ hững với họ

    Hãy sống như ngày mai bạn không còn được sống..

    Bạn biết không, có một loại hạnh phúc gọi là nỗi đau?

    Trong cơn đau bạn thấy hạnh phúc thì nó chính là hạnh phúc thật sự, hạnh phúc này bạn mãi mãi không tìm thấy được ở bất cứ đâu, ngoài trái tim của bạn tự cảm nhận nó, một ngày nào đó, bạn chắc chắn nhận ra nỗi đau chính là hạnh phúc tuyệt vời nhất..
     
  6. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,600
    Wow, thật sự góc nhìn khác của bạn về câu chuyện ngắn này khiến mình rất bất ngờ. Đúng là những thứ bị đánh mất sẽ còn nhiều hơn nữa trong tương lai. Và đúng như bạn nói, có mất đi cái gì đó mới có thể biết trân trọng hiện tại.

    Một lần nữa, mình cảm ơn bạn vì đã ghé đọc mẩu chuyện ngắn của mình cũng như cho mình một góc nhìn khác mà mình chưa từng nhìn thấy. Nếu có dịp, mình sẽ viết nốt cái kết cho mẩu chuyện ngắn này^^
     
    Akane, Phiêu LãngNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Bách Hoa Nguyệt START.. ...?

    Bài viết:
    23
    Nhẹ nhàng, tình cảm, chị bị cuốn bởi giọng văn của em, hehe.

    Đôi khi, mối tình chưa kịp nở ấy sẽ theo ta cả cuộc đời, chỉ là chúng ta nhìn nhận vấn đề mỗi cách khác nhau. Nếu là chế, từ góc nhìn của một người con gái, chế tin rằng nhân vật nữ khi tặng quyển sổ lại cho nhân vật tôi thì chắc hẳn bạn ấy không muốn bị lãng quên. Dù cho sau này tong cuộc đời nhân vật tôi sẽ không thể găp lại bạn ấy, nhưng vẫn mong rằng sẽ có một số trống trong tim người con trai ấy dành cho mình.
     
  8. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,600
    Em cảm ơn chị Nguyệt xênh đẹp đã bỏ ra một chút thời gian quý báu để đọc mẩu chuyện nhỏ của em ^^ Em cũng chỉ hy vọng rằng bạn ấy cũng sẽ nhớ tới em như em vẫn nhớ tới bạn ấy, vì đôi khi một vài biến cố nào đó trong cuộc đời mà họ lại quên mất mối liên hệ với người cũ trong quá khứ.
     
  9. TRANG SACH The Very Important Personal

    Bài viết:
    77
    Mình cũng có một tình cảm học trò như thế. Nhưng không viết được. Bạn viết rất hay!
     
    Cute pikachu, Phiêu LãngMạnh Thăng thích bài này.
  10. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,600
    Cháu cảm ơn bác đã đón đọc và để lại nhận xét cho cháu ^^ Một ngày nào đó cháu cũng hy vọng có thể đọc được một mẩu truyện nhỏ kể về cuộc đời của bác ạ ^^
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...