Ngôn Tình [Full] Mạc Tầm Ca - Hoa Ưu Đàm, Dương Lang

Thảo luận trong 'Đã Hoàn Thành' bắt đầu bởi Dương Lang, 10/11/2018.

  1. Dương Lang

    Dương Lang Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    211
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 60: Nhớ lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong cuộc đời của mỗi người có thể trải qua rất nhiều cảnh đẹp, tuy nhiên, để đi vào được lòng người, không phải vì nó nổi trội nhất, mà vì nó mang ý nghĩa đặc biệt nhất, khiến ta mê mẩn dừng chân mà bỏ qua hết những cảnh đẹp xung quanh hoặc những cảnh đẹp tiếp theo đó. Có thể người khác thấy rằng chúng ta đang lãng phí thời gian cho một thứ không xứng đáng, nhưng chỉ có người trong cuộc mới đánh giá được điều đó là xứng đáng hay không, và thật ra, tiếc nuối cũng là một thứ cảnh đẹp đáng quý và trân trọng!

    Mạc Lam chăm chú lắng nghe câu chuyện kể của Dương Tầm qua chiếc máy ghi hình, bỏ qua khung cảnh bài trí phá cách xinh đẹp của căn phòng. Người đàn ông ấy không phải lôi cuốn bởi vẻ ngoài nổi bật hay giọng nói hấp dẫn, mà là sự quen thuộc như một thỏi nam châm, không thể né tránh lực hút tự nhiên khi tiếp xúc lại gần.

    Rồi chợt những tình tiết anh ấy kể ra bắt đầu trở nên quen thuộc, những ký ức đánh mất chỉ xuất hiện lờ mờ trong mơ ấy chợt càng lúc càng hiện rõ trong tâm trí, hai cái đó nhập lại làm một, một mảng khuyết mà trước đó cô cất công tìm kiếm chợt trở lại đúng với vị trí ban đầu của nó. Đặc biệt là khi Dương Tầm lấy ra một bức ảnh, trong đó một cô gái mang nụ cười trong veo bên chiếc xe hàng chè gần gốc tre, mưa rơi lất phất, ánh đèn đường dịu nhẹ làm nên một quang cảnh ấm cúng giản đơn. Đó chính là cô ở quãng thời gian hẹn hò tươi đẹp nhất trong ký ức! Nó như một hộp kem tẩy trang, sau khi xóa hết mọi lớp vật chất phù hoa bên ngoài, đập vào mặt là một nét bản chất chân phương "lòa lỗ" nhất!

    Bức ảnh đó như là một ngòi dẫn khiến cô từ vị thế một người thứ ba nghe kể chuyện bỗng chốc trở thành nữ chính trong chính câu chuyện kể đó. Đầu óc của cô hiện đang quay cuồng từ chối sự trở lại của trí nhớ, nhưng mặc cho cô cố gắng hết sức để đẩy nó ra khỏi cái đầu mình, nó như một chất keo dính dai dẳng đeo bám lấy cô, ép buộc cô phải thừa nhận sự tồn tại của nó.

    "Thôi đừng nói nữa! Im ngay đi!" Không thể nào chịu nổi sự tra tấn nặng nề bằng lời nói ấy, nó như từng đòn búa nện thẳng vào đầu, Mạc Lam hét to, cô cầm cái ghế đập thẳng vào màn hình của máy phát hình, màn hình thủy tinh vỡ vụn như cảm xúc vỡ òa của cô lúc này khi ký ức đã hoàn toàn ùa về. Cô ôm mặt, một sự ẩm ướt âm ấm ứa ra từ khóe mắt truyền qua đôi tay, vị đắng môi quen thuộc của quá khứ, mắt cô đỏ ngầu vì căm ghét mình đã nhớ lại mọi việc, nhớ lại quãng ký ức mình ghét cay ghét đắng ấy! Cô không khóc, chẳng qua nước mắt trào ra vì muốn lau đi những hạt bụi "cặn bã" của thời gian!

    * * *

    Đường Lạc nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Mạc Lam từ phòng bên, cô vội vàng mở cửa chạy tới đó, Dương Tầm cũng nghe thấy, anh cũng ngay lập tức phóng tới nơi. Khi bước vào, nhìn thấy cô ấy ôm mặt khóc mà tim anh tê tái, muốn bước tới ôm chầm lấy cô ấy, nhưng lại luống cuống e dè, tâm trạng đầy thấp thỏm lo âu, giọng run run: "Lam.."

    "Tại sao lại để tôi nhớ lại những điều ấy! Tại sao? Tại sao vậy?" Hướng về phía Dương Tầm, cô nói mà như gào khóc, quá khứ đã bị chôn chặt trong sâu thẳm tâm hồn nay lại "cày xới" lên tiếp tục giày vò tra tấn cô, càng nhìn cô càng muốn bất chấp tất cả mà cùng liều mạng với anh ta, kéo anh ta xuống địa ngục cùng nhau!

    Cô cứ đinh ninh rằng sau bao năm, mình đã có thể quên đi người trước mặt này - người đã gieo rắc bao nỗi đau thương cho cuộc đời của cô, vậy mà tạo hóa vẫn trêu ngươi, ký ức cố mọi cách để xóa nhòa chợt vụt hiện như chưa bao giờ bị thời gian vùi lấp, cô nhớ tất cả về anh, niềm vui lẫn nỗi buồn mà anh ta đã mang lại cho cô, và cả đứa con xấu số chưa kịp cất tiếng chào đời đã vội nói lời từ giã với cô.

    Nếu như trước đó ở thời điểm bốn năm về trước, cảm giác hận thù mãnh liệt đè nén trong lòng khiến cô chỉ muốn giết chết anh ta ngay lập tức khi gặp mặt nhau, thì đến lúc này, cảm giác đó tiêu tan dần, thay bằng một thứ cảm xúc chán chường, chẳng chút muốn gợi lại hoặc tiếp xúc dù chỉ là cái gật đầu chào hỏi từ xa.

    Mọi thứ về anh ta cô như bắt đầu trở nên vô cảm xúc, chẳng buồn để tâm, chẳng muốn mất quá nhiều thời gian lãng phí trên những sự việc liên quan tới anh ta như vậy. Sau tất cả, cô mong muốn hai người như chưa từng quen nhau, dù có gặp lại cũng hãy đi ngang nhau như hai người xa lạ! Tuy nhiên, dẫu muốn hay không, quá khứ gợi mở từ giọng kể chuyện trầm thấp không quá lớn tiếng, nhưng đủ để rành rọt nhắc nhở thì ra cô đã từng yêu sâu đậm một người đến như vậy!

    Quãng thời gian ấy cô đã từng vui vẻ biết bao, mặc dù sau đó gặp phải sự kiện gián điệp công ty Hoa Dương, lòng tin của Dương Tầm đối với cô đã bị dao động, anh đã tàn nhẫn ép cô phải làm điều mình không thích, nhưng lúc đó tình yêu cô dành cho anh vẫn không phai nhạt, cô vẫn không ngừng nuôi hi vọng tấm lòng của mình sẽ cảm động được anh, sinh linh thình lình xuất hiện trong bụng của cô làm cô nhen nhóm tia hi vọng cho một tương lai hạnh phúc và tươi sáng. Chính anh ta là người cho cô hi vọng bừng sáng, cũng là người dập tắt tia lửa hi vọng ấy, khiến cô lại đắm chìm trong cơn đau khổ tăm tối.

    * * *
     
  2. Dương Lang

    Dương Lang Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    211
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 61: Căn nguyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một kẻ ở mãi trong bóng tối không đáng sợ, cái đáng sợ chính là có người đã dẫn đường mon men đến chỗ tươi sáng, nhưng kẻ đó chưa kịp hưởng thụ được ánh sáng tốt đẹp đó đã bị một cước đá lại vào chỗ cũ tăm tối lạnh lẽo đó, người thực hiện việc đó lại chính là người dẫn đường mà mình vẫn luôn tin tưởng. Cô đánh mất chỗ dựa cậy tinh thần duy nhất của mình ngay lúc người mẹ khổ mệnh của cô cũng nối gót bà cô mà rời bỏ cô, đứa con cô mong chờ cũng ruồng bỏ cô. Ý chí của cô chỉ đủ kiên cường để thu xếp mọi việc với Triệu Đình, trước khi cô cho phép mình buông bỏ mọi cái đem lại đau khổ cho cô trong quá khứ, gột tẩy hết để giữ lại cái thanh thản trong tâm hồn, bắt đầu hành trình cuộc đời mới đầy nhẹ nhàng và thoải mái.

    Cô luôn khát khao một cuộc sống đơn giản và dễ dàng, song số phận luôn nghiệt ngã mà cay đắng, cô gắng gượng lấy lại sự trấn tĩnh ít ỏi khi đối diện với Dương Tầm, giọng lạnh lùng nói: "Tôi với anh không phải đã kết thúc từ bốn năm trước rồi sao? Anh còn muốn gì ở tôi?"

    "Lam.. nghe anh nói.. thật ra chuyện của bốn năm trước.." chẳng đợi anh dứt lời giải thích, Mạc Lam đã cắt ngang và nói: "Chuyện cũ tôi không muốn nhắc tới nữa! Tôi hi vọng anh cũng hãy quên nó đi, chúng ta đường ai nấy đi, không ai nợ ai, được chứ?" Cô chợt phát hiện mình lúc này vô cùng bình tĩnh, giọng hơi nghẹn nhưng những lời thốt ra từ miệng cô thể hiện rõ ràng những điều mà trong đầu cô mong mỏi nhất, thời gian đúng là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, chí ít cô đã cảm thấy mình đủ bản lĩnh để xử lý tình hình này.

    Thấy Dương Tầm ngập ngừng như tiếp tục muốn bào chữa về điều gì đó, Mạc Lam đã dứt khoát chặn đường lui của đối phương: "Có phải anh muốn nói đó là hiểu lầm? Dương Tầm, dù hiểu lầm hay không thì người gây ra tình trạng như ngày hôm nay là anh, chính anh là người đã lựa chọn, cho dù với bất kỳ lý do gì, chúng ta đã không thể quay trở về như trước được nữa rồi! Ít ra là tôi không thể.." Những lời nói tuy gay gắt nhưng phản ánh đúng suy nghĩ của mình, Mạc Lam cũng chẳng muốn sống theo kiểu lương thiện bị bắt nạt như hồi xưa, giây phút này cô muốn sống cho chính mình, nếu có trách chỉ có thể trách cô và anh hữu duyên vô phận.

    "Chúng ta không còn cơ hội nào sao.. Blue?" Ánh mắt Dương Tầm trở nên xa xăm, bồi hồi hoài niệm về một thời anh và cô ấy quen nhau, cứ ngỡ như còn hôm qua, mà nay hai người đã trở nên xa lạ, anh nói ra lời khẩn cầu này đã không biết vét sạch bao nhiêu sức lực và lòng kiên trì, có lẽ tâm hồn già cỗi của anh đã bắt đầu thấy thấm mệt!

    "Anh là một người luôn lo sợ sự phản bội, anh không hề đặt niềm tin ở bất kỳ ai, kể cả bản thân mình, anh luôn sợ bị người khác làm tổn thương, nghi ngờ cả phán đoán của bản thân, nhiều khi tôi nghi ngờ là anh có thật sự yêu ai chưa hay chẳng qua anh chỉ yêu trong tưởng tượng!" Mạc Lam bắt đầu dùng lời nói tấn công Dương Tầm, đó là những điều cô đã muốn nói từ rất lâu, nhưng tính cách lúc trước của cô không thể nào nói ra những lời này, nhưng lúc này, cô hoàn toàn thấy thoải mái vì có thể tùy tâm trạng mà nói ra những điều đã cất giấu bấy lâu.

    Đứng trước những lời buộc tội của Mạc Lam, Dương Tầm lựa chọn sự im lặng, anh muốn nghe đáp án chân thật nhất từ cô.

    Giọng nói khiến anh nhớ nhung ngày đêm lại tiếp tục những câu nói đả kích tinh thần anh gay gắt: "Anh lúc nào cũng nói là yêu tôi, luôn dành cho tôi một tình cảm mãnh liệt nhất, nhưng anh có bao giờ suy nghĩ rằng, tôi mong muốn điều gì? Anh chỉ đơn phương dùng suy nghĩ của mình để áp đặt vào người khác, không biết điều mà anh cho rằng người ta thích có thật sự là điều mà người ta thật sự thích hay không. Nếu nói những sự việc xảy ra khiến anh hiểu lầm là trò đùa của số phận, thì bản thân anh chính là tên đao phủ tiếp tay cho kẻ giết người mang tên số phận ấy."

    "Dương Tầm, anh có biết rằng.. có biết rằng.. cả khi không giữ được đứa bé.. tôi vẫn còn nuôi hi vọng mình còn có thể bên nhau.. nếu không gặp chuyện về mẹ tôi.. anh có biết cuộc đời của bà ấy khó khăn như thế nào không? Tôi nhiều lúc luôn nhắc nhở mình không đi theo vết xe đổ của mẹ tôi.. nhưng chính anh biến ác mộng ấy thành sự thật! Chính anh làm cho tôi cảm thấy mọi thứ như sang trang, rồi lại đưa tôi trở về hiện trạng lẩn quẩn!"

    "Lam.." Anh đứng trước mặt cô ấy chỉ cách nhau gang tấc, nhưng khoảng cách đó chạm tay là tới, lại xa vời như biển cả sa mạc, muốn ôm chầm lấy cô ấy, an ủi vỗ về, xoa dịu mọi nỗi đau lỗi lầm do anh trực tiếp gây ra, song anh biết đó chỉ là ảo tưởng, Mạc Lam của anh không phải không thể tha thứ cho anh, mà cô ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng, mất niềm tin vào việc quay lại bên nhau của hai người.

    Sau khi cô ấy đi nước ngoài với Triệu Đình, Dương Tầm mới có phút giây bình tĩnh lại để nhìn nhận đánh giá mọi việc, anh nhanh chóng cho người tiến hành thu thập mọi thông tin liên quan về Mạc Lam, lúc đó anh mới ngỡ ngàng phát hiện những điều mình đã làm vô tình khoét sâu vào nỗi đau lòng lớn nhất của cô ấy. Đây là một lỗi lầm to lớn chẳng thể nào bù đắp được! Ngay cả bản thân anh cũng chẳng thể tha thứ cho chính mình!

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 25/6/2019
  3. Dương Lang

    Dương Lang Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    211
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 62: Đàm phán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thông tin mà Dương Tầm có được gây cho anh một sự sửng sốt không nhỏ, mặc dù biết Mạc Lam luôn có những bí mật cất giấu trong lòng, nhưng anh không ngờ lại là một bi kịch nặng nề như vậy. Bi kịch của mẹ Mạc Lam chính là một người phụ nữ bị người chồng phản bội dẫn tình nhân ân ái ngay trên chiếc giường tại căn nhà nơi cô ấy mơ ước về một tổ ấm bình yêu thuở ấu thơ, bản thân bà ấy trong một lần người chồng bội bạc say rượu đánh bà ngã nhào xuống sàn nhà, vết thương ở lưng vô tình giáng một đòn nặng nề cho bệnh suy tim mãn tính vốn dĩ đã cướp đi không ít sức khỏe của bà ấy.

    Dương Tầm lúc ấy hoàn toàn không hiểu sự tình, lại bị cơn giận dữ che khuất hết tất cả, anh không biết rằng những cuộc vui lướt qua của anh với Vũ Ly Tuyết, những lần "bật đèn xanh" cho cô ta chửi mắng Mạc Lam lại gây tổn thương nhiều đến cô ấy như vậy. Nếu chuyện báo hỷ sự của anh với Vũ Ly Tuyết cho Mạc Lam là một đòn gậy đập vào "chiếc bình" hy vọng hàn gắn tình cảm của cô ấy dành cho anh, thì sự qua đời của mẹ cô ấy chính là vết nứt cuối cùng khiến cho "chiếc bình" hy vọng cứu vãn vỡ vụn.

    Nhanh chóng suy nghĩ thông hiểu mọi chuyện, Dương Tầm giờ đây không biết mình phải giải quyết chuyện này như thế nào, nhưng anh không cam lòng chấp nhận bỏ cuộc nhanh như vậy, một phút trấn tĩnh trong tâm hồn, anh lấy hết can đảm hỏi: "Quá khứ đau thương của em đã qua rồi Lam à! Anh xin em đấy Lam! Em có thể hận anh, trả thù anh, nhưng đừng đánh mất hi vọng, cũng như đừng từ chối hay ngăn cản anh chuộc lỗi! Anh vẫn yêu em, hi vọng em cho anh một cơ hội!"

    Nhìn vẻ tha thiết của Dương Tầm, sau khi nói ra những lời tận đáy lòng, cô chợt thấy có chút mệt mỏi, cô nói như xua đuổi: "Không thể nào! Tôi hi vọng anh có thể biến mất khỏi thế giới của tôi, trả lại cho nó sự bình lặng vốn có!" Mắt cô vẫn ao thu phẳng lặng, chỉ có cô mới biết rằng nó đã gợn sóng bởi người đàn ông đứng trước mặt cô, tâm trạng cô sau bao năm vẫn không thể hoàn toàn sóng yên gió lặng trước lời nói của anh, cô cũng không xác định là mình thật sự đã buông bỏ hay chẳng qua lo sợ mình sẽ đánh mất trái tim một lần nữa vì người này.

    "Không thể nào! Trừ khi anh chết, bằng không anh sẽ bám theo em đến khi em chấp nhận!" Cảm nhận được cô ấy có chút thả lỏng, Dương Tầm bèn chộp lấy cơ hội nói như đe dọa.

    "Anh làm sao mới chấp nhận từ bỏ việc này!" Mạc Lam cảm thấy cô đã đánh giá thấp độ "mặt dày" của đối phương, nếu như là Dương Tầm trước kia, khi cô đã dứt khoát đến mức này, anh ấy đã từ bỏ quay về, nào ngờ sau bao năm anh ấy lại trở thành một con người khác, hoàn toàn từ bỏ sĩ diện để nói ra những lời này, cô thấy mình nên dùng cách đàm phán thương mại để dàn xếp việc này, nếu không cô hoàn toàn tin tưởng đối phương sẽ bám theo mình đến khi đạt được mục đích.

    "Em làm sao mới chấp nhận cho anh một cơ hội!" Dương Tầm nở nụ cười trên môi, một nụ cười vui vẻ, đàm phán thì đàm phán, anh không hề nao núng, có cơ hội đàm phán có nghĩa là còn có cơ hội lật ngược tình thế!

    Mạc Lam có cảm giác như tay đang đấm vào một cái gối, bao nhiêu sức lực dồn vào đều bị hóa giải, cô không biết sau mấy năm Dương Tầm lại trở nên khó đối phó đến vậy, cô quay sang một hướng khác nói: "Tôi không ngờ anh lại trẻ con như vậy, sau bao năm anh vẫn cứ thích áp đặt người khác!" Cô nói ra những lời này mà không chút phát hiện giọng nói của mình như có chút hờn dỗi thân mật như giữa hai người yêu nhau.

    "Cũng phải nhìn xem người đối diện là ai!" Cơ hội đã vuột khỏi anh một lần, anh không muốn nó trôi qua một lần nữa, lần này bất kể thế nào anh cũng muốn dùng mọi cách để giữ cô ấy lại bên cạnh mình.

    "Anh.." cô phát hiện mình không nói lại anh, đang định quay lưng đi khỏi, thì cánh tay phải của mình không biết từ khi nào đã nắm chặt trong tay đối phương, cô tức giận nói: "Buông ra!"

    "Cho dù em có nói gì đi nữa thì lần này anh không thể tiếp tục để em rời xa anh nữa! Đừng trốn tránh nữa, hãy cho anh một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội!"

    Dương Tầm nhìn thẳng vào Mạc Lam, hai tay nắm chặt lấy đôi vai của cô không cho cô lảng tránh, quay sang hướng thẳng vào mặt anh, bốn mắt nhìn nhau, mặc dù đôi mắt người ấy ẩn sâu trong bóng đổ màu đen của nắng trời, nhưng đôi mắt ấy lúc này không hiểu sao sáng rõ hơn mọi thứ, hình bóng cô thu nhỏ trong đôi mắt sâu thẳm mãnh liệt ấy, muôn vạn nỗi niềm chất chứa trong ánh mắt biết nói đó nói cho cô biết sự quyết liệt của anh ấy dành cho việc này to lớn đến nhường nào! Đôi mắt ưng quen thuộc ngày nào tưởng chừng chỉ thích hợp cho sự lấn át xâm lược nay khiến người ta bị bao vây bởi sự thâm tình nồng ấm, đầy mâu thuẫn, nhưng đồng thời gây chấn động sâu sắc trong tâm hồn.

    * * *
     
  4. Dương Lang

    Dương Lang Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    211
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 63: Đánh cược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi mắt ưng mạnh mẽ bỗng chốc hóa làn suối nóng ấm áp, một cảm giác xung đột cảm xúc mãnh liệt đủ khiến cho người đối diện trở nên tê liệt, Mạc Lam sợ rằng mình sẽ trở nên yếu đuối trước ánh mắt ấy.

    "Anh cảm thấy sau những gì anh đã gây ra cho tôi.. chúng ta còn có thể tiếp tục.. hay sao?" Cô cố gắng tìm kiếm tiếng nói của mình để không bị chìm đắm trong ánh mắt đầy mê hoặc đó, cô luôn nhắc nhở mình rằng cuộc đời giữa cô và anh đã sang trang, lớp bụi quá khứ hãy để cơn gió thời gian thổi bay biến mất theo năm tháng cát bụi.

    "Có thể hiện tại thì không, nhưng chúng ta còn cả đời để tìm hiểu về việc này, em đừng vội phủ nhận khả năng của nó khi em chưa thử!" Anh cảm thấy anh đã đủ khả năng nhẫn nại và kiên trì, miễn sao có Lam bên cạnh, mọi thứ đều trở nên có thể!

    Mạc Lam cảm thấy cô thật bất lực trước một kẻ ngoan cố như Dương Tầm, xua không đi đuổi chẳng xong, định bỏ đi thì lại ngăn không cho cô đi, cô thật sự là hết cách rồi!

    Hai người trở nên im lặng, căn phòng yên tĩnh đến mức nghe thấy hơi thở nhịp tim của cả hai. Mãi một lúc lâu không thấy trong phòng có động tĩnh gì, Đường Lạc gõ cửa bước vào, thấy sự im lặng bất thường của cả hai, đang định cất lời hỏi thì thấy Mạc Lam chợt mắt sáng rỡ nói: "Tôi có thể cho anh cơ hội, với điều kiện Đường Lạc và Lãnh Huân có thể ở lại bên nhau!"

    Trong một năm qua tuy không ở bên Đường Lạc, nhưng từ những lần liên lạc tâm sự qua mạng, cô biết được Lãnh Huân và Đường Lạc tuy có tình ý nhưng đã vuột khỏi nhau, cô không biết nguyên nhân gì, mà giờ đây Lãnh Huân đã có người yêu, Đường Lạc cũng có người theo đuổi bên HL, cô không tin rằng nhân duyên chia xa còn có thể hàn gắn, cô không ngại dùng minh chứng thực tế để đả kích hi vọng hão huyền của một kẻ đang say không muốn tỉnh giấc.

    "Được! Chúng ta thỏa thuận rồi nhé! Đường Lạc, em làm chứng giúp anh và Lam nhé!" Đường Lạc vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cuốn vào việc của hai người, khi hỏi lại mới biết thì ra Mạc Lam lấy chuyện của cô và Lãnh Huân ra để đặt cược với Dương Tầm, cô đỏ mặt nói: "Việc của hai người sao lại lôi chuyện của em vào! Em và Lãnh Huấn trước đó không có gì, bây giờ lại càng không thể.." Cô định nói tiếp thì nhìn thấy ánh mắt van nài của Mạc Lam, cô xiêu lòng nói: "Thôi được, vậy ta lấy thời hạn một tháng nhé! Một tháng mọi thứ diễn ra thật tự nhiên không gượng ép, để đặt dấu chấm câu cho mọi vướng bận!" Cô muốn giúp hai người, cũng muốn cho mình một mốc thời gian để có một đáp án khép lại mọi vấn vương.

    "Đồng ý!" Mạc Lam và Dương Tầm đồng thanh nói lớn, hai người nhìn nhau, chợt phát hiện cả hai đều có quyết tâm giành phần thắng trong cuộc thách thức này. Đường Lạc nhìn hai người lắc đầu, cô nhìn sang cửa sổ, hướng về vị trí sở tại của người ấy, ánh nắng chói sáng đến lóa mắt, bầu trời xanh bị bao vây bởi mây trắng kín mít, trong lòng như mảnh trời xanh bị mây che phủ ấy, niềm hạnh phúc luôn bị vây kín chỉ đủ len lỏi chút không gian nhẹ nhàng mà chật chội!

    * * *

    Lầu 5 Tòa nhà Owl City, đại bản doanh công ty SJK, nơi trở thành lò đào tạo và phát triển nghệ sĩ hàng đầu cả nước trong một năm nay vì sự xuất hiện của Lãnh Huân - một ngôi sao đắt giá giới nghệ sĩ. Khi nhắc tới anh, mọi người hết lời ca ngợi vì ngoại hình, tài năng, tính cách.. SJK sở hữu được anh là tổ tiên tích phước ba đời, chính anh là người đưa bước nhảy đường phố lên vũ đài ánh sáng, khiến cho công chúng biết đến và đón nhận nồng nhiệt. Anh tập hợp mọi ưu điểm của một ngôi sao, anh là chàng trai vạn người mê với lý lịch sáng và truyền cảm hứng cho tầng lớp người xuất thân từ bần hàn..

    Chỉ một điều khiến cho mọi người khó hiểu là một nam thần như vậy tại sao lại bỏ mặc mọi cô gái đang theo đuổi mình để sánh vai với Lã Bích Nhi - cũng là một ngôi sao nổi tiếng dạo gần đây. So với Lãnh Huân bước lên bằng chính đôi chân của mình, Lã Bích Nhi là một người nổi tiếng bằng một con đường khác: Tai tiếng.

    Thế giới ngầm trong giới giải trí luôn tồn tại ở bất cứ thời nào, luôn có không ít người dựa vào nó để tìm chỗ đứng của mình trong giới để tồn tại, đó là quy tắc và cũng là đường tắt mà không phải ai cũng đủ bản lĩnh để từ chối cám dỗ, Lã Bích Nhi chính là một trong số đó. Tuy mới gia nhập làng giải trí trong một thời gian ngắn, nhưng lý lịch trích ngang của cô hoàn toàn tỷ lệ nghịch với thâm niên nghề nghiệp, chính cô cũng cảm thấy tự hào vì khả năng nắm bắt cơ hội của mình, tai tiếng luôn gắn chặt với nổi tiếng, cô thừa biết giá trị của mình đến đâu và hài lòng với những gì mình đang làm.

    * * *
     
  5. Dương Lang

    Dương Lang Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    211
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 64: Một chiếc giày?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lã Bích Nhi công bằng mà nói là một người đẹp, cô có một gương mặt thiên thần trời phú với vẻ trong sáng thánh thiện, thân hình bốc lửa đẫy đà, cô là nữ thần trong mắt của rất nhiều chàng trai tuổi mới lớn. Cô biết tận dụng sắc vóc của mình để đạt được những gì mình mong muốn và được nổi tiếng.

    Trong một sự kiện hoạt động chương trình truyền hình thực tế, cô may mắn được đưa vào chung nhóm với Lãnh Huân, cô say đắm với vẻ lãng tử của anh trên truyền hình bao nhiêu thì khi gặp người thật thì cô lại càng quyết tâm theo đuổi bấy nhiêu, hơn nữa được tạo scandal với một anh chàng đẹp trai thú vị như vậy thì cô không có lý do gì để bỏ qua. Đặc biệt là khi cô cố tình dùng nụ cười mình luôn tự hào để quyến rũ đối phương thì bắt gặp giây phút thất thần của anh, cô nhanh chóng xác định rằng đối phương cũng có tình ý với mình, cô lại càng cố gắng thể hiện ra những cử chỉ thân mật trên trường quay để vừa chiếm lĩnh trái tim của chàng, vừa thuận nước đẩy thuyền cho báo đài đưa tin về mình, một công đôi việc!

    Lãnh Huân không quan tâm người khác nghĩ gì, giây phút thất thần trên truyền hình chẳng qua là lúc anh nhớ đến người ấy, nhưng lại phát hiện sự thật rằng người ấy đã rời bỏ anh, mặc dù sau đó anh tập trung vào công việc để quên đi hình bóng người ấy, nhưng tất cả thành công cốc khi hình ảnh người ấy vẫn cứ hiện lên liên tục trong tâm trí anh.

    Hôm nay anh theo lời mời của công ty cùng Lã Bích Nhi xuất hiện trong một sự kiện truyền thông. Theo lời người quản lý, phản ứng hóa học tạo ra giữa anh và cô ấy nhận được phản ứng khá tốt từ khán giả, nên mặc dù anh không thích trạng thái này, nhưng lòng yêu nghề và vì công việc, anh vẫn nghe theo sự sắp xếp của công ty, phối hợp để tạo ra cảnh hẹn hò như xa như gần với Lã Bích Nhi. Những động tác cử chỉ thân mật của Lã Bích Nhi dành cho anh, anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ xem đó là một phần của công việc, không khí thoải mái do sự phối hợp "ăn ý" của cả hai khiến anh như tạm thời quên đi nỗi nhớ nhung về người ấy.

    Đường Lạc đang uống cà phê trong một quán đối diện ven đường, chợt thấy đám đông phía trước chật kín lối đi, cô tò mò quay sang hỏi phục vụ bàn, thì nghe thấy tin có người nổi tiếng xuất hiện, đang tò mò nhân vật ấy là ai, thì chợt đám đông dạt ra hai bên, từ trong quán studio đối diện, một đôi trai xinh gái đẹp bước ra, cử chỉ thân mật tình tứ của hai người chứng tỏ hai người đang yêu nhau.

    Chàng trai có nụ cười làm tan chảy mọi vật, cô gái cũng mỉm cười rất xinh xắn dễ thương. Khi hai người đi lại gần thì Đường Lạc đã nhận ra đối phương, đây không phải là Lãnh Huân và bạn gái tin đồn của anh hay sao? Thật là trùng hợp! Đường Lạc chợt có chút đố kỵ với cô gái ấy, có bao giờ cô lại được anh chăm sóc ân cần như vậy, trong trí nhớ cô cũng không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như vậy! Bàn tay cô chợt bấu chặt lấy tà áo, vò trong tay như trút giận!

    Hai người ấy tiến tới mỗi lúc một gần, Đường Lạc đang mải mê suy nghĩ mông lung bất chợt, thì bỗng dưng nghe thấy có một tiếng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu: "Chào cô, rất vui khi được làm quen, không biết cô có sẵn lòng giúp tôi một việc không?"

    Đường Lạc ngước mặt lên nhìn, cô chợt hơi ngỡ ngàng vì Lãnh Huân chủ động đem theo bạn gái đến gặp mình, nhìn ra xa thì phát hiện các ống kính máy quay đang hoạt động, cô chưa biết chuyện gì xảy ra, thì thấy anh ấy mỉm cười giải thích: "Hôm nay chúng tôi có một buổi ghi hình thực tế, có một yêu cầu kịch bản đưa ra là phải xin được một món đồ gửi tặng từ một khách hàng ở đây, không biết cô có sẵn lòng giúp đỡ!"

    Anh cảm thấy mình thật may mắn, kịch bản của chương trình này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của anh, nếu không phải là Đường Lạc, anh nghĩ mình gặp một cô gái khác ắt hẳn sẽ bị xem là kẻ ấm đầu, hoặc không phải thì cũng không thể dễ dàng kết thúc việc này. Từ xa anh đã nhìn thấy Đường Lạc, tâm trạng anh bất giác trở nên thoải mái, người cũng trở nên thả lỏng, nụ cười xuất hiện trên nét mặt thật tự nhiên và chân thành.

    Đường Lạc đang giận vì chuyện vừa rồi, thoáng thấy anh mỉm cười, cô cố gắng tỏ ra lạnh lùng hỏi: "Xin vật gì?"

    "Một chiếc giày!" Lãnh Huân cảm thấy chưa bao giờ mất mặt như lúc này, đó là giây phút anh cảm thấy ngại ngùng nhất, cũng may là gặp được Đường Lạc, cũng may..

    "Giày?" Như không tin vào tai mình, Đường Lạc ngạc nhiên hỏi lại.

    "Đúng, là chiếc giày cô đang mang!" Lã Bích Nhi thay Lãnh Huân tiếp lời.

    "Tại sao tôi phải giúp hai bạn?" Câu hỏi của Đường Lạc khiến cho Lãnh Huân ngẩn người ra, anh suy nghĩ rất nhiều đến phản ứng của cô ấy, nhưng không thể nào ngờ lại là phản ứng này.

    "Anh đi xin giày của một cô gái khác ngay trước mặt người yêu của mình, anh đúng là một người bất lịch sự!" Như cảm thấy không đủ, Đường Lạc lại nói ra câu nói khiến mọi người xung quanh thêm kinh ngạc.

    * * *
     
  6. Dương Lang

    Dương Lang Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    211
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 65: Trốn tránh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới ánh chiều óng ả như quét một lớp mật ong lên cảnh vật chung quanh, Đường Lạc - cô gái dễ thương nhưng đanh đá trong mắt mọi người lúc này giành lấy hết mọi tâm điểm chú ý của các máy quay, câu chuyện bất chợt do cô tạo ra còn hấp dẫn hơn cả kịch bản có sẵn cho Lãnh Huân và Lã Bích Nhi. Việc đi xin giày vốn dĩ theo thiết kế của tổ kịch bản là không chút khó khăn vì với độ nổi tiếng của Lãnh Huân và Lã Bích Nhi, cho dù có phải là người hâm mộ của hai người họ hay không, nhưng một khi xuất hiện trước ống kính máy quay, một người bình thường không ai lại muốn cố tình tạo thêm sự nổi tiếng cho mình như thế này, nhưng có vẻ cô gái này luôn đi ngược lại cái thường lệ và tạo dựng ra những cái gọi là 'bất ngờ ".

    Lãnh Huân thật bất ngờ trước câu nói của Đường Lạc, Lã Bích Nhi chau mày lại, cô không ngờ cô gái này lại cư xử vô lễ như vậy, một chút cũng không nể mặt cô và Lãnh Huân.

    " Thôi nào cô gái, đây chỉ là một chương trình truyền hình, cô không phải nghiêm túc đến vậy, chúng tôi ghi hình xong sẽ trả lại cô! "Lã Bích Nhi không ngờ cô gái dễ thương trước mặt lại đanh đá như vậy, nếu biết vậy cô đã bảo Lãnh Huân đi xin một bàn khác.

    " Xin lỗi! Tôi có việc gấp phải đi trước, phiền hai vị nhường đường! "Nói xong không buồn xem phản ứng của hai người, Đường Lạc cầm theo túi xách đứng dậy định rời đi thì phát hiện cổ tay mình bị giữ chặt, nhìn sang thì thấy Lãnh Huân đang cầm tay mình, cô lên tiếng nói:" Anh khiếm nhã rồi đấy, buông tay! "

    Thấy mình dùng dằng không thoát khỏi bàn tay như thép nguội bấu chặt lấy mình, cô hậm hực nói tiếp:" Chiếc giày đó có thể nhờ bạn gái anh hoặc một người khác cởi ra tặng anh cũng được mà, đâu nhất thiết phải là tôi! "Cô nói rồi mới phát hiện mình giống như đang làm nũng với anh ấy, đôi mắt chợt xấu hổ lảng tránh.

    " Tôi chỉ muốn có được chiếc giày của em thôi! "Anh mỉm cười, chỉ có cô ấy mới mang lại cho anh niềm vui một cách tự nhiên bất chợt như vậy, những điều đơn giản anh nhìn vào cô ấy đều cảm thấy đầy màu sắc và thú vị. Cô ấy dễ thương quá đi mất! Anh phải tìm một người như vậy ở đâu đây?

    Lời nói của Lãnh Huân như có ma lực, cô thôi không giằng co với anh ấy nữa, ngồi phịch xuống chiếc ghế ban nãy, mặt cố tỏ vẻ hờn dỗi quay sang hướng khác, khi nhìn lại thì thấy anh quỳ một chân trước mặt cô, dùng đôi tay nhẹ nhàng tháo dây giày, rồi như nâng niu như một món thủy tinh dễ vỡ, tháo nhẹ chiếc giày ra khỏi chân cô, cô vì động tác này mà mặt đỏ bừng vì thẹn, khán giả xung quanh cũng vì hành động ngọt ngào này mà hò reo không dứt.

    " Giày này anh chỉ mượn tạm, em ngồi yên đó đợi anh, xong anh sẽ trả lại! "Không ai phát hiện lời nói đó ẩn giấu biết bao nỗi niềm, có xen lẫn nỗi vui mừng khi gặp lại, sự chờ đợi và phút cảm xúc dâng trào vì đối phương.. duy chỉ có Lã Bích Nhi cảm thấy mình trở thành người thừa thãi trong màn mượn giày lãng mạn trước đó, cô nhanh chóng quàng tay vào người Lãnh Huân, giành thế chủ động nói:" Chúng tôi sẽ trả lại cho em, em yên tâm.. "Khi chưa nói hết câu thì đã thấy Lãnh Huân bỏ tay cô ra, một mình nhanh chóng rảo bước đi tới chỗ bước ra trước đó, Lã Bích Nhi phải một mình chạy theo vừa chạy vừa nói để tìm kiếm sự tồn tại yếu ớt của mình.

    * * *

    Khi Lãnh Huân cố gắng chấm dứt sớm phần ghi hình với đoàn làm phim, chạy nhanh đến chỗ quán cà phê nơi Đường Lạc đang ngồi, nhìn quanh cũng chẳng còn thấy cô ấy, không biết cô ấy đã đi khỏi từ lúc nào!

    Ánh mắt anh thoáng lóe lên một chút thất vọng, nhưng nhanh chóng vụt tan đi bởi tinh thần phấn chấn tự khích lệ mình, anh tự nhủ mình đã không còn là Lãnh Huân nhút nhát tự ti của một năm về trước nữa, nếu đã xác định quyết tâm theo đuổi cô ấy tới cùng, thì đây chẳng qua là màn khởi đầu đầy thuận lợi được ông trời sắp xếp thay anh, phần còn lại anh tự xoay sở, bao lâu anh cũng có thể đợi được!

    * * *

    Đường Lạc núp trong một góc tường nhìn ra, cô nhìn thấy Lãnh Huân tìm kiếm cô, tim cô đập thình thịch, một cảm giác lâng lâng vui mừng khó tả, anh không ngờ anh ấy lại chủ động tìm đến mình, cô cứ tưởng một năm trước anh ấy đã vì sự nghiệp mà rời bỏ cô, thì việc giữa hai người đã đặt dấu chấm câu, tuy quay lại để tìm lời đáp án, nhưng cũng chỉ là cần một câu kết vẹn tròn để khép lại câu chuyện thanh xuân đầy hạnh phúc và ngọt ngào của cô! Cô có thể tự hào vì bài kiểm tra về tình yêu tuổi thanh xuân đã đủ điểm thi đậu!

    Cô không ngừng tưởng tượng anh ấy sẽ bắt đầu lại với mình, nhưng liệu có phải vậy không? Hay chẳng qua anh ấy muốn thông báo cho cô hiện trạng và mong muốn tiếp tục hai người giữ mối quan hệ bạn bè không hơn không kém? Cô luôn háo hức có câu trả lời cô mong muốn, lại sợ đối diện với hiện thực tàn khốc, thật ra cô không dũng cảm như mình nghĩ!

    Khi thấy Lãnh Huân mỉm cười đi xa, cô chợt muốn bất chấp tất cả để chạy theo hỏi cho ra lẽ mọi chuyện của một năm trước, tại sao anh lại có sự lựa chọn như vậy, rồi chân cô cứ như bị dán chặt vào mặt đất, cô vẫn chưa đủ gan dạ để đối diện sự thật, đối diện với chính mình! Cô nghĩ mình cần" trốn tránh"một thời gian!

    * * *
     
  7. Dương Lang

    Dương Lang Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    211
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 66: Hợp tác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời bên ngoài xe đang đổ mưa rì rào, cảnh vật hai bên kiếng xe trở nên mờ ảo bởi vết nước luôn được bổ sung bởi những làn mũi tên mưa không biết mệt. Tiếng mưa lộp bộp va chạm vào thành xe nếu tâm trạng đang vui thì sẽ là một bản nhạc tự nhiên êm tai, ngược lại, nó chẳng khác nào ruồi nhặng đỉa đói, người ta chỉ muốn nó chấm dứt sự dai dẳng giằng co càng sớm càng tốt.

    Lãnh Huân rất ghét cảm giác hiện tại, đây là lần thứ hai trong đời anh bị "mời" đến một chỗ xa lạ như vậy! Khi đối phương xuất hiện, anh chẳng chút khách sáo đã trút ngay sự phẫn nộ của mình ra bên ngoài: "Thì ra là anh, Dương Tầm! Mời người khác phải ăn nói đàng hoàng lịch sự đúng mực, hay là những người giàu có có vị thế trong xã hội toàn là những kẻ thất học khiếm nhã!"

    Anh lúc nào cũng là một người biết cách kiềm chế cảm xúc của mình, ngoại trừ những việc đụng chạm đến "chiếc vảy ngược" của mình, giống như ngay lúc này đây! Nếu Dương Tầm không có một sự giải thích rõ ràng về chuyện này, anh không ngại thêm chút "màu sắc" cho khuôn mặt điềm tĩnh lạnh lùng ấy!

    Ấn tượng không tốt từ lần đầu bị "mời" đến nhà của Đường Lạc và chịu sức ép từ gia đình cô ấy, anh phải chấp nhận rời xa cô ấy trong một năm, khi cảnh tượng ấy bị lặp lại, Lãnh Huân không nghĩ là mình có thể giữ bình tĩnh một phút giây nào!

    Dương Tầm lặng nhìn Lãnh Huân một hồi, biết đối phương sắp sửa nổi cơn thịnh nộ, anh cũng chẳng thèm đôi co chấp nhất, đi thẳng vấn đề nói: "Cậu với Đường Lạc hiện giờ quan hệ thế nào?"

    Lãnh Huân không ngờ câu đầu tiên lại chẳng ăn nhập gì với những suy nghĩ của anh, sau một phút ngẩn người, anh không chắc hỏi: "Chuyện của tôi và cô ấy anh quan tâm làm gì?"

    Dương Tầm không đáp lời, cùi chỏ đặt lên đùi, hai bàn tay đan chặt lại để ngay trước mũi, anh nói sang một chuyện khác: "Tôi chính là cổ đông sáng lập ra SJK, cũng chính là người chọn mặt gửi vàng cho cậu đầu quân vào đó!" Đối với mọi việc, anh có thể đợi, duy chỉ có những việc liên quan đến Mạc Lam, anh ngay cả một phút giây cũng không muốn lãng phí, những lời nói ra đều ngắn gọn súc tích và luôn ở thế chủ động đàm phán, người anh nói xong ngả ra phía sau tìm kiếm một chỗ tựa lưng thoải mái.

    "Anh nghĩ SJK không có tôi thì có thể có được ngày hôm nay sao?" Lãnh Huân không hề nao núng, anh biết vị thế của mình trong công ty, không bao giờ để mình rơi vào thế yếu khi đàm phán, cái nhún vai bày tỏ thái độ bất cần trước những chiêu bài của Dương Tầm.

    Dương Tầm thở dài, xem ra việc diễn ra không thể nhanh chóng hiệu quả như mong đợi, anh nhìn Lãnh Huân, quyết định đem toàn bộ mọi chuyện kể lại với hắn.

    Sau khi nghe Dương Tầm kể lại câu chuyện, Lãnh Huân vẫn chưa hiểu rốt cuộc là vì lý do gì, anh cau mày hỏi: "Anh vẫn chưa nói là chuyện riêng của anh có liên quan giữa việc giữa tôi và Đường Lạc?"

    "Anh còn yêu Đường Lạc phải không?" Dương Tầm rất giỏi đánh bắt tâm lý của người khác, khi nhắc đến cô ấy, ánh mắt của Lãnh Huân lại lóe lên chút gì đó khác lạ so với sự thản nhiên ngày thường, có chút sinh khí, có chút bừng tỉnh và vui mừng. Tuy là câu hỏi, nhưng anh hoàn toàn nắm chắc nỗi lòng của đối phương.

    "..."

    Lãnh Huân không nói nên lời, anh yêu người đó da diết, còn tưởng khi xa nhau không gặp tình yêu sẽ phai nhạt dần theo năm tháng, nào ngờ khi gặp lại, tình yêu càng mãnh liệt bùng cháy. Một năm, thời gian đủ dài để quên một người, cũng đủ để tìm ai đó để khỏa lấp nỗi nhớ hoặc bắt đầu một cuộc tình mới, nhưng một năm, cũng là thời gian để anh nhìn lại trái tim mình, dù muốn dù không, nét tốt đẹp của cô ấy khiến cho anh cảm thấy nếu bỏ qua rồi, anh sẽ thật sự phải hối hận vì không thể tìm lại được một người khiến mình rung động và trân trọng đến thế!

    "Anh không thắc mắc là tại sao trong một năm nay anh không điều tra được thông tin gì về Đường Lạc?" Giống như cơn nước lũ phá vỡ bờ đê từ những lỗ hở nhỏ nhất, một khi đã phát hiện ra lỗ hở ấy, Dương Tầm không dễ dàng gì mà từ bỏ tận dụng!

    "Thì ra là anh đã giở trò!" Lãnh Huân bây giờ mới biết rằng tại sao mình không điều tra được thông tin gì về Đường Lạc, anh còn tưởng rằng đó là do ba mẹ cô ấy gây nên, không ngờ đằng sau đó còn có sự tiếp tay của Dương Tầm. Anh trừng mắt nhìn đối phương, đôi tay bóp chặt thành nắm đấm như muốn ăn tươi nuốt sống lấy anh ta. Cua biển tuy có lớp vỏ cứng cáp bao bọc nhưng cũng có chỗ mềm yếu nhất, Đường Lạc chính là chỗ mềm yếu ấy của anh, anh không cho phép bất kỳ ai xâm phạm đến chỗ đó!

    Dương Tầm hài lòng khi anh vừa tung ra tin này, đối phương bèn nhảy cẫng lên như muốn lao vào đánh anh một trận, anh nhếch môi cười vì đã giành được thế chủ động, nói tiếp: "Nếu tôi nói tôi sẽ cung cấp thông tin của cô ấy cho anh, còn giúp anh giải quyết mối ngăn cản từ gia đình cô ấy, anh thấy sao Lãnh Huân?"

    Đối với những vấn đề khác Lãnh Huân có thể bỏ qua, chỉ duy có chuyện về Đường Lạc luôn là ưu tiên hàng đầu của anh, anh không chút suy nghĩ đã vội vàng gật đầu đồng ý, miệng không quên hỏi: "Điều kiện?'

    " Anh chỉ có thời gian một tháng để giành lấy trái tim của người đẹp! "Lãnh Huân nhìn vào người đàn ông đầy lấn át này, anh hơi chau mày hỏi:" Tại sao? "

    " Đó là canh bạc cuộc đời của tôi với một người! Đó là điều kiện duy nhất của tôi, cũng là lời thỉnh cầu anh ra tay giúp đỡ! "Dương Tầm phải nói ra những lời này, vì anh biết chỉ có kết hợp sự thúc ép và tự nguyện của Lãnh Huân, phần thắng trong sự đánh cược lần này mới tăng lên, vì Mạc Lam, anh chấp nhận làm mọi thứ có thể!

    Không phải đợi lâu, Lãnh Huân chìa tay ra trước mặt Dương Tầm gợi ý bắt tay, vẻ mỉm cười chân thành đi kèm với cái gật đầu đồng ý, anh cũng mỉm cười vui vẻ, nắm chặt lấy bàn tay của Lãnh Huân và cả hai đồng thanh nói lớn:" Hợp tác vui vẻ!"

    * * *
     
  8. Dương Lang

    Dương Lang Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    211
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 67: Gặp nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời hửng nắng sau một đêm mưa dai dẳng liên hồi, ngọn cỏ cành mai vẫn còn lấm tấm những giọt nước chưa kịp khô, óng ánh như những hạt trân châu lấp lánh dưới nắng trời.

    Một cô giáo trẻ tuổi dẫn theo đoàn học sinh cấp hai xách theo dụng cụ vẽ tranh một người một chiếc ghế xếp nhỏ, một giá tranh, ngồi quay mặt về hướng bờ sông nguệch ngoạc những nét vẽ của người nhập môn. Làn gió hè bất chợt thổi nhẹ lên tóc mái của cô giáo, một đôi mắt to đen trong veo trìu mến nhìn từng đứa học trò ngoan ngoãn thực hiện bài tập vẽ của mình.

    Đường Lạc nhoẻn miệng cười, tận hưởng khí trời mát mẻ hiếm có của những ngày hè, bầu trời quang đãng dịu êm, đám mây trắng lượn lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm như vừa được tẩy rửa sạch sẽ, thật dễ chịu và yên bình! Tâm trạng cũng bất giác trở nên lạc quan và yêu đời!

    Lãnh Huân nhìn cô ấy từ xa, sự tốt đẹp của cô ấy anh ngắm nhìn nhưng chưa bao giờ cảm thấy đủ. Lúc trước khi chia xa, sự xuất hiện hằng ngày của cô ấy vây quanh lấy anh, làm cho anh không có thời gian nhận ra cô ấy không biết khi nào đã âm thầm bước vào cuộc sống của anh, luôn hiện diện ở mọi khoảnh khắc trong cuộc đời của anh, anh quen thuộc đến nỗi như một thói quen, và lầm tưởng rằng mình có thể giữ mãi thói quen đó.

    Cuộc sống luôn có những điều đi ngược với tâm tư nguyện vọng mong ước của mỗi người, anh phải trả giá vì xem thói quen được vun đắp từ cô ấy như là một điều hiển nhiên. Anh chợt giật mình tỉnh ngộ rằng, Đường Lạc của anh tốt đẹp như vậy, nếu cô ấy đi yêu một người khác và kết hôn, nếu anh chậm một bước, mọi cái tốt đẹp và phong phú của cuộc sống mà cô ấy mang lại bị cướp mất, anh không biết mình sẽ phải tiếp tục lại cuộc sống một mình thiếu sức sống ấy ra sao nữa! Thói quen trong cuộc sống có mặt Đường Lạc ăn sâu vào trong mạch máu của anh, tựa như một con nghiện lâu năm, anh mất khả năng cai nghiện rồi!

    Lãnh Huân từ từ tiến đến bên Đường Lạc, trong lòng có chút hân hoan, hồi hộp, trông chờ và thấp thỏm! Tuy được Dương Tầm đưa thông tin điều tra được rằng Đường Lạc trong một năm ở HL không hề quen ai, nhưng cảm giác sợ mất đi trong anh luôn hiện hữu, ray rứt khôn nguôi!

    "Lạc!" Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ phía sau lưng, giọng nói không lúc nào quên trong tim, Đường Lạc chợt có chút sợ hãi đối diện với chủ nhân của tiếng nói ấy, cô giả vờ như không nghe thấy, quay mặt lại tiếp tục công việc dạy học, chỉ có nhịp đập thình thịch của con tim nhắc nhở cô sự ảnh hưởng do đối phương mang lại mạnh mẽ dường nào!

    "Lạc, không lẽ anh lại khiến em ghét đến nỗi không buồn nhìn mặt?" Giọng Lãnh Huân lại một lần nữa vang lên, chất giọng trầm buồn pha chút dỗi hờn của một người con trai kiệm lời yêu thương vốn dĩ đã phá vỡ quy tắc thường lệ thành công khiến Đường Lạc quay mặt lại.

    Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt tha thiết của Lãnh Huân dán chặt vào mắt cô, sự cuồng nhiệt trong đôi mắt ấy có chút xa lạ với hình ảnh trước đây của anh - một người luôn tiết chế và che dấu tình cảm rất tốt, cô chợt nghĩ đến người mang lại sự thay đổi ấy không phải là mình, trong lòng có chút hụt hẫng và buồn bã, cô giấu đi cảm xúc sau cặp mắt kính, từ tốn hỏi: "Anh Lãnh Huân tìm em không biết có việc gì không ạ?"

    Lãnh Huân đã suy diễn trong đầu rất nhiều về phản ứng đầu tiên của Đường Lạc khi gặp anh, quát tháo, giận dỗi, hậm hực.. rất nhiều khả năng anh đã nghĩ tới, nhưng không thể nào ngờ là với một cách nói chuyện lịch sự xa cách như vậy.

    "Hãy gọi anh là Huân, hoặc Cain!" Anh cau mày với cách xưng hô xa cách ấy, cất lời góp ý cô ấy sửa đổi.

    "Anh Huân nếu không có gì cần trao đổi thì xin lỗi để em tiếp tục công việc của em! Học trò của em đang đợi!" Đường Lạc cảm nhận được sự nhiệt tình trong cách nói chuyện của anh ấy, Lãnh Huân lạnh lùng ít cười của cô luôn nở nụ cười mê người khiến cô mất bình tĩnh khi đối diện, sự thay đổi ấy càng khiến cô thấy không thoải mái.

    Đang định quay người lại thì chợt cánh tay bị đối phương giữ chặt, ánh mắt có chút giận dỗi định hỏi nguyên nhân, thì nghe anh ấy nói: "Hôm nay xong việc em có thời gian không, cho anh.."

    Lãnh Huân chưa dứt lời thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, Đường Lạc vội vàng bắt máy vì cô chưa nghĩ ra cách để từ chối anh: "Ryan? Được chứ! Anh đến thăm em em thấy vui lắm! Khi nào? À.. à.. vậy mình hẹn lúc đó gặp nhé! Bye!"

    Lãnh Huân vẻ ngoài tỏ vẻ thản nhiên nhìn trời nhìn mây, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Điều lo lắng của anh đã thành sự thật! Đối phương là ai? Ryan là tên nam, có vẻ rất thân thiết với cô ấy? Bạn học chăng?

    Khi cô ấy gác máy, anh quay lại mỉm cười nhìn cô ấy, nghe cô ấy nói ra một tin như sét đánh ngang tai: "Bạn trai của em ở HL đến thăm, có vẻ như em không có thời gian cho anh rồi!"

    Nhìn thấy vẻ thất vọng của anh ấy, tâm trạng cô cũng không khá hơn, nhưng lòng đố kỵ với bạn gái hiện tại của anh khiến cô phải nói dối, làm ra chuyện khác hẳn với tính cách thường ngày của cô.

    "Không sao! Khi nào em có thời gian mình hẹn gặp cũng được!" Lãnh Huân thật tò mò muốn biết người cướp đi Đường Lạc là thần thánh phương nào, anh sau một phút suy sụp đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai người chưa lấy nhau thì mình vẫn còn cơ hội!

    * * *
     
  9. Dương Lang

    Dương Lang Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    211
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 68: Theo đuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống thành phố nhộn nhịp tấp nập với con đường đầy xe và khói bụi, tiếng xe, tiếng người bán hàng, tiếng loa nhạc xập xình của cửa hàng, tiếng của cuộc sống.. hỗn tạp đem lại một khung cảnh chiều tà náo nhiệt thường nhật.

    Sau một cú điện thoại cho Dương Tầm, trên tay của Lãnh Huân nhanh chóng có được thông tin của Ryan - người bạn trai bí ẩn của Đường Lạc chính là chủ phòng tranh Caesar ở HL, đồng thời là con trai chủ tịch tập đoàn YVs nổi tiếng thế giới. Nhìn vào ảnh chụp của người này, Lãnh Huân chợt thấy mình thật sự gặp phải kình địch, bỏ qua gia thế xuất thân, tài hoa xuất chúng, chỉ riêng ngoại hình lãng tử đầy khí chất nghệ sĩ của một nét mặt lai Tây đầy quyến rũ và ma lực là anh thấy mình có chút áp lực và trở ngại trên con đường theo đuổi Đường Lạc rồi!

    Có lẽ anh phải đổi kế hoạch tác chiến ngay thôi!

    Lãnh Huân nói gió chính là mưa, tốc độ suy nghĩ đến khi thực hiện chưa đến một cái nháy mắt, anh vội vàng gọi điện thoại cho người quản lý hủy hết mọi lịch hẹn của mình, bất chấp sự kêu gào khóc thét ở đầu bên kia điện thoại. Sau khi làm xong việc này, anh lái xe đến ngay cửa cổng chờ đợi. Anh đã lãng phí một năm của mình, anh không muốn phải lãng phí thêm một giây phút nào nữa! Anh không muốn để vụt mất Đường Lạc cho bất kỳ ai khác!

    Chờ đợi khắc khoải, thời gian tựa như dòng sông bị đóng băng lại chờ đợi sự rã đông từ từ sau lớp băng dày cộp chắc chắn xung quanh tuyết phủ sương lạnh, lòng kiên nhẫn của anh chợt trở nên bị bào mòn đến vơi cạn, đến lúc anh không chịu được nữa, định bụng bỏ xe đi xuống để vào tận nơi tìm cô ấy, thì ánh mắt anh sáng rỡ như bắt được vàng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ đằng xa.

    Chiếc xe từ từ lăn bánh mon men bên cạnh Đường Lạc, anh bóp kèn xe mà cô ấy không thèm đếm xỉa, hạ kính xe xuống gọi cô ấy mãi cũng không trả lời, thấy ở ven đường có một chiếc xe đạp vứt ngay dọc đường chưa kịp khóa, anh tắt máy xe, mở cửa bước tới đó, lấy chiếc xe ấy đạp theo bên cạnh cô ấy, tiếp tục gọi tên cô ấy: "Đường Lạc.. Đường Lạc.." đến khi cô ấy không chịu nổi sự bám đuôi của anh, dừng lại nói: "Lãnh Huân, anh trở thành như vậy từ khi nào vậy? Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?"

    Lãnh Huân mỉm cười, cô ấy chịu nói chuyện với mình, có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội, anh tủm tỉm đáp lời: "Chỉ khi đối diện với em anh mới như thế! Anh thề là chưa từng làm việc này với ai bao giờ! Ai bảo Kẹo Lạc nhà anh dễ thương như vậy cơ chứ! Anh sợ em bị bắt cóc đấy! Lạc à! Em không cho anh chở về là anh cứ theo em mãi như vậy, cho đến khi em đồng ý thì thôi!"

    "Anh muốn theo thì cứ theo! Tạm biệt anh!" Chuyến xe buýt vừa tới, cô rảo vội bước chân đi lên xe, Lãnh Huân thấy vậy bỏ vội chiếc xe đạp lại, cũng chạy lên xe đuổi theo, cửa xe vừa đóng đúng lúc anh nhảy được lên xe, cô ấy đi tới đâu là anh đi theo tới đó, Đường Lạc hết cách, đành để mặc anh đứng cạnh mình.

    Đường Lạc gặp lại anh, cảm xúc cô cứ luôn nhấp nhô không làm chủ được mình, cô đã đánh giá thấp sự ảnh hưởng của đối phương. Tuy luôn dặn lòng đừng mềm lòng trước sự ân cần của anh, thế nhưng chứng kiến một người từ điềm đạm chừng mực trước đây thay đổi sang chủ động nhiệt tình theo đuổi mình, sự tương phản mạnh mẽ mang đến một xúc cảm dạt dào mãnh liệt hơn hẳn! Tại sao đến lúc cô sắp sửa muốn kết thúc mọi thứ, nó lại nhen nhóm cho cô một tia hi vọng như vậy!

    Trong lòng cô lúc này rất rối bời, một năm chia xa khiến tình yêu mà cô dành cho anh ấy trở nên lắng đọng và kiềm chế, cô không còn yêu bất chấp như trước nữa, tình yêu của cô đã bước qua cái dũng cảm của tuổi thanh xuân, trở nên chín chắn và trưởng thành, nỗi lo được mất đè nặng lên tâm trí cô, khiến cô trốn tránh rụt rè khi phải đối diện về nỗi sợ mất mát lặp lại, nên sự lựa chọn tốt nhất mà cô có thể nghĩ đến lúc này là giữ một khoảng cách cho nhau. Vả lại.. vả lại.. anh đã có người yêu rồi! Cô không nên làm kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của anh và người ấy!

    "Anh hãy về với bên bạn gái của anh! Tôi hiện giờ cũng đã có người yêu! Anh ấy là một họa sĩ tài ba ở HL, một năm qua ở HL không ai khác chính anh ấy là người luôn giúp đỡ và che chở cho tôi, ở bên cạnh anh ấy tôi cảm thấy ấm áp và an toàn! Cảm giác này chỉ có anh ấy có thể đem đến cho tôi! Hi vọng anh nể tình quen biết trước đó có thể chúc phúc cho tôi và anh ấy!" Trong đầu cô lúc này hình mẫu ấm áp và an toàn ấy chỉ có Lãnh Huân - người sống mãi trong ký ức tươi đẹp của cô.

    "Bạn gái nào chứ? Ngoại trừ em anh không biết mình có thể ở bên ai? Em còn nhớ cuộc thi nhảy một năm trước trên sân khấu anh nói gì không? Anh yêu em, Đường Lạc! Trong một năm nay anh không lúc nào không nhớ đến em, có thể có rất nhiều người giống em về ngoại hình, thậm chí tương đồng về tính cách, nhưng Đường Lạc của anh chỉ có một, anh không thể yêu ai khác ngoài em. Em biết không Đường Lạc, quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời anh, chính là rời bỏ em ngay lúc ấy, nếu cho anh quay lại quá khứ, anh thà đi ăn xin khuân vác, cũng quyết không rời bỏ em!"

    * * *

    "Anh.. anh.. anh.. đừng nói nữa! Tôi không quan tâm!" Cô sợ nếu đối phương tiếp tục đi theo cô như vậy, cô sẽ mềm lòng và đón nhận tình cảm này mất! Tình cảm trước mặt cô quá tốt đẹp và mộng ảo, nhưng cũng mong manh dễ vỡ, cô nên chấm dứt trước khi chìm đắm sa lầy trong dòng sông mật ngọt tình ái!

    "Em cho anh một cơ hội được không Lạc?" Cảm thấy cô ấy không khó chịu với sự có mặt của mình, cảm thấy mình có thể cố gắng, nếu cách làm đeo bám này có ích đối với việc theo đuổi Đường Lạc, chút ít sỉ diện liên quan đối với anh chả là gì cả!

    Người lên xe mỗi lúc một nhiều, một số cô cậu học sinh nhanh chóng nhận ra người nổi tiếng Lãnh Huân, mọi người ai cũng xúm xít tò mò về chuyện giữa anh và Đường Lạc, các máy điện thoại giơ lên hoặc chụp hình, hoặc quay phim, Lãnh Huân đã phát hiện từ trước nhưng anh không quan tâm nhiều, trái lại Đường Lạc bắt đầu thấy lo lắng tai tiếng sẽ ảnh hưởng đến anh, cô ngỏ ý anh tiến lại gần, ghé tai nói nhỏ với anh: "Hay mình lần sau hãy nói, anh xem xung quanh nhiều người như vậy, anh lại là người nổi tiếng!"

    Cử chỉ thân mật của Đường Lạc khiến anh rất thích thú, anh xích lại gần hơn bên cô ấy vờ hỏi: "Em đang quan tâm đến anh à?" Sự quan tâm của cô ấy đến thật đột ngột và hạnh phúc, từ trong tim lan tỏa ra khắp người, anh bắt đầu thấy say vì cái ấm áp do cô gái anh yêu mang lại, dĩ nhiên hành động của anh nhận được cái trợn mắt phủ nhận từ cô: "Ai thèm quan tâm đến anh, tôi chỉ là.. chỉ là.. chỉ là.. không muốn mình xuất hiện trên mặt báo vào hôm sau thôi!"

    "Thế à? Vậy thì anh sẽ tiếp tục, đến khi nào em cho anh một cuộc hẹn!" Giọng nói của Lãnh Huân đủ lớn để nói vang cho người trên xe nghe thấy, Đường Lạc chào thua mà dùng tay bịt miệng anh lại, nói nhỏ: "Thôi được! Tôi sợ anh rồi đó! Mai mình đi đâu đi! Tôi cũng muốn dứt khoát rõ ràng với anh, không muốn dây dưa như vậy mãi!"

    "Hứa rồi nhé! Mai hẹn gặp ở quán Aoi Usagi nhé!"

    Khi chuyến xe buýt dừng lại, Đường Lạc che mặt mũi luống cuống nhảy tọt xuống xe, Lãnh Huân chậm rãi chào tạm biệt người hâm một trên xe, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau tán cây đầy nắng của buổi trưa hè oi bức, mặc dù tóc mai hai bên đã lăn vài giọt mồ hôi, trong lòng anh mát rượi như vừa uống một cốc nước đá sảng khoái! Trưa hè có sự hiện diện của cô ấy, bỗng chốc trở nên thú vị đến kỳ lạ! Mới xa nhau mà lòng đã bồi hồi nhớ đến cô ấy rồi! Thì ra cảm giác yêu mãnh liệt một người là như vậy, nếu anh biết trước cảm giác này tốt đẹp đến vậy, anh trước đó đã bất chấp mọi thứ mà lao vào yêu say đắm Đường Lạc rồi!

    * * *
     
  10. Dương Lang

    Dương Lang Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    211
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 69: Ngoại truyện (thay lời kết)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là Mị Lưu Ly - bà chủ cửa tiệm hoa Lưu Ly, tôi thích tất cả các loài hoa, không phải vì tôi yêu hoa hoặc thích nét đẹp hay hương thơm của nó, cũng không phải đơn giản vì muốn chứng tỏ mình là một người tao nhã, mà vì tôi tin phía sau mỗi loài hoa đều có một câu chuyện cảm động lòng người.

    Tiệm hoa tôi đã tồn tại lâu đời, đến nỗi tôi cũng chẳng nhớ nó bắt đầu khai trương từ khi nào. Cũng giống như tính cách bất định của tôi, nó cũng rày đây mai đó, có nghĩa là tôi đi đến đâu, một vùng đất nào đó, tiệm hoa của tôi cũng sẽ theo tôi đến đó. Tôi sẽ dừng chân ở đó một thời gian, tìm hiểu về phong tục tập quán, nhân tình thế thái ở đó, và ít nhất mỗi lần dừng chân, tôi sẽ có được một hai câu chuyện phong phú cho bộ sưu tập mang tên "tình yêu" của chính mình. Vâng, chính xác đấy bạn! Ý tôi nói là một hai câu chuyện có thật đang diễn ra xung quanh đó!

    Bạn thử nghĩ xem khi nào người ta tặng hoa cho nhau? Rất nhiều dịp nhé! Nào là quen nhau, yêu nhau, chúc mừng, xin lỗi, thăm bệnh, đưa đám.. kể ra nếu nói rằng hoa cỏ chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, buồn vui giận hờn, cuộc sống muôn màu của con người cũng không phải là nói quá!

    Có thể một người trong cuộc đời được tiếp xúc với rất nhiều loài hoa cỏ khác nhau, đủ màu sắc chủng loại, nhưng vì một lý do nào đó, mỗi người chúng ta ở một giai đoạn nhất định nào đó, sẽ chỉ gắn chặt với một hai loài hoa đặc trưng, có thể là duyên số, cũng có thể là một sự liên kết vô hình nào đó, không giải thích được, song nó thật sự tồn tại, trong run rủi số phận nó trở thành một điểm nhấn nổi bật trong cuộc đời ta, tựa như nốt bổng duy nhất giữa muôn vàn nốt trầm, hoàn toàn xuất phát từ tự nhiên, nó đã theo ta suốt một quãng thời gian dài, thậm chí có thể là suốt cuộc đời ta, nghiễm nhiên trở thành một loài hoa độc nhất vô nhị đại diện cho ta.

    Ở xứ sở này tôi đã gặp phải một cô gái thú vị tên Mạc Lam, và đóa hoa đại diện cho cô ấy chính là hoa Linh Lan. Linh Lan, cũng đóa hoa đại diện cho vị học trò cưng của ta, cũng là loài hoa bổn mệnh của nó. Hình như những người có hoa bổn mệnh giống nhau, tính cách hay khuôn mặt đều có những nét giống nhau, đặc biệt là số mệnh cũng khá là tương đồng. Vì cô ấy giống học trò tôi, nên tôi cũng trở nên lưu tâm hơn.

    Tôi là người chứng kiến sự thay đổi của Mạc Lam từ nhỏ đến giờ, đóa hoa mà người bà đưa cho cô ấy chính là do tôi đưa tặng. Trên đời này, nhiều khi không có phép màu, chẳng qua là lòng tin của con người về một vật hay một điều nào đó đủ mạnh, thôi thúc con người không ngừng vì lòng tin ấy phấn đấu và tạo ra những điều tưởng chừng như không thể, mà dân gian hay gọi đó là điều kỳ diệu hay kỳ tích.

    Đóa hoa Linh Lan bản thân chẳng có phép màu, ít ra tôi hoàn toàn có thể khẳng định điều này, nhưng một đóa hoa bé nhỏ ấy đại diện cho một niềm tin: Tin vào thuở ấu thơ có bà bên cạnh, ấm áp và chở che, bảo bọc cô trong một gia đình mất đi hạnh phúc bởi người cha nát rượu ngoại tình và người mẹ nhu nhược; tin vào hạnh phúc có thể tiếp tục lan tỏa nối tiếp đến tình yêu với Dương Tầm; tin vào sức mạnh tình yêu chiến thắng mọi nghịch cảnh. Điều kỳ diệu xảy ra không phải bởi phép màu hay ngoại quan, mà chính là nội tâm bền vững niềm tin, một niềm tin có thể tạo nên phép màu hay điều kỳ diệu.

    Câu chuyện của cô cậu Dương Tầm Mạc Lam, hay Lãnh Huân Đường Lạc tôi cũng không theo dõi nhiều, cũng không biết được kết thúc câu chuyện, nhưng tôi tin rằng, khi niềm tin vào cuộc sống, hi vọng vẫn còn nhen nhóm, mọi khả năng đều có thể xảy ra, mọi niềm hạnh phúc đều có thể bất ngờ ập đến! Cái chính là ta không đánh mất niềm tin và hi vọng trong cuộc sống. Chuyện tình giữa Lãnh Huân với Đường Lạc là mở đầu, cũng có thể là kết thúc của chuyện tình Dương Tầm và Mạc Lam, hạnh phúc đến rồi đi, rồi sẽ trở lại và hiện diện đối với những ai tin tưởng về nó.

    Hãy tin tưởng!

    * * *

    "Đường Lạc và Lãnh Huân đã ở bên nhau, họ đã có một đám cưới đáng ghen tị, vậy còn chúng ta?" Dương Tầm đứng bên cạnh Mạc Lam, anh đã thực hiện lời hứa với cô ấy, giờ đây sự nghiệp của cô ấy không thua kém gì anh, nếu cô ấy muốn, anh có thể dâng cả mọi thứ anh hiện có cho cô ấy, chỉ còn một bước nữa, anh lại có thể ôm cô ấy vào lòng, có thể không?

    Một phút im lặng, không khí xung quanh như bị hút sạch tựa như phải nín thở để nghe tiếng nói của cô ấy, một lúc lâu sau giọng nói nhẹ tênh của cô ấy mới vang lên: "Me enamoré de ti! Nếu chúng ta đi từ đây đến đó, trước mười hai giờ tối nay, ngay tại quảng trường này, tôi có thể nghe lại một lần nữa ca khúc này, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ.." Buông bỏ quá khứ cần một phép màu, một điều kỳ diệu để cô có thể đủ mạnh mẽ đón nhận lại tình yêu đã đánh mất.. để trái tim lạc lối có thể tìm lại chốn cũ, không dễ dàng, nên cần có "liều thuốc" hỗ trợ, âm nhạc dẫn lối! Cô ra điều kiện cho Dương Tầm, thực chất là dùng nó để thuyết phục mình từ bỏ..

    Con phố quảng trường lúc này đã sắp sửa đến thời gian ước hẹn của hai người, xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ Anh cổ điển treo hờ hững ở vị trí trung tâm, thành phố đã hoàn toàn chìm đắm trong giấc ngủ, Dương Tầm loay hoay tìm kiếm, chỉ có sự vắng lặng tuyệt vọng, anh thậm chí la lên "Me enamoré de ti! Me enamoré de ti!" chỉ nghe thấy tiếng chửi rủa của một số kẻ mất ngủ bị tiếng la của anh phá rối, khắp nơi vẫn một bầu trời đêm hững hờ và màn đêm vẫn lặng thinh đến đáng sợ!

    Chỉ còn một phút ngắn ngủi cuối cùng, anh gục ngã xuống đường, tiếng tích tắc tiếp tục vang lên như hối thúc, từng tiếng gióng mạnh vào trái tim đang đập thình thịch vì khẩn trương hồi hộp..

    "Hai mươi giây, mười chín giây.." thời gian càng lúc càng thu hẹp, Mạc Lam mỉm cười quay đi, cô có thể bỏ qua quá khứ rồi, từ đây cô với anh sẽ đặt dấu chấm hết, Dương Tầm nằm như chết lặng.

    Trong giây cuối cùng, tiếng cọt kẹt rè rè vang lên từ ban công một căn hộ gần đó, tiếng nhạc phát ra từ máy hát đĩa nhạc, tuy âm lượng khá nhỏ nhưng hoàn toàn nghe rõ ràng đó chính là lời bài hát mà hai người đang trông chờ. Dương Tầm cả người như cây khô được tưới tiêu nguồn nước trả lại sức sống, anh bật dậy, như lúc gặp gỡ định tình, anh giơ tay mời Mạc Lam: "Cô gái Salsa, em có đồng ý nhảy với anh một bản không?"

    Cảm xúc ùa về như lần đầu gửi trao thương nhớ, Mạc Lam buột miệng nói: "Me enamoré de ti!" Nụ cười định hình như lần đầu hai người gặp gỡ và nhảy Salsa cùng nhau, thời gian như chưa từng trôi qua, hai người tựa như mới quen. Họ trao nhau nụ cười, nhảy bước nhảy cuồng nhiệt và sảng khoái.

    Rồi trời bỗng đổ cơn mưa rào, nước mưa rơi xuống mặt đất nước văng tung tóe như ngập tràn các đóa hoa đồng nội trắng xóa bung nở, ánh trăng dịu hiền lại không bị che khuất bởi những áng mây kéo hoa mưa đến, cảnh đẹp người viên mãn, đã đến lúc tiệm hoa Lưu Ly chia tay nơi này!

    * * *Hết truyện---
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...