Tản Văn [Full] Hi Vọng - Minh Hiếu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Minh Hiếu, 28/5/2019.

  1. Minh Hiếu

    Minh Hiếu

    Bài viết:
    4
    Xem: 316
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Hi Vọng

    Tác giả: Minh Hiếu

    Thể loại: Tản văn​

    Cánh cửa sổ hơi khẽ mở. Một làn khí nhè nhẹ luồn vào trong căn phòng, kéo theo cả những tiếng kêu khoan thai của gió trời. Chúng tự nhiên, và cũng thật duyên dáng trong khi lay động cái chuông gió treo bên trên cùng cửa sổ.

    Đâu đó xung quanh, trên chiếc giường cũ kĩ với tấm trải giường màu trắng đã nhoèn đi vì bẩn, Hải chần chừ đôi mắt mình. Đó đã có thể là cả một cuộc chiến dai dẳng nếu anh không nhận ra rằng trên cái cửa sổ mục ruỗng ngoài kia là một thứ gì đó tròn tròn, hơi có vẻ mềm oặt, và lại dính máu nữa chứ.

    "Thật là, hai mươi tư ngàn xu nữa mới đủ để rút tiền, mà trừ chi phí đi cũng không đủ để trả tiền nhà được. Cùng lắm là nhịn hai ngày một bữa, vậy là còn phải trả tiền nợ cho lão bán tạp hóa nữa. Hừ, hừ, sao mà lại lắm tiền thế chứ!"

    Mắt nhìn chăm chăm vào cái thứ kì dị đang bám víu vào bên cánh cửa sổ, Hải lẩm nhẩm tính toán cho tuần này. Quả thực tâm trí anh khó mà tập trung đến được thứ thù hình đang uốn mình đằng sau tấm kính mờ đục, có thể đó là một con ốc sên chăng, họa chăng là.. Anh cũng không biết nữa, vì chính bụng anh đang réo lên đầy thách thức như một mụ vợ già khó tính đang càm ràm. Anh chỉ có cơn đói làm bạn.

    Hải nặng nề lê bước chân xuống phố, ngắm nhìn những tủ kính sáng bóng trong cả dãy những ngôi nhà to lớn có rào cổng, và cả khu vườn bên trong đầy những hoa, và luôn luôn có chó canh cổng. Anh bất thần nghĩ về chính mình, về căn phòng cũ kĩ đầy bụi và giấy, cùng với cánh cửa luôn kêu kẽo kẹt mà anh đã cố thuyết phục ông chủ nhà thay đi mà không được. Thế mà anh cũng không đủ ăn. Tiền nhuận bút khó mà nuôi anh được, và chỉ có đam mê là giữ anh còn sống đến giờ.

    Nhìn vào trong một quán bia, anh tự dằn lòng mình lại. Anh nghe tiếng mình nuốt khan nước bọt, tiếng nói oang oang và cười tá lả từ bên trong. Mặt gã ấy đỏ bừng, cốc bia cứ vung đi khắp hướng, nói như mới ngày đầu bập bẹ. Và anh lại nghe thấy tiếng chân mình lộc cộc trên đôi giày mòn đế vội vã gần như là chạy qua cảnh ấy.

    Rồi Hải bước đi, thu mình vào trong chiếc áo khoác sờn duy nhất mà anh còn giữ lại cho mình được, đảo mắt qua dãy phố đang thức dậy với những tia nắng đầu tiên trong ngày. Đầu cửa nhà hai dãy phố, vài người đàn bà cãi nhau inh ỏi, giơ tay nhấc chân trong tiếng ồn ào của lũ trẻ nhỏ đang đánh nhau hỗn loạn. Gần sự mất trật tự ấy là những ông chồng mặt đăm đăm, khoác lên những cái áo vét nặng nề, bước chân theo khuôn rập, và đầu tóc luôn chải mượt. Góc phố, có bóng của cái gì đó vụt sáng, rồi lại chìm trong bóng tối của sự nhơ nhớp, bẩn thỉu:

    "Rồi nó sẽ lại vụt sáng thôi."

    Hải tự nghĩ, rồi rảo bước về căn phòng mình.

    Bắt lấy cây viết, Hải đảo mắt suy nghĩ. Đó sẽ là một nhân cách cao cả trong nghèo khó, đúng vậy, và lần này lão chủ tòa soạn phải ngả mũ mà trả cho anh hai mươi tư ngàn xu. Anh sẽ thành công, và anh phải thành công.

    Hải nhìn sang cánh cửa sổ cũ kĩ. Cái thứ quằn quại, mềm oặt lúc nãy giờ bất động. Một cái kén! Ôi đẹp làm sao, Hải ngồi im một hồi.

    Anh nghĩ. Một cái gì đó đẹp, trong lành nảy ra trong lòng anh, một cái gì như đã ủ lâu trong tăm tối, đã lâu lắm rồi, như cái thời trẻ hăng hái đầy ước mơ đang sống dậy.

    Con bướm dừng lại một lúc, nhìn vào mắt Hải. Rồi nó bay đi. Và tiếng chuông gió lại reo lên trong gió..

    By: Minh Hiếu

    Hoàn thành: 17/5/2019
     
    Lethao_1901, Hạ Mẫn, CaoSG2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17/5/2019
  2. Đang tải...
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...