Truyện Ngắn Đừng Nhìn Vào Điện Thoại - Valerie

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi annhien896, 23 Tháng tám 2018.

  1. annhien896

    Bài viết:
    7
    Đừng Nhìn Vào Điện Thoại

    Thể loại: Kinh dị

    Tác giả: Valerie

    Minh Thùy mới tìm được một ứng dụng đọc truyện trên điện thoại rất hữu dụng. Ở đó cô có thể đọc offline bất cứ truyện gì mà cô muốn, thật sự rất tiện. Mỗi ngày Minh Thùy đều cầm điện thoại và vào ứng dụng đó để đọc truyện. Cô mê mẩn đến mức quên cả ăn cả ngủ.

    Cả bầu trời lúc này đã chuyển sang một màn tối đen. Ngoài đường chỉ còn le lói chút ánh sáng của đèn đường cùng với ánh trăng nhạt màu khuất sau bóng mây. Minh Thùy lúc này vẫn còn say mê với truyện mình đang đọc nên dường như không nhận thấy được sự thay đổi đó. Cô vẫn cứ mải mê dán mắt vào chiếc điện thoại của mình.

    "Chị à, gần 12 giờ rồi đấy, chị còn chưa định thôi đọc truyện à". Ngọc Thi nằm bên cạnh chị mình nói. Nó là một đứa hay ngủ sớm, thường thường 11 giờ 30 phút là nó lăn ra ngủ rồi. Nhưng nó có một vấn đề đó là nếu trong không gian có ánh sáng thì nó sẽ không thể ngủ được. Mà nó là cái đứa chỉ cần không ngủ được là nó sẽ điên lên. Ngay lúc này đây gương mặt nó đã lộ rõ vẻ khó chịu cùng cực. Nếu người bên cạnh không phải là chị nó thì chắc nó đã đạp cho một trận rồi.
    Đáp lại lời của Ngọc Thi chỉ là sự im lặng từ bóng đêm. Qủa thật cơn nóng trong người nó lúc này sắp chạm đến đỉnh điểm. Nhưng nó vẫn cố nhịn, nó nhắm mắt lại rồi tự nhủ sẽ ngủ được. Cứ thế chẳng biết là bao lâu, cơn buồn ngủ cũng không đến được với nó. Cơn đau đầu bắt đầu truyền đến, nó mở mắt ra và bên cạnh nó vẫn là hình ảnh người chị đang say sưa nằm đọc truyện.

    Ngọc Thi cảm thấy rằng nó nói gì cũng mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Nó ngồi dậy, vớ lấy cái điện thoại để xem bây giờ là mấy giờ. Hai giờ sáng, nó không khỏi giật mình. Nó nhìn chị nó một lượt, rồi lấy chăn với gối bước ra khỏi phòng, đóng cửa rầm một cái.

    Trước hành động đó của nó, Minh Thùy vẫn không mảy may quan tâm. Cô vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hai tay cầm điện thoại đưa lên trước mặt, đôi mắt thì như được dán chặt lên màn hình. Truyện đang trên đà hấp dẫn và điều đó khiến cô không thể ngừng đọc.

    Một vệt đỏ xuất hiện trên màn hình, Minh Thùy vẫn không để tâm đến sự thay đổi đó. Những con chữ vẫn tiếp tục được nạp lên não bộ của cô. Vệt đỏ dần lan rộng ra khắp màn hình điện thoại.

    "Chuyện quỷ gì thế?". Minh Thùy bật dậy, vẻ mặt khó chịu. Cô ghét nhất là đang đọc dở mà bị thứ gì đó làm cho gián đoạn. Một luồng gió lạnh từ khe cửa sổ rít vào, bật tung chiếc rèm mỏng tanh. Tiếng bước chân loạn xạ khắp căn phòng.

    Màn hình điện thoại lúc này đã một màu đỏ như máu. Minh Thùy muốn buông điện thoại xuống nhưng nó vẫn cứ dính chặt vào bàn tay cô. Sau đó trên màn hình điện thoại xuất hiện một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào người cô. Tiếp đến là miệng đã bị rạch đến tận mang tai, rồi mũi, dần dần là một gương mặt hoàn thiện của một đứa trẻ. Tim Minh Thùy bắt đầu loạn xạ, đầu óc trở nên trống rỗng, toàn thân lạnh toát.

    Đứa trẻ đó chỉ có mỗi cái đầu và gương mặt đang mếu máo sắp khóc. Nó nhìn cô bằng con mắt hau háu man rợ. Và rồi những giọt nước mắt đầu tiên cũng rơi xuống. Tiếng khóc bắt đầu vang lên. Tiếng khóc ấy tuôn trào như đang giải phóng một nỗi bi thương cùng sự tức giận nào đó. Minh Thùy cố gắng hét lên nhưng không có bất cứ âm thanh nào được phát ra cả. Cô sợ sệt và bắt đầu hoảng loạn, cả người run bần bật.

    Dòng nước mắt cứ chảy xuống, cuối cùng chúng biến thành những giọt nước màu đỏ. Minh Thùy có thể cảm nhận được một thứ mùi tanh nồng xộc thằng vào mũi mình. Một cảm giác hỗn loạn chạy dọc khắp cơ thể cô. Trán không ngừng co giật, nỗi sợ hãi dâng lên một cách tột độ. Nhưng cô không thể bỏ điện thoại xuống, cũng không thể cất tiếng la hét và đôi chân thì như đã bị tê liệt hoàn toàn.

    Trong hốc mắt của Minh Thùy xuất hiện những giọt máu đó đang thi nhau rơi xuống. Nỗi kinh hoàng ấy khiến cho sức lực của cô trở nên kiệt quệ. Toàn thân cô run lẩy bẩy, mồ hôi chảy nhễ nhại.

    Tiếng khóc đã dừng lại nhưng từ hai hốc mắt của đứa bé đó vẫn còn chảy dòng máu đỏ tươi. Khuôn miệng của đứa bé nhếch lên, tiếng thì thào bắt đầu vang lên, nghe tựa như tiếng gào rú ai oán, sau đó là tiếng cười van lơn ngọt ngào đầy tà ác.

    Từ trong màn hình điện thoại dần xuất hiện hai bàn tay đang từ từ chui ra khỏi đó, tách ra khỏi màn hình, càng lúc càng lớn lớn dần. Hai bàn tay đó vươn ra đến gương mặt của Minh Thùy, một tay kéo hàm trên lên, một tay kéo hàm dưới xuống cô ra khiến hai bên miệng xé toạc ra. Cô cảm giác như bản thân có thể nghe thấy tiếng từng mảng da thịt tách rời khỏi nhau. Cô muốn hét lên thật to nhưng đầu lưỡi cô đã cứng lại, thanh quản đã bị ứ đọng. Tiếp đến bàn tay nhỏ nhắn kia kéo lưỡi cô ra ngoài, kéo đến khi nó đứt ra. Máu tuôn xuống, bắn ra cả những đồ vật trước mặt, ga giường, mùi tanh quỷ dị ám cả căn phòng ngủ.

    Hai bàn tay nhỏ nhắn tách khỏi hai bên hàm. Nó giơ ngón trỏ và ngón giữa trước hai con mắt của Minh Thùy. Trên đầu các ngón tay, móng tay sắc nhọn vươn dài ra, khoét hai tròng mắt của cô ra. Đôi mắt giờ đã trở thành hai hốc máu, cả gường mặt kỳ dị đến khó coi.

    Minh Thùy chỉ còn chút hơi thỏ mỏng manh, đôi tay cô vẫn cứ dính chặt vào điện thoại, không sao dứt ra được.

    Cuối cùng nó đưa một bàn tay xuống ngực trái của cô, dùng các đầu ngón tay đâm xuyên qua lớp da thịt bên ngoài, đến một độ sâu nhất định thì dừng lại. Gương mặt trên màn hình điện thoại vẫn người đầy quỷ dị. Nó co các ngón tay lại như đang cố nắm chặt gì đó. Một bàn tay nữa cũng tiếp tục đâm vào nơi ngực lại, lặp lại động tác cũ. Rồi hai bàn tay từ từ rút thứ gì đó từ nơi lồng ngực, đó chính là trái tim.

    Máu đỏ tuôn xuống, hơi thở dần bị rút cạn. Minh Thùy vẫn giữ nguyên tư thế cũ với hai tay đang cầm chiếc điện thoại di động. Cô lúc này đã không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa, toàn thân thể đã chìm vào bóng tối sâu thẳm không lối thoát.

    Hai đôi tay và trái tim bắt đầu thu nhỏ, rút vào chiếc điện thoại rồi biến mất. Miệng đứa nhỏ há to ra, nuốt trái tim còn đẫm máu đã được thu nhỏ vào trong cổ họng. Gương mặt của đứa nhỏ dần biến mất cùng tiếng cười ghê rợn. Màn hình điện thoại lại quay về nguyên trạng thái màn ban đầu.

    Ánh sáng mờ ảo len qua các khung cửa chiếu thẳng vào gương mặt của Ngọc Thi đang say giấc. Nó mở mắt, bò dậy dọn chăn gối về phòng trước khi mẹ nó thấy. Nó đi lên gác, cố gắng đi sao cho thật nhẹ nhàng nhất có thể. Đến trước cửa phòng, nó đặt chăn gối xuống, dùng một tay vặn ổ khóa, từ từ mở cánh cửa ra.

    "A...". Một tiếng thét thất thanh vang lên, khiến cho dòng người qua lại trên đường cũng phải sững sờ dừng bước. Ngọc Thi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi sửng sốt. Cả gương mặt nó sững sờ mặc cho nước mắt giàn giụa. Máu tràn khắp sàn, trên đó lăn lốc hai tròng mắt trông rất sống động. Minh Thùy ngồi bất động trên đống máu trên giường, cơ thể không bị đổ ngã do các cơ thịt co cứng lại, hai tay vẫn cầm ngang điện thoại trước mặt. Hàm mặt đã bị xé toạc ra, hai hốc mắt không ngừng trào máu. Nơi ngực trái bị khoét sâu, tạo thành một hốc máu. Mùi tanh nồng kỳ dị ám khắp cả căn phòng. Nhưng lạ thay chiếc điện thoại trên tay cô lại sạch sẽ đến không có lấy một giọt máu nào trên đó cả.

    "Có chuyện gì thế?". Bà Lan nghe thấy tiếng thét thất thanh của con gái liền bật bậy ra khỏi phòng chạy lên gác. Trong chốc lát, nỗi bi thống dâng trào lên con tim bà. Tình thần bà gần như vỡ nát. "Minh Thùy... Không!".

    Trái tim bà như nhảy ra khỏi lồng ngực, bà không thể nào tin được vào cảnh tưởng trước mắt. Nước mắt bà lăn xuống, khuôn miêng run lẩy bẩy gọi tên con. Tâm trí bà trở nên hỗn loạn, toàn thân run rẩy từ từ bước vào trong nhưng liền bị Ngọc Thi ngăn lại. Tuy rằng rất đau xót trước cái chết của mẹ mình nhưng nó vẫn phải cố gắng giữ tỉnh táo. Và nó biết điều cần thiết nhất bây giờ chính là giữ nguyên hiện trường chờ cơ quan chức năng đến điều tra, để nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị mình. Nếu bây giờ nó và mẹ nó làm bất cứ hành động gì làm xáo trộn hiện trường đều có thể đẩy hướng điều tra theo lối khác. Khi đó không ai có thể phán đoán được hậu quả gì sẽ xảy ra.

    Không lâu sau, cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Hiện trường không có dấu hiệu bị xê dịch, mọi thứ đều rất bình thường. Nạn nhân vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Các điều tra viên tiến hành điều tra hiện trường, lấy mẫu giám định, sau đó họ yêu cầu khám nghiệm giải phẫu. Bà Lan vừa nghe đến đó liền không giữ được bình tĩnh mà gào lên. Con gái bà đã chết một cách đầy thê thảm rồi mà người ta còn muốn mổ xẻ nó ra. Cả Ngọc Thi cũng không chấp nhận được điều đó, nó cảm giác như có một tảng đá vô cùng lớn đang dội xuống người nó. Như vậy vẫn chưa đủ, cả Ngọc Thi và bà Lan liền bị rơi vào diện tình nghi, họ được đưa về sở cảnh sát để được thẩm vấn.

    "Chị tôi là một người thích đọc truyện bằng điện thoại, dạo gần đây chị ấy mới tìm được một ứng dụng đọc truyện rất tốt. Và thế là chị ấy cứ cầm điện thoại đọc mãi, không quản ngày hay đêm." Đó là lời khai của Ngọc Thi khi được yêu cầu cung cấp manh mối. Đêm hôm đó nó đã ra phòng khách ngủ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nó không nghe thấy bất cứ tiếng động nào được phát ra trong đêm. Cả mẹ nó cũng thế, trong đêm đó không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào cả.
    Một tuần sau đó vụ án vẫn không có sự tiến triển nào. Vết thương trong lòng của Ngọc Thi lẫn bà Lan trở nên sâu hoắm. Nỗi đau mất đi người thân như thể đang ăn mòn tâm trí lẫn thể xác họ.

    Ngọc Thi đang bước trên đường, trong tâm can như đang có thứ gì cào xé. Nó luôn tự trách mình về việc đã rời khỏi phòng trong đêm hôm đó. Nó cứ tự dằn vặt bản thân và suy nghĩ về cái chết của Minh Thùy, đến mức nó không nhận thấy được sự khác lạ của khung cảnh xung quanh.

    Ngọc Thi có cảm giác như đó không đơn thuần là một vụ án giết người đơn thuần. Nó có cảm giác như có một thế lực vô hình nào đó đã can thiệt. Nếu không thì tại sao lại không có chút dấu vết, chút manh mối nào? Bất chợt nó nhớ đến cái ứng dụng đọc truyện, nó cũng có nhìn qua và thấy không có gì đặc biệt cả. Lạ thay sau khi Minh Thùy mất, ứng dụng đó cũng biến mất luôn khỏi điện thoại, tựa như đã có ai đó can thiệp xóa nó đi. Nhưng là ai mới được? Nó về đến nhà với tâm trạng u ám đến khó thở.

    "Mẹ ơi! Con đã về." Vừa mới bước vào trong nhà, theo thói quen nó gọi mẹ nó.

    "Ngọc Thi à! Mẹ mới tìm được một ứng dụng xem phim offline, không cần mạng cũng xem phim thả ga được. Thú vị lắm!". Bà Lan đang ngồi trên chiếc ghế sopha, hai tay cầm ngang chiếc điện thoại trước mặt, hai mắt cứ nhìn trân trân vào đó.

    Ngọc Thi thấy cảnh tưởng đó thì liền nhớ đến hình ảnh người chị đã mất của mình, liền hốt hoảng chạy tới toan lấy điện thoại từ trong tay mẹ của mình. Nhưng không hiểu vì lẽ gì mà nó không thể giật ra và mẹ nó cũng không mảy may quan tâm đến hành động đó của nó. Bà vẫn cứ nhìn vào trong chiếc điện thoại như bị ma ám. Nó lùi người về phía sau, vẻ sợ sệt không giấu nổi trên nét mặt. Những tiếng lạo xạo bắt đầu vang lên, nó cố tìm thứ âm thanh đó phát ra từ đâu. Nó hướng mắt về chiếc tivi sau lưng mình. Có ai đó đã bật tivi lên? Nhưng la ai mới được? Ở đây ngoài nó và mẹ nó còn ai nữa chứ? Nó bắt đầu thấy hoang mang về sự tình đang diễn ra.

    Trên tivi xuất hiện những đốm màu đỏ, dần dần chúng loang lổ khắp màn hình. Sau đó trên màn hình xuất hiện dòng chữ in hoa: "Các ngươi sẽ không bao giờ thoát được".

    Từ trong màn hình dần xuất hiện một đôi mắt có màu đỏ như máu, dần dần là các bộ phận khác trên khuôn mặt. Một tiếng cười ngặt nghẽo vang lên từ trong đó.

    "Ngươi đi chết đi!". Trong cơn hoảng loạn Ngọc Thi lấy chiếc ghế bành ngay bên cạnh ném ngay vào chiếc tivi. Màn hình tivi vỡ ra, từng mảnh thủy tinh rơi xuống sàn nhà. Nhưng tiếng cười ngặt nghẽo ấy vẫn không biến mất, càng lúc càng trở nên quỷ dị hơn.

    Đầu óc Ngọc Thi dần trở nên trống rỗng. Nỗi lo sợ len lỏi vào mọi ngóc ngách của cơ thể, khiến cho các nơron như tê liệt hoàn toàn. Nó chưa bao giờ phải trải qua một nỗi sợ khủng khiếp như bây giờ. Ngọc Thi có cảm giác như sự việc của đêm hôm đó sẽ lại tiếp diễn, thậm chí là kinh khủng hơn. Nó chạy ra ngoài hằng mong tìm được một sự giúp đỡ. Nhưng ngoài đó tất cả mọi người trên đường cũng đều đang cầm chiếc điện thoại trước mặt, mắt không rời khỏi đó. Toàn thân nó như chết lặng, đôi chân trở nên bủn rủn ngã quỵ xuống.

    "Ta luôn ở ngay chính cuộc sống của các ngươi." Một giọng nói ma quái vang lên trong đầu Ngọc Thi. Gương mặt nó lúc này đầy vẻ tuyệt vọng.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...