Truyện Ngắn Độc Dược - Thực Thừa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi chuchu, 16 Tháng tám 2019.

  1. chuchu

    Bài viết:
    8
    Độc Dược

    Tác giả: Thực Thừa

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tình trạng: Hoàn

    Mạt Kiêu ngồi trên vương vị cao cao tại thượng giương mắt nhìn xuống võ đài phía sau cô chính là hội đồng cai trị cấp cao, bọn chúng hứng thú trước sự yếu thế của loài người.

    Người đàn ông loài người đang giao chiến với loài tạp chủng mạnh nhất phòng thí nghiệm của bộ tộc Morgen. Xung quanh đều là tiếng reo hò chói tai, bọn họ vô cùng hứng thú với những trận đánh ngang tài ngang sức hiếm thấy như vậy. Tuy rất giống con người nhưng trong mắt bọn họ, con người lại chính là loài yếu đuối, đáng khinh bỉ nhất.

    Hàm Tinh đánh đến vã mồ hôi, cánh tay và đôi chân đã mỏi nhừ nhưng con quái vật vẫn cứ hung hăng lao tới nhắm vào đầu và ngực trái của hắn. Mỗi cú đấm của nó đều vô cùng chính xác và nhanh nhẹn nếu không phải chiến binh đặc chủng tinh nhuệ thì đã bị nó nhai ngấu nghiến từ lâu. Anh lùi về sau một khoảng cách nhất định nhanh chóng tìm cách để kết thúc trận đấu này trước khi sức lực cạn kiệt thì con quái vật lao về phía anh nó muốn dừng cặp sừng để hất bay Hàm Tinh.

    Anh nhìn chiếc sừng, khoé môi khẽ nhếch lên và trước khi nó kịp đâm trúng thì anh đã bật người lên thật, cao rút con dao găm đâm vào cổ của nó rồi kéo một đường từ cổ xuống thắt lưng khiến máu của nó chảy ra lênh láng trên sàn cát nhuộm một màu xanh không mấy đẹp đẽ. Vết máu loang đến đâu mặt đất bị ăn mòn đến đấy, con quái vậy bất động một lúc rồi mới ngã quỵ xuống nằm bất đông trên nền đất. Hàm Tinh nhìn lên khán đài, ai nấy đền trầm trồ trước cú nhảy quá đẹp của anh và có vẻ họ đã quên mất con quái vậy của họ đã thua, anh lia mắt về phía Mạt Kiêu, trong lòng anh khẽ gợn lên một đợt sóng nhỏ nhưng khuôn mặt vẫn vô cảm lạ thường.

    Mạt Kiêu nhìn anh sau lớp mặt nạ mỉm cười chua chát. Có lẽ anh không biết cô nhớ anh đến nhường nào nhớ anh đến vô cùng. Tình yêu của họ vốn dĩ sẽ rất đẹp nếu Mạt Kiêu không phải người thừa kế ngôi vương. Ngày đó khi không thuyết phục được Mạt Kiêu trở về thống trị Morgen nên bọn chúng đành bắt cóc cô đem về sửa lại kí ức khiến cho cô trở nên điên cuồng và tàn ác khát vọng xâm chiếm mãnh liệt.

    Mạt Kiêu dẫn binh xâm chiếm trái đất chưa đầy một năm đã chiếm đươc một phần ba trái đất và bắt đầu chế độ cai trị trên hành tinh này. Bắt giữ binh lính làm vật chủ thí nghiệm bởi vì họ có sức khoẻ vè sự nhạy bén của người lính rất phù hợp cho việc nuôi dưỡng kí sinh trùng.

    Kế hoạch của chúng đã thành công chót lọt cho đến khi anh xuất hiện trong đám lính đeo gông vừa nhìn thấy anh cô liền có cảm giác giống như đã từng gặp mà cũng giống như không phải.

    Hàm Tinh cũng có thể được gọi là lọt vào mắt xanh của cô nên đã được đem đến phục vụ bên cạnh cô. Nhờ vậy anh giúp cô lấy lại kí ức thực sự của mình, cứu rỗi cô khỏi con thịnh nộ của sự chết chóc và chém giết. Lúc này, Mạt Kiêu đồng ý giúp anh cứu trái đất và ngay lúc đó cô cũng phát hiện bàn thân đã yêu anh.

    Cô tìm được trong thư sách của người cai trị cũ chính là mẹ cô, Lin có một đường hầm bí mật tuy nhiên chỗ này đã bị dọn sạch sẽ và phong tỏa triệt để có lẽ trong quá khứ mẹ cô đã thất bại nhưng cô lại tình cờ tìm ra một tờ giấy giấu bên trong viên gạch của cánh cửa tầng hầm

    Tờ giấy nói rằng: Điểm yếu duy nhất của tộc Morgen chính là kẻ cai trị một khi kẻ cai trị chết, cây trường sinh cháy rụi thì những kẻ thuộc Hội đồng cấp cao sẽ hóa cát bụi, lời nguyền bị phá bỏ. Người dân Morgen được giải thoát! Nếu nói như vậy, ngay cả người dân ở đây cũng bị kiểm soát và dẫn dắt bởi tham vọng của Hội đồng cấp cao.

    Mạt Kiêu đọc hàng chữ đỏ chói mắt ở cuối tờ giấy, tim cô thắt lại: Kẻ thống trị phải chết dưới lưỡi kiếm của người họ yêu..

    Cô nhảy xuống võ đài, rút kiếm chỉa vào về phía anh: "Nếu thắng ta sẽ thả bạn của ngươi"

    Hàm Tinh thoáng giật mình nhìn đồng đội của mình xuất hiện traeen màn hình lớn, họ đều bị bắt gọn trong chiếc lưới mà cô đã giăng sẵn, nhìn cô điên cuồng lao tới. Anh chợt thấy trái tim mình như thăt lại, co rút dữ dội. Cô phản bội niềm tin của anh, đưa những người vô tội vào chỗ chết. Hàm Tinh nắm chặt chuôi kiếm, gân xanh nổi lên vằn vện trên cánh tay càng khiến cho anh trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Hàm Tinh chợt nhơ lại dáng vẻ lén lút của cô đêm hôm đó khi trở về nhà vào giữ đêm khuya, anh ngờ vực nhưng lại không truy cứu.

    Mạt Kiêu mặc cho bọn người Hội đồng cấp cao ngăn cản, gào thét, cô cứ lao về phía anh như một con thiêu thân. Sau chiếc mặt nạ khuôn mặt bi thương của cô thấm đẫm nước mắt mặn chát. Cô nhìn thật kĩ gương mặt lấm lem đất cát và mồ hôi, đôi mắt anh ánh lên những nét tuyệt vọng không kém cô là bao, Mạt Kiêu sẽ ghi nhớ gương mặt này bởi vì quá trân trọng nên cô tình nguyện dừng lại ở khoảng khắc này.

    Dường như số phận cuộc đời đã đã đẩy đưa họ đến vực thẳm không đáy chỉ được phép một người sống sót trở về. Mạt Kiêu quyết định hy sinh đổi lại hòa bình của trái đất và người cô yêu còn anh ngay lúc này anh biết rằng anh thật sự thích cô thích đến nỗi đặt hết niềm tin lên cô nhưng không ngờ Mạt Kiêu lại biến anh thành kẻ ngốc.

    Hàm Tinh xoay người nhẹ nhàng hất thanh kiếm của cô ra rồi xoay đuôi kiếm chạm vào ngực trái của cô. Mạt Kiêu ngạc nhiên nhìn anh, cô rút thanh đoản kiếm sau lưng gạt tay kiếm của anh: "Không nỡ sao!" Giọng cô lạnh lẽo đầy mỉa mai.

    Mạt Kiêu đâm tới nhưng anh né được, Hàm Tinh vẫn cố gạt kiếm của cô ra cũng không có ý định phản đòn. Hai người đánh một hồi, cô vẫn không cách nào để anh xuống tay với cô, Mạt Kiêu đành lên kiếm một lần nữa đâm thẳng vào ngực trái của anh nhưng chưa tới thì cô đã xoay chuôi kiếm còn mình thì lao tới, tay anh đặt lên chuôi kiếm nhưng lại không kịp hất nó đi, thanh đoản kiếm đâm xuyên qua ngực trái của cô. Máu trào từ ngực trái thấm ướt trang phục màu tráng tuyết cô thích nhất, Mạt Kiêu khẽ mỉm cười rồi ngã quỵ ra đất, máu lênh láng trên cát, một màu đỏ thẫm chói mặt.

    Anh hoảng hốt nhìn cơ thể cô trên vũng máu không nói nên lời vừa nãy cô là tự giết chính mình nhưng lại mượn tay anh

    Ngay lúc này trên màn hình lớn, cây trường sinh đã bốc cháy rực rỡ hòa cùng màu máu của cô. Bọn hội đồng cấp cao từng kẻ từng kẻ một hóa thành cát bụi, hai bên khan đài giống như một mớ hỗn loạn, không còn kẻ cai trị không còn Hội đồng cấp cao họ sẽ đi về đâu. Hàm tinh chợt hiểu ra điều gì đó nhưng anh lại không rõ. Anh nhìn cơ thể ngã khụy trên cát, tay chân anh bỗng chốc mềm nhũn, thanh kiếm trên tay rớt xuống vũng máu. Anh ôm lấy cơ thể Mạt Kiêu, nước măt anh thấm đã gò má anh. Hàm Tinh tháo chiếc mặt nạ xuống. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra càng không muốn hiểu!

    Hạm đội trái đất bao vây hành tinh này, ánh đèn từ tàu không gian bốn phía khiến anh cảm thấy vô cùng chói mắt, những người đồng đội của anh ban nãy bây giờ đã xuất hiện lành lặn không thiếu một ai. Họ đều cúi đầu, cũng không giải thích gì thêm. Hàm Tinh không chịu được liền nhào đến đánh Lăng Kiếm một đấm: "Cậu làm đúng chứ! Cậu bảo cô ấy không được nói! Chính cậu khiến cô ấy chết. Cậu hại cô ấy. Cô ấy chính là ưu tiên là ưu tiên cậu biết không?" Anh đánh Lăng Kiếm đến mệt rã rời, hắn cũng không đáp trả chỉ mặc cho anh đánh đến kiệt sức.

    Sau đó mới chầm chậm lên tiếng: "Cô ấy hy sinh vì cậu đấy! Cô ấy còn biết chắc cậu sẽ điên lên như vậy nên bảo chúng tôi nên chuẩn bị cả thuốc an thần cho cậu. Nhưng chẳng phải đến tận bây giờ cậu mới biết bản thân yêu cô ấy sao! Cậu mới chính là kẻ tồi. Vì vậy hãy sống cho tốt xứng đáng với sự hi sinh của cô ấy đi!" Hắn quăng cho hàm tinh một chiếc hộp nhỏ đựng con chip rồi quay người về tàu.

    Hàm Tinh bế cô lên đưa về tàu của anh đặt vào giường ngủ đông sau đó ngồi thất thần nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay cười ngây dại. Giọng nói ngọt ngào nũng nịu của Mạt Kiêu cứ vang lên bên tai: "Nếu có kiếp sau, anh nhất định phải yêu em nhé"

    "Tôi yêu em, Mạt Mạt" Nước mặt lại lăn dai thấm ướt đôi má anh giọng anh lạc hẳn đi. "Tôi sẽ luôn yêu em"

    Mưa đã thấm ướt nên đất lạnh, xối trôi màu máu trên nền cát, trong không gian chỉ còn tiếng lộp độp của mưa, và tiếng đau lòng của anh..


    Hết
     
    BughamsAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...