Truyện Ngắn Điều Phù Phiếm Không Tên - Hồng Hải

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồng Hải, 28 Tháng hai 2019.

  1. Hồng Hải Nếu cuộc đời này đáng sống thì cũng đáng để viết

    Bài viết:
    95
    Điều Phù Phiếm Không Tên

    Tác giả: Hồng Hải



    Con bé đang đứng đợi xe buýt.

    "Hình như nhà con bé ở gần đây, hay là con bé ở trọ gần đây nhỉ, nhưng nhìn bộ đồng phục nó mặc thì chắc nhà con bé ở gần đây rồi." Nó lưỡng lự một lúc rồi bước qua đứng ngang với con bé, hắn để ý phía dưới vai áo của con bé có dán hình phù hiệu của trường "Đại học khoa học tự nhiên" nó thầm ngưỡng mộ: "Hóa ra con bé là dân chuyên, chắc phải học đỉnh lắm đây! Vào được khối chuyên thuộc Đại học khoa học tự nhiên cũng không phải dạng vừa đâu." Nó lấy hết can đảm mở lời phá tan sự im ắng lạnh lẽo:

    - Bạn đợi xe buýt số mấy?

    Con bé quay sang nhìn nó trả lời lãnh đạm:

    - 29.

    - Cũng đến Thanh Xuân à! Mình cũng đợi xe 29!

    Con bé không nói gì, nó sốc lại cái ba lô màu đỏ và lẳng lặng đi sang góc khác đứng, cử chỉ của con bé khiến nó thấy hơi ngượng ngùng, tuy sắc mặt vẫn không đổi, nhưng nó cứ có cảm giác mặt hắn đang đỏ như một quả cà chua vậy.

    Ngày hôm sau, nó căn đúng giờ đi học, mong sao ra đợi xe buýt có thể gặp lại con bé. Quả như tính toán của nó vì con bé rất đúng giờ, nó vẫn đứng chỗ cũ vào giờ đó và đợi chuyến xe buýt 29. Nó bạo dạn hỏi:

    - Lại gặp bạn nữa rồi!

    Con bé không thèm đáp lại lời, nó hơi cụt hứng nhưng ngay tức khắc đã lấy lại sự bạo dạn:

    - Bạn học ở trường nào mà đợi xe 29, ở mạn Thanh Xuân có nhiều trường mà!

    - Ừm, Mễ Trì!

    Nó không hiểu, vội hỏi lại:

    - Khoa học tự nhiên à? Bạn học chuyên gì vậy?

    - Toán Tin.

    - Ôi trời! Đáng nể thật đấy! Bạn chắc rất giỏi!

    Con bé không nói gì, nó giương tay lên liếc nhìn đồng hồ, cái đồng hồ có quai đeo bằng da màu nâu, trông rất nổi bật trên cổ tay trắng của con bé, nó thầm nghĩ: "Đúng là tiểu thư rồi! Cái gì nhìn cũng sành điệu và quý phái, hẳn nào không số 9 yết kiêu mới lạ."

    - Bạn học lớp mấy?

    - Năm cuối trung học!

    - Ừm! Vậy là sang năm thi đại học.

    Xe buýt đến nhanh thật, con bé vội vã lên xe, nó đứng sơ dớ bên dưới, tiếng anh phụ xe vang lên:

    - Có lên không mà đứng đực mặt ra đấy!

    Nó hấp tấp nhào lên xe, xe giờ này vẫn thoáng, vì bao giờ nó cũng thích đi sớm hơn một chút, nó sợ cảnh chen chúc trên xe, sợ nhìn bến đợi xe một đoàn người, rồi sợ cảnh người ta xô đẩy nhau lên xe nếu không nhanh chân sẽ bị bỏ bến.

    Nó ngó nghiêng tìm kiếm.. Hóa ra con bé đã yên vị ngồi trên đầu gần bác lái xe. Nó biết con bé xuống điểm nào, con bé luôn xuống trước nó, chỉ mong hết ngày để sáng mai ra bến đợi xe buýt.

    - Lại gặp nhau! - Nó toe toét cười.

    Con bé vẫn lặng thinh, nó đã quen với kiểu khinh khỉnh của con bé: "Những nàng tiểu thư thường hay kiêu kỳ mà."

    - Chắc nhà bạn cũng ở gần đây! Nhà mình thì ngay bên kia đường!

    - Thế à! Bạn học trường nào? - Ái chà, hôm nay con bé tiến bộ thế, còn hỏi ngược lại mình nữa chứ! Nó hăm hở:

    - Mình học Bưu Chính! Khoa Công nghệ thông tin, máy tính của bạn có trục trặc gì mình có thể giúp bạn, miễn phí.

    - Học năm mấy?

    - Năm hai. - Mình lớn tuổi hơn bạn đó.

    - Thế à! Học năm hai làm sao tự tin giúp người khác sửa máy tính thế!

    - Ừ thì cái gì giúp được thì giúp, còn không thì giúp mang ra hiệu cũng được mà - Nó lại cười toe toét.

    - Cấp ba học trường gì?

    - Trường bình thường thôi, không được giỏi như bạn, trường Minh Khai.

    - Tớ chỉ thích những người học ở những trường tốp-ten.

    Nó hơi ngớ người trước câu nói của con bé, nó lập cập đáp lại:

    - Hình như bưu chính chưa phải trường tốp-ten.

    Những ngày hôm sau nó không gặp con bé đứng đợi xe buýt số 28 nữa, có thể do nó đã chọn khung giờ khác để ra bến đợi xe, nó ngại giáp mặt con bé, thật khó để nói chuyện với một người con gái tiểu thư, hoặc cũng có thể con bé cố tình tránh mặt nó "Chắc đây không phải là lí do rồi! Vì nó biết con bé là người tự tin, người ta chả thèm để ý đến người khác, biết đâu bố mẹ con bé sợ con bé bị quấy nhiễu bởi những thành phần như nó nên đã quyết định đưa đón con gái đi học cũng nên." - Nó đúng là thằng bé cả nghĩ quá rồi.

    Một giọng nói trong trẻo vang lên:

    - Bạn chờ xe buýt số mấy?

    Nó quay sang nhìn, đứa con gái chạc tuổi nó, nhìn cũng trắng trẻo xinh xắn, vai đeo ba lô màu đỏ, một tay ôm tập sách, một tay cầm thẻ xe buýt, nó ngập ngừng đáp lời:

    - 29.

    - Mình cũng đi xe đó, xe đó đông thật đấy.

    Nó không nói gì, thực sự mà nói thì nó không muốn nói chuyện gì cả, muốn yên lặng đợi xe buýt. Đứa con gái kia đúng là chẳng biết ý tứ gì cả, cứ véo von bên tai nó:

    - Bạn học trường nào mạn Thanh Xuân?

    - Bưu chính thôi.

    - Siêu thế.

    "Thật nực cười chưa biết người ta học khoa gì đã khen siêu thế, đúng là đồ nhà quê." - Nó lầm bầm trong bụng nói một mình.

    - Có gì mà siêu chứ?

    - Thì cứ học đại học là siêu rồi, phải học giỏi mới đỗ đại học, chứ dốt như mình thi cứ trượt, phải học hệ trung cấp này.

    "Trời đất, trông mặt mũi sáng sủa thế kia mà không thi nổi vào đại học công lập nào, chắc trường dân lập thì nghèo không vào rồi, nhìn là biết dân mù-cang-chải" - Nó ngán ngẩm với ý nghĩ của mình, chỉ mong xe buýt mau mau đến để lên xe, cứ đứng đợi mãi thế này bụi bặm chết đi được, tuyến trước đông quá đã không lên được rồi, tuyến này nhất định phải len lên bằng được.

    - Nhà bạn ở gần đây à! Mình thấy bạn hay đợi xe buýt ở đây.

    - Thế à!

    - Ngày nào mình đợi xe buýt đi học cũng thấy bạn nhưng có lẽ đông người quá nên bạn không để ý.

    Vừa lúc nó nhìn thấy cái xe buýt số 29 đang tiến đến, nó vội vàng nói:

    - Xe đến rồi!

    Nó vội vã lên xe, đứa con gái kia cũng lên ngay phía sau nó, vội vội vàng vàng, giờ cao điểm, ai cũng sợ không được lên xe, rồi bất ngờ xe phanh gấp, mọi người ngã chúi nhủi va và nhau, tập sách trên tay con bé rơi xuống sàn, gáy sách va trúng ngón chân nó, làm nó đau điếng nhưng nó cũng kìm được tiếng kêu trong cổ họng, nó thầm trách "Học trung cấp mà bày đặt rõ lắm sách vở, giờ cao điểm còn tay xách nách mang, con gái con đứa mà hậu đậu hết chỗ nói."

    Đứa con gái rối rít xin lỗi nó, rồi cúi xuống nhặt vội mấy cuốn tập. Nó cũng chẳng thèm để ý đến lời xin lỗi của người ta. Chỉ mong mau mau đến điểm dừng của mình để xuống xe cho đỡ ngột ngạt.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...