Tản Văn Đánh Mất Điều Quý Giá Nhất! - Mãi Mãi Xa Xôi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mãi Mãi Xa Xôi, 6 Tháng bảy 2020.

  1. Mãi Mãi Xa Xôi tôi viết vì sở thích và ước mơ của mình

    Bài viết:
    22
    Đánh mất điều quý giá nhất

    Tác giả: Mãi Mãi Xa Xôi

    Thể loại: Tản văn

    Nếu ngày ấy em không do dự, không sợ hãi thì có phải hôm nay em đã không mất anh?

    Những năm qua em luôn lang thang trong tâm hồn mình và tự hỏi. Em cần gì? Em đang muốn gì? Và anh, giờ đang ở đâu rồi?

    Chúng ta gặp nhau quá đỗi tình cờ và bất ngờ.

    Em ngày đó khờ khạo đến như thế, ngốc nghếch và ngu dốt đến như thế.

    Còn anh..

    Người mang quá nhiều những đau thương, nhiều bất hạnh, mà cái tuổi 16 năm ấy, em không bao giờ hiểu hết. Hoặc chẳng bao giờ hiểu được.

    Ông trời ban cho em một vẻ ngoài không được xinh xắn như những cô nàng hot girl ngoài kia, không cho em trí tuệ vượt trội hơn người, nhưng lại công bằng trao cho em tình yêu thương của một gia đình đầy đủ và trọn vẹn, dù không giàu sang vẫn chưa một lần thua kém bạn bè. Vì lẽ đó, em lớn lên trong một vỏ bọc hoàn hảo, nhìn thế giới với một màu sắc đẹp đẽ, luôn tự tin và sống hạnh phúc với niềm lạc quan gần như bất cần đời.

    Còn anh, còn anh thì sao?

    Một thiếu niên lớn lên trong một gia đình đầy đủ về vật chất, nhưng lại khuyết thiếu sự yêu thương.

    Em không tin được, cũng không dám tin, trải qua bao nhiêu đớn đau như thế, một trái tim chi chít chằng chịt vết thương, vẫn giữ vẹn nguyên sự ấm áp và tốt bụng.

    Anh bị câm, đó là điều em đau đớn và tiếc nuối biết bao nhiêu. Cha mẹ ly hôn, sống cùng cha và một người dì xa lạ, anh đã sợ hãi đã buồn tủi thế nào, để cuối cùng xây dựng lên cho mình một tấm khiêm chắc chắn đầy gai nhọn, ngăn cản tất cả lòng tốt của những người muốn lại gần anh. Một cách bảo vệ bản thân khiến em càng nghĩ càng đau đớn.

    Những ngày đầu quen nhau, anh kiệm lời, em còn mắng anh quá chảnh rồi. Lại đâu biết, đó chỉ là vì anh không biết cách giao tiếp thế nào mới tốt.

    Anh không thích ồn ào.

    Anh trầm lặng, anh lười, lười đáp lại những câu hỏi của em.

    Nhưng anh.. Cũng là người lắng nghe tất cả những uất ức, những áp lực, những câu chuyện vớ vẩn của em.

    Anh từng đánh nhau đến gãy cả chân phải ở nhà suốt ba tháng trời vì kẻ đó chỉ vào mặt anh mắng anh là kẻ không ai cần.

    Bị đình chỉ học, anh không hé răng một lời, bị nhốt trong nhà không thể đi đâu, chỉ có thể giải tỏa qua con đường mạng xã hội, nhưng anh lại không nói nên lời, chỉ lừ đừ tán gẫu vài câu vớ vẫn cùng em.

    Em tự hỏi, em thích anh tự bao giờ nhỉ?

    Tình cảm đó, nó đến lúc nào em không hay.

    Dần dần đậm sâu đến nỗi em càng muốn biết nhiều về anh, càng muốn bất chấp đau đớn mà tiếp cận trái tim gần như bị đóng băng của anh.

    Hồi đấy, tuổi trẻ đó, mới điên cuồng mới nông nổi làm sao.

    Giờ già rồi, chả còn cái dũng khí ấy nữa.

    Cũng sợ hãi bị tổn thương.

    Bao lần rơi nước mắt vì sự lạnh lùng thờ ơ của anh.

    Bao lần nhớ anh đến phát điên.

    Bao lần chỉ muốn gọi điện thoại cho anh, dù bên kia chẳng bao giờ nói một câu nào.

    Năm đó, tình yêu của em hèn mọn đến vô tri, cũng tốt đẹp đến không dám nhìn thẳng.

    Có những đêm, em học bài không nổi, mất đi ý chí tiến lên, gửi tin nhắn than thở với anh, đáp lại chỉ là:

    - Cố gắng lên!

    Mà em như đứa ngốc được nạp đầy năng lượng, kiên trì bước lên phía trước.

    Anh không khuyên em thế này thế kia, chưa một lần thắc mắc hay tò mò về em, còn em, như kẻ thích khám phá, mạnh mẽ đào sâu vào thế giới của anh, đi vào khu rừng cấm để rồi bị tổn thương đến máu chảy đầm đìa vẫn không lùi bước.

    Người ta bảo rằng: Khi bạn bắt đầu có hứng thú với một người, thì tình yêu sẽ không còn xa lạ nữa. Một người quen xa lạ, vốn là những kẻ chẳng một mối liên hệ, lại từ sự kiên trì của em mà trở thành sợi dây ràng buộc mạnh mẽ, để mãi về sau khiến anh trở thành điều không thể thiếu, một mảnh ghép vội của cuộc đời em. Em không biết mình nên cảm thấy vui vẻ hay đau khổ nữa?

    Mấy năm qua đi, em luôn tự hỏi: Giá như ngày đó em biết mình sau này sẽ không thể yêu thêm một ai khác nữa, thì lúc đó có phải nên cách xa anh thật xa không? Để không phải trở thành kẻ bị bỏ rơi và mãi không thể thoát ra khỏi những kí ức năm đó.

    Chúng ta không có nhiều kỉ niệm, nhưng mỗi kỉ niệm dù nhỏ nhất đều đã trở thành khắc cốt ghi tâm với em.

    Em từng thử dùng một tình yêu khác để quên đi tình yêu của em và anh. Nhưng thứ còn lại, chỉ là sự trống rỗng dài đằng đẵng. Như một nửa linh hồn vốn không phải ở đây, đã không còn sự trọn vẹn nào nữa.

    Em đã không thể cho họ thứ tình cảm tuyệt đối nữa, vì trong tim vốn tồn tại một người, một người đã ở đó quá lâu và không thể xóa đi.

    Có lúc em thật hối hận. Em hối hận ngày đó không dũng cảm thêm một chút, không bốc đồng thêm một chút nữa. Rõ ràng em đã sống hết mình như thế, nhiệt tình đến thế, sao ở chặng đường cuối cùng của đường đua em lại mất sức mà rụt rè trốn tránh.

    Yêu, không phải là càng nên mạnh mẽ chiến đấu và hét to cho người đó biết và lắng nghe tiếng lòng của mình hay sao?

    Rõ ràng em đã cảm nhận được trái tim của anh, đang dần mở rộng. Sự bao dung và dịu dàng của anh, tại sao em không nhìn thấy? Để rồi oán trách, để rồi tủi thân. Sự giận dỗi vụn vặt, sau đó là đánh mất anh vào một ngày em không hay.

    Năm 16 tuổi em gặp anh, năm 17 tuổi em đã thương anh vô điều kiện, năm 18 tuổi em gặp vấp ngã đầu tiên trong cuộc đời. Sau đó là những chuỗi ngày trượt dài trong thất bại và trốn tránh.

    Những gì anh đã hứa với em, anh làm được.

    Những gì em hứa với anh, em đã quên mất. Và lựa chọn trốn tránh.

    Sự ngu si của em, là hệ quả em gánh chịu.

    Để đến năm 20 tuổi ấy, em giật mình tỉnh giấc mộng thì anh chỉ còn là một bóng lưng mờ ảo em mãi mãi không thể nắm lấy.

    Em đã hứa mình sẽ trở thành người xuất sắc nhất, để có thể từng chút từng chút nhích lại gần anh. Bảo vệ anh, cho anh một gia đình trọn vẹn.

    Nhưng em không làm được.

    Em không nhớ rõ, là hạnh phúc đã bỏ em đi, hay chính em mới là người bỏ rơi hạnh phúc.

    Em mơ một giấc mộng dài, ở đó có chàng trai mặc chiếc áo khoác màu cà phê ấm áp, đứng ngược chiều nắng mà mỉm cười với em, chiếc răng khểnh khẽ nhếch lên cùng ánh mắt cong cong dịu dàng. Rõ ràng vào lúc ấy em đã thấy, tay anh đã đưa ra, duỗi về phía em.

    Mà em lại đứng nguyên tại chỗ không hề tiến lên.

    Em vội vã chìm đắm trong những cuộc vui quên ngày tháng, bỏ rơi sách vở mà mê mê tỉnh tỉnh trong những tháng ngày vô tri.

    Anh nói rằng: Anh không thể ở cạnh em nữa, một người tàn tật như anh, không có tư cách để làm em hạnh phúc.

    Chàng trai của em, từng mạnh mẽ như thế, từng dịu dàng đến thế, lớp vỏ bọc an toàn đến thế, có phải chăng để che giấu một nội tâm đầy sự bất an và thiếu tự tin. Em đã nghĩ mình yêu anh nhiều thế, cuối cùng lại không thể vươn tay kịp lúc nắm lấy tay anh trong những tháng ngày anh lo sợ bất an. Vì sao? Vì sao em lại bỏ quên anh. Ruốt cuộc em đã bỏ quên anh ở quãng thời gian nào. Em muốn khóc, em muốn khóc lắm, nhưng lại không thể khóc. Trái tim rất đau, đau đến trọn đời, cũng trống rỗng lắm, sự trống rỗng mà cả đời này có lẽ em không thể lấp đầy nó nữa.

    Nhiều ngày giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, em tự ôm lấy em, tự xoa xoa vết thương mà em đã xé rách ngày ấy. Đồng thời nhớ về anh trong nước mắt. Không thể kìm chế, không thể dừng lại.

    Anh bảo là:

    - Có anh ở đây!

    - Anh thấy em rồi!

    Anh từng nói:

    - Không được để ai bắt nạt em. Nếu bị bắt nạt nhất định phải đánh trả. Anh sẽ lắng nghe hết nhưng gì em muốn nói, nhớ chờ anh. Phải biết tự bảo vệ bản thân mình, biết cố gắng phấn đấu. Sẽ có anh luôn ở đây, bên cạnh em.

    Anh là kẻ lừa đảo giỏi nhất mà em gặp, và mãi về sau em chắc sẽ không gặp được người nào lừa đi trái tim của em giỏi giống anh. Vì yêu thương, nên mới cam tâm tình nguyện bị tổn thương. Phải không anh?

    Anh đã ở đâu trong những tháng ngày em mờ mịt đau khổ trong sự nhớ nhung về anh.

    Em đánh mất anh. Đánh mất anh từ bao giờ? Em không rõ.

    Anh tàn nhẫn lắm. Nói thương em, rồi lại bỏ đi mất. Mang theo luôn trái tim của em.

    Là tại em hay tại anh. Hoặc là tại cả hai đây?

    Nếu ngày ấy em đừng vì sự ham chơi mới lạ của mình mà vội tìm kiếm sự mới lạ, nắm tay một người khác, thì có phải đã khác?

    Nếu ngày ấy, em kiên trì thêm một chút, nhìn rõ trái tim của anh, thì sự bất an của anh, có phải sẽ không có?

    Nếu ngày đó em không chìm đắm trong vui thú nhất thời mà bỏ quên anh, thì có phải trái tim anh sẽ không một lần rồi lại một lần tổn thương, để rồi đi đến quyết định ra đi không một lời từ biệt?

    Nếu ngày đó, em bất chấp mọi thứ đi tìm anh thì có phải em sẽ thấy được trái tim của anh, sự yêu thương của anh, và mọi chuyện sẽ khác chứ?

    Có ngàn câu hỏi, vạn câu hỏi gào thét trong lòng em, tha thiết đi tìm câu trả lời.

    Nhưng người trả lời giùm em câu hỏi ấy, đã không còn đứng ở đó nữa.

    Tại sao em có thể sống như thế?

    Tại sao em lại ngu ngốc đến thế?

    Tại sao hết lần này đến lần khác, miệng nói thương anh, lại bỏ mặc anh trong bóng tối?

    Tại sao em đã vươn tay ra nắm lấy tay anh, cuối cùng lại buông ra?

    Bài hát "Gửi cho anh" vẫn vang lên đầy tiếc nuối như thế.

    Em còn nhớ.

    Anh thích màu xanh da trời.

    Anh rất thích uống trà đào.

    Anh cũng thích trà xanh, trên áo khoác luôn thoang thoảng một mùi trà êm dịu.

    Anh nhăn mày khi em nói nhiều.

    Anh cười nhẹ khi em làm ngố.

    Anh trốn tránh khi em dồn dập nói thích anh.

    Anh yêu nắng, luôn thích mỗi sáng sớm nằm trên ghế dài ở ban công tắm nắng, hai con mắt lim dim trông đáng yêu đến thế.

    Mái tóc đen nhánh hay lộn xộn trong gió. Có chỏm vểnh nhẹ lên trông ngố tàu hết sức.

    Anh nấu ăn rất ngon, còn cười bảo sau này anh muốn làm đầu bếp.

    Anh yêu trẻ con nhưng lại lóng ngóng và lúng túng khi ôm một đứa trẻ. Còn cố làm mặt lạnh mỉm cười chọc cho nó sợ hãi khóc thét lên.

    Anh không nói được, trong túi luôn có một cây bút và một tập giấy nhớ màu vàng nhỏ.

    Nét chữ anh rất đẹp, mảnh khảnh hơi nghiêng nghiêng. Tựa như con người anh.

    Anh thích đọc sách, trong cặp luôn có một cuốn sách, khi thì là hạt giống tâm hồn, khi là những cuốn sách phương châm sống, châm ngôn sống gì đó. Nhàm chán chết đi được.

    Anh không giỏi dùng máy tính, không biết xài facebook, zalo. Anh còn từng bảo, điện thoại thông minh như sợi dây xích xích chặt mỗi người lại, nên anh không cần. Với anh điện thoại chỉ có hai chức năng. Nghe và nhắn tin.

    Anh thích đánh nhau, bởi vì chỉ có đánh nhau mới có thể lấp đi những bất an tự ti trong lòng anh.

    Nhưng anh không bao giờ đánh con gái. Anh chỉ đánh những kẻ đáng đánh và những kẻ xúc phạm đến gia đình anh, đến anh.

    Thế giới của anh, đúng là đúng sai là sai. Không có bao biện cho những sai lầm của mình.

    Anh có một trái tim nhân ái, luôn đến thăm những đứa trẻ mồ côi trong nhà tình nghĩa, luôn cho tiền những người ăn xin ven đường, luôn mua một, hai tờ vé số giúp người già và trẻ con.

    Anh luôn sống lạc quan và vươn lên như thế. Dù cho trong lòng tràn ngập sự thiếu tự tin vì bản thân không trọn vẹn, nhưng chưa hề một lần thể hiện ra, anh đã sống mạnh mẽ kiên cường, trở thành một người xuất sắc. Người khác nghĩ về anh, không có sự thương hại, chỉ có sự khâm phục và tin tưởng.

    Anh đã sống rất hạnh phúc, dù cho bị tổn thương, những tổn thương đến từ chính gia đình ruột thịt. Thì anh vẫn luôn giữ cho mình một trái tim ấm áp.

    Còn em, em chẳng có gì, em chẳng làm gì. Sống không mục đích, sống mơ mơ màng màng. Cả đời này, chỉ vì một lần được gặp anh mà tiêu xài hết sự may mắn trong một kiếp, đến cuối cùng lại không biết trân trọng mà vuột mất hạnh phúc.

    Không ai sống mãi trong đau thương, cuộc sống cũng không dịu dàng cho chúng ta làm lại. Không có "nếu".

    Mấy năm nay em đã đi qua rất nhiều nơi, học rất nhiều thứ, cũng làm rất nhiều việc. Nhưng lời hứa năm đó em vẫn không làm được. Em luôn hối hận và tự hỏi: Nếu em trở nên thật xuất sắc, liệu anh có cho em cơ hội để một lần nữa làm lại?

    Em không tìm thấy đáp án, người cho em đáp án cũng không có ở đây.

    Nhưng lỗi lầm năm tháng vô tri ấy, em càng đi càng mệt, càng cố gắng càng bị đẩy ra xa.

    Nhưng em hy vọng, mình vẫn kiên trì được. Trả giá là điều tất yếu cho những sai lầm. Chúng ta không có quyền biện giải cho những lỗi lầm của chúng ta, việc phải làm chỉ có thể là gánh lấy và sửa chữa.

    Anh đã dạy em như thế. Tiếc rằng mãi đến lúc mất đi em mới giác ngộ được.

    Thật châm chọc làm sao.
     
    AlissaMuối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...