Truyện Ngắn Cõi Mộng Mang Tên Em - Hạ Nhĩ My

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Nhĩ My, 5 Tháng bảy 2018.

  1. Hạ Nhĩ My

    Bài viết:
    5
    Tên truyện: Cõi mộng mang tên em
    Tác giả: Hạ Nhĩ My
    Thể Loại: Truyện ngắn
    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Truyện Của Hạ Nhĩ My
    Văn án:
    Anh và em cùng nhau gặp trong giấc mơ. Mùi hương, vóc dáng và giọng nói của em làm anh tâm trí anh không thể nào quên được. Mặc dù đó chỉ là những ký ức mơ hồ thôi nhưng anh vẫn không ngừng tìm kiếm em. Vì nó đã khiến anh yêu em. Định mệnh đưa đẩy ta gặp nhau trong mơ hay là có một sự an bài nào đó.

    Người ơi! Rốt cuộc người ở đâu?

    Tôi thét lên giữa những ký ức mơ hồ, còn vọng lại từ phía bên kia giấc mơ. Tôi, cố gào thét tên em. Giọng của tôi mỗi lúc một rõ hơn. Dần nhấn chìm tôi trong giấc mộng của chính mình. Tôi muốn đẩy em ra, quay lưng lại với em. Lần nữa xoá hình ảnh em trong giấc mơ và ký ức. Em là ai? Cô gái trong giấc mơ kia là ai? Tôi giật mình, đưa tay tỉnh giấc. Đầu tôi cứ lâng lâng, nhớ nhớ mơ mơ. Thật một cảm giác khó chịu. Bước chân ra khỏi chiếc giường ấm áp kia, tôi đi vào nhà vệ sinh. Nhìn thẳng vào gương, cố nhớ những gì xảy ra trong mơ. Nhưng không được, đầu tôi càng nhớ càng đau. Thôi đành không tài nào nhớ được nữa rồi.

    Tôi là Cố Hy Thiên, tôi hiện đang làm tại tập đoàn Cố Hy. Vâng đúng vậy tôi là người thừa kế của tập đoàn Cố Hy đó. Nhưng tôi không có hứng tới cái gia tài đồ sộ đó chút nào. Tuy không có hứng với cái công ty đó nhưng sở trường tôi vẫn là tiêu tiền. Tôi không chỉ có cái tên Cố Hy Thiên kia mà còn được mọi người gọi cho cái tên Thiếu gia ăn bám. Nghe có hơi kỳ cục nhưng tôi mặc kệ, vì tôi không mấy quan tâm lắm.

    Dạo gần đây công ty quá bận rộn, nói chung ra là rất nhiều việc để làm. Thế nên tôi được ông bố chủ tịch giao cho một đống công việc. 6h rồi tài liệu chưa xử lí được nửa. “Haizzz! Buồn ngủ quá!”. Trong đầu tôi thật sự rất mệt không tài nào tỉnh táo để tiếp tục được nữa. Tôi nằm gục trên chiếc bàn làm việc của mình, tự nhủ một xíu thôi rồi tiếp tục làm nữa.

    Cố Hy Thiên à! Tớ ở đây. Qua đây với tớ đi.

    Một giọng nói của cô gái từ đằng xa kia vọng lại tôi. Giọng nói ấm áp và dịu dàng. Một cô gái dứng từ xa vẫy tay với tôi và gọi tên tôi. Cô gái ấy nhìn thật quen. Cô ấy lại gần tôi, nắm lấy tay tôi. Mùi hương của hoa oải hương thật thơm này làm tôi muốn nhớ mãi.
    - Lại đi nào Cố Hy Thiên.
    Tôi bị cô dắt đi một cách vô thức. Tôi muốn hỏi cô ấy là ai? Tên gì? Nhưng cái mùi hoa oải hương kia làm tôi mơ hồ và dần bị cuốn theo. Trong vô thức kia tôi nói:
    - Cô là ai?
    - Em là... (Cô ấy định nói.)
    - Cố thiếu gia... Cố thiếu gia...
    Tôi giật mình vì có ai đó gọi tên tôi. Hoá ra là thư ký Huỳnh của bố tôi tới xem tôi làm việc như thế? Trong đầu tôi cứ mơ hồ về ký ức cô gái kia. Xuýt chút nữa tôi biết được tên cô ấy rồi. Hình bóng cô ta dần dần xoá mờ trong trí nhớ tôi. Nhưng cái nhìn hương của cô ấy vẫn quanh quẩn trong tâm trí tôi. Cô ta chỉ là giấc mơ của tôi hay cô ấy... Tôi không tài nào tưởng tượng ra được nữa. 7h rồi à! Tôi ngủ được 1 tiếng đồng hồ rồi sao! Chết thiệt phải hoàn thành xong hết đống kia cho ông già, rồi đi kiếm chút gì ăn mới được. Tôi cố làm cho thật nhanh nhưng tôi không tài nào tập trung nếu cứ suy nghĩ về cô gái tôi mới gặp trong mơ kia.

    Hoàn thành xong đống đó rồi mà ông già vẫn cằn nhằn thật nhức đầu quá đi. Trước bãi đỗ xe cửa nhà hàng, tôi vì không để ý nên đã va chạm với một cô gái. Tôi xuống xe để xem cô ta có vấn đề gì không? Cô gái này không nói gì nên tôi chỉ đưa cho cô ấy 100 ngàn vạn để cô ấy đi. Cô gái đó vừa rời khỏi đây tôi liền nhận ra mùi hương quen thuộc kia. Nhưng vì bụng đang reo nên không có tâm trạng đền ý đến chuyện đó. Kết thúc bữa ăn ngon nhất kia, tôi tính tiền và ra bãi đỗ xe. Thì mới sực nhớ đến rằng tôi chưa mua kem đánh răng và dầu gội đầu. Tôi đành ghé đến một siêu thị tiện lợi gần nhà mua. Yahh! Nếu không mua thì chắc mai lại xuất hiện trong hình tượng thiếu gia ở dơ thì nhục nhã lắm!

    Yahh! Sảng khoái hết sảng quá đi mất! Còn gì tuyệt vời hơn một ngày đi làm mệt mỏi, trở về nhà tắm rửa, hưởng thụ một lon bia thì còn gì tuyệt vời nhất hệ mặt trời. Vừa nhăm nhi miếng snack cùng với lon bia rồi xem tivi. Tôi không để ý rằng mình đã chìm vào giấc ngủ lúc nào chả hay. Lại cô gái đó. Cô ấy đang vẫy tay với tôi từ xa. Mùi oải hương ngày càng rõ khi cô tiến lại. Một cô gái kì lạ. Sao cô ấy của xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Đúng rồi! Tôi phải hỏi tên của cô ta.
    - Cô tên là gì? Tôi có thể biết cô đang ở đâu không?
    - Một ngày nào đó, chúng ta... sẽ vô tình gặp nhau. Định mệnh... vô tình đưa... đẩy ta gặp nhau... sớm thôi. ( Giọng cô ngày một không rõ khiến anh không nghe rõ chữ một.)
    - Khoan đã tôi chưa biết tên em. ( Tôi cố gào thét cô ấy quay lại.)

    Giật mình tỉnh giấc trên chiếc sofa ở phòng khách. Đầu tôi bắt đầu đau nhói lên. Tôi càng muốn nhớ đến những gì cô ấy nói trong giấc mơ nhưng không thể vì mỗi lần nghĩ đến đầu tôi lại đau nhói lên một cách khó chịu. Tôi càng không thể xoá bỏ hình bóng của cô ta nhưng mùi hương ấy làm tôi tiếp tục tìm kiếm em. Tôi lên phòng tiếp tục giấc ngủ ngon lành của bản thân. Hy vọng lại có thể được gặp em một lần nữa.

    Trong giấc mơ hôm qua, tôi không thể thấy cô gái đó. Thay vào đó lại là tôi thấy bản thân đi mua sắm làm mất ví và phải mượn tiền bạn để trả. Trong cuộc đời tôi ám ảnh nhất là cái việc lầm mất ví đó. Thật là một giấc mơ khiến người ta phải cảnh giác.

    Bắt đầu ngày mới tại công ty nhàm chán kia thôi! Nghĩ tới công ty đó chỉ muốn tổn thọ thật không đùa. Mới bước chân vào phòng thì thư ký Huỳnh xuống thông báo là 15 phút bắt đầu họp báo cáo. Nghe họp báo cáo vậy thôi, tầm nửa tiếng thôi. Sự thật nó dài như cả thập kỷ đó. Ngồi trong phòng họp thời gian sao trôi một cách chậm rãi. Ôi! Tôi nhận ra cuộc đời con người thật chậm rãi và từ tốn. Sau 45 phút, tôi cuối cùng thoát khỏi phòng họp chán ngắt kia rồi. Haha không gì có thể ngăn cản thời gian trôi.

    Rời khỏi phòng họp tôi phóng nhanh về phòng làm việc cá nhân. Phi thẳng lên chiếc sofa màu đen bằng nhưng kia, tranh thủ đánh một giấc ngủ ngắn. Lại mùi oải hương quen thuộc nhưng lần này rất khó nhận ra. Em dần dần hiện ra, vẫy tay chào tôi. Cô gái tôi mong chờ kia rồi. Em đã xuất hiện một lần nữa. Không hiểu điều gì thôi thúc thôi chạy lại em thật nhanh. Tôi rất nhớ em ư? Chắc là vậy rồi. Tôi chạy lại em thật nhanh, ôm lấy em cứ ngỡ không muốn buông ra.
    - Lần này anh phải chắc chắn anh biết em tên là gì? Anh sẽ cố gắng tim kiếm em. ( Cố Hy Thiên dõng dạc tuyên bố.)
    - Em là Lệ Mẫn Na. (Cô gái mang mùi oải hương nói một cách nhẹ nhàng.)
    - Cố thiếu gia... Anh mau dậy đi... ( Huỳnh thư ký đang cố đánh thức Cố Hy Thiên.)
    Trong giấc mơ, tôi quay lưng lại với em. Em đã biến mất như cánh bướm. Tôi giật mình tỉnh dậy, không nhớ gì đã xảy ra. Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ tên em. Lệ Mẫn Na cô gái oải hương của tôi. Chắc chắn tôi sẽ tìm ra em.

    Sau nhiều lần gặp em trong mơ và cố gắng tìm kiếm em ngoài đời. Tôi nhận ra mình chỉ có thể gặp em khi vô tình rơi vào cơn ngủ gật. Thông tin về em chỉ là cái tên của em và mùi hương quen thuộc của em. Dường như rất khó có thể tìm được chút thông tin về em. Những lần tìm kiếm như vậy tôi dần nhận ra tôi đã lỡ yêu cô gái tên Lệ Mẫn Na và mùi oải hương của em. Tôi bắt đầu yêu luôn mùi oải hương và những cành hoa ấy. Nhờ em tôi mới nhận ra hoá ra oải hương có nhiều công dụng vậy.

    Dạo gần đây, tôi trở nên bận rộn vì bố tôi trở bệnh nặng và sắp phải ra nước ngoài chửa bệnh. Mọi thứ trong công ty bắt đầu đổ dồn lên tôi. Tôi chỉ muốn thoát khỏi ác mộng mang tên hồ sơ và tài liệu cần xử lý. Gần đây vì công việc tôi cũng không tìm hiểu về em nữa. Mặc dù tôi không ngừng tìm kiếm, rồi tìm kiếm, vẫn không tìm được em. Trong lúc đang suy nghĩ về em, tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

    Trong giấc mơ tôi lại thấy em nhưng lần này lại là một nơi khác, không còn là nơi mây khói huyền ảo nữa. Lần này là tôi gặp em đối diện phía bên kia chỗ dành cho người qua đường. Em đứng phía bên kia vẫy tay với tôi. Tôi như muốn chạy ào đến chỗ em khi đèn xanh vừa bật lên. Nhưng không thể vì thư ký Huỳnh đánh thức tôi dậy để xử lý tài liệu mới được đem đến. Tôi như muốn bóp chết Huỳnh thư ký vì tôi còn chưa gặp em một cái.

    Chán nản về công ty khiến tôi không muốn đến những nhà hàng xa hoa, những nơi ăn chơi xa xỉ nữa. Những gì bây giờ tôi muốn chỉ là được gặp em một lần nữa. Chỉ cần thêm một lần thôi để tôi có thể đến ôm em. Đi dạo trên phố tấp nập người qua lại, tôi dừng trước một tiệm hoa. Tôi dự định vào mua vài bó hoa oải hương và tinh dầu về nhà. Vừa đẩy cửa vào tôi bất cẩn đụng trúng một cô gái đang ôm trên mình một bó oải hương. Cô gái này không nói gì mà bỏ đi. Tôi nhìn cô gái rất quen nhưng không nhớ gặp ở đâu nên đành cho qua. Trên tay cầm bó oải hương và túi tinh dầu. Tôi đứng chờ đèn xanh để qua đừng.

    Trở về nhà tôi liền tắm rửa và tự thưởng bản thân một lon bia và ngoài xem tivi. Mở mắt tôi đang ở đâu đây? À! Là giấc mơ của tôi đây mà. Nhưng cô gái đâu rồi?
    - Em ở đây Cố Hy Thiên.
    Tôi quay lại, hoá ra em vẫn ở đây. Tôi ôm em và nói:
    - Em còn nhớ tôi không? Tôi thì rất nhớ em. Em rốt cuộc đang ở đâu?
    Em không trả lời nhưng dần dần thì thào vào tai tôi.
    - Anh đã nói anh chắc chắn sẽ tìm được em mà.

    Tôi không nói gì, cố ôm em thật chặt không nỡ buông ra. Còn em thì dần tan biến, mơ hồ tựa mây khói. Tôi gào thét tên em xin em đừng bỏ tôi. Xin em hãy ở bên cạnh tôi. Dang tay nắm lấy em nhưng em đâu rồi.

    Tỉnh dậy, nước mắt tôi đang tuôn dần ra. Tại sao tôi không giữ lấy em? Tôi tự trách bản thân mình không giữ chặt em. Ánh mắt của em trong giấc mơ tôi. Bây giờ chỉ là còn là những ký ức mơ hồ, lạnh lẽo thôi. Tôi nhận thức rằng em chỉ là giấc mơ thôi.

    Tôi bắt đầu lại những ngày nhàm chán với công việc và cuộc sống. Những cuộc ăn chơi xa xỉ, bữa ăn xa hoa không giúp tôi khá lên. Tôi trở nên buồn bã vì không còn gặp được em nữa.

    Giữa hàng người đông đúc, chen lấn qua đường. Mùi hương quen thuộc ấy thoáng qua bên tôi. Một cô gái lướt qua tôi. Vóc dáng quen thuộc, mùi hương ngày nào. Tôi vô thức chạy theo cô gái tôi ngỡ là em.

    Nắm lấy tay cô ấy thật chặt, ôm cô ấy vào lòng không muốn buông ra. Từng giọt nước mắt của tôi tuôn ra lăn trên má tràn ngập hình bóng em trong ký ức về giấc mơ lạnh lẽo kia. Tôi cứ tưởng mình lại nhấn chìm trong cõi mộng mơ hồ ấy. Nhưng không đây là hiện thực. Em đang ở trước mắt tôi. Cô gái nhẹ nhàng, nhón chân lên, lại gần tai tôi và thì thầm như cũ:
    - Cuối cùng anh cũng đã tìm được em.
    Tôi giật mình vì câu nói đó. Hoá ra cô gái này là người tôi hay gặp và vô tình hay va chạm cô ấy. Tôi càng nhớ rõ hơn đây chính là mối tình đầu của tôi thời đại học. Tất cả đúng chính là định mệnh đã đưa đẩy chúng tôi quay lại nhau. Tôi cuối cùng cũng gặp được em. Cõi mộng mang tên em. Lệ Mẫn Na cô gái trong mơ của tôi. Tôi yêu em.

    Tôi cứ ngỡ một kết thúc chả có chút kết quả. Tôi nghĩ mình sẽ mãi không tìm được em. Thế nhưng định mệnh chắc đã an bài tôi có được hy vọng và một lần được gặp lại em. Cảm ơn em! Cô gái trong cõi mộng tôi.
    Tác giả ngồi viết: Hạ Nhĩ My
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng chín 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...