Truyện Ngắn Có Một Thứ Tình Cảm Ngô Nghê Chớm Nở - Lion

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi lionlion, 21 Tháng bảy 2018.

  1. lionlion

    Bài viết:
    1
    - Này, check mail đi, tài liệu bổ ích lắm đấy. Nhớ xem cho hết.

    - À ờ, cảm ơn.

    Tôi lười biếng bật máy tính lên, những con số toán học cứ nhảy liên hồi làm tôi hoa hết cả mắt. Trong trạng thái ngái ngủ, tôi down tài liệu về, sau đó liền gấp máy, đánh tiếp giấc ngủ trưa.

    Tôi và Minh Khánh là bạn thân từ thuở nhỏ, cho đến bây giờ chính tôi cũng chẳng biết chúng tôi gặp nhau như thế nào, vì cớ gì. Chỉ biết Khánh là người duy nhất có thể tồn tại tình bạn với tôi hơn chín năm qua. Nói đúng ra, tôi chỉ có người bạn là Khánh, duy nhất. Không có Khánh, tôi chẳng khác gì một sinh vật lẻ loi ở thế giới bao la này, như một nốt nhạc chệch choạng khỏi bài hát, đáng tiếc lại là một nốt âm trầm nhạt thanh.

    Tôi và Khánh ấp ủ ước mơ thi vào ngôi trường chuyên của thành phố, ngôi trường mà từ thị xã chúng tôi phải mất hai giờ đồng hồ ngồi xe bus. Chúng tôi đều là học sinh giỏi hóa của tỉnh. Năm đó, chúng tôi cùng dắt nhau đi thi, cho đến bây giờ, tôi cũng chẳng thể nào diễn tả được hết cảm xúc của những ngày chập chững bước vào đời ấy. Những ngày mà nhiệt huyết căng tràn, với những nỗ lực và niềm tin vững vàng. Chúng tôi đều mang trong mình chung một ước mơ lớn lao.

    Nghe thì nhẹ nhàng, giống như phần nổi của tảng băng trôi. Còn phần chìm ấy, mỗi lần nghĩ lại tôi đều thấy khóe mắt cay. Có lần, vì học quá sức, tôi bị chảy máu cam, máu nhỏ từng giọt tí tách trên chiếc áo trắng tim tươm. Trong thời gian ôn thi, tôi và Khánh chưa bao giờ ngủ trước ba giờ sáng, một ngày cũng chỉ ngủ được bốn đến năm tiếng đồng hồ. Có hôm vì mệt quá, mệt đến mức ngủ gật trong lớp và bị phạt. Khánh cùng tôi chịu phạt.

    Cơm cũng chẳng thể nuốt trôi, tôi khi đó dùng thuốc để duy trì sức khỏe. Có lẽ Khánh cũng mệt mỏi như tôi, nhưng cậu ấy là con trai nên sức khỏe tốt hơn.

    Mãi cho đến sau này, tôi mới biết cậu vì không muốn tôi từ bỏ, nên mới cố gắng nhiều như vậy. Cho đến ngày nhận kết quả, thẫn thờ, ngoài thẫn thờ ra tôi chẳng biết trong lòng mình mang dư vị cảm xúc gì nữa. Tôi trượt, Khánh đỗ.

    "Tại sao?" và "không thể" chính là hai từ duy nhất tôi nhủ thầm với bản thân mình. Với tôi, đó không phải ác mộng, mà là một sự thật không thể thật hơn, cay đắng không thể cay đắng hơn. Tôi trầm cảm suốt hai tháng hè. Tôi cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, kể cả Khánh. Tôi hạn chế tối đa những thứ có thể chạm vào vết thương đang hiện hữu trong lòng tôi.

    Năm học đó, tôi chọn vào một ngôi trường tỉnh gần nhà.

    Tôi lúc đó, giống như một đứa bé mẫu giáo lạc đường về, bởi vì không còn Khánh, có nghĩa là tôi chẳng còn một người bạn nào cả, chẳng còn ai. Tôi suy nghĩ về quãng đường cấp ba không có Khánh, có phải là rất nhạt nhẽo và mất phương hướng hay không?

    Ngày đến nhận lớp, tôi trầm mặc chọn cho mình góc ngồi cuối lớp. Chẳng bắt chuyện, chẳng làm quen các bạn mới, tôi lật từng trang tiểu thuyết mà bỏ mặc tất cả. Một lát sau, tôi cảm giác thấy một bóng người giống Khánh lướt qua cửa sổ, đúng là cậu ấy thật. Khánh tiến đến, ngồi bên cạnh tôi, tôi bất ngờ nhưng cũng im lặng. Cũng có thể tôi đang vui mừng.

    - Này! Sao lại im?

    - Sao lại ở đây?

    - Thích.

    Nói rồi, cậu giật lấy mắt kiếng của tôi,

    - "Lại lên độ à?", tôi chẳng đáp trả.

    Tôi lúc ấy vẫn còn ngây ngô lắm, chẳng hiểu vì sao Khánh lại chọn việc từ bỏ ngôi trường chuyên ở thành phố để học ở một ngôi trường công lập ở tỉnh nhỏ, từ bỏ thứ mà với tôi đó là cả một ao ước.

    Những năm tháng về sau, chiếc bàn cuối lớp ấy chính là nơi tôi và Khánh cùng trải qua những tháng năm đẹp đẽ nhất cuộc đời, ít nhất với tôi là như vậy.

    Tuần đầu tiên ở một ngôi trường mới, mọi thứ vẫn cứ êm đềm không gợn sóng. Bắt đầu tuần thứ hai, lớp tôi được đổi giáo viên toán, chẳng một lý do, thực chất tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Hôm đó, tôi có hai tiết toán, như thường lệ, tôi vẫn hay cặm cụi với cuốn tiểu thuyết dày cộm cho đến khi giáo viên vào. Nhưng, giáo viên mới có vẻ thích phá lệ, thầy vào sớm mười phút.

    Thầy bước vào, lúc đó tôi đã tháo kiếng ra, chỉ thấy một hình ảnh mờ ảo như làn khói. Làn khói ấy bao quanh tâm trí tôi, ngẩn.. Thầy hiện rõ dần trước mắt tôi..

    Giây phút ấy, thầy chính là tia sáng duy nhất len lỏi vào những tháng ngày tăm tối mờ mịt đầy u uất của tôi. Còn Khánh, chắc có lẽ cậu là tia sáng bình minh, rực rỡ nhưng chóng tàn. Dẫu vậy, vẫn đều đặn sưởi ấm gió biển mỗi sớm mai.

    Tôi, từ ngày hôm đó đều mong đến tiết toán của thầy. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi đủ dũng cảm nhìn thẳng vào mắt thầy. Thầy đến, có một thứ gì đó đang dần đổi thay trong tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn trầm mặc trong giờ của thầy, chẳng bao giờ giơ tay phát biểu, cũng không tỏ ra quá chú ý nghe giảng. Thế giới của tôi và thế giới của mấy mươi con người trong lớp giống như hai cực của trái đất và xích đạo, băng lãnh và quá đỗi trái ngược.

    May mắn thay, trong những tháng ngày băng lãnh ấy đã có những tia nắng vô tình chen chân vào, trao ban cho nỗi buồn khô khốc của tôi một chút ấm áp, và trao ban cho tôi cả một thanh xuân êm đềm đến vương vấn.

    Nếu không có thầy, có lẽ tôi không bao giờ quyết định một điều gì đó táo bạo đến cả thay đổi tương lai một đời người. Có lẽ duy nhất là thầy. Tôi khắc ghi khoảnh khắc ấy mồn một trong tiềm thức, cái ngày mà tôi quyết định đăng kí vào đội tuyển học sinh giỏi toán. Lúc tôi đứng lên ghi danh, tôi ngạc nhiên, Khánh ngạc nhiên, thầy cũng bất ngờ nhìn tôi, nhìn một con bé chưa bao giờ nổi trội trong lớp, thậm chí còn không phát biểu đến những câu hỏi dễ nhất, không cười, không nói, một con bé tách biệt giống như bị cả thế giới bỏ rơi. Khánh cũng đứng lên.. Giây phút đó, tôi quay sang nhìn Khánh, bỏ mặc mọi thắc mắc tôi cười với Khánh thật tươi.

    Khánh chưa bao giờ bỏ rơi tôi cả, cậu ắt hẳn là những con sóng êm đềm, nơi gắn kết giữa địa ngục và cao xanh.

    Ngày hôm sau, thầy tìm tôi và Khánh. Thâm tâm tôi thầm nghĩ thầy sẽ khuyên chúng tôi từ bỏ, nhưng không, thầy làm tôi bất ngờ hơn cả. Thầy biết rõ tôi và Khánh, thầy cảm thấy có lỗi khi đã cướp mất hai học sinh tiềm năng của đội tuyển hóa, nhưng cho dù thầy có nói gì đi chăng nữa, tôi chẳng quan tâm. Tôi cãi nhau với thầy, tôi nói đủ thứ về quyền tự do của con người, quyền lựa chọn của công dân. Lần đầu tiên tôi dám lớn tiếng với thầy như vậy, thầy trách tôi không hiểu chuyện. Tôi giận thầy.

    Tôi tìm cách chứng minh mình, tôi bắt buộc phải là thành viên chính thức của đội tuyển toán. Và rồi, tôi lao đầu vào học toán, lao đầu vào cái vòng xoay cũ kĩ của những ngày hè trước đó. Tôi đã khóc, mỗi đêm. Áp lực đến phát điên, có khi khóc xong tôi lại cười đến ngô nghê, khi nhớ đến bóng dáng thầy. Khoảng thời gian đó, tôi như trở về những tháng năm địa ngục của tháng hè trước. Chỉ là trong những tháng năm này, có một bóng dáng cứ làm thổn thức tâm hồn tôi, sản sinh trong lòng tôi một cảm giác nảy nở nhớ nhung, đẹp đẽ vô cùng. Bóng dáng ấy còn là một niềm an ủi lòng tôi, một sự may mắn khiến cho tôi đỗ vào đội tuyển chính thức chỉ sau Khánh.

    Từ ngày hôm đó, ánh mắt thầy nhìn tôi vẫn vậy. Những kỉ niệm về thầy cứ sinh sôi, đong đầy từng ngày, như những cánh phượng đỏ thắm nhẹ điểm vào ngày hè ả oi, thầy cứ gom góp vào thanh xuân của tôi những thứ tươi đẹp nhất của tuổi học trò.

    Tôi có thói quen xấu là ngồi nghiêng đầu sáu mươi độ khi viết bài. Hôm ấy, sau khi giao bài cho lớp, thầy đi một vòng quanh khảo sát, lần đầu tiên thầy len vào lối đi nhỏ dãy bàn sát vách tường, thầy đi xuống chỗ tôi. Tôi vì mãi làm bài, thầy đến, dùng tay đỡ đầu tôi lên, nhẹ bẫng. Lòng tôi hẫng đi. Ngòi bút của tôi, chẳng thể nào diễn tả hết những cảm xúc đầu tiên đó. Tôi tựa hồ cảm nhận bàn tay thầy áp lên bên đầu tôi, cùng giọng nói trầm thấp "Ngồi thẳng lên.", ấy mà tôi cứ ngẩn ngơ mãi, thẩn thờ đến mức chẳng còn cáu giận bởi những cái xoa đầu của Khánh.

    Thời gian cứ như vậy mà trôi, trôi theo cả thanh xuân của tôi. Tôi và Khánh vẫn là những người bạn cùng bạn. Khánh vẫn là người chép bài cho tôi ở những môn xã hội để tôi có thời gian ngủ. Khánh vẫn luôn như vậy, cho đến khi tôi nhận ra người tôi cần nhất chính là cậu.

    Thầy vẫn là giáo viên dạy toán lớp tôi suốt ba năm liền. Khung cảnh có thầy, những hình ảnh lưu giữ bóng hình thầy, vẫn cứ vẹn nguyên như thế suốt ba năm qua, không chút đổi thay, ngay cả chiếc áo sơ mi đỏ của thầy mà tôi thích nhất, rạng rỡ nhất.

    Nhưng tôi lại thấy lo sợ, chỉ sợ biển quá êm đềm lại báo hiệu cho một cơn sóng thần, cũng như mọi chuyện cứ vẹn nguyên như một thói quen tươi đẹp đột ngột lại đổi thay khiến ta trở tay không kịp, khiến ta không thể thích nghi trước một thay đổi quá đỗi lớn lao, khiến ta choáng ngợp. Nỗi lo sợ ấy ngày một to lớn dần.

    Thầy rất ghét tiếng bấm bút, thầy còn dọa sẽ cho lớp tôi dùng bút máy nếu cứ mãi gây ồn. Hôm sau, lớp tôi xuất hiện vài bạn học nữ dùng bút máy, loại giống hệt của thầy. Nhưng cũng chỉ được vài ngày, các bạn học đành ngậm ngùi bỏ đi vì quá dơ và viết bài không kịp. Thật ra, tôi cũng có bút máy, tôi giữ chúng từ những ngày đầu tiên thầy xuất hiện. Có lẽ sẽ có một ngày, tôi xếp nó vào một ngăn đẹp nhất của ký ức.

    Cuối học kỳ một năm lớp mười hai, thầy dắt đội tuyển toán chúng tôi đi thi. Ngày hôm đó, thầy tặng chúng tôi mỗi người một chiếc áo in hình đội tuyển cùng niên khóa. Chiếc áo kỳ diệu cho dù có cũ theo thời gian cũng chẳng bao giờ phai mờ trong tâm trí mỗi người chúng tôi. Lúc hoàn thành bài thi, một lần nữa tôi khóc, ôm chầm lấy thầy, tôi khóc vì trọn vẹn, vì quá đỗi chân thực. Đương nhiên, tất cả mọi người đều ôm lấy thầy, không phải mình tôi. Rất đẹp, khoảnh khắc ấy tôi cứ mong có thể dùng cả đời mình để đánh đổi dù chỉ một lần.

    Năm đó, tôi đạt giải nhì tỉnh và Khánh đoạt giải nhất. Đó không còn là niềm vui nữa, mà là điều tuyệt với nhất của tôi mà thầy có thể thấy được. Nhưng có một nỗi lo sợ cứ như nỗi ám ảnh tôi, từng giây phút.

    Ngày lễ tổng kết năm đó, đặt dấu chấm hết cho quãng thanh xuân chóng tàn của tôi và Khánh. Ngày đó, tôi buồn đến nỗi block facebook thầy.

    Hụt hẫng và vấn vương không thể nào diễn tả được dư vị lòng tôi. Đau khổ cũng không phải từ thích hợp. Một nỗi buồn xót xa đến tận cùng, tựa như câu thơ của Hàn Mặc Tử "Người đi một nửa hồn tôi mất."

    Thanh xuân của tôi cũng vậy, chúng qua đi mang theo cả tâm hồn của tôi, cứ ở mãi ở những hồi ức tốt đẹp đó, không chịu quay về.

    Thanh xuân của tôi có gì? Những hồi ức đẹp nhất. Một chiếc áo đẹp nhất. Chiếc bàn cuối lớp đẹp nhất. Khánh trong tôi là đẹp nhất. Những người bạn đẹp nhất. Cánh phượng đẹp nhất. Tia nắng đẹp nhất. Và, có một thứ tình cảm ngô nghê chớm nở.

    Thanh xuân của tôi, trôi qua như đóa bằng lăng tím biếc. M thầm chớm nở âm thầm trôi. Nhưng dư vị khóm hoa ấy để lại sâu sắc hơn cả, giống như một thanh âm cứ vang vọng luyến lưu ở cõi xa.

    Tôi và Khánh bây giờ đều là sinh viên của cùng một trường đại học. Thanh xuân của tương lai, tôi lại có Khánh.. Hết.
     
    Muối thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...