Truyện Ngắn Câu Chuyện Về Bốn Ông Già Xuân Hạ Thu Đông - Hùng A9

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hùng A9, 28 Tháng năm 2018.

  1. Hùng A9

    Bài viết:
    63
    Truyện Ngắn Câu Chuyện Về Bốn Ông Già Xuân

    Trong một quán rượu nọ, có một ông già say xỉn. Ông ta đang ngồi nhâm nhê mồi ngon cùng với ba ông già say xỉn nữa. Bốn ông lần lượt tên là Xuân- Hạ- Thu- Đông. Bỗng ông Xuân quay sang hỏi ông Hạ:

    - Ông Hạ này, ông có thể giúp tôi trả hết số tiền mà tôi đã nợ ông Thu và ông Đong được không, người bạn tốt?

    Ông Hạ trả lời:

    - Lão Xuân à, tiền mua mồi nhậu tôi còn không có, lấy đâu cho ông mượn. Tôi còn đang thiếu bà Bảy béo tiền nửa gói mì tôm nữa là..

    Ông Xuân lắc đầu quay qua ông Thu với ông Đông:

    - Hazzz! Chuyện là.. Số tiền tôi thiếu hai ông để tôi khất thêm vài hôm nhé. Lương tôi tháng này mụ vợ nhà gom sạch rồi. Tôi đang kẹt quá..

    Lúc này, bốn ông mới ngồi nhìn nhau, mặt ngơ ngác, không biết ai sẽ là người trả tiền cho bữa nhậu này. Ông Xuân nài nỉ:

    - Nha.. Lão còn mụ béo ở nhà rút tiền mụ ta. Nha bắt quá bị ăn đòn thì thôi.. Dùng mỹ nhân kế quyến rũ mụ ta. Để mụ ta hổng xuống giường nổi rồi lão chôm tiền.. Nha.. Chả nhẽ lão sợ mụ béo đó sao.. Chuốc cho mụ ta say rồi chôm tiền. Bả có hỏi thì bảo có ăn trộm. Bảo đảm mụ không đánh lão nhừ tử tuyệt tử tuyệt tôn đâu. Dầu gì lão cũng là tướng công sao phải sợ ả chứ.. Có phải hay không?

    Nghe lão Xuân nói vậy, lão Hạ nhăn mặt đáp:

    - Ta đâu có khẩu vị nặng đến vậy, tính ra dáng người cũng phốt phác rất xứng đôi vừa lứa với mụ Bảy nha.

    Ông Xuân nói thầm:

    - Lão không được bảo đây là cách của ta đó. Nếu mụ béo đó biết thì sẽ đánh ta nhừ tử nguyệt tôn.

    Ông Hạ hét lên:

    - Ta không nói cách của lão.. Vậy người ăn đòn là ta à? Ăn gì khôn thế lão trư.. Chia tiền ra mà trả.. Hứ.

    Bốn ông cùng nhìn bà chủ quán, ánh mắt như muốn xin không bữa nhậu này.

    Bà chủ quát:

    - Các ngươi mơ đi ha.. Lão nương cho không bao giờ.. Ở lại mà rửa bát đê.. Làm sủng nam của lão nương nè.

    Ông Đông bấy giờ mới rút trong túi ra một cái ví dày cộm. Ví của lão toàn vé số thôi. Lão Đông bắt đầu lại bật chiếc tivi, ngồi xem xổ số kiến thiết miền Bắc trên chiếc ghế không tựa và cốc bia toàn đá. Dò vé số không trúng một con. Tức quá, lão Đông quay sang kiếm cớ đánh nhau với ba ông kia, cả bốn ông đã quá say. Tiếng kêu xé gió sau lưng, cây chổi chà hiệu Nike của chị béo đã an vị trên đầu bốn lão.

    "Kìa kìa.. Hình như ta thấy bốn người phụ nữ quen thuộc vl" - Lão Đong chỉ tay ra cửa (Vợ của mấy lão chớ ai)

    Lôi đầu về quánh cho tét thí. Bà chủ quán với chiếc tông lào Adidas trên tay đuổi theo ông Xuân. Ông Xuân chạy thục mạng rồi rẽ nhanh trốn phía sau bụi cây to. Ba ông còn lại nắm chặt thời cơ nên im lặng mà chuồn.

    Hôm sau, bốn ông lại có duyên, gặp nhau ở quán bar đầu ngõ, ông nào nhìn cũng chất chơi cả. Bốn ông mỗi người chai whisky loại nặng. Ông Đông cứ nhìn chằm chằm vào bartender khiến cô ý nổi da gà. Bỗng một đám người tự nhận là mafia đến giết ông Thu. Ba ông Xuân, Hạ, Đông sợ co rúm lại. Ông Thu đập vỡ chao whisky, cầm mảnh sành cứa cổ đám người kia. Còn tên cuối cùng lao lên đánh lén ông, ông né được rồi gạt chân hắn rồi đâm phần còn lại của chai whisky vào cổ hắn. Ông hồn nhiên ngồi xuống nói chuyện và gọi chai whisky khác. Ông Hạ nói: "Họ ra đi chân lạnh toát". Sau sự kiện í, ba bốn cô em chân dài tới ngồi cạnh ông Thu, ba ông kia chỉ biết ngắm nhìn và rỏ dãi. Mấy cô em chân dài lại gần và quyến rũ ông:

    - Ăn ơi, mua iem tờ zé xố đi ăn, rẻ lắm luôn ó!

    Ông Thu làm lơ, ba ông kia thì nhốn nháo cả lên:

    - Mấy em chân dài ơi, tụi anh mua cho, kệ ổng đi! - Ba ông vừa nói vừa xua tay.

    Mấy cô gái nhăn mặt:

    - Tiền rượu thì quỵt, mua cái giề! Nhìn anh Thu mà học tập, sáu múi kìa, yaaaah!

    Ba lão bĩu môi:

    - Bọn anh có quỵt bao giờ đâu! Lão Thu quỵt đấy! Mà sáu múi chả quan trọng đâu mấy em à, quan trọng là chất lượng chứ bề ngoài thì nói làm gì!

    Lão Thu quay sang đập chai bia thứ hai, nói:

    - Ý chúng mày bảo tao tếu sinh lý à!

    Ba lão đứng dậy:

    - Sao nào? Làm gì đấy? Thế ông không yếu sinh lý sao mà để bà vợ đi ngoại tình thế kia?

    Ông Thu rống lên như một con bò điên, lao vào cân ba ông kia. Ông Xuân móc ra con dao, đâm vào bụng ông Thu ngay tức thì. Ông Thu ngã lăn xuống đất, ôm bụng lại và chỉ tay vào mặt ba ông:

    - Hự! Tôi trúng vé số, chỉ định lại ôm, cớ sao lão Xuân lại..

    Ba ông la lên:

    - Hâhha! Bọn tôi biết mà! Nhưng để ông hưởng thì tốn lắm! Chỉ ba bọn tôi hưởng là đủ rồi! Tờ vé số đâu?

    Ông Thu lúc này nằm bất động, mặt tái xanh, không thấy thở nữa. Ba ông hốt hoảng chạy lại gần, ông Hạ kêu:

    - Này! Ông Thu! Ông sao thế? Sao đây? Này! Ông Đông, ông hô hấp nhân tạo đi!

    Ông Xuân lúc này đã gọi người khiêng quan tài đến, cả quán bar ầm ĩ cả lên. Nhân viên quan tài đến và đưa ông Thu vào quan tài một cách nhẹ nhàng. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, đến khi cảnh sát đến.. Chiếc quan tài dài 2 mét, cao 1 mét 2, làm bằng gỗ lim sơn song thép vàng. Hoa văn bên trên quan tài sinh động như thật. Nổi bật trong các hoa văn đó là dòng chữ thư pháp "Cung chúc tân xuân". Cỗ quan tài lão Thu được tám hán tử khiêng chạy đi với vận tốc 120km/h. Dọc đường đi không biết qua bao nhiêu hoang mạc và rừng già, cuối cùng cũng đến được nghĩa địa Bình Hưng. Còn ba lão Xuân, Hạ, Đông thì dùng khinh công thượng thừa, đạp tuyết vô ngấn thủy thượng phiêu đuổi theo. Khi ba lão đến nơi hạ huyệt đã là giờ ngọ hai khắc. Cả ba ông nhân lúc mọi người không để ý đã trốn vào chiếc quan tài vì sợ ông Thu buồn. Vì cái quan tài không đủ chứa bốn người nên ba ông kia đành chui ra vẫn để ông Thu nằm một mình. Sau đó ba lão nấp len lén vào sau mấy ngôi mộ bên cạnh. Ông Đông bỗng "A" một tiếng làm ông Xuân và ông Hạ giật mình. Hóa ra do không để ý nên ông Đông đã vấp phải cục c*t trâu té sấp mặt vào ngôi mộ cạnh bên. Cú ngã khiến ông Đông vỡ cả đầu, máu chảy như xả lũ. Thấy ông Đong nguy kịch như vậy, ông Xuân vội móc điện thoại di động ra gọi cứu thương. Nhưng lại lấy nhầm cái bật lửa zippo. Vì đã lỡ lấy nhầm tiện thể lão lôi luôn gói con mèo ra châm thuốc hút tỉnh bơ. Bỏ mặc chiến hữu Đông đang nằm hấp hối dưới đất. Lão Hạ thấy vậy bực mình, lôi cái 1280 của mình ra gọi cấp cứu. Lão Hạ bình thường khả năng tính toán thiên phú, vì không biết được giữa số 3 và 5 nên lão gọi nhầm ngay 113. Cảnh sât gô cổ bãi c* t trâu và ông Xuân, ông Hạ lôi về trại. Còn ông Đong í hả, ổng được xếp chung giường với ông Thu luôn, thật cảm động tình đồng chí.

    Hai ông Xuân, Hạ vào trại giam. Ông Xuân nói:

    - Tôi với ông, mới hơn 100, còn trẻ lắm, chết già ở đây thì tiếc quá ông ạ..

    Lão Hạ giơ tay chỉ vào hai caia quan tài trống đặt ở góc nhà giam, thở dài:

    - Quà tết của công an, còn có mấy nén hương mụ vợ gửi vào nữa. Ở đồn công an cũng không tồi, ông bạn..

    Hai ông bạn cùng thở dài, nhìn khắp căn phòng. Những tên đô con xăm đầy mình nằm ngáy khì khò xung quanh thật khó chịu. Và mùi hôi thối từ WC thật mất vệ sinh. Hai lão nhìn nhau: "Đúng, cũng không tồi". Ông Xuân lên cơn đau bụng, mà WC thì quá thúi. Hai lão hét lên:

    - Cho tôi ra khỏi đây!

    Lão Xuân không chịu được nữa, xả tại trận. Một mùi kinh khủng bốc ra từ ông.. Đó là một tràng pháo hoa bắn ra trước đêm 30. Kết quả hai ông bị mấy tên đô con cho một trận. Bảo vệ chạy vô, chết ngạt, hai ông vượt ngục thành công. Cả 2 nhảy xuống sông tắm trước. Họ tắm, trong đêm trăng thật tròn. Và thật bất ngờ, hai ổng bị GAY, họ ôm lấy nhau, h*n nhau thắm thiết. Đúng lúc này từ dưới sông ngoi lên một con cá sấu to bằng chiếc container há cái miệng đó lồm về phía hai lão. Hai ông vội vàng kéo nhau lên bờ, mặc kệ hình tượng. Vì bị hoảng sợ quá độ mà hai lão đứng tim chết ngay tại hiện trường. Cơ duyên xảo hơp hai lão lại được xuyên không vào truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh. Hai lão trở thành lính cua tép của Thủy Tinh. Lính cua tên là Tiểu Tổ Tông còn lính tép tên là Đại Đổ Đầu tinh thông thuật hô phong hoán vũ. Tiểu Tổ Tông thống lĩnh đội quân ốc sên đi đánh Sơn Tinh. Đội quân ốc thua thảm bại, Tiểu Tổ Tông bị đánh rụng răng đầy đất. Đại Đổ Đầu tiên phong thám thính, bị ngư dân đem về kho mắm. Chứng kiến huynh đệ chết thảm. Tiểu Tổ Tông tích lũy nộ 1000/100 hung hãn trở thành đại Boss của truyền thuyết. Tiểu Tổ Tông sử dụng sức mạnh siêu quần, đánh đâu thắng đấy, trở thành huyền thoại trong Sơn Tinh Thủy Tinh. Khi trận đánh giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh nổ ra, Tiểu Tổ Tông nhân thời cơ này đã bắt cóc nàng Mị Nương về làm vợ. Mị Nương là đệ tử của Lịch Dương Cung. Sư phụ nàng là Ung Tỏa Tàng Cốc đã tu luyện một trăm vạn năm, là một trong thất thánh có pháp thuật manh nhất của tộc Xích Quỳ người Việt. Biết tin Tiểu Đồ Nhi bị bắt cóc, liền đích thân xuất hành tìm Tiểu Tỏi Tông đòi người. Ông viết bức chiến thư gửi Tiểu Tổ Tông, hẹn ngày 15 tháng sau sẽ đại chiến 3000 hiệp trên đỉnh Thần Vọng. Tiểu Tổ Tông nghe tin, bèn hợp tác với Thủy Tinh để cùng chiếm đoạt nàng Mị Nương, tập hợp đội quân hơn 9 vạn người, ngày đêm luyện võ. Trong khi đó, Sơn Tinh và Ung Tỏa Tàng Cốc ngồi đánh cờ bình thản, làm lơ vua Hùng nằm khóc dưới đất. Sau khu đánh nhau 300 năm, Tiểu Tổ Tông bại trận. Cuối cùng lại xuyên trở về hiện đại trở thành chuyên gia đổ đấu. Dân làng ai cũng biết hắn, có nhiều người còn hi sinh nằm ngoài nghĩa trang để bắt hắn. Tiểu Tổ Tông thực sự chỉ muốn đến viếng ông Thu và ông Đông mà thôi. Tiểu Tổ Tông nhớ cái thời bốn ông cùng nhau nhưng khác thời đại nên đành đi tìm đào mộ hai ông. Tiểu Tổ Tông không tìm được, gục ngã bên 1 ngôi mộ, và đáng nói đấy là mộ của ông Thu và ông Đông.. Dân làng hảo tâm chôn cất ông cạnh đó. Hồn Đại Đổ Đầu mang xương tép còn lại về chôn cùng.. Bốn ông bạn cùng đến địa phủ du lịch một chuyến. Đến địa phủ gặp được Diêm Vương. Và bốn ổng phải đi làm osin quét dọn. Và cuộc đời osin tiếp diễn. Bốn ông được lãnh lương đang trên đường về ổ thì bị rớt tiền.. Mất luôn tháng ăn. Bốn lão gào khóc trên đường, người ta ném cho mấy đồng, làm ăn mày trong chốc lát để có miếng ăn tháng này. Thế là mất ông nghỉ làm đi ăn xin cho khoẻ, mà mấy đồng thì làm sao đủ ăn, thế là bốn ông đánh nhau vì miến ăn. Họ đánh nhau đến nỗi ông Thu lăn đùng ra đột quỵ. Ba ông hốt hoảng đi gọi bác sĩ. Bác sĩ tới không kịp, thế là ông Thu lại đi tong. Còn ba ông, đi bán vé số. Ông Đông lại dẫm phải bãi c*t trâu ngã ra đường, máu loang ra. Và đi đời một con người. Cuộc đời trêu ngươi, ông Xuân chạy vấp ngã, đâm vào cột điện. Ông còn lại thì trúng số, bị cướp đâm chết. Và bốn ông bắt đầu chuyến xuyên không.

    Bốn ông xuyên vào Tây Du Ký. Ông Xuân là Đường Tăng, ông Hạ là Sa Tăng, ông Đông là Ngộ Không, ông Thu là Trư Bát Giới. Bốn ông bắt đầu hành trình thỉnh kinh. Phật Tổ nói: "Các người già quá, nhưng không sao". Bốn thầy trò dắt nhau đu Tây Thiên.. Đi.. Đi.. Đi mãi. Trước lối vào Tây Thiên, bốn ông lão râu tóc bạc phơ đang chống gậy mà bước vào. Phật Tổ trao kinh cho 4 ông, 4 ông lại còng lưng vác về. Giữa đường về, gặp Ngưu Ma Vương đang chơi cờ, 4 ông lại ngó, thế méo nào bốn ông lại ngồi đánh với nhau. Sau trận cờ, bốn ông còng lưng về, chợt thấy thiếu thiếu, quay lại thì kinh mất rồi. Ngưu Ma Vương đã cao chạy xa bay. Nhưng Trường Giang sóng sau đè sóng trước, giữa đường Ngưu Ma Vương lại bị Bạch Cốt Tinh dùng mỹ yêu kế đánh cho trọng thương. Ngay cả mấy quyển kinh cũng bị cướp mất. Bạch Cốt Tinh giữa đường đau đẻ, đành dừng chân bên gôc chuối bên nhà bốn vị tăng sư. Đẻ xong ôm con đi mà quên bà nó xấp kinh. Cấp kinh lại trở lại tay bốn vị tăng sư. Bốn ông hoàn thành sứ mệnh cao cả rồi gục ngã, độ làm ngừoi quét dọn cho Phật Tổ.. Cuộc đời osin tiếp diễn. Bốn ông hàng ngày vùa quét lá đa vừa tụng kinh niệm Phật. Sau 300 năm được đầu thai làm bốn con heo nái. Bốn ông đầu thai làm heo nái mà khổ là heo nái bị bệnh, bốn con heo không sinh nở được vì kiếp trước là giống đực. Người chủ thấy ăn hại nên thịt luôn. Bốn ông lại chuyển kiếp làm loài cá. Ông Xuân làn cá mập, ông Hạ làm cá sấu, ông Đông làm cá đuối và ông Thu làm cá lìm kìm. Bốn con cá khổ nỗi lại là loài quý sắp tuyệt chủng, và bị săn bắn. Cá mập bị đói do đi lạc vào vùng biển ô nhiễm, bị ung thư nên chết yếu. Cá sấu thì quá già yếu, bị mấy ông chủ đi thịt bán. Cá đuối vì không biết bơi nên chết chìm. Con còn lại thì mắc cạn.. Đi đời bốn ông cá. Và bốn ông lại xuyên không làm xã hội đen, tung hoành hắc đạo với khả năng ăn trộm gạo. Một hôm ăn trộm gạo bị chó cắn rách cái quần, bốn ông cắm đầu cắm cổ chạy mà chả biết chạy đi đâu. Ai ngờ chạy đúng vào hang ổ của bọn xã hội đen mới nổi. Hai bên tranh nhau địa bàn, lao vài đánh nhau túi bụi. Cuối cùng quần ái tơi tả, mặt của bốn ông như cái đầu heo. Tổ chức áo đen sụp đổ, thành Tổ chức mặt heo. Tổ chức mặt heo bắt đầu nổi từ những cặn bã của xã hội đều tập trung ở đây hết. Kể từ đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

    The End

    P/S: Truyện được sáng tác từ tập thể VNO
     
    lnanhhAdmin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng một 2019
  2. Static7 S of S

    Bài viết:
    105
    Quỳ truyện này đăng khi nào thế :confused:
     
  3. Thu thảo _Gạo_

    Bài viết:
    62
    Hay lắm ca
     
  4. Miuly Mèo ú lười nhất hệ mặt trời

    Bài viết:
    172
    Truyện hay a
    Cả nhà tự sáng tác có khác hhh ^^
     
  5. Hùng A9

    Bài viết:
    63
    Được vài hôm rồi nha
     
  6. Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    454
    Nghe nói đang kể truyện tới đoạn Bạch Cốt Tinh giữa đường đau đẻ thì ta xuất hiện ở VNO như 1 vị thần. Quả nhiên là huyền thoại được sinh ra từ những câu truyện không thể thần kỳ hơn!!!!!
     
  7. Thu thảo _Gạo_

    Bài viết:
    62
    Tém tém lại thánh ~.~
     
  8. Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    454
    Thất vừa bảo mà. Ta từ khi sinh ra đã là một huyền thoại, tạo nên huyền thoại
     
  9. Thu thảo _Gạo_

    Bài viết:
    62
    Đùa
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...