Tự Truyện Cái Kết Đắng Lòng - Khánh Minh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Khanhminh379, 15 Tháng ba 2019.

  1. Khanhminh379

    Bài viết:
    6
    Cái Kết Đắng Lòng

    Tác giả: Khánh Minh

    Thể loại: Truyện ngắn​

    Lam và Hải đều sinh ra trong gia đình nghèo khó nơi vùng quê, cái ăn cái mặc luôn thiếu thốn, cả hai không được đi học, với họ cái chữ là một điều quá tầm với. Từ bé họ đã học cách làm ra tiền, từ việc chăn trâu thuê hay làm việc gì đó vụn vặt cho người ta, để kiếm thêm đồng mưu sinh phụ giúp ba mẹ, trong họ luôn ấp ủ ước mơ thoát cái nghèo đeo bám. Và rồi, một ngày kia, khi cho rằng mình đã đủ khôn lớn, Lam và Hải khăn gói ra đi, tìm nơi có thể cho họ những cơ hội để đổi đời, bỏ lại chốn quê nhà cùng những giọt nước mắt mẹ hiền lời dặn dò của cha. Hai tên lãng tử bắt đầu bước chân đầu tiên trên đường đời lắm phong sương, thăng trầm cùng sự giả dối. Sau những ngày rong rủi, cả hai dừng chân tại thị trấn nhỏ, họ bắt đầu dọ hỏi tìm việc làm, và họ được nhận phụ việc cho một xưởng gỗ. Hai chàng trai trẻ hòa nhập vào môi trường mới cũng như công việc khá là nhanh, họ khiến người chủ khá là hài lòng.

    Thời gian cứ thế qua đi cùng sự trưởng thành của hai cậu nhóc, giờ họ đã là những tay thợ cả dày dạn kinh nghiệm, cùng mức lương khá cao, họ hài lòng với những gì đang diễn ra. Nhưng, không có sự bình yên nào gọi là mãi mãi, sự cám giỗ của xã hội đã dần đẩy đưa những con người thật thà chất phác thành tên xác thủ, máu lạnh.

    Tuy nói Lam và Hải và bạn thân từ bé nhưng tính tình họ lại khác nhau hoàn toàn, Lam thì trầm tính ít nói, cậu chỉ thích im lặng suy tư điều bâng quơ, ngược lại Hải là người đầy miệng lưỡi, cậu chí chóe cả ngày với những câu chuyện thời sự, và không biết tự lúc nào, Hải đã thành một con người khác hẳn cùng với những mối quan hệ, xã giao khá là phức tạp. Lam dạo này hay thơ thẩn, mơ tưởng điều gì đó rồi tự cười bâng quơ, gạn hỏi mãi Lam mới tiết lộ và cậu đang để ý con gái của ông chủ, Trúc vừa về nước sau khi kết thúc khóa học ở Nhật. Trông cô khá là bắt mắt, xinh xắn, đầy sự quyến rũ, với cách ăn mặc mát mẻ, chính những điều đó đã làm cho chàng trai Lam say đắm và thầm ước, mà quên mất rằng cô ta sinh ra không thuộc về mình, điều cô ta cần là sự quyền quý và cao sang. Còn Hải thì dạo này trông phờ phệch, xanh xao, cậu đi thâu đêm, sáng về như kẻ mất hồn, lờ đờ, hai con mắt thâm quần, giống như cả tháng không được ngủ vậy, nói chuyện hay không Hải đều nghiến răng. Thấy những điều bất thường từ Hải, Lam vô cùng lo lắng nhưng hỏi thì cậu chỉ ậm ự cho qua chuyện, Hải lơ là công việc thậm chí là không buồn động tay vào công việc, Lam nghĩ bạn mình bị ốm nên làm thay hết mọi phần việc của Hải.

    Hôm nay, Sơn, ông chủ xưởng làm bữa tiệc nhỏ mời tất cả công nhân đến nhà để khoản đãi vì vừa hoàn thành xong một công trình lớn. Lam ăn bận khá là tươm tất, gọn gàng cậu muốn lấy điểm trước người đẹp, còn Hải thì qua loa, cậu không muốn đi nhưng ông chủ có lời không đến không được. Từ lúc đến nhà cho đến vào tiệc, Lam đều dán chặt đôi mắt về phía Trúc, đôi mắt thèm thuồng đó khiến cô gái tỏ ra khó chịu, khi hơi măng đã thấm vào người, Lam bắt đầu buông lời tán tỉnh, treo chọc Trúc. Và điều cậu nhận được là lời sỉ vả, nhục mạ của lão Sơn, và cả Trúc.

    Sơn quát:

    - Mày nên biết thân biết phận của mình đi, đồ khố rách áo ôm, nếu tao không nhận chúng mày, thì có lẽ bây giờ mày đã là thằng ăn mày nơi xó xỉnh nào đó rồi.

    Trúc nói thêm:

    - Đồ cóc gẻ mà đòi ăn thịt thiên nga hả, tỉnh mộng đi, cỡ như mấy cưng không xứng xách dép cho chị mày đâu.

    Lời vừa dứt cả bọn công nhân cười phá lên, Lam lặng người, còn Hải thì sôi sục máu hăng, nhưng cậu cố kìm nén nỗi giận, nói lời xin lỗi thay Lam và cả hai xin phép về trước khi bữa tiệc còn gian dỡ, bỏ lại những ánh mắt khinh miệt. Lam và Hải gé vào một quán nhậu ven đường, chai rượu gạo cùng mồi được mang ra theo lời gọi, Lam uống một cách vô thức, uống cho say cho quên đi hết sự đời, Hải không uống, cậu ngồi suy tính điều gì đó, thuốc cứ đốt liên tục, được một lúc Lam nói:

    - Hải, mày biết có thứ gì làm người ta quên đi tất cả, quên đi cái nghèo, cái nàn không?

    Hải cười:

    - Nếu mày muốn tao có đây.

    Lam gật đầu, thế rồi Lam và Hải tính tiền rời quán, Hải đưa Lam đến một nơi khá là vắng vẻ, Hải lấy trong người ra một ít cỏ loại nặng, sau khi quấn thành điếu Hải bật lửa và bắt đầu hút.

    Hải nói:

    - Lần đầu chưa quen nên mày cứ kéo từ từ, thả lỏng cơ thể, buông xuôi tất cả, rồi mày sẽ được bay lên tận trời xanh.

    Nói xong Hải cười kha khả rồi giao cho Lam, Lam làm theo lời Hải. Mới vài hơi mà Lam đã thấy mình lân lân, cậu thả lỏng và bắt đầu bay theo bản nhạc sàn.. Sau hôm đó, cứ khi nào được là cu cậu bay, mặt kệ ngày mai có ra sao, số tiền cả hai dành dụm được tất cả đều trôi theo cái chết trắng. Muốn chơi phải có tiền nhưng tiền ở đâu khi cả hai đều đã nhẵn túi, Hải đang nung nấu ý định sẽ đánh mẽ lớn rồi cao chạy xa bay, kế hoạch của gã là sẽ đột nhập vào nhà lão Sơn cướp. Hải biết Lam là người nhút nhát nếu nói thật ra Lam sẽ không tham gia mà có khi còn làm hỏng việc, nhưng nếu một mình gã thì quá mạo hiểm, Hải nghĩ ra một trò. Đêm nay, Hải vét sạch túi mua được ít đá (dạng ma túy tổng hợp), với cả hai chừng đó chả thấm ra gì nhưng thà có còn hơn không. Sau khi sạch nồi với những làn khói cuối cùng, Hải tựa lưng vào tường nhâm nhi điếu thuốc.

    Hải hỏi:

    - Lam mày có muốn thịt con Trúc không?

    Lam nói:

    - Muốn, nhưng mà làm được gì mày.

    Hải nói:

    - Muốn là được rồi, tao có cách để mày có được nó.

    Lam hỏi:

    - Cách gì?

    Hải cười:

    - Cách gì rồi mày cũng được biết sớm thôi, mày chỉ cần im lặng và làm theo lời tao, mày sẽ có thứ mày muốn.

    Lam hỏi:

    - Chắc không đó?

    Hải bảo:

    - Mày biết tao rồi đó, tao bảo được là sẽ được, mày yên tâm đi.

    Lam không nói gì nữa, vì gã biết tính cậu bạn, nói được làm được. Mọi thứ Hải đã chuẩn bị xong, đến giờ Hải gọi Lam, Lam thấy giờ này đã khuya cộng thêm hành động mật mờ của Hải gã thấy lo lo, nhưng thấy cậu bạn khá tự tin nên gã cũng yên tâm. Cả hai leo qua tường rào tiến vào nơi của sau của căn biệt thự, cánh cửa được mở toan một cách đơn giản, Hải thì phì cười còn Lam thì hơi ngờ ngợ với nhiều câu hỏi tại sao. Hai tên khẽ từng bước tiến sau vào, đến phòng của Trúc, Hải ra hiệu bảo dừng lại, gã lấy trong người ra cái khăn nhỏ cùng lọ thuốc, sau khi cho thuốc vào khăn Hải giao cho Lam, rồi dùng tay giải thích việc Lam cần làm. Lam khẽ gật đầu, cửa phòng Trúc không khóa nên Lam không mất nhiều thời gian, gã tiến lại cạnh chiếc giường con, nơi kiều nữ đang say giấc nồng. Qua ánh đèn mờ, Lam có thể nhìn thấy những đường cong nơi tấm thân khiêu gợi của Trúc, qua chiếc váy ngủ mong manh, thân hình đó đã khiến Lam bao đêm thầm muốn, nhưng sao bây giờ, khi cơ hội đến Lam lại tỏ ra khá hững hờ, gã nhếch cười nhìn Trúc..

    Sau khi giúp cậu bạn thỏa ước nguyện, Hải thực hiện mưu đồ của mình, gã tiến lại phòng vợ chồng lão Sơn, một thủ thuật nhỏ Hải đã mở được của phòng. Một thông tin Hải nắm rất chính xác, khi biết lão Sơn đã say bí tỉ, còn bà vợ thì hay mất ngủ nên phải dùng an thần, công việc của gã còn lại rất là đơn giản, giúp hai vợ chồng kia ngủ sâu thêm tí nữa. Hải bắt đầu lục lọi, gã tiến lại nơi phía chân giường sau, cuối xuống gõ nhẹ lên nền gạch men, đúng như những gì gã được biết, phía dưới một trong những viên gạch đó rỗng, Hải cười đắc chí, bóc gạch lên, Hải hơi choáng, ánh sáng từ những thỏi vàng khiến gã hoa cả mắt. Hải nhanh tay cho tiền vàng vào túi mình đã chuẩn bị, cầm cái túi khá là đằm tay gã hài lòng, như vậy là đủ Hải định sẽ rút êm. Nhưng, khi gã định quay đi, chợt, nhìn khuôn mặt lão Sơn, Hải hèn lên nét hận thù, gã lấy con dao nhỏ trong người ra, lưởng lự vài giây. Và rồi, gã ban cho vợ chồng Sơn những nhát dao xuyên tim.

    Hải thầm thì:

    - Mẹ mày, dám khi dể bọn tao hả?

    Xong việc gã rời phòng chả chút bận tâm như hề không có gì. Hải giật mình khi thấy bóng đen đang ngồi trên gế, nhưng nhìn kỹ gã nhận ra đó là Lam, gã tiến lại, vỗ vai cậu bạn ra hiệu rút. Lam chả buồn đáp lại, tay bê ly rượu ngoại nhâm nhi, Hải thấy khó hiểu với hành động đó, gã ngồi xuống bên Lam.

    Hải nói:

    - Đi thôi.

    Lam cười:

    - Cần gì phải vội, cứ từ từ.

    Hải nói:

    - Mày điên hả, biến lẹ cho rồi.

    Lam nói:

    - Mày sợ gì hả, không phải mày đã tiễn vơ chồng lão Sơn về Tây Phương rồi sao?

    Hải hơi hoảng:

    - Mày biết hết rồi sao?

    Lam cười gật đầu, sau cái cười có vẻ vừa ý từ Lam, Hải như lấy lại bình tĩnh, gã bê ly rượu Lam đã chuẩn bị sẵn.

    - Zô mày.

    Hai ly rượu chiến thắng va vào nhau, sau khi cạn hơi.

    Hải hỏi:

    - Con Trúc ngon chứ?

    Lam lắc đầu, Hải không hiểu ý nghĩa cái lắc đầu đó là gì.

    Hải lại hỏi:

    - Sao vậy, mày chưa mần ăn gì hả?

    Lam đáp vô hồn:

    - Hạn đàn bà đó không xứng làm bẩn thân tao.

    Hải vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng nhìn những hành động bất thường của Lam gã xót ruột.

    Hải hỏi:

    - Mày muốn nó lắm cơ mà, sao giờ lại nói vậy?

    Lam đáp:

    - Đó là chuyện trước kia, còn bây giờ, mọi chuyện đã khác.

    Bất chợt Lam quay sang nhìn Hải, Hải giật mình, từ sâu trong mắt Lam toát lên điều gì đó rất đáng sợ, khác hẳn với cậu bạn Lam mọi ngày, người ngồi đối diện Hải trông lạnh lùng, đáng sợ.

    Lam cười:

    - Mày làm gì mà nhìn tao như thằng mất hồn vậy, bộ tao lạ lắm sao?

    Hải không đáp lời. Lam nói tiếp:

    - Mày có muốn biết tao đã làm gì con Trúc rồi không?

    Hải hỏi:

    - Làm gì?

    Lam đáp:

    - Mày tự đi mà xem.

    Hải bước nhanh đến phòng Trúc, Hải toát mồ hôi, run sơn khi nhìn thấy cảnh tượng hải hùng, từng bộ phận trên người Trúc đã bị cắt ra, văng lung tung khắp phòng, máu me tùm lum. Hải lùi lại, tựa người vào tường, như sợ mình ngã, gã không ngờ cậu bạn hằng ngày trông nhút nhát kia lại làm điều gê tay như vậy. Sau vài phút tự trấn an lòng mình, Hải quay lại chỗ Lam.

    Lam cười:

    - Thấy được không bạn?

    Hải uống nhanh ly rượu như lấy lại bình tĩnh:

    - Tao không ngờ, mày máu lạnh như vậy, nghĩ lại mà giờ tao muốn phát nôn.

    Lam nói:

    - Ai bảo nó dám sỉ vả tao, con đàn bà lẳng lơ, cái giá đó còn nhẹ đó.

    Hải nói?

    - Giờ thì hết việc rồi biến thôi.

    Lam hỏi:

    - Mày làm gì mà vội thế, việc cần làm cũng làm rồi, người cũng đã giết, cứ thong thả đi.

    Hải nói:

    - Mẹ mày chứ thong thả, chuồn nhanh chứ không nếu có người phát hiện là tao với mày dựa cột đó.

    Lam cười:

    - Mày sợ hả:

    Hải nói:

    - Sợ chứ sao không tao còn cả đống tiền vàng đây nè, tranh thủ ăn chơi nhỡ có bị bắt cũng không tiếc.

    Vừa nói Hải giơ cao túi vàng cho Lam xem, Lam cười, bất chợt như nhớ ra điều gì đó gã nói.

    - Tao còn việc chưa hiểu.

    Hải hỏi:

    - Việc gì?

    Lam nói:

    - Sao mày biết rõ về căn nhà này vậy ngay cả nơi giấu vàng?

    Hải cười:

    - Có gì khó đâu, mày biết thằng con út của lão Sơn không?

    Lam gật đầu, Hải tiếp lời:

    - Nó là đệ ruột tao đó, tao đã bỏ ra bao công sức để đào tạo nó thành thằng ăn chơi có hạng, giờ này mày muốn biết nó ở đâu không? - Lam lắc đầu. - Nó đang đi bay, cặp với mấy em chân dài rồi. - Nói xong Hải cười kha khả.

    Lam hỏi:

    - Vậy là mày đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ rất lâu rồi?

    Hải cười:

    - Mày thông minh đó, khi nhìn cái gia tài đồ sộ này ai mà không muốn có được, và tao cũng không ngoại lệ, đào tạo nên một người tốt thì khó chứ hư hỏng thì dể như anh bánh.

    Lam hỏi:

    - Nhưng tao vẩn chưa hiểu sao nó lại chỉ nơi giấu vàng cho mày, đáng lẽ điều đó phải được giữ bí mật, và thậm chí tao nghĩ nó cũng không hề biết sự tồn tại của vàng chứ?

    Hải cười:

    - Mày hỏi hay, vì sao nó nói thì câu chuyện khá dài sau này tao kể với mày sau, còn việc lấy lòng tin của nó thì đơn giản thôi, làm vài việc ra vẻ đàn anh, chịu chơi, trượng nghĩa là nó tôn thờ mình hơn cả cha mẹ nó.

    Lam cười:

    - Mày lắm chiêu trò thật.

    Hải nói:

    - Còn chuyện gì muốn biết thì biến khỏi đây rồi tính.

    Lam nói:

    - Đi thì dể nhưng..

    Hải hỏi vội:

    - Nhưng nhị gì nữa?

    Lam nói:

    - Mày không xóa dấu vết, công an vào cuộc là tóm gọn chúng ta như chơi.

    Nghe Lam nói vậy Hải mới ngớ người ra, ba mạng người chứ đâu phải ít.

    Hải hỏi:

    - Mày có kế hoạch gì chưa?

    Lam cười:

    - Thường ngày mày nhiều chiêu lắm trò mà, vả lại đột nhập vào đây mà cũng đã lên kế hoạch tỉ mĩ, đến giờ phi tang chứng cớ lại quay sang hỏi tao, là sao?

    Hải nói:

    - Mẹ mày, giờ này mà còn rảnh rổi để châm chọc nữa hả, có cách gì nói mẹ ra đi, cà kê dê ngỗng thằng con lão về là toi.

    Lam cười:

    - Mày còn biết sợ nữa sao?

    Hải không thèm đáp, Lam thấy bạn mình có vẻ đã hết kiên nhẫn nên không muốn bông đùa nữa, gã nói ra cách của mình, ý định của gã sẽ dùng lửa phi tang mọi thứ..

    Lửa bắt đầu len lỏi khắp nơi trong căn nhà, hai kẻ giết người nhanh chân tìm đường thoát thân. Tiếng hô hào vội vã của người dân, tiếng còi xe cảnh sát, xé tan cái màn đêm yên tĩnh. Sau vài giờ hì hục, lính cứu hỏa mới làm nguôi cơn giận của lửa, tất cả đã thành tro bụi, công an phải vật vã lắm mới tìm được những gì còn xót lại của ba mạng người. Qua những gì thu thập được, cơ quan công an xác định đây là vụ án giết người cướp của, một tổ chuyên án được lập ra, Lam và Hải được đưa vào diện tình nghi. Lệnh truy nã được ban bố.

    Lam và Hải bây giờ đang thác loạn, vui cảnh của kẻ lắm tiền mặt cho lực lượng công an đang truy tìm gắt gao. Ba tháng trôi qua, thông tin về hai kẻ máu lạnh vẫn là con số không, mọi thứ dường như bế tắt, bỗng một hôm, cơ quan công an nhận được cuộc điện thoại. Người bên kia đầu dây là Hải, hắn quyết định đầu thú và cung cấp thông tin về kẻ còn lại, lực lượng công an nhanh chóng tiếp cận và khai thác. Qua lời Hải, lý do khiến hắn trở mặt liên quan đến việc chia chác tiền bạc, hắn bị Lam dọa bằng súng. Thêm vấn đề công an cần suy xét, kẻ sát nhân đang sở hữu vũ khí nóng, kế hoạch vay bắt được vạch ra tỉ mĩ để tránh những điều đáng tiếc xảy ra. Cuộc tập kích bất ngờ vào nhà nghỉ nơi Lam đang lưu lại, các chiến sĩ dường như nhín thở phục kích ngoài cửa nơi căn phòng Lam thuê, và đợi lệnh xông vào, bỗng điện thoại Lam reo lên, hắn nghe máy và vội vã lấy súng ra. Dường như có kẻ đã báo tin cho hắn, cô nhân tình thấy hắn có súng, cô không nghĩ gì nhiều hét lên, công an ập vào, Lam giữ chặt cô gái và chỉ súng vào đầu uy hiếp lực lượng. Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của lực lượng, họ đoán biết trước được chuyện này sẽ xảy ra nên đã tính toán rất kỹ, và phương án đối phó, nhưng họ vẫn đôi phần e ngại vì kẻ đối diện là tên máu lạnh. Công an đang kéo dài thời gian để tên kia lộ sơ hở, họ dùng lời khuyên nhũ Lam, hãy dừng lại khi còn có thể, Lam nghe không lọt được chữ nào, hắn nôn nóng, la hét, nếu công an không cho hắn rời khỏi đây hắn sẽ nổ súng. Lực lượng vẫn giữ bình tình, nấn ná vì biết hắn đang rất nôn nóng, hắn bắt đầu hét lớn, gì mạnh họng súng vào đầu cô gái. Cô gái tội nghiệp chỉ biết khóc lóc van xin, bỗng, như một bản năng sinh tồn, cô cắn mạnh vào tay hắn, Lam đau đớn hét lên, và tiếng hét kia chính là tiếng cuối cùng kết thúc cuộc đời hắn. Nhận định Lam là kẻ nguy hiểm, nên lực lượng công an được lệnh bắn hạ nếu cần thiết, và giải pháp cuối cùng được thực hiện từ tay súng chuyên nghiệp, khi cô gái làm Lam phân tâm trong tích tắt.

    Chuyên án kết thúc, kẻ chết người vào tù, đó là cái giá của những kẻ coi thường luật pháp.
     
    TungThanhTran897939 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng ba 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...