Ngôn Tình [Full] Cà Phê Sữa, Em Yêu Anh - Anh Nguyen

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Lãnh Y, 15/5/2019.

  1. Lãnh Y

    Lãnh Y The Very Important Personal

    Bài viết:
    21,285
    Xem: 22,941
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    [​IMG]

    Cà Phê Sữa, Em Yêu Anh

    Tác giả: Anh Nguyen

    * * *​

    Thể loại: Ngôn tình nhẹ nhàng

    Tình trạng: Full

    Link thảo luận - Góp ý

    Văn án:

    Cuộc sống có khi thật kỳ diệu, có những thứ quen thuộc, tưởng như sẽ gắn bó với ta mãi mãi lại có lúc trở nên lạ lẫm đến đau lòng. Nhưng có những thứ lúc bắt đầu là hai tiếng xa lạ, rồi lại trở thành những điều tốt đẹp nhất theo chúng ta mãi đến cuối cùng.

    Chúng ta, đến cùng là người lạ hay đã là một người quan trọng trong cuộc đời của nhau?
     
    Last edited by a moderator: 23/5/2019
  2. Đang tải...
  3. Lãnh Y

    Lãnh Y The Very Important Personal

    Bài viết:
    21,285
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Gặp mặt

    Bấm để xem

    Quán cà phê Pisces

    Ngân đang nhẹ nhàng khuấy ly cà phê, từng đợt khói tỏa lướt qua mặt lẫn theo mùi sữa dìu dịu giống như làn không khí ngoài trời vừa mới được tắm táp sau cơn mưa lúc này, bản nhạc không lời quen thuộc của quán vẫn dập dìu khe khẽ lúc gần lúc xa.

    Ngân vẫn thường tới đây ngồi sau giờ làm, cũng không biết thói quen ấy có từ bao giờ, mỗi lần vẫn góc cũ, vẫn thứ cà phê sữa vừa đắng vừa ngọt đó, vẫn cái bản nhạc kia cũng giống như những thứ cảm xúc xa xưa mà Ngân vẫn hối tiếc để hoài niệm.

    Bỗng tiếng điện thoại reo.

    "Nếu đang yêu nhau chỉ cần

    Nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn

    Thế nhưng sao chia tay lại sợ

    Giọt mưa thấm đẫm cô đơn.."

    Tiếng hát của Mr. Siro kéo Ngân về với thực tại. Bài hát này từng là bài Ngân rất thích, thế nhưng giờ Ngân đã chẳng còn nhiều cảm xúc như xưa nữa. Có lẽ do thời gian thay đổi, hoặc do tình cảm con người đã thay đổi.

    Trên màn hình hiện chữ "Mamy", Ngân chưa nghe cũng đã biết nội dung câu truyện sắp tới.

    Ấn nút nghe

    "Alo, mẹ ạ."

    "Ừ, mẹ mày chứ còn ai, thế đi làm về chưa? Đang làm gì, đã ăn cơm chưa? Sao gọi một lúc mới bắt máy?

    Ngân đau đầu vuốt chán, lần nào gọi điện mẹ Ngân cũng mở đầu bằng một tràng những câu hỏi như vậy.

    "Con làm về rồi mẹ ạ, vừa con bận chút nên không bắt máy ngay "

    "Ừ, bận gì thì bận cũng nhớ ăn cơm vào, đừng có mà bỏ bữa.."

    "Vâng, con biết rồi mẹ. Mà mẹ gọi cho con có chuyện gì không ạ?"

    "Không có chuyện gì thì không gọi được à! Cuối tuần này có bận gì không, về nhà một bữa, có việc cần.."

    Nhấp ngụm cà phê, Ngân hỏi: "Dạ viêc gì thế ạ?"

    "Còn việc gì nữa, về nhà đi xem mắt.."

    Ngân súyt nữa thì phun hết chỗ cà phê vừa uống ra ngoài.

    Giọng Ngân cao hơn bình thường.

    "Mẹ à, thời đại nào rồi mà mẹ còn bắt con đi xem mắt, con gái mẹ vẫn còn trẻ khỏe, không đến mức phải đi xem mắt đâu, chuyện tình cảm phải để nó đến tự nhiên chứ ạ!"

    "Hai mươi bảy tuổi đầu rồi còn trẻ cái gì, bằng tuổi mày ngày xưa tao đã hai đứa rồi. Không nói nhiều, cuối tuần là phải về, không thì cứ ở trên đấy đừng bao giờ về nữa.."

    Tút.. tút.. tút..

    "Alo! Alo mẹ à.."

    Ngân chưa kịp nói gì thì đầu bên kia mẹ đã tắt máy. Xoa xoa cái trán bất lực, Ngân chỉ biết thở dài. Đây cũng không phải lần đầu tiên mẹ gọi điện nói về chuyện này. Chỉ là những lần trước Ngân đều lấy cớ bận việc, rồi nói xem mắt là chuyện của ngày xưa rồi nên vẫn trốn tránh mãi, không biết lần này sao mẹ lại làm gắt như vậy.

    Từ nhỏ Ngân đã được chứng kiến cảnh gia đình không hòa thuân, bố mẹ cãi nhau như cơm bữa. Cái hình ảnh bố say rượu rồi về đánh mẹ, mâm cơm chưa kịp ăn bị hất văng ra sân, rồi từng tiếng chửi rủa đập phá, đồ đạc rơi vỡ trong sự bất lực và tiếng khóc của mấy đứa em, tất cả khiến Ngân ám ảnh về việc lấy chồng. Không phải Ngân chưa từng nghĩ đến việc lấy một người chồng, ổn định cuộc sống giống như bao người khác. Chỉ có điều, Ngân chưa có đủ niềm tin vào ai đó có thể đem lại hạnh phúc cho bản thân. Mà với Ngân, nếu đã không có hạnh phúc thì Ngân chấp nhận cuộc sống độc thân như hiện tại.

    Ngân là một người lớn lên trong sự thiếu tình yêu thương và ấm áp.

    Thế nên, Ngân luôn khao khát.

    Có một người yêu mình, đem cho Ngân sự ấm áp và an toàn, để rồi Ngân luôn tìm kiếm và chạy theo điều đó.

    Năm 17 tuổi, Ngân thích một cậu bạn cùng lớp. Đó là người bạn duy nhất luôn ngồi nghe Ngân tâm sự chuyện gia đình. Nhưng cậu bạn đó lại thích người bạn gái cùng bàn với Ngân.

    Năm 19 tuổi, khi còn mới bỡ ngỡ bước chân vào Đại học, giữa thành phố Hà Nội phồn hoa này, Ngân gặp thích một anh khóa trên cùng trường. Là người vẫn cho Ngân đi nhờ xe đến trường mỗi khi hai người có cùng tiết. Nhưng khi Ngân lấy dũng khí mở lời, anh ấy từ chối bằng một dòng tin nhắn thật dài.

    Năm 22 tuổi, Ngân thích một người nhỏ hơn Ngân 1 tuổi nhưng là người luôn biết cách che chở và vô cùng ấm áp. Nhưng tình cảm đó cũng không thể có kết thúc đẹp do người kia người chẳng vượt qua được khoảng cách do tuổi tác.

    Cuộc sống luôn là thế, không phải Ngân lạnh nhạt hờ hững, chỉ là do chưa gặp đúng người đúng thời điểm. Mỗi một lần thương, lại phải buông tay, rồi lại phải bước tiếp trên cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu thương chưa biết điểm đến đó, dần dần Ngân cũng cảm thấy mệt mỏi và trai sạn.

    Trời bỗng nhiên đổ mưa.

    Chìm vào trong ký ức xa xôi, Ngân vân vê ly cà phê đã nguội lạnh.

    Chợt bên cạnh có tiếng hát khẽ

    "Có ai chỉ còn một mình, mà không ghét những cơn mưa?

    Lý do chia tay là gì, chẳng còn ý nghĩ cho ai.

    Khi người ở lại giờ đã mất đi tất cả, chỉ muốn tin chính mình.."

    Thật kỳ lạ, tiếng hát đấy lại thu hút một người luôn bỏ quên mọi thứ xung quang như Ngân. Cũng có thể là do đó là bài hát Ngân đã từng yêu thích, và giờ vẫn để làm bản nhạc chuông theo thói quen trong điện thoại.

    Ngân quay sang nhìn thì thấy một người con trai ngồi cách Ngân một bàn, cũng cạnh một chiếc cửa sổ. Lúc này người đó cũng đang nhìn qua khung cửa hướng ra đường phố, mắt nhìn xa xăm giống như muốn xuyên qua màn đêm để nhìn thấy một thứ gì đó.

    Như nhận ra có người nhìn, người đó quay sang. Trước khi bắt gặp ánh mắt ấy, Ngân chưa bao giờ nghĩ sẽ có người có một đôi mắt sâu thẳm và tĩnh mịch như vậy.

    "Thích bài này?" Người đó mở miệng trước.

    "Không thích!" Cô trả lời

    Người đó mỉm cười.

    "Không thích? Tại sao lại để làm nhạc chuông điện thọai?"

    Ngân nhìn người đó một lúc rồi quay đi nhìn qua cửa sổ.

    "Cuộc sống nhiều khi không phải thứ gì thích đều có được, không phải thứ gì không thích là có thể bỏ qua."

    Ngân buông một câu mà dường như không liên quan đến câu hỏi.

    Người đó không nói gì, và Ngân cũng im lặng.

    Cả không gian chỉ còn nghe thấy tiếng lách cách của chiếc thìa khuấy va vào ly, xen lẫn tiếng nhạc lặng lẽ.

     
    Chỉnh sửa cuối: 22/5/2019
  4. Lãnh Y

    Lãnh Y The Very Important Personal

    Bài viết:
    21,285
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2: Trùng hợp

    Bấm để xem

    Không biết qua bao lâu, mưa bên ngoài cũng nhẹ hạt dần, Ngân bật điện thoại nhìn thấy đã hơn 9h. Lắc đầu, không biết mình lại ngồi lâu như vậy.

    Đứng dậy đến quầy thanh toán, đi qua chiếc bàn cạnh cửa sổ kế bên thấy không còn ai ngồi đó. Cũng không biết người con trai kỳ lạ đó đã rời đi lúc nào. Vứt điều đó ra sau đầu, Ngân thanh toán xong rồi bước ra cửa ra về. Dù sao đó cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ vụn vặt, trong cuộc đời mỗi người có bao nhiêu người thoáng qua trong cuộc đời của nhau mà chẳng để lại được một dấu chân in rõ.

    Sau hôm đó, cuộc sống của Ngân vẫn diễn ra bình thường, ngày đi làm tối về lại ghé qua Pisces uống một tách cà phê. Ngân cũng không gặp lại người con trai hôm trước nữa, mà thực chất Ngân cũng đã quên mất đã từng có cuộc gặp gỡ như vậy.

    Cuối tuần Ngân cũng không về đi xem mắt, Ngân biết mẹ Ngân có gọi điện nhưng Ngân báo có cuộc gặp khách hàng gấp nên không về. Chịu khó nghe mẹ lải nhải một hồi còn hơn đi gặp một người chẳng quen biết rồi cả hai ngồi nhìn nhau không biết nói gì.

    * * *

    Hôm nay thứ Hai, Một ngày chạy tất bật với hàng đống giấy tờ, hàng hóa, lời phàn nàn của khách, lời trách mắng của sếp, cuối cùng Ngân cũng được yên tĩnh tại góc quán quen.

    Vừa gọi đồ uống xong, bỗng có tiếng hỏi từ bàn bên kia.

    "Hôm nay, hình như em đến muộn hơn mọi ngày."

    Ngân giật mình nhìn sang thì thấy đó là người con trai hôm trước.

    Chưa hiểu vấn đề, Ngân trả lời theo bản năng:

    "Hôm nay em phải tăng ca."

    Sau đó Ngân chợt thấy có gì đó không đúng, sao người này lại hỏi mình như đã quen thân lâu lắm rồi vậy? Lại biết mình đến quán muộn. Đầu óc Ngân xoay vòng vòng, nghĩ đến khả năng đây là một tên biến thái, luôn theo dõi mình rồi tiếp cận bắt cóc hoặc làm gì gì nữa ai mà biết. Lập tức, Ngân nâng sự phòng bị lên mức cao độ.

    Thấy Ngân cứ nhìn mình chằm chằm rồi tỏ thái độ thù địch, dường như nhìn thấy được suy nghĩ của Ngân, anh ta bật cười.

    "Em đừng có nhìn anh như thế, nhìn mặt anh không xấu xa như em nghĩ chứ? Vừa nãy đến anh có hỏi bồi bàn có thấy em đến không, người ta nói mọi ngày em vẫn đến nhưng hôm nay chưa thấy tới."

    Ngân nửa tin nửa ngờ, nhưng địch ý cũng đã giảm bớt.

    Ngân chỉ ừ nhẹ một cái, rồi lại tập chung vào tách cà phê của mình. Dù sao cũng không quen biết, chỉ cần anh ta không phải là tên biến thái theo dõi mình thì Ngân cũng không cần quan tâm làm gì.

    Thế nhưng anh ta lại cứ mở lời nói chuyện giống như Ngân đang nghe.

    "Hôm qua cuối tuần anh đi xem mắt, nhưng người kia không đến."

    "..."

    "Anh cũng không thích việc giới thiệu xem mắt, nhưng vì mẹ anh ép quá, khóc lóc quá."

    "..."

    "Trước hôm hẹn, anh có gặp đối phương, cảm giác cũng khá tốt, nên muốn cho mình một cơ hội."

    "..."

    "Nhưng không ngờ người ta lại cho leo mấy cái cây như vậy."

    Vừa nói, anh ta vừa nhấp một ngụm cà phê sữa, lúc này cô mới để ý thấy anh ta cũng uống cà phê sữa giống mình.

    Giọng anh ta trầm ấm đều đều thản nhiên, thật giống như anh ta đang kể một câu truyện của ai khác mà không phải của bản thân mình.

    Ngân chợt nhớ, hình như mình cũng vừa cho ai đó leo cây vào cuối tuần vừa rồi. Chắc giờ người ta cũng đang ngồi oán hận mắng mỏ mình như vậy. Thầm nghĩ, nếu mà quen biết chắc Ngân sẽ thốt lên rằng "Thật trùng hợp quá đi!"

    Chắc bởi vì câu chuyện của anh ta và Ngân thật giống nhau, cũng có thể do tách cà phê sữa mà Ngân bớt xa cách với anh ta hơn. Ngân nghĩ anh ta chắc đang buồn rầu vì cuộc xem mặt thất bại, nên mở lời an ủi.

    "Có lẽ do người ta có việc bận nên không tới được."

    Ngân vừa rứt lời, anh ta liền quay sang nhìn Ngân, nhìn một lúc lâu, đến mức Ngân có cảm giác anh ta đang muốn hỏi "Có thật vậy không?" khiến Ngân bối rối và hơi chột dạ.

    Cuối cùng, anh ta mới lên tiếng:

    "Ừ, chắc là vậy."

    Ngân cười gượng gạo, rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.

    "Em có thể cho anh biết tên của em không?"

    Giọng anh ta vẫn nhẹ nhàng trầm ấm.

    Ngân hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng cười nói:

    "Em tên là Vũ Ngân."

    "Chào Ngân, anh là Đức Anh, rất vui được quen với em."

    Ngân bật cười, anh ta nói giống như cách giới thiệu của lần đầu tiên nói chuyện vậy. À mà thật ra, Ngân với anh ta cũng coi như lần đầu, lần trước dù cũng nói với nhau dăm ba câu nhưng cũng là những câu nói rời rạc, xa lạ. Đây cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện nghiêm túc với nhau, lần đầu tiên, chính thức bắt đầu một mối quan hệ bạn bè, để rồi khi thời gian trôi qua Ngân nhận ra bản thân đã lại lún sâu vào một mớ những cảm xúc không tên và điều đó đã làm cuộc đời cô rẽ ngang sang một hướng khác.

    Cuộc sống có khi thật kỳ diệu, có những thứ quen thuộc, tưởng như sẽ gắn bó với ta mãi mãi lại có lúc trở nên lạ lẫm đến đau lòng. Nhưng có những thứ lúc bắt đầu là hai tiếng xa lạ, rồi lại trở thành những điều tốt đẹp nhất theo chúng ta mãi đến cuối cùng.

    Anh và cô, hai người lạ đã va vào cuộc của đời nhau!

     
    Chỉnh sửa cuối: 23/5/2019
  5. Lãnh Y

    Lãnh Y The Very Important Personal

    Bài viết:
    21,285
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3: Mưa!

    Bấm để xem

    Từ buổi tối hôm đó, Ngân có đôi khi gặp anh ở quán cà phê, đôi khi ngồi chuyện trò, đôi khi hỏi thăm nhau chuyện công việc, gia đình. Mà thường thường chỉ là anh hỏi và Ngân trả lời.

    * * *

    Thứ Tư

    Hôm nay lại là một ngày việc dồn đến đầu, sau khi làm xong hết thì cũng đã 7h tối. Bước ra khỏi công ty, Ngân thầm nghĩ chắc hôm nay không ghé qua Pisces được rồi. Chợt, một làn sáng chớp lên, rồi Ngân nghe thấy tiếng sấm.

    Độp.. Độp.. Lộp độp..

    Từng hạt mưa rơi xuống nặng nề va vào tấm tôn lợp trước cửa công ty. Ngân thầm nghĩ ngày hôm nay đúng là đủ thảm hại đối với mình, báo cáo phải sửa đi sửa lại không nói, đến lúc về vẫn còn đen đủi gặp mưa.

    Hít một hơi thật sâu, Ngân ôm túi sách vào trong ngực chuẩn bị co chân chạy về nhà, nghĩ dù sao nhà chỉ cách mấy trăm mét, dầm mưa một tý cũng không sao. Bỗng có một cánh tay kéo ngược Ngân về phía sau. Ngước mắt nhìn, Ngân trố mắt khi thấy anh đang cầm ô đứng đó cười cười.

    "Định tiết kiệm nước ở nhà hay sao mà lại chạy ra tắm mưa?"

    Hồi lại sau sự kinh ngạc, Ngân cười gượng nói:

    "Em không mang ô, nhà cũng gần. Sao anh lại ở đây vậy?"

    "Anh ghé đây ăn tối."

    Vừa nói anh vừa chỉ quán phở Cồ đối diện:

    "Thật không ngờ lại thấy em định làm anh hùng mưa."

    "Anh hùng gì chứ, chẳng qua là do bất đắc dĩ thôi, mà anh đi ăn đi ạ."

    "Anh ăn xong rồi, em đã ăn tối chưa vậy? Sao làm lại về muộn như vậy, công ty em cũng bóc lột sức lao động của nhân viên quá rồi."

    Anh cười đùa.

    "Dạ thỉnh thoảng có hôm nhiều việc thôi ạ, em gọi đồ ăn lúc làm rồi."

    "Vậy bây giờ em có qua quán cà phê không?"

    "Dạ hôm nay muộn, chắc em về luôn."

    Không biết có phải ảo giác không mà Ngân dường như thấy chút mất mác thoáng qua trên gương mặt anh. Tự phản bác suy nghĩ của chính mình, Ngân nói tiếp.

    "Vậy anh làm việc của anh đi ạ, em về trước nhé."

    Nói xong Ngân lại nhấc chân chuẩn bị chạy qua đường.

    Lại có cánh tay kéo Ngân lại, Ngân khó hiểu nhìn anh.

    Tay vẫn còn nắm cánh tay Ngân, anh nhìn ra ngoài trời vẫn còn mưa nói.

    "Em định đội mưa về thật đấy à?"

    Ngân nhìn anh thầm nghĩ, thế không về thì cứ ở đây đợi mưa tạnh thì đến bao giờ.

    Ngân trả lời như điều hiển nhiên:

    "Vâng!"

    Anh nhìn Ngân một lúc lâu, rồi mới nói:

    "Anh đưa em về!"

    Gần như một câu ra lệnh không để Ngân từ chối, anh kéo Ngân vào trong dù rồi bước đi, tiện tay cũng kéo Ngân đi luôn.

    "Không cần.."

    Bị kéo đi, Ngân ngẩng lên định từ chối tiếp thì anh nhìn xuống nói cướp lời.

    "Anh tiện đường, xe anh để ở quán cà phê."

    Ngân vẫn còn một đống câu hỏi như sao anh lại để xe ở quán rồi đi bộ ra đây, rồi sao anh không ăn ở gần quán luôn cho tiện mà lại đi xa bốn năm trăm mét.. Thế nhưng thấy anh không muốn nói tiếp nên Ngân cũng im lặng đi theo. Dù sao có người che dù cho vẫn hơn là dầm mưa đi về.

    Sau đó, cả quãng đường về đến chỗ trọ yên tĩnh đến lạ, anh không nói, Ngân cũng không biết nói gì. Cả đoạn đường Ngân cứ để dòng suy nghĩ miên man theo những hạt mưa trượt từ trên tán dù rơi xuống nền đá, từng giọt từng giọt đọng lại rồi hòa tan dưới những bước chân. Trong cơn mưa hôm đó, có thứ tình gì đó trong lòng Ngân nhẹ nhàng xao động. Nếu như đoạn đường dài hơn một chút, nếu cơn mưa dài thêm một chút, nếu có một người sẵn sàng cùng mình đi dưới mưa như vậy cũng là điều thật hạnh phúc. Nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của riêng Ngân mà thôi.

    Bỗng nhiên chợt nhớ đến một bài hát, Ngân ca lên khẽ khẽ.

    ".. Bước đi trong mưa em thấy mình nhỏ bé

    Với những nỗi buồn không thể nói thành tên

    Lúc một mình em cứ ngỡ đã quên

    Nhưng lại nhớ khi mưa rơi từng hạt

    Em vẫn sống với khoảng trời riêng

    Mưa nhớ!

    Chẳng biết bến bờ cứ phiêu lãng mình em

    Với những niềm vui, nỗi buồn chẳng thể nói.."

    Về đến cổng nhà, Ngân và anh chia tay. Ngân nói cám ơn, anh cười, Ngân đứng nhìn cho đến khi bóng dáng anh khuất dần và biến mất sau màn mưa. Từng hạt mưa vẫn rơi, táp lên mấy ô cửa kính, dưới ánh sáng của đèn đường bỗng trở nên lấp lánh lạ thường. Ngân đưa tay hứng lấy chúng, bỗng nhận ra, mưa, dường như không lạnh đến vậy!

     
    Chỉnh sửa cuối: 19/5/2019
  6. Lãnh Y

    Lãnh Y The Very Important Personal

    Bài viết:
    21,285
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4: Cà phê và sữa

    Bấm để xem

    Thói quen đến quán Pisces sau mỗi giờ làm của Ngân vẫn không thay đổi, vẫn là một cốc cà phê sữa và góc bàn cạnh khung cửa sổ, chỉ có một điều thay đổi, đó là Ngân không còn ngồi một mình như trước nữa. Từ buổi tối trời mưa hôm đó đến giờ đã trải qua một tháng lẻ ba ngày, mỗi khi Ngân tới quán đều đã thấy anh ngồi ở đó trước rồi, và người bồi bàn đều tự pha một cốc cà phê sữa và bưng ra gần như cùng lúc Ngân ngồi xuống, là anh gọi sẵn cho cô. Ngân có vài lần từ chối nhưng lần nào cũng thất bại, anh dường như rất cố chấp với vấn đề này, và dần dần cô cũng không còn quan tâm nữa.

    Lần đầu, Ngân bất ngờ.

    Lần hai, Ngân ngại ngùng.

    Lần ba, Ngân nhìn anh và nói cám ơn

    Những lần sau nữa, Ngân đã xem đó là điều hiển nhiên

    Có người nói, thói quen giống như một sợi dây bện, mỗi ngày ta dệt một sợi tơ, sẽ đến một ngày ta không thể phá vỡ nó. Và anh dường như vô tình tạo nên một thói quen khó bỏ cho cô, mỗi khi tới đều thấy anh, mỗi khi tới đều sẽ có một ly cà phê sữa ấm áp. Cũng vì lý do đó mà mỗi khi thấy anh cô đều nhớ đến ly cà phê sữa, và mỗi khi thấy ai uống cà phê sữa cô lại đều nhớ tới anh.

    Câu chuyện giữa hai người vẫn nhẹ nhàng như thế, vẫn là anh hỏi Ngân trả lời, đôi khi có thêm một vài câu bông đùa. Anh nói chuyện rất có duyên, mọi vấn đề dù khô khan đến đâu khi được anh kể thì đều trở nên sống động và có ý nghĩa. Ngân nhớ có lần khi người bồi bàn đặt tách cà phê xuống, anh bỗng nói.

    "Khi pha cà phê, em nghĩ đổ sữa vào cà phê, hay đổ cà phê vào sữa?"

    Ngân bật cười.

    "Anh cũng học theo mấy em trẻ trẻ teen teen để hỏi khó em, anh sẽ không nghĩ là em sẽ trả lời là cách nào cũng giống nhau rồi anh lại nói những câu nói sến súa chứ?"

    Anh nháy mắt tinh nghịch:

    "Thì em cứ thử trả lời xem."

    "Em nghĩ tùy người pha thôi, nếu là em, em thường đổ sữa vào cà phê."

    Khoắng nhẹ tách cà phê, anh đáp:

    "Thật ra đổ cà phê vào sữa hay sữa vào cà phê đều không quan trọng, quan trọng là trước khi uống chúng ta đều phải khuấy lên cho hai thứ hòa quyện vào nhau."

    Ngân im lặng.

    Anh nói đúng, dù quá trình như thế nào, đến cuối cùng cà phê và sữa vẫn phải tan vào nhau thì mới có thể trở thành một ly cà phê sữa hoàn chỉnh, nếu không chúng chỉ mãi mãi là hai lớp cách biệt mà thôi. Giống như trước đây cô từng thích vài người, cô giống như lớp cà phê đắng ngắt, còn người kia giống như lớp sữa ngọt ngào, hai người dù đứng cạnh nhau nhưng chẳng bao giờ hòa tan vào nhau trọn vẹn, cũng bởi vì sự ngọt ngào của người kia chưa từng dành cho cô. Cô nhận ra rằng, không phải ai chúng ta từng gặp gỡ cũng là tương lai, có một vài người chỉ lướt qua cuộc đời ta để mang lại cho ta một số bài học của cuộc sống.

    Cầm cốc lên Ngân nhấp môi một chút, cảm nhận vị đăng đắng của cà phê quện với vị ngọt của sữa. Ngân nghĩ đến một lúc nào đó, có phải sẽ có một người đến để làm dịu bớt sự đắng chát trong ly cà phê cuộc đời cô hay không? Không phải chỉ là ở sát bên, mà là quyện lại thành một. Cô vẫn đang chờ đợi hay nói đúng hơn là đang tìm kiếm một người như thế và cô không biết liệu cuộc hành trình đó phải tiếp tục đến khi nào. Bỗng! Ngân ngước lên nhìn anh, liệu anh có phải điểm cuối nơi mà cô có thể dừng chân.

    Có một thứ gì đó nhẹ nhàng lướt qua trái tim, Ngân bất giác đưa tay đặt lên ngực mình, không biết là để kiểm chứng sự xao động vừa rồi có phải là thật hay là đang trấn an trái tim đừng tự mình lạc nhịp. Cô tự nhủ rằng chắc chỉ là say nắng một chút thôi, có thể là do câu nói của anh khiến cô nhớ đến những cảm xúc xưa cũ, cũng có thể do cô đơn quá lâu nên lòng có chút dễ dàng rung động, hoặc giả cảm xúc vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác.

    Thế nhưng Ngân không biết hành động ngốc nghếch ấy lại lọt vào đôi mắt sâu thẳm của anh, anh khẽ cong môi mỉm cười rồi lại trở lại vẻ bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

    Ngoài đường, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi, có những người đang vội vã đến nơi hẹn, lại có người đang vội vàng trở về nhà cho kịp bữa tối với gia đình sau một ngày tăng ca bận rộn. Bóng những cột đèn đường trải dài gấp khúc trên thềm đá, ánh sáng chập chờn qua tán lá bằng lăng khẽ rọi tới bóng dáng hai con người đang ngồi cạnh nhau bên cửa sổ, bình yên và ấm áp.

    Giá như thời gian đọng lại mãi ở thời khắc đó, và giá như bình yên mãi mãi.. kéo dài..

     
    Chỉnh sửa cuối: 21/5/2019
  7. Lãnh Y

    Lãnh Y The Very Important Personal

    Bài viết:
    21,285
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 5: Ngày nhiều mây đen

    Bấm để xem

    Sáng sớm, tiếng đồng hồ báo thức réo lên inh ỏi, Ngân lật chăn ngồi dậy, thầm làu bàu sao trời nhanh sáng như thế. Mở đôi mắt mập mờ thâm quầng như gấu trúc, lê chân vào nhà vệ sinh, Ngân thầm hận bản thân đêm qua đã không đi ngủ sớm chỉ vì đọc thêm mấy chương truyện. Vâng, thật trớ trêu là dù chả có tý niềm tin nào về một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhưng Ngân lại là một fan cuồng của truyện ngôn tình, cái thể loại truyện mà luôn viễn tưởng hóa tình yêu và xa rời với thực tế. Theo lý giải của Ngân thì là do cuộc sống này quá đen tối nên cần phải có những câu truyện đẹp như vậy để soi sáng.

    Đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong xuôi, Ngân chọn một đôi giày thể thao màu trắng, bước ra khỏi nhà đi đến công ty. Trên đường đi, cô mua một ổ bánh mỳ vừa đi vừa ăn. Mặc dù biết vừa đi vừa ăn là rất hại dạ dày nhưng cô đành chịu, thói quen dậy muộn chẳng kịp ăn sáng đàng hoàng đã theo cô từ hồi học đại học. Đôi khi Ngân cũng nhớ khi còn ở nhà, mỗi sáng mẹ cô đều dậy sớm nấu cơm cho cô ăn trước khi đến trường. Những ký ức tốt đẹp đó đã trở nên rất xa xôi có lẽ chẳng khi nào quay lại, giờ cô đã trưởng thành, cô phải tự lo cho cuộc sống của bản thân.

    Đến công ty, chào bác bảo vệ, chấm công, leo bộ lên tầng năm, Ngân đi vào chỗ ngồi quen thuộc. Còn chưa kịp ngồi xuống, chị trưởng phòng đã đi đến và đặt một sấp tài liệu lên bàn.

    "Ngân, em giúp chị đánh máy cái báo cáo tháng này trong ngày hôm nay để mai chị họp cuối tháng với sếp nhé. Nhớ cố gắng làm xong trong ngày nhé."

    Nói xong, chị quay đi không cho Ngân nói thêm một lời.

    Haizz! Lại là một ngày chìm trong giấy tờ và báo cáo! Ngân thở dài.

    Ngồi xuống bàn làm việc, bật máy tính, Ngân nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Trên đường đến công ty Ngân không kịp để ý, có vẻ hôm nay trời nhiều mây, ngoài trời cũng không nắng chói chang như mọi ngày mà mang một chút dịu mát, thỉnh thoảng lại có cơn gió mùa hè nhè nhẹ thổi qua khung cửa vờn qua đùa nghịch mái tóc ngắn ngang vai.

    Có lẽ trời hôm nay sẽ mưa!

    Ngân thầm hi vọng nếu trời mưa cũng sẽ tạnh trước khi hết giờ làm, vì hôm nay cô lại chẳng mang ô. Nghĩ đến đây, bỗng dưng cô lại nhớ đến trận mưa ngày đó, nhớ đến anh và cả câu chuyện cà phê sữa. Haizz! Dạo này cô hay nghĩ về anh quá rồi!

    Hít một hơi dài, Ngân quay lại đối mặt với cái màn hình máy tính và bắt đầu chiến đấu với đống công việc.

    * * *

    5h30 chiều.

    Cuối cùng cũng hoàn thành, Ngân thở phào nhẹ nhõm.

    Nhìn xung quang đã thấy mọi người về hết, điều này cũng đã thành thói quen. Mọi người trong công ty cô đều đã lập gia đình, mỗi ngày tan làm họ đều vội vã trở về nhà, người phải đi đón con, người phải đi chợ chuẩn bị cơm cho cả nhà. Chỉ có Ngân là người thảnh thơi và luôn là người về muộn nhất. Cũng bởi vì trở về phòng trọ cô cũng chỉ có một mình, vậy ở lại công ty làm nốt việc hay mang về phòng thì cũng giống nhau.

    Xếp gọn đống giấy tờ, Ngân tắt máy tính chuẩn bị đi về. Cô dự định sẽ xuống trước cửa công ty ăn gì đó rồi ghé qua Pisces luôn ngồi đến lúc tạnh mưa thì về. Lại nói, đúng như Ngân đoán, trời quả thật đã mưa, mưa tầm tã từ trưa đến giờ mới ngớt một chút.

    Chợt, tiếng điện thoại rung.

    Ngân với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, ấn nghe. Chưa kịp nói gì, đầu bên kia đã vang lên tiếng nức nở của nhỏ em ở quê.

    "Chị ơi, bố lại uống rượu say, về nhà đánh đuổi mẹ kìa."

    Ngân bỗng lặng người đi, chuyện này xảy ra cũng không phải lần một lần hai, nhưng mỗi lần Ngân đều không thể kìm được lòng mình thắt chặt.

    Nén lại cảm xúc, Ngân hỏi.

    "Vậy giờ mẹ ở đâu?"

    "Mẹ với em đang ở bên nhà bác, bố không cho mẹ về, em cũng ở đây luôn."

    "Hai người đã ăn gì chưa?"

    "Dạ chưa!"

    * * *

    Cuộc nói chuyện kết thúc, đoạn sau Ngân chẳng biết nhỏ em đang nói gì, chỉ có tiếng khóc lóc nức nở của nó còn vang vọng trong đầu cô.

    Ngửa mặt lên để ngăn giọt nước mắt rơi xuống. Cô thầm hận bản thân mình vô dụng, không thể làm gì cho mẹ và các em cô để họ có cuộc sống tốt hơn. Cô đã từng khuyên mẹ ly dị, nhưng mẹ cô là kiểu phụ nữ ngày xưa, luôn nghĩ hi sinh bản thân, luôn cố chịu đựng để các cô có một gia đình đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Có điều mẹ không biết, sống trong một gia đình như thế, chỉ khiến cho tâm hồn của những đứa con bị tổn thương và có những vết nứt đau đớn suốt cuộc đời.

    Tâm trạng của Ngân rất tồi tệ, cô bước ra khỏi công ty và đi về phía quán cà phê cũ, cũng bỏ luôn bữa tối, hiện tại cô ăn cũng không vào. Hiện tại cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để cho lòng mình lắng xuống. Cô đã tự nhủ bản thân không thể khóc, bởi cô đã không còn là đứa bé, bởi cô đã để con tim mình trai sạn trước mọi biến cố trong cuộc đời, cũng là bởi nếu cô khóc, ai sẽ lau người nước mắt cho cô?

    Bước vào trong quán, nhìn về phía chiếc bàn quen cũ, cô trông thấy anh đang quay người hướng về phía cửa sổ.

    Từ đây, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt anh, chỉ có thể thấy những đường nét phác họa chỗ sáng chỗ tối dưới ánh đèn, Hàng mi anh rất dày và cong, sóng mũi cao và thẳng tắp. Ngân nhìn xuống bóng lưng anh trải dài lên bức tường đã cũ, vai anh rất rộng, đủ đem lại cho người ta cảm giác an toàn. Bỗng dưng, Ngân muốn một lần được yếu đuối, tựa vào bờ vai ấy.

    Thế rồi Ngân lại tự phản bác chính mình, giữa anh và cô chỉ là một tình bạn đơn thuần. Có lẽ, cô có tình cảm với anh, nhưng cô không dám đối diện với sự thật. Cô không muốn lại bước vào ngõ cụt, không muốn phá vỡ một chút yên bình nhỏ nhoi còn lại ấy. Anh chính là ly cà phê sữa ngọt ngào mà cô muốn giữ lại cho riêng mình.

    Hít sâu một cái, Ngân cố gắng một nụ cười tự nhiên nhất, bước đến và chào.

    "Hôm nay anh đến sớm."

    Anh ngước lên nhìn cô, nhưng lại chưa đáp ngay.

    Một lúc cho đến khi Ngân lo lắng có lẽ anh đã phát hiện ra điều gì, anh mới cười và nói.

    "Không phải anh đến sớm, mà là do em đến muộn, hôm nay lại phải tăng ca sao?"

    Ngân nhìn đồng hồ trên tường mới thấy đã hơn bảy giờ, mới chợt nhớ cô làm thêm giờ lại nói chuyện với em gái nên đến đây cũng chậm hơn bình thường cả một tiếng. Do từ nãy đến giờ cảm xúc lẫn lộn nên quên mất.

    Cô cười gượng, né tránh ánh mắt anh:

    "Vâng, hôm nay nhiều việc nên em làm cố, không nghĩ lại muộn như vậy."

    Anh cũng không hỏi thêm, quay đầu gọi bồi bàn mang cho Ngân một cốc cà phê sữa.

    Hai người lại ngồi nói với nhau những câu truyện thường ngày, anh hay kể chuyện bạn bè và gia đình, còn cô quanh quẩn chỉ nói những chuyện lặt vặt trong công việc và loanh quanh tới những người đồng nghiệp. Ngân tự nhận thấy cuộc sống của bản thân tẻ nhạt, cô không nhiều bạn bè, không có sở thích gì đặc biệt ngoài truyện ngôn tình, chuyện gia đình cô thì cô lại không muốn cho anh biết nên những câu chuyện của hai người mỗi ngày đều chỉ có như vậy. Có điều thật kỳ lạ, không biết vì lý do gì anh rất kiên nhẫn ngồi nghe cô nói những câu chuyện rời rạc đó, và ngày nào cũng vậy anh đều đến đây trước ngồi đợi cô.

    Mà có phải anh đợi cô hay không? Hay đó chỉ là thói quen của anh đến đây để uống một ly cà phê mỗi buổi tối, và mỗi khi cô đến đều thấy anh ngồi đó chỉ là một sự tình cờ. Ngân cũng không dám hi vọng quá nhiều, bởi với cô anh là một sự hoàn hảo, còn cô chỉ là một tâm hồn bị khuyết thiếu.

    Hôm nay hình như anh có chuyện vui, Ngân thấy anh cười nhiều hơn mọi ngày, trong lời nói của anh cũng tràn đầy tươi sáng, đôi lúc anh lại xen lẫn mấy câu chuyện cười trẻ con mà Ngân hay đọc được ở trên mạng. Ngân nhìn bóng anh qua lớp kính trên ô cửa, anh bình yên và đẹp đẽ, giống như ánh mặt trời mà cô chỉ có thể nhìn từ phía xa.

     
    Chỉnh sửa cuối: 21/5/2019
  8. Lãnh Y

    Lãnh Y The Very Important Personal

    Bài viết:
    21,285
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 6: Cô ấy

    Bấm để xem

    Chủ nhật, cuối cùng Ngân cũng được một ngày thảnh thơi, không cần nghe tiếng réo đồng hồ báo thức, không phải đi làm, không phải nhìn báo cáo. Ngủ nướng tời 9h sáng, Ngân tỉnh dậy vì đói. Sau khi làm xong thủ tục buổi sáng, cô bật máy tính lướt qua facebook một chút. Mỗi ngày cô vẫn vào facebook theo thói quen, cập nhật tin tức của một số người bạn, đọc một số tin mới trong ngày để ít ra cũng không để mình lạc hậu so với thế giới bên ngoài.

    Vào phần thông báo, nhìn qua một lượt, chợt cô thấy dòng báo tin mới "Đức Anh đã thêm ảnh mới"

    Đúng vậy, Đức Anh là nick facebook của anh, sau những lần trò chuyện cùng nhau đó hai người kết bạn với nhau. Anh và cô đều là những người không hay đem mọi thứ phơi bày lên mạng xã hội, chỉ có khi nào nổi hứng, hoặc có điều gì đó quan trọng mới up lên để thông báo với mọi người.

    Ngân đưa chuột vào dòng thông báo, click vào đó. Màn hình hiện ra hình ảnh anh cười thật đẹp, nhưng bên cạnh là một người con gái xinh đẹp đang nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay anh. Người con gái ấy trông thật dịu dàng, mái tóc dài buông tùy ý, chiếc váy màu trắng tinh khôi, và một đôi mắt biết cười. Phía sau hai người, những bông hoa đủ màu sắc nở rộ, có thể tưởng tưởng ra từng làn gió nhẹ đung đưa vờn khẽ khàng qua những cánh hoa mỏng manh ấy. Nhưng sao nhìn cảnh tượng đẹp đẽ ấy cô lại thấy chói mắt như vậy, có cái gì đó đang bóp nghẹt lấy trái tim cô.

    Cô muốn đưa tay ra sờ gương mặt anh nhưng lại không thể điều khiển tay của mình, có phải cô đã bỏ lỡ mất điều gì, hay thứ gì đó đã vụt qua tầm với của cô.

    Buổi tối, Ngân ra quán cà phê, lần đầu tiên kể từ cơn mưa hôm đó, cô không thấy anh đợi cô nữa.

    * * *

    Trên chiếc ghế đá dưới tán cây, Ngân đang ngồi tựa nhẹ về phía sau, hướng ra phía ngoài đường phố. Bên tai cắm tai phone và chiếc điện thoại trên tay cô đang chạy bài hát "Khi người lớn cô đơn"

    Cô nhẹ nhàng cất tiếng hát theo chàng ca sỹ Phạm Hồng Phước.

    "Thành phố bé thế thôi

    Mà tìm hoài chẳng được

    Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người

    Thành phố bé đến thế thôi

    Mà tìm hoài không thấy

    Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình

    - - -

    Chiều đứng giữa ngã tư

    Nhìn dòng xe tấp nập

    Dừng lại bên quán nước, khu chợ vắng thưa người

    Nào nhắm mắt chút thôi

    Mặt trời đang không hát

    Nắng sắp tắt, chẳng buông lời hình như

    - - -

    Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu

    Nhạc Trịnh ngân lên nghe da diết gầy hao

    Mùi thuốc lá bay bay

    Mùi cafe sao đắng lòng

    Trạm xe dừng không ai đón đưa

    - - -

    Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc

    Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi

    Rồi có những đêm mưa

    Nằm nghe câu ca rất xưa

    Từ radio phát lên, nghe thật buồn.."

    Vào khoảnh khắc kết thúc một ngày dài, con người ta thường trở về với những khoảng lặng của riêng mình. Trong màn đêm, nỗi cô đơn và muôn vàn suy tư lại kéo nhau lan tràn trong tâm trí. Đó là nỗi buồn vô cớ không tên, là nỗi cô đơn và nỗi nhớ, hay nỗi lòng thầm thương một ai đó.

    Mấy ngày nay Ngân không ra Pisces nữa, thay vào đó cô lại thường tới chỗ công viên gần nhà. Cô trốn tránh anh, cũng trốn tránh tình cảm của chính mình. Cô muốn cho mình một khoảng lặng để điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, để đặt trái tim mình vào đúng vị trí của nó khi mà mọi truyện mới bắt đầu.

    Cô đọc ở đâu đó viết rằng, khi yêu trở thành thói quen, thành chấp niệm thì thật sự đáng sợ. Có người yêu trong điên cuồng để rồi quên đi bản thân và quên đi sự lương thiện, có người yêu trong si dại mà đánh mất đi chính mình chỉ để cầu xin một chút tình cảm hèn mọn từ đối phương. Còn cô, cô yêu anh sao? Đúng vậy, cô nhận ra chính bản thân mình lại yêu anh, là yêu anh theo thói quen, là yêu mà không phải là thích.

    Thích là cảm giác tim đập loạn nhịp khi thấy người ấy, là tay ướt đẫm mồ hôi và chẳng thể mở lời khi đứng đối diện. Còn yêu, lại là sự nhẹ nhàng thầm lặng, muốn cạnh bên, muốn nhìn ngắm, và ánh mắt luôn dõi theo cho đến khi đối phương khuất bóng. Cô đã từng thích, nhưng chẳng hề cảm thấy day dứt và đau đớn như bây giờ.

    Yêu anh chẳng hề sai, nhưng có điều cô gặp anh quá muộn màng, khi mà bên cạnh anh đã tồn tại một người khác. Cô ấy chắc thật xứng với anh.

    Anh là nắng, cô ấy là gió. Nắng ấm áp, gió dịu dàng xinh đẹp. Còn cô, cô giống những hạt mưa nặng chĩu, tan ra và biến mất vĩnh viễn. Nắng gặp mưa sẽ sinh ra cầu vồng, nhưng cô quên mất, nắng và mưa chẳng thể ở bên nhau mãi mãi, cầu vồng cũng chỉ tồn tại trong một khoảng khắc mà thôi.

    Chiếc lá vàng từ đâu đó chao đảo vài lần trên không trung rồi đáp nhẹ xuống mặt đất. Lá cũng có lúc phải lìa cành, có lẽ cô cũng nên buông tay.

    Lại một lần nữa, cô buông tay.

     
    Chỉnh sửa cuối: 19/5/2019
  9. Lãnh Y

    Lãnh Y The Very Important Personal

    Bài viết:
    21,285
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 7: Chàng trai hi vọng

    Bấm để xem

    Cả tuần Ngân cắm mặt vào công việc, khiến mình thật bận rộn để khỏi có thời gian nghĩ đến anh. Người ta nói thời gian vô tình nhưng thời gian cũng là liều thuốc tốt nhất, cứ qua mỗi ngày, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi.

    Hôm nay cuối tuần, Ngân lại đăng ký theo một đội tình nguyện lên thực hiện từ thiện tại một trại trẻ mồ côi. Sáng dậy từ năm giờ, Ngân vác theo lô với vài thứ lặt vặt lên ô tô đã đặt trước của đội.

    Vì đến khá sớm nên lúc tới mới chỉ có một hai người, Ngân chọn một chỗ ở gần cuối xe, cởi ba lô đặt xuống dưới chân, cô lấy điện thoại ra cắm tai phone và bật nhạc nghe, cô là người đăng ký thêm nên không quen ai trong đội ngoài biết tên người trưởng đoàn. Đợt tình nguyện này cô tình cờ thấy trên một trang diễn đàn, người đăng nói đội họ đã có tám người, còn thiếu hai người nữa nên cần thêm người đăng ký. Trước cô đã có một người đăng ký trước, cô là người đăng ký cuối cùng.

    5h30 sáng, trong lúc Ngân đang nghe một ca khúc mới của Mỹ Tâm thì một người con trai đứng lên, Cô bỏ tai nghe xuống, người đó nói.

    "Xin chào mọi người, tôi tên Hùng – là người tổ chức và cũng là trưởng nhóm lần từ thiện này."

    Anh ta nói trầm và có tính thuyết phục. Dừng một chút anh ta tiếp tục.

    "Đợt từ thiện lần này mục đích là tới thăm, phát quà và giao lưu với các em ở trại trẻ mồ côi Bình An, để chuyến đi được thành công và ý nghĩa, rất mong sự hợp tác cũng như sự nhiệt tình của các bạn. Và giờ, tôi xin điểm danh một chút, gọi đến tên ai thì người đó giơ tay lên giúp tôi."

    Nói rồi anh ta lần mở một cuốn sổ màu đen ra và lần lượt đọc tên từng người, Ngân ngồi nghe chờ đến tên mình.

    * * *

    "Vũ Ngọc Lan."

    "Trần Gia Bảo."

    "Hoàng Minh Quân."

    Không có ai giơ tay, anh ta nhắc lại lần nữa.

    "Hoàng Minh Quân."

    Anh trường đoàn nhìn khắp xe mà không thấy cánh tay nào dơ lên, đang định gạch tên thì có một người lao vào trong xe, vừa chạy vừa hô.

    "Có mình, có mình! Xin lỗi mọi người! Mình tới trễ."

    Tiếng hô vừa dứt thì trong xe cũng xuất hiện thêm một người nữa, Ngân nhìn qua.

    Đó là một chàng trai trẻ, có lẽ nhỏ hơn Ngân một hai tuổi, dáng người cao, hơi gầy, mà lúc này cậu ta đang nhe răng cười làm lộ ra hàm răng trắng bong nổi bật trên làn da hơi ngăm đen của cậu. Trên người cậu ta là một sét đồ vô cùng đặc biệt, quần jeans, giầy trắng, áo phông xanh da trời, đeo một chiếc ba lô màu xanh da trời, và một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh da trời nốt. Chắc bởi lẽ vậy mà lần đầu tiên nhìn thấy Ngân đã âm thầm đặt tên cho người này là "chàng trai hy vọng". Cũng có thể là do trong con người cậu, Ngân nhìn thấy một sức sống tràn trề và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

    Sự chú ý của mọi người đều tập chung vào cái người tên là "Hoàng Minh Quân" kia.

    Anh trưởng đoàn hắng một tiếng để thu hút sự chú ý rồi nói:

    "Hoàng Minh Quân, cậu vào chỗ ngồi ổn định đi, để điểm danh nốt rồi xuất phát."

    "Vâng anh!"

    Nói rồi, cậu ta nhìn quanh rồi đi xuống cuối xe về phía Ngân, đơn giản là vì cạnh Ngân là chỗ trống duy nhất. Phía sau còn chỗ nhưng mọi người để để đồ và quà chuẩn bị cho cho chương trình.

    Đến chỗ Ngân, cậu lại nhe răng cười, làm ra một tư thế tiêu chuẩn lịch sự rồi nói:

    "Bạn gì xinh gái, mình ngồi chỗ này được chứ?"

    Ngân phì cười vì sự dí dỏm trong câu nói, cô nhìn cậu ta và đáp:

    "Bạn tự nhiên."

    Đợi cậu ta ổn định chỗ ngồi xong, anh trưởng đoàn nói tiếp.

    "Người cuối cùng, Vũ Ngân đã có mặt rồi chứ?"

    Tôi dơ tay, anh ấy gật đầu.

    "Vậy chúng ta xuất phát, đường lên đến trại trẻ khoảng 60km, thời gian đi khoảng một tiếng, trong khoảng thời gian này mọi người có thể tự do hoạt động, có thể làm quen với nhau để lát phối hợp ăn ý hơn."

    Nói xong anh ấy quay về chỗ ngồi và báo lái xe khởi hành.

    Đến lúc này Ngân mới cảm nhận sâu sắc được chàng trai trẻ ngồi bên cạnh tràn trề sức sống và thừa năng lượng đến mức nào. Đầu tiên cậu ấy xin được làm quen, rồi suốt cả chuyến đi từ lúc trên xe đến khi kết thúc chương trình, cậu ta khiến cho tai của Ngân xoay mòng mòng bằng đủ những câu chuyện trên trời dưới bể. Bởi chỉ có hai người là không thuộc nhóm tình nguyện kia nên cậu ta cứ quấn quýt lấy Ngân cả buổi.

    Cậu nói, cậu sang sống ở bên Úc từ năm mười tuổi, mới về Việt Nam và chỉ ở đây được vài tháng, cậu ấy muốn quãng thời gian ở tại Việt Nam sẽ thật đáng nhớ nên thường đi phượt khắp nơi và cũng tham gia các hoạt động xã hội. Lúc đội giao lưu văn nghệ với các em, mọi người đứng thành vòng tròn vỗ tay theo một bé đang hát, cậu đứng cạnh Ngân, vẫn líu díu kể về những nơi cậu đã từng đi từ khi về nước.

    Nghe cậu ấy nói, cậu ấy đã từng tự lái xe máy lên Hà Giang, được rong ruổi trên những cung đường uốn lượn bao quanh nối liền từ ngọn núi này đến ngọn núi khác, ngắm hoa Tam Giác Mạch, cảm nhận hơi thở và sự bình yên của những xóm làng mộc mạc. Cậu ấy đã từng đến thăm Mộc Châu với những đồi trè xanh mát trải dài, tới Đà Lạt thành phố ngàn hoa, tới Sapa săn mây, trải nghiệm cảm giác chinh phục đỉnh Fansipan, rồi tới thăm những vùng biển xanh trong tràn đầy nắng và gió.

    Cậu ấy kể thật hào hứng và say mê, giống như mỗi giây phút cậu ấy sống đều là dốc hết toàn bộ đam mê và sức sống của mình. Ngân bỗng thấy, so với cậu ấy cô đang quá lãng phí thời gian và tuổi trẻ. Cô cứ để cuộc sống mình trôi qua vô nghĩa vì mãi đắm chìm trong ký ức. Cô nhận ra bản thân đã sai lầm nhường nào, hạnh phúc là một quá trình chứ không phải là đích đến, vậy mà trước đây cô cứ mải miết chạy theo và đi tìm cái đích hạnh phúc kia.

    Đâu đó có viết rằng, ngày hôm qua chỉ là cảnh mộng, và ngày mai chỉ là một giấc mơ. Nhưng ngày hôm nay sống tốt sẽ khiến mỗi ngày qua là giấc mơ hạnh phúc, và mỗi ngày mai là giấc mơ hy vọng.

    Hít thật sâu một hơi và mỉm cười, nhìn qua người bên cạnh, cô thì thầm:

    "Cám ơn cậu, chàng trai hy vọng!"

    Từ giờ cô sẽ sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim mình.

    Chuyến đi kết thúc tốt đẹp trong niềm vui của mọi người, và với chính Ngân, chuyến đi này còn mang nhiều ý nghĩa hơn thế.

     
    Thiên Túc, Hola Hola, Miuly2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21/5/2019
  10. Lãnh Y

    Lãnh Y The Very Important Personal

    Bài viết:
    21,285
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 8: Em đang tránh mặt anh?

    Bấm để xem

    Sáng hôm sau, Ngân thức dậy với một tâm trạng tốt hơn nhiều, cô chọn một chiếc váy màu xanh dương nhẹ nhàng, tô một chút son hồng tươi tắn, nhìn bản thân trong gương cô tự thấy hài lòng. Cô tự nhủ từ giờ, mỗi ngày cô sẽ sống thật vui vẻ, cười nhiều hơn và tự yêu mình nhiều hơn.

    Trên đường đến công ty, cô thả chậm bước chân, lần đầu tiên cô nhìn thật kỹ con đường tưởng như quen thuộc ấy. Có lẽ trước đây cô đã sống quá vội vàng.

    Cuộc sống của mỗi người chúng ta sẽ chẳng khi nào vội vã, có chăng chỉ là chính ta đang vội vã bước đi, tự tin rằng mình đang tiết kiệm thời gian và thanh xuân nhưng chúng ta lại đang tiết kiệm cả những điều nhỏ nhặt quý giá. Mỗi ngày, lại vội vã thức dậy, vội vã ăn sáng trên đường đi làm, vội vã trở về lo toan những việc gia đình.. lại vội vã ngủ để kịp dậy cho những vội vã ngày mai. Có khi nào ta có thể thả lỏng tâm hồn, dành một chút thời gian nghe một ca khúc yêu thích trước khi đi ngủ, ngâm nga câu hát cùng tách cà phê buổi sáng, thênh thang nhìn ngắm quán xá xe cộ hàng cây nơi con đường tới công ty. Để rồi một ngày ta nhận ra, có khi cũng trải qua bằng ấy năm cuộc đời nhưng ta chẳng để lại một dấu chân in đậm trên một con đường nào đó.

    * * *

    Một ngày trôi qua thật nhanh, vẫn là những công việc nhàm chán như cũ nhưng hôm nay cô thấy không còn tẻ nhạt nữa. Mọi thứ được làm xong sớm hơn dự định.

    Nhìn đồng hồ chỉ 50h20, Ngân vươn vai thư giãn gân cốt. Chợt cô nhớ ra cậu nhóc Hoàng Minh Quân có bảo hôm nay sẽ gửi ảnh buổi từ thiện hôm qua cho cô. Cô lấy điện thoại mở đăng nhập vào facebook. Cô đã tắt facebook từ cái ngày cô nhìn thấy ảnh anh cùng cô ấy, vì cô muốn tránh hết mọi thứ có thể gợi nhớ đến anh, cô sợ bản thân sẽ không nhịn được mà đau đớn. Thế nhưng đến giờ cô nghĩ mình nên đối diện với thực tại, dù không có anh, cô vẫn cần bước tiếp.

    Trong những câu truyện ngôn tình, nữ chính luôn cùng nam chính cùng nhau hạnh phúc đến cuối cùng, nhưng trọng câu truyện cuộc đời anh cô lại không phải nữ chính. Nếu đã quyết định từ bỏ, cô cũng nên để tâm mình thoải mái.

    Đăng nhập xong, thấy có tin nhắn đến, Ngân click vào xem thông báo.

    Trên cùng đúng là của Quân gửi, cậu nhóc này cũng thật đúng hẹn.

    Nhìn tiếp xuống dưới, Ngân lại thấy cái tên "Đức Anh". Anh lại nhắn tin cho cô? Chắc bởi vì lâu rồi cô không đến quán, với tư cách là bạn bè anh hỏi thăm cũng là điều dễ hiểu. Cô không biết hiện tại mình đang cảm giác như thế nào, có chút hờ hững, nhưng càng nhiều thêm sự chạnh lòng và xót xa. Cô đang cố gắng để quên đi anh!

    Cố lờ đi cái tên đó, cô tắt máy tính, dọn dẹp đồ đạc và cầm lấy túi xách đi về. Vừa đi xuống cô vừa mở tin nhắn mà Quân gửi, kéo xem từng bức ảnh, cô bất giác mỉm cười.

    Trên hình là gương mặt những đứa bé ở trại trẻ mồ côi, có bé chỉ mới vài tuổi, cũng có bé đã đủ lớn để nhận thức được các em không hề có cha mẹ, thế nhưng trên khuôn mặt mỗi bé đều là những nụ cười rạng rỡ và hồn nhiên. Trên tay mỗi bé đều cầm những gói kẹo, tập sách, cuốn vở mà đội của cô phát tặng.

    Nhìn những nụ cười hạnh phúc đó, cô thấy bình yên. Có lẽ hạnh phúc của các em chỉ là những điều nhỏ nhặt như vậy thôi, chỉ cần được nhận những món quà dù nó vô cùng nhỏ bé, được thoải mái cười đùa ca hát, hay chỉ cần có những người tới thăm, nói chuyện và hỏi han những điều bình thường trong cuộc sống. Người ta cứ luôn đi tìm kiếm hạnh phúc mà đâu biết hạnh phúc thực ra vẫn luôn theo sau lưng mỗi người, chẳng phải những gì xa vời mà chỉ là những điều bình dị xung quanh. Chuyến đi từ thiện đó Ngân đã học được cách nhìn thấy hạnh phúc của bản thân, cô vẫn còn có mẹ, có các em, có công việc ổn định, còn có thời gian và tuổi trẻ để trải nghiệm cuộc sống và gặp gỡ thêm nhiều người nữa.

    Xuống đến cửa công ty, Ngân tắt màn hình điện thoại, cúi đầu mở túi xách để cất điện thoại vào. Bỗng có người đứng trước mặt cô, cô chưa kịp ngẩng lên thì đâm ầm vào người đó.

    Ngân luống cuống lùi về phía sau và rối rít xin lỗi, nhưng khi nhìn lên, cô bỗng đứng hình.

    Anh đang đứng trước mặt cô, quần tây áo sơ mi trắng, một tay đút hờ trong túi quần, khuôn mặt góc cạnh không biểu cảm.

    Hai người cứ nhìn nhau như thế, không ai nói lời nào. Thực ra Ngân đang rất bối rối và không biết nói gì. Nhớ lại bức hình hôm đó, cô cảm thấy ông trời thật rất biết trêu đùa cô đi, giống như vừa mới hạ được quyết tâm ăn chay thì lại có người đặt một đĩa thịt nướng thơm lừng trước mặt.

    Nhìn mặt Ngân bình tĩnh nhưng trong lòng cô thì như con nai chạy loạn, cô không biết sao anh cứ nhìn mình như vậy. Cuối cùng cô vẫn phải mở lời.

    "Anh lại qua đây ăn tối ạ, vậy anh vào ăn đi, em về trước."

    Cô nói vội rồi vòng qua người anh định đi.

    Lúc đi qua người anh bỗng bị kéo quay lại, anh để cô đứng đối diện với anh rồi nói:

    "Em đang tránh mặt anh?"

    Ngân nhìn anh không nói, câu hỏi của anh làm vết thương trong lòng cô một lần nữa rỉ máu.

    "Em không đọc tin nhắn? Cho anh biết lý do!"

    Ngân né tránh ánh mắt anh, cô nói nhỏ.

    "Không, chỉ là do dạo này em hơi bận."

    Chính Ngân cũng thấy câu trả lời của mình quá khập khiễng, nhưng ngoài lý do đó, cô không tìm được lý do nào khác.

    Anh nhìn vào mắt cô như muốn nhìn thấu cả suy nghĩ cô cất dấu.

    Rồi anh nói tiếp:

    "Vậy chắc giờ em không còn bận, đi với anh đến chỗ này một chút."

    "Em.."

    Còn chưa kịp nói gì, anh đã cầm tay cô đi, Ngân nhìn chằm chằm vào nơi tay hai người giao nhau, muốn rút ra nhưng lại không nỡ.

    Bước chân anh rất dài, làm Ngân gần như phải chạy theo. Cô thầm mắng, sao cái con người này cứ thích cướp lời và lôi kéo như vậy, để người ta nói hết câu thì chết sao.

    Đến chỗ lấy xe, anh lấy mũ bảo hiểm rất tự nhiên đội cho Ngân. Trong lòng Ngân vô cùng mâu thuẫn, cô rất muốn nhìn anh như thế, nhưng lại sợ bản thân đắm chìm trong sự ôn nhu của anh rồi không thể thoát ra. Có phải, với ai anh cũng dịu dàng như vậy, hay có phải đây là thói quen của anh khi anh đi cùng với cô ấy.

     
    Hola Hola, AdminDiệp Lam nhi thích điều này.
    Chỉnh sửa cuối: 19/5/2019
  11. Lãnh Y

    Lãnh Y The Very Important Personal

    Bài viết:
    21,285
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 9: Nếu là giấc mơ thì em mong sẽ không tỉnh lại!

    Bấm để xem

    Ngân ngẩn người cho đến khi anh gõ gõ vào cái mũ trên đầu cô và giục lên xe.

    Cô hỏi:

    "Chúng ta đi đâu vậy?"

    "Đến nơi rồi em sẽ biết!"

    Anh khỏi động xe và trả lời.

    Ngân bĩu môi lầm bầm, lại còn chơi trò bí ẩn. Vậy là cả quãng đường đi Ngân cũng không hỏi thêm câu nào.

    Đường giờ tan tầm, xe cộ đủ loại ngược xuôi, tấp nập và ồn ào. Ngân nhìn hàng cây bên đường thấy không biết từ khi nào những cây bằng lăng đã nở rộ. Cô lại nhớ thời sinh viên, khi ấy mỗi buổi chiều học xong cô thường hay ngồi ở chiếc ghế đá cạnh thư viện trường, nơi đó cũng có một cây bằng lăng mà mỗi khi hè đến đều nở tím một vùng trời. Nhưng sau đó vì mở rộng thư viện, người ta đã chặt cây bằng lăng đó đi, chiếc ghế đá cũng không còn đặt ở chỗ đó nữa vì vị trí đó được chọn làm cửa ra vào.

    Ngân nhìn anh từ đằng sau và tự nhủ, chỉ cho mình rung động nốt hôm nay thôi, từ mai cô sẽ không đặt anh ở trong tim mình nữa. Những thứ không phù hợp với vị trí của nó rồi cuối cùng cũng phải rời đi. Tình cảm của cô dành cho anh giống như chiếc ghế đá và cây bằng lăng kia vậy, nếu nó còn tồn tại, sẽ chẳng khi nào có thể xây dựng được những thứ mới mẻ và tốt đẹp hơn.

    Đoạn đường thật dài, nhưng dài mấy cũng phải có điểm cuối. Anh và cô xuống xe, cô nhìn lên thì thấy anh đưa cô tới một hiệu sách. Anh bước vào và cô theo đằng sau.

    Chào cô nhân viên bán hàng, anh hỏi khu đặt truyện ngôn tình.

    Ngân bất ngờ, cô thầm nghĩ chẳng lẽ anh cũng thích đọc truyện ngôn tình, nhưng sau đó cô lại phủ định. Quen nhau hơn ba tháng, cô đủ biết ngoài công việc của mình, niềm yêu thích duy nhất của anh đó là bóng đá. Vậy là anh mua cho một người khác. Có phải.. là cô ấy!

    Thứ đau đớn nhất không phải là bị từ chối, mà là người ta cứ vô tâm coi mình như một người bạn và rồi nói cho mình nghe về người họ yêu.

    Dù đã xác định buông nhưng mỗi khi nghĩ tới Ngân vẫn không ngăn được trái tim thắt lại. Anh cũng quá tàn nhẫn đi, sao lại dẫn cô đi để chọn đồ cho người anh yêu chứ. Anh có biết, cô rất đau hay không? Nhìn anh đang chăm chú đọc lời giới thiệu trên từng cuốn sách, Ngân thật sự muốn quay đầu bước đi.

    Anh hình như không hề để ý đến cô, một lúc sau anh quay lại cầm theo vài cuốn đến trước mặt cô hỏi:

    "Em thấy cuốn nào hay?"

    Ngân nhìn mấy cuốn sách trên tay anh, lòng không biết có tư vị gì. Cô là một người luôn thất bại trong chuyện tình cảm, nhưng đây là lần đầu tiên cô rơi vào hoàn cảnh tệ hại như vậy. Cô chỉ đại vào hai cuốn ở giữa, dù sao cô cũng không thể tỏ ra vui vẻ khi phải giúp anh chọn quà cho một cô gái khác. Anh cũng không hỏi thêm, cầm hai cuốn Ngân đã chọn qua quầy thanh toán, sau đó cầm cái túi đựng hai cuốn truyện đó đưa cho Ngân.

    Ngân mím môi nhìn cái túi, người ta bảo nếu kiếp trước là người giải cứu thế giới thì kiếp này sẽ luôn được hạnh phúc, vậy như thế này có phải do kiếp trước cô là người đã đánh bom nguyên tử tiêu diệt cả thế giới hay không?

    Anh đi ra ngoài cửa, quay lại vẫn còn thấy Ngân đứng im ở đó, anh bước quay lại búng vào chán cô một cái.

    "Ai lấy mất thần hồn của em đi rồi, sao cứ đứng im như thế?"

    Ngân ôm lấy cái chán, liếc anh một cái rồi dậm chân ra ngoài. Cô biết cô không nên có thái độ như thế, nhưng thật sự hiện giờ cô rất không muốn nói chuyện với anh.

    Anh nhìn bóng lưng của Ngân ngơ ngác, tự hỏi không biết mình làm sai cái gì khiến Ngân giận. Anh đuổi theo Ngân ra lấy xe. Lần này Ngân tự lấy mũ và đội cho mình, giấc mơ nào cũng phải đến lúc kết thúc, đến lúc cô nên tự mình tỉnh giấc rồi.

    Trên đường về Ngân thật sự hối hận vì thái đội ban nãy đối với anh. Anh đâu có biết tình cảm của cô, làm sao biết mình đã làm tổn thương cô kia chứ. Cô thở dài, thật sự người ta nói khi yêu thì chẳng thể khống chế được cảm xúc, trước đây cô không hiểu nhưng giờ cô đã biết, thật sự cô đã để cảm xúc lấn áp hết cả lý trí mất rồi.

    * * *

    Đến phòng trọ của Ngân, anh đỗ xe để cô xuống. Lúc đưa trả mũ bảo hiểm, Ngân cúi đầu lí nhí.

    "Vừa nãy.. em xin lỗi!"

    "Tại sao lại xin lỗi?"

    Anh đáp.

    "Vì.. em vô cớ giận anh."

    "Tại sao lại giận?"

    Giọng anh vẫn đều đều.

    "Vì.."

    Ngân không biết nên trả lời như thế nào, cô không thế nói là vì anh bắt cô đi mua quà cho người yêu anh được. Nhớ đến món quà, cô lại thấy buồn bã.

    Cô cầm lấy cái túi đựng dúi vào trong ngực anh rồi nói.

    "Dạ thôi muộn rồi anh về đi ạ."

    Rồi cô quay đầu bước đi, cô không muốn nhìn anh thêm nữa, nhìn một lần lại đau một lần. Chắc sau hôm nay cô nên cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh, khi vừa nghĩ đến điều đó, tim cô đau nhói, tự dưng nước mắt của cô trực trào ra. Ngân cố bước đi thật nhanh để anh không nhìn thấy. Nhưng khi vừa đi được mấy bước, cô lại bị anh kéo quay lại.

    Nhìn mắt cô đo đỏ, anh lo lắng nói:

    "Sao vậy? Em có chuyện gì sao?"

    Đến lúc này, những giọt nước mắt mà cô cố nén bao lâu vào giây phút đó như vỡ òa ra, cô khóc ngon lành. Cô đã tự hứa cô sẽ không bao giờ khóc nữa, thế nhưng khi cảm xúc đã kìm giữ quá lâu giống như giọt nước tràn ly, chẳng thể nào kìm nén được nữa.

    Anh luống cuống vừa lấy tay xoa xoa nước mắt trên mặt cô vừa vội vàng nói.

    "Đừng khóc! Đừng khóc! Có chuyện gì nói với anh được chứ?"

    Nước mắt Ngân vẫn không ngừng tuôn ra.

    "Hay là em không thích mấy quyển truyện này? Được được! Để anh mang về. Đừng khóc nữa! Ngoan!"

    Nghe anh nói, cô bỗng lấy tay quẹt nước mắt, ngước khuôn mặt tèm nhem lên nhìn anh hỏi.

    "Anh nói cái gì cơ?"

    "Anh nói em khóc nhìn rất xấu.."

    "Không, anh vừa nói là em không thích truyện?"

    Cô hỏi lại.

    "Đúng thế, có phải vì em không thích mấy cuốn truyện này không, không thì tại sao lại khóc như vậy?"

    Ngân quên khóc.

    "Anh nói, truyện này anh mua cho em!"

    "Không mua cho em thì cho ai!"

    Anh khó hiểu.

    Cô không trả lời vấn đề của anh, cô cúi đầu xuống, trong lòng lại thấy chua xót. Anh có thể đừng đối với cô như thế được không? Anh cứ như vậy sẽ làm cô lại có thêm hi vọng.

    Hít sâu một hơi, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, có lẽ hôm nay cô nên nói rõ, một lần chấm dứt tất cả để từ nay về sau cô và anh sẽ không dây dưa gì thêm nữa.

    "Anh về đi, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, từ nay về sau chúng ta không cần gặp nhau nữa. Những cuốn truyện này anh hãy mang về cho cô ấy, chắc cô ấy sẽ rất vui mừng. Em.. thật lòng chúc anh hạnh phúc!"

    Anh à, xin lỗi anh! Xin lỗi vì đã không thể coi anh là bạn, và em không thể tiếp tục làm một người bạn đi bên anh được nữa. Em biết em không nên yêu anh, nhưng em không thể khống chế trái tim mình, vậy nên em chỉ còn cách đẩy anh ra xa em một chút, không gặp anh nữa em sẽ có thể quên đi anh. Em không muốn làm người thứ ba xen vào giữa anh và cô ấy, cô ấy là một người tốt đẹp đáng để anh trân trọng. Còn em, em chỉ là một cơn mưa vô tình ghé ngang cuộc đời anh, chờ nắng lên, cơn mưa sẽ tạnh.

    Cô quay đi và nước mắt tuôn rơi, những ánh đèn đường nhòe đi trong đôi mắt. Cô nhớ lại từng chút.. từng chút những kỷ niệm về anh, lời anh hát lần đầu tiên gặp mặt vẫn còn vang vọng, chiếc ô che bóng hai người dưới mưa, ly cà phê sữa ấm áp anh đã gọi, tất cả như một thước phim quay chậm lần lượt hiện lên trong chí óc.

    Cô và anh hai người xa lạ đã va vào cuộc đời nhau rồi lại cách xa nhau.

    Một lần thôi cho cô được nhớ lại tất cả!

    Một lần nữa thôi cho cô được khóc!

    Bước đi thật nhanh, để anh không nhìn thấy cô yếu đuối.

    Cô có thể cảm giác thấy khoảng cách giữa cô và anh xa dần, trái tim cô trống rỗng giống như không còn đập nữa. Bỗng nhiên, cả người cô rơi vào một cái ôm ấm áp. Anh ôm cô thật chặt, giọng nói anh đều đều phía trên.

    "Cô bé ngốc, em chúc anh hạnh phúc với ai? Cái gì mà từ nay không gặp nữa, cô ấy là người nào, em đang nói ngốc cái gì vậy?"

    Sau phút bất ngờ, cô cố gắng giãy giụa ra khỏi cái ôm của anh mà không được, cô nói bằng giọng mũi.

    "Người yêu của anh, em đã nhìn thấy anh và cô ấy trên facebook."

    "Khi nào?"

    Anh cúi đầu xuống hỏi.

    "Vào chủ nhật tuần trước, anh và cô ấy rất.. xứng đôi.."

    Cô trả lời nghẹn ngào.

    Cô nghe thấy tiếng anh cười khe khẽ.

    "Thì ra là vì vậy mà em tránh mặt anh suốt một tuần, và vừa rồi định không thèm gặp anh nữa?"

    Cô im lặng. Nước mắt chảy dài thấm vào chiếc sơ mi trắng trên người anh làm nó ướt một mảng.

    Anh cũng không thèm để ý, nắm lấy bờ vai cô nhẹ đẩy cô ra để cô đối diện với anh.

    "Cô ngốc, đó là em gái anh, tại sao em không hỏi lại tự mình suy nghĩ?"

    Cô ngẩng lên nhìn vào mắt anh, cô muốn xác định rõ sự chân thật của câu nói đó.

    "Thật sao?"

    "Vô cùng thật! Em.. đang ghen?"

    Anh nhìn cô nói.

    Cô đẩy tay anh ra, hơi đỏ mặt nói:

    "Ai thèm ghen chứ!"

    Thật xấu hổ, thì ra mọi thứ đều là cô một mình cô tự suy diễn, vừa rồi còn khóc lóc thảm thương như vậy trước mặt anh như vậy, bảo từ nay về sau cô đối diện với anh như thế nào? Nghĩ như vậy nhưng trong lòng cô giống như có ánh sáng, đó không phải người yêu của anh. Nhưng, liệu anh đã có người yêu chưa, là một người khác nữa sao? Cô còn có thể tiếp tục bên cạnh làm bạn với anh được nữa sao? Cô nhìn anh mong đợi.

    Nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói:

    "Anh đang cần tìm một người phụ trách hạnh phúc của bản thân, anh có thể.. giao nó cho em được chứ?"

    Cô sững sờ.

    Anh đưa tay ra ôm cô vào lòng và nói:

    "Em à, Làm bạn gái anh nhé!"

    Ngân cứ đứng ngây ở đó trong vòng tay của anh. Hạnh phúc đến quá mức đột ngột, cô còn chưa thể tiếp nhận. Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì cô mong mình đừng bao giờ tỉnh lại.

    Bầu trời đêm nay thật đẹp, cao vút và lấp lánh ánh sao, mặt trăng lấp ló sau những rặng mây hờ hững buông tỏa thứ ánh sáng đẹp đẽ bao trùm cả thành phố. Trong một góc phố nhỏ có in bóng hai người đang ôm nhau, hương cà phê sữa vẫn thoang thoảng đâu đây, ngọt ngào và ấm áp.


    HOÀN CHÍNH VĂN
     
    Hola Hola, AdminDiệp Lam nhi thích điều này.
    Chỉnh sửa cuối: 24/5/2019
  12. Lãnh Y

    Lãnh Y The Very Important Personal

    Bài viết:
    21,285
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Ngoại truyện: Theo đuổi tình yêu

    Bấm để xem

    Cô gái Song Ngư

    "Đức Anh, con có nghe mẹ nói không đấy, con mà không về thì mẹ.. mẹ.. mẹ sẽ cắt tóc đi lên chùa ở cho con xem."

    "Mẹ à, mẹ đừng có như vậy, người ta bảo ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên, mà mẹ cứ ép con vậy, con lớn rồi mẹ để cho con tự quyết định chứ!"

    Trong một quá cà phê yên tĩnh ở một góc phố nhỏ, một chàng trai tầm hai tám hai chín tuổi đang nghe điện thoại. Sắc mặt anh khá kém, mày kiếm cau lại, giọng nói có vẻ đang giận dỗi với người ở đầu dây bên kia.

    Sau khoảng 10 phút giằng co, anh đáp vội: "Vâng vâng được rồi, cuối tuần con về là được chứ gì, vậy con tắt máy trước nhé!" Nói rồi anh tắt máy, lúc này mới thấy anh ta thở ra một hơi như chút được gánh nặng, nhưng mặt anh ta vẫn không thấy vui vẻ chút nào.

    Anh là Đức Anh, một chàng trai cũng gọi là khá thành đạt, hiện đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài về lĩnh vực công nghệ thông tin, tuy nhiên chuyện tình cảm của anh lại khá ngặt nghèo, vì vậy hiện đã hai mươi chín tuổi mà anh vẫn còn độc thân, điều này khiến bố mẹ anh ở quê sốt sình sịch ngày nào cũng gọi hỏi thăm anh bao giờ chịu lấy vợ.

    Cũng không thể trách ông bà, vì bạn bè anh hiện đều đã yên bề gia thất hết rồi, có người còn đã tay bồng tay bế hai đứa con. Mỗi lần họ đến chơi hay nhất là khi Tết về là anh lại bị bố mẹ và họ hàng phàn nàn thúc giục nói ông bà mong cháu bế. Anh cũng đau đầu lắm chứ, nhưng vợ đâu phải bảo lấy là lấy, duyên chưa đến thì anh cũng đành bó tay.

    Hôm nay hẹn gặp khách hàng, bàn xong công việc anh cũng không về ngay mà nán lại thêm một chút. Quán này khá yên tĩnh, không nằm sát mặt đường quá mà lui vào bên trong một chút, phong cách cổ xưa mang hơn hướng những năm thập niên tám mươi. Anh hứng thú với cái tên của quán, Pisces, có nghĩa là cung Song Ngư. Bạn anh từng nói rằng nếu anh tìm được một cô gái Song Ngư thì hai người sẽ rất hạnh phúc, bởi anh là cung Bạch Dương, Song Ngư và Bạch Dương là một sự kết hợp hoàn hảo. Thật ra anh cũng không tin vào điều này lắm, bởi trên thế giới có hàng tỷ con người, mỗi người một tính cách, làm sao có thể dựa vào cung hoàng đạo mà có thể đoán hết được ai hợp với ai. Gọi thêm một ly cà phê sữa, anh ngồi nhìn ngắm đường phố, với anh, anh chỉ tin tưởng vào những cảm nhận của bản thân mình.

    Một cô gái bước vào trong quán, thật ra anh cũng không để ý lắm, cho đến khi điện thoại cô ấy có cuộc gọi đến, nhạc chuông lại là bài hát anh thích nhất. Người ta bảo cái gì mà lặp đi lặp lại nhiều lần quá đều sẽ trở nên nhàm chán, vậy mà anh thích bài hát đó ngót nghét cũng gần chục năm, kể từ lần đầu tiên nghe anh đã phải lòng nó giống như một chàng trai phải lòng một cô gái tuổi xuân thì. Có nhiều thứ lặp đi lặp lại nhiều lần chỉ làm ta càng thêm quen thuộc và yêu nó nhiều hơn.

    Cô ấy nghe điện thoại, hình như cũng bị bố mẹ bắt đi xem mắt. Trên bàn một ly cà phê sữa đang tỏa làn khói trắng nhẹ nhàng lướt qua mặt cô như đang vỗ về. Cũng là cà phê sữa, cũng là bị bắt đi xem mắt, thật là trùng hợp, anh bật cười.

    Anh nổi hứng liền ngâm nga câu tiếp theo bài nhạc chuông của cô.

    "Có ai chỉ còn một mình, mà không ghét những cơn mưa?

    Lý do chia tay là gì, chẳng còn ý nghĩ cho ai.

    Khi người ở lại giờ đã mất đi tất cả, chỉ muốn tin chính mình.."

    Cảm nhận được như có ai đó đang nhìn mình, anh quay sang thì thấy cô gái đó đang nhìn anh đăm đăm.

    Anh hỏi: "Thích bài này?"

    Nhưng thật không ngờ cô lại trả lời: "Không thích!"

    Anh hỏi tiếp:" "Không thích? Tại sao lại để làm nhạc chuông điện thoại?"

    Cô ấy không nói gì, quay người nhìn ra cửa sổ, một lúc sau anh mới nghe thấy giọng cô ấy đều đều vang tới giống như từ một nơi rất xa xăm.

    "Cuộc sống nhiều khi không phải thứ gì thích đều có được, không phải thứ gì không thích là có thể bỏ qua"

    Anh không ngờ một cô gái trẻ lại nói ra những lời như vậy, có lẽ cuộc sống của cô ấy đã từng trải qua rất nhiều chuyện, hoặc có thể cô ấy là một người rất sâu sắc, đa sầu đa cảm giống như một cô gái cung Song Ngư vậy. Anh mỉm cười, thầm nghĩ đúng là một cô gái thú vị.

    * * *

    Bị leo cây

    Cuối tuần anh về nhà và đi xem mắt theo yêu cầu của mẹ anh, thật ra anh đã định từ chối như những lần trước nhưng khi mẹ gửi một bức ảnh của cô gái đó cho anh, anh chợt nhật ra đó chính là cô gái anh gặp ở quán cà phê hôm nọ. Thế giới này thật nhỏ, anh và cô thật sự rất có duyên, anh cười nghĩ, và thế là anh quyết định tới buổi gặp mặt.

    Thế nhưng đúng là đường tình duyên của anh có vấn đề, cô gái đó lại không tới hại anh đợi mất hơn hai tiếng đồng hồ. Chẳng nhẽ cô không nhận ra anh, hay trông anh không đẹp trai và không đủ hấp dẫn.

    Lần đầu tiên đi xem mắt lại bị cho leo cây, điều đó lại khiến anh tò mò cô là một người như thế nào. Công cuộc tìm hiểu bắt đầu từ việc hỏi thăm mẹ của anh, lần ra facebook và theo dõi những thứ thường ngày cô up lên mạng xã hội. Anh chỉ muốn biết một chút xem cô là ai và có cuộc sống như thế nào mà thôi, nhưng mà anh lại không biết sự hứng thú và tò mò đó chính là sự khởi đầu của một chuỗi những thứ cảm xúc và tình cảm sau này của anh.

    Cô ấy viết rất ít, trên dòng thời gian phần lớn là hình ảnh ly cà phê sữa bên cạnh cửa sổ, chắc là do cô chụp ở quán Pisces. Một số bức hình về đường phố buổi đêm, một số về cảnh bầu trời, cái có viết thêm vài dòng trạng thái, cái thì không. Anh có thể nhận thấy cô là một người rất cô đơn, cô dường như tự nhốt mình trong chính thế giới của bản thân nhưng lại có khát vọng là được thoát ra khỏi thế giới đó – rất dằn vặt và mâu thuẫn. Bỗng nhiên anh có cảm giác muốn mình bước vào cái thế giới đó của cô thử xem trong đó có những gì.

    * * *

    Làm quen, cô ấy là tri kỷ

    Thứ Hai luôn là ngày của sự bắt đầu, cuối giờ làm anh rẽ qua quán cà phê Pisces. Không biết tại sao anh lại muốn quay lại đây, muốn thử xem anh và cô có thật sự có duyên gặp mặt lần nữa. Khi bồi bàn bưng ly cà phê sữa anh gọi tới, anh hỏi anh ta có biết cô gái hay ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ phía bên kia không, anh ta nói mỗi ngày cô thường tới đây vào khoảng hơn 5h chiều, nhưng hôm nay chưa thấy tới. Anh hơi thất vọng, chắc có lẽ anh và cô không có duyên thật sự, buổi xem mắt thì cô không đến, hôm nay anh cố ý đến đây thì cũng không gặp cô.

    Haizz! Con đường đi tìm hạnh phúc của anh thật quá trắc trở.

    Thế nhưng cuối cùng anh cũng đợi được, mặc dù muộn nhưng cô vẫn đến. Anh nghĩ chắc anh sẽ cho mình một cơ hội làm quen. Khi cô ấy gọi đồ xong, anh quay sang bắt chuyện.

    "Hôm nay, hình như em đến muộn hơn mọi ngày"

    Cô ấy trả lời là cô ấy phải tăng ca, nhưng sau khi trả lời cô ấy lại nhìn anh chằm chằm sắc mặt đầy cảnh giác, hình như cô coi anh là một người xấu thì phải, anh dở khóc dở cười.

    Anh phân trần: "Em đừng có nhìn anh như thế, nhìn mặt anh không xấu xa như em nghĩ chứ? Vừa nãy đến anh có hỏi bồi bàn có thấy em đến không, người ta nói mọi ngày em vẫn đến nhưng hôm nay chưa thấy tới."

    Cô nhìn anh một lúc, ừ nhẹ một cái rồi lại tự chìm đắm vào suy nghĩ của mình mà bơ anh luôn, lần đầu tiên anh thấy mình thất bại như vậy.

    Anh tự an ủi bản thân, chắc là do chưa quen, con gái phải làm giá một chút như thế mới hấp dẫn. Con trai muốn cua gái thì cứ phải dày mặt mới được.

    Nghĩ rồi anh cứ quay sang nói với cô, mặc cho không biết là cô có nghe hay không.

    "Hôm qua cuối tuần anh đi xem mắt, nhưng người kia không đến"

    Cô ấy không trả lời.

    "Anh cũng không thích việc giới thiệu xem mắt, nhưng vì mẹ anh ép quá, khóc lóc quá"

    Cô ấy vẫn không để ý, anh kiên nhẫn.

    "Trước hôm hẹn, anh có gặp đối phương, cảm giác cũng khá tốt, nên muốn cho mình một cơ hội"

    "..."

    "Nhưng không ngờ người ta lại cho leo mấy cái cây như vậy"

    "..."

    Giọng anh vẫn bình thản nhưng trong lòng thì đang gào thét, cô bé này cũng lạnh lùng quá đi, anh nói chuyện nãy giờ mà cô cũng không thèm đáp một lời. Chẳng lẽ một người xông pha trên thương trường bao năm mà không chinh phục được một cô gái, hay là anh đang làm sai cách? Trong lúc anh đang tự nghi ngờ khả năng của bản thân thì cuối cùng cô cũng lên tiếng.

    Cô nói: "Có lẽ do người ta có việc bận nên không tới được"

    Nghe cô nói xong làm anh súyt nữa thì thốt lên rằng "em nói dối", vì anh biết là vốn cô không muốn đi xem mắt nên chắc trốn không về làm anh bị ăn quả bùng. Nhưng cuối cùng anh vẫn còn lý trí, nếu anh lộ ra anh chính là người cô phải đi xem mắt thì chắc chắn cô sẽ càng phòng bị và xa cách anh hơn. Con gái ấy à, cái gì cũng phải từ từ và phải là "tình cờ" mới được.

    Cuối cùng anh đáp: "Ừ, chắc là vậy"

    Thực tế chứng minh anh suy nghĩ đúng, sau câu nói đó cô bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, khoảng cách giữa anh và cô cũng dần rút ngắn lại. Thỉnh thoảng sau giờ làm, anh lại qua Pisces uống cà phê, mà mục đích là gặp cô để hiểu về cô nhiều hơn, thử xem cô đã phải là điểm cuối cùng của cuộc hành trình tìm kiếm duyên phận của cuộc đời anh hay chưa.

    Câu chuyện giữa anh và cô đều rất đơn giản, chuyện về công việc, gia đình, hay chuyện bạn bè. Cô rất ít nói, nhưng lại là người lắng nghe rất tuyệt vời. Bất kể anh nói chuyện gì, cô đều kiên nhẫn và nghe rất chăm chú. Dần dần, anh có thói quen kể mọi chuyện với cô, ngay cả chuyện về đội bóng đá của phòng anh đoạt giải nhất giải ở công ty anh cũng muốn chia sẻ niềm vui đó cùng cô. Anh nghe ở đâu đó nói rằng, nếu một người biết cách lắng nghe, đó sẽ là một người tri kỷ tốt nhất. Và anh đã coi cô là tri kỷ từ khi nào mà chính anh cũng không biết.

    * * *

    Nhận ra tình cảm, cô gái vô tâm

    Thứ Tư - một ngày nắng đẹp, công việc của anh hôm nay khá nhàn nhã, sáng đến bàn giao công việc cho nhân viên cấp dưới, buổi chiều anh có một cuộc hẹn với khách sau đó anh lại ghé qua Pisces. Kể cũng lạ, trước kia sau giờ làm anh thường đi tụ tập với đám bạn hoặc với đồng nghiệp của công ty, nhưng dạo gần đây anh luôn nghĩ đến cái quán cà phê nhỏ với chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, và hình bóng một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai nhẹ nhàng đặt cạnh bên một tách cà phê sữa. Bạn bè thường trêu đùa anh có giai nhân liền quên bạn, anh chỉ cười cho qua. Có đôi khi cần để bản thân thuận theo những gì trái tim mách bảo, đâu cần suy nghĩ và lý trí quá nhiều, trái tim nó có những lý lẽ mà lý trí kia không hề biết đến.

    Chờ đợi là một cảm giác mà thời gian luôn dài hơn gấp nhiều lần, anh nhìn qua con phố dài mong được nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

    5h – Thời gian cô tan làm.

    5h30 – Cô chưa tới, anh nghĩ chắc hôm nay cô phải tăng ca thêm một chút.

    6h30 – Khi mà trên đường đã lác đác vài chiếc xe bật đèn, một vài hàng quán bắt đầu lóc cóc thu dọn đồ đạc, bóng chiều cũng đã dần buông, nhưng cô vẫn chưa hề tới. Trong lòng anh như có hàng ngàn con kiếm bò loạn. Nhìn bầu trời đang kéo dày dần những đám mây đen, không khí mát dần mang theo hơi nước, anh đoán chắc trời sắp mưa to. Không biết cô có gặp chuyện gì không mà về muộn như vậy, và không biết cô có mang theo ô hay không? Anh đứng dậy đi ra khỏi quán, ghé qua một quán tạp hóa mua một chiếc ô rồi đi bộ về phía công ty cô.

    Đứng trước cửa một cái siêu thị, anh nhìn ngó xung quanh. Có lần cô có nói công ty cô cách quán cà phê khoảng mấy trăm mét, anh có biết nó ở gần cái siêu thị này nhưng anh không biết cụ thể là ở đâu. Anh thầm thấy bản thân mình ngu ngốc khi đã không hỏi cô địa chỉ cụ thể, lại chẳng dám xin số điện thoại của cô sợ cô cảm thấy quá đột ngột, để giờ không biết tìm cô như thế nào. Nhìn đồng hồ gần 7h, trời thì càng ngày càng đen lại chuẩn bị mưa, anh càng thêm nóng ruột.

    Một lúc sau, trên bầu trời những chia chớp lóe lên kèm sau đó là tiếng sấm ì ầm, từng hạt mưa bắt đầu đáp xuống như nện vào trong lòng anh. Anh bung ô lên và vẫn tìm kiếm hình dáng của cô trong màn mưa ngày càng nặng hạt đó. Bỗng bên kìa đường, trước cửa một tòa nhà dưới một tấm mái tôn lợp, anh nhìn thấy cô đứng đó. Cô ngó ra ngoài trời đang mưa, vẻ mặt hơi nhăn nhó, rồi anh thấy cô ôm chiếc túi sách vào trong ngực làm tư thế chuẩn bị liều chết xông lên. Không phải cô định chạy ra dầm mưa đấy chứ? Anh vội vàng chạy qua chỗ cô, trong lòng thầm mắng cô đúng là một cô gái coi thường sức khỏe của bản thân, thật sự muốn mở đầu cô ra để nghiên cứu não của cô xem hiện giờ cô đang nghĩ cái gì. Vừa đúng lúc cô lao ra thì anh tới kịp, anh vội vàng kéo cô quay lại.

    Cô ngước lên nhìn anh, vẻ mặt bất ngờ như gặp ma vậy. Anh vô cùng vui vẻ và hưởng thụ biểu cảm của cô, anh cười hỏi:

    "Định tiết kiệm nước ở nhà hay sao mà lại chạy ra tắm mưa"

    Đúng như anh đoán, cô nói cô không mang ô và định dầm mưa đi về.

    Cô hỏi tại sao anh lại ở đây, trong lòng anh hơi rối. Anh không thể nói là anh đã đợi cô mấy tiếng đồng hồ và vì lo lắng nên anh đã đi bộ ra đây tìm cô, như thế có phải cô sẽ nghi ngờ và lo sợ mà chạy mất dép không.

    Bộ não anh hoạt động hết công suất để tìm ra lý do hợp lý, chợt nhìn thấy một quán phở ở bên đường, ý tưởng lóe ra trong đầu, anh chỉ vào quán phở và nói với cô:

    "Anh ghé đây ăn tối, thật không ngờ lại thấy em định làm anh hùng mưa"

    "Anh hùng gì chứ, chẳng qua là do bất đắc dĩ thôi, mà anh đi ăn đi ạ" – Cô trả lời anh.

    Nói vài câu, anh hỏi cô hôm nay cô có ra quán cà phê không, cô nói muộn rồi nên cô không qua đó nữa. Trong lòng anh bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác mất mát không rõ. Có khi nào anh bị nghiện cô rồi không, sao mỗi lúc đều muốn ở cạnh cô lâu thêm một chút. Nhưng hình như cô không có cùng cảm giác với anh thì phải, minh chứng là hiện giờ anh đang ở đây mà cô lại không muốn nán lại lâu hơn một chút.

    Cô chỉ nói một câu vô tình "Vậy anh làm việc của anh đi ạ, em về trước nhé" rồi lại định tự mình chạy về mặc dù trời vẫn đang mưa tầm tã, mặc cho anh đứng đây đang sẵn sàng chờ cô nói nhờ anh làm bảo tiêu cầm ô che đưa cô về. Haizzz, thế không phải người con gái nào cũng thích có một chàng trai che ô cho mình đi dưới trời mưa à? Anh đang thích một cô gái quá vô cảm và không giống với người thường hay sao?

    Bỗng anh giật mình, anh vừa nghĩ gì thế? Anh thích cô? Thì ra những cảm xúc lẫn lộn mà những ngày qua anh nhận thấy chính là thích sao? Cảm giác nhớ nhung khi không gặp, lo lắng khi không thấy cô ấy tới, vui vẻ khi cô ấy cười, rồi cả những biểu hiện bình thường trên gương mặt của cô ấy như nhăn mày, bất ngờ, xấu hổ.. anh đều thấy đáng yêu. Lại nhìn cô vẫn đang đăm đăm nhìn vào màn mưa và chuẩn bị co chân chạy về ở bên cạnh, anh lại thấy con đường đi đến hạnh phúc của mình vẫn còn vô vàn gian nan và trắc trở.

    Kéo tay cô lại anh đau đầu hỏi: "Em định đội mưa về thật đấy à?"

    Cô trả lời anh rất kiên định "Vâng!"

    Anh thầm nghĩ nhất định kiếp trước anh có mắc nợ cô. Với những người chậm hiểu như vậy thì tốt nhất là lấy hành động làm tiên quyết, anh lôi cô vào trong dù của mình và kéo cô cùng đi luôn rồi nói "Anh đưa em về".

    Cô cất lời định từ chối, anh đành phải giành lời trước lấy cớ là cùng đường, nếu không chắc kế hoạch bồi dưỡng tình cảm, lãng mạn dưới mưa của anh sẽ thất bại mất. Nếu ai còn nói con gái là một người rất nhạy cảm với những người thích mình thì nhất định anh sẽ làm hẳn một bài luận án để phản bác. Hãy nhìn vào cô đi, để thấy được tất cả những gì các người nói là hoàn toàn sai bét. Cũng thật may là cô chỉ từ chối một câu rồi yên lặng cùng anh đi về.

    Cả quãng đường cô không nói gì, còn anh thì thật sự cảm thấy bản thân mình đang dần dần đi xuống. Đường đường là một trưởng phòng đàm phán gặp gỡ không biết bao nhiêu khách hàng đối tác, rồi quản lý hơn hai mươi nhân viên cấp dưới mà hiện giờ chỉ đi cùng một cô gái thôi lại làm anh hồi hộp lo lắng và tim thì cứ nhảy loạn xạ. Cũng không phải gặp nhau lần đầu, nhưng những lần trước anh chưa nhận ra tình cảm của chính mình, đến hôm nay khi biết mình thích cô, tự nhiên anh lại cứ lo được lo mất.

    Liếc nhìn cô đang bước đi lặng yên bên cạnh, anh tự hỏi đến khi nào cô mới nhìn ra anh thích cô nhiều như thế, và liệu cô có thích anh như anh thích cô hay không?

    Bỗng nhiên, cô cất tiếng hát khe khẽ, lại một bài hát về mưa. Tiếng hát của cô nhẹ nhàng hòa tan với tiếng mưa xào xạc qua tán lá cây, khẽ chạm vào tim anh. Anh nhận ra mặc dù đang đi cạnh anh, nhưng cô vẫn tự nhốt mình trong sự cô đơn và trong một thế giới của riêng mình. Hình như, anh vẫn chưa thật sự đi vào được cái thế giới riêng biệt ấy.

    Lúc chia tay, anh cố gắng muốn thời gian kéo dài thêm một chút, nhưng cô nói muốn thấy anh bước đi trước nên anh đành cười buồn rồi quay lưng về phía cô đi về phía màn mưa.

    * * *

    Ghen tỵ với quá khứ

    Sau hôm đó, hầu như ngày nào anh cũng sắp xếp công việc và dành thời gian đến quán cà phê chờ cô, anh biết cô thích cà phê sữa nên dặn dò người bồi bàn tự pha cho cô một tách khi thấy cô đến. Lúc ban đầu cô có khéo léo từ chối, nhưng anh vẫn cứ kiên trì thói quen đó, anh muốn cô sẽ nhớ về anh nhiều hơn, nếu không nhớ anh thì ít nhất cũng nhớ mấy ly cà phê sữa của anh gọi cho cô, anh không tin cô cứ vô tâm vô tình mãi.

    Có lần anh có hỏi cô, khi pha cà phê cô đổ sữa vào cà phê hay cà phê vào sữa. Cô nói cô thường đổ sữa vào cà phê. Thật ra anh cũng đoán được câu trả lời sẽ là như vậy, nhưng anh nghĩ cả hai cách đều không phải là đáp án hoàn hảo, dù đổ cái gì trước cái gì sau thì cuối cùng muốn tạo thành ly cà phê sữa hoàn chỉnh thì ta phải khuấy đều chúng lên.

    Sau khi nói với cô như vậy, cô bỗng im lặng không đáp. Tay cô vân vê ly cà phê sữa và dường như lại đắm chìm trong những ký ức xa xôi nào đó. Anh bỗng nhiên ghen tỵ với những ai đã từng có mặt trong quá khứ của cô, tại sao đã trải qua rồi mà cô vẫn vương vấn hoài niệm như vậy. Rồi chợt cô ngẩng lên nhìn anh, trong khoảng khắc đó anh hình như nhìn thấy trong ánh mắt của cô có sự giao động, tay cô vô thức đưa lên đặt tại nơi trái tim đang đập. Anh tự hỏi, có phải cô đã nhìn thấy anh hay không? Có phải trái tim cô đã rung động hay không, dù chỉ là một chút?

    Nghĩ vậy, anh bất giác mỉm cười.

    Người ta nói, dù cho ai đó có lý trí và thông minh đến nhường nào thì trong tình yêu, họ vẫn chỉ là kẻ ngốc. Đúng vậy, anh thừa nhận anh đã yêu cô, yêu mỗi khi cô cười, yêu mỗi khi cô im lặng, cả những lúc cô buồn, tất cả thuộc về cô đều khiến trái tim anh trở nên không ổn.

    * * *

    Muốn thay cô chịu đựng tất cả

    Ngày hôm nay mưa nhiều, thật may đến tối trời cũng tạnh, trong quán quen anh vẫn ngồi chờ cô. Khi thấy bóng cô đến trước cửa anh thật vui mừng, vốn định quay qua chào cô như thường lệ, nhưng anh lại nhận ra có điều gì không đúng. Qua tấm kính trên ô cửa sổ, anh nhìn thấy cô đứng im ở đó, cô đơn và buồn bã. Anh thật sự muốn chạy ra ôm cô vào lòng và hỏi đã có chuyện gì xảy ra, nhưng anh lại sợ cô sẽ trốn tránh vì anh lỡ phá đi lớp vỏ ngoài mạnh mẽ mà cô đang cố gắng dựng lên.

    Khi yêu ai người ta thường thiếu đi sự khôn ngoan và hay sợ hãi. Mãi về sau anh mới biết, nếu như lúc đó anh đủ dũng cảm để bước đến bên cạnh cô, đưa cho cô một cái ôm ấm áp thì chắc có lẽ con đường tình yêu của anh sẽ không dài và trắc trở như vậy.

    Khi cô cố gượng nở nụ cười và bước về phía anh, thật sự anh ước có thể thay cô chịu đựng tất cả. Anh cố gắng tươi cười nhiều hơn, kể những câu truyện hài hước và trẻ con mà anh đã đọc, lặng lẽ quan sát cô, hi vọng tâm trạng cô sẽ tốt hơn và quên đi những chuyện làm cô không vui đó.

    * * *

    Thử lòng, hối hận

    Có tình cảm với một người mà không thể nói ra là một cảm giác vô cùng bức bối. Anh kể với đứa em gái để mong có một lời tư vấn có ích. Cô em gái nghe xong thì cười lăn cười lộn, nói cuối cùng anh cũng gặp phải khắc tinh của đời mình.

    Anh mặc kệ cho nó cười chán thì thôi, rồi hỏi có cách nào có thể biết được cô ấy có tình cảm như thế nào với mình không. Cô em gái anh nói điều đó đơn giản, tất cả hãy để nó lo.

    Vậy là sáng sớm hôm sau, nó trang điểm xinh đẹp, mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi dịu dàng sang đập cửa phòng anh, lôi anh đi ra ngoài công viên chỉ để chụp một tấm ảnh up lên facebook.

    Anh còn nghi ngờ, nó bảo cách này chắc chắn sẽ hiệu quả - Anh tin tưởng.

    Cả ngày hôm ấy anh nôn nóng chờ kết quả, buổi tối anh muốn qua Pisces để gặp cô, nhưng đứa em lại nói hôm nay anh không nên ra nữa, phải để chị ấy một buổi không thấy anh thì chị ấy mới có thể xác định rõ được cảm xúc của mình. Và.. anh lại tin.

    Nói thì đơn giản nhưng thật sự anh ở nhà mà cứ như ngồi trên đống lửa, anh cứ nhìn lăm lăm vào cái điện thoại, đến mức đi vệ sinh cũng phải mang theo chỉ vì đợi cô nhắn tin hỏi về chuyện bức ảnh hoặc chỉ cần hỏi thăm là tại sao hôm nay anh không tới quán hẹn làm đứa em gái phải ngán ngẩm lắc đầu. Anh cũng tự cảm thấy mình hết thuốc chữa, thế nhưng yêu rồi biết làm sao.

    Có điều hai anh em nhà anh đã đánh giá quá thấp sự nhẫn nại của cô, hay thật sự cô không hề thích anh một chút nào mà suốt một ngày dài đằng đẵng vẫn không thấy một tin nhắn đến. Suy nghĩ này khiến anh thật sự suy sụp rồi.

    Cuối cùng anh vẫn là người chịu thua trước, anh nhắn tin qua facebook cho cô hỏi thăm xem cô đang làm gì, và giải thích về tấm ảnh. Thế nhưng cô không trả lời, và facebook của cô cũng không hề thấy sáng nữa.

    Anh thật sự hối hận vì đã nghe lời đứa em quân sư quạt mo kia.

    * * *

    Kết thúc ngọt ngào

    Sáng thứ hai, anh đến công ty như thường lệ, dạo này anh thật khó tập trung vào làm việc. Nhìn cái khung hình được đặt cẩn thận bên góc trái bàn, anh thì thầm đọc hai chữ được viết bằng tay trên tấm ảnh "Vũ Ngân". Tấm ảnh này do anh chụp trong một lần bắt gặp cô đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trên bàn là một ly cà phê sữa mà anh đã gọi cho cô. Đã một tuần kể từ cái hôm anh đăng tấm ảnh với đứa em gái, anh đã không thể liên lạc với cô nữa. Mặc dù anh vẫn cố gắng nhắn tin cho cô, chờ cô ở Pisces hay qua công ty cô nhưng đều không gặp. Nỗi nhớ và sự day dứt khiến anh trở nên nóng tính, các nhân viên cấp dưới dạo gần đây lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng và tận lực tránh động chạm với người cấp trên là anh.

    4h30 chiều, hôm nay anh quyết tâm phải gặp được cô bằng được để giải thích. Anh về sớm gần một tiếng, phóng xe qua trực chờ trước cửa công ty cô.

    Hơn 5h, thực sự trời không phụ lòng người có tâm, cô bước ra từ cửa công ty. Anh nhìn thấy cô đang cầm điện thoại xem gì đó, và điều chói mắt là cô đang cười rất hồn nhiên. Anh bỗng nhiên thấy mấy ngày nay anh nhớ nhung buồn bã thật không có ý nghĩa, hình như cô chẳng có chút nào quan tâm và để ý đến anh cả, giống như bây giờ cô vẫn cười vui vẻ như vậy.

    Anh buồn bực đi tới, cô không để ý nên lao vào trong ngực anh, anh rất muốn ôm cô vào lòng để thỏa nỗi nhớ mong, nhưng lý trí lại không cho anh làm thế. Sau khi nhận ra anh, cô có chút bất ngờ, sau đó lại tỏ ra vẻ mặt không quan tâm giống như lần đầu gặp mặt. Anh không biết mình lúc đó nên có cảm giác như thế nào, thất vọng, hụt hẫng hay tức giận.

    Anh đợi cô lên tiếng trước.

    Nhưng câu đầu tiên cô nói lại là ".. em đi về trước". Thật sự anh rất muốn có cái máy đọc suy nghĩ để xem trong đầu cô đang nghĩ gì. Chẳng lẽ cô không có gì hỏi anh, hoặc giải thích về sự mất tích của mình hay sao.

    Cố tỏ ra bình tĩnh anh nói: "Em đang tránh mặt anh?"

    Cô không trả lời. Anh tiếp tục hỏi tới: "Em không đọc tin nhắn? Cho anh biết lý do!"

    Sau cùng cô nói lý do là tại vì cô bận.

    Nghe cô trả lời xong thật sự anh muốn chửi thề, lý do quá vô lý và trẻ con đi, cô coi anh là đứa bé hai tuổi rưỡi chắc. Cô đúng là người có khả năng làm cho người ta phát điên mà.

    Nghĩ tới cô là người vô cùng chậm hiểu và thiếu phong tình, anh đành phải dùng hàng động chứng minh.

    Anh kéo tay cô đi và nói: "Vậy giờ chắc em không còn bận, đi với anh đến chỗ này một chút."

    Chẳng phải người ta nói con gái thích người ta tặng quà sao, cô ấy thích truyện ngôn tình đúng không, vậy thì anh đưa cô ấy mua truyện ngôn tình, anh không tin cô ấy cứ bơ anh mãi mà không có chút cảm động.

    Đúng như anh đoán lúc đưa cô đến hiệu sách cô ấy vô cùng bất ngờ, cả buổi cứ nhìn anh chăm chú, anh nghĩ chắc mình làm đúng rồi, anh phải cố giả vờ tập trung nhìn mấy cuốn truyện rồi thỉnh thoảng lại liếc trộm phản ứng của cô, kết quả là nhìn một lúc lâu mà anh vẫn không biết nội dung của mấy cuốn truyện là gì, cuối cùng anh đành ôm hết cái đống anh đang cầm ra cho cô tự mình chọn lựa.

    Cô nhìn một lúc rồi chỉ lấy hai cuốn, anh cầm ra thanh toán rồi đưa cái túi cho cô, sau đó anh mang tâm trạng vui vẻ đi ra lấy xe. Đi được một đoạn anh nhìn quay lại thì không thấy cô theo sau, anh nhìn vào trong thấy cô vẫn đứng im nhìn vào cái túi anh đưa. Chẳng lẽ cô ấy cảm động quá mà bị sốc hay sao? Có phải cô đã nhận ra anh là một người đàn ông hoàn hảo và vô cùng tâm lý?

    Lòng anh như nở hoa, anh đi quay lại đến chỗ cô sủng nịnh búng nhẹ vào trán cô một cái rồi nói:

    "Ai lấy mất thần hồn của em đi rồi, sao cứ đứng im như thế?"

    Anh tưởng tượng như thế nào nhỉ, cô sẽ ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh rồi ôm lấy anh nói cảm ơn. Thế nhưng thực tế phũ phàng, cô liếc nhìn anh một cái rồi quay đi bỏ cho anh một cái bóng lưng lạnh lẽo.

    Anh thật sự muốn khóc quá, đúng là lòng con gái như biển sâu trời rộng, muốn hiểu rõ nó cũng khó như mò kim đáy biển vậy. Anh lại đã làm sai cái gì à!

    Trên đường về, anh chẳng dám ho he câu nào, mấy lần cũng muốn hỏi cô nhưng lại sợ nói sai gì đó khiến cô giận hơn. Anh tự thấy lòng can đảm của mình đã bị chó tha cò cắp đi đâu mất rồi. Lúc về tới phòng trọ của cô, anh đang vắt óc để nghĩ ra một chủ đề gì đó có thể phá vỡ bầu không khí im lặng này thì bỗng cô tiến tới rồi nói xin lỗi. Anh lại bất ngờ và bối rối tập hai.

    Anh hỏi lại: "Tại sao lại xin lỗi?"

    "Vì em vô cớ giận anh." – Cô đáp

    "Tại sao lại giận?" – Anh hỏi tiếp, vì thật sự anh không muốn đoán mò thêm một lần nào nữa.

    Nhưng cô lại ấp úng không nói, cuối cùng cô dúi trả lại anh túi đựng mấy cuốn sách mà anh mua cho cô, bỏ lại một câu "Thôi muộn rồi anh về đi" và rồi quay lưng đi mất.

    Sự thay đổi bất ngờ của cô khiến anh không thể nào thích ứng kịp. Anh kéo lấy tay cô, anh muốn hiểu rõ vấn đề gì đang xảy ra, anh không muốn cô ra về và mối quan hệ giữa anh và cô cứ mịt mờ như vậy.

    Thế nhưng khi cô vừa quay lại thì anh lại hối hận, anh thấy mắt cô hồng hồng mà mang theo ánh nước. Anh vội hỏi:

    "Em làm sao? Có chuyện gì sảy ra?"

    Vừa mới dứt lời thì nước mắt của cô bỗng ào ào chảy xuống

    "Đừng khóc! Đừng khóc! Có chuyện gì nói với anh được chứ?" - Anh trở nên luống cuống vừa lấy tay lau nước mắt cho cô vừa dỗ dành. Lần đầu tiên anh thấy cô khóc như vậy, không còn giả vờ mạnh mẽ rồi cố gắng cười như trước nữa. Đáng chết, anh lại làm cho cô khóc sao?

    Anh chợt nhớ mấy cuốn truyện mình mua liền vội nói: "Hay là em không thích mấy quyển truyện này? Được được! Để anh mang về. Đừng khóc nữa! Ngoan!"

    Anh nói xong thì cô ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi: "Anh nói cái gì cơ?"

    Nói cái gì là nói cái gì, chẳng phải vì cô không thích mấy cuốn truyện hoặc là ghét đi với anh nên mới khóc như vậy à. Nghĩ đến đây anh lại thấy buồn bã, nhưng anh lại không muốn thể hiện ra nên nói lái sang truyện khác.

    "Anh nói em khóc nhìn rất xấu."

    "Không, anh vừa nói là em không thích truyện?" – Cô vẫn cố chấp hỏi lại.

    Anh đành trả lời: "Đúng thế, có phải vì em không thích mấy cuốn truyện này không, không thì tại sao lại khóc như vậy?"

    Cô bỗng ngưng khóc rồi nói với thái độ ngạc nhiên.

    "Anh nói, truyện này anh mua cho em!"

    Anh muốn ngẩng đầu lên trời và hỏi "trời ơi, đang có chuyện gì xảy ra vậy, vậy ra cô không biết quà này anh mua cho cô sao? Cô đúng là một cô gái đầu đất chính hiệu, hành anh thật khổ mà."

    "Không mua cho em thì cho ai!" – Anh bất đắc dĩ trả lời.

    Thế rồi cô lại im lặng, sự im lặng của cô khiến anh rất khó chịu, mỗi lần như thế anh lại có cảm giác cô đang khóa cái thế giới của bản thân mình lại, bỏ mặc anh ở ngoài khiến anh không tìm được lối vào. Sau đó cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt như rất kiên định và quyết tâm.

    "Anh về đi, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, từ nay về sau chúng ta không cần gặp nhau nữa. Những cuốn truyện này anh hãy mang về cho cô ấy, chắc cô ấy sẽ rất vui mừng. Em.. thật lòng chúc anh hạnh phúc!"

    Nói rồi cô cúi đầu bước đi, anh ngẩn người, vội ôm cô ấy lại rồi nói: "Cô bé ngốc, em chúc anh hạnh phúc với ai? Cái gì mà từ nay không gặp nữa, cô ấy là người nào, em đang nói ngốc cái gì vậy?"

    Cô ấy vẫn khóc sụt sịt. "Người yêu của anh, em đã nhìn thấy anh và cô ấy trên facebook."

    "Khi nào?" - Anh cúi đầu xuống hỏi, trời ơi anh có người yêu khi nào mà anh không biết.

    "Vào chủ nhật tuần trước, anh và cô ấy rất.. xứng đôi."

    Anh bỗng nhớ lại vụ thử lòng với bức ảnh với cô em gái anh, anh bật cười khe khẽ. Thì ra là vì nó, báo hại anh bị cô giận và cho ăn bơ một tuần trời mà không biết nguyên nhân tại sao. Nhưng cô phản ứng như vậy có phải là cô cũng để ý đến anh không, cô đang ghen sao? Trong lòng anh lại như thấy ánh sáng mặt trời rồi. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn hỏi lại.

    "Thì ra là vì vậy mà em tránh mặt anh suốt một tuần, và vừa rồi định không thèm gặp anh nữa?"

    Cô im lặng. Nhưng trong trường hợp này anh tự cho rằng cô im lặng chính là đồng ý. Anh để cô đối diện với anh rồi nói.

    "Cô ngốc, đó là em gái anh, tại sao em lại không hỏi lại tự mình suy nghĩ?"

    Cô ngẩng nhìn vào anh và hỏi: "Thật sao?"

    "Vô cùng thật! Em.. đang ghen?" -Anh khẳng định.

    Mặt cô bỗng nổi lên một rặng mây đỏ, vùng vằng đẩy tay anh ra chối bỏ không chịu thừa nhận. Anh nhìn thấy cô như vậy thì chợt nghĩ "thật đáng yêu". Mọi chuyện xảy ra như vậy cô vẫn còn định trốn mà không chịu thừa nhận tình cảm của mình ư! Khi đã xác định rõ ràng mọi chuyện rằng cô cũng thích anh, thì anh còn nghĩ gì mà không tỏ tình luôn cơ chứ.

    Nghĩ là làm, anh nhìn thẳng vào mắt cô: "Anh đang cần tìm một người phụ trách hạnh phúc của bản thân, anh có thể... giao nó cho em được chứ?"

    Thấy cô không nói gì, trái tim anh bỗng nhiên nhảy loạn lên. Anh không dám chắc những suy nghĩ của mình là đúng, rằng cô cũng đã đem tình cảm trao cho anh. Anh chỉ sợ chính mình đa tình rồi tự suy diễn, sợ cô sẽ từ chối, sợ bản thân sẽ lại bị thất vọng. Cố nén lại cảm giác hoang mang, anh đưa tay ra ôm cô vào lòng và xác nhận lại lần nữa: "Em à, làm bạn gái anh nhé!"

    Thời gian như dừng lại ở khoảng khắc ấy, mỗi một giây trôi qua dài tựa như một thế kỷ, khoảng khắc.. anh chờ đợi câu trả lời của cô.

    Bỗng! Cô đưa tay lên ôm thật chặt lấy anh.

    Từng cơn gió thỉnh thoảng vẫn thổi nhè nhẹ khẽ len qua những tán lá cây. Cả thành phố giống như hoàn toàn chìm trong im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim của anh và cô đang hòa cùng nhịp đập. Giữa cái thế giới rộng lớn này, có hai người đã tìm được nhau!

    Tình yêu giống như một ly cà phê sữa, không quan trọng ta đổ gì vào trước hay sau mà quan trọng là khi đổ xong ta phải khuấy đều cho hai thứ cùng hòa quyện. Giống như anh và em, không quan trọng ai yêu ai trước mà cái cuối cùng để chúng ta đến bên nhau chính là sự đồng điệu và cùng thấu hiểu lẫn nhau. Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước. Hãy cứ sống như mình muốn, làm những điều mình thực sự yêu thích, còn lại thì hãy để cho trái tim tự nó dẫn đường.


    _HOÀN_
     
    Thiên Túc, Hola Hola, CaoSG4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24/5/2019
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...