Viễn Tưởng Fireboy - Cậu Bé Điều Khiển Lửa - Guava

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Guava, 29 Tháng mười 2020.

  1. Guava Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    155
    Fireboy - Cậu bé điều khiển lửa

    Tác giả: Guava

    Thể loại: Viễn tưởng

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Tất Cả Các Tác Phẩm Của Guava

    Văn án:

    Câu chuyện kể về một cậu bé người Mĩ - Benn, cậu là một người có một trí tưởng tượng phong phú và cậu luôn tin siêu anh hùng có thật, và trùng hợp những gì cậu tin đều là sự thật, và cậu đã trở thành một siêu anh hùng trong một lần tình cờ khi về quê thăm ông, hãy cùng tôi bước vào thế giới siêu anh hùng và xem hành động, cảm xúc, khó khăn, thành công của cậu ấy khi thành siêu anh hùng nhé!

    Bìa: HM

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười một 2020
  2. Đang tải...
  3. Guava Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    155
    Chương 1: Sự bắt đầu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một vùng quê nào đó, Hoa Kì, Trái Đất...

    Nơi đây là vùng đất mà con người dựa vào việc trồng rau nuôi cá, đặc biệt ở đây bí ngô là đặt sản vùng này, mỗi con người nơi đây đều yêu thương lẫn nhau, họ đều chăm sóc cho nhau, ai khó khăn thì không thể không có một người nào giúp đỡ, đặt biệt nhất là gia đình ông Binson. Ông là một con người với tình yêu đất nước, làng quê, họ hàng rực cháy, ông luôn yêu đất nước của mình, con người nơi ông ở, có cái gì ngon ông đều chia sẻ, có cái gì tốt ông cũng đều cho đi nhưng ông không hề muốn lấy một cái danh tiếng hay là một cái gì kính trọng từ những việc làm đấy, đối với ông, những điều mà ông làm đó là những niềm vui mỗi ngày của ông để ông không bị cô đơn từ ngày bà Binson mất.

    Nhìn xa xa, ông lão đã thấy một dáng người nho nhỏ đang tiến lại gần phía ông ta.

    - Hey, Benn, cháu vừa về đấy à! - Ông già đang hướng mắt về một cậu bé lạ lẫm.

    - Vâng, cháu vừa về đây ạ, bố mẹ cháu bảo về chơi với ông - Cậu bé cười và đáp lại với ông già.

    - Vậy ư! Haha! Nào vào nhà đi cháu, ông đang làm vườn, xíu nữa sẽ vào cũng cháu nhá - Ông lão cười to và nói.

    Ông lão rất vui mừng khi thấy cậu về, đã lâu không có ai thăm ông ấy cả, ông ấy chỉ suốt ngày quanh quẩn bên những luống rau, luống bắp cải, những quả bí ngô và ông xem chúng như những người bạn, có những lúc ông còn tâm sự với bọn chúng nữa chứ, mặc dù biết nó chỉ là những củ quả, những luống rau mà thôi.

    Đó là Thomas Benn - mười lăm tuổi, cậu bé là đứa con đầu của con trai thứ hai của ông lão, thường thì nó sẽ học tập vào sinh sống ở NewYork nhưng đã hè về, nó thay bố mẹ nó đến chơi với ông lão vào nhưng tháng như thế này. Nó là một đứa trẻ rất tinh nghịch nhưng lại biết vâng lời, trong việc học tập thì nó cũng chả hơn được ai cả nhưng nổi tiếng với lòng chân thành và tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác tận tình, cho dù là việc nhỏ nhất miễn việc đó tốt và không hại bất kì ai khác.

    Hai ông cháu chơi rất vui với nhau, cậu luôn đi cùng ông mọi lúc vì cậu biết rằng ông đã già và cần có người để tâm sự, chứ không ai có thể sống trong cô đơn được cả, một thân một mình, chỉ thui thủi thì rất buồn và sẽ có cảm giác như chả ai quan tâm cả. Một ngày nọ...

    - Thằng cháu của ta đâu rồi nhỉ? Benn, Benn ơi, cháu đâu rồi! - Ông lão đi khắp nhà và kiếm đứa cháu của ông ta.

    - Are you kidding me? Đánh như thế này thì đập máy đi, đừng đánh nữa! - Giọng nói của cậu bé mười lăm tuổi phát ra từ phòng cậu.

    Có vẻ cậu bé đang chơi game, game - thứ mà hầu hết những đứa trẻ thời hiện đại ngày nay chú tâm vào, một số chơi để giải trí, một số dùng game như công cụ kiếm tiền, còn một thành phần khác không tốt là đâm đầu vào màn hình suốt, để rồi quên đi những thực tại, chỉ biết mộng ảo trong game, cứ như nó là một chất kích thích mà lũ trẻ không thể nào cai được.

    Cót két...cách cửa phòng cậu bé hé mở

    - Ơ, chào ông ạ! Xin lỗi vì làm phiền ông quá ạ! - Cậu bé giật mình nhìn ông lão.

    Ông lão có vẻ rất cáu, nên vì thế cậu giật bắn cả mình, nếu ngoài bố mẹ ra thì người mà cậu kính trọng và luôn nghe lời đó chính là ông, ông là người bạn của cậu khi cậu buồn, khi cậu thất bại một cái gì đó, cậu đều tìm đến ông, cậu bé rất yêu thương ông của mình.

    - Benn ạ! Chơi game làm gì để rồi chửi bới lên thế, đi chơi với ông không? - Ông nhau mày nhưng cố nở nụ cười để xoa dịu cơn tức giận của cậu ấy, và cũng muốn đưa cậu ấy đi ra thế giới bên ngoài - thế giới cậu chưa từng biết tới

    - Xin lỗi ông, cháu cũng không có tâm trạng để chơi game nữa, chán lắm, mà đi đâu thế ông? - Cậu bé ngạc nhiên hỏi

    - Đi câu, vào rừng kiếm những con suối câu cá, mùa này bội thu đấy cháu ạ!

    - Chờ cháu ông nhé, để cháu chuẩn bị.

    Cậu bé nhanh chóng thay đồ, huỵch huỵch... cậu bé chuẩn bị mọi thứ một cách vội vã nhưng đầy đủ. Cậu là một người lo xa, luôn nghĩ đến những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra và cậu sẽ ứng biến như thê nào trong tình huống đó, nhưng đôi khi thận trọng quá cũng không hay, cũng sẽ có lúc làm cậu thất bại trong mọi việc.

    - Ôi trời ơi! Thằng cháu này, cháu định rời khỏi ngôi nhà này à mà mang nhiều đồ thế, ở đấy luôn à! Hahaha - Ông lão lắc đầu và cười lớn

    - Cháu sợ không đủ thôi ấy chứ, cháu chỉ có đem nồi luộc, chảo, dầu ăn, khăn, hai chai nước, dao, kéo, đũa, thìa và khăn giấy. À còn năm cái bánh ngọt, một quả bí, hai lon nước có ga, bếp gas, và một cái lều đôi thôi ông ạ!

    - Như thế là hết rồi còn gì, cháu chỉ cần đem theo khăn, nước và lều thôi, tất cả những thứ ấy không cần đâu, mặc dù chúng ta sẽ đi vài ngày nhưng như thế mới gọi là sinh tồn chứ cháu!

    - Ông nói cũng đúng ạ! Vậy để cháu dọn dẹp đã nhá. - Cậu bé xấu hổ nói.

    - Nhanh lên đấy! - Ông già nói với giọng thối thúc cậu.

    - Cháu biết mà, thưa ông!


    5 phút...

    10 phút...


    15 phút...

    Đã hơn 15 phút rồi, cậu bé ấy vẫn chưa tỏ ra một chút động tĩnh nào, ngôi nhà dường như im phăng phắc, không một tiếng động, chỉ nghe được tiếng vo ve của những con ruồi cứ bay quanh quẩn nơi đây. Ông già cảm thấy sao mà lâu quá, ông cảm thấy bất an, ông nói vọng vào ngôi nhà:

    - Hey, Benn, cháu làm gì mà lâu thế, Benn cháu!

    Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, ông già đã gọi cậu bé gần chục tiếng, vẫn không thấy hồi âm. Ông lão liền tỏ vẻ như có gì đó không ổn, kì lạ đến mức không thể hiểu được, lại là đứa cháu mà ông ta yêu thương nữa chứ, ông lão bước vào ngôi nhà và vào phòng cậu bé. Ông lão hét lên:

    - Ôi trời, cháu tôi, cháu đang làm gì thế, ta đợi cháu cả tiếng ở dưới đấy mà cháu lại ngủ ở đây sao!

    Cậu bé bừng tỉnh lại, giật bắn mình ngồi dậy, đôi mắt lim dim, nói:

    - Cháu xin lỗi ông ạ, cháu đang làm thì mệt quá, lăn ra ngủ ạ, cháu xuống liền đây ạ!

    Ông già lắc đầu nói:

    - Đôi khi ta không hiểu cháu đang nghĩ gì luôn đấy, nhanh lên đi nhé, ta ở dưới đợi cháu.

    - Vâng ạ! - cậu bé đáp.

    Tất cả sự lo lắng của ông già chỉ là thái quá, cậu nhóc ấy cũng làm những việc mà không ai có thể nghĩ ra, haha, cái gia đình này thật kì lạ, nhưng họ đều được mọi người yêu quý, và họ cũng luôn tạo ra tiếng cười cho mọi người, từ hàng xóm đến những người khách đi tới đây, đều bật cười vì sự hài hước vô tình của gia đình của bọn họ.

    Thế là ông già lại từng bước một đi xuống cầu thang, ông già đi với dáng rất khỏe mạnh, nhưng có tốt đến mức nào thì "tuổi già" cũng đều ngăn cản sự trẻ trung, mạnh khỏe trong con người của ông, "Ôi cái lưng của ta, ta già quá rồi" - Ông già vừa đi vừa thì thầm trong miệng.

    Sau đó khoảng 5 phút...

    - Cháu xuống rồi ông ạ, chúng ta cùng đi nào ông - Cậu bé nói với vẻ mặt hứng khởi.

    - Bây giờ ta mới nhận thấy, cháu cứ y hệt bố cháu, làm những điều khó hiểu, vụng về, hậu đậu, nhưng lại cẩn trọng thái quá nhìn cháu mà ta lại nhớ đến hồi xưa! - Ông già nhìn cậu bé và nói.

    - Thế ư, ông nội, vậy thì cháu đã có cách để trêu bố rồi - Cậu bé cười và nói.

    - Và cháu không khác gì bố cháu, toàn bịa ra những câu chuyện viễn tưởng về siêu anh hùng ngoài vũ trụ, những thế lực tàn ác phá hủy thế giới thiên hà, ngân hà.. Cháu nghĩ nó có thật ư?

    - Tất nhiên là có rồi ạ, một ngày nào đó cháu sẽ trở thành siêu anh hùng và chứng minh cho ông thấy cháu không nói dối, nói điêu.

    - Ta sẽ chờ đấy, haha, thôi nào! Lên xe đi nào, chúng ta xuất phát thôi.

    - Dạ vâng!

    Hai ông cháu lên xe, chiếc xe khởi động một cách mạnh mẽ, dường như chiếc xe cũng hứng thú với việc đi câu và cắm trại này của hai ông cháu chứ không riêng gì Benn và ông của cậu.

    Từ đây đi đến khu rừng, nơi hai ông cháu cắm trại cụng khá xa, hơn 8 cây rưỡi số, lại còn phải đi còn đường mòn khó đi, lắt léo, những con đường nhỏ hẹp, khó khăn, nhưng như thế hai ông cháu lại rất vui khi đi cùng nhau, cùng nhau hát những câu hát vùng quê, cùng nhau nhìn cây cối đang đung đưa theo gió và nghe tiếng xe chạy trên con đường mòn ấy, có lẽ ai cũng sẽ nghỉ nó nhạt nhẽo, chả có gì thú vị nhưng không đâu, nơi đó chưa đầy tình cảm ông cháu dành cho nhau suốt mấy tháng trời, có khi là mấy năm xa cách nhau ấy chứ và đây chính là một khoảnh khắc, một thời điểm vàng để hai ông cháu có thể gắn kết với nhau..

    Uỳnh... uỳnh...

    - Này Benn, cháu đang nghĩ gì thế? - Ông nội nhìn đứa cháu cưng của mình đang ngồi cạnh với vẻ mặt trầm tư.

    - Dạ cháu không có gì hết, cháu chỉ đang nghĩ...

    - Nghĩ gì nào? Nói ông xem?

    - Không, cháu chỉ đang nghĩ nếu những gì cháu nghĩ chỉ là viễn tưởng thôi thì sao?

    - Cháu nghĩ việc gì cơ, Benn?

    - Là những suy nghĩ về anh hùng siêu năng lực từ ngoài Trái Đất ý ạ!

    - Cháu không cần quan tâm ai nói gì, cháu cứ mơ đi, cho dù là ông nội có nói thế đi nữa, thì cháu cứ tiếp tục những suy nghĩ đấy của mình đi, nếu nó không có thật, thì cháu hãy tự tạo ra nó đi.

    - Tạo ra?

    - Đúng vậy, những điều không có thật ấy, thì cháu hãy tạo ra nó, bằng thế giới của riêng cháu, tới lúc ấy, ai cũng sẽ tin vào những gì cháu nói thôi!

    - Nhưng việc đó dễ không ông? - Cậu bé đắn đo nói.

    - Tùy cháu ạ, tùy vào năng lực của bản thân cháu và khát vọng của cháu, cháu có thực sự muốn nó thành sự thật hay không thôi.

    - Thực sự muốn, khát vọng, năng lực của cháu...

    Cậu bé vẫn trầm ngâm và suy nghĩ về những điều ông nói đến, cậu im lặng, không nói một lời nào, cứ đưa mắt nhìn những cơn gió rồi lại suy nghĩ.

    - Thực sự đấy! - Ông nội mỉm cười nhìn cậu.

    - Thực sự gì ạ?

    - Cháu rất giống bà của cháu, bà ấy luôn trầm ngâm suy nghĩ về điều mình thực sự muốn, bà ấy luôn muốn làm những điều vĩ đại, và bố cháu cũng thế, mang gen di truyền từ bà ấy, và giờ cháu cũng thế.. Nhưng có lẽ bây giờ ta có muốn gặp bà ấy cũng không được, bà ấy đã bỏ ta đi mãi mãi, để lại chỉ còn mình ta.

    Ông nội cậu bé vừa nói vừa ứa hai dòng lệ, rồi gạt đi những giọt nước mắt ấy, để rồi mỉm cười, nói tiếp:

    - Nhưng bây giờ ta đã thấy bà ấy ở trong cháu đấy, và ta cũng chẳng còn gì để mất, nhưng ta vẫn còn cháu và gia đình của cháu, vẫn còn con của ta, cháu của ta vì thế mà ta tiếp tục sống để các con ta không buồn khi thiếu mất cả hai!

    Cậu bé buồn bã nói:

    - Cháu xin lỗi!

    - Tại sao chứ - Ông nội nhìn cậu.

    - Cháu đã làm ông nhớ đến bà.

    - Không sao cả, ngày nào ta chả nhớ bà ấy nhưng thôi hôm nay là ngày vui nên ta sẽ vui vẻ cùng cháu một hôm.

    Gương mặt cậu bé bỗng nở nụ cười, đáp:

    - Dạ vâng ạ!

    Tạo ra một thế giới đầy viễn tưởng, những thứ không có thật ư, thật lạ khi ông già nói điều đó, nhưng ông ta đã có làm được đâu mà lại đi khuyên cháu của mình. Có lẽ vì không làm được và không bao giờ làm được nên ông ta muốn truyền cảm hứng cho cháu mình, có lẽ ông ta cũng như cháu mình, tin những điều đó nhưng lại bị cuộc sống đời thường khống chế và phải chấp nhận rằng nó không có thật. Và cứ thế, cứ thế hai ông cháu tiếp tục hành trình đi cắm trại của mình, băng qua những tán cây, chiếc lá, băng qua những con suối, trò chuyện cùng những ngọn gió và đặc biệt là họ luôn nở nụ cười trên môi.

    ~ * ~ * ~

    To be continued
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2020
  4. Guava Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    155
    Chương 2: Sự khởi đầu tạo nên cuộc chiến!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Benn, Benn, dậy đi, đừng ngáy ngủ như thế chứ ta đã đến nơi rồi đấy! - Ông nội nhìn và hối thúc cậu bé.

    Trong khi đi trên đường, cậu bé đã thiếp đi khi nhìn ô kính của chiếc xe và suy nghĩ về những gì mà ông nội đã nhắc đến, tạo ra thứ mình nghĩ nó là có thật nếu không một ai tin bạn ư?

    Cậu bé Benn từ mở đôi mắt của mình sau khi nghỉ một giấc sâu, điều đầu tiên cậu thấy và cậu chắc chắn rằng sẽ thấy đầu tiên đó chính là gương mặt hiền từ của ông nội, ông luôn ở bên cậu khi cậu cần bởi không ai hiểu rõ cậu bằng ông cả và ông luôn xuất hiện đúng vào những lúc cậu cần ông.

    Ông nội nhìn Benn, mỉm cười và nói:

    - Haha, Benn cháu, hãy bước ra khỏi chiếc xe tải chật hẹp đó và ngắm nhìn thiên nhiên thật sự đi, cháu sẽ không biết bao giờ mình mới có thể ngắm được nó một lần nào nữa đâu!

    - Nó đẹp đến thế hả ông, cháu sẽ tận hưởng giây phút này cùng ông ạ!

    Cậu ngồi dậy, bước ra khỏi xe và một tiếng "Woa! That's amazing!" đã thốt lên từ miệng cậu bé, một cảm giác thật mát mẻ, nơi đây có sông suối với dòng nước trong xanh, những chú cá đang tung tăng trong làn nước, nhưng cành cây đang reo đùa theo tiếng gió. Nơi đây đẹp đến mức cậu chỉ có thể thốt lên "Woa" nhưng vẫn không diễn tả được hết vẻ đẹp cả nó. Một thảm có xanh mướt là nền nhà, con suối là thức ăn và nước uống, mái nhà là những tán lá khổng lồ với những loại trái cây khác nhau mọng nước đang chờ ta hái xuống, như thế này đây thì ai mà có thể không bất ngờ và thích thú cho được cơ chứ!

    - Nào! Chúng ta hãy cùng bắt đầu việc làm thôi! - Ông nội vương vai, hít một hơi thật sâu và nói.

    - Làm? Làm là làm gì ạ! - Cậu bé ngẩn ngơ nhìn ông nội.

    - Chứ lẽ cháu định ngủ ở dưới đất và ăn cỏ à!

    - Không đâu, cháu không muốn ăn cỏ đâu!

    - Thế cháu phải kiếm cành cây để mà còn chụm lửa, nấu chín thức ăn, ông sẽ làm cần câu để câu cá ở đằng bờ sông kia, còn con suối này ông sẽ bắt cá, cháu làm được chứ?

    - Không! Cháu muốn đi câu và bắt cá với ông cơ!

    - Hôm nay thì không, chúng ta đi ba ngày mà, còn tận hai ngày nữa cơ đấy! Cháu chỉ cần đi kiếm những quả dại trong rừng có thể ăn được và kiếm thật nhiều cành cây khô vào là được, chúng ta sẽ cắm trại ở đó - bờ suối bên kia, bởi nơi đó không có các cây lớn, sẽ không gây nguy hiểm khi ta đốt lửa, cháu nhớ nhé!

    - Dạ vâng! Cháu sẽ đi làm liền ạ!

    - Cháu nên nhớ, những loại nấm nào nhiều màu không nên đụng vào, hay có màu sắc rực rỡ, nhìn đẹp mắt cũng không được đụng vào, chỉ lấy những hoa quả mà cháu biết và lấy thôi, cháu cũng nên cẩn thận, ở đây không có thú dữ nhưng vẫn có những loài rắn và nhện độc, nên cẩn thận vào và không được đi sâu vào trong rừng, cháu hiểu chứ!

    - Được rồi, được rồi, cháu biết mà, ông cứ làm quá lên ý, cháu đã mười lăm tuổi, có còn nhỏ đâu mà ông dặn kĩ thế.

    - Đúng! Cháu đã lớn nhưng là lớn trong cuộc sống thành thị, ta lo sợ cháu còn chưa biết đến những kĩ năng sinh tồn này ấy chứ! - Ông nội nhìn cậu với một nụ cười nhẹ, nói.

    - Vâng, ông nói đúng, thôi cháu đi đây.

    - Ừ, ông cũng đi làm việc cần làm.

    * * *

    Trong khi đó, hành tinh Glight.. cách Trái Đất ba triệu năm ánh sáng..

    - Thưa chỉ huy, những con người đến từ hành tinh Bluto đang chuẩn bị hạm đội, những máy bay, phi cơ chiến đấu rất nhiều ạ, có lẽ chúng đang có âm mưu gì đấy ạ, thưa chỉ huy Cracker - Berson - một người lính chạy hốt hoảng đến phòng chỉ huy tại trụ sở D. A. N - trung tâm của thành phố Xlife.

    - Cứ bình tĩnh, bình tĩnh sẽ giúp được tất cả, bây giờ ngươi hãy triệu tập các đội trưởng đến đây, tại phòng này, họp gấp! - Chỉ huy Cracker hô to.

    - Tôi sẽ đi liền ạ, thưa chỉ huy Cracker.

    Cracker - chỉ huy, người đứng đầu trong việc điều khiển và chỉ huy tất cả những ai trong lực lượng chiến đấu của hành tinh Glight, dưới trướng ông gồm hơn hai trăm đội trưởng đầy uy lực và mạnh. Chỉ huy là người sử dụng sức mạnh của Iki.

    Cậu lính ấy báo động chuông vàng, lập tức tất cả những ai đang đi trên hành lang con đường đến phòng điều khiển, lập tức tránh ra nơi khác để anh ấy có thể đến phòng điều khiển nhanh nhất, anh lính ấy chạy một mạch đến phòng điều khiển, Berson chạy đến bảng điều khiển, ấn nút vàng triệu tập tất cả chi huy đang nhận nhiệm vụ ngăn cản bọn người Blutor làm việc xấu ở các hành tinh khác.

    - Lệnh triệu tập, tất cả các chỉ huy nghe rõ! Hãy lập tức kết nối đến phòng chỉ huy, chỉ huy Cracker đang có điều muốn nói! - Cậu Berson nói vào mic với giọng to, rõ.

    Thế là toàn bộ hơn hai trăm đội trưởng lập tức kết nối vào phòng chỉ huy để bắt đầu cuộc họp gấp, nơi đâu toàn những con người đầy kinh nghiệm trong việc chiến đấu, trong việc tính toán đường đi nước bước của kẻ thù đang có kế hoạch muốn chiếm cả vũ trụ này, kinh nghiệm là thế nhưng kẻ thù - người Blutor cũng không kém cạnh gì bọn họ cả, chúng cũng mưu mẹo, luôn dùng những thủ đoạn dơ bẩn để đánh bại người của hành tinh Glight, bọn chúng luôn có tư tưởng rằng cả vũ trụ này thuộc về chúng và chúng lấy lại những gì đã từng là của mình.

    - Có vẻ mọi người đều đã được triệu tập đông đủ rồi đúng không? - Cracker điềm tỉnh hỏi.

    - Có chuyện gì mà triệu tập gấp thế, chỉ huy? - Đội trưởng đội một Snower.

    - Như mọi người đã biết, chúng ta đã cử hai gián điệp đến hành tinh Bluto, tra trộn vào xem tình hình của người Blutor để có thể chặn đứng những kế hoạch của bọn chúng, và vẫn chưa có kết quả gì. Hôm nay bên đội gián điệp ấy đã thông báo liên lạc cho chúng ta bởi bọn chúng đang làm việc gì đó rất đáng nghi, mọi người hãy cùng bật thiết bị của mình lên để kết nối với con chip của hai gián điệp từ phía chúng ta.

    Xẹt.. Xoẹt..

    - Thưa chỉ huy chúng tôi đã thu nhận thông tin rằng bọn chúng muốn làm gì đấy nên bây giờ chúng đã chuẩn bị hơn hai nghìn tàu chiến rồi ạ! - Một anh gián điệp nói.

    Trước màn hình là một hạm đội khổng lồ mang biểu tượng đầu lâu với một đường chéo đi ngang, tập hợp rất nhiều tên lính và gồm nhiều đội trưởng máu mặt bên chúng, phải nói đến đó chính là Lior, hai anh em Bumber và Bomber, bọn chúng đều là những tên khó đối phó và ngang cơ với rất nhiều đội trưởng người Glighter, nên phải hết sức cẩn thận!

    - Như các đội trưởng đã thấy, bọn chúng rất khó lường, luôn hành động âm thầm và cẩn trọng, nên với nhiệm vụ theo dõi bọn chúng tôi sẽ giao cho Grer, Brow, và Coler, mọi người làm được chứ? Nếu có gì sai sót chúng ta sẽ cử thêm binh lính và các đội trưởng khác đến hỗ trợ.

    Căn phòng im lặng, mọi người đều gật đầu đồng ý, bởi mọi người đều biết tất cả sự lựa chọn của chỉ huy Cracker đều có suy tính trong đó hết cả, và cũng không ai có thể đoán được ông đang nghĩ gì, đó cũng chính là yếu tố giúp ông làm chỉ huy và ai cũng đều tôn trọng ông.

    - A, a.. xoẹt.. xoẹt..

    Mất kết nối..

    - Có ai nghe không, có ai không - Chỉ huy Cracker hét lớn vào mic.

    Đã mất kết nối từ hành tinh Bluto, có vẻ bọn chúng đã phát hiện ra hành tung của mọi người nên đã khử gián điệp của người Glighter.

    - Hãy giành tất cả sự trân trọng dành cho hai chiến binh của chúng ta, nếu không ai phản đối thì chúng ta kết thúc tại đây, ba đội trưởng được cử nhiệm vụ hãy đi ngay lập tức, những người còn lại hãy chờ thông báo, sẽ cần mọi người đấy.

    Cuộc họp kết thúc, chỉ huy Craker ngồi trên ghế, chắp tay suy ngẫm, dường như cuộc họp nào kết thúc ông cũng thế, có lẽ bây giờ chỉ huy đang suy đoán gì đấy về bọn người Blutor.

    ~*~*~

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2020
  5. Guava Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    155
    Chương 3: Cuối cùng cuộc chiến cũng đã bắt đầu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thật khó để suy đoán bọn người này đang mưu đồ tính kế gì, bọn chúng mưu mô lắm, giờ thì ta đã bị phát hiện, có lẽ khó lòng mà đối phó - Chỉ huy Cracker nói thầm thì trong miệng.

    Thật là khó lòng cho chỉ huy, những kế sách ông tính đều đã bị chặn đứng, cài một gián điệp vào bọn chúng đã khó mà bây giờ ngài lại mất đi hai người thăm dò mà ngài cho là tốt nhất trong tổ điệp vụ.

    - Hay.. bọn chúng đang nhắm đến nó! Thứ đó đã bay qua nơi đây năm trăm năm nay rồi và đây là thời điểm nó lại bay qua một lần nữa, ngôi sao chổi mang sức mạnh thần bí mà chỉ có vị thần vũ trụ Deus mới có thể biết nó là gì và có thể "thức tỉnh" nó. - Chỉ huy Cracker lo lắng.

    Ngôi sao chổi thần bí? Mang sức mạnh kinh khủng khi người có nó "thức tỉnh"? Nhưng là thức tỉnh cái gì cơ chứ? Chỉ huy đang rất lo lắng liệu suy đoán của ngài có phải là đúng hay không, chưa chắc bọn chúng đã biết về nó sau bao nhiêu năm qua, nhưng nếu bọn chúng biết được thì bọn chúng chắc chắn sẽ đánh bại người Glighter, bọn chúng sẽ thực hiện được bước quan trọng nhất của mình trong việc thống trị vũ trụ này.

    Hai giờ sau.. tại hành tinh Glight..

    Reng.. reng.. reng.. báo động đỏ đã xuất hiện, bọn người hành tinh Bluto đang đến gần chúng ta, có vẻ bọn chúng mang hạm đội rất lớn, nhưng mục đích bọn chúng làm chắc chắn không hề có ý tốt và bắt buộc người Glighter phải chiến đấu.

    - Bọn chúng xuất hiện rồi, thưa chỉ huy Cracker - Một người lính cấp dưới đang thông báo gấp với Cracker.

    - Ngươi hãy báo động với tất cả các chỉ huy hãy đứng cách xa chúng ta một ít, không được đến gần, nếu quá tập trung ở đây thì khi bọn chúng đánh úp chúng ta cũng không có đường nào mà đỡ được.

    - Vâng, chỉ huy!

    Bọn chúng bay trên bầu khí quyển bay từ đằng xa nhưng đã che hết ánh sáng của hành tinh Glight, người dân lập tức nhận ra ngay đó chính là bọn chúng - Blutor, bởi do sự căm thù mà bọn chúng đã làm với họ suốt những năm tháng ấy, họ căm thù bọn chúng đến tận xương tủy, bây giờ bọn chúng có nói lời xin lỗi đi chăng nữa thì cũng chẳng được họ tha thứ, đó là điều chắc chắn! Nhưng làm sao mà lũ người với khát vọng bá chủ lớn như người Blutor thì lại cầu xin tha lỗi chứ, nếu có thì đó cũng chỉ là sự giả dối, đáng bị giết chết ngay lập tức.

    Bỗng.. một màn hình ba chiều chiếu giữa bầu trời, hiện lên một kẻ đang mặc một áo choàng đen, che kín mặt, có vẻ như đây là tên đã tiếp nối để khai mào trận chiến và tiếp bước khát vọng bá vương của tổ tiên chúng, dòng máu ham muốn cai trị đã có sẵn từ bọn chúng, không thể nào mà bỏ đi được nữa.

    - Ta đến đây với mục đích lấy lại tất cả những gì là của chúng ta, các ngươi không thể nào chống cãi được nữa bởi bây giờ có nhanh đến mức nào thì bọn lính rác rưởi của ngươi không thể nào tới được đây nhanh chóng, đến lúc tập hợp hết về đây thì nơi đây, chính nơi đây chỉ còn lại sự sụp đổ, tro tàn và một đống cát bụi mà thôi, hahaha! - Tên áo choàng đen ấy nói với giọng khinh bỉ, tự kiêu bởi hắn đã suy tính tất cả những đường đi nước bước của những người lính Glighter từ rất lâu rồi.

    Những người dân Glight bàng hoàng và bất ngờ khi những gì hắn nói, những suy tính của hắn về thời gian mà các đội trưởng đến đây, những gì hắn sẽ làm với hành tinh Glight khi nói đến, hắn đã làm tất cả mọi người hoảng loạn.

    Đâu đó một tiếng vọng ra từ đám đông đứng giữa trung tâm thành phố Xlife, gần trụ sở D. A. N:

    - Ngươi nghĩ có thể làm điều đó một lần nữa ư? Nếu họ không đến kịp, tất cả những con người ở đây sẽ chiến đấu với ngươi, sẽ cầm cự đến giây phút cuối cho tới khi những đội trưởng, những lực lượng hùng mạnh của bọn ta đến đây để kết thúc cuộc đời của các ngươi đấy.

    Tất cả mọi người của thành phố, từ những đám đông cho đến những con hẻm nhỏ mọi người đều phản đối kịch liệt tên áo choàng đen, ủng hộ cho anh chàng dám đứng ra nói những lời thách thức với hắn với tình yêu hành tinh Glight thân thương của mình.

    Thế là hắn chi tay từ trong màn hình hướng về chàng trai đã nói câu phản đối lúc nãy, và một ánh sáng lóe lên từ ngón tay hắn, chíu.. anh chàng ấy đã gục xuống với vết thương xuyên qua tim, máu chảy lan ra càng lúc càng nhiều, mọi người đều hoảng hốt, chạy tứ hướng, hắn ta cười ngạo nghễ khi thấy ai ai cũng sợ sức mạnh của hắn, hắn ta lại nhắm vào anh chàng đang bò dưới đất kia và chíu.. anh ta đã chết sau khi một phát đạn ánh sáng xuyên qua đầu.

    - Đó là cái kết cho những tên ngu xuẩn dám chống lại ta, để ta xem lực lượng hùng mạnh mà các ngươi nói đến sẽ giết chết ta bây giờ đang ở nơi đâu, bọn chúng có dám chiến đâu hay không, hay là chỉ biết núp dưới bóng của bọn dân đen ngu ngốc các ngươi, hahaha! Ta sẽ phá hủy nơi này dần cho tới khi bọn chúng dám đến.

    Thế là tất cả những phi thuyền bay từ trong khoang tàu của các phi cơ khổng lồ mà bọn chúng đã đem đến, bắn phá tất cả những gì đẹp đẽ mà người Glighter đã cố gắng tạo ra, những cây xanh bỗng chốc bùm một phát chỉ còn là những thân cây trơ trụi, đen và gãy nằm trên lề đường, hồ nước cũng vỡ ra và nước trong hồ lênh láng khắp con đường, những cánh cổng công viên, nhà dân cũng như thế, ngày càng tan tành đi trong sự hả hê của tên đó.

    Trong khoảng thời gian đó..

    - Hãy đến nhanh lên, bọn chúng vừa ra tay giết một người dân của chúng ta rồi đấy - Cracker la toáng lên vào mic.

    - Vâng thưa chỉ huy, chúng tôi đang cố gắng hết sức để đến sớm ạ - Những đội trưởng khác nói.

    - Ta sẽ cho lính phòng vệ ra chiến đấu, cầm cự thật lâu, mọi người hãy đến nhanh lên. - Chỉ huy Cracker nói.

    Từ trong trụ sở chính, hơn hai ngàn lính phòng vệ bước ra, chĩa súng vào màn hình, và bắn nát màn hình ấy, hắn sẽ không thể nào dùng sức mạnh của mình để cản trở được, hắn rất mạnh, phải làm thế thôi, nếu những người lính ấy chiến đấu với hắn thì chỉ gây ra thêm nhiều thương vong mà chẳng được lợi gì.

    Những đường hầm bí mật dưới lòng đất bỗng mở cửa ra, hàng trăm phi cơ chiến đấu bay ra bắn vào bọn người Blutor, những chiếc xe tấn công cũng ra chiến đấu, nhưng chỉ có thể là cầm cự mà thôi.

    Hàng trăm người lính cũng đã ngã xuống, nơi đây cũng đã bị phá hơn một nửa, người của bọn chúng cũng dần chết, những chiếc phi cơ của bọn chúng nổ tan tành rồi rơi xuống đất và nổ, cuộc chiến ấy chỉ nhỏ nhưng lại khóc liệt.

    - Cuộc chiến sẽ là do bọn ta kết thúc, các ngươi nên dừng tại đây nếu muốn sống! - Từ trên bầu trời, hạm đội của đội trưởng một Snower đã tiến gần cùng với những đội trưởng khác.

    Snower dùng sức mạnh có thể thao túng băng tuyết của mình, đóng băng những chiếc phi cơ khổng lồ đang ở trên bầu trời nơi kia, đội trưởng hai đã tìm được sức mạnh Ice và giờ đội trưởng đang dùng nó để chiến đấu với bọn chúng.

    - Họ đã đến rồi, những con người chúng ta tin tưởng nhất đã đến cứu chúng ta - Người dân hò reo khi thấy họ xuất hiện.

    ~*~*~

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười một 2020
  6. Guava Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    155
    Chương 4: Cuộc so tài khốc liệt, đội trưởng đội một Snower đối đầu Lior.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên bầu trời bây giờ đã có những đội trưởng mạnh mẽ đến giải quyết, là họ, chính họ đang chiến đấu vì hành tinh Glight này! Đội trưởng đội một Snower - người cực kì mạnh mẽ và được tinh tưởng nhất trong đại hạm đội, đội trưởng đội năm Grer - sức mạnh không kém gì Snower, hạm đội của đội trưởng đội mười bảy Brower và đội trưởng đội hai Ann, đó là những đội trưởng mạnh mẽ bật nhất trong những đội trưởng của đại hạm đội dưới trướng chỉ huy Cracker mạnh mẽ.

    Cracker đứng từ xa nhìn những con người mình tin tưởng sẽ chiến thắng trận đấu này nhưng lại có một cảm giác bất an và cứ thấy có điều gì đó rất sai trong việc triệu tập tất cả những đội trưởng về hành tinh Glight này đây.

    Đội trưởng Snower dùng sức mạnh của mình đóng băng tất cả những viên đạn đến từ phe địch nhưng viên đạn ấy đông cứng rồi rơi xuống đất cứ như những hạt mưa đá, chỉ huy mạnh mẽ biến thành linh thú của mình, đó chính là King Kong Tuyết. Ngài đấm vỡ những con tàu đang bay ở trên bầu trời kia, đấm nát chiếc phi cơ chiến này, rồi lợi dùng chiếc khác nhảy lên và đập một phát thật mạnh khiến cho con tàu khổng lồ hư hại mất một bên động cơ, và bùm.. con tàu ấy chao đảo giữa bầu trời với khói bốc lên và bị cháy rực lửa.

    Tên Lior kia cũng là một tên không hề dễ đối phó, hắn đã dùng nấm đấm của mình đấm nát từng chiếc xe chiến đấu, bóp vụng từng chiếc phi cơ do chỉ huy Cracker hạ lệnh chiến đấu, Hắn ta cũng đã sở hữu sức mạnh của năng lực siêu nhiên Lioner, cho phép hắn có được sức mạnh với nấm đấm tăng gấp năm mươi lầm so với sức mạnh bình thường của hắn. Đã từng có người chứng kiến hắn ta đấm Vũ Vương - sinh vật sống ngoài vũ trụ có hình dáng như những con rồng khổng lồ, hắn ta chỉ dùng một đấm đã khiến con Vũ Vương ấy bay xa và va đập vào một hành tinh nào đó, hắn ta cũng đã thức tỉnh được linh thú của mình đó là Sư Tử, vì thế hắn đã bá và cực mạnh nay lại còn mạnh hơn gấp bội lần.

    Lior biến thành linh thú, hiện lên một con sư tử hung tợn với những chiếc răng sắc nhọn dường như có thể cắn, xé, nghiền tất cả mọi thứ trong hàm nanh ấy. Hắn ta điên cuồng lật tung những chiếc xe chiến lên, cắn từng nòng đạn, bóp nát chúng, bẻ cong tất cả một cách đáng sợ, và hắn ta đã nhìn thấy, Hắn ta liếc nhìn dội trưởng Snower, đôi mắt đầy sự ham muốn, hắn muốn đánh bại Snower để chứng tỏ sức mạnh của mình. Hắn ta nhào tới dùng bộ vuốt cả mình cào một cái thật mạnh vào lưng của Snower - Kinh Kong Tuyết chảy máu và bị rạch ba đường thật lớn ở lưng, Snower văng ra xa và đùng.. Ngài đã bay thẳng và va đập vào một công trường gần đó, nó sập xuống và chôn vùi Snower một cách đơn giản cứ như ngài rất yếu vậy.


    - Thế mà cũng gọi là anh hùng à, chỉ một vuốt của ta, hắn đã văng đi mất và bây giờ đã nằm bẹp dí ở dưới đống đất đá kia, không ngóc đầu dậy được, như thế mà bảo là mạnh nhất à! Haha. - Lior cười ngạo nghễ trong chiến thắng vừa rồi của mình và nói.

    Hắn ta hả hê, cười cứ như bản thân đã thắng thật sự vậy! Hắn ta đã thắng thật ư? Lẽ nào một con người mạnh như Snower lại phải thua tên Lior chỉ với một vuốt, lẽ nào hắn ta còn mạnh hơn cả một trong những người chủ chốt của lực lượng không gian D. A. N.

    - Thật kinh khủng, hắn ta đã đánh bại Snower, đội trưởng mạnh nhất trong các đội trưởng. - Một đám đông đang chạy và hoảng hốt.

    Bây giờ các ngươi mới biết điều đó ư, bọn người Glighter thật ngu ngốc, chỉ biết viễn vong cho rằng bản thân mạnh lắm, để rồi hối hận, hahaha. - Lior cười nói.


    Hắn ta chuẩn bị nhào tới Grer thì đột nhiên có một giọng nói phát ra:

    - Ngươi chưa lo xong chuyện của mình mà lại làm việc khác ư, Lior!

    Từ xa xa, nơi công trường mà Snower đã ngã và bị chôn vùi, bỗng những viên đá rơi xuống lụp cụp, lụp cụp và đùng.. những mảnh vỡ bê tông bay thẳng lên trời, bay tứ tung khắp nơi, bụi gạch, bụi cát mịt mù khiến cho Lior cảm thấy rất kì lạ. Từ trong những cát bụi đó, một bóng dáng mập mờ màu đen bước ra từ trong đóng đất đá ấy, và phát ra tiếng cười khinh bỉ:

    - Ngươi nghĩ ngươi có thể hạ gục ta một cách đơn giản vậy sao! Có lẽ ngươi khinh thường ta quá rồi đấy Lior.

    Đó là đội trưởng đội một Snower, anh ta không thể nào thua như vậy được, đó chỉ là một sơ hở nhỏ để tên kia tấn công thôi, anh ta bước ra với hình dạng của King Kong Tuyết, đầy uy lực, đầy mạnh mẽ, với đôi mắt nhìn thẳng vào tên Lior kia như muốn nói rằng "Ngươi đã kết thúc rồi đấy!". Đôi mắt Snower lạnh như băng, anh ta lao tới bọc nấm đấm của mình trong băng tuyết cứng tiến gần đến tên kia, hắn ta đã trụ và đỡ lấy đòn đánh cực mạnh đến từ Snower. Đùng! Một đấm vào bụng hắn ta, Lior hộc máu và văng ra xa, nằm dưới đất ôm bụng đau đớn. Đó là sức mạnh thực sự của Kage Ice ư, nó thật kinh khủng, một tên mạnh như Lior đã thấy được hắn, đã dự đoán được anh ta sẽ đấm nhưng không thể cản phá được chiêu thức ấy.

    Lior đứng dậy, bụng hắn đã lún thật sâu và in hình nấm đấm của Snower, nhưng hắn ta vẫn tự kiêu, cười và nói:

    - Ngươi cũng mạnh đấy, Snower ạ, nhưng ngươi sẽ bại dưới tay ta như bao tên ta đã đánh bại thôi! Và ngươi sẽ kết thúc cuộc đời của mình tại đây, nơi ngươi đang bảo vệ haha.

    Nói rồi hắn ta lao đến dùng bộ vuốt sắc của mình tiến tới Snower, Snower vỗ ngực như một con King Kong thực sự lao tới và đưa nấm đấm tới Lior, và bùm.. một vụ nổ xảy ra khi hai luồng sức mạnh khủng khiếp va chạm vào nhau. Sức mạnh của một con King Kong Tuyết khổng lồ và một con Sư Tử máu lạnh bạo chúa đụng vào nhau, họ đọ sức một cách kịch liệt, chỉ một trong hai sẽ thất bại nên không ai muốn cả, luồng băng lạnh đến từ Kage Ice mà Snower đang sử dụng bao bọc nấm đấm to lớn của anh ta, khiến cho sức mạnh của nấm đấm tăng thêm bội lần. Lior cũng với sức mạnh của mình, hắn ta dùng nấm đấm của mình gấp năm mươi lần, khiến cho những nấm đấm ấy ai nhìn cũng phải sững sốt, và rầm.. cả hai văng ra nằm đối diện nhau với khoảng cách cực xa, với điều đó, ai cũng đều nhận thấy lực đấm của cả hai đều khủng khiếp đến như thế nào!

    Trong khi đó, cũng ở cuộc chiến..

    Grer đang chiến đấu với anh em nhà Bomber và Bumber - hai kẻ điên cuồng dùng những quả boom của mình làm nổ tất cả mọi thứ, gây ra sát thương rất lớn khi trúng đòn. Cả hai tên đó đều muốn tiêu diệt Grer - người sở hữu sức mạnh rừng xanh.

    ~*~*~

    To be continued
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười một 2020
  7. Guava Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    155
    Chương 5: Quá khứ bất ngờ của anh em nhà Bumber và Bomber.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tên Lior kia đã có Snower xử lí, còn anh em nhà các ngươi ta cũng sẽ xử lí nốt, Bomber và Bumber! - Grer nghiêm nghị nói.

    - Hehe, ngươi nghĩ ngươi có thể một đấu hai sao? Anh em nhà ta không phải tên nào cũng có thể nhạo báng thành công sau khi chiến đấu với bọn ta đâu. - Bomber và Bumber cười nham hiểm nói.

    Grer là người sử dụng được sức mạnh Kage Grest, cậu ta mới hai mươi ba tuổi, nhưng lại có trí thông minh xử lí những tình huống tài tình cộng với sức mạnh được tăng gấp trăm lần khi có được nguồn sức mạnh rừng xanh. Cậu ta không chỉ mạnh lại còn được rất nhiều con người tôn trọng bởi sức mạnh, lòng nhân từ với mọi người kể cả những tên đối thủ anh ta đã từng đánh bại. Cậu ta còn được mệnh danh "Đệ Nhất Kiếm Không Gian" bởi việc dùng và luyện kiếm từ nhỏ, cậu đã vượt qua nhiều đội trưởng lão luyện khác để đến với vị trí này, cũng vì thế cậu được Cracker biết đến và chiêu mộ về để trở thành một đội trưởng mạnh mẽ.

    Bomber và Bumber là hai kẻ "điên" khi sử dụng sức mạnh Kage Bombi của mình, cả hai bọn hắn đã có những quá khứ tồi tệ về gia đình. Mẹ bọn chúng đã mất sớm vì căn bệnh lạ do bà đã quá vất vả trong việc nuôi cả gia đình trong khi người chồng tệ bạc lại chẳng làm được gì. Cha bọn hắn là người dàn ông tồi tệ, luôn xem vợ con chỉ là một trò tiêu khiển để ông ta chơi đùa xong lại vứt bỏ không quan tâm lo lắng một chút gì.

    Ông ta là một kẻ điên cuồng trong những trò chơi kì lạ, ông ta đã bắt cả hai đứa con mình chích điện. Ông ta lấy dây thừng trói chúng lại, đánh đập một cách dã man rồi lấy dây điện đã được cắm sẵn đưa vào người chúng, để làm thú vui cho ông ta. Vì thế trên cơ thể của anh em nhà hắn đã có những dấu vết của dòng điện đi qua, những vết bỏng khi ông ta dùng một cây gậy nóng than lửa và đánh con mình.

    Khi bạn của ông ta đến nhà chơi, ông ta ăn chơi thỏa mãn, bắt cả hai làm việc cực nhọc, đi kiếm tiền để ông ta nát rượu cùng bạn chí cốt của ông rồi lại bỏ đói, đuổi ra ngoài đường ngủ khi không kiếm đủ tiền cho ông ta ăn xài, chơi bời. Để rồi từ quá khứ đau khổ đó, cả hai đã bỏ đi khỏi nhà, đi khắp chốn nẻo đường, tìm được gì ăn cái nấy. Mỗi đêm phải ôm nhau mà ngủ dưới cái rét lạnh của bầu trời đêm, rét trong lòng và rét bởi sự vô tâm của những con người khác khi nhìn thấy họ và chỉ biết khinh thường rồi đá qua một bên đường như là rác rưởi.


    - Chúng ta sẽ được một cuộc sống tốt xứng đáng với chúng ta, Bomber nhỉ? - Bumber nhìn em trai mình nói.

    - Vâng! Lúc đó chúng ta sẽ được ăn thịt gà quay, chơi đồ chơi và được đi công viên nữa đúng không ạ? - Bomber hồn nhiên nhìn anh nói.

    - Anh không chắc! Nhưng chúng ta sẽ được những thứ đó sớm thôi, hãy cố gắng một thời gian em nhé!


    - Vâng ạ!

    Mặc dù là nói thế, nhưng Bumber biết rằng cuộc sống không hề dễ như trí tưởng tượng của mình và em trai, nhưng vẫn nói những điều đó để em trai có thể mỉm cười với cậu dù đó chỉ là sự giả dối!

    Một thời gian sau..

    Cả hai anh em đã rất may mắn khi một người phụ nữ trung niên đã sưởi ấm cho bọn chúng bằng tình thương của cô. Cô gặp chúng ở con hẻm gần nhà khi chúng đang tìm thức ăn trong thùng rác.

    Cô ấy xem chúng như con của mình, lo cho chúng từng miếng ăn và giấc ngủ. Cuộc sống của chúng cứ như sang trang mới kể từ khi mẹ chúng mất! Đối với chúng, mẹ chúng luôn là người yêu thương lo lắng cho chúng, chỉ mỗi bà ấy mà thôi nhưng cuộc đời tăm tối lại kết thúc và làm tan biến đi sự hiện diện của mẹ chúng. Mỗi khi thấy đi làm về, cô ấy thấy bọn chúng thì cứ y như rằng cô sẽ tan biến hết tất cả muộn phiền khi phải chen chút kiếm sống trong đời bận rộn này. Và chúng cũng nhận được tình yêu thương mà bọn chúng đã mất từ khi thuở nhỏ, vì thế bọn chúng rất yêu cô và trân trọng tình cảm của cô một cách thật lòng nhất của hai đứa trẻ dành cho người đã cưu mang mình.

    Thế rồi chuỗi ngày được sưởi ấm đó cũng đã tan biến như bọt nước khi người phụ nữ ấy đã mất do một vụ tai nạn, bọn chúng đã chứng kiến người mẹ thứ hai của mình ra đi một cách thương xót, bà bị hất văng lên trời rồi lại rơi xuống đất với cơ thể đầy máu. Bumber và Bomber chạy tới ôm người mẹ ấy của mình trong nước mắt, máu bà chảy đầy xuống và bà ấy chỉ kịp nói một câu với chúng "mẹ yêu các con!". Người lái xe đó đã chạy đi mất, để lại hai đứa trẻ lệ nhòa ướt mi ôm xác của một người vừa mất.

    Sau sự việc đó, bọn chúng đã được làm tang cho người mẹ đó, nhưng.. gia đình cô ấy không chấp nhận được hai đứa trẻ hoang vào nhà được nhận làm con nuôi. Và.. cả hai đã bị tống ra đường một lần nữa cùng với trái tim băng giá.

    Lại một lần nữa cả hai lại phải đi trong những con hẻm nhỏ kiếm ăn, và rồi một bi kịch khác lại đến.. bọn chúng bị bắt cóc! Chúng được đưa đến một nhà máy gỗ và đã, những con người độc ác đó đã bắt bọn chúng làm những việc mà không ai nghĩ rằng hai đứa trẻ có thể làm được. Làm một cách miệt mài để kiếm chén cơm lót bụng nhưng lại bị đánh đập khi bọn họ tức giận gì đó hay là chúng làm sai, rồi lại bị bắt bỏ đói! Ánh trăng le lói làm chúng rơi nước mắt mỗi khi cô đơn, chỉ có chúng, chỉ bọn chúng mà thôi.

    Sau hơn hai năm bị bóc lột tại xưởng gỗ ấy, thì cuối cùng bọn chúng cũng đã được tự do khi đám người ấy chết trong một vụ nổ ở xưởng, làm tất cả gỗ cháy sạch và cả bọn người ấy cũng chết cháy!

    Sau hai năm lưu lạc, bọn chúng nay trở về con xóm cũ ấy, viếng mộ người mẹ đã cưu mang bọn chúng. Nơi đấy thật yên tỉnh, chỉ có những giọt nước mắt lăn dài trên má khi chuyện xưa hiện về nhưng tất cả cũng đã qua, bọn chúng xin tạ từ nấm mộ ấy và đi về nhà.

    Ngôi nhà tồi tàn khi xưa chúng ở cùng người cha ấy vẫn còn nhưng lại lạnh như tờ khi chúng bước vào, cha chúng đã mất cách đây mười tháng. Trong một lần say rượu, ông ta đã có những ý kiến cãi cọ với bạn nhậu và đánh nhau, nhưng không sao cả! Ông ta buồn và ngồi một mình bên nấm mộ được chôn cất không đàng hoàng của vợ mình, ông ta hối hận và đã tự tử trong đêm đó.

    Ngôi nhà này bây giờ đã bị cấm lui tới, bọn chúng lại một lần sống lê lết nữa, Bumber nay mười hai, Bomber mười tuổi nhưng cuộc sống của chúng đã có nhiều biến cố mà cả người lớn còn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến cảnh phải sống trong sự miệt thị của người khác và những đau đớn cuộc đời đã ban cho.

    Từ quá khứ đó đã hình thành cái ác trong bọn chúng, đã biến bọn chúng thành những đứa trẻ hư hỏng, phá phách từ đầu đường cho đến cuối ngõ thành phố, ai ai cũng đều biết bọn chúng là anh em Bumber và Bomber. Bọn chúng bị chê bai, nguyền rủa, ai gặp đến đâu cũng chề môi chắt lưỡi khi nhìn bọn chúng.

    Từ đấy những kỉ năng trộm cắp, dùng vũ khí của bọn chúng đã được nâng lên nhờ cuộc đời bấp bênh. Và người đã đánh thức sự đen tối nhất trong tâm hồn bọn chúng, biến bọn chúng thành những chiến binh mạnh mẽ với những chiêu trò xấu xa bỉ ỏi nhất đó chính là tên áo choàng đen kia, hắn ta đã gặp anh em hắn trong một con hẻm nhỏ dơ bẩn mùi rác, bọn chúng định giết cướp tên áo choàng đen nhưng đã bị đánh bại một cách đơn giản.

    Thấy được sự hiện diện của đau khổ tột cùng và hận thù mãnh liệt bên trong chúng, hắn ta đã nuôi dạy Bumber và Bomber và khiến cho sự hận thù ấy với cuộc sống chuyển thành sự hận thù với người Glighter. Hắn ta đã nói rằng anh em bọn chúng khổ sở như thế, mẹ bọn chúng và người đàn bà cưu mang chúng mất như thế đều là người Glighter làm ra, hắn bịa chuyện để Bumber và Bomber hận thù và căm ghét hơn đối với người Glighter.

    ~*~*~

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười một 2020
  8. Guava Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    155
    Chương 6: Đệ Nhất Kiếm Grer và Bumber

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Ta chả hiểu sao các ngươi đột nhiên gây sự ở đây mặc dù người Glighter bọn ta và người Butor đã không giao chiến hơn mười năm nay rồi! - Grer nói.

    - Ngươi cần gì phải biết điều đó, ngươi chỉ cần biết anh em bọn ta đã rất ngứa tay và giờ muốn đấm chết ngươi đấy, Grer ạ! - Bumber và Bomber vừa bẻ tay, cười nói.

    - Vậy thì hãy thử đánh ta như các ngươi nói xem nào! - Grer vừa nói vừa lao tới.

    Anh em nhà Bumber và Bomber thấy thế cũng lao tới, cả ba rút kiếm ra và.. keng.. ba lưỡi kiếm đã chạm vào nhau, một luồng khí khổng lồ vang dội khắp nơi. Những tia lửa cứ bắt đầu nhiều hơn ở những lưỡi kiếm, xem ra họ đã dùng một lực cực lớn để nhung lưỡi kiếm kia chạm vào nhau, đúng thật là nguồn sức mạnh khủng khiếp! Đó gọi là sóng xung kích, luồng khí ấy nếu ai không đủ sức mạnh trụ nổi thì sẽ lập tức văng ra và ngã xuống, có thể sẽ bất tỉnh sau khi chịu luồng sóng ấy. Nhưng đó chỉ là người thường, còn với trận chiến này, nơi đây, ai cũng đều là những chiến binh mạnh mẽ kể cả những tên lính người Blutor.

    Cả ba đã dùng hết sức để đẩy lưỡi kiếm của mình vào người đối thủ song vẫn không được, thế nhảy lùi lại về vị trí ban đầu của mình.

    - Có vẻ hai ngươi cũng khá mạnh đấy, Bumber ạ! - Grer nhìn Bumber nói.

    - Bọn ta mạnh hơn những gì ngươi tưởng, và ngươi sẽ nằm trên vùng đất máu này thôi, haha. - Bumber và em trai hắn nói.

    - Vậy thì người cứ thử đi!

    Nói dứt lời Grer vung kiếm bay tới Bumber và keng.. em trai hắn Bomber đã đỡ cho hắn trước lưỡi kiếm của Đệ nhất kiếm sĩ không gian. Tiếp đó Grer vung kiếm chém tù dưới lên thì tên Bumber cũng đã đỡ cho em trai mình. Lại tiếp tục ba lưỡi kiếm chạm vào nhau nhưng bây giờ là một trận đọ kiếm thật sự! Họ đánh và chém quyết liệt nhưng lưỡi kiếm chỉ chạm vào nhau gây chấn động bầu không khí gần đ. Cả ba dốc sức chém quyết liệt với những nhát kiếm chết người nhưng chẳng ai bị thương cho đến khi.. Grer chém vào cánh tay của Bomber.. tay hắn đã lìa ra và rơi xuống đất. Bomber trọng thương sau khi mất cánh tay và cũng chính điều đó đã làm cho Bumber phát điên hơn trong cơn tức giận.

    Hắn ta xông tới chém một cách điên dại Grer nhưng không thể nào chém trúng được. Grer sử dụng sức mạnh Kage Grey của mình dùng dây leo quấn chặt hắn ta và đưa hắn khỏi mặt đất. Hắn ta ngày càng bị siếc chặt hơn nhưng vẫn cứ chém tới tấp và dần đứt được những sợi dây leo ấy. Nhưng cứ chém mất một sợi thì sợi khác lại mọc ra và siếc hắn hơn nữa. Đến mức này hắn đã buộc sử dụng sức mạnh của mình Kage Boom. Tạo ra những quả mìn khổng lồ và quăng tứ tung đó chính là sức mạnh của hắn! Và đặt biệt người sử dụng có thể chất và có năng lực trong việc khống chế sức mạnh thì sát thương của sức mạnh có từ Kage Boom càng gia tăng hơn. Hắn ta tạo ra những quả mìn và ném về hướng Grer và trong một tíc tắc.. những quả mìn ấy đã bị cắt đôi ra một cách kì lạ dưới lưỡi kiếm của Grer. Vẫn không bị gục ngã trước sức mạnh của Grer, hắn ta vẫn tiếp tục ném liên hoàn những quả bom vào Grer nhưng tất cả sự nổ lực ấy của hắn đều là vô dụng.

    Và bất ngờ hắn ta đã nghĩ ra một kế hoạch, hắn vẫn ném những quả bom ấy nhưng không phải đến Grer mà đó chính là xung quanh anh.

    Bùm.. bùm..

    Khói bom và cát bụi bốc lên che đi đôi mắt giúp Grer định hướng. Và ngay lúc này hắn ta đã vung kiếm và những sợi leo ấy rơi xuống hết. Hắn ta nhảy xuống và chém một nhát sóng xung kích hướng tới Grer. Biết trước điều đó, Grer đã né sang một bên và bùm.. cái cây đã bị chém từng mảnh cứ như những khúc gỗ đã được chế biến sẵn.

    Ngay lúc đó tại trận chiến giữa Lion và Snower, Snower bị văng vào công trường. Grer hướng mắt về nơi đó và định ra tay giúp đỡ nhưng một nhát kiếm đến từ Bumber đã chém thẳng vào cơ thể Grer.

    Từng giọt máu nhỏ xuống lách tách.. lách tách..

    - Cuối cùng ngươi cũng đã trúng đòn của ta rồi đấy Grer, chuyện của ngươi và ta chưa xong mà ngươi đã lo cho tên Snower kia, haha, thật buồn cười! - Vừa nói hắn vừa cười trong điên dại.

    Lúc này Grer đã choáng sau nhát chém ấy. Anh ta gục xuống đất ôm vết chém ngay giữa ngực. Vết chém thẳng tắp trải dài theo đường chéo trước ngực Grer. Tận dụng cơ hội ấy, hắn ta đã quăng những quả bom nhỏ hướng về Grer và bùm.. Grer đã nằm gục xuống nền đất máu của chính mình.

    Hắn ta bước từng bước đến Grer, vừa đi vừa cười hả hê. Từng bước từng bước chân hắn phát ra tiếng cộc.. cộc.. càng lúc càng lại gần Grer.
    Đứng trước mặt anh ấy, hắn cười phá lên nói:

    - Hahaha, thế mà bảo là giết chết ta sao! Ngươi chỉ là một tên nhóc trong mắt của ta thôi! Đây là kết cục của một kẻ chống ta và làm tổn hại gia đình ta, hahaha.

    Grer hấp hối, thở không ra hơi, cố gượng dậy nhìn thẳng vào mắt tên Bumber nói với giọng khinh bỉ:

    - Ngư.. ngươ.. ngươi.. là một tên ngu ngốc, nghĩ.. như thế là đã hạ ngục ta ư!

    Hắn ta cười hả hê nhìn vào Grer, một chân đè lên vết thương ở ngực anh, xoáy xoáy vào vết thương của anh mặc cho tiếng la đau đơn của Grer. Anh ta gào thét, vã cả mồ hôi và nghiến răng ken két trong đau đớn.

    - Tình trạng của ngươi như thế này mà còn bảo chưa thua ta sao, ngươi xem bây giờ ngươi đã tàn lụi trước ta, haha.

    Hắn ta nhấn và xoay chân của mình vào vết thương của anh tiếp tục, hắn phun nước bọt khinh bỉ vào mặt anh để chứng tỏ sức mạnh của mình với biết bao nhiêu đội trưởng ngoài kia.

    Vẫn là tiếng thét đau đớn bởi vết thương của anh đã càng ngày rách toạt ra và chảy thêm nhiều máu. Nghiến răng chịu đựng và tìm cách giải quyết trong khi phải chịu tiếng cười khinh thường và hả hê của tên Bumber. Sau cùng Grer quyết định dùng năng lực điều khiển và thao túng thiên nhiên của mình. Anh dùng những sợi dây leo bền hơn cả sắt thép của mình một lần nữa quấn quanh cơ thể và khóa tay Bumber, đặc biệt hơn hết là khóa chân hắn ta thật kĩ. Hắn vẫy vùng thật mạnh và từ từ rút được thanh kiếm của mình ra chém vụn từng sợi dây leo cứng chắc ấy. Bất ngờ Grer tung hắn lên bầu trời và xoẹt.. hắn ta rơi xuống và nằm bất động trên nền máu của chính mình như hắn đã vừa làm với Grer. Anh ấy cầm thanh Đoản Thần Kiếm của mình và vắt sau lưng, cố gắng tiếp tục đứng dậy và chống chọi với bao kẻ địch còn ở kia.

    Trong khi đó, cách đó không xa, Ann - đội trưởng đội hai đang có một cuộc chiến căng thẳng hơn tất cả với Suner - một ả với vẻ đẹp quyến rũ nhưng lại tàn độc trong thâm tâm với sức mạnh Kage Sunka.

    ~*~*~


    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2020
  9. Guava Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    155
    Chương 7: Điện Và Ánh Sáng! Cuộc Chiến Quá Dễ Dàng Dành Cho Ann

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suner - một ả đàn bà xinh đẹp đã làm bao tên đàn ông say đắm và cuối cùng là chết dưới tay của mụ đàn bà đó. Với mái tóc đen mượt mà xõa hai vai, đôi chân dài và dáng đi thon thả cùng với gương mặt ưa nhìn đã có nhiều tên vì ham sắc dục mà đã chết trong đau đớn vì ả ta. Cô ta nham hiểm khôn lường, ranh ma và xảo quyệt và đầy sự kinh tởm bởi tính độc ác của cô ta. Mang sắc đẹp tuyệt trần nhưng chết chóc, thông minh với tài tính toán chiến lược khó đỡ vì thế cô ta đã lôi cuốn được tên áo choàng đen kia và đem cô ta về dưới trướng mình.

    Ann là một người khá điển trai, anh luôn hòa đồng và vui tính với mọi người. Đặc biệt anh luôn trung thành và tôn trọng Cracker tuyệt đối, đó cũng là điều mà Cracker và các đội trưởng khác luôn tinh tưởng và giao trọng trách cho anh khi anh chỉ mới hai mươi mốt tuổi.

    Chiến trường bây giờ đã nhiều người đổ máu, mọi thứ bốc cháy và nổ khắp nơi, tiếng la thét của người dân, một khung cảnh hỗn độn!

    Bầu trời đã u tối như tận cùng của cuộc sống, nhưng bên dưới lại rực lửa. Ngọn lửa quyết tâm, nhưng cũng là ngọn lửa của sự đau thương khi đã có biết bao người đã nằm xuống, nhưng họ chết trong vinh quang!

    - Haha, đây chẳng phải là chàng trai vừa tài giỏi vừa đẹp trai mà người ta hay nhắc đến sao?

    Ả ta nói với giọng khá ngọt ngào nhưng ẩn ý trong câu nói đấy lại chứa những mũi tên tẩm độc của một con đại mãng xà.

    - Ta chẳng hiểu ngươi xinh đẹp ở đâu, cũng chỉ là một ả "rắn độc" bình thường nhưng lại biết bao tên ngu si ngoài kia mắc bẫy. - Ann điềm tĩnh nói.

    - Ta đinh sẽ không giết ngươi vì ngươi khá đẹp trong mắt ta, nhưng ngươi đã chê nhan sắc của ta, muốn chết ư, vậy ta sẽ cho ngươi chết trong quằn quại đau đớn.

    Ả ta vừa nói vừa đưa chân lên cao hướng về Ann, bỗng có một luồng sáng nhỏ ở trên chân ả ta và chíu.. luồng sáng ấy bắn ra và hướng về Ann. Nhưng rất may Ann nhận biết được sắp có nguy hiểm nên đã né được và chỉ bị xướt một vết nhỏ trên mặt, tiếp sau đó là bùm.. cái cây sau lưng anh đã phát nổ và trơ trụi không còn một chiếc lá nào sót lại trên cái cây đó.

    Sức tấn công của ánh sáng là không gì có thể bàn cãi được nữa! Nó có thể xuyên qua mọi vật và làm tổn thương một điểm duy nhất từ đó lan ra sự đau đớn lên những nơi gần điểm đó. Từ đó sát thương của sức mạnh Kage Sunka được tăng lên gấp bội phần.

    - Chàng trai kia, anh cũng giỏi đấy nhưng sẽ chết thôi, nếu sợ chết hay về bên tổ chức của ta và dưới trướng ta nào!

    - Ngươi ngu ngốc đến mức nào vậy, bảo một đội trưởng như ta dưới trướng một ả yếu đuối như ta à, ngươi có mơ không?

    - Vậy thật là tiếc, chắc ngươi sẽ vĩnh biệt cuộc sống này tại đây thôi!

    - Ngươi cứ thử! Nhưng ta không thích đánh phụ nữ nên hãy tránh ra, ta không hề thích điều này.

    Suner đưa tay lên và chíu.. chíu.. chíu.. liên tục những "phát đạn ánh sáng" hướng về Ann nhưng Ann không thể nào trúng được anh bởi anh đã chặn những đòn đánh ấy tia sét của mình. Ann đỡ đòn đánh của Suner một cách dễ dàng, hai luồng sức mạnh ánh sáng và điện gặp nhau giữa bầu trời, va chạm vào nhau và bùm...chúng phát nổ.

    Hai nguồn sức mạnh của Suner và Ann khá tương đồng nhau, chúng đều có sức công phá lớn, có thể giúp người sở hữu di chuyển với tốc độ chớp nhoáng và cùng hệ với nhau.

    Suner kinh hãi, giật mình và bất ngờ trước đòn đỡ của Ann khi anh không cần làm gì quá sức khi đỡ đòn đánh đó nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra chẳng bất ngờ gì sau đòn đánh đó.

    - Ngươi cũng mạnh đấy tên tiểu tử kia nhưng cũng sẽ phải quỳ gối trước ta mà tha mạng. - Ả ta lên giọng nói.

    - Nhảm nhí gì đấy? Đánh tiếp đi ta đỡ đòn cho! - Ann tỏ vẻ không quan tâm và nói một cách chế giễu ả.

    Suner rất mạnh! Điều đó đã được chứng minh khi ả đã hạ gục được hai đội trưởng khác trong tổ chức D. A. N và cũng đã đánh bại được một tên phó đội trưởng nào đó khi đi truy tìm sức mạnh ả đang sử dụng - Kage Sunka. Bao nhiêu đó cũng đã chứng minh ả ta mạnh từ khi chưa có siêu sức mạnh ánh sáng!

    Ả ta tiếp tục lao đến đá bằng đôi chân ánh sáng của ả, cô ta đánh bên trái rồi bên phải nhưng tất cả đều được Ann đỡ được và né tránh được tất. Cô ta đã thấm mệt và càng tức tối sau những đòn đá đấy. Ả lùi về bay lên không trung và chíu...chíu...chíu...ả xoay người liên tục và bắn ra những phát đạn ánh sáng ấy, chúng đến đâu và chạm vào thứ gì cũng đều phát nổ. Ả cứ liên hồi làm thế và đúng thật, tất cả những gì mà luồng ánh sáng ấy chạm vào đều thiêu rụi và phát nổ. Nền đất thì thủng xuống rồi dần tạo thành các khe nứt, những khe ấy càng lúc càng nứt ra và có nhiều hơn. Biết được ả sẽ dùng chiến thuật đó, Ann đã dùng sức mạnh Kage Goro của mình tạo thành một bức tường điện bao xung quanh người và nhìn ả cứ tiếp tục ra sức muốn bắn chết mình.

    Tức chết khi Ann đã phòng thủ như thế, cô ta ngừng sử dụng chiêu thức đó. Dồn một luồng ánh sáng vào tay và tiếp tục khiến nó to ra, cô ta dùng nó và chíu...luồng sáng mạnh đấy đã tiếp cận đến bức tường điện của Ann và đã xuyên qua bức tường ấy và bùm...

    Cô ta hả hê cười vì nghĩ Ann đã ngu ngốc tự làm mình bị thương khi tạo ra bức tường đó và để cô ta xuyên thủng nó và tự phát nổ khi bản thân anh ấy còn ở bên trong. Nhưng sau làn khói của sự va chạm ấy, Ann bước ra và nhìn thẳng vào Suner như muốn ăn tươi nuốt sống ả.

    - Ta đã bảo sẽ không đánh phụ nữ nhưng nếu ngươi muốn thì ta cũng chẳng còn cách nào cả!

    Nói rồi Ann nhảy lên, đưa bàn tay lên trời và đùng...luồng điện như một cây gậy khổng lồ từ trên bầu trời đâm thẳng xuống cô ta, ả di chuyển chớp nhoáng nhờ sức mạnh ánh sáng và duy chuyên đến một nơi gần đó. Ả tạo ra một con Miêu Tinh ánh sáng và đánh thẳng vào Ann! Sức mạnh điện của Ann tạo ra một con chim trĩ điện và cũng hướng về ả.

    Cả hai luồng sức mạnh như tạo ra một bức tường, cứ tiếp tục bùng nổ và giữ yên vị trí đấy, không một luồng sức mạnh nào có thể đi qua đối phương của mình. Ann nhanh chóng sử dụng nấm đấm điện khổng lồ của mình và đấm thẳng vào con Miêu Tinh của ả ta và lại một vụ nổ nữa diễn ra...

    Cả hai văng về hướng ngược lại nhưng vẫn trụ vững giữa trận chiến khốc liệt kia và cuối cùng...

    Bịch...

    Suner ngã xuống và nằm dưới đất.

    Ann quá mạnh so với Suner - một người đã đánh bại hai đội trưởng và một phó đội trưởng khác. Có lẽ ả đã không sử dụng tất cả sức mạnh của mình? Hay Ann quá mạnh mẽ? Điều đó không còn giải quyết được gì nữa bởi kẻ thắng người thua đã được phân định một cách rõ ràng.

    ~*~*~

    To be continued.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...