Đam Mỹ (Fanfic Tự Tâm) Là Ta Đa Tình - Bỉ Ngạn Yêu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bỉ ngạn yêu, 16 Tháng năm 2021.

  1. Bỉ ngạn yêu

    Bài viết:
    25
    Tên truyện: (fanfic Tự tâm) Là Ta Đa Tình

    Tác giả:
    Bỉ ngạn yêu (Đọa Thiên Sứ)

    Thể loại: đam mỹ, fanfic, yêu nghiệt công × đế vương si tình thụ.

    Văn án:​

    Trung Quân đế ngồi trên chiếc xuồng nhỏ được chèo ra giữa hồ, hắn là muốn ngắm bạch liên trong hồ dưới ánh trăng mỹ lệ, thế nào lại mang đến duyên phận kì lạ khó dứt.

    Thảo luận - góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Bỉ Ngạn Yêu
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Bỉ ngạn yêu

    Bài viết:
    25
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đầu tiên ta có ký ức là khi ta bắt đầu cảm nhận được mọi thứ xung quanh, từ cảm giác lành lạnh bao bọc quanh thân ta với những dòng chảy nho nhỏ, từ những làn gió mát dịu nhẹ thổi qua mỗi ngày, từ ánh trăng sáng nhu hòa mỗi đêm. Ta, là một đóa bạch liên chưa nở trong vô vàn những đóa bạch liên ở trong Nguyệt Quang hồ này. Đừng hỏi ta tại sao ta biết tên hồ, đơn giản vì ta từng nghe vài người đi qua phía trên bờ nhắc đến.

    Tuy là ta không thể mở mắt nhìn thấy mọi thứ xung quanh nhưng ta có thể nghe thấy và cảm nhận được chúng.

    Ta cảm giác được có một vật thể nhè nhẹ trôi theo dòng nước đến gần nơi ta đang ở, ta biết, người ta mong đợi đã đến rồi.

    Mỗi đêm, ta đều nghe được một giọng nói từ phía trên mặt hồ, giọng nói tràn đầy từ tính, xen vào đó vài phần cô đơn nhè nhẹ thở dài, đôi khi người đó nói chuyện cũng chỉ là vài câu ra lệnh cho người hầu theo sau, suốt cả quá trình ta luôn cẩn thận lắng nghe và cảm nhận hơi thở của người nọ, điều này làm cho ngày tháng của ta không còn tẻ nhạt như trước nữa.

    Đêm nay là đêm trăng tròn, vầng nguyệt quang tỏa ánh sáng dịu nhẹ làm bừng sáng một góc hồ, từng cánh hoa trên thân ta như tỏa sáng, ta cảm nhận từng luồng ấm ấp bao bọc xung quanh, một mùi hương nhẹ nhàng dần lan tỏa. Ta lo lắng, vì sao ngày hôm nay tâm tình ta đột nhiên trở nên đầy kích động, như có thứ gì đó trong ta từ từ nảy mầm, muốn ta thoát khỏi nơi đây, ta khao khát được mở mắt nhìn người có giọng nói mà ta ngày đêm mong nhớ.

    Hương thơm ngày càng lan tỏa, ta nghe thấy được hơi thở người đó ngày càng gần ta hơn, từng dòng nước xao động xung quanh càng làm lòng ta thêm dậy sóng. Ta cảm nhận được một thứ gì đó nắm lấy ta, sức lực nhẹ nhàng đem ta ra khỏi hồ nước.

    "Ào.."

    Xung quanh ta trở nên khác lạ, không còn những dòng chảy bao quanh, mà là một cảm giác hư không xa lạ, một xung động kì lạ trong cơ thể truyền đến, lồng ngực như có thứ gì đập thật nhanh, ta cố gắng nhưng vẫn không thể nào mở mắt ra được.

    Sau đó ta cảm giác được ấm áp bao quanh, một thứ gì đó phủ lên cơ thể, bao bọc ta lại, nhịp đập hữu lực vang lên bên tai, giống như điều kì lạ trong cơ thể ta kia, thần trí ta dần mơ hồ liền rơi vào hắc ám.

    Thần trí dần trở nên thanh tỉnh, ta thăm dò từ từ mở mắt ra, ta thật sự đã có thể tận mắt nhìn thấy mọi thứ xung quanh, đang khi ta vui mừng cùng háo hức nhìn ngắm nơi ta đang ở thì một người đẩy cửa bước vào.

    "Công tử đã tỉnh lại rồi, xin người hãy mau chóng thanh tẩy, sau đó nô tài sẽ đưa người đi dùng thiện!"

    Giọng nói the thé có phần khó nghe, làm ta bất giác nhìn về người đang nói, ta nhận ra giọng của hắn, hắn chính là người hầu bên cạnh người trên hồ sen kia, gọi là gì nhỉ? A, là An công công.

    Hắn nhanh chóng đặt bồn nước nhỏ xuống trên bàn rồi lui ra ngoài, không quên đem cửa đóng lại.

    Ta tò mò nhìn bồn nước, sau đó tự mình rửa mặt, thật kỳ lạ, ta lại có thể biết rằng thanh tẩy làm như thế nào, giống như trong quá khứ đã từng làm qua vô số lần, nhưng ta chắc chắn khi ta bắt đầu có ý thức thì đã nhắm mắt yên lặng bên dưới hồ sen kia. Ta cũng không suy nghĩ quá lâu, liền nhanh chóng thanh tẩy xong.

    Ta đi theo người tự xưng là nô tài kia, vừa đi vừa nhìn xung quanh, hóa ra nơi ta ở hiện tại gọi là Nguyệt Ẩn Cung, là nơi đế vương thường nghỉ lại khi đến đây ngắm trăng, thưởng rượu. Ở giữa cung này chính là Nguyệt Quang hồ mà trước đây ta ở.

    Ta nhanh chóng được dẫn đến một đình viện kề bên hồ sen, ở đó thấp thoáng thấy một bóng dáng hoàng y tao nhã, đang lặng lẽ nhìn ra giữa hồ. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm ta, trái tim ta nảy lên từng hồi, muốn nhanh chóng nhìn rõ mặt người đó.

    Ta chậm chậm bước chân đến gần hắn, một gương mặt xa lạ nhưng lại mang đến cảm giác thật quen thuộc làm ta sững sờ trong phút chốc.
     
  4. Bỉ ngạn yêu

    Bài viết:
    25
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người kia quay lại nhìn ta, ánh mắt ta cùng hắn gặp nhau, thứ kia trong lồng ngực lại nhanh chóng gia tốc như muốn nhảy ra ngoài. Khuôn mặt nam tử góc cạnh rõ ràng nhưng lại mang nét nhu hòa, điềm nhiên, hàng mày kiếm sắc nét làm tăng thêm vẻ sắc bén. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, ta chợt nghe từ đó phát ra âm thanh mà mỗi đêm ta đều mong muốn nghe được.

    "Ngươi đến rồi! Mau ngồi xuống cùng trẫm dùng ngọ thiện, chắc ngươi cũng đói rồi đi!"

    Ta như bừng tỉnh lại, tinh thần vẫn chưa thoát ra khỏi nụ cười ấy, vội vàng ngồi xuống.

    Vị An công công nọ cho người dọn cơm lên rồi lui sang một bên chờ đợi hầu hạ.

    Ta lại nghe thấy hắn ra lệnh:

    "Các ngươi lui xuống hết đi, không cần hầu hạ, An công công ngươi cũng lui ra ngoài chờ đợi!"

    Sau câu nói của hắn, tất cả cung nhân đều lui đi hết, ta thoáng thấy ánh mắt ngạc nhiên của họ. Vị An công công nọ cũng lui ra phía ngoài đình viện đứng chờ.

    Ta biết hắn là hoàng đế đứng đầu thiên hạ, nhưng tại sao ta lại cảm thấy lúc hắn ở bên hồ lại tản mác ra hơi thở cô đơn đến vậy?

    Hai chúng ta im lặng ăn cơm, thực ra trước đây khi ta chỉ nghe được thanh âm của hắn, ta đã rất muốn nhìn thấy hắn, đến bây giờ khi nhìn được rồi ta lại không dám đối diện hắn. Nhìn đến gương mặt đó thì cả cơ thể đều trở nên khác lạ, lại có cảm giác lo âu như sẽ có chuyện gì xảy đến.

    Ta cũng không rõ vì sao như vậy, nhưng càng kỳ lạ hơn là ta là một đóa bạch liên, thốt nhiên lại hóa thành người mà dường như mọi chuyện xảy ra ta đều có thể lý giải hết mặc dù trước đó ta chưa từng biết đến.

    "Ngươi chính là đóa bạch liên kia?"

    Tiếng nói trầm thấp làm gãy mạch suy nghĩ của ta, thức ăn dùng sau đã được cung nhân dọn dẹp, chỉ để lại ít trái cây cùng trà nóng trên bàn.

    Hắn rõ ràng biết nếu ta là đóa bạch liên đó thì chắc chắn ta không phải người, chẳng lẽ hắn không sợ hãi?

    ".. Đúng vậy.."

    Ta chần chừ rồi mới dám nói thật.

    "Vậy ngươi tên gọi là gì?"

    Hắn nhàn nhã giống như đang nói chuyện với bằng hữu lâu ngày không gặp, làm ta cảm thấy khá ngạc nhiên.

    "Ta không biết, ta chỉ biết ta là bạch liên hoa, ta không có tên, không có ký ức càng không biết vì sao ta có thể hóa thành người!"

    Ta rất thẳng thắng nói ra tất cả, ta chỉ biết trong lòng mách bảo rằng không nên nói dối người trước mắt.

    "Vậy, ta đặt cho ngươi một cái tên, được chứ?"

    "Tất nhiên rồi, ta còn đỡ phiền phải nghĩ tên!"

    "Bạch Phù, Phù trong phù dung. Ngươi thấy thế nào?" (phù dung là tên gọi khác của hoa sen)

    "Cũng được. Đa tạ ngươi."

    Sau đó, ta cúi xuống nhấp một ngụm trà, vị trà thanh lãnh mang theo một chút vị đắng đọng ở đầu lưỡi, vào miệng lại rất ngọt. Ta chợt nghĩ, nếu như là con người có lẽ ta là người đầy thanh nhã chăng, ngươi xem chỉ một ngụm trà mà ta đã nếm ra thật nhiều mùi vị.

    "Tiểu Phù."

    "Hả? Ngươi gọi ta?"

    "Đúng vậy, sau này ta gọi ngươi là Tiểu Phù, được chứ?"

    "Thế nào cũng được, dù sao đó cũng là tên do ngươi đặt."

    "Ngươi có thể gọi ta là Trung Quân hoặc Quân đều được."

    "Được!"

    Ta cảm thấy không nên như vậy, gọi tên tự của hoàng đế hình như là đều cấm kỵ, nhưng ta lại nghe thấy chính mình đáp ứng hắn, mặc kệ dù sao cũng chỉ là một cái xưng hô.

    Từ hôm đó ta được ở lại Nguyệt Ẩn cung, mặc dù ta đã ra khỏi hồ nước nhưng ta vẫn rất thích cảm giác ngâm trong nước, nên thỉnh thoảng ta vẫn đến bên Nguyệt Quang hồ mà lén lút ngâm, nêu để hạ nhân thấy lại nghĩ ta có vấn đề mất, nước hồ giữa thu cũng không phải để ngâm mình.

    Đế vương lưu lại cho ta vài người hầu hạ nhưng ta nói rằng không cần, hắn cũng không miễn cưỡng, có lẽ vì hắn biết rõ ta không phải người nên tránh tiếp xúc với người khác cũng là chuyện tốt.

    Hôm nay, ta đang ở bên đình viện cạnh bờ hồ nhàm chán xem hoa thì có một vị công công mang đến cho ta một cây Nhị cầm.

    "Công tử, đây là Nhị Cầm hoàng thượng phân phó nô tài mang đến cho người, mong người hãy nhận lấy!"

    Vị công công trẻ tuổi này cung kính đưa đàn cho ta, khi đàn vào tay một cảm giác vui thích dần lan trong lòng, ta vội vàng cầm lấy đàn rồi ngồi xuống ghế bắt đầu thử đàn. Rất thuận tay, mỗi khúc nhạc du dương, réo rắt vang lên giống như ta đã từng đàn qua vô số lần như vậy, khúc nhạc cứ theo tiết tấu tay mà vang lên không hề ngắt quãng.

    Khúc nhạc dừng lại, ngay cả bản thân ta cũng chưa thoát ra khỏi bồi hồi. Vị công công bên cạnh lúc này mới vội vàng xin cáo lui. Suy nghĩ chợt lóe rồi biến mất, có lẽ ta nghĩ ra chút gì đó, một vài hình ảnh nhanh chóng xuất hiện sau đó mờ dần, cuối cùng ta lại như điều gì cũng không nhớ.
     
  5. Bỉ ngạn yêu

    Bài viết:
    25
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm nay trăng rất tròn và sáng, ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa làm cho ta nổi chút hứng thú muốn đàn một khúc. Ta mang theo Nhị cầm được ban tặng mà nhẹ nhàng đáp trên mái hiên của phòng ta mà ôm cầm bắt đầu tấu.

    Mỗi đêm, đế vương hắn đều đến đây với lý do rất chính chắn là ngắm trăng, thưởng rượu, khi trước ta còn ở bên trong hồ ta đã phải đợi một khoảng thời gian mới nghe thấy hắn, mà bây giờ mỗi đêm hắn đều đến đây, làm ta có một suy nghĩ kì lạ.

    Tiếng nhạc réo rắc, ta cũng không biết giai điệu buồn thương, đau khổ đó là vì đâu, ta chỉ biết vung tay trên dây đàn và âm thanh phát ra đã là như vậy. Ngước nhìn ánh trăng trên đầu, đến khi nhìn xuống ta hốt hoảng suýt thì rơi đàn vì đối diện với một ánh mắt thật chăm chú và tràn đầy nhu tình.

    Vội vàng ổn định lại đàn trên tay, ta lại tiếp tục tấu nốt khúc nhạc giang dỡ. Hắn, vẫn là đứng đó nhìn ta, vậy mà lại rất nghiêm túc lắng nghe.

    "Hay lắm!"

    Khúc nhạc vừa dừng, hắn đã vội vàng vỗ tay rồi khen hay. Sau khi bình ổn xúc cảm ta liền bay hạ xuống đất đứng kế bên hắn. Hai chúng ta cùng nhau bước vào đình viện gần bờ hồ. Điểm tâm tối và trà nhanh chóng được dâng lên.

    "Khi nãy đa tạ ngươi khen ngợi."

    "Thật rất hay, có lẽ ngươi có tâm sự?"

    "Ta cũng không biết nữa, khi ta chạm vào đàn thì âm thanh đã vang lên, ta cũng không biết vì sao như vậy!"

    Hắn dường như có điều ngẫm nghĩ, sau đó hắn đưa mắt lên bầu trời ngắm trăng. Hôm nay trăng tròn, vừa tròn một tháng ta ở lại đây với hình thái con người.

    Nhìn sườn mặt hắn nhu hòa dưới ánh trăng, khóe mắt cong cong như mang ý cười, chân mày lại khẽ nhíu như có điều suy tư, ta tự hỏi, hắn đang nghĩ gì.

    Hơi thở cô đơn của hắn ta đã từng nghe, ta muốn hỏi hắn cung điện rộng lớn, hậu cung ba ngàn vì sao hắn lại cô đơn, nhưng lời nói ra đến miệng lại không hề phát ra được, ta không hiểu bản thân ta vì gì mà quan tâm hắn đến vậy.

    "Ngươi cảm thấy ở đây thế nào?"

    "Rất tốt, rất tự do, ta rất thích!"

    Hắn chỉ nhìn ta rồi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ta lại cảm nhận phần chân thật phía sau đó, ta cười đáp lại hắn.

    Từ hôm đó trở đi, mỗi khi đến đây hắn đều muốn ta đàn cho hắn nghe, sau đó hắn sẽ vừa ngắm trăng vừa nghe ta đàn.

    Hôm nay, ta đã ôm đàn chờ đợi hắn đến, nhưng đã giờ tý mất rồi mà vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Ta có chút thất vọng nghĩ hôm nay hắn sẽ không đến.

    Ta đáp trên mái nhà của đình viện bên bờ hồ, nhìn về Thất Vân điện nơi hắn ngụ, sau đó nhìn đến một mảng đèn hoa rực rỡ nơi Ngự Uyển, hôm nay có vẻ rất náo nhiệt.

    Một nhóm cung nữ đi ngang qua mái đình, họ nhỏ giọng nói chuyện.

    Thì ra hôm nay là ngày chính thức tuyển tú của hắn, một nhóm nữ tử đã qua dạy dỗ được đưa vào cung, có thể nói đêm nay là tân hôn của hắn, hẳn là hắn đang rất vui vẻ. Nhưng lòng ta chợt chùng xuống, một nỗi thất vọng mơ hồ hiện lên trong tâm trí. Ta ôm đàn ngồi trên mái hiên mà tấu lên một khúc, lúc này đây nó lại chính là lòng ta.

    Ta nhớ lại ngày đó, trăng tròn tỏa sáng, hương thơm lan tỏa, mặc dù không nhìn thấy nhưng ta cảm nhận được cái ôm đầy ấm áp đó, và những quan tâm suốt bấy lâu nay. Như có ma lực nào đó, nó khiến ánh mắt ta luôn hướng về hắn, nghĩ về hắn và nhiều lúc thấy bờ vai đơn bạc trong gió đêm ta lại muốn ôm hắn vào lòng. Nhạc vừa dứt, nỗi lòng rối rắm của ta cũng từ từ bình ổn lại, ta xuống khỏi mái đình trở về phòng.

    Đèn phòng ta vẫn cháy sáng, đẩy cửa bước vào, khi ta xoay lại đóng cửa một vòng tay từ đâu ôm siết lấy ta từ phía sau làm ta hốt hoảng đánh rơi Nhị hồ trên tay. Một hơi thở quen thuộc phả vào sau tai ta:

    "Ngươi đã trở về! Hức.."

    Tiếng nói ngắt quãng có lẽ do quá say rồi, nhưng thanh âm tràn đầy từ tính đó ta không thể nào quên được, là hắn. Vì sao hắn lại tới đây? Không phải đêm nay hắn nên đến bên các phi tần mỹ nữ vừa tuyển sao? Ta vội lấy lại tinh thần đẩy hắn ra và nói:

    "Hoàng thượng, người say rồi nên trở về nghỉ ngơi!"

    "Ta không say.. hức.. không phải ta bảo ngươi gọi ta.. hức.. là Quân sao? Đừng gọi hoàng thượng, nghe.. hức.. nghe rất xa lạ.."

    Từ ban đầu hắn đã muốn ta gọi tên tự của hắn, ta vẫn luôn gọi hắn như vậy. Nhưng đêm nay không hiểu sao khi lời ra khỏi miệng ta lại gọi hắn là "hoàng thượng", có lẽ vì đêm nay tâm tình ta không vui lắm.

    "Vậy.. ngươi vì sao đến đây, không phải hôm nay là ngày sắc phong phi tử mới của ngươi sao? Ngươi không ở cùng các nàng?"

    "Có gì vui chứ, ta vốn dĩ.. hức.. không muốn.. hức tuyển các nàng. Chỉ là thân bất do kỷ.. hức.. các nàng một đám oanh oanh yến yến.. hức.. chỉ biết tranh giành, đấu đá.. hức.. ta mệt mỏi lắm rồi.."

    Nghe hắn nói như vậy, ta lại thấy chút mừng vui nho nhỏ.

    "Như vậy, sao ngươi không về tẩm cung đi, đến chỗ ta làm gì?"

    "Ngươi.. hức.. còn không phải vì nhớ ngươi sao!"

    Câu nói phía sau hắn nói như thì thầm nhưng ta là ai cơ chứ dĩ nhiên ta đều đã nghe hết. Một chút vui sướng dâng lên trong lòng, nhưng ta cũng không biểu lộ gì. Ta bỏ qua hắn nhặt lấy Nhị hồ bên chân liền bước đến bên bàn ngồi xuống. Hắn vội vàng đến ngồi gần ta, rất ngoan ngoãn, ta không lên tiếng hắn cũng không.
     
  6. Bỉ ngạn yêu

    Bài viết:
    25
    Chương 4 :(H+)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn rất ngoan ngoãn ngồi một bên, tay đặt trên đùi rất giống một đứa trẻ làm sai bị trách phạt. Bao nhiêu khó chịu trong lòng ta giây phút này đều tan biến, ta nhẹ nhàng nói:

    "Trễ rồi, ngươi cũng nên về nghỉ ngơi sáng mai còn phải lên triều sớm!"

    Ta tự nhận ta không hề có ý tứ khác trong câu nói, nhưng không hiểu sao hắn lại đứng bật lên mà nhìn ta bằng một ánh mắt tràn đầy lo lắng và căng thẳng.

    "Ta.. thật sự ta với các nàng ấy không có gì, ta.. ngươi.. ngươi đừng đuổi ta đi.."

    Thực là dở khóc dở cười, ta liền đến gần hắn vội trấn an.

    "Ta biết, ta cũng không nói gì a~nhưng thực sự trễ rồi, ngươi không về ngủ là trời sẽ sáng mất!"

    "Ta không đi!"

    Lại một lần nữa hắn ôm lấy ta, lần này có vẻ ôm rất chặt nha. Không lẽ mỗi lần say hắn đều sẽ dính người như vậy?

    "Thôi được rồi, vậy ngươi ngủ trên giường đi, ta ngủ dưới đất là được!"

    Ta đưa hắn đến bên giường, cũng không cần người hầu hạ hắn đã tự tháo thắt lưng, thoát ngoại y rồi trèo lên giường. Sau đó hắn lại hướng ánh mắt mông lung, phủ mờ hơi nước mà nhìn ta.

    "Ngươi.. đến ngủ cùng ta."

    "Ngươi sẽ hối hận."

    "Nhanh lên."

    Ta cũng không chần chừ quá lâu, liền thoát ngoại bào rồi đến bên giường. Hắn vẫn chăm chú nhìn ta, không biết ánh mắt phủ đầy hơi sương kia của hắn có nhìn rõ người trước mắt hắn là ai hay không.

    Ta vừa nằm xuống hắn liền ôm lấy ta, hơi ấm của hắn xuyên qua lớp vải mỏng manh truyền đến làm cho tâm ta run nhẹ. Một cảm giác quen thuộc mà xa lạ ập đến, yêu thương đong đầy trong nháy mắt, ta chỉ biết ta thích người này, muốn bờ vai hắn không còn cô đơn mỗi khi đêm xuống nữa, cho dù thế nào cũng muốn cùng hắn gánh vác.

    Nhìn người bên gối vẫn vô tư ôm lấy ta mà cọ, lửa nóng nhanh chóng được đốt lên. Gương mặt nghiêm túc ngày thường của hắn nay thêm vào một chút trẻ con thuần khiết, khóe mắt đong đầy sự vui vẻ. Được ôm ta thế này hắn rất vui à?

    Nhẹ nhàng lấy tay chạm vào gương mặt đó, làn môi mỏng mềm mại khẽ mím lại làm ta có xúc cảm muốn hôn lên, và ta hôn thật.

    Không khác tưởng tượng là bao khi chạm vào đôi môi ấy, hai cánh môi mềm mại lúc này còn cảm giác lành lạnh làm ta thở nhẹ thỏa mãn, làm sâu thêm nụ hôn. Ta đưa tay đỡ nhẹ sau gáy hắn, ánh mắt hắn khép hờ đôi tay cũng bất giác ôm lấy ta. Nhận được đáp trả ta vội vàng đưa đầu lưỡi tách mở khớp hàm hắn, cùng hắn dây dưa, cho đến khi hô hấp cả hai khó khăn mới dừng lại. Ta nhìn cái lưỡi hồng phấn nộn nộn khẽ liếm đi sợi chỉ bạc khi cả hai tách ra mà thở dốc, đêm nay sẽ rất dài.

    Một lần nữa nhắm bờ môi mỏng đó mà hôn xuống, hắn cũng đáp lại một cách nhanh chóng. Nụ hôn này không còn nhẹ nhàng thăm dò như lúc nãy, mà nó mang theo sự cuồng nhiệt ngày càng thêm dồn dập.

    Ta thử đưa tay vào vạt áo hắn, khẽ chạm vào cơ ngực có vẻ rắn chắc kia, xúc cảm dưới tay khiến ta không muốn buông. Hắn cũng không có ý đẩy ra, ta càng lớn mật hơn, mở bung vạt lý y mỏng manh duy nhất trên người hắn ra.

    Rời khỏi đôi môi mê người đó, ta một đường hôn xuống cổ hắn, cố ý để lại vài dấu hôn trên xương quai xanh xinh đẹp. Viên hồng anh trước ngực hắn run rẩy đứng thẳng, ta nhẹ nhàng cuốn lấy đưa vào miệng, đắc ý khi nghe tiếng rên khẽ của người phía dưới. Ta lại tận lực mút vào, phía bên kia cũng không bỏ quên, tay ta vân vê hạt đậu nhỏ đến đỏ bừng.

    "Ân.. a.."

    Ánh mắt hắn nhắm chặt, hàng mi cong cong run rẩy làm lòng ta thêm ngứa. Một lần nữa hàm trụ đôi môi khẽ mở, tay ta vội đổi phương xuống phía dưới bụng hắn. Tiết khố nho nhỏ cũng bị cởi xuống, lúc này đây hắn cũng ôm lấy ta bắt đầu cởi lớp y phục cuối cùng trên người ta.

    Khi chạm đến vật thể đã đứng thẳng của ta, hắn liền rụt tay lại, ta khẽ nhướn mày:

    "Sao thế, do ngươi châm lửa đấy chứ?"

    "Ưm.. ngươi.. muốn gì?" - hắn dùng đôi mắt mờ sương mà nhìn ta, ta phủ một nụ hôn nhẹ xuống đó.

    "Ngươi hẳn nên biết lúc này là nên làm gì? Hử?"

    Ta khoái trá nhìn một mạt đỏ ửng lan dần trên gò má hắn. Tay ta chạm vào thứ đã ngẩng đầu kia của hắn, hắn khẽ rùng mình nhưng cũng không lảng tránh. Ngầm đồng ý rồi, đúng chứ?

    Ta vừa nhẹ nhàng chăm sóc tiểu Trung Quân vừa khắc chế bản thân phải nhẫn một chút nữa nếu không muốn người này bị thương. Ta biết hắn hậu cung ba ngàn, phi tần mỹ lệ nhưng giờ phút này hắn là của ta.

    "Ân.. nhanh lên chút.."

    Ta nhanh chóng làm cho hắn tiết ra, chất dịch trơn bóng ngập tràn cả bàn tay, ta nhẹ nhàng tiến đến huyệt động khép chặt phía sau kia, nhờ bạch dịch hắn vừa tiết mà thuận lợi tiến vào một ngón tay.

    Hắn mở mắt thoáng nhìn qua ta.

    "Ngươi.."

    "Thế nào, ngươi thỏa mãn rồi thì đến lượt ta chứ?"

    "Ta.. ta không nằm dưới."

    "Điều đó không phải do ngươi quyết định."

    Ta giữ chặt hai chân hắn mở rộng sang hai bên, mật huyệt nhỏ bé hiện rõ trước mắt ta, ta nhìn hắn cười. Ta thấy rõ hắn muốn xoay chuyển đem ta đè xuống, nhưng đã muộn rồi.

    Nhẹ nhàng nương theo chất lỏng nọ, ta đưa thêm một ngón tay tiến vào thăm dò nơi đó. Hắn khẽ nhíu mày:

    "Khó chịu.."

    Ta nhanh chóng khếch trương lỗ nhỏ, ta nhẫn cũng cực khổ nha~

    "Ân.. khó chịu quá, a!"

    Ta liền rút tay ra thay vào đó là thứ nóng bỏng muốn nổ tung của ta.

    "Aaaaaa, đau.. đau.. ngươi.. ngươi đi ra.."

    "Ngoan, thả lỏng, ngươi kẹp ta chặt quá, thả lỏng nào."

    Ta nhẹ nhàng trấn an, hôn lên môi và mắt hắn. Cho đến khi hắn không còn kêu đau nữa.

    "Ngươi.. ngươi mau di chuyển a!"

    Ta nhướn mày cười nhìn hắn, thật muốn trêu hắn.

    "Người nào vừa muốn đè ta vậy nhỉ? Giờ muốn ta di chuyển, là di chuyển thế nào, ta không rõ lắm nha!"

    "Ngươi.. Tiểu Phù.. nhanh động, ta khó chịu."

    "Được, ta đây sẽ tận lực thỏa mãn ngươi."

    Có vẻ như hắn đã thích ứng được, ta cũng không quá gấp mà từ từ trừu sáp. Mỗi lần rút ra đâm vào lần sau đều mạnh hơn lần trước, ta thỏa mãn nghe tiếng hắn rên rỉ.

    "Ân.. a.. ưm.. nhanh.. nhanh một chút"

    Ta liền nhanh chóng đâm lỗ nhỏ kia, đến khi đụng đến một nơi nhô ra làm hắn run rẩy nhè nhẹ, ta vui vẻ làm mạnh hơn vào nơi đó.

    "..."

    "Nơi này sao?"

    "Ân.. quá nhanh rồi, chậm.. chậm lại.."

    "Ngươi thật là mâu thuẫn, vừa muốn ta nhanh rồi lại muốn ta chậm, thật khó hầu hạ."

    "Ưm.."

    Ta ác ý đâm thật mạnh vào điểm kia khiến hắn phát ra rên rỉ mị nhân.

    "Rốt cục ngươi muốn nhanh hay chậm? Hửm?"

    "Nhanh.. nhanh a~.."

    Tiếng rên nho nhỏ khiến hạ thân ta căng chặt, lại to thêm một vòng, liền nhanh chóng ra vào hơn nữa.

    "A.. a.. a.. ư.. ưm.. Tiểu Phù.. ưm.. ta sắp không được.. a"

    "Đợi ta."

    Vội đâm hai ba cái vào nơi sâu nhất, ta liền xuất ra bên trong hắn, hắn cũng là xuất ra, chất lỏng trắng đục dính tại cơ thể cả hai. Ta lại cúi xuống tại môi hắn đặt một nụ hôn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng năm 2021
  7. Bỉ ngạn yêu

    Bài viết:
    25
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau khi ta vừa mở mắt ra, một khuôn mặt quen thuộc nằm trọn trong lòng ta, ta vậy mà vẫn chưa tin điều diễn ra đêm qua là sự thật.

    Nhìn sắc trời đã gần trưa bên ngoài, hẳn là người này đã bỏ buổi triều sớm, nhưng chắc không sao vì đêm qua được xem như tân hôn của hắn mà, ta lại nhớ đến hai vị mỹ nhân được tặng kia mà lòng chua chua.

    Mí mắt người trong lòng rung nhẹ, chắc là sắp tỉnh dậy, ta vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

    Ta cảm thấy hắn đang nhìn ta, ánh mắt ấy chăm chú đến nỗi mặt ta nóng lên, chắc là đỏ hết cả rồi, ta cũng dứt khoát mở mắt nhìn lại hắn, chúng ta cứ như vậy nhìn nhau.

    Đến cuối cùng ta là người phá vỡ sự yên lặng trước.

    "Ngươi.. tỉnh rồi, việc đó.. đêm qua ta.. ta.."

    "Ta không nhớ gì hết!" - hắn đỏ mặt quay sang nơi khác.

    Nhìn mạt đỏ lan trên gò má kia mà lòng ta thêm lửa nóng, nâng khuôn mặt kia lên mà hôn một ngụm, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của hắn mà cười thầm.

    "Lần này thì ngươi nhớ rồi chứ?"

    "Ta.."

    "Này, ngươi ăn xong rồi bỏ à? Ta không biết, ngươi phải chịu trách nhiệm đi."

    Ta chọc ghẹo hắn, khiến hắn thêm xấu hổ mà vùi mặt vào chăn, ta quyết định rồi, dù cho hắn là đế vương chí cao vô thượng, hậu cung ba ngàn giai nhân diễm lệ ta cũng muốn làm tâm trí hắn ngập tràn hình bóng ta, muốn hắn là của ta.

    Nhìn hắn cứ như vậy vùi mặt vào chăn, ta lo lắng hắn có hay không sẽ ngộp thở chết a.

    "Này, ngươi ngại ngùng gì chứ, làm cũng đã làm rồi, là nam nhân thì đừng rụt cổ vậy a."

    Lúc này hắn mới nhô đầu ra khỏi chăn, sắc mặt đỏ ửng không biết vì ngại ngùng hay vì thiếu dưỡng khí. Ta lại bất giác nhìn chằm chằm hai phiến môi hồng hồng kia, chẹp! Lại muốn hôn một cái. Nghĩ liền làm, ta lại kề môi qua hôn hắn, lần này hắn thế nhưng đáp trả lại ta, ta cười thầm.

    Đến khi cả hai tách ra, hắn liền vội vàng xuống giường mặc y phục, cũng không gọi người vào hầu hạ. Ta lại nổi hứng chọc ghẹo hắn.

    "A~~đế vương đúng là vô tình mà, vừa xuống giường là mặt cũng không nhìn một cái, ta đau lòng quá!"

    "Ngươi.. ngươi nói bậy, rõ ràng.. rõ ràng ngươi là người được lợi, hừ"

    Nhìn hắn giận dỗi, y phục mặc được một nửa, mái tóc dài xõa tung trên vai làm tâm ta thêm mềm mại, cũng không chọc ghẹo hắn thêm nữa, liền rời giường đến chỉnh sửa y phục lại giúp hắn.

    Cùng hắn dùng ngọ thiện, lại cùng hắn dạo hoa viên. Đánh đàn cho hắn nghe, khúc nhạc du dương, réo rắt nay đã không chứa đầy tâm trạng nữa.

    Nhìn vẻ mặt say mê khi nghe ta đàn của hắn làm cho trái tim ta càng thêm ấm áp. Nhưng ta biết, giây phút bên nhau thế này nên trân trọng, vì ta có dự cảm không tốt lắm về tương lai! Phải chi, hắn không là đế vương.

    Từ ngày đó trở đi, ta cảm thấy vách tường ngăn đôi chúng ta đã sụp đổ. Hắn vẫn thường xuyên đến chỗ ta, chúng ta cùng ăn, cùng ngủ, cùng dạo hoa viên, ta đàn hắn nghe. Mọi thứ dường như thay đổi nhưng ta cảm thấy như vậy rất tốt, đế vương này giờ là của ta.

    Hôm nay, ta dậy khá sớm, nhưng là hắn đã lên triều rồi. Ta nằm lười trên giường lắng tâm nghe được vài tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ của vài tỳ nữ gần đó. Họ nói, hoàng hậu có vẻ đã thất sủng mất rồi, cũng rất lâu rồi hoàng thượng không đến Nghi Loan Cung của hoàng hậu, người trước đây rất được sủng ái, còn làm chủ cả hậu cung.

    Lòng ta đánh một hồi trống, bao nhiêu suy nghĩ lướt nhanh qua rồi bay mất, ta chưa kịp nắm giữ lại.

    Cũng như mọi ngày, sau khi bãi triều hắn lại đến Nguyệt Ẩn cung của ta. Ta lười biếng nửa nằm trên nhuyễn tháp trong phòng mà nhìn bóng dáng hắn lọt vào tầm mắt. Ta vờ như không thấy dáng đi có chút kì lạ của hắn, có lẽ đêm qua hơi kịch liệt rồi, ưm.. đêm nay nên tiết chế nga, dù gì hắn cũng phải thiết triều sớm. Tuy rằng mỗi ngày đều tự nhủ, nhưng mỗi ngày đều không thể khống chế được bản thân.

    Ta nghĩ đến, có lẽ đế vương hắn chỉ ham mới lạ chăng, cho nên những lúc ta còn ở bên hắn ta đều gắng sức quan tâm hắn, thậm chí là ở việc kia cũng chăm sóc hắn thật tốt để sau này, một khi ta bị "thất sủng" thì ít nhất hắn cũng sẽ nhớ về ta.

    Ta cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều về điều đó, nhưng những lời nói của các tỳ nữ ban nãy lại xoáy sâu vào tâm ta, đế vương vốn đa tình, có lẽ ta chỉ là một trong số đó thôi, ta phải học chấp nhận nhỉ? Haizz, nhưng ta thấy hơi khó chịu, hôm nay phải hung hăng làm hắn mới được.

    "Tiểu Phù, mệt chết ta rồi!"

    Ta vội vàng đứng dậy đến gần rót cho hắn chén nước.

    "Thế nào? Có việc khó giải quyết sao?"

    "Cũng không hẳn, chỉ là.."

    Nhìn dáng vẻ ấp úng của hắn làm tâm ta chợt hiểu. Các vị đại thần trong triều gần đây luôn dâng tấu muốn hắn nạp thêm phi tần, tránh xa yêu nghiệt mê hoặc lòng người.

    Không cần giải thích cũng biết yêu nghiệt họ nói đến là ai. Có lẽ họ đúng dù ở mặt nào!

    Hắn nói, khi trước vớt được ta từ trong Nguyệt Quang hồ thì bên cạnh chỉ có An công công, hắn giải thích với bên ngoài rằng ta là một bằng hữu cũ của hắn thuở chưa lên ngôi, tiến cung chẳng may rơi vào hồ, sau đó thuận lợi ở lại.

    Vậy mà không biết từ đâu họ lại truyền ra rằng ta là yêu nghiệt mê hoặc hoàng thượng của họ. Ta vốn nghĩ ngoài ăn cơm với hắn mỗi ngày, đàn cho hắn nghe khi hắn cần, và "làm" hắn mỗi đêm, thì ta cũng đâu gọi là độc chiếm nhỉ? Rõ ràng triều chính hắn vẫn chu toàn, còn giải quyết rất ổn thỏa mọi thứ, chỉ ngoại trừ việc tuyển tú, nạp phi thì hắn vẫn lưỡng lự chối bỏ. Mà ta cũng chưa hề bảo hắn không nạp.

    Ta an ủi hắn đôi câu rồi gọi người dọn ngọ thiện.

    Bồi hắn ăn trưa, rồi lại giúp hắn mài mực phê tấu chương. Nhìn đống tấu chi chít chữ kia mà ta thấy thật nhức đầu huống hồ chi ngày nào hắn cũng phải đọc rồi phê chúng.

    Ta nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp vai và lưng. Nghĩ đến vòng eo săn chắc lại dẻo dai này, tay ta bất giác vòng quanh eo hắn một vòng.

    Ôm trọn hắn vào lòng, rồi vùi mặt vào sau gáy hắn mà hít vào hương thơm dịu nhẹ của đàn hương quanh quẩn vương trên tóc hắn.

    "Ngươi làm gì vậy, ta.. ta còn nhiều tấu chương cần phê lắm."

    "Ta chỉ ngửi một chút thôi, ngươi cứ làm việc của ngươi đi."

    Tay ta lại không nhịn được một đường dọc theo lưng hắn mà đi xuống. Hắn vội vàng bỏ bút xuống chụp lấy tay ta đang sờ loạn. Ta khẽ cười quay hắn lại, hôn lên bờ môi mỏng mím chặt đó.

    Nụ hôn kéo dài đến khi người trong lòng hết dưỡng khí mà đẩy ta ra. Liếm nhẹ khóe môi hắn rồi ta mới rời khỏi làn môi mềm mại kia.

    Hắn vội vàng đầy ta ra, ha, lửa cũng sắp cháy mất rồi, nhưng nhìn đến chồng tấu chương kia ta lại đau lòng hắn, đành đợi trời tối vậy!

    Ta hôn nhẹ hắn một cái nữa rồi mới tiếp tục mài mực giúp hắn. Đôi lúc lại lén nhìn những gì hắn viết, ừm, chữ viết hữu lực lại uyển chuyển, không hổ là đế vương.

    Bấy lâu nay ta luôn cùng hắn phê tấu chương, ta chợt nghĩ, ta cũng biết vài cơ mật triều đình đó chứ! Hắn, không sợ ta tạo phản sao? Ta tự hỏi rồi tự cười, vì ta biết chắc chắn rằng bản thân ta, cho dù có bị hắn quên lãng thì vẫn sẽ mãi mãi nhớ đến vòng tay ấm áp của hắn lúc đưa ta ra khỏi hồ, vẫn sẽ một lòng vì hắn mà làm bất cứ việc gì có thể, kể cả hắn muốn mạng ta. Vì vậy không thể nào ta sẽ phản bội hắn.
     
  8. Bỉ ngạn yêu

    Bài viết:
    25
    Chương 6: H+

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tấu chương chưa phê xong, An công công đã tới tìm hắn, báo có các vị đại thần xin tiếp kiến ở Ngự Thư phòng, mời hắn về gấp. Ta mỉm cười chỉnh trang lại cho hắn rồi tiễn hắn ra cửa, cứ như tiểu nương tử tiễn phu quân đi làm, ta tự nghĩ rồi tự bật cười.

    Hưm, cũng mấy hôm rồi không ra hồ sen, nhìn sắc trời ngả vàng, ta lại rảo bước đến bên Nguyệt Quang hồ ngắm cảnh hoàng hôn.

    Sen trắng nở rộ giữa hồ, ánh chiều tà nhuộm lên từng cánh hoa một màu vàng diễm lệ mà rực rỡ. Ta ngây người ngồi trong đình viện mà nhìn cảnh đẹp trước mắt.

    Ta cứ ngồi như vậy cho đến khi ánh nắng cuối cùng biến mất, trời tối dần, từng cánh hoa vừa rực rỡ sắc vàng ban nãy như bị ai hắt mực vào, nhuộm đen một mảnh hồ.

    Ánh trăng bàng bạc bắt đầu lan tỏa trên từng cánh sen trắng muốt, cứ như chúng tự tỏa ra ánh sáng vậy. Ta say mê nhìn cảnh đẹp, bất giác lại muốn tìm về cảm giác đắm chìm trong làn nước mà xung quang lan tỏa hương thơm ngát như trước đây.

    Ta bước ra khỏi đình viện, đến bên bờ hồ, trút bỏ một tầng xiêm y, chỉ khoác hờ một mảnh lý y mong manh, ta bước xuống hồ. Từ từ cảm nhận cảm giác mát lạnh của nước, ta đi xa hơn ra giữa hồ, bao bọc xung quanh ta là từng đóa sen nở rộ, làn nước vỗ về như lúc bắt đầu ta đã ở đây.

    Ta ngưng thần, làm cho bản thân từ từ chìm xuống nước. Nhắm mắt lại, tự cảm nhận những dao động xung quanh. Không lâu sau đó, ta cảm thấy một chút xung động nho nhỏ phía trên mặt hồ, cùng với hơi thở mà ta vô cùng quen thuộc, dù trước đây hay ngay bây giờ, là hắn, đế vương của ta và quan trọng hơn hết là hắn đến một mình, rất hợp ý ta.

    Đến khi hắn dừng lại phía trên mặt hồ nơi ta đang lặn, ta mới từ từ ngoi lên khỏi hồ, nhìn ánh trăng bàng bạc soi sáng người đứng trên mũi thuyền, trái tim ta lại hẫng một nhịp. Hắn cúi xuống nhìn ta, đưa tay về phía ta như có ý muốn đỡ ta lên thuyền, nhân lúc đó ta đưa tay lên nắm lấy tay hắn dùng lực kéo hắn về phía mình.

    Bắt trọn thân ảnh hoàng y nọ vào lòng, cả hai cùng đứng giữa hồ mà nhìn nhau. Ánh trăng càng sáng, ta càng cười thêm mị hoặc, không ngoài ý muốn nhìn thấy ánh mắt say mê của đế vương. Ta cúi xuống ấn môi lên đôi mắt hắn, sau đó là tới cánh mũi cao thẳng, làn môi mỏng khẽ nhếch. Một tay đỡ say đầu hắn hướng hắn về phía ta, làm sâu thêm nụ hôn, môi lưỡi dây dưa, dục hỏa đốt người.

    Từ từ rời khỏi đôi môi hắn, một sợi chỉ bạc ám muội kéo dãn giữa cả hai. Nhìn gương mặt hắn từ từ đỏ lên mà lòng ta thêm hưng phấn. Lại hôn lên môi hắn một cái nữa rồi mới thõa mãn dời xuống xương quai xanh xinh đẹp, lưu lại vài vết hôn đỏ thẫm, cũng chẳng sợ vị trí dễ nhìn thấy.

    Thân hình đế vương đơn bạc đến lạ, nhưng đó là do so sánh với ta chứ thật ra ta biết, hắn cũng rất thường tập luyện thân thể.

    Bàn tay ta từ vạt áo ngoài của hắn đưa vào trong da thịt, bắt đầu một cuộc khai phá. Da thịt trơn nhẵn, lại săn chắc, sờ vào tay quả thật thích ý. Nước thấm vào y phục càng làm lộ rõ từng đường nét cơ thể cả hai, ánh mắt ta chăm chú nhìn vào hắn, cảm nhận nơi kia vừa trướng đau vừa phải nhẫn nại.

    Viên đậu đỏ mờ ảo sau lớp áo thấm ướt, gió lạnh thổi qua càng làm nó thêm cứng rắn mà run nhẹ. Ta đưa tay cởi phăng lớp áo vướng bận, liền nhẹ nhàng ngậm viên đậu vào miệng mà thưởng thức. Sau đó lại chăm sóc cho viên bên kia. Thỏa mãn nhìn chúng nó thêm căng đỏ, mới từ từ hôn một đường xuống bụng hắn.

    Tay ta nhẹ nhàng nắm lấy nam căn nóng bỏng run rẩy của hắn nhẹ nhàng luật động.

    "Ah~~a~~ưm.. tiểu Phù.. ân.. ha.. A.."

    Chất lỏng trắng đục ngập tràn lòng bàn tay ta, nhẹ nhàng đưa lên môi liếm thử một cái, lại vui vẻ nhìn ai kia đỏ mặt mà trêu ghẹo:

    "Nhìn cũng nhìn rồi, làm cũng làm qua rồi, sao lần nào ngươi cũng đỏ mặt thế?"

    "Ngươi.. hừ!"

    "Ngươi thoải mái rồi giờ tới lượt ta chứ?"

    Ta cười cười, đưa tay về phía huyệt khẩu khép chặt phía sau. Cũng vì đang đứng trong nước, làn nước như hùa theo ý ta mà giúp tay ta dễ dàng tiến vào hơn. Chỉ vì không muốn ai kia ngày mai không thể thiết triều, ta lại phải gánh tội danh yêu nghiệt gây họa, vì vậy ta rất kiên nhẫn mà khuếch trương huyệt khẩu cho đến khi cả ba ngón tay đều vào được ta mới rút tay ra.

    "Ưm.."

    "Sao thế?"

    "Ngươi.. ngươi nhanh vào.."

    "Vào? Cài gì vào nha?" ta cười xấu xa.

    "Ngươi.. khốn kiếp!"

    "Ngươi không nói làm sao ta biết nha? Cái gì vào, hửm?"

    "Ưm.. ngươi mau cho.. cho nó vào.."

    Vừa nói hắn vừa nắm lấy nam căn nóng bỏng trướng đau của ta làm ta nhẹ giật mình. Cũng không trêu chọc hắn thêm nữa mà nhắm ngay lỗ nhỏ đâm vào.

    Ấm nóng bao bọc, huyệt khẩu co rút mạnh mẽ làm ta suýt nữa thì không khống chế được mà bắn ra. Ta vỗ nhẹ mông hắn một cái rồi mới từ từ ra vào. Hai chân hắn cuộn lại ôm lấy hông ta. Tay ta đưa ra đỡ lấy mông thịt săn chắc mà mềm mại của hắn giúp hắn đứng vững giữa hồ.

    Ta nhanh chóng tìm được điểm mẫn cảm của hắn, nhằm vào đó mà ra sức đâm vào, nhờ vậy mà lại nghe được tiếng kêu đầy mị hoặc của hắn:

    "A~~nơi đó.. ưm.. ngươi chậm đã, chậm đã, ta chịu không nổi a~tiểu Phù.."

    "Hửm, không phải rất sảng khoái sao, nơi đây của ngươi kẹp ta chặt như vậy, thực muốn chậm sao?"

    Ta lại thả chậm tốc độ, mỗi lần đâm vào đều tránh xa vị trí đó.

    "Ngươi.. nhanh.. nhanh chút.. ~a~.."

    "Ngươi thực khó hấu hạ nha, hừm, gọi tướng công, ta sẽ cho ngươi thống khoái, nào gọi một tiếng."

    "Ưm.."

    "Nhanh lên!" ta vỗ nhẹ lên mông hắn thúc giục.

    "Tướng.. tướng công!"

    Hắn đỏ mặt gục vào hõm vai ta, ta cười rồi ôm chặt lấy hắn mà ra sức trườu sáp.

    "A~~ta.. ta tới.. ưm.. ~"

    "Chờ ta."

    Ta nhanh chóng đâm thật sâu vào trong hắn, chất lỏng trắng đục dâm mỹ lơ lửng trên mặt hồ. Hắn vẫn chôn đầu trên vai ta, im lặng.
     
  9. Bỉ ngạn yêu

    Bài viết:
    25
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau tỉnh dậy hắn đã lên triều, ta nhàn nhã đọc sách trên nhuyễn tháp trong phòng.

    Một trận bước chân nho nhỏ từ hành lang truyền tới, người tới chắc chắn làm chuyện mờ ám mới đi nhẹ như vậy, nếu không phải là ta mà là người khác căn bản không thể nghe ra được.

    Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng ta, không lẽ nào người tới tìm ta?

    Nhưng ta không ngờ người tới cư nhiên là hoàng hậu nghe đồn đã thất sủng, có thể xem là tình địch của ta đi. Ngay khi ta vừa đứng lên dự định đến hỏi xem nàng tìm ta có việc gì thì nàng đã lao đến ôm lấy ta. Sự việc sau đó làm ta thêm hoang mang, nàng vậy mà lại hôn ta, không phải nàng nên mắng chửi hay buộc ta rời khỏi hắn mới đúng chứ.

    Ta vội vàng đẩy nàng ra, ngay khi ta vừa lên tiếng muốn hỏi thì nàng ta đã lao đến nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ ta, mà mặt sợi dây chuyền là nửa miếng ngọc bội hình trái tim màu ngọc bích, được điêu khắc tinh tế. Nàng run rẩy ghép nửa miếng ngọc của ta vào nửa miếng ngọc nàng mang tới.

    "Chàng là của ta, là của ta!"

    Giây phút hai miếng ngọc hợp lại, đầu ta đau nhói, một loạt hình ảnh trước đây ta không nắm bắt được thì nay hiện lên thật rõ ràng.

    Trong một loạt những ký ức đó, ta thấy nàng và ta cùng nhau trò chuyện bên dòng suối nhỏ, ta trao cho nàng mảnh ngọc bội này là một đôi với mảnh ngọc đeo trên cổ ta.

    Nàng là công chúa của Dao Liên tộc, ta chỉ là một thị vệ của nàng. Trước đó ta say mê vẻ đẹp của nàng, vì vậy cho nên rất tận tâm theo bên cạnh nàng, bảo hộ nàng. Ta vô tình cứu được nàng trong vài lần đi săn giã tộc mà nàng cũng dần để ý đến ta.

    Ngay khi tình ý triền miên vừa mới thổ lộ, nàng lại phải nhận mệnh liên hôn với hoàng đế An Nam, ta và nàng từ đó xa nhau.

    Nhưng ta không cam tâm nhìn nàng đau khổ rời xa ta. Ta đã lén rời tộc, đến An Nam tìm nàng.

    Tin tức ta nắm được, rằng nàng rất được sủng ái, cũng vì kiêng nể Vu thuật cổ của Dao Liên mà vị đế vương An Nam kia đã phong nàng làm Hoàng hậu.

    Đêm đó, ta như mọi khi lẻn vào tẩm cung của nàng. Cả hai trò chuyện vui vẻ như khi còn bên dòng suối trong tộc.

    Ngay khi cả hai vừa ôm lấy nhau, quấn quít, thì một loạt tiếng bước chân dồn dập, ánh đuốc phát sáng cả hành lang dài. Nàng giật mình đẩy ta ra, ta nhanh trí khoác vào áo choàng rơi trên mặt đất, che đi khuôn mặt, vội cầm đoản đao đem theo bên người mà kề vào cổ nàng, giả làm thích khách. Ta chưa từng nghĩ có một ngày ta lại phải chĩa mũi đao về phía nàng ấy.

    Đế vương nọ nhìn ta bằng ánh mắt tràn đầy thù hận, ta có cảm giác như hắn nhìn xuyên qua lớp vải che mà nhìn vào chính ta. Ta bất động nhìn mũi tên lao đến.

    "Phập", bắn thật chính xác, mũi tên nhắm ngay tim ta mà cắm vào. Mọi chuyện sau đó chìm vào bóng tối, ta chỉ mơ màng nhìn thấy nàng vừa hoảng sợ vừa khóc ném đèn dầu về phía ta, lửa nóng làm ta dần mất đi tri giác, phút cuối cùng lại chỉ nhìn thấy ánh mắt bình thản của đế vương, ta liền chìm vào hắc ám.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~

    Đêm dài miên man, kể từ khi sự việc kia xảy ra ở Vân Liên cung thì hắn đã không ghé qua đó nữa, một mặt vì hắn bất an trong lòng, mặt khác hắn đã rõ ràng mối nghi hoặc mà hắn đã cho người điều tra.

    Nghĩ đến nàng từng là công chúa Dao Liên cũng vì liên hôn mới phải đến An Nam liền phong nàng làm Hoàng hậu, nhưng đêm đó nhận được tin báo có người lẻn vào Vân Liên cung của nàng, hắn nhanh chóng dẫn quân đến xem xét.

    Một hắc y nhân che mặt đang đưa dao trước cổ nàng, ánh mắt nàng lo lắng nhìn hắn. Hắn nhìn vào hắc y nhân nọ, ánh mắt hắc y nhân đầy hoảng loạn, mũi dao cũng không để quá gần vào nàng, lập tức hắn liền minh bạch chuyện hắn điều tra được có lẽ là thật, nàng.. phản bội hắn.

    Cơn giận kéo đến làm hắn không chần chừ cầm lấy cung tiễn của thị vệ, nhắm vào hắc y nhân nọ mà bắn. Mũi tên bắn vào ngực trái khiến hắc y nhân gục xuống, hắn vội muốn xông lên xem kỹ người nọ thì hoàng hậu nàng đã nhanh chóng ném đèn dầu đang cháy về phía hắc y nhân khiến cho lửa bốc lên cao.

    Ánh mắt nàng lo lắng mà đau khổ nhìn hắn cùng người trên mặt đất kia, nước mắt rơi làm nhòe dung mạo mỹ lệ. Hắn tức giận quay về Thất Vân điện, từ đó không hề ghé lại Vân Liên cung nửa bước, nhưng lại không hề phế truất nàng, hắn không muốn người thiên hạ đều biết cửu ngũ chí tôn như hắn lại bị người bên gối phản bội.

    Đêm nay trăng sáng treo cao, ánh trăng bàng bạc soi sáng một góc sân, sau khi đã phê xong tấu chương hắn liền nổi hứng muốn dạo hồ sen.

    Nguyệt Quang hồ như sáng bừng giữa đêm trăng thanh tĩnh, từng đóa bạch liên trắng ngần lấp lánh ánh trăng, gió đưa hương sen nhè nhẹ làm tâm hắn thư thái hẳn. Lệnh cho An công công cùng hắn chèo xuồng ra giữa ao ngắm cảnh, nơi đây hắn vẫn thường xuyên đến mỗi khi rảnh rỗi, nhưng trăng đêm nay lại sáng tỏ, đẹp hơn bao giờ hết, trái tim hắn cứ đập liên hồi, tâm như hưng phấn chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.

    Đi đến giữa hồ hắn ra lệnh dừng lại, một đóa bạch liên trắng muốt tỏa hương thơm len lỏi trong gió, cánh hoa rung rinh phủ ánh trăng bạc càng thêm rực rỡ. Nhờ ánh sáng, xuyên qua màn nước sẫm màu, một cánh tay nắm lấy cuống sen ẩn dưới hồ, hắn thoáng hoảng hốt rồi chưa kịp suy nghĩ đã đưa tay nắm lấy người kia kéo ra khỏi hồ.

    Người nọ một thân xích lõa, màu tóc kì lạ như nhuộm màu ánh trăng, đôi mắt khép chặt, hàng mi dài phủ bóng mờ mờ trên gương mặt anh tuấn, hàng mày kiếm sắc bén khiến hắn có cảm giác gần gũi. Vội cởi áo choàng khoác cho người nọ, ôm y vào lòng nhanh chóng trở vào bờ.

    Ngay khi hắn ôm y bước vào Nguyệt Ẩn cung gần đó, hắn liền thấy một thân ảnh, Hoàng hậu đã đứng chờ trước cửa, nàng nhìn hắn trông chờ, ngay khi ánh mắt nàng nhìn tới nam tử trong ngực hắn thì vội vàng khép mi lại. Hắn bước qua nàng, nhanh chóng mang y vào phòng, an bài tốt mọi thứ, còn tự tay mặc y phục cho y.
     
  10. Bỉ ngạn yêu

    Bài viết:
    25
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau khi y đã tỉnh dậy, hắn thế nhưng lại cho An công công luôn hầu hạ mình đi hầu hạ y rửa mặt, thay y phục, còn bản thân lại ngồi đợi trong lương đình bên bờ hồ.

    Một thân thanh y tao nhã, dung mạo thoát tục, mắt phượng hẹp dài khẽ nhướn khi nhìn thấy hoàng y nam tử đang ngồi ngẩn ngơ ngắm hồ sen.

    Thanh y nam tử tiến về phía đình viện, y thực muốn nhanh chóng nhìn thấy dung nhan người kia.

    Hắn ngước lên nhìn thẳng vào y, mái tóc trắng kì lạ xõa ngang vai, mắt phượng khẽ chớp, đôi môi căng mọng hướng hắn khẽ mỉm cười.

    Y cũng lặng lẽ nhìn về nam nhân trước mắt, khuôn mặt nam tử góc cạnh rõ ràng nhưng lại mang nét nhu hòa, điềm nhiên, hàng mày kiếm sắc nét làm tăng thêm vẻ sắc bén cho gương mặt.

    "Ngươi đến rồi! Mau ngồi xuống cùng trẫm dùng ngọ thiện, chắc ngươi cũng đói rồi đi!"

    Nhìn vẻ bối rối trên gương mặt y làm hắn cảm thấy thật thú vị.

    Gọi An công công dọn cơm lên rồi ra lệnh cho tất cả lui sang một bên chờ đợi hầu hạ.

    Hai người im lặng ăn cơm, hắn lại thỉnh thoảng liếc nhìn y, càng nhìn càng thấy tim đập nhanh hơn, tâm lại một trận khó chịu không nói thành lời. Vội xua tan suy nghĩ trong lòng, hắn lên tiếng phá vỡ trầm mặc:

    "Ngươi chính là đóa bạch liên kia?"

    Vừa lúc y cũng ăn xong, hắn vẫy tay cho người dọn dẹp, rồi dâng trà và trái cây lên.

    Nhìn hắn thong thả ra lệnh cho cung nhân làm y một trận ngạc nhiên, hắn có vẻ không mấy để ý việc y có thể là.. yêu quái?

    ".. Đúng vậy.."

    Y ngập ngừng trả lời.

    "Vậy ngươi tên gọi là gì?"

    Hắn nhàn nhã uống một hớp trà, tỏ vẻ không có gì nhưng thật ra tâm đã rung lên kịch liệt. Hắn lại không rõ vì sao nghe y thừa nhận là yêu mà hắn lại không hề sợ hãi, chỉ giống như xác định điều mà hắn đã biết thôi.

    "Ta không biết, ta chỉ biết ta là bạch liên hoa, ta không có tên, không có ký ức càng không biết vì sao ta có thể hóa thành người!"

    Nhìn người trước mắt nói như vậy, hắn lại nảy sinh một chút thương tiếc.

    "Vậy, ta đặt cho ngươi một cái tên, được chứ?"

    "Tất nhiên rồi, ta còn đỡ phiền phải nghĩ tên!"

    "Bạch Phù, Phù trong phù dung. Ngươi thấy thế nào?"

    "Cũng được. Đa tạ ngươi."

    Ánh mắt y lóe sáng rồi vụt tắt, y cúi đầu uống trà, hắn không hiểu sao lại rất tự nhiên thốt lên:

    "Tiểu Phù."

    "Hả? Ngươi gọi ta?" y thoáng giật mình nhìn hắn.

    "Đúng vậy, sau này ta gọi ngươi là Tiểu Phù, được chứ?"

    "Thế nào cũng được, dù sao đó cũng là tên do ngươi đặt."

    "Ngươi có thể gọi ta là Trung Quân hoặc Quân đều được." - hắn bất giác nói lên mà không kịp nghĩ kỹ lại, tên của đế vương làm sao có thể tùy tiện gọi như vậy. Nhưng nghĩ lại đã muộn rồi khi hắn nghe được lời đáp ứng của y.

    "Được!"

    ~~~~~~~

    Hai người qua lại ngày càng thân thiết, từ lúc đầu khi hắn nhìn thấy dung mạo người nọ dưới ánh trăng thì tâm hắn đã trở nên khác lạ, nhưng hắn là đế vương, hắn có trách nhiệm phải suy xét lại những rung động này, đáng cười thay thân phận đế vương.

    Nhưng hắn vẫn không ngăn được bước chân mình, nơi hắn đến mỗi đêm giờ đây không còn là Vân Liên cung nữa mà là Nguyệt Ẩn cung tràn ngập ánh trăng và hương sen thanh mát.

    Hôm nay sau buổi thiết triều sớm, hắn nổi hứng dạo vòng quanh hậu cung, lại tình cờ ngang qua Khoái Nhạc viện, nghe các nhạc công đang tập luyện đàn. Một tiếng đàn réo rắt vang lên bước chân hắn bất giác chậm lại, không hiểu sao khi nghe khúc nhạc đầy tang thương đó hắn lại nghĩ đến y. Theo từng khúc nhạc vang lên thì hình dáng y trong tâm hắn dần hiện rõ hơn, từ ánh mắt câu nhân cho đến hàng mi cong rung động, hai cánh môi khẽ mở ngân nga theo điệu nhạc. Cho đến khi hoàn hồn lại thì tiếng nhạc đã dứt tự bao giờ.

    Hắn vội vàng ra lệnh:

    "An công công, phái người mang đến cho Bạch công tử một cây Nhị hồ!"

    Dư âm vẫn còn vang bên tai, hắn cũng không rõ vì sao mình ra lệnh như vậy, hắn chỉ biết nếu là y tấu nên khúc nhạc này chắc chắn sẽ càng đặc sắc hơn nữa. Nghĩ đến đó hắn lại mỉm cười, ừm, có lẽ tối nay nên đến Nguyệt Ẩn cung thưởng nhạc.

    ~

    Ánh trăng nhu hòa soi sáng thân ảnh đơn bạc trên mái nhà. Ánh mắt y xa xăm, đôi tay lại điêu luyện tấu lên khúc nhạc động lòng người, hắn mỉm cười, quả nhiên không ngoài dự đoán, bộ dạng ôm đàn này của y càng làm hắn thêm say mê.

    Hắn hòa theo tiếng nhạc, trong mắt chỉ còn thân ảnh người nọ. Ánh mắt y đụng phải hắn, hắn nhìn rõ bối rối trong mắt y. Hắn khẽ cười nhìn bộ dạng tay y vội vàng giữ lại cầm sắp rơi. Sau đó, tiếng nhạc lại vang lên, ánh mắt y cũng nhu hòa lại theo tiếng nhạc, chỉ biết giây phút này họ nhìn nhau, cười.

    Sau khi khúc nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên trong đêm tối, cùng với gương mặt như bừng sáng của ai kia, y lẳng lặng nhảy xuống khỏi mái đình đến cạnh hắn.

    "Hay lắm!"

    Hắn không tiếc lời, vội lên tiếng khen ngợi.

    Cả hai cùng nhau tiến vào đình viện, điểm tâm tối và trà nhanh chóng được dâng lên.

    "Khi nãy đa tạ ngươi khen ngợi."

    "Thật rất hay, có lẽ ngươi có tâm sự?"

    "Ta cũng không biết nữa, khi ta chạm vào đàn thì âm thanh đã vang lên, ta cũng không biết vì sao như vậy!"

    Hắn cũng không hiểu bất an trong lòng là gì, hắn chỉ biết người trước mắt này thật đặc biệt. Lần đầu tiên trong đời đế vương có ý muốn chiếm đoạt một người, mà người đó có lẽ sẽ không được thế nhân chấp thuận.

    Hôm nay trăng tròn, vừa tròn một tháng y và hắn gặp nhau. Hắn thật mong giây phút bình yên này sẽ kéo dài thêm nữa. Chốn cung cấm này y là người duy nhất mang lại cho hắn cảm giác an tâm, hắn không muốn mất đi mầm sống này.

    Hai người cùng nhau ngắm trăng, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng, một mầm cây nho nhỏ đang nảy mầm rồi!
     
  11. Bỉ ngạn yêu

    Bài viết:
    25
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ hôm đó ngày ngày hắn đều có lý do để đến Nguyệt Ẩn cung, mỗi đêm đều nghe y đàn, cùng nhau ngắm trăng thưởng rượu, ngay cả hậu cung hắn cũng ít lui tới hẳn.

    Hôm nay là ngày tuyển tú, tú nữ được đưa vào cung chờ hắn sắp xếp. Mỗi người mỗi vẻ cố gắng phô bày tài nghệ của mình chỉ mong nhận được cái liếc nhìn của đế vương.

    Hắn ngán ngẩm ngồi trên long ỷ nhìn đám oanh yến trong viện, không có tâm trạng xem mà chỉ uống rượu. Nhìn hoàng hậu một bên ẩn nhẫn ngồi xem, tâm trạng hắn rối bời.

    Tùy tiện cho mỗi người cái danh phận, nữ tử con quan thì chức cao, không danh thế thì chức thấp, ngay cả ánh nhìn hắn cũng lười nán lại lâu. Bỏ lại bao ánh mắt phía sau, vội vàng cất bước về nơi ánh trăng tỏa sáng, bóng dáng thanh niên ôm đàn đang đợi hắn trên mái nhà, hôm nay đã trễ vậy rồi, không biết y có đợi ta không.

    Đầu có chút choáng, vì vậy thay vì đến bờ hồ hắn lại vào phòng y, đợi y.

    Tiếng đàn ngoài hồ vừa dứt, tiếng bước chân tiến về phòng ngày càng gần. Y ngạc nhiên khi đèn phòng mình lại sáng.

    Không biết có phải do rượu hay không mà đêm nay hắn nhìn thấy y trong lòng lại phá lệ vui vẻ, nhìn bóng dáng bạch y nam tử đẩy cửa bước vào, khi y xoay lại đóng cửa hắn liền từ phía sau ôm siết lấy, y hoảng hốt đánh rơi đàn trên tay.

    Hơi thở nóng ấm kề vào tai y mà thổi:

    "Ngươi đã trở về! Hức.."

    Giọng nói tràn đầy từ tính vang lên phía sau, nghe ra được trong đó có vài phần vì rượu. Y cố tỏ ra bình tĩnh mà đẩy hắn ra:

    "Hoàng thượng, người say rồi nên trở về nghỉ ngơi!"

    "Ta không say.. hức.. không phải ta bảo ngươi gọi ta.. hức.. là Quân sao? Đừng gọi hoàng thượng, nghe.. hức.. nghe rất xa lạ.."

    Trước đây y vẫn luôn gọi tên của hắn, nhưng đêm nay vì sao y lại không gọi, trong lòng hắn cảm thấy y đang giận, nhưng hắn lại không hiểu vì sao.

    "Vậy.. ngươi vì sao đến đây, không phải hôm nay là ngày sắc phong phi tử mới của ngươi sao? Ngươi không ở cùng các nàng?"

    Khi y vừa nói ra như vậy, trong lòng hắn trộm vui vẻ, có thể xem là y đang ghen không. Hắn lại phân vân, y.. có thích hắn không?

    Đến thời điểm hiện tại, vì men rượu mà hắn lại có can đảm nhìn nhận tình cảm của mình. Hắn ngồi xuống ghế, rất nghiêm túc mà trả lời y.

    "Có gì vui chứ, ta vốn dĩ.. hức.. không muốn.. hức tuyển các nàng. Chỉ là thân bất do kỷ.. hức.. các nàng một đám oanh oanh yến yến.. hức.. chỉ biết tranh giành, đấu đá.. hức.. ta mệt mỏi lắm rồi.."

    Nhìn vị đế vương cao cao tại thượng kia giờ phút này như một đứa bé ngoan ngoãn ngồi mà lòng y dịu lại. Hừm, có lẽ chồi non này đến lúc chăm sóc rồi.

    Vị đế vương trẻ tuổi kia lại ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nghiêm túc thẳng lưng, tay đặt trên đùi như đang làm việc gì rất nghiêm túc. Ánh mắt y khẽ quét qua, chỉ nghe y khẽ lên tiếng:

    "Trễ rồi, ngươi cũng nên về nghỉ ngơi sáng mai còn phải lên triều sớm!"

    Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, trong men say hắn lại nghĩ y có lẽ còn giận, trong lòng lo lắng vội vàng bật dậy nhìn y mà lắp bắp:

    "Ta.. thật sự ta với các nàng ấy không có gì, ta.. ngươi.. ngươi đừng đuổi ta đi.."

    Y ngơ ngác nhìn hắn, rồi khẽ cười mà tiến lại gần hắn.

    "Ta biết, ta cũng không nói gì a~nhưng thực sự trễ rồi, ngươi không về ngủ là trời sẽ sáng mất!"

    "Ta không đi!"

    Lại nghe thấy y kêu hắn về, lòng hắn nóng lên vội vàng ôm chặt y, cứ sợ y sẽ đẩy hắn ra. Nhưng y chỉ nhẹ nhàng nói:

    "Thôi được rồi, vậy ngươi ngủ trên giường đi, ta ngủ dưới đất là được!"

    Y vội dìu hắn đến bên giường, không gọi người hầu hạ đế vương đã tự thoát ngoại y rồi trèo lên giường. Hắn nằm phía trong giường nhìn y còn đứng mà ngẩn ngơ, hơi rượu xông thẳng lên làm hắn cay mắt, cũng không suy nghĩ gì đã vội lên tiếng:

    "Ngươi.. đến ngủ cùng ta."

    "Ngươi sẽ hối hận." Hắn mơ màng nghe y cắn răng lên tiếng.

    "Nhanh lên."

    Ngạc nhiên xẹt qua đáy mắt y liền cởi ngoại bào rồi lên giường nằm cạnh hắn. Lòng hắn trộm vui vẻ cũng không quản có ai nhìn thấy cảnh này hay không, liền mơ màng ôm lấy y.

    Xúc cảm ấm áp, hương sen thoang thoảng chóp mũi làm hắn thở dài thỏa mãn. Giờ phút này, nhờ men rượu mà hắn có thể nhìn thẳng vào cảm xúc của mình, người trước mắt này hắn không thể buông nữa rồi.

    Bàn tay mang theo hơi ấm khẽ chạm vào mặt hắn, hắn ngước nhìn cánh mũi cao cao cùng hàng mi cong của y mà ngơ ngẩn, y khẽ cười. Môi y ngày càng gần sát lại, khẽ chạm vào môi hắn. Một bàn tay đỡ nhẹ sau gáy hắn, hắn lại bất giác đưa tay ôm chặt thêm người nọ.

    Hai cánh môi mềm nhanh chóng cạy mở môi hắn mà luồn vào, đảo quanh rồi cùng lưỡi hắn chơi đùa. Cho đến khi tách ra sợi chỉ bạc đã được hắn bất giác liếm đi, chỉ thấy mắt y tối lại, nhưng y lại nhìn hắn mỉm cười nhẹ nhàng.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...