[Fanfic] Thất Kiếm Anh Hùng - Kagoshin

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi kagoshin, 30 Tháng sáu 2019.

  1. kagoshin

    Bài viết:
    1
    THẤT KIẾM ANH HÙNG - BẢN FANFIC

    Tác giả: Fanfic-kagoshin

    Thể loại: Kiếm hiệp, huyền huyễn, tình cảm, anh hùng​

    Đây là câu chuyện mình viết lại dựa theo truyện Thất Kiếm Anh Hùng của Trung Quốc chỉ vì sở thích cá nhân và cốt truyện hấp dẫn mình. Vẫn là cốt truyện đó vẫn là thế giới hiệp khách chính nghĩa cùng gian tà đối đầu hai thế lưỡng lập đó. Nhưng mình muốn đem câu truyện người hóa hơn, một thế giới giang hồ hiệp khách mới có đạo hiệp nghĩa, có danh gia vọng tộc và những con người thiện ác chính tà, cũng có trong đó yêu hận tình thù và những con người mang đầy tham vọng tà ác nhưng đâu đó lại mang lòng trách ẩn nhân tâm của một con người. Một thế giới kiếm hiệp nhưng cũng mang chút thần thoại huyền huyễn.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Kagoshin

    Mong rằng các bạn sẽ cho mình ý kiến về cách viết này. Xin cảm ơn!
     
    Tịch Lam thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. kagoshin

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Ma đạo tái xuất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: MA ĐẠO TÁI XUẤT

    "Trời cao mây nhuộm non xa.. núi non xa

    Ngọt ngào hoa đua sắc nơi.. chân trời kia

    Quê tôi thấm xinh tuyệt vời..

    Trùng trùng cao ngất.. núi ngàn phương

    Trời xanh gió mát.. mây nhẹ trôi

    Đây quê hương tôi yêu dấu.. mãi dấu yêu

    Núi non bao la ơi.. thiên đường nơi chốn này

    Quê hương ngọt ngào của ta.. núi non ơi

    Cùng.. ta hòa tiếng hát với thú rừng.. cùng chào một ngày mới đã lên

    Tình thâm gắn bó.. thù túc keo sơn

    Mẹ cha anh em.. máu chảy ruột đau

    Lời.. ca.. còn.. vang.. mãi

    Vọng.. khắp bốn phương

    Trời bao la ngàn mây lửng lờ

    Suối hát róc rách đêm ngày

    Gợi lòng ta dạt dào bao khúc ca

    Yêu lắm sông núi ơi

    Quê nhà ngọt ngào dấu yêu.. núi non ơi

    Ngàn lời ca hát vang.. vọng núi rừng.."

    Năm 397 sau công nguyên..

    TƯƠNG TÂY – TRƯƠNG GIA GIỚI

    Tiếng ca của đất mẹ âm vang của trời cao hòa hợp tạo ra bài ca của thiên nhiên núi rừng tựa như chốn tiên cảnh ngụ tại nhân gian. Muôn thú muôn nơi hân hoan reo hò trước sự ưu ái của thiên nhiên cho mảnh đất này, một nơi đất trời hòa hợp.

    Giữa chốn núi rừng với ánh mặt trời đã lặng bóng để lại chút ánh sáng tàn dư đang rọi chiếu xuống cùng tiếng gió du dương, tiếng suối róc và cùng đó là tiếng cười trong trẻo vang vọng. Một bóng hình thân đỏ sẫm với lông phiến màu vàng rực rỡ tựa như ngọt lửa đang cháy nhấp nhô thân hình di chuyển nhẹ nhàng lướt qua từng rặng cây đến các mỏm đá trên khe suối theo sau nó là một bóng người toàn thân vận một bộ bạch y với mái tóc đỏ rực tựa như ánh mặt trời. Nếu nhìn ta có thể nhìn thấy hai bóng hình một chạy một đuổi, họ chạy qua đàn voi đang tắm mát giữa khe suối bớt chợt lại đổi vị trí rượt đuổi cho nhau bây giờ chàng bạch y nhanh nhảu tránh né bóng hình đuổi theo mình, chàng len lỏi qua đàn dê đang ôn hòa gặm cỏ rồi nhảy phóc lên cây hòa vào dàn khỉ đu ngươi từng cây này sang cây khác bằng dây leo. Bỗng thấy gì đó không đúng chàng ngoảnh lại quả nhiên không còn thấy bóng hình đuổi theo mình, Chàng quay lại không ngừng gọi: "Kì lân.. kì lân.. kì lân.. ngươi đâu rồi.. mau ra đây đi.."

    Khi chàng vừa nhảy quay một mỏm đá một bóng hình dỏ sẫm chợt lao về phía chàng, cả hai ôm lấy nhau mấy vòng dưới đất mới chịu dựng lại. Tuy trên người có chút bụi đất nhưng có thể thấy trước mặt một chàng thiếu niên trẻ thân vận một bộ bạch y tuấn lãng mái tóc đỏ rực đuôi tóc được cột gọn, phía sau lưng là một thanh kiếm với vỏ dược khắc bằng gổ màu nâu trầm. Chàng thiếu nhiên nhìn khá non nớt nhưng trên khuôn mặt và đôi mắt lại mang một vẽ cương trực và nghiêm nghị hiếm có, nhìn con vật đỏ sẫm đang vui đùa với mình trước mặt mà chàng gọi là kì lăn chàng cười phá lên.

    Bỗng nhiên tiếng ngựa hí vang trời, chim trên bầu trời thi nhau bay toán loạn.. chú kì lân không ngừng nhìn ngang nhìn dọc rồi hí lên nhưng đang sợ điều gì đó. Chàng thiếu niên cũng nhận ra điểu bất ổn chàng hỏi: "Kì lân, mày sao thế.." Đáp lại chàng la tiêng hí hí lo lằng không ngừng của nó.

    "HỒNG NHI.. HỒNG NHI.."

    Nghe tiếng gọi từ xa chàng nhận ra đó là tiếng cha đang gọi tên mình nhận ra mặt trời cũng sắp lặn. Chàng nói: "Không còn sớm nữa, kì lân ta phải về rồi" Vừa định quay người đi thì trên trời một thanh gỗ không biết từ đâu bay đến lao về phía kì lân, chàng nhanh chóng đẩy kì lân ra để né ánh mắt chợt lóe lên thanh kiếm sau lưng như được cảm ứng bay lên cao rồi rơi vào tay chàng. Dùng khinh công bay lên thi triển chiêu thức đơn giản với hai đường kiếm đan chéo nhau chàng dễ dàng chẽ tư khúc gỗ. Nhưng chưa dừng lại ở đó khi chàng vừa tiếp đất phía sau bỗng có âm thanh xé gió, một mũi tên từ trên trời bay đến xoay kiếm chàng hất văng được mũi tên nhưng âm thanh gió vẫn không ngừng mà từ phía trên hàng loạt mũi tên nhắm về phía càng và kì lân liên tục bay đến. Thanh kiếm trên tay chàng không ngừng di động ngăn chặn các mũi tên che chắn cho chàng và cả kì lân, nhảy lên lưng kì lân chàng không ngừng cản phá mũi tên, kì lân hiểu ý lập tức cõng chàng chàng về phía sâu trong rừng.

    Sâu giữa trong khu rừng, có một thác nước lớn đang không ngừng ồ ạt đổ xuống dưới chân thác trên một mỏm đá giữa khe nước một thân hình với bộ trường bào xám mái tóc bạc phơ đạm bạc nhưng nổi bật hơn thảy là sau lưng có một thanh kiếm đỏ rực tựa như được rèn đút từ mặt trời rực rỡ chói sáng nhưng hoa văn chạm khắc trên nó lại mang đến sự tinh tế cổ xưa. Bóng người chấp tay sau lưng dáng đứng thẳng tắp trên mỏm đá giữa dòng nước chảy tạo nên phong thái uy nghiêm đơn bạc của một đấng anh hào quy ẩn.

    "Cha.. Cha ơi.. Nguy rồi.." Nghe tiếng gọi hấp tấp có phần hoảng hốt từ xa truyền đến, ông khẽ mở đôi mắt đang nhắm hờ của mình nhìn thấy chàng thiếu thiếu niên bạch y đang cưỡi trên kì lân về phía mình. Nhảy khỏi người kì lân chân chàng thiếu niên vừa chậm đất vẫn chưa đứng vững đã vội vàng nói.

    "Cha ơi.. cha, xảy ra chuyện rồi.. hồi nãy ở trong rừng con thấy.."

    Không chờ chàng nói hết câu, người cha đã lên tiếng nói: "Ta biết rồi.." Âm điệu trầm ổn điềm tĩnh như rằng ông dã nhìn thấu được suy nghĩ của con trai mình. Ông nói: "Chính là bọn ma giáo Hắc Tâm Hổ đó con à.."

    Chàng thiếu niên ngạc nhiên: "Là Hắc Tâm Hổ sao? Không phải 50 năm trước hắn đã bị thất kiếm rồi sao? Sao hắn lại.."

    "Đúng vậy nhưng mà bây giờ hắn đã quay lại" Nói rồi ông đưa mắt nhìn sang con thú kì lân toàn thân đỏ sẫm với lân phiến vàng óng như phát quang bên cạnh chàng thiếu niên. Ông nói tiếp: "Hắn trước nay luôn rắp tâm có được kì lân, hắn sẽ không từ bỏ đâu"

    Ôm lấy kì lân, chàng thiếu niên hỏi: ' Tại sao thế cha, tại sao hắn lại muốn có được kì lân? "

    Ông nói:" Hắc tâm hổ luyện một loại tà công tuy rằng cái thế vô song nhưng lại khiến người luyện võ rơi vào tẩu hỏa nhập ma.. khi rơi vào con đướng này sẽ trở nên điên loạn chỉ có máu tươi mới có thể làm hắn áp chế "Khi nói tuy rằng vẫn mang dáng vẻ điềm đạm nhưng đâu đó trong giọng nói âm trầm của ông toát lên một chút căm phẫn và lo sợ.

    Chàng thiếu niên nghe vậy trên khuôn mặt non nớt dâng lên một cỗ sợ hãi như đang nghĩ điều gì đó.

    " Vậy hắn muốn máu của kì lân là.. muốn.. "Chàng cũng không dám chắc chắn điều mình đang nghĩ lự thật. Đáp lại sự lưỡng lự đó của chàng là cái gập đầu thật nhẹ của ông." Đúng vậy, Kì lân là linh thú thượng cổ, là biểu tượng cho sự hòa bình mang đến phước lành cho muôn loài, máu của nó chính là thứ tốt nhất cho Hắc tâm hổ nhưng khi hắn có thể mượn máu của kì lân mà đạt đến cảnh giới cao nhất, hắn nhật định sẽ xưng bá võ lâm đồng thời nhân gian cũng sẽ mất đi linh thú cai quản phá đi sự cân bằng của quy luật tự nhiên "Vừa nói ông vừa nước gần về phía con trai mình.

    " Cha.. vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta không thể giao để kì lân rơi vào tay hắn "Khuôn mặt non nớt đầy lo lắng nhưng lại toát lên vẻ cương trực đầy nhiệt huyết. Chàng quyết dù thế nào cũng không thể giao ra kì lân, cho dù là vì thế gian này hay vì kì lân là người bạn từ nhỏ lớn lên cùng chàng, chàng chắc chắn liều mình cũng phải bào vệ nó. Nhìn dáng vẻ của con trai, ông tỏ ra vẻ hài lòng nhưng thoáng chút lại nghiêm nghị nói:" Phải, đó chính là lý do vì sao ta gọi con củng là lý do vì sao thất kiếm lại tồn tại "

    Chàng thiếu niên nghi hoặc hỏi:" Thất kiếm? Là Trường Hồng kiếm của cha và lục kiếm sao? "

    " Phải nhưng không phải ta mà là con và các truyền nhân của lục kiếm, Hồng nhi ngay bây giờ con phải mang kì lân và thanh Trường Hồng kiếm này đi. Con phải đảm bào an toàn cho kì lân và tìm cho được sáu truyền nhân của thất kiếm. Cùng họ thất kiếm hợp bích mới có cơ hội đánh bại Hắc Tâm Hổ "

    Nghe đến đây chàng thiếu niên hiểu được dụng ý của cha mình mắt ngấn lệ nói:" Cha.. con không đi, còn cha thì phải làm thế nào? Tại sao cha không đi cùng với con "

    Không để ý đến con trai mình, ông tháo xuống thanh kiếm đỏ rực sau lưng đưa đến trước mặt chàng.

    " Hồng Miêu, hôm nay cha truyền cho con thanh Trường Hồng kiếm này, con nhất định phải tìm được sáu truyền nhân của thất kiếm nhất định phải bảo vệ được kì lân bảo vệ được mọi người "

    " Cha à.. "Biết được ý cha mình đã quyết chàng thiếu niên lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống nâng đôi tay bộng nhiên nặng nề lên nhận lấy Trường Hồng kiếm, từ bé đã cùng cha học kiếm thuật mười mấy năm như chưa bao giờ chàng được chạm vào hay nhìn thấy cha mình sử dụng đến nó một lần nào. Lần đầu tiên chạm vào thành kiếm đã cùng cha mình hành hiệp trượng kiếm bảo vệ thế gian hơn nửa đời người chàng cảm thấy nó thật nặng không chỉ là cân nặng của bản thân nó mà còn sức nặng của trách nhiệm nó đang mang, tự vấn lòng mình liệu chàng có thể tiếp nối được nó hay không?" Trong lòng chàng một chữ "ĐƯỢC" bỗng vang lên, nét mặt dần trở nên kiên định, dứt khoác đeo thanh kiếm lên vai mình đồng thới cũng tháo xuống thanh kiếm được bọc bằng gỗ trầm sau lưng mình đưa cho cha mình. Ông mỉm cười đón lấy thanh kiếm hài lòng nhìn con trai nói: "Ta đã gửi linh câu đưa thư cho các truyền nhân khác, con hãy mau đi đi.."

    "Cha à, hãy yên tâm con nhất định sẽ hoàn thành việc cha giao phó" Nước mắt không kiềm được lại được nữa chàng bỏ mặt nó rơi xuống nhưng trên mặt chàng trai giờ đây một sự kiên định dứt khóa, chàng hiểu việc mà bản thân mình phải làm và bắt buộc phải làm được, chỉ như vậy mới không phụ sự kì vọng của cha mình.

    "Xin cha hãy bảo trọng" Nói rồi chàng nhảy lên lưng kì lân không nói gì nhưng chú kì lân vẫn hiểu ý, nó ngoái nhìn vị kiếm khách già cỏi uy nghiêm nhưng rất đỗi nhân từ đã dành cả đời người bảo hộ nó lần cuối rồi, trong khóe mắt cũng có chút đỏ ứng như chực khóc sau đó xoay người mang chàng bạch y thiếu niên trên lưng phi bước nhanh chóng rời đi về phía bìa khu rừng.

    Nhìn theo bóng dáng họ vị tiền nhiệm Trường Hồng Kiếm chủ, Bạch Miêu nét mang vẻ cô hoạnh tang thương, thầm nhủ "Hồng Nhi, con nhất định phải tìm được sáu truyền nhân của thất kiếm cùng họ hợp bích mới có thể đánh bại được Hắc Tâm Hổ, dù khó khăn gian truân đến mấy con nhất dịnh phải làm được, ta tin con nhất định sẽ làm được"

    Lời thầm thì trong tim ông vừa dứt đất trời bỗng chuyển màu vốn dĩ phải mất một lúc nữa trời mới tối nhưng bây giờ không biết vì sao cả vủng trời bỗng tối sầm lại theo đó là hàng loạt tiếng gió cây lay động tạo ra âm thanh xào sạt dữ dội. "Ầm" một tiếng từ trên trời rơi xuống một cỗ xe ngựa màu đen có bốn người mặc hắc y chen kín cả khuôn mặt khiên mà xung quanh nó lai có một màng hắc vụ lượn lờ bao quanh.

    Gió thổi cuồng cuộn khiến cây cối xung quanh dập diều nghiêng ngả, chim trời bay toán loạn, tiếng gầm gú tiếng kêu hoảng loạn của muôn vật pha lẫn tiếng bước chân người và đao kiếm loạn xạ.

    Nhưng giữ phong ba bão táp, Bạch Miêu vẫn một thân trường bào màu xám phập phờ trước gió một phong thái uy nghiêm điềm tĩnh. Ông cất giọng: "Hắc Tâm Hỗ, chúng ta cũng như quen biết đã nhiều năm hà tắc phải giở trò thần thần quỷ quỷ"

    Đáp lại lời ông là một tràng cười quỷ dị sau đó bỗng nhiên chiếc kiệu đen rung chuyển bốn tên hắc y lặp tức lui ra xa. "Oành" một tiếng chiếc kiệu vỡ tung, trong bụi đất của vụ nổ một thân to lớn vận một thân trường bào đen sẫm bên ngoài là một chiếc áo bào tử y (Màu tím) phong thái cũng điềm đạm uy nghiêm nhưng lại mang chút hơi thở lạnh lủng quỷ dị đến đáng sợ.

    "Trường Hồng kiếm chủ, đã lâu không gặp"
     
    Tịch Lamlanhuong04 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2019
  4. kagoshin

    Bài viết:
    1
    Chương 2: Biển lửa (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    CHƯƠNG 2: BIỂN LỬA (1)

    Đáp lại sự xuất hiện và lời nói của Hắc Tâm Hổ là thái độ lạnh lùng cứng cỏi của Bạch Miêu.

    Nhìn thấy thế Hắc Tâm Hổ nổi lên một sự giận dữ nhưng vẫn kiềm nén khinh bỉ nói: "Thật không ngờ thất kiếm tiếng tăm lừng lãy năm xưa giờ chỉ còn lại một lão già như ngươi, sao hả? Thủ lĩnh thất hiệp Trường Hồng kiếm chủ" nói đến đây khuôn mặt hắn hiện lên một vẻ tàn ác.

    "Khôn hồn hãy mau giao kì lân ra đây!"

    Khuôn mặt của Bạch Miêu càng trở nên lạnh lùng hơn, ông rút thanh kiếm được khắc bằng gỗ phía sau lưng ra nói: "Ngươi muốn uống máu của Kì Lân để tăng cường tà công xưng bá thiên hạ ư? Đừng hòng mơ hão huyền không bao giờ ngươi được kì lân đâu, năm mươi trước đã không bây giờ lại càng không"

    Nghe xong Hắc Tâm Hổ như gợi nhớ lại một quá khứ không mấy tốt đẹp hắn tức giận sát tâm càng hiện rõ hơn trên khuôn mặt, hắn như gằng lên từng chữ: "Được lắm, được lắm không ngờ lão già ngươi vẫn phong thái như xưa, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem được hay không, haha"

    Lời vừa dứt hai tay hắn nhắc lên, nội lực ngưng tụ song quyền bắt đầu thi triển một màu tím đen không ngừng lưu chuyển. Đoán được ý định của hắn, một nguồn nội lực nồng đậm hỏa khí xoay quanh người Bạch Miêu. Cả hai đồng thời cùng lúc lao vào nhau, song chưởng va chạm hai màu tử hồng không ngừng khuyech trương gay gắt không bên nào chịu nhân nhượng. Nội lực đối đầu làm cho không khí xung quanh một cỗ áp bức đáng sợ.

    "Oành" một tiếng, trung tâm nội lực rốt cuộc chịu không nổi nổ tung hất văng cả hai ra xa. Bạch Miêu nội thương tuy vẫn là khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh nhưng nơi khóe miệng một tia máu tươi đỏ sẫm lặng lẽ chảy ra, còn Hắc Tâm Hổ, nội thể cũng chấn động bị thương không nhẹ nhưng bộ dáng vẫn sát ý nồng đậm chỉ bị chấn đi lùi lại ba bước. Tuy võ công hắn cao hơn nhưng sau lần giao đấu vừa rồi trên mặt vẫn tỏ ra vài phần kiêng dè trước Bạch Miêu đã trông như tuổi già sức yếu kia.

    Hắn nói: "Hay cho một lão già chưa thấy quan tài chưa đổ lệ".

    Bỗng nhiên Hắc Tâm Hổ hô lớn: "NGƯỜI ĐÂU"

    Tiếng hô vừa cất lên, đáp lại tiếng bước chân người di chuyển liên tục bằng khinh công trên cây.

    "Bịch" Một thân người cao ráo vận một bộ lục y với trường bào bên ngoài màu vàng nhẹ ngàng đáp xuống trước mặt Hắc Tâm Hổ sau đó hắn quỳ một chân hai tay chắp lại nói: "Sứ giả hộ pháp Khiêu Khiêu xin ra mắt giáo chủ" Với cây quạt trên giấy trên tay, cử điệu khoan thoai, dáng vẻ gọn gàng anh tuấn bộ dáng có chút lãnh đạm.

    "BỊCH.. BỊCH.. BỊCH.." Nặng nề tiếng bước chân người chạy đến, một thân hình to lớn vạm vỡ với chiếc quần đai trắng thắt lưng xám và chiếc áo bào bên ngoài màu đỏ để lộ một thân hình cơ bắp vạm vỡ bên trên. Song rìu trên hai tay to lớn nặng trĩu rất hợp với phong cách của chủ nhân nó. Hai chân quỳ rạp xuống cắm rìu xuống đất hắn vòng tay chắp lại cung kính nói: "Thuộc hạ Ngưu Toàn Phong có mặt, xin nghe sự sai khiến của giáo chủ"

    Lại "BỊCH" một tiếng, một người mặc vận y phục như đạt ma màu tím bắt chéo một bên ngực để lộ một phần vai trái, cổ tay hắn là hai băng y màu đỏ quấn quanh. Vắt bên hông là một loại vũ khí kì lạ với một sợi dây đen chắc chắn nối hai đầu là hai quả cầu sắt đầy gai nhọn to hơn đầu người có phần đáng sợ. Đi cùng vũ khí bản thân hắn cũng khá nham nhỡ và có phần không đáng tin. Bước đến cùng hàng với hai người kia hắn quỳ một chân chấp lại song quyền rồi nói: "Thuộc hạ Trư Vô Giới bái kiến giáo chủ, chúc giáo chủ người phúc như đông hải thọ tỉ.. n.. am.. s.. ơn.."

    Có lẽ đến Hắc Tâm Hổ, hắn cũng chán ghét bộ dạng và lời lẽ luyên thuyên cúa Trư Vô Giới nên chả thèm nhẫn nại mà nghe hắn đang nói cái gì nhìn thấy người là lặp tức hạ lệnh.

    Hắn quát to: "ĐỦ RỒI"

    Sau đó phất tay một cái liên tiếp hàng loạt tiếng bước chân và hàng trăm người vận hắc y chạy đến bao vây cả khu vực khe suối kể cả Bạch Miêu lại. "LÊN" một câu ra lệnh của Hắc Tâm Hổ tất cả thuộc hạ của hắn đều rút đao xông về phía Bạch Miêu, dẫn đầu là ba tên sứ giả hộ pháp: Khiêu Khiêu, Ngưu Toàn Phong và Trư Vô Giới cả ba đều thi triển khinh công sử dụng chiêu thức một đòn lao về phía Bạch Miêu vẫn đang điềm tĩnh lạnh lùng sẵn sàn nghênh chiến kia.

    Ngưu Toàn Phong là người lao đến đầu tiên, hai chiếc rìu sắt trên tay hắn nặng nề đập xuống nhưng đồng thời lúc đó kiếm trên Bạch Miêu đã nhanh chóng chặn được, ông nhẹ nhàng hất văng hai chiếc rìu trông như nặng ngàn cân kia đã khiến hắn cả người lẫn rìu bật lại mấy bước. Chưa hết chấn động đang lảo đảo bước chân thì hắn lại ngay một cước của Bạch Miêu, nhìn thì một cước tùy ý như có lẽ chỉ Ngưu Toàn Phong mới cảm thụ được cước đó có bao nhiêu phần nội lực và đáng sợ bao nhiêu. Thân hình Ngưu Toàn Phong bị đá văng đi va thật mạnh vào gốc cây gần đó máu tươi trào ra. Cùng lúc với việc Ngưu Toàn Phong bị đá Khiêu Khiêu cũng vừa kịp khu động chiếc quạt trên tay tấn công Bạch Miêu như quạt vừa đến thì Bạch Miêu cũng đã vừa nghiêng người né được, thi triển chiêu thức, ông chém ba kiếm liên tiếp vào người Khiêu Khiêu tuy may mắn là đã dùng quạt cản được nhưng mỗi một kiếm chém tới là cậu lại phải chật vật vùi đi vài bước. Nhận đến kiếm thứ ba cả thân hình cũng đã chấn động đến toàn thân lảo đảo không kịp né tránh thì đã nhận ngay một quyền mà khuỵu xuống. Ngay lúc đó Trư Vô Giới nhân thế loạn mà đánh lén, hai quả cầu sắt của hắn nhắm thẳng đến lưng của Bạch Miêu, nhận ra sát ý phía sau không hề một chút do dự lưỡi kiếm của ông lại lần nữa quét tới, một kiếm trực diện phá đi thế công của hắn. Sau đó xoay người bay lên đạp trên không, liên hoàn cước được ông thi triển trên người Trưu Vô Giới một cách không thương tiếc. Thuận thế chiêu thứ ông xoay người liên tiếp đá văng hai hắc y gần đó rồi thi triển kiếm thế quyền trên cước dưới vừa đánh vừa tránh vừa hạ không biết bao nhiêu hắc y nhân. Bỗng một thanh gỗ to do Ngưu Toàn Phong ném tới, nhìn thấy ông chỉ xoay nhẹ thanh kiếm trước mặt một đường mượn thế lao đến thanh gỗ mặc nó bị xẻ đôi tách ra lướt qua người ông mà không mảy may chạm được ông. Sau đó ông khu động nội lực lên thanh kiếm thực hiện vài chiêu trong Trường Hồng kiếm thế ông hắn văng đi rồi tạo khoảng cách với những kẻ tấn công đến.

    Một người nội lực dương cương hỏa khí khí bao quanh ông như một cơn hỏa diễm tạo một cổ áp bức kinh hồn chấn áp mọi kẻ xung quanh người gần như không kẻ nào có thể đến gần, nãy giờ vẫn ở ngoài quan sát cảm thụ được nội lực ba động hắc Tâm Hổ đưa mắt quang sát bỗng khuôn mặt lập tức biến sắc, thất kinh cao giọng nói: "HỎA VŨ TOÀN PHONG.. TRƯỜNG HỒNG KIẾM CHỦ, NGƯƠI ĐIÊN RỒI THI TRIỂN NÓ.. NGƯƠI CŨNG ĐỪNG MONG SỐNG SÓT"

    Đáp lại hắn lúc này chỉ duy có tiếng la hét của chúng thuộc hạ cùng tiếng ba động đang như nghiền nát mọi thứ khi bị cỗ nội lực áp bức cuốn quanh đến mức hông làm gì được ngoài việc chạy nhưng tiếc là áp bức quá lớn khiến họ gần như không thể di chuyển.

    Lúc này hướng về phía ngoài bìa rừng cách đó không xa một bạch y thiếu niên đang cưỡi một con vật toàn thân đỏ sẫm nhanh chóng phi bước chính là Hồng Miêu, Kì Lân lúc này lại xuất hiện thêm một chú chim nhỏ đang bay cùng họ toàn thân trắng mướt chỉ có phần đầu và đuôi cánh nhiễm một màu hồng sắc, đó là linh câu của cha câu tên tiểu Thất. Tiểu thất không ngừng vỗ cánh, ríu rít thấy lạ nhưng khi chàng thiếu niên vừa nhìn nó thì chàng đã cảm nhận được một nguồn hỏa khí quen thuộc và một cỗ nội lực áp bách phía sau lưng truyền đến. Một cảm giác bất an chưa từng có xuất hiện.. cậu quay lại nhìn: "Hỏa vũ toàn phong.. tầng thứ 10 của trường hồng tâm pháp.. chả nhẽ ha định chết cùng bọn ma giáo.." Nghĩ đến đây khóe mắt chàng lại cay xè.. "không được.." chàng kéo Kì Lân sững lại. "Kì lân, quay lại chúng ta phải giúp cha.. kì lân quay lại nhanh"

    Như không nghe theo ý chàng hoặc may chính lúc chia tay chú linh vật Kì Lân này đã có linh tính nó hiểu được tâm ý cùng quyết tâm và sự ủy thác của Bạch Miêu. Nó không muốn, không muốn quay lại không chỉ vì nó sợ phía sau kia có kẻ muốn ăn tươi nuốt sống nó mà còn là vì Hồng Miêu, chàng bây giờ là hi vọng duy nhất để cùng các truyền nhân khác lập lại Thất kiếm cùng nhau hợp Bích đánh tan ma giáo. Cậu không thể để Hồng Miêu gặp nguy hiểm nó phải chạy, phải chạy, phải chạy thật nhanh đưa cậu đến nơi an toàn.

    Trong lòng lo lắng không tuy bình thường cha ngày nào cũng nghiêm khắc với chàng nhưng từ nhỏ đến lớn chàng chỉ có một mình cha là người thân duy nhất cũng là người yêu thương chàng nhất. Làm sao chàng có thể để cha mình rời vào nguy hiểm như thể cho dù có hiểu đạo nghĩa hiểu cái gì đó là việc trọng đại nhưng chàng vẫn không thể bỏ mặt tình thân. Bất chấp Kì Lân đang phí bước chân như gió chàng nhảy khỏi lưng nó té xuống đất phải lăn cuồng mấy vòng mới có thể chấn trụ lại thân hình chàng mặc kệ Tiểu Thất và Kì Lân đầy hốt hoảng phía sau xoay người chạy ngược về phía cha mình.

    Lúc này đây hỏa khí đã bao chùm cả một mảng rừng, trong vòng tròn Hỏa Phong mọi thứ đều bị xoay chuyển, Hắc Tâm Hộ cùng ba tên hộ pháp của hắn đang cố dùng nội lực bảo vệ bản thân chật vật trụ lại trong đó. Mặc dù Hỏa Vũ Toàn Phong của Trường Hồng tâm pháp được dựa trên cơ sở của Trường Hồng kiếm tạo ra nên chỉ khi thi triển cùng kiếm mới tạo ra uy lực tuyệt luân nhưng với nội lực thâm hậu cùng tâm pháp của mình, duy chỉ một thanh kiếm bình thường Bạch Miêu đã có thể tạo ra một vùng kiếm thế đầy hỏa khí kinh người ép cho đến cả Hắc Tâm Hổ, kẻ muốn xưng bá thiên hạ chật vật đến mức không có khả năng ngăn cản ông. Nhưng đây cũng có lẽ là lần sức lực cuối cùng của ông.

    Hỏa khí xung thiên, một cột sáng màu hỏa hồng từ dưới đất bắn thẳng làm tan của một vùng mây đên cuối cùng cũng đã đến đỉnh điểm nó bắt đầu khuyech trương ra lấy trung tâm giữa hỏa trụ một thân hình với trường bào xám hai tay cầm kiếm chỉa thẳng lên trời rồi hạ dần đến trước mặt. Bạch Miêu hô to: "HỎA VŨ TOÀN PHONG" Ngay lặp tức mọi thứ trong vòng tròn đó phát nổ, một vùng hỏa diễm bốc lên cháy lan nhanh chóng. Kẻ trong phạm đó không chết thì cũng trọng thương cũng có vài kẻ xa xa ngoại phạm vi thì cũng bị ảnh hưởng không kẻ nào không bị chấn động. Hắc Tâm Hổ cùng ba tên hộ pháp may mắn có nội công thâm hậu tuy cũng bị ảnh hưởng lăn lôn vài vòng chật vật đứng dậy nhưng không quá nghiêm trọng.

    Bị dư chấn quét tới, Hồng Miêu cũng bị chấn lui vài bước nhưng chàng thiếu niên vẫn kiên trì bước chân chạy về phía cha mặc kệ kì lân đang không ngừng ngậm góc áo cậu mà lôi ngược lại. "Rắc" thanh kiếm gỗ mà cậu hay mang vừa được cha cậu sử dụng vỡ nát, trước mắt cậu là một thân ảnh già nua thân thuộc với trường bào trắng đang phiêu dật giữa không trung từ từ rời xuống biển lửa khi thân hình đó vừa rơi xuống ngọn lửa mạnh mẽ vô tình đó nuốt trọn lấy thân hình đó không mảy may dừng lại. Nước mắt cậu thì nhau rơi xuống làm nhòe hết thảy tầm nhìn nhưng cậu không bận tâm chỉ đâm đầu lao về một phương hướng cậu hét to: "CHA.. AAAAAAAAAA"

    Cả không gian gần như tĩnh lặng dừng lại trước chuôi kiếm gãy đang cắm trên mặt đất phía trước không xa đó chính là nơi cha chàng vừa rơi xuống giờ chỉ còn lại một mảnh rừng bị ngọn lửa nuốt trọn không thể nhìn thấy bất kì thân ảnh thân quen mà cậu tìm kiếm nào cả. Đau đớn chàng quỳ rộp trước thanh kiếm gào lên không ngừng gọi tên cha mình. Mặc cho Kì Lân cùng Tiểu thất bên cảnh hoảng loạn giục chàng nhanh chóng rời đi. Cuối cùng sau khi có thể chấn tỉnh lại, Hắc Tâm Hổ đã phát hiện ra cậu và Kì Lân, tay phải ôm ngực để chấn trụ nội thương hắn chỉ về phía chàng hét lên.

    "BẮT LẤY KÌ LÂN CHO TA"

    Đám hộ vệ và thuộc hạ đang gần như nằm la liệt xung quanh đó tuy nghe được hiệu lệnh họ vẫn khó lòng bật dậy ngay mà thậm chí ngay cả Hắc Tâm Hổ dù nôn nóng khi nhìn thấy Kì Lân thì hắn cũng không thể hành động khi nội thương vừa nhận được lại đúng lúc khơi cả vết thương cũ hơn năm mươi năm trước của hắn. Thất sự lực bất đồng tâm.

    Lúc này đây khu rừng lúc này đã gần như chìm trong biển lửa, cây cối cháy rụi, muôn thú toán loạn bỏ chạy nhưng mây trên trời sau một hồi chấn động đã khôi phục vẽ âm u che kín cả bầu trời.

    Dù cho nguy hiểm cận kề nhưng lúc này chàng vẫn chìm trong đau thương, nước mắt thi nhau rơi trên mặt chàng không chỉ che đi tầm nhìn mà còn cả tâm chí chàng mới đây thôi chàng còn cùng cha luyện kiếm cùng Kì lân chơi đùa khắp khu rừng nhưng vì sao bây giờ lại như thế nào. Chìm trong suy nghĩ không lối thoát đó khiến chàng ngẩn người ra. Kì Lân và tiểu Thất đã nhận ra đám thuộc hạ của Hắc Tâm Hổ đã cố thể gượng dậy không ít đang không ngừng tiến về phía này. Kì Lân dứt khoác há to mồm ngậm lấy thân người ném lên không trung chuẩn xác đón chàng rơi xuống trên lưng nó. Không một chút chần chừ nó hướng về phía bìa rừng lúc nãy xuyên qua biển lửa mang chàng rời đi. Trong vô thức chàng mặc kệ hành động của Kì Lân nhưng vẫn không ngừng nhìn về phía sau ứ lệ mà gọi tên cha mình.

    Nhìn thấy thế Hắc Tâm Hổ càng trở nên gấp gáp và tức giận nhưng dữ tợn hét to: "ĐUỔI THEO, TUYỆT ĐỐI PHẢI BẮT CHO ĐƯỢC KÌ LÂN CHO TA.. AAAAA". Thanh âm hòa cùng biển lửa tạo nên một cỗ nguy hiểm và sát khí khiến chúng thuộc hạ hốt hoảng mặc kệ thương thế lao người đuổi theo Hồng Miêu.
     
    Tịch Lam thích bài này.
  5. kagoshin

    Bài viết:
    1
    Chương 3: Biển Lửa phần 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 3: Biển lửa phần 2

    Hỏa vũ toàn phong sau khi được Bạch Miêu thi triển, dù không được khu dụng bằng chính Trường Hồng bảo kiếm chân chính nhưng với tu vi hơn năm mươi năm nay của ông uy lực của nó cũng đã đạt đến mức nghịch thiên. Không chỉ hủy đi một mảng sơn địa quanh đó mà hỏa diễm đỏ rực cũng đang ngày căng lan tỏa chẳng mấy chốc mà khu rừng đã gần như chìm trong biền lửa.

    Lúc này đây chàng Bạch Y thiếu niên lưng vác trường Hồng bảo kiếm cưỡi trên Kì Lân toàn thân đỏ rực, lân phiến trên người kì lân một màu đỏ như đang bừng cháy còn rực rỡ hơn vô vàng đốm lửa xung quanh, họ đang không ngừng di chuyển khắp nơi trong khu rừng.

    Bình thường nơi đây là một canh rừng xanh tươi rộng lớn thiên niên cùng muôn loài tập vây quần hài hòa nhưng giờ đây tiên cảnh đó chỉ còn lại một màu hỏa diễm đỏ rực, tiếng kêu thê lương của núi rừng, muôn thú sợ hãi toan loạn, có nhóm nào hưu nào sóc bị hỏa diễm bao quanh co rúm lại cũng có những chú khỉ loanh choanh không kịp tránh né bị thiêu cháy..

    Một tia kiếm khí hồng sắc xoẹt giữa không trung phá kịp thời phá nát một thân cây bị cháy rụi sắp rơi xuống bầy hưu con bên dưới. "Hí.. Hí.. Hí.." Cách đó không xa Kì Lân cùng Hồng Miêu đang không ngừng ra hiệu cho mấy chú hưu vừa thoát hiểm đó chạy về phía này.. Cả cánh rừng gần như đã chìm trong biển lửa cách duy nhất để thoát hiềm là phát lập tức rời khỏi nơi này nhưng đầu tiên chàng phải giúp những con thú trong khu rừng này rời sang cánh rừng bên cạnh tạm trú ẩn trước. Nghĩ thế, Hồng Miêu đột nhiên quay đầu gọi một chú chim toàn thân màu trắng nhưng đầu cánh và lông mao trên đầu lại có một màu hỏa hồng sắc kì lạ đang ríu rít như đang chỉ lối cho các chú thỏ gần đó.

    "Tiểu Thất, ở đây không an toàn, ngươi mau đi những chú bồ câu khác.. xem xem có tin tức gì của sáu tay kiếm còn lại hay không.." Ríu rít không ngừng chú bồ câu Tiểu Thất dường như có linh tinh nó liên tục đập lắc người như không chịu rời đi. Tiểu Thất vốn là một trong bảy linh câu mà Bạch Miêu, cha chàng nuôi dưỡng trước đó khi hay tin Hắc Tâm Hổ sẽ đến cha chàng đã dùng sáu chú linh câu thay nhau đưa tin cho sáu tay kiếm còn lại còn Tiểu Thất chính là người dẫn đường mà cha chàng để lại cho chàng.

    Hồng Miêu nói tiếp: "Đừng có lo, qua được biển lửa này ta nhất định sẽ đi tìm ngươi.. Đi mau đi." Nghe đến đây Tiểu thất bay lên cao nhìn về phía Hồng Miêu như thể chần chừ một chút rời nhận lệnh rời đi.

    Nhưng khi Tiểu Thất vừa bay lên, từ trên trời vút một tiếng một cây rìu lớn màu xanh đồng không biết từ đầu bây đến lao đến nó. Hồng Miêu nhìn thấy hốt hoảng, Trường Hồng xuất kiếm lao lên cản phá một rìu vừa bay đến cứu Tiểu Thất một mạng. Vừa thoát nạn không chút chần chừ Tiểu Thất đập cánh bay lên cao rồi rời đi, nhìn thấy thế Hồng Miêu vừa đón Trường Hồng vừa tỏ vẻ yên tâm nhưng cùng lúc đó rìu xanh cũng đã trở về tay chủ nhân nó. Hồng Miêu ngưng thần nghiêm mặt nhìn về phía trước, Ngưu Toàn Phong thân hình cao lớn hai tay cầm rìu lam sắc chiễm chễ bước đến tiếp đến là cả một nhôm hắc y nhân che kín mặt mũi tay cầm rìu chiến xuất hiện phía sau hắn. Hừng lên khí thế Ngưu Toàn Phong cũng quên luôn một màn Tiểu Thất vừa rồi lớn tiếng cười lớn: "Kì Lân, để ta xem người chạy đâu cho thoát.. HAHAHA.. tiểu tử kia hãy nghe đây khôn hồn hãy mau giao Kì Lân cho ra cho ta."

    Hồng Miêu tay nắm chặt kiếm chắn trước Kì Lân bày ra tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Một bên dè chừng một bên cao ngạo khí thế hừng hực, bỗng một tên thuộc hạ phía sau Ngưu Toàn Phòng thò tay vào tui mò mẫm, hắn thầm nhớ lại lời của giao chủ trước khi đi có từng dặn dò thấy Kì Lân nhất định phải bắn pháo hiệu tự cho minh là đang làm đung theo lời giao chủ, không nhìn lấy Ngưu Toàn Phong hay thưa bẩm gì một tiếng hắn trực tiếp đốt luôn. Đang dương dương tự đắc bỗng nghe thấy tiếng pháo Ngưu Toàn Phong thầm mắng: "Không ổn khó khăn lắm mới thấy được Kì Lân mới có cơ hội lập công lỡ để kẻ nào nhìn thấy thì sao" Vừa quay sang định cản thì ngòi pháo đã cháy gần hết, nghi cũng không kịp nghi hắn đoạt lấy ống pháo trực tiếp lấy thân minh nằm đè lên. Chúng thuộc hạ trông thấy màn này cả kinh ngạc cũng chưa kịp thể hiện ra thì đã.. Oành một tiếng, pháo hoa không có bắn thành công nhưng vạt áo mảnh da trước bụng của Ngưu Toàn Phong cháy xém một lỏm khôn nhỏ.

    Đỡ lấy Ngưu Toàn Phong, tên thuộc hạ vừa rồi vừa sợ vừa khó hiểu nhìn hắn tỏ ý không hiểu cũng không mấy tức giận Ngưu Toàn Phong lên tiếng dạy dỗ thuộc hạ. "Không cần phải vội.. để bắt được Kì Lân rồi bẩm báo giao chủ cũng không muộn mà.. nếu kẻ khác đến hắn sẽ cướp công đó." Lúc này cả đám thuộc hạ mới giải được ý nghĩa hành động của Ngưu Toàn Phong cả đám giơ cao rìu chen cùng hò hét biểu ý ngưỡng mộ: "ĐƯỜNG CHỦ ANH MÌNH, ĐƯỜNG CHỦ ANH MÌNH.."

    Nhìn đến đây có lẽ Hồng Miêu cũng không xem nổi nữa rồi, nhớ đến người cha vừa mất của minh nỗi đau chưa tan vậy mà đến lúc này bọn ma giao lại muốn chàng giao Kì Lân ra thật không thể xem bọn chúng ngông cuồng nổi nữa, Chàng nói: Ta sẽ lấy máu của ngươi để cúng tế cho cha của ta. "

    Có lẽ chỉ chờ có vậy, Ngưu Toàn Phong hét lên:" Lên cho ta "

    Cả đám thuộc hạ phía sau hắn nhận lệnh lập tức giơ cao rìu chiến lao về phía Hồng Miêu và Kì Lân.

    Cưỡi trên Kì Lân, Hồng Miêu tay nắm chặt Trường Hồng từng chiêu kiếm trái trái phải phải hạ không ít tên hắc y lao đến. Sau đó trực tiếp nhảy xuống một kiếm nghênh chiến cùng Ngưu Toàn Phong, là truyền nhân duy nhất của Trường Hồng kiếm pháp từ nhỏ chàng thiếu niên dù chưa bao giờ thật sự chiến đấu với tử địch chân chính nhưng mỗi chiêu thức mỗi đường kiếm của Trường Hồng tâm pháp đều được chàng vận dụng một cách thành thạo. Dù cho đang nghênh chiến với một trong ba đường chủ của ma giao khét tiếng nhưng chàng vẫn đang nắm thế thượng phong.

    Không cam chịu bản thân thất thế Ngưu Toàn Phong vận khí thi triển sát chiêu" Dời Non Lắp Bể "hắn hô to công pháp sau đó toàn thân xoay tròn khiến hai chiếc rìu trong tay xoay nhanh không một kẻ hở lao về phía Hồng Miêu. Thế rìu vững chắc mạnh mẽ sắc bén, nếu nhận lấy một nhát cũng khiến cho chàng bạch y thiếu niên gặp không ít bất lợi thấy thế chàng nhanh chông vận dụng khinh công di chuyển từ trên các cành cây tranh né không hề để cho Ngưu Toàn Phong bắt kịp chinh điều này khiến cho thế công của hắn đốn ngã không biết bao nhiêu cây cối xung quanh. Thân cây ngã xuống nhanh chông bén lửa, Ngưu Toàn Phong vận dụng chiêu thức xoay tròn đến nửa ngày mà không bắt nổi vạt áo của Hồng Miêu, hắn hoa mắt chống mặt dừng lại trực tiếp dùng những thân cây bén gỗ kia vận khí công ném về phía Hồng Miêu.

    Cây gỗ hừng hực lửa cháy lao về phía mình Hồng Miêu di chuyển sang phải tranh né vẫn chưa định thần trước mặt lại liên tục xuất hiện từng khúc từng khúc gỗ cháy rực lửa đỏ thi nhau kéo đến.

    Trong lúc cả hai giao đấu cách đó không xa một thân ảnh vận y phục đen mang khăn che mặt nhằm giấu đi thân phận liên tục dùng khinh công di chuyển trên các cành cây vừa ngó nghiêng xem xét động tỉnh xung quanh. Bỗng thân ảnh hắc y dừng lại chú tâm quan sát nghe ngóng tiếng binh khí va chạm từ phía Hồng Miêu ngẫm nghi một lát hắn lập tức phi thân về phía đó.

    Quay lại trân chiến của Hồng Miêu, lúc này chàng thiếu niên đang không ngừng chật vật giữa muôn vàn thân gỗ thi nhau lao đến nói đến chiêu số võ công có thể chàng nhỉnh hơn Ngưu Toàn Phong nhưng nói đến thủ đoạn trên giang hồ có lẻ chàng cần phải học tập nhiều hơn. Hết tranh lại né không kịp thì dùng kiếm trực tiếp chẻ đôi thân cây nhưng liên tục như vậy Ngưu Toàn Phong ném thì không biết có mệt không chứ Hồng Miêu cũng thấy tiêu hao không biết bao sức lực rồi. Dây dưa mãi đúng là không ổn, chàng không thể dừng bước ở đây trên vai chàng còn có trách nhiệm lớn lao còn mối thù cha chưa trả, tay siết chặt thanh kiếm vận dụng Trường Hồng kiếm thi triển kiếm khí hỏa hồng sắc trực tiếp bật lại thanh gỗ trước mặt cản phá toàn bộ thanh gỗ đang lao đến. Không ngờ đến một màn này Ngưu Toàn Phong sững sờ trong giây lát, ai ngờ đâu hắn còn chưa kịp sững sờ xong Hồng Miêu đã nhanh chông lật đám gỗ gần đó đanh về phía hắn chàng bạch y thiếu niên vận dụng chiêu gậy ông đâp lưng ông đáp trả lại Ngưu Toàn Phong một con mưa gỗ lửa.

    Không kịp tranh né Ngưu Toàn Phong lãnh trọn uy lực của hơn mười thanh gỗ đỏ kia va đập một cái văng thẳng thân người vào cái cây gần đó miệng trao máu tươi. Tức giận hắn đỏ mắt nhìn Hồng Miêu đầy tức giận nhưng biết bản thân chẳng thể làm gì hắn quay sang nhìn thấy Kì Lân gần đó. Giận quá mất khôn quên luôn lời căn dặn bắt sống Kì Lân hắn ném mạnh chiếc rìu trong tay về phía Kì Lân trực tiếp lấy mạng nó.

    Vừa thu lại thế công thì Hồng Miêu nhìn thấy hành động của Ngưu Toàn Phong, chàng không chút do dự ném Trường Hồng trong tay một lần nữa thanh kiếm va vào chiếc Rìu sắc xanh kia." Choang "một tiếng làm lệch đi lưỡi Rìu cứu mạng Kì Lân. Điều này lại làm cho Ngưu Toàn Phong căng tức giận hơn, hai tay hắn nắm chặt chiếc Rìu còn lại trực tiếp lao minh đến bổ xuống Kì Lân gần đó, Hồng Miêu hoảng hốt hét lên." KÌ LÂN.. NN.. NNN "

    Nhưng thật sự rất tiếc lúc này chàng đã ở quá xa Kì Lân so với Ngưu Toàn Phong, bất lực chàng đau đớn tưởng chừng nhưng thật sự phải mất đi Kì Lân thì bỗng nhiên một vật bay đến đanh lui Ngưu Toàn Phong, là một viên đá.

    Chấn lui ba bước, Kì Lân kịp thời chạy thoát đến phía sau Hồng Miêu, Ngưu Toàn Phong tức giận hét lên." AI? "

    Một trận gió nỗi lên, phía sau nhanh cây thanh y thiếu niên Hộ Pháp ma giao Khiêu Khiêu nhẹ nhang tiêu soái hạ thân xuống.

    Nén lại cơn tức Ngưu Toàn Phong hỏi." Hộ pháp ngài làm gì bắn ám khí vào ta? "

    Khiêu Khiêu bộ dạng thanh lãnh cất giọng cao soái nói:" Ngươi to gan thật! Còn nhớ giao củ từng nói nhìn thấy Kì Lân việc đầu tiên phải làm gì không hả. "

    Giật mình chấn kinh, Ngưu Toàn Phong nhẹ giọng nói." Là.. là.. bắn pháo hiệu. "

    Nghe thấy vậy, Khiêu Khiêu nheo mắt lại tay chỉ vào Ngưu Toàn Phong, giọng càng lạnh hơn nói tiếp." Vậy còn điều thứ hai? "

    Lúc này Ngưu Toàn Phong mặt cắt như không còn giọt máu sợ hãi nói." Là phải bắt sống Kì Lân "

    " Ngươi cũng còn nhớ sao? Vậy cho hỏi lúc nãy người vừa làm gì Kì Lân thế? Gan cũng to thật? "Lúc này Khiêu Khiêu như hét lên âm thanh không quá lớn nhưng đầy băng lãnh. Ngưu toàn Phong sợ đến mức hai chần quỳ xuống tay chắp phía trước nói." Hộ Pháp tha mạng. "

    Đứng trước Khiêu Khiêu Ngưu Toàn Phong không thu lại cơn giận mà còn không ngừng sợ hãi. Cũng phải thôi không nói về tội lỗi hắn suýt nữa phạm phải lớn đến tày đinh mà khi so về cấp bậc chức Hộ Pháp của Khiêu Khiêu tinh ra vẫn lớn hơn đường chủ hắn một bậc.

    Nhìn dáng vẻ của Ngưu Toàn Phong và không biết vô tình hay hữu ý nhìn về phía Hồng Miêu và Kì Lân nãy giờ đã nhân cơ hội bọn họ nói chuyện mà lặng lẽ rời đi, cười khẽ một tiếng Khiêu Khiêu phất tay ý bảo Ngưu Toàn Phong đứng dậy.

    Y nói:" Thôi được rồi, ngươi nhớ cho kĩ nếu không nhờ ta, ngươi đã phạm phải một sai lầm rất lớn rồi. "

    Nghe được vậy, Ngưu Toàn Phong mừng rỡ đứng dậy nhưng miệng không ngừng nói.

    " Đúng vậy, đúng vậy.. tôi ngu.. là tôi ngu.. Đa tạ Hộ Pháp. "

    Khiêu Khiêu tỏ ý hài lòng định nói gì đó thì Ngưu toàn Phòng hét lên một tiếng. Thì ra lúc này hắn đã phát hiện Hồng Miêu và Kì Lân đã đi mất tăm từ lâu lắm hốt hoảng nhất thời chưa biết phải làm gì. Khiêu Khiêu thấy thế lập tức nghiêm mặt ra lệnh." Còn không đuổi theo Kì Lân"Đáp ứng một tiếng Ngưu Toàn Phong lao mình theo hướng dấu chân còn sót lại truy đuổi bọn họ. Nhìn thấy màn này khuôn mặt Khiêu Khiêu tựa tiếu phi tiếu xoay người về hướng ngược lại vận dụng khinh công rời đi.
     
    Tịch Lam thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...