Truyện Ngắn [Fanfic Super Junior] Câu Chuyện Kinh Dị - Tina

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi QuynhMunie, 25 Tháng chín 2019.

  1. QuynhMunie Tina

    Bài viết:
    24
    Tên truyện: Câu chuyện kinh dị

    Tác giả: Tina

    Thể loại: Fanfic, Action, Funny

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mun

    Văn án: Giữa đêm khuya thanh vắng đột nhiên xảy ra một câu chuyện kì lạ và bí ẩn.

    [​IMG]

    2 am. Tại kí túc xá, hơn chục thanh niên trai tráng đang nướng trên giường. Mây đen mù mịt vì trời sắp mưa, tiếng gió lùa qua khe cửa, tiếng ngáy của ai đó, tiếng chó sủa của căn nhà bên cạnh tạo thành một khung cảnh như nhà ma. Tiếng lẹp xẹp lẹp xẹp của bước chân, tiếng rên rỉ thảm thiết của một vật thể không thể xác định vang dội trên hành lang của căn hộ. Một anh chàng đã xui xẻo nghe thấy tiếng rên đau đớn đó, dụi mắt ngu ngu tự kỉ hỏi một mình:

    - Tiếng gì vậy ta? Mình nhớ gần kí túc xá đâu có chỗ thọc huyết heo đâu ta? Ồn chết đi được! Ngày mai phải gọi lên tổ dân phố chửi mới được! – Nói xong cậu lại nằm xuống trùm chăn ngủ tiếp và nung nấu ý định ĐI KIỆN TỔ DÂN PHỐ!

    Tiếng rên lại cất lên, lần này, nó không giống tiếng thọc huyết heo nữa. Cậu bật dậy, một ý nghĩ xẹt qua, rồi cậu run run, la lết bò qua lay lay người nằm cạnh.

    - K.. Kyu.. Kyuhyunie.. Thức dậy đi!

    - Gì.. Em đang ngủ mờ! – Kyuhyun trả lời mà tay không rời cái gối.

    - Ma kì.. kìa.. Min nghe thấy ma.. Min sợ..

    - Hyung khùng hả? Ma cỏ gì? Chắc ai thọc huyết heo đó.. (Ti: Cùng chung ý nghĩ quá: ">) – Kyuhyun vẫn chưa chịu buông cái gối ôm.

    Cùng lúc, tiếng rên lại cất lên. Kyuhyun bật dậy, quay qua Sungmin. Hai đứa mắt đứng tròng, súc mồ hôi hột.

    Như trêu đùa với bọn trẻ, cánh cửa tự nhiên từ từ mở, có một chùm tóc từ từ thò vào.. Ơ.. Bộ đồ màu trắng.. Hai đứa nuốt nước bọt, lếch lại gần nhau, mắt không rời khỏi cánh cửa và tưởng tượng ra đủ thứ kinh dị. Mới coi phim ma mà, nào là The Ring, The walking dead, nào là Ma cà rồng hồi sinh, rồi là True Blood.. ờ.. nhiều lắm =. =.. đang tưởng tượng thì một giọng nói cất lên thanh thanh mà khàn khàn, ngộ ngộ:

    - Hai.. người.. có.. nghe.. thấy.. tiếng.. gì.. không?

    Kyuhyun ngây thơ xoay qua hỏi Sungmin:

    - Hyung nói gì?

    Sungmin ngơ ngơ trả lời:

    - Hyung có nói gì đâu?

    - Vậy ai nói?

    Hai bạn trẻ cùng quay ra cánh cửa và đồng thanh kêu gào:

    - MẸ ƠI!

    - Gì la dữ vậy? Hyung đây mà?

    Hai bạn ngơ một khúc rồi cùng thở phào, không biết nên khóc hay nên cười khi nhìn thấy đó là má mì Leeteuk đang đứng ngơ ngác thò đầu vào cửa, trên tay là con gấu bông màu nâu bị mất một mắt.

    Chưa kịp bước vào thì Leeteuk bị ai đạp từ một bên rồi cắm đầu lăn ra hành lang. Cánh cửa bị Leeteuk lôi theo nên đóng sầm lại, bỏ rơi hai con người ngơ ngác trong phòng, sợ hãi trùm chăn úp mặt xuống gối và chổng mông lên trời. Một cảnh tượng thật là.. khó tả =. =

    Kyuhyun cũng muốn cứu Leeteuk lắm chứ, nhưng lỡ cậu chết thì con thỏ bếu bên cạnh ai lo, và lỡ may chết thảm trong tay con ma ngoài kia thì ai sẽ là người hốt xác. Nên Kyuhyun quyết định sống theo phương châm" người không vì mình trời tru đất diệt "

    - Vĩnh biệt Leeteuk, em sẽ đốt tiền vàng cho anh khi anh về chín suối.

    Ở ngoài, Leeteuk xoa cái mông tội nghiệp rồi ngẩng đầu lên, cùng lúc đó, ngoài trời sét đánh cái" Đùng! ", nguyên cái hành lang sáng trưng, hiện rõ một.. con ma trắng cầm nguyên cây dao bén ngót đang chĩa vào anh.

    - AAAAAAAAAAAAAAAAAA..

    Sungmin hoảng hốt kêu lên:

    - Chết rồi, Leeteuk có sao không?

    - E.. em không biết.. chắc ăn thịt xong Leeteuk nó sẽ đi..

    *

    *

    *

    Không gian bỗng trở nên yên ắng lạ thường.

    *RẦM! *

    Cánh cửa mở toang đập mạnh vô tường.

    - THẰNG NÀO CON NÀO NỬA ĐÊM RÊN RỈ LÀM ÔNG MẤT NGỦ? – Người con trai có mái tóc đỏ, mặc bộ đồ pijama màu đỏ chấm trắng in nguyên con pikachu màu vàng rực rỡ, trên tay cầm nguyên con dao lóe sáng và một tên con trai mặc bộ đồ con khỉ cầm cây gậy như ý xông vào.. Tình cảnh bây giờ còn đáng sợ hơn lúc nãy, hai tên nhát gan dính sát vào nhau, quéo càng giọng ấp a ấp úng:

    - B.. bọn em.. không biết.. mà cho em hỏi.. - Kyuhyun nhìn con dao trên tay Heechul mà nuốt nước bọt.

    - HỎI GÌ?

    - Lee.. Leeteuk đ.. đâu rồi?

    - Hắn xỉu ngoài kia kìa, khiêng hắn vô đi, phiền quá!

    Kyuhyun leo tuột xuống giường, te te chạy ra cửa xách nách Leeteuk lôi vào còn Heechul ra lệnh cho Eunhyuk đi gọi những người còn lại dậy. Eunhyuk cầm con dao do Heechul ủy thác bước ra khỏi phòng. Chưa đầy 1 phút sau, khắp cái hành lang vang lên những tiếng la thảm thiết.

    - 1, 2, 3.. 12.. Ủa? Shindong đâu rồi? – Eunhyuk nhăn trán

    - Mày quên à? Nó còn đang ở công ty, đã bảo là đêm nay có thể không về rồi còn gì?

    - Thì em quên!

    Có vẻ như hôm nay có chung nhiệm vụ nên Eunhyuk được Heechul ưu ái. Kyuhyun nghĩ nghĩ trong đầu, Sungmin còn đang quạt quạt giúp Leeteuk tỉnh lại.

    *Rào.. rào.. * trời đổ mưa tầm tã, con chó kế bên nhà hoảng loạn chạy tứ phía sủa um sùm. Cái màn che cửa bị gió thổi đập phành phạch. Heechul nhìn ra cửa sổ, bất giác buông lời cảm thán:

    - Thèm thịt chó quá man..

    - Nào nào! Tất cả phòng bị đi, hôm nay chúng ta sẽ đi.. bắt ma! Há há.. - Eunhyuk chống nạnh hô to và cười hô hố - Nhiệm vụ chính sẽ do team trẻ chúng ta đảm nhận, hội người già tuổi cao sức yếu tóc bạc răng rụng mắt mờ chân chậm.. *BỐP! * - một quả tông của Heechul -.. thì chỉ cần đứng xem và cổ vũ thôi! Tui có dao rồi, các ông tự tìm vũ khí đi.

    Đúng lúc ấy, Leeteuk tỉnh lại, nhưng nhìn thấy con dao đang lóe sáng trong tay Eunhyuk lại ôm tim lăn ra đất tiếp. Heechul chứng kiến ông bạn già thì thở dài ngao ngán, ra lệnh cho Donghae dìu Leeteuk lên giường và đắp chăn kín đầu.

    - Ủa? Sao trong phòng mày lại có xích chó thế? – Yesung giờ mới lên tiếng

    - Em ăn cắp của nhà kế bên í! Thấy con chó nó sủa em hoài, ăn cắp cho bõ ghét.

    Ryeowook nguýt dài một cái:

    - Rồi, mày ăn cắp xích để nó cắn mày luôn nhá con

    Khoảng 5 phút lục lọi banh cái phòng của hai bạn trẻ, tất cả đã trang bị xong. Eunhyuk hùng dũng, kẹp dao vô nách, bước ra điểm danh

    - 1! Eunhyuk! Dao bổ dưa! Có!

    - 2! Sungmin! Côn nhị khúc! Có!

    - 3! Donghae! Gậy như ý! Có!

    - 4! Kyuhyun! Chai thuốc xịt muỗi! Có! Hết!

    Tiến lên.. Tèn tén ten! Bốn con người, bốn vũ khí đặc biệt anh dũng đi trước, đám nhiều chuyện hóng hớt bước theo sau. Hôm nay sẽ là ngày chúng ta phải ghi vào lịch sử, ngày họ ra đi mà chưa chắc sẽ trở về.

    - Hey guys! Chúng ta đang đi đâu vậy? - Siwon rất giỏi làm mất hứng nhưng thắc mắc của anh rất chính đáng.

    Cũng với cái giọng hùng hổ đó, Eunhyuk hô to:

    - Chúng ta sẽ đến nơi con ma trú ẩn. Toa lét! Hố hố..

    - Ầy! Sao ma mà biết chỗ trốn quá vậy? – Kyuhyun nũng nịu. Cậu ghét cái mùi Amoniac nồng nặc bốc ra từ nơi mà ai cũng ra vào tấp nập sau khi ăn món gà chiên nước mắm của Ryeowook

    Những thân xác nặng nề rón rén bước trên hành lang, tiến tới căn phòng bé xinh đang cất giấu một điều bí ẩn.

    Kyuhyun nấp sau Sungmin, Sungmin nấp sau Donghae, Donghae nấp sau Eunhyuk, Eunhyuk nấp sau cánh cửa. Mặt Eunhyuk tái mét, không còn một hột máu, quay đầu lại hỏi ;

    - Em mở cửa nhé?

    - Ừ.. ừ mở đi – Đồng thanh

    - Em mở nhá?

    - Ờ mở đi.. - Sốt ruột

    - Em mở đó!

    - MỞ ĐI! – Cảm xúc dâng trào

    *Két.. két.. * Cánh cửa từ từ mở ra.. vì Eunhyuk mở từ từ mà.. nhắm mắt nín thở đợi lệnh của Heechul

    - Nhào vô!

    *

    *

    *

    Wow~

    Một cảnh tượng thật hãi hùng. Một cái bồn cầu bé tí phải đỡ lấy thân hình bự tổ chảng đang đứng trên đó. Bốn bạn trẻ bây giờ vẫn chưa thấy gì, chỉ nhắm mắt và giơ vũ khí chuẩn bị ném. Bên ngoài, đám người nhiều chuyện bỗng im lặng một cách bất thường, là do quá sợ hãi đến không nói nên lời, hay còn đang bận định hình xem chuyện gì đang xảy ra?

    Heechul quay qua Siwon:

    - Mày có thấy cái anh đang thấy không?

    Siwon đưa tay làm dấu thánh rồi chắp hai tay vào nhau:

    - Amen~ (Thật mợt mỏi với con người này =. =)

    Chuyện gì tới cũng tới, bốn anh em siêu nhân quyết định mở mắt với ý nghĩ không mấy lạc quan:" Chết bỏ.. ".. Với tư thế chuẩn bị hét thì..

    - AAAAA.. Ơ.. Shindong? Hyung làm gì ở đây? Hyung đang ở công ty mà?

    - T.. tao vừa về.. - Shindong nói mà giọng run run

    - Mày bị gì thế? Sao lại leo lên bồn cầu như vậy?

    - Gia.. Gián.. aaaaaaaaaa.. Nó bò kìa.. - Shindong hét rồi dậm dậm muốn nát cái bồn cầu.

    Cá đám ôm bụng cười bò lăn xuống đất. Heechul tinh nghịch móc điện thoại ra quay lại khoảnh khắc vàng hiếm có trong xã hội. Youtube ngày mai sẽ có bão. Sungmin hơi xót vì cái bồn cầu mà cậu phải chà rửa kì cọ hàng ngày bị dậm nát nhưng cậu không thể không cười.

    - Hộc.. hộc.. Mệt quá! Hyung sợ gián à? – Eunhyuk ôm bụng cười và không thể chấp nhận sự thật.

    Nhìn con gián cũng rất không bình thường. Màu nâu đậm, hai cái râu, hai cặp cánh, sáu cái chân nữa. Đúng là một con gián kì lạ! Hình như nó kết Shindong rồi. Nãy giờ nó cứ ghìm ghìm anh chàng đang đứng trên bồn cầu. Còn Shindong, thân anh ấy như thế mà sợ một con gián bự chưa bằng cái móng giò.

    - Trời ơi.. đứng đó cười hoài.. Cứu tao! – Shindong nhún nhún.

    - Hê hê.. Cuối cùng chai thuốc xịt muỗi của em cũng có tác dụng! – Kyuhyun ngước mặt lên trời vẻ tự hào.

    *Xịt xịt.. * Mười mấy con người bịt mũi. Kyuhyun ngơ ngác:

    - Bịt mũi chi? Hương chanh thơm mát mà?

    Con gián đang giãy đành đạch, ngửa bụng, mấy cái chân quàu quàu nghiêng qua nghiêng lại. Mười mấy cặp mắt cùng dồn về phía con gián, say sưa nhìn em ý về cõi âm ti. Ra đi bình yên nha gián!

    - Phù! – Shindong leo xuống

    - Mà khoan!.. Thế tiếng rên quỷ khóc thần sầu là của mày ế? - Kangin níu áo Shindong.

    - Ờ.. Thì em có la một ch..

    *Phựt! * Một con dao xẹt ngang qua đầu Shindong làm đứt một cọng tóc rồi đâm thẳng vô tường.

    - Thì ra.. thì ra là mày nửa đêm làm ông mất ngủ.. - Heechul nhếch mép cười rồi từ từ tiến về phía Shindong. Bốn thanh niên đi đầu dường như vừa ngộ ra một điều gì đó, liền cắm đầu chạy tới ôm Heechul lại.

    - Buông ra! Buông tao ra! Tao phải làm thịt nó! Buông ra! – Heechul vùng vẫy. Suy đi nghĩ lại, bốn tên kia mới thấy:" Hắn cũng làm mình mất ngủ mà. Tội gì phải cứu hắn? "

    Bốn thằng em quý hóa cùng lúc buông tay.

    *Rầm*

    *Bốp*

    *Binh*

    *Ầm*

    Sau khi trận chiến kết thúc thì tất cả cùng bước về phòng.. À không.. Mười mấy người bước về phòng và một người lết về phòng. Câu chuyện kinh dị đêm khuya chính thức được khép lại.

    The end:" >
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...