Tiểu Thuyết [fanfic] Minh Nhật - Navanov

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi NavaNov, 13 Tháng năm 2020.

  1. NavaNov

    Bài viết:
    45
    [​IMG]

    (Nguồn ảnh: Cati-Art trên DeviantArt )

    Minh Nhật

    Tác giả: NavaNov

    Thể loại: Fanfiction (Inuyasha Fanfic)

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của NavaNov

    Văn án:

    Lý do mình bắt đầu viết fanfic này là vì niềm yêu thích dành cho các nhân vật SesshoumaruKikyou trong bộ manga/anime Inuyasha của tác giả Takahashi Rumiko. Sesshoumaru là một nhân vật thật sự "ngầu" nên mình mong muốn nhân vật này sẽ xuất hiện nhiều hơn. Ngoài ra thì cá nhân mình luôn thấy kịch bản có phần hơi bất công với nhân vật Kikyou vì vậy mình đã viết fanfic "Minh Nhật" để mang lại một "ngày mới" tươi sáng hơn cho nhân vật này.

    Fanfic của mình có thể coi như hậu truyện - tiếp nối phần kết của anime Inuyasha, nhưng truyện sẽ xoay quanh hai nhân vật chính là Sesshoumaru và Kikyou chứ không phải Inuyasha và Kagome. Ngoài ra thì để tăng tình tiết và tính sinh động cho truyện thì mình cũng hư cấu thêm khá nhiều nhân vật khác với bản gốc của tác giả Takahashi Rumiko.

    Nếu bạn là fan của cặp đôi SessKik như mình thì hãy theo dõi truyện nhé!
     
    Muối, Uất PhongRebeccaCassie thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng năm 2020
  2. NavaNov

    Bài viết:
    45
    Chương 1: Nỗi ám ảnh mang tên thời gian và sự an yên của người ở lại

    [​IMG]

    (Nguồn ảnh: Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cô chắc phải rất ghét cô gái tên Kagome. Hay là cô chỉ định thử sức mạnh của cô ta?

    - Ta ghét mọi thứ. Ghét mọi vật sống phụ thuộc vào dòng chảy thời gian.

    - Đó là chuyện của cô. Tuy nhiên, ta sẽ là kẻ tiêu diệt Inuyasha.


    "Vì cớ gì ta tìm đến cô ta và bắt đầu một cuộc nói chuyện vô ích? Tại sao ta lại chấp nhận nói chuyện với một kẻ thậm chí không hề ngoảnh mặt nhìn, một con người nhỏ bé và yếu ớt, một kẻ đã chết! Tại sao ta phải đi tìm một câu trả lời rồi lại cố tình tỏ ra câu trả lời ấy không có ý nghĩa gì với ta? Tại sao ta phải quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của một con người như vậy?", những câu hỏi liên tục được đặt ra trong tâm trí đang hành hạ hắn. Nhưng hắn là một đại khuyển yêu và để sinh tồn được trong hơn 500 năm qua, hắn biết cách nào để giữ cho mình một cái đầu lạnh và nhanh chóng thoát khỏi cảm giác khó hiểu này. Và hắn chấp nhận việc trong cuộc sống đôi khi có những điều không thể giải thích.

    Mùi hương trong gió đã thay đổi.

    ***

    Thời gian qua đi cũng đã nhiều năm, ở ngôi làng nhỏ bình yên nọ có thiếu nữ xinh đẹp đang ngân nga ca khúc mà từ nhỏ cô đã luôn hát mỗi ngày.

    - Yama no naka

    Mori no naka

    Kaze no naka

    Yuma no naka


    Sesshoumaru sama doko ni iru

    Jaken sama wo shita naeta

    Watashi wo hitori de machi mashou

    Sesshoumaru sama omodori wo.

    (Trên những ngọn núi

    Trong những cánh rừng

    Lướt cùng cơn gió

    Vào trong giấc mộng

    Sesshoumaru sama đang ở đâu?

    Với Jaken sama theo dấu chân người

    Em sẽ một mình chờ đợi

    Hãy mau về với em nhé, Sesshoumaru sama)


    Mùa xuân xinh đẹp đã hé lời chào với ngôi làng. Dưới bầu trời cao trong xanh ngắt, hàng trăm nghìn khóm hoa Chi Anh đang chen nhau bừng nở. Mái tóc dài bạch kim khẽ bay trong gió. Vẫn là mokomoko trắng mịn, vẫn là mặt trăng lưỡi liềm xanh, vẫn là màu hổ phách trong đôi mắt ấy.

    "A! Sesshoumaru sama, ngài đã đến!", Rin ngừng hát và vui mừng chạy đến. Nhưng cô không còn ôm chầm lấy sama như ngày bé mà giữ một khoảng cách nhất định. Thế đó, Rin đã 18 tuổi, đã là một cô gái xinh đẹp. Duy chỉ có một điều không bao giờ thay đổi, đó là niềm hạnh phúc được gặp Sesshoumaru sama sau những chờ đợi. Bài hát ấy Rin luôn hát mỗi ngày chờ người..

    - Cái này cho Rin.


    - Sesshoumaru sama lại có quà cho Rin sao? Oaaa! Một chiếc vòng tay cẩm thạch màu xanh lý đẹp tuyệt! Rin cảm ơn sama nhiều lắm.


    Hắn thoáng thấy trên gò má cô bé một nét ửng hồng. Cô bé giờ đã cao lên thật nhiều và dường như đã có cho mình những tâm sự riêng. Đặc biệt từ sau khi bà Kaede mất vì tuổi già thì cô bé nói chuyện ít hơn và nhiều tâm sự hơn. Hắn không hỏi, tôn trọng sự phát triển tâm lý của cô bé và luôn muốn cho Rin những khoảng riêng tư nhưng từng ngày chứng kiến sự trưởng thành ấy cũng không tránh được một tiếng thở dài khi nghĩ về câu hỏi: "Sau khi em chết rồi, Sesshoumaru sama có còn nhớ em không?" Cuộc sống loài người thật sự ngắn ngủi, và nỗi đau của họ, dù lớn đến đâu cũng sẽ kết thúc bằng cái chết chỉ sau một vài chục năm. Còn với một yêu quái như hắn, những mất mát và tổn thương sẽ ở lại mãi. Hắn không muốn nghĩ đến và không bao giờ muốn ngày ấy đến.

    Ngay lúc đó, lời mời rất nhiệt tình của Kagome cất lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

    - Oniisan! Anh ở lại ăn cơm với chúng em nhé!

    Không để cho Kagome có cơ hội trổ tài nấu nướng, "Rin, giữ gìn sức khỏe. Ta sẽ lại thăm em." Mokomoko mở ra và hắn nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất để lại một đôi gò má ửng hồng và ánh mắt nuối tiếc nhìn theo bóng kimono trắng đang xa dần.


    ***

    Hajimari ga aru mono ni wa itsu no hi ka owari mo aru koto/ Những thứ có bắt đầu thì cũng sẽ kết thúc vào một lúc nào đó.

    (Nguồn: Ca khúc "No More Words" - Ayumi Hamasaki, OST Inuyasha Movie 1)


    Thế giới này kể ra biết bao nhiêu sinh vật "sống phụ thuộc vào dòng chảy thời gian"? Cô gái đó cũng đã từng như vậy, nhưng bây giờ thì không. Vì cô ta chết rồi.. Còn hắn? Hắn chính là kẻ không nằm trong số đó. Và hình như hắn đã từng có lúc thấy hài lòng khi không nằm trong chữ "mọi thứ" đó của cô. Hình như lại một lần nữa hắn nghĩ về cuộc nói chuyện tưởng như mới ngày hôm qua ấy..


    ***

    Con người cũng như chiếc lá vậy. Chiếc lá lìa cành sẽ để lại một khoảng trống. Nhưng thời gian quan đi, những lá non mọc lên sẽ lấp đầy khoảng trống đó. Ở ngôi làng nhỏ cũng vậy, an yên như chưa từng có những cuộc chiến hay những câu chuyện đau thương diễn ra, cũng như chưa từng có ai đó mất đi bởi khoảng trống đã được những người còn sống lấp đầy.

    - Inuyashaaaaaaa! Lại chạy đâu rồi, còn nhiều ớt ngọt quá kìa!

    - Á! Shippo bị đau bụng, anh phải qua đó giúp đây!

    - Ngồi xuống!

    "Rầm!", âm thanh lớn phát ra khi Inuyasha ngã nhào.

    - Anh lúc nào cũng chỉ tìm cách trốn việc thôi nhé. Có muốn ăn Tempura không hả?

    Với tư thế ngồi chống hai tay xuống đất và cái mặt nhăn nhó hết cỡ, Inuyasha nhìn chằm chằm những quả ớt ngọt như thể với ánh mắt đó cậu ta có thể làm những quả ớt biến mất. Nhưng điều đó rất đáng tiếc đã không thành hiện thực, cậu chỉ còn lựa chọn duy nhất là phục tùng cô vợ xinh đẹp, tốt bụng nhưng đôi khi cũng tương đối hung dữ. Bổ ớt rồi cắt miếng và gỡ hạt ra thật không phải công việc mà một Inuyasha cùng thanh Thiết Toái Nha cảm thấy yêu thích. May mắn cho Inuyasha là có hai em bé hết sức dễ thương đang tranh nhau leo lên cổ và cầm tai của cậu: "Ba làm ngựa", "Không! Ba làm xe kéo cơ", "Không được, ba làm Phi Lai Cốt bay vòng vòng đi!"

    Đằng sau tiếng léo nhéo của cậu bé áo xanh lục và cô bé có đôi mắt rất hiền ấy là nụ cười mềm mại từ thiếu nữ áo cam. Kagome, Inuyasha và hai em bé nhà họ luôn làm Rin mỉm cười như vậy. Ngôi nhà dường như bé lại, ấm hơn. Rin xắp chỗ cà rốt, đậu đũa và khoai tây mình vừa gọt xong lên đĩa rồi nhúng bột mang cho Kagome rán. Và lúc này Kagome cũng không còn thời gian để mắng Inu hãy gọt quả thay vì ngồi véo má trêu Shippo, cô đang chiến đấu với chảo dầu sôi sùng sục và ước gì mình có một cái khiên. Rin tươi cười qua giúp một tay. Và cuối cùng mùi thơm của củ quả chiên đã phảng phất rồi rõ dần khiến bụng ai hình như cũng đang có âm thanh.

    "Aaaaa! Yuki ơi, dì Sango và chú Miroku về rồi kìa. Cả anh Takerunữa kìa!", cậu bé Ame với khuôn mặt rạng rỡ hết sức khi thấy gia đình cô chú Miroku trở về sau chuyến du lịch một tuần.

    Takeru mười tuổi, lớn hơn hai em bé sinh đôi Ame và Yuki. Cậu được thừa hưởng đôi mắt đẹp và mạnh mẽ từ mẹ Sango cùng vẻ ngoài điển trai của ba Miroku. Mặc dù chỉ lớn hơn hai em ba tuổi nhưng cậu bé thông minh và có thể học mọi thứ rất nhanh từ việc học chữ, học tính toán cho đến kiến thức diệt yêu và cách sử dụng Phi Lai Cốt. Chỉ duy nhất một điều là Takeru rất ít nói, cậu luôn nhìn trưởng thành hơn tuổi thật rất nhiều, từ lâu đã không còn dáng vẻ của một cậu bé con.

    "Takeru thích chuyến đi chứ Sango?", Kagome ân cần hỏi. "Cậu có mang theo đồ ăn ngon về không hả Miroku?", cùng lúc đó Inuyasha hỏi Miroku, hai câu hỏi không cùng chủ đề cất lên cùng một lúc.

    Kagome đang nở nụ cười rạng rỡ chào đón Sango và Takeru thì câu hỏi ngập tâm hồn ăn uống của Inu đã khiến sắc mặt có chút thay đổi. Như đoán được trước, Inuyasha đã kịp kéo Miroku tẩu thoát trước khi cô vợ Kagome xinh đẹp nổi nóng. Tất nhiên chỉ một lúc sau hai ông chồng đã ngoan ngoãn trở về bên bàn ăn tươm tất có món Tempura giòn giòn thơm thơm mùi rau củ và bột ngô. Lúc này Kagome mới bớt bận rộn để có thể ngắm nhìn. Một đống những công việc nội trợ, hai đứa trẻ và thêm một anh chồng giống đứa trẻ to thật sự đã thay đổi ngoại hình cô khá nhiều. Kagome giờ không mang vẻ đẹp của một nữ sinh trung học ngày nào trong bộ đồ thủy thủ viền xanh lá. Giờ đây cô mang vẻ đẹp của một người phụ nữ gia đình, xinh đẹp và êm đềm. Ánh mắt cô như một ngôi nhà với lò sưởi ấm áp có trà và nhạc du dương. Hẳn đã có những lúc Inuyasha cảm thấy rằng thật khó hiểu khi cô gái với đôi mắt ấm ấy lại vừa quát anh "Ngồi xuống!" Và Inu đang rên rỉ dưới gầm bàn ăn sau khi cho sa tế vào canh của Shippo và bị Kagome trừng phạt. Hai bé Ame và Yuki thích thú chạy lòng vòng, tay cầm miếng cà rốt chiên và miệng không ngừng hoan hô mẹ thật ngầu.

    "Hai đứa có ngồi lên ghế ăn không hả? Cứ vừa ăn vừa chạy thế đau bụng bây giờ." Mẹ Kagome mắng nhưng lại cứ cười thật tươi. Sango thì tiếp tục gắp đồ ăn cho Takeru, đồng thời nhéo Miroku khi anh chàng cứ ra sức kể cho cậu con trai nghe về những cô gái xinh đẹp ở làng bên cạnh. Cạnh Sango là Rin đẹp như cánh hoa Chi Anh vừa thức dậy sau ngày đông lạnh lẽo và bừng tỉnh dưới ánh nắng mặt trời. Chị Rin lau tay cho Ame, hỏi Takeru xem em thích ăn đậu đũa hay khoai tây hơn, rồi lấy cho Kirara một chút cá.

    Cứ thế, ngôi nhà nhỏ rộn ràng tiếng nói cười, bữa ăn thì luôn kéo dài hơn dự định và Inuyasha vẫn không ngừng biêu trán vì cậu không chịu ngừng trêu chọc Shippo.
     
    RebeccaCassieUất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2020
  3. NavaNov

    Bài viết:
    45
    Chương 2: Trở về

    [​IMG]


    (Nguồn ảnh: Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Aaaaaaaaaa!", cây cọ vẽ rớt xuống đất và Rin ngã xuống.

    Inuyasha, Kagome, Sango và Miroku cùng lúc hốt hoảng chạy tới xem có chuyện gì vừa xảy ra.

    Hôm nay trời rất đẹp và Rin quyết định mang khung vẽ ra bãi cỏ rộng cạnh nhà để vẽ.

    "Rin Chan, em có sao không?", Kagome nâng cánh tay Rin lên với ánh mắt hết sức lo lắng.
    Trên cánh tay Rin có một vệt cắt lớn màu tím.

    "Em không sao đâu ạ, chỉ hơi buốt chút thôi.", Rin trả lời.

    "Thứ gây ra vết thương này có vẻ là một sinh vật phải không?", Sango hỏi

    Miroku đưa ánh mắt nhìn Sango:

    - Một sinh vật? Lẽ nào là một yêu quái mới xuất hiện? Thật là một dự cảm không lành..


    ***

    Lần bị tấn công đột ngột đã để lại một vết cắt lớn màu tím trên cánh tay trái của Rin. Vết thương không sâu nhưng lại rất kỳ lạ vì những ngày sau đó Rin thường xuyên bị cảm giác mệt và phần lớn thời gian ánh mắt trở nên vô định thậm chí là vô hồn, không còn vẻ linh hoạt hàng ngày. Cô thường xuyên rơi vào trạng thái bất tỉnh mê man nhiều ngày liền.

    - Thầy thuốc giỏi nhất vùng cũng đã bó tay mặc dù Kagome đã mang đến những loại thảo dược tốt nhất. Sango, anh nghĩ chúng ta cần tìm ra cách nào đó khác.

    - Điều này.. thật kỳ lạ, vết thương của Rin không có gì nghiêm trọng nhưng lại như một căn bệnh vậy. Em có cảm giác Rin đang.. biến đổi.

    - Có lẽ chúng ta cần tìm một thầy thuốc khác. Cảm giác không hiểu được chuyện gì đang xảy ra thật bất an quá.


    ***

    Lúc này tại vùng núi Shirakami, rừng sồi nguyên thủy đang tỏa tán xanh mướt cùng sương mù sáng sớm che phủ tạo nên một cảm trong lành và thanh bình dễ chịu vô cùng. Trước cảnh đẹp đến nao lòng, đứng bên dòng thác Anmon đẹp hùng vĩ, nhưng Sesshomaru chỉ cảm thấy bất an, dường như có ai đó đang gọi hắn, tiếng gọi ngày càng gấp gáp.

    - Ái chà! Đẹp quá! Con nhóc Rin mà ở đây thì chắc thích lắm. - giọng khè khè của Jaken vang lên làm khung cảnh bớt thơ mộng đi phần nào.

    - Chúng ta đến thăm Rin

    - Dạ?

    Jaken cầm gậy Nintojo lật đật chạy theo Shessomaru. Trong lòng ông Jaken có chút rộn ràng không nói ra.


    ***

    Ngay sau khi nhận được thư của Sango về bệnh tình của Rin, Kohaku từ phía Bắc Nhật Bản đã ngay lập tức lên đường, đi suốt ngày đêm để đến thăm Rin.

    Phi Lai Cốt vụt qua. Đồng tử hơi giãn rộng trong một thoáng rất lẹ, rồi nhanh chóng lấy lại phong độ, Kohaku đã bắt Phi Lai Cốt trong tay.

    "Không tệ", Sango mỉm cười.

    "Anh chị vẫn khỏe chứ ạ?", Kohaku cười đáp lời chị. Mặc dù giờ đây cậu đã thực sự trưởng thành, cao lớn và rạn dày sương gió, nhưng mỗi khi trở về bên chị, cậu vẫn như chàng trai mười mấy tuổi năm nào.

    - Ha! Chị khỏe! Mà cuối cùng cũng có lý do để em về thăm bà chị già này ha!

    Đột ngột Sango và Kohaku đều trở nên lo lắng. Niềm vui của việc lâu ngày gặp lại đã khiến họ trong một thoáng quên đi tình trạng của Rin.

    Đi vào nhà, Sango để Kohaku lại với Rin. Lúc này Rin đang ngủ, Kohaku ngồi cạnh cô, tất cả những gì lúc này cậu có thể thấy chỉ là hình bóng của cô.

    - Rin này, nếu ngày đó em trả lời câu trả lời mà anh mong chờ từng giây phút, nếu mọi chuyện khác đi, thì giờ này chúng ta ra sao..

    Đôi mắt Rin vẫn đang nhắm nghiền, dường như cô quá mệt nên đã thiếp đi khá lâu. Kohaku khẽ vuốt nhẹ tóc cô thì thầm:

    - Đã 3 năm rồi, chúng ta ai cũng thay đổi. Đột nhiên anh tin rằng ai đó đến và ở lại trong cuộc đời chúng ta đều có lý do. Có những người đến dạy ta đau, có người đến lại mang cho ta ánh nắng sưởi ấm lại những tháng ngày băng giá. Lúc ấy anh đã thực sự trở nên yếu đuối, và anh trốn tránh. Nhưng giờ đây anh đã hiểu ra rằng đó là lựa chọn của em và anh nên tôn trọng nó, không nên cứ mãi vùi mình đau khổ trong đó. Mỗi ngày hướng về em, anh mong em hạnh phúc. Anh đã tìm được Shizuka - anh chưa kể em nghe về cô ấy, nhưng cô ấy đã được nghe kể về em. Cô ấy thực sự là một cô gái tốt. Khi nào em khỏe lại anh sẽ đưa cô ấy đến thăm em. Bằng mọi giá em sẽ sớm khỏe lại, anh sẽ luôn bảo vệ em.


    ***

    Lúc này từ ngoài cửa có tiếng chào hỏi của Kagome. Là Shesshomaru, anh ta đã đến.

    - Ta đến gặp Rin.

    "Ah.. Uh.. Rin lúc này không được khỏe.. Ưmmm..", Kagome ngập ngừng.

    Hắn khẽ nhíu mày khi nghe tin ấy. Sesshoumaru có thể cảm nhận được mùi của Rin ở gần, nhưng mùi hương ấy dường như đã có thay đổi. Hắn biết chắc chắn đã có chuyện không lành.


    - Ta sẽ mang Rin theo

    "Em biết anh lo cho Rin, nhưng làm vậy không tốt cho Rin. Ở đây có nhiều người có thể chăm sóc và bảo vệ cô bé.", Kagome cố can ngăn mặc dù biết sẽ không hiệu quả.

    - Các người đã chăm sóc, nhưng tình trạng của Rin có tốt hơn không?

    Hội của Inuyasha đều định phản đối nhưng họ không thể phủ nhận là hắn đã đúng. Shesshomaru tiến vào phòng, tim hắn như có chút nghẹt lại khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt và đầy mệt mỏi của Rin. Kohaku đứng bật dậy:

    - Shesshomaru sama, ngài định đưa Rin đi đâu?

    - Đến nơi cần đến.

    Cũng như mọi người, Kohaku hiểu rằng không thể cản và cũng không nên cản những gì Shesshomaru muốn làm:

    - Tôi đã từ phương Bắc xa xôi đến đây và sẽ không rời đi khi nào chưa nhìn thấy Rin khỏe mạnh trở lại. Nên mong có thể đi cùng ngài.

    - Tùy ngươi.

    Rin đã tỉnh dậy từ lúc nào, mắt cô ngấn lệ:

    - Shesshomaru sama, cuối cùng ngài đã đến. Em đã chờ rất lâu.

    - Xin lỗi Rin. Giờ chúng ta sẽ cùng lên đường nhé.

    - Ưm!

    Kohaku giúp Rin đứng dậy và đỡ cô lên lưng A-Un. Cậu ngồi sau để đỡ cơ thể đang quá yếu của Rin. Ông Jaken theo sau Shesshomaru. Dường như họ đang trở về những ngày của 10 năm về trước khi Rin vẫn là một nhóc nhỏ xíu.
     
    Uất PhongRebeccaCassie thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2020
  4. NavaNov

    Bài viết:
    45
    Chương 3: Gặp lại - "Chúng ta quen nhau không?"

    [​IMG]

    (Nguồn ảnh: Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cơ thể choáng váng. "Ta đang ở đâu? Đầu ta! Sao đau đớn thế này?". C hống tay xuống để nâng cơ thể dậy, người phụ nữ tự hỏi: "Tại sao cơ thể ta đau nhức thế này?". Rồi cô giật mình nhìn xuống tay mình: "Gì đây? Đây là cánh tay của ta? Đây là bàn tay của ta? Và những ngón tay to thô kệch này cũng là của ta sao?"

    Kẻ đó run rẩy đưa bàn tay lên sờ mặt mình và sợ hãi. Bằng tất cả chút sức lực còn lại, cô ta lao đến chậu nước rửa mặt trên bàn và á khẩu. Trong thâm tâm cô đang gào thét khi nhìn thấy hiện tại: "Không thể, không thể nào! Tại sao? Ta không thể nhớ! Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể này? Một cơ thể sống thô kệch, một khuôn mặt xấu xí với vết chàm lớn nửa mặt!". "Thậm chí là một cái lưng không hoàn thiện!", cô nhận ra điều đó khi thấy bóng người lại gần và không sao ngẩng được toàn bộ khuôn mặt mình lên để nhìn. Cô nhớ rằng mình đã từng đứng thẳng, kiêu ngạo và xinh đẹp.

    Cái bóng cao lớn mở cửa ra và tiến lại gần. Cô gái xấu xí sợ hãi lùi về sau.

    - Cô cần nghỉ ngơi và uống thuốc. Nhớ uống đủ 3 chén nhé!


    Hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh, cô đã nhìn được rõ cái bóng cao lớn ấy. Đó là một sinh vật to lớn, có lẽ là một bán yêu. Khắp thân mình hắn đầy những vết sẹo lớn, đầu bé và đôi mắt xanh dương to lồi ra nhìn ngây ngố hơn là đáng sợ. Hít thêm một hơi thật sâu nữa, cô cố hỏi hắn. Cô cất giọng nói như thể đã rất lâu rồi không nói, cảm thấy khó khăn khi cố phát ra âm thanh. Cổ họng khô cứng sau cùng cũng chịu phát ra những âm khàn khàn:

    - Ngươi.. ngươi là ai? Sao ta.. ta ở đây?

    - Đây là nhà tôi. Tôi và mẹ tìm thấy cô ngất ở thung lũng nên đã đưa về chữa trị.


    - Ngươi nói thật chứ? Ta.. ta không thể nhớ gì hết..

    - Cô cứ nghỉ ngơi đi. Đừng lo. Cô có thể ở lại đây bao lâu cũng được.

    Hắn có vẻ không thích nói chuyện hoặc không quen nói chuyện với người lạ nên sau một vài câu hỏi đáp, kẻ đó để lại bát thuốc trên bàn và đi ra. Trước khi khép cửa lại, hắn hỏi:

    - À mà cô tên là gì?


    - Ta không nhớ

    - Mẹ tìm thấy cô dưới gốc sồi, thế tôi sẽ gọi cô là Nara nhé


    - Ưm

    Cô không nghĩ rằng lấy cây sồi làm tên là một ý hay, nhưng cô đã quá mệt để có thể nói chuyện thêm. Cô gái xấu xí nặng nhọc xoay lưng gù lại và ngồi xuống ghế. Ngày mai, ngày mai cô sẽ ra ngoài và cố gắng nhớ lại những gì mình cần nhớ.


    ***

    Ở một nơi khác.

    Hắn tự trách mình đã không làm tròn trách nhiệm khi để chuyện này xảy ra với Rin. Một chút đau đớn và tổn thương ở Rin đều là đau lòng với hắn. Bằng mọi giá, Rin sẽ mạnh khỏe trở lại.


    Nơi cần đến đã đến rồi. Lão Jaken thở phào khi thấy Shesshoumaru sama của hắn ra hiệu cho A-Un dừng lại. Suốt chặng đường dài, lão luôn muốn hỏi xem sama định đưa Rin đi đâu nhưng lại sợ không bảo toàn được cái miệng của mình.

    Kohaku nhảy khỏi lưng A-Un và đỡ Rin xuống. Mặc dù vẫn còn yếu nhưng sắc mặt Rin đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Kohaku hiểu, cậu càng hiểu hơn rằng ánh mắt hạnh phúc của cô là dành cho ai..


    - Shesshoumaru sama, có cần tiểu nhân gọi hắn ra không ạ?

    Nam nhân y phục trắng gửi một cái liếc mắt xuống sinh vật xanh lè với cái mỏ nhọn đang nhảy choi choi dưới chân chủ nhân mong có thể làm gì đó cho chủ nhân cao quý của mình. Ngay lập tức lão Jaken trở về trạng thái yên tĩnh như cảnh vật nơi này. Shesshoumaru lặng lẽ đi qua những cánh đồng thảo dược, tiến đến ngôi nhà lá nhỏ trước mặt.

    Nhìn thấy đoàn người, sinh vật cao lớn bỏ thùng nước trên lưng xuống, bằng giọng vừa vui mừng vừa sợ hãi hắn hỏi:

    - Tại sao ngươi đến đây? Đó có phải là Rin?

    "Jinenji, mời khách vào nhà uống nước đi con.", mẹ Jinenji lên tiếng. Lúc này Jinenji mới có thể rời ánh mắt đầy hoài nghi và phòng vệ khỏi bản mặt đẹp nhưng máu lạnh trước mặt mình. Đoàn người của Shesshoumaru cùng tiến vào nhà.

    Mẹ Jinenji đã pha xong trà và mọi người cùng thưởng thức. Hương thơm thanh mát của loại trà thảo mộc này đã giúp không khí dịu xuống và giảm bớt đề phòng. Lúc này mẹ Jinenji mới lên tiếng:

    - Các người đến đây là vì Rin đúng không? Ta xem sắc mặt cô bé không được khỏe.

    "Ưm. Ngươi chữa được chứ?", Shesshoumaru vẫn giữ thái độ lạnh lùng và kiệm lời bất chấp hoàn cảnh hắn mới chính là kẻ đang đi nhờ vả.

    - Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Đây là lần thứ hai gặp lại cô bé đáng yêu này nhỉ.

    Rin đang nằm trên giường chợt khẽ cười. Chính là cảm giác này của hơn mười năm về trước, cô đã đến đây xin mẹ con Jinenji thuốc để cứu ông Jaken. Còn Jinenji cũng vui khi lại được gặp cô bé có ánh mắt ấm áp ấy - ấm áp giống như Kagome vậy.

    "Tôi cảm thấy có chút không bình thường trong triệu chứng của Rin.", mẹ Jinenji tỏ ra lo lắng, "Dạo gần đây trong vùng có xuất hiện một yêu quái kỳ lạ. Không ai biết được hình dạng của nó ra sao. Tuy nhiên con yêu này đã tấn công một số người và vật. Những thể trạng yếu sẽ chết sau khi bị nhiễm độc chỉ vài ngày.."

    "Ý bác là sao ạ? Chả nhẽ không sinh vật nào sống sót sao?", Kohaku lo sợ hơn bao giờ hết.

    - Có. Nhưng..

    - Có gì bất thường sao ạ?


    - Đúng là có. Từ khi được dân làng tin tưởng trở lại thì tôi thỉnh thoảng có vào trong làng xem bệnh cho người dân. Đã có một người sống sót. Nhưng.. hắn ta đã bị biến đổi thành yêu quái!

    Sesshomaru và Kohaku đứng bật dậy. Lão Jaken thì há hốc miệng.


    "Ngươi nói thật? Nếu ngươi dám lừa gạt, ta lấy mạng ngươi.", Shesshoumaru có phần mất bình tĩnh.

    "Ngươi lễ phép một chút với người mà ngươi đang nhờ giúp đỡ đi.", người phụ nữ xấu xí đặt xô nước xuống rồi bước vào nhà.


    "Ngươi là ai?", hắn có chút khó chịu khi một kẻ loài người nhỏ bé mà dám nói chuyện với hắn không chút sợ hãi như thế.

    "Ta là ai không quan trọng. Nhưng cô gái kia nếu không được chăm sóc tốt sẽ không đủ sức đề kháng để chống lại độc tố trong cơ thể. Dù có bị biến đổi thành yêu quái hay không thì trước hết cũng phải giữ cho cô ta sống sót đã.", người phụ nữ xấu xí trả lời một cách điềm tĩnh.

    Shesshoumaru hiểu rằng người phụ nữa kia nói đúng. Mặc dù hắn không hề quen biết người phụ nữ này, nhưng hắn có cảm giác cô ta đang ám chỉ đến việc hòn đá Minh Đạo cũng không thể nào cứu Rin một lần nữa. Sesshomau, hắn chính là không thể để Rin chết một lần nữa. Mọi chuyện đã được quyết định, Rin sẽ ở lại để mẹ con Jinenji chăm sóc. Kohaku cần trở về phương Bắc, có quá nhiều việc cần giải quyết sau khi cậu đột ngột bỏ đi. Sesshomaru không thể rời đi, hắn sẽ ở lại bảo vệ Rin và tìm ra con yêu quái đang lộng hành tại vùng này, nó sẽ phải trả giá!


    ***

    Đã hai ngày trôi qua từ khi đoàn người của Sesshoumaru ở lại nhà Jinenji. Mặc dù có chút không quen với việc cố định như này, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng hiếm khi hắn có được "cảm giác của một gia đình" như ở đây. Mẹ của Jinenji là một người phụ nữ hiền lành và tốt bụng. Bà ta không có dáng vẻ cao quý, sang trọng như mẹ hắn. Bà ta càng không bao giờ thích kiểm soát mọi thứ như mẹ hắn. Bà là người phụ nữ đơn thuần, sống một cuộc sống đơn thuần, yêu quý và bảo vệ đứa con vì nó là con bà, là con của người chồng quá cố mà bà rất mực thương yêu. Đứng trước một con người và một bán yêu, hắn cảm thấy ghen tị hơn là cảm giác coi thường mọi khi. Hắn ghen tị với thứ tình cảm những kẻ ấy dành cho nhau, thứ mà với hắn rất xa lạ cũng rất khó hiểu.

    Cho dù đã 500 tuổi có dư, nhưng với vẻ ngoài 19 tuổi thì Sesshoumaru vẫn được mẹ Jinenji đối xử như "một cậu bé". Hắn, tất nhiên, không ăn những gì bà mang tới, nhưng cũng không xúc phạm hay tỏ ra khó chịu vì cảm giác đó với hắn có chút ấm áp lạ.
    Người mà Sesshoumaru lo lắng nhất là Rin. Tuy nhiên cô bé có vẻ vui hơn là buồn khi biết về những việc có thể xảy ra với mình. Cả ngày Rin cùng Jaken và Jinenji tán chuyện trong khi Jinenji đang nghiền lá thuốc. Với chiều cao khiêm tốn, lão Jaken không thể ngừng khó chịu với kẻ cao lớn Jinenji, hắn cao lớn nhưng xấu xí chứ đâu đẹp như chủ nhân của lão. Lão Jaken cứ ra sức chọc Jinenji còn anh chàng khù khờ thì lại lấy làm vui lắm vì chẳng mấy khi có bạn chơi cùng cả ngày như vậy. Và họ cứ ríu rít như đàn chim non. Hắn an tâm nhưng không thể không lo lắng, mọi chuyện chắc chắn không đơn giản.

    "Ayguuuu! Jinenji! Đã bao lần tôi bảo cậu là đừng để rổ đựng thảo dược cao thế chứ!", tiếng hét của người phụ nữ lưng gù xấu xí làm hắn dứt khỏi luồng suy nghĩ.

    Hắn chợt chú ý hơn đến người phụ nữ kia. Theo lời Jinenji kể với lão Jaken thì cô ta bị ngất trong thung lũng và được mẹ con hắn đem về chữa trị. Nhìn cô ta cũng có vẻ vô hại. Nhưng cô ta làm hắn có chút hứng thú khó hiểu. Lần đầu tiên, hắn hành động như một con người bình thường - lại gần và nhấc cái rổ ra đưa cho người phụ nữ. Vẫn là khuôn mặt lạnh và cái dáng vẻ cao ngạo quen thuộc:

    - Không cần cảm ơn. Và bỏ cái bộ mặt ngạc nhiên đó đi.

    - Không khí trong lành giúp thay đổi tính cách nhỉ?

    * * *

    - À cũng phải thôi. Sống cả trăm năm cũng phải có lúc ngươi thay đổi chứ. Thời gian, kiểm soát được hay không cũng không quan trọng. Nếu cứ sống mãi nhưng cơ thể không già đi, tâm hồn và tính cách cũng không thay đổi thì có khác gì không sống đâu.


    - Chúng ta đã từng gặp mặt trước kia chưa?

    - Haha! Cho dù đã từng gặp thì sự kiêu căng của ngươi sẽ chấp nhận ghi nhớ hình ảnh một con người chứ hả?

    - Ngươi dám!


    Móng vuốt hắn chuẩn bị đâm sâu vào da thịt người phụ nữ kia. Chiếc cổ nhỏ đáng thương thoi thóp trong bàn tay hắn. Cô ta dám trêu đùa hắn? Cô ta dám không tỏ ra sợ hãi trước hắn? Hắn sẽ bẻ gãy cổ kẻ ngu ngốc liều mạng này!

    - Ngươi muốn chết, ta cho ngươi được chết!

    "Ta chưa từng muốn chết! Ít nhất là chưa từng muốn chết theo cái cách ta đã chết", ả ta cười một nụ cười chua chát.

    Hắn đột ngột buông tay, điều gì đó nói với hắn rằng hắn sẽ hối hận nếu cô ta chết.
     
    RebeccaCassie thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2020
  5. NavaNov

    Bài viết:
    45
    Chương 4: "Chúng ta" ?

    [​IMG]

    (Nguồn ảnh: Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "" Chúng ta " ? Chuyện quái gì đã xảy ra với ta? Tại sao ta lại xưng hô với ả ta bằng từ" chúng ta " ? Từ khi nào ả được ngang hàng với ta như vậy?", tay siết chặt, móng vuốt đâm vào da thịt, những cảm xúc và mâu thuẫn đầy khó hiểu khiến hắn khó chịu vô cùng.

    Nhưng những chuyện khó hiểu không chỉ dừng lại ở đó. Mọi thứ xung quanh hắn đều đang diễn ra theo cách khó hiểu lạ lùng. Rin, thay vì buồn khổ với tình trạng nhiễm độc của mình thì cô bé lại hết sức vui vẻ, hát ca chạy nhảy cả ngày. Lão Jaken thì kiếm được Jinenji làm trò tiêu khiển. Riêng với A-Un thì nơi đây quả là thiên đường với cỏ xanh và thảo dược tốt ở khắp nơi. Mọi người đều hạnh phúc, mọi thứ đều diễn ra một cách tích cực cứ như thể không phải hiện thực vậy.

    Lúc này đã xế chiều, hắn đang ngồi tư lự trước hiên nhà, mokomoko nhẽ buông mềm bên cạnh. Đây thật sự là một góc tự do và cũng là nơi chốn hoàn hảo để có thể quan sát thật kỹ kẻ đó - người phụ nữ gù xấu xí và kỳ quặc. Cô ta cả ngày lúi húi với đám thảo mộc, hết nhổ cỏ lại đến tư
    ới nước, cứ như thể định mệnh sinh cô ta ra để chăm sóc mấy cái cây đó vậy. Với sự nhanh nhẹn trong việc di chuyển bất chấp chiếc lưng gù, thêm vào là giọng nói trong lần nói chuyện trước đã giúp hắn đưa đến kết luận cô ta mới chỉ khoảng 18 tuổi. Nhưng vẻ bề ngoài và cách nói chuyện của cô ta lại trả lời khác. Một vết chàm chiếm hữu gần nửa khuôn mặt và mái tóc có phần tềnh toàng không những không giúp che vết chàm mà lại còn cộng thêm chục tuổi cho cô gái này. Cô ta cũng không hay nói chuyện. Ngoại trừ lần la mắng Jinenji và cuộc nói chuyện với hắn lần trước thì chưa thấy cô ta nói chuyện hay tiếp xúc với người khác nhiều. Trong lúc hắn đang miên man trong dòng phân tích của mình thì đột nhiên cô ta dừng tay và chuẩn bị đứng lên. Trong chớp mắt hắn đã đẩy mặt mình nhìn sang hướng khác. Hắn có cảm giác cô ta biết rằng hắn đã nhìn chằm chằm vào mình rất lâu. Tiếng bước chân tiến lại gần phía hắn, tất cả điều này làm hắn cảm thấy bối rối.

    - Ngươi không ở bên Rin sao?

    * * *

    - Ta nghĩ ngươi nên chuẩn bị tinh thần. Những đau đớn thể xác của con bé không còn xa nữa.

    - Cô nói sao?

    Ngay lúc này những lo lắng vừa rồi của hắn đã được giải tỏa nhưng lại có một nỗi lo khác khiến hắn không thể không quay lại hỏi. Tuy nhiên hắn đã không cần chờ câu trả lời. Giọng Rin vang lên thất thanh kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hai người.

    - AAAAAAAAAAAAAAA

    Tất cả dừng hết việc đang làm và hốt hoảng chạy đến bên Rin. Cô bé đang nằm quằn quại dưới đất, chỗ hoa cúc dại vừa hái được vương đầy mặt đất. Jinenji nhanh chóng bế Rin vào nhà. Sesshomaru ngay lập tức đến bên Rin, hắn kéo ống tay áo cô bé lên và sửng sốt khi nhìn thấy những lằn tím ngày càng lớn đang lan dần trên cánh tay Rin. Rin nắm chặt lấy bàn tay thiếu gia - đó là tất cả những gì cô muốn làm lúc này để cảm giác an tâm. Mắt Rin nhắm chặt, hai lông mày như đang muốn ấn cơn đau xuống.

    "Rầmmm!", là Jinenji đang hốt hoảng chạy lại. Tên khổng lồ này tuy ngốc nghếch nhưng lại rất chu đáo và tốt bụng. Cả chiều nay hắn đã dùng chỗ thảo mộc Nara chuẩn bị để sắc thuốc cho Rin.

    Sau khi cố nuốt những thìa thuốc đắng ngắt, Rin đã thiếp đi. Vầng trán cô bé vẫn còn lấm tấm mồ hôi của cơn đau vừa tạm qua.

    "Chuyện này là sao?", Shessoumaru nhìn đám người trong phòng hỏi, màu hổ phách trong đôi mắt hắn bỗng chốc trở nên đáng sợ như thể hắn đang sẵn sàng xé xác bất cứ kẻ nào.

    "Hôm nay.. là ngày 15..", mẹ Jinenji run rẩy.

    "Ơ cái bà già này! Bà nói thế là sao? Nói rõ ra xem nào!", lão Jaken nhảy choi choi giậm cây Gậy Đầu Người xuống đất.

    Shessoumaru không lên tiếng. Dường như đã hiểu được phần nào ý của mẹ Jinenji, nhưng phải có kẻ trả giá cho việc này. Trước lúc hắn kịp lại gần mẹ con Jinenji thì một con dao lao ngang chặn hắn lại. Hắn nhẹ nhàng bật về sau còn con dao thì cắm trên vách. Tất cả hoảng hốt. Là cô ta, cô ta luôn chọn đúng thời điểm để xuất hiện và lên tiếng:

    - Đêm nay trăng tròn. Là thời điểm biến đổi. Như ta đã nói, đêm nay Rin sẽ phải chịu nhiều đau đớn về thể xác.

    Hắn chưa kịp hỏi thì cô ta đã cho câu trả lời:

    - Lý do mà chúng ta giấu ngươi về việc này rất đơn giản. Loại độc này lần đầu xuất hiện, chưa từng có ai nghiên cứu qua cách giải độc. Hơn nữa việc này với Rin cũng không phải không có điểm tốt. Nếu như đã không thể tránh khỏi thì tại sao không chọn cách đón nhận nó một cách vui vẻ. Chúng tôi đã làm tất cả có thể để giữ lại tính mạng cho Rin và giúp cho cô bé không cảm nhận được đau đớn suốt những ngày qua.

    Cho dù với mục đích gì đi chăng nữa, kẻ nào dám lừa dối hắn đều đáng chết. Chỉ là tại thời điểm này, không phải là lúc để đôi co, cần phải cứu Rin khỏi những đau đớn này. Và vì thế phải để bọn chúng sống. Sesshoumaru lần đầu nhượng bộ. Những ngày ít ỏi tiếp theo cuộc sống vẫn bình yên tiếp diễn.

    Nara hái lá thuốc. Jinenji cùng mẹ sắc thuốc. Sesshomaru ở bên trông nom Rin. Còn lão Jaken thì.. chạy vòng quanh cho có việc.

    Trăng đã lên cao. Tất cả lo lắng dõi theo mặt trăng cứ mỗi lúc một tròn dần.

    "Jaken! Gọi chúng vào!", trong lòng chắc hẳn đang rất căng thắng nhưng hắn vẫn giữ cho khuôn mặt mình một nét bình thản đáng sợ.

    Lão Jaken hốt hoảng gọi ba người nhà Jinenji vào. Lúc này, những lằn tím trên cánh tay Rin lan nhanh đến mức có thể cảm nhận bằng mắt thường. Đôi mắt cô bé xuất hiện những tia đỏ, có những lúc thoáng qua hắn tưởng chừng như đôi mắt ấy đã đổi hoàn toàn sang màu đỏ.


    ***

    Ở một nơi xa

    - Mọi chuyện có vẻ vẫn đang diễn ra theo đúng kịch bản?

    Kẻ đầy tớ với đôi mắt đỏ và chiếc mũi quặp nhọn như mỏ chim cúi đầu trả lời:

    - Vâng ạ. Nếu không có gì thay đổi thì qua đêm nay mọi sự chuẩn bị cho kế hoạch của ngài đã hoàn thiện.

    - Tốt lắm. Hãy tiếp tục thăm dò tin tức.

    Tên đày tớ cúi đầu lui ra đến cửa. "Vụt!", trước khi kịp nhận ra thì hắn đã xoay mình và bay vút vào bầu trời xanh. Khi ấy mới nhìn rõ hình dạng của hắn - một con chim cắt khổng lồ với sải cánh dài gần hai mét. Trong nháy mắt, sải cánh lớn ấy đã hoàn toàn biến mất trong mây trời.


    ***

    Ở ngôi làng nơi có vườn thảo mộc.

    Trăng đã lên cao.

    - AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

    Rin hét lớn, những gân tím lan lên đến cổ từ từ tấn công lên khuôn mặt. Tay cô nắm chặt bàn tay Sesshoumaru, cơn đau khiến móng tay bấm chặt đến mức cổ tay Đại khuyển yêu bắt đầu rướm máu. Hai hàm răng cô nghiến chặt vào nhau, đôi mắt đỏ ngầu, đồng tử giãn rộng nhất có thể. Một thứ dịch nóng đang lan tỏa trong cơ thể cô, Hỏa Khuẩn. Chân tóc đen dần dần hóa đỏ, rồi đến thân tóc, ngọn tóc, cả mái tóc đen dài của Rin giờ đây đã phủ một thứ màu đỏ rực. Đột ngột cảm giác cổ tay mình đang được nới lỏng, Sesshoumaru nhìn xuống và thoáng có chút ghê rợn khi đôi bàn tay của Rin giờ có những đệm thịt, ngón ngắn và có móng nhọn, phủ một lớp lông đỏ dầy – bàn tay của một con Cáo Lửa. Và không nằm ngoài những gì hắn nghĩ, chiếc đuôi lộ ra dưới lớp chăn, màu đỏ điểm xuyết một vài tia trắng.

    Mọi thứ đã vượt quá sức kiên nhẫn của hắn, Sesshoumaru đứng dậy tiến đến chỗ người phụ nữ gù.
    Một cái hất tay, cơ thể Nara bay thẳng đến bức vách đằng sau rồi dội xuống đất.

    "Đây là cách đón nhận vui vẻ mà ngươi nói?", cặp mắt lạnh lùng đang nổi giận lóe lên tia nhìn đáng sợ xoáy sâu trong khi những móng vuốt đang quắp lại chờ chủ nhân của nó ra lệnh để thực thi Độc Hoa Trảo và đẩy vào cơ thể nạn nhân thứ nọc độc đau đớn chết người.

    Nara ho nhẹ. Khóe miệng xuất hiện tia máu đỏ. Chấn thương quá mạnh và đột ngột khiến cơ thể cô sụp xuống. Chống một tay xuống đất, bằng tất cả sức lực còn lại, cô cố nâng cơ thể yếu ớt lên. Khóe môi khẽ nhếch lên. Tất cả những gì cô có thể làm lúc này là mỉm cười đau đớn.

    "Ngươi dám không trả lời!", như một cơn gió, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện bên cô, bàn tay phải với những sọc màu xanh siết chặt cổ nạn nhân. Và với một cái xoay người nhẹ, một lần nữa, hắn ném cơ thể không chút sức lực ấy đến cạnh giường Rin. Giọng hắn gằn lên:

    - Ngươi hãy ngắm nhìn thứ mà ngươi gọi là "vui vẻ" đi.

    "Sesshoimaru, ngài hiểu rõ là hiện giờ cô ấy không thể nói. Chấn thương mạnh vậy, nếu cô ấy nói sẽ làm máu trào ngược tràn vào khí quản và rất nguy hiểm!", Jinenji lo lắng.

    "Đây là chỗ cho ngươi nói?", Sesshoumaru ném về phía Jinenji một ánh nhìn sắc lạnh. Hắn đưa tay tới chuôi thanh Bạo Toái Nha. Vừa khi kiếm được rút ra một nửa thì Rin vùng dậy khiến hắn giật mình thu kiếm về. Trong trạng thái điên dại, cô tấn công mọi thứ trong tầm mắt mình.

    "Chuyện này là thế nào?", lão Jaken hoảng sợ.

    "Cô ta cần máu của CON NGƯỜI.", lúc này Nara đã có thể nói trở lại. Cô đang đứng dậy với một con dao trên tay.


    Trong nháy mắt, lão Jaken đã kịp núp sau lưng Jinenji vì giờ này chủ nhân của lão là một quả núi lửa, không thể núp vào. Nara giơ con dao lên, rồi bằng một thao tác dứt khoát, một đường rạch không dài nhưng đủ sâu để máu đỏ tươi tuôn ra từ cổ tay cô. Ngay lập tức ngưng cơn điên loạn, Rin dừng lại xác định hướng phát ra mùi máu và lập tức hàm răng cắn chặt vào cổ tay Nara.

    Đã gần nửa canh giờ trôi qua.

    Nara đang ngồi dựa vào vách với khuôn mặt nhợt nhạt và cánh tay được mẹ Jinenji băng bó. Còn Rin, cơ thể cô đã trở về bình thường, không còn bàn tay cáo, không còn đuôi, nhưng mái tóc đã vĩnh viễn đỏ và làn da đổi sang một sắc trắng chết chóc. Rin nhìn xuống bàn tay đầy máu của mình, nhìn Nara đang thoi thóp. Cô quá hoảng sợ chạy ra con suối bên nhà, điên cuồng tạt nước lên mặt mình để xóa những vệt máu trên khóe miệng, trên mặt. Nhưng thứ máu biến đổi đã ngấm vào cơ thể thì cô vĩnh viễn không bao giờ xóa xạch được.

    Theo lời mẹ Jinenji thì Rin từ giờ sẽ lại bình thường. Tất cả những gì cô cần làm là học cách kiềm chế cơm thèm máu tươi và giữ cho tâm an lành trở lại, đặc biệt là điều khiển việc biến hình của mình. Người thường sau đêm biến đổi sẽ trở thành bán yêu hoặc yêu quái hoàn toàn. Rin đã trở thành một yêu quái thay vì một bán yêu, và chỉ bản thân cô mới hiểu – đó là vì chính cô đã tâm nguyện như thế.

    Dòng thác Anmon với bọt tung trắng xóa đang dội xuống cơ thể hắn. Hắn để dòng thác giúp áp chế cơn giận dữ và gội sạch lớp máu cùng mùi hương từ làn da kia còn lưu lại trên bàn tay hắn. Hắn vừa suýt giết chết cô ta, còn cô ta lại dùng máu tươi của mình để cứu Rin, lần thứ hai cô ta cứu Rin. Ở thời điểm đó chỉ có cô ta và người mẹ đã gần đất xa trời của Jinenji là con người, nếu cô gái đó không cứu Rin thì chắc hẳn là hắn đã phải hi sinh tính mạng của một kẻ vô tội để cứu con bé. Hắn không phải kẻ dư thừa lòng thương, nhưng hắn cũng không phải kẻ có thể giết người một cách tùy tiện. Lần này hắn đã nợ cô.

    Hắn đã không nói ra câu cảm ơn, càng không nói ra câu xin lỗi. Đó không phải những lời một kẻ như hắn có thể dễ dàng nói ra. Nara hiểu điều đó, vì cô từ lâu đã quá hiểu hắn - một kẻ giống mình đến kỳ lạ. Và cũng chính vì hiểu hắn, nên ngày hôm nay cô đang sống.


    ***

    Ở ngôi làng nhỏ.

    "Con yêu đó đã hoành hành ở làng bên, nó thậm chí còn vào làng chúng ta và tấn công Rin. Nhưng ngay sau đó lại biến mất một cách kỳ lạ như vậy..", Miroku trầm ngâm.

    "Không cần phải suy nghĩ nhiều nữa! Chúng ta tìm nó để làm rõ mọi chuyện!", Kagome đứng bật dậy, tay đập xuống bạn một cách quả quyết khiến cả Miroku và Sango cũng giật mình mở to mắt.

    "Tốt quá! Tốt quá! Gần chục năm nay chưa gặp được con yêu quái nào lợi hại, ta ngứa móng lắm rồi đây! Khà khà!", Inuyasha khua khoắng tán thành. Kagome có chút hài lòng quay mặt đi hướng khác cười bộ thích chí.

    "À mà! Kagome à, em phải ở nhà chăm Ame và Yuki, những nặng nhọc này, anh và Miroku sẽ gánh vác. Hi.", Inuyasha giờ mới nói nốt câu.

    "Ngồi xuống!", Kagome giận dữ quát lớn, như thể một đám mây đen khổng lồ đang giáng sấm sét xuống. Nhưng đột ngột Kagome và tất cả mọi người ngẩn người ra. Có gì đó kỳ lạ? Đúng thế, Inuyasha không bị ngã, chiếc vòng cổ đã mất khả năng phong ấn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2020
  6. NavaNov

    Bài viết:
    45
    Chương 5: Mau nở chóng tàn

    [​IMG]

    (Nguồn ảnh: Trong watermark ảnh)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sesshomaru sama..", tiếng Rin khẽ thì thào. Hắn quay lại nhìn cô phía bên kia ánh đèn dầu lập lòa.

    "Chúng ta cùng trở về làng nhé. Sama và Rin, cả ông Jaken nữa. Sesshoumaru sama ở lại làng cùng Rin được không? Đừng đến rồi lại đi thật nhanh nữa. Không cần trả thù cho Rin đâu, như này cũng tốt mà. Rin sẽ không già đi rồi chết như con người nữa. Rin.. sẽ có thể ở bên Sesshomaru sama mãi mãi!", những lời cuối cùng này, Rin đẩy tông giọng lên hơi cao một chút, cô nói rành mạch từng từ một cách quả quyết.

    Hắn đứng dậy quay lưng tiến ra cửa: "
    Ngày mai chúng ta sẽ về làng."

    "A! Thế là Sesshoumaru sama đã đồng ý rồi đúng không ạ?", Rin hạnh phúc tưởng như bật khóc.

    "Chờ Rin khỏe mạnh trở lại đã, mọi chuyện sẽ tính sau.", giọng hắn vẫn lạnh lùng, không biết tâm can thực sự nghĩ điều gì.

    Mặc dù có chút hụt hẫng nhưng Rin vẫn hạnh phúc lắm vì thiếu gia sẽ ở lại bên cô những ngày này. Cô đã rất lo sợ rằng ngay sau đêm biến đổi và trở lại bình thường thì thiếu gia của cô sẽ lại rời đi. Trên đồi, cơn gió đang đưa những bông hoa Chi Anh xinh đẹp về trời, loài hoa mong manh mau nở sớm tàn ấy trong những ngày cuối mùa vẫn đang khoe sắc rực rỡ trải kín những triền đất mênh mông.


    ***

    Chuyện gì đang và sẽ xảy ra? Chuyện con yêu quái mới xuất hiện là thế nào? Tại sao nó lại làm hại Rin? Tại sao chiếc vòng trên cổ Inuyasha bị mất linh lực? Những câu hỏi quá khó để tưởng tượng ra một câu trả lời vào thời điểm hiện tại. Kagome đập mạnh tay xuống bàn cũng là đập tan không khí yên ắng nặng nề:

    - Dù sao cũng cần hành động, không thể cứ bị động như thế này được.

    Sango và Miroku cùng gật đầu tán thành.

    "Trước hết phải tìm một nơi tin tưởng được để gửi Ame, Yuki và Takeru đã. Chúng ta không thể để bọn trẻ ở nhà được. Nhưng lại càng không thể đặt niềm tin hoàn toàn ở hai ông chồng này được.", Sango lo lắng.

    Inuyasha liền nhanh nhảu thêm thắp nài nỉ: "Thôi nào, Kagome, Sango. Hãy tin tưởng bản lĩnh của anh và Miroku một lần đi."

    "Cậu sẽ hấp tấp rồi làm hỏng hết chuyện cho xem Inuyasha ạ.", Sango khuyên ngăn, "Còn cái ông Miroku này, lại ngựa quen đường cũ lăng nhăng các kiểu cho xem!"

    "Sango à, Miroku giờ đã có vợ con rồi. Hắn chắc chắn.. không lăng nhăng nữa đâu", giọng Inuyasha cứ bé dần như một cách phản bội chính nội dung câu nói hắn vừa nói ra.

    "Thôi ngay Inuyasha, anh đừng cố thuyết phục Sango nữa, bọn em đã quyết sẽ đi cùng rồi. Shippo sẽ ở lại cùng chăm nom bọn trẻ!", Kagome cả quyết.

    Lúc này Shipppo vốn im hơi lặng tiếng nãy giờ mới mở to con mắt, trong đầu thầm nghĩ: "Không phải chứ!"


    Inuyasha vẫn cố mặc cả:

    - Nhưng mà..

    - Thôi ngay Inuyasha. Ngồi xuống! Anh cứ muốn tìm cách để em với Sango ở nhà là có mục đích gì đen tối hả?

    Ngay sau câu nói Kagome chợt nhận ra mình vừa quen miệng hô "ngồi xuống" và bất ngờ hơn là Inuyasha đang biêu đầu dưới gầm bàn.

    "Ủa, chiếc vòng bị mất linh lưc phong ấn rồi mà?", tất cả cùng ngạc nhiên.

    "Hì hì! Cho dù nó mất linh lực nhưng khi vợ Kagome giận thì anh vẫn phải bị trừng phạt chứ. Chỉ cần em muốn anh ngã thì anh nhất định ngã.", thật không ngờ Inuyasha cũng có ngày uốn lưỡi được đến thế này.

    Shippo đang làm trò giả vờ nôn ọe vì câu nói sến súa chả mấy khi phát ra từ miệng tên khuyển yêu ngốc nghếch thô thiển. Sango với Kirara đều tròn xoe mắt. Còn Miroku thì thầm ngưỡng mộ công phu mới tu luyện được của cậu bạn. Nhưng quan trọng hơn hết là Kagome giờ này đã nước mắt lưng chòng đang ôm chặt Inuyasha và hạnh phúc lắm. Cuối cùng ngày cũng được trôi qua một cách bình yên.


    ***

    - Chị Kagome, anh Inuyasha, chị Sango, anh Miroku có nhà không? Á, chào Ame, hôm nay con mặc áo mới xinh quá. Yuki cũng vậy. Takeru à, dì mới đi mấy hôm mà con cao lên nhiều quá nhỉ..

    Tiếng léo nhéo ở ngoài kéo cả nhóm Inuyasha chạy ra. Vừa thấy Rin, Kagome đã tươi cười:

    - A! Là Rin! Em đã về, ôi hơn cả tháng rồi ấy! Anh chồng cũng đi cùng này! Ah.. còn đây là..

    - Chị ấy là Nara, là người nhà Jinenji, mẹ Jinenji bảo bệnh tình của em cần có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi đặc biệt nên Sesshoumaru sama đã nói hãy dẫn chị ấy theo.

    Hình như trong một khoảnh khắc rất nhanh, lông mày của Vị Đại Khuyển Yêu hơi nhướn lên, hắn khẽ liếc xuống nhìn cô gái gù rồi lại làm bộ mặt lạnh lùng đặc trưng.

    Kagome nhìn cô gái gù có phần lập dị trước mặt. Cô chợt thấy một cảm giác rờn rợn trong lòng, như là đã từng gặp cô gái này rất nhiều lần. Nhận ra mình đã á khẩu hơi lâu và có phần mất lịch sự, Kagome liền nở nụ cười tươi tắn và thân thiện:

    - Chào Nara, rất vui được gặp chị. Mọi người cùng vào nhà uống trà nhé.

    Cô gái gù ngẩng mặt lên để lộ ra vết chàm trên má. Cô ta mỉm cười với Kagome.

    Căn nhà nhỏ của gia đình Inuysha trở nên đông đúc hơn khi có cả đoàn người Sesshomaru đến. Hai bé Ame và Yuki là những nhân vật thích thú hơn cả. Cậu nhóc Ame nghịch nghịch Mokomoko trắng mềm mại của bác Sesshoumaru. Thật không ngờ tên Sesshoumaru ấy cũng có lúc gần gũi kẻ khác được như vậy. Cả Kagome và Inuyasha đều thở phào khi các bé không tỏ ra sợ hãi hay xa lánh vì vẻ ngoài của Nara. Trái lại cả hai đều quấn quýt bên cô cả ngày, đặc biệt là Yuki rất thích ngồi đung đưa trong lòng Nara trong khi cô chải tóc và bện tóc cho.

    Sự xuất hiện của nhóm người Sesshoumaru thật rất đúng lúc. Bằng sự đồng tình quyết liệt của Rin, Sesshoumaru không còn lựa chọn nào khác là ở lại bảo vệ Rin.. và Nara cùng lũ trẻ. Bởi vì vợ chồng Inuyasha và cùng gia đình Miroku sẽ vắng nhà một thời gian. Riêng Takeru được mẹ Sango cho đi cùng vì theo cô con đã đủ lớn để có thể thực hành và có cho mình những kinh nghiệm diệt yêu từ bây giờ.


    Ngày hôm đó nắng lên thật đẹp. Đã giữa tháng 5, cây trái bắt đầu chuẩn bị kết quả và cho muôn loài những trái thơm mọng. Thiếu nữ tuổi mười tám đang nhướn mình trên chiếc ghế gỗ để dưới gốc cây anh đào. Tầm này cây đã bắt đầu có những chùm trái chín đầu tiên. Nhìn những trái anh đào chín đỏ căng mọng thật sự hấp dẫn, bởi vậy nên cả Yuki và Ame đều đòi bác Sesshoumaru hái cho bằng được. Tuy nhiên những kỹ năng tối thượng của một đại khuyển yêu như Sát Sinh Hoàn đây không thể dùng để hái quả được. Vì vậy Rin đã thỏa mãn lũ trẻ và cũng là làm hài lòng sở thích nghịch ngợm của mình bằng cách vác ghế ra tự hái. Hai em bé thích thú chạy vòng quanh đỡ những quả chín dì Rin vừa hái được rồi bỏ vào chiếc giỏ cô Nara đang cầm trên tay. Bốn người ríu rít hồi lâu mặc kệ cho Sesshoumaru ngồi một mình.

    Nara cảm thấy đây là khoảng thời gian thật vui, vì cô trước giờ quá quen với cô độc nên đã lâu lắm rồi không chơi đùa và trò chuyện cùng nhiều người như vậy. Nhưng nhìn những cánh hoa anh đào hiếm hoi còn xót lại cũng đang từ từ lìa cành làm lòng cô có chút thoáng buồn. Bởi vì chính nơi đây, thời chiến quốc, dưới gốc cây anh đào này, họ đã có cho nhau bao kỷ niệm. Vậy mà giờ đây chỉ còn là hư không. Kẻ đó thậm chí đã chẳng hề nhận ra nàng. Mới chỉ mười năm thôi con người ta đã có thể quên đi những giọt nước mắt và nụ hôn sâu từng dành cho nhau. Sự bất trắc ấy khiến ta sợ hãi thứ gọi là tình yêu và những lời thề.

    Nàng cười thầm nghĩ đời người như bóng câu qua cửa sổ.


    Bóng chiều đã dần đổ xuống, hai nhóc Yuki, Ame lon ton theo chân Rin và Nara hồ hởi mang "chiến lợi phẩm" của mình về. Sau bao vất vả, giờ là khoảng thời gian thưởng thức hương vị ngọt ngào của chiến thắng. Nara đặt giỏ anh đào xuống rồi ra ngoài lấy chậu nước rửa. Rin thì đang thích thú ngắm nhìn những trái cây xinh đẹp trên bàn. Cậu nhóc nghịch ngợm Ame đang trèo lên ghế tựa rồi với lấy một chùm quả.

    - Ame à, cháu phải chờ cô Nara rửa sạch quả đã rồi mới được ăn nhé.

    - Ứ ừ, cháu muốn luôn cơ.

    - Nghe dì nào, bỏ xuống, chờ một chút thôi.

    - Ơ bác Sesshoumaru đang gọi dì kìa.

    Vừa nghe xong Rin giật mình quay ngay ra cửa. Tuy nhiên thiếu gia vẫn đang nằm dài trên bãi cỏ mắt nhắm nghiền. Và ngay khi cô hiểu ra chuyện gì thì Ame đã nuốt trọn hai quả anh đào một lúc.

    "Sao không nghe lời gì hả?", Rin bất ngờ cầm bàn tay Ame rồi tét vào thật mạnh. Ame vừa giật mình vì phản ứng của Rin, vừa sợ hãi nên khóc toáng lên, còn Rin thì bần thần không hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy với thằng bé.

    Vừa kịp lúc Nara đi vào, cô vừa ôm Ame vào lòng dỗ dành vừa động viên Rin:

    - Rin à, em mới qua quá trình biến đổi cơ thể không lâu, mạch vẫn còn khá loạn nên chưa thể kiểm soát cảm xúc bản thân như một yêu quái thực sự được. Thời gian này em phải giữ tâm trạng mình luôn vui vẻ, thanh thản, không đố kỵ, không giận dữ. Tất cả những cảm xúc đó đều có thể ảnh hưởng đến tính cách mới đang hình thành trong em.

    - Tức là em có thể sẽ trở nên xấu xa và ghen tị?

    - Đúng thế. Nhưng em là một cô gái tốt với tâm hồn thuần khiết nên em sẽ vượt qua được thôi. Chỉ cần duy trì được trong tháng đầu tiên này. Và ngoài ra sẽ có một việc khó khăn hơn nữa là kiềm chế cơn thèm khát máu người, nó sẽ đến bất ngờ và hành hạ em như một cơn nghiện cần sa vậy. Nếu em không tự chiến thắng được bản thân mình thì em sẽ trở nên phụ thuộc vào máu người mãi mãi. Em hiểu điều đó sẽ tệ thế nào rồi đấy.

    - Vâng ạ. Em đã hiểu. Em luôn có lý do để chiến thắng những thứ đó.

    Vừa trả lời Rin vừa hướng đôi mắt buồn rầu về phía nam nhân y phục trắng trên đồi. Cái nhìn đó diễn ra rất ngắn nhưng sự tinh tế đủ để Nara hiểu tâm sự của Rin. Một lần nữa cô lại thấy trái tim mình đau nhói. Hình ảnh Rin lúc này giống như cô hơn 60 năm về trước khi còn là một Miko thanh cao và thuần khiết. Cô đã đem lòng yêu kẻ đó nhiều đến mức sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì mình đang có để trở thành một người phụ nữ bình thường. Giờ đây cô đã làm được, cô đã trở thành một phụ nữ bình thường, nhưng hắn đã không làm được, hắn đã có người con gái khác, đã có những đứa con, và có lẽ đã quên cô. Chìm đắm trong những hồi ức đau đớn, bước chân Nara đã đưa cô đến trước cây anh đào từ lúc nào.

    Cơ thể như mất hết sức lực. Cô sụp xuống. Cô thua rồi. Cô nghĩ mình có thể thay đổi, nhân dạng thay đổi, thậm chí tính cách thay đổi. Cô nói chuyện nhiều hơn và từ bỏ cách sống cô độc, nhưng cho dù cô có nói chuyện, có cười vui với tất cả con người trên thế gian này thì sâu thẳm trong trái tim vẫn là một khoảng trống rỗng từ lâu đã bị kẻ khác mang đi và bóp nát. Cô khóc. Gục xuống gốc cây cô ngủ thiếp đi trong mệt mỏi và đau đớn của tâm hồn.

    Trên đồi, nam nhân áo trắng tư lự. Hắn nhắm nghiền mắt. Cơn gió làm hắn như dịu lại. Hắn nhớ lại những điều kỳ quặc đã xảy đến với hắn, những cảm xúc khó kiểm soát. Sesshoumaru lấy từ trong ngực áo mình ra một sợi dây vải màu trắng vẫn còn vương hương hoa Tử Đằng. Sợi dây này hắn đã mang bên mình rất lâu. Đã có những lúc hắn cố từ bỏ nó, ném nó đi nhưng cuối cùng vẫn lượm lại.

    Bất chợt một cơn gió mạnh nổi lên cuốn sợi dây cầm lỏng trong tay hắn bay lên. Hắn nhìn theo và giật mình. Tim hắn đập mạnh khi thấy hình ảnh trước mắt. Nơi hắn vừa thấy Nara ở đó, giờ là nột cô gái trong trang phục Miko đang nằm dựa vào gốc cây anh đào. Sợi dây trắng vương lên mái tóc đen huyền như muốn được níu lại. Những tán lá xanh đang lao xao trong gió, giấc ngủ của cô mới thật dịu dàng và bình yên lạ.

    Sesshoumaru như bị thôi miên. Mokomoko nâng cơ thể lên, rồi không chút ồn ào, hắn đã xuất hiện bên cô. Những cảm giác của hắn về Nara không hề sai, cô chính là nàng. Hắn lại gần hơn một chút nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang thiếp đi. Vạn vật dường như trở nên yên tĩnh đến mức hắn có thể cảm nhận được từng hơi thở rất nhẹ, rất nhẹ từ nàng. Cả thế giới giờ đây chỉ còn nàng và hắn trong khung cảnh này. Đã quá lâu rồi hắn không được nhìn thấy hình ảnh của Kikyou - người con gái thông minh, sắc sảo nhưng lạnh lùng và cô độc - giống như hắn. Đại khuyển yêu khẽ đưa bàn tay có vằn đỏ tím của mình lên vén sợi tóc đang vương trên khuôn mặt trắng thanh khiết của cô. Đột nhiên Kikyou mở mắt, không, là Nara, cô đã ngay lập tức trở về nhân dạng cũ - sự biến đổi vừa qua chính cô cũng hoàn toàn không hay biết gì. Trong cảnh khó xử này Sesshoumaru thật không biết nên phản ứng thế nào. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngạc nhiên của cô rồi đột ngột quay lưng biến mất như một cơn gió.

    Nara từ từ ngồi dậy. Cầm trên tay sợi dây vải trắng vừa vương xuống từ mái tóc mình, cô mỉm cười khi nhận ra đây chính là sợi dây cô vẫn thường dùng để cột tóc khi còn là một Miko.

    Tất cả những cảnh ấy đã rơi vào tầm nhìn của Rin khi cô đang ngắm nhìn Sesshoumaru từ xa. Tất cả những điều vừa xảy ra trước mắt như một cơn mơ, hay đúng hơn là một cơn ác mộng. "Nara chính là Kikyou?", "Sesshoumaru sama đã giữ sợi dây vải buộc tóc của Kikyou suốt hơn chục năm qua?" Nếu những điều này là sự thật thì cô phải làm gì bây giờ? Tất cả những gì cô cố gắng để có được sẽ tan biến không thương xót. "Tại sao? Tại sao? Tại sao!" Đôi mắt đỏ dữ dội và nanh vuốt mọc ra từ bàn tay, Rin như một sinh vật mất hết tự chủ, cô lao vào rừng thẳm, la hét và cào xé chính cơ thể mình. Một tiều phu vừa đi qua. Anh ta ngồi xuống một tảng đá để nghỉ ngơi lấy sức. Rắc! Thân thể vạm vỡ giờ chỉ còn là làn ra nhăm nhúm bọc xương, máu đã bị hút cạn. Trong lùm cây, một đôi mắt đỏ của kẻ vừa mất hết tự chủ đăng vằn lên những tia máu oán thán.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2020
  7. NavaNov

    Bài viết:
    45
    Chương 6: Mùa hoa tử đằng

    [​IMG]

    (Nguồn ảnh: Internet)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tại sao? Tại sao người lại gửi cô ta đến?

    - Cô nghĩ chỉ một mình cô mà có thể hoàn thành nhiệm vụ sao?

    - Nhưng tại sao không phải người khác mà lại là cô ta? Nếu đưa một kẻ khác đến chẳng phải dễ dàng hơn sao? Cô ta đang làm hỏng mọi chuyện tốt của tôi!

    Người ngồi trên khẽ nhướn mày:

    - Ồ! Thì ra là ghen tuông. Chẳng phải ta đã tặng cho cô ta nhân dạng xấu xí nhất sao. Chẳng nam nhân nào lại siêu lòng với một nhân dạng xấu xí đến vậy đâu. Haha

    - Có đấy. Thiếu gia yêu cô ta..


    * * *

    Ở ngôi làng nhỏ, Inuyasha đang trong bộ dạng trầm ngâm hiếm khi thấy: "Không thể nào! Cảm giác đó.. Nhưng không thể là nàng được, cô ta không có mùi của Kikyou.."

    "Vụt! Zẹt!"
    , một cái bóng vụt qua.

    "Mùi yêu khí! Có yêu quái?", Inuyasha cắt đứt dòng suy nghĩ, hắn cầm Thiết Toái Nha đuổi theo cái bóng vừa vụt qua. Kagome, Sango, Miroku đồng loạt cùng đuổi theo. Đoàn người rượt theo con yêu đến bên một dòng suối thì phát hiện ra một xác người.

    "Ông ơi, ông còn sống không?", Kagome khẽ lay cái xác và để thử tay lên xem ông cụ còn thở không. Có vẻ ông cụ này đang đi gánh nước thì bị con yêu quái tấn công. Lại thêm một người trong danh sách nạn nhân của con yêu quái mới xuất hiện gần đây.

    Ông cụ khẽ mở được mắt ra, bằng chút sức lực cuối cùng ông thều thào: "
    Đỏ. Nó có đuôi đỏ, đôi mắt đỏ. Rất đáng sợ.", ông chỉ tay về hướng khu rừng trước mặt rồi nhắm nghiền mắt.

    "Cách thức giết người không giống với con yêu quái đã tấn công Rin. Có vẻ như con yêu quái này chỉ hút máu người. Thật kinh tởm. Gần đây xuất hiện nhiều xác người bị hút cạn máu như vậy. Nếu chúng ta không xuất hiện sớm thì hẳn con yêu đã hút hết máu ông cụ này chỉ còn xương khô.", Miroku nói.

    Inuyasha cả quyết: "Không còn thời gian đâu, chúng ta phải lập tức đuổi theo trước khi mất dấu vết!


    * * *

    [​IMG]

    Trăng đã lên cao mà vẫn chưa thấy Rin trở về. Điều này khiến Nara lo lắng có chuyện xảy ra. Cô quyết định đi tìm Rin. Tìm kiếm suốt cả canh giờ, cô đã đi sâu vào trong khu rừng. Với thể trạng hiện tại, cô khó có thể tự bảo vệ mình, nên Nara quyết định quay về làng.

    Bỗng một mùi thơm ngọt ngào dâng lên níu kéo bước chân cô. Càng lúc Nara càng tò mò đi sâu hơn nữa vào trong khu rừng huyền bí này.

    Và một sản phẩm tuyệt đẹp của tạo hóa đã dừng bước chân cô lại.

    Trước mắt Nara là một cây Tử Đằng với tán rộng hàng vài trăm mét đang trổ ra những suối hoa tím. Từng dải hoa dài rủ xuống trong đêm trăng đẹp đến mê lòng người. Cây hoa có tuổi thọ lên đến vài thế kỷ đang phô ra vẻ đẹp lộng lẫy và thứ hương thơm ngọt ngào say đắm của mình.

    - Hoa Tử Đằng tím thường có hương thơm mạnh hơn Tử Đằng trắng.

    Giọng nói làm Nara giật mình. Lúc này cô mới hết sức ngạc nhiên khi nhận ra còn một người khác đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này. Là hắn. Cách cô không quá xa là thân hình cao lớn thanh nhã của Sesshoumaru. Giữa mênh mông biển tím là màu trắng đẹp thuần khiết khiến con người ta như muốn được dừng lại ở điểm thời gian ấy, để nuốt trọn từng cảnh, để được chạm vào mái tóc cùng mokomoko trắng bồng bềnh như đang ánh lên trong đêm trăng, để được hút hồn vào vành tai đẹp hoàn hảo, sống mũi cao thanh tú, và.. đôi môi ương ngạnh đầy hấp dẫn kia.

    Nara giật mình một lần nữa. Cô chợt nhận ra hai má mình đang nóng ran lên vì hẳn hắn biết cô vừa ngắm nhìn hắn một cách say đắm như mất hết lý trí. Cô vội xoay người trở về.

    " Nếu đã đến sao vội rời đi. Khung cảnh đẹp thế này chẳng phải lãng phí hay sao? ", Sesshoumaru đã đứng trước mặt cô, di chuyển nhanh và êm không một chút tiếng động.

    Lúc này Nara cảm thấy chiếc lưng gù này thật là một may mắn, vì nó khiến cô trở nên rất thấp, đặc biệt là so với hắn. Điều đó giúp cô có thể tránh được ánh nhìn chết người của kẻ ấy.

    - Cô vẫn còn căm ghét mọi vật phụ thuộc vào dòng chảy thời gian chứ?

    Nara ngẩng mặt lên nhìn hắn hốt hoảng:

    - Ngươi đã biết?

    - Đây có phải là câu hỏi?

    - Từ khi nào?

    - Khi cô cứu mẹ Jinenji.

    - Haha. Lúc đó quá gấp nên ta chỉ còn cách ném con dao đó để chặn ngươi. Không ngờ nó đã giúp ngươi nhận ra ta có linh lực. Nhưng những kẻ có khả năng đó trên đời này nhiều vô số, đâu chỉ riêng ta.

    - Cô là người có quan hệ mật thiết nhất với chiếc vòng của Inuyasha.

    Nara lúc này mỉm cười chua chát:

    - Ngươi thấy số phận của ta nực cười chứ? Sống không hạnh phúc, chết không yên. Hồi sinh rồi lại hồi sinh để làm con rối cho đời. Haha.

    - Cô đã lấy lại lời nguyền đó?

    - Đó là một phần tâm hồn và trái tim ta gửi lại nơi đó.

    - Ta hiểu rồi.

    Trong một khoảng khá dài, không khí trở nên yên lặng đến mức tưởng như thời gian đã ngưng trôi. Cuối cùng, Nara quyết định phá vỡ sự yên lặng đó:

    - Chắc hắn Kagome đã không ít lần niệm" ngồi xuống "để kiềm chế Inuyasha. Nhưng ngươi biết đó. Chiếc vòng đó là do ta tạo ra. Nó còn có thể được sử dụng bằng một câu niệm khác là" được thương yêu ". Nhưng ta đã vĩnh viễn không bao giờ còn có được cơ hội để sử dụng nó.

    Nara không nhận ra nước mắt đang lăn dài trên gò má cô:

    - Và thật trớ trêu. Khi ta trở lại với một nhân dạng khác, kẻ duy nhất nhận ra ta lại là ngươi, anh trai của hắn.

    -" Trớ trêu "? Cô cho rằng việc ta nhận ra cô là thất bại và đáng thương cho cô sao?

    - Ta..

    " Cô có thể trở về được rồi. ", hắn lặng lẽ bước về phía bên kia của cây Tử Đằng lớn.

    - Khoan! Nếu ta nói đã ta cảm thấy hạnh phúc về việc đó thì.. ngươi sẽ ở lại chứ.

    Sesshoumaru dừng bước. Nara phía sau ngước nhìn tấm lưng rộng của hắn, không một chút chuyển động. Hắn đứng đó sững sờ. Rồi đột ngột quay lại. Sesshoumaru cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt nàng:

    " Kikyou?", và hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn thật dịu dàng.

    Kikyou không chống cự, đó là điều nàng không thể giải thích nhưng cũng không cần giải thích. Một thân hình đẹp như ngọc đang ôm trong lòng mình một nhân dạng xấu xí và nhỏ bé. Họ mỗi lúc một chìm sâu hơn vào nụ hôn bất ngờ nhưng đầy ngọt ngào ấy. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má dịu dàng, Kikyou khóc, nàng khóc vì cảm giác hạnh phúc này nàng chưa bao giờ có thể cảm nhận trọn vẹn đến vậy. Không phải vì những lý do đáng thương: Vì nàng xinh đẹp? Vì nàng sắp chết? Vì muốn chiếm hữu nàng? - Không! Hắn mang đến cho nàng mọi cảm giác chân thành. Nàng đang sống, nên đó không phải là thương hại; nàng không hề xinh đẹp, nên đó không phải vì dung nhan; nàng từng luôn chống đối hắn, khiến hắn từng muốn giết nàng, nhưng hắn vẫn ở đây, bên nàng, đó là chân thành.

    Sesshoumaru bỗng cảm nhận thấy thân thể hắn đang ôm trong lòng trở nên khác lạ. Hắn nhẹ buông nàng ra và sững sờ trước Kikyou xinh đẹp trong vòng tay mình.

    Kikyou có thể đọc được điều đó trong ánh mắt Sesshoumaru. Nàng khẽ chạm vào mặt mình, kéo ống tay áo để nhìn lại cổ tay trắng thuôn dài, khẽ vuốt lại mái tóc đen mượt như suối. Một lần nữa nàng không thể ngừng khóc vì những hạnh phúc quá lớn đang không thể chứa đủ trong trái tim nhỏ của mình. Nàng rút ra từ trong ống tay áo sợi dây vải trắng và buộc lên mái tóc mình.

    Sesshoumaru nhìn nàng ngạc nhiên:

    - Nàng đã giữ nó lại?

    - Ưm! Nếu như người đã giữ gìn nó suốt hơn 10 năm qua, thì tại sao ta lại có thể bỏ nó đi?

    Hắn siết chặt nàng trong vòng tay. Mọi thứ như một giấc mơ. Những gì hắn không bao giờ tin có thể xảy ra, giờ đã thành hiện thực. Những cảm giác hắn chưa từng hiểu, giờ hắn đã hiểu. Sự đắm chìm này thật khiến hắn muốn mình có thể kiểm soát được thời gian đế ngưng lại mãi khoảnh khắc này.

    Dải hoa Tử Đằng khẽ rung rinh lấp lánh để dậy lên hơn nữa thứ hương thơm ngọt ngào.

    Đó là đêm trăng đẹp nhất trong đời hắn. Và với nàng cũng vậy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...