Đam Mỹ [Fanfic Khoan Thành] Chocolate Nóng - Nguyệt Lam

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Swaka Nguyệt Lam, 10 Tháng năm 2021.

  1. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    631
    Tên truyện: Chocolate nóng

    Tác giả: Nguyệt Lam (Swaka)

    Thể loại: Đam mỹ, fanfic Khoan Thành.

    Link thảo luận: Thảo luận - góp ý các tác phẩm của Swaka Nguyệt Lam.

    [​IMG]

    "Em không sợ cô đơn, chỉ sợ sống cô đơn lâu rồi sẽ chẳng quen có người bên cạnh, nhưng hình như em nghĩ nhiều rồi".

    -------

    "Em sẽ lui giới, coi như là bữa cơm cuối cùng với tư cách nghệ sĩ đi."

    "Em ngốc à? Vừa nhận giải ảnh đế liền muốn lui giới? Đứng trên đỉnh rồi nên nhìn chán rồi?"

    "Vâng." Cậu nhìn anh cau mày, cười khẽ. Tay cầm đũa gắp món anh thích ăn cho vào bát. "Nhìn chán rồi anh ạ. Giờ chỉ muốn về nuôi Bánh Trứng nhà em thôi."

    "Em đó, ráng mà nghĩ, còn trẻ mà. Thật là.."

    Cậu cười, không nói. Còn trẻ trung gì đâu hở anh? Hơn ba mươi rồi, nhìn cái giới này chán rồi. Lăn lộn ở đây, trắng đen khó phân, thật giả khó lường. Những người từng đi theo hô hào yêu thương ngày xưa, giờ có còn mấy ai đâu.

    Anh ngồi ăn một lúc, điện thoại rung liên tục. Trở tay cầm máy, lướt tin nhắn một lúc, mặt anh chẳng biểu cảm. Chỉ là anh đặt đũa xuống rồi, cười ngượng với cậu.

    "Cái này, A Thành, anh.."

    "Chị dâu nhắn chứ gì? Úi giời, đi nhanh nhanh đi, người ta lại dỗi bây giờ."

    "Chị dâu gì, tin vớ vẫn cải vịt em cũng tin."


    "Rồi rồi, Khoan ca, anh đi nhanh đi."

    Ngươi đi rồi, đi rất vội. Cô gái kia đối với anh có lẽ chỉ là tin đồn, nhưng chị Diêu chắc không phải đâu? Em còn đích thân thấy hai người đi mua sắm mà.

    Gắp một món Tứ Xuyên cho vào miệng, vị cay nồng xông lên, hun đến hốc mắt cũng đỏ lên. Ngày xưa khẩu vị của cậu rất nhạt, ăn cay không được đâu. Chỉ là chẳng biết từ bao giờ, cậu lại thích những món thế này, dù rằng lần nào cũng cay đến ứa nước mắt, bụng quặn đau vì dạ dày không chịu được.

    Phải chăng, là từ lúc rộ lên tin anh có bạn gái với những bằng chứng rõ ràng?

    Ngày xưa cùng nhau quay Trần Tình Lệnh, bốn tháng không ngắn không dài, nhưng đủ để kéo gần khoảng cách của hai người. Ấn tượng về anh lúc đó là sự ôn nhu.

    Sau đó, hai người còn có duyên hội ngộ trong hai bộ phim, một cổ một hiện. Cậu có cái tính hay nghĩ nhiều, mỗi lần NG quá nhiều, đều cảm thấy bản thân thật kém cỏi, lại chẳng biết nói với ai. Lần nào cũng tự mình buồn, ngồi một góc tự suy ngẫm bản thân. Giữa các bậc tiền bối trong nghề, đôi khi cậu thấy bản thân mình thật nhỏ bé.

    Lâu dần, hình như anh nhận ra cái tính ấy của cậu. Mỗi lần cậu ngồi một góc nào đó, mặt xị một chút, anh liền mua một cốc chocolate nóng đến dỗ cậu.

    Anh nói, chocolate sẽ khiến người ta vui vẻ.


    Thật sự anh rất tốt, cực kỳ tốt. Tốt đến mức người khác khó chịu.

    Là ghen tỵ đến khó chịu. Đôi lúc chỉ muốn giữ riêng ôn nhu đó cho bản thân, nhưng mình thì chẳng có tư cách gì.

    Hóa ra, từ năm đó đã động tâm. Tình cứ vậy mà sinh, duyên cứ thế mà thành.

    Cậu buông đũa, mi còn vương nước mắt, là vì cay hay vì đau thương, chắc chỉ có cậu mới rõ.

    Đứng trên đỉnh của cái giới này rồi, cũng chẳng còn gì lưu luyến. Ở lại nơi này, nhìn anh cùng người khác bên cạnh nhau, rồi sẽ càng xót xa. Đến một ngày, có lẽ anh sẽ mời cậu làm phù rễ, nhìn anh nắm tay một người vào lễ đường.

    Càng nghĩ càng đau.

    Nếu như ban đầu không gặp gỡ, thì tốt biết mấy?

    "Anh ơi.." Em thích anh, thích đến mức có thể tự hành hạ mình. Anh biết không? Em không thích vị chocolate đâu, đắng lắm. Đắng như tình cảm của anh với em vậy á. Vừa ấm vừa đắng, giữa đêm đông cho người ta hi vọng, nhưng lại càng làm người ta sợ hãi.

    Vài ngày sau, tin ảnh đế trẻ Uông Trác Thành rút khỏi giới giải trí lần lượt được lên mặt báo.

    Hôm đó anh nhắn tin hỏi cậu, sau này muốn làm gì. Cậu nói, muốn mở một tiệm nhỏ, yên bình mà sống.

    Một tháng sau, tin ảnh đế lui giới hạ nhiệt, người ta chợt nhận ra rằng, một tháng này chẳng có lấy một bóng lưng của người đó xuất hiện.

    Ở một nơi hẻo lánh, cậu thanh niên ôm con mèo vàng, béo thật béo vuốt ve. Trên môi là nụ cười nhàn nhạt. Ti vi trên tường đang mở livetream fanmeeting của một bộ phim đang nổi hiện nay. Vị trí center là một người vô cùng quen thuộc.

    "Khoan ca.. Anh ơi?"

    Cậu lẩm bẩm, quay ra nhìn ngoài cửa sổ. Một màu đen như mực, mấy chú ngựa nay đã ngủ yên, vị khách cuối cùng cũng đã rời khỏi tiệm lâu rồi.

    Ở nơi đây, cậu chỉ bán món anh thích, chỉ có một món nước chocolate nóng, còn có một trang trại ngựa nhỏ, còn có một phòng nhạc piano cho khách đánh nếu muốn. Còn cả phòng tập bắn cung cỡ nhỏ.

    Chỉ cần người quen biết đặc chân đến đây đều nhận ra, bài trí nơi này rất hợp mắt Lưu Hải Khoan, những thứ có nơi này anh đều biết chơi, đều yêu thích.

    Đối diện quán nhỏ, còn có một sân bóng rổ.

    Cậu chỉ muốn mang những thứ đã từng xuất hiện bên cạnh anh, mang về đây, đặc cạnh bản thân. Tựa như anh đang ở bên cạnh cậu vậy.

    Để thứ anh thích ở cạnh bên, nấu món mà anh thích ăn nhất, cuộc sống cứ như vậy, điềm điềm tĩnh tĩnh.

    Thoáng chốc, đã một năm trôi qua. Bộ phim mới của anh thành công vang dội. Xem ra, vị trí ảnh để năm nay đã chắc chắn của anh rồi.

    Dạo gần đây, anh với cậu vẫn thi thoảng nhắn tin qua wechat, đôi lúc chỉ là vài dòng tâm sự nho nhỏ.

    Nghe đâu hôm nay anh có buổi tiệc hoàn công, khuya thật khuya mới về. Lúc nhận tin nhắn thoại của anh, đã là hai giờ sáng có hơn.

    Anh nói, anh nhớ một người.

    Hình như anh say rồi, giọng mềm hẳn ra, lại mang theo nổi nhớ miên man.

    Cậu dựa vào lan can cửa sổ, nhìn bầu trời ngoài kia. Anh nhớ ai? Nhớ chị Diêu sao? Chắc thế, chị ấy giờ đang quay ngoại cảnh ở Ma Lay, chắc cả tháng mới về.

    Anh nhớ một người, em cũng nhớ một người. Anh nói cho em nghe, còn em biết đem nổi buồn này kể cho ai đây?

    Đêm đó cậu lại nấu một bàn bốn món Tứ Xuyên, để thật nhiều thật nhiều ớt đỏ.

    Đến lúc buông đũa, đồ ăn đã sạch, hốc mắt đỏ hoe, mặt lem luốc nước. Dạ dày nóng rực từng cơn, cậu ôm con gấu bông cỡ lớn - là anh tặng cậu, ngơ ngác nhìn trần nhà, mắt chẳng chút ánh sáng, mờ mịt. Trán cậu mướt mồ hôi, vì cay vì đau, cậu lại mặc kệ.

    Thân xác đau, tinh thần mệt mỏi. Rõ ràng là như đến cùng cực, nhưng trái tim vẫn không thôi âm ỉ.

    Bánh Trứng nằm dài dưới chân cậu, móng mềm cào cào. Cậu cúi xuống, ôm nó lên, lầm bầm.

    "Cuối cùng chỉ có mày bên tao. Mày nói xem, ai nói ảnh tốt chứ? Độc ác vậy còn tốt sao?"


    Độc ác vậy, khiến tao đau như vậy. Chỉ có ngốc như heo mới yêu ảnh.

    Chỉ là, hình như bản thân cậu chẳng mấy thông minh.


    Nằm một lúc, lại lồm cồm bò dậy, cầm điện thoại login vào weibo. Đây là acc phụ cậu lập từ lúc rời giới. Vào tường nhà của anh, chỉ thấy một bức ảnh đầy sao trời.

    Người khác không hiểu, nhưng cậu rất rõ, anh đang cảm thấy cô độc. Anh từng nói, sao càng nhiều càng cô đơn, vì dù chúng xuất hiện cùng một lúc, cùng nhau tỏa sáng, nhưng lại ở quá xa nhau, không thể cùng nhau bầu bạn.

    Ngơ ngác một lúc, ma xui quỷ khiến lại gõ ra ba chữ, em yêu anh.

    Gửi đi rồi, cậu quay lại mục tìm kiếm, bảng lịch sử liền hiện ra bốn chữ "Khoan Thành Dĩ Đãi". Mở siêu thoại ra, chỉ thấy toàn bài viết cũ. Đã rất lâu rồi, chẳng ai đặt tên cậu cùng anh song song nhau nữa.

    Một nơi cậu từng rất mong ngóng, nay lại khiến cậu đau đến não lòng.

    Máy rung bần bật, thông báo weibo tới tấp, nhấp vào mới thấy, cmt của cậu đã hơn trăm lượt rep trong vài phút.

    Lướt giữa dòng tin dài, tên của anh vô cùng bắt mắt, câu anh để lại, vô cùng tổn thương. "Ngại quá, anh yêu người khác rồi."

    Nghe như đang bông đùa, nhưng cậu hiểu anh quá cơ. Anh chính là thế, yêu một người, liền hết lòng vì người đó, đến cả tình yêu của fan cũng chẳng muốn nhận.

    Đêm nay thật nhiều sao, thật cô độc.


    Quán nhỏ bên hồ câu cá hôm nay không mở cửa. Nghe đâu cậu chủ quán ngã bệnh rồi. Khách quen đều lắc đầu bảo, người trẻ tuổi chẳng biết chăm sóc bản thân. Có người còn thấy thương, dù sao ở một mình, chẳng ai chăm sóc.

    Mà người trong miệng họ, nay lại ngồi trong nhà, ngẩn ngơ nhìn trời nắng. Cả người tiều tụy hẳn đi, đôi mắt chẳng có chút sinh khí.

    Mấy hôm sau, quán nhỏ lại mở cửa. Cậu chủ quán lại sinh khí ngời ngời như xưa. Chỉ là thi thoảng lại ngó điện thoại, lúc vui lúc buồn.

    Nghe đâu, là yêu rồi cơ.

    Chẳng biết ai tốt số thế, quen được một cậu bạn trai vừa đẹp vừa giỏi, đàn hay hát tốt, cưỡi ngựa bắn cung nấu ăn đều thạo.

    Thấm thoát lại một năm nữa trôi qua, quán nhỏ ngày càng có chỗ đứng. Khách đông nhưng cậu chủ lại chẳng tuyển nhân viên, một mình tới lui.

    Hình như hôm nay cậu có chuyện buồn, mặt cứ rười rượi, tay cầm điện thoại, chưa đầy một phút lại nhìn màn hình một lần.

    Mấy hôm sau, mắt cậu chủ quán đỏ hoe. Cứ ngỡ cậu có chuyện buồn, người ta hỏi tới tấp. Cậu bảo không sao. Khách quen thì bảo là cậu lại ăn món Tứ Xuyên Trùng Khánh chứ gì. Lần nào ăn cũng thế.

    Cậu cười, quay đi. Nụ cười gượng lắm.

    Năm tháng trôi qua, những cuộc nói chuyện thưa dần. Cậu đều đều mỗi ngày đều kể chuyện cho anh nghe, dẫu biết rằng đôi khi anh lại chẳng xem.

    Em phiền lắm hả? Em chỉ là sợ anh quên mất em thôi.

    << Anh ơi, rốt cuộc quan hệ của tụi mình là thế nào? >>

    << Em mệt lắm, đi không nổi nữa rồi >>

    << Em lại chẳng thể chờ anh rồi >>

    << Em không sợ cô đơn, chỉ sợ sống cô đơn lâu rồi sẽ chẳng quen có người bên cạnh, nhưng hình như em nghĩ nhiều rồi >>

    << Anh ơi, em nhớ anh >>

    Anh ơi, em mệt quá. Em chẳng chờ anh nữa đâu. Em chẳng sợ đâu, em sống thế này nhiều năm rồi mà.

    Mỗi ngày đều nhớ anh, mỗi ngày làm thật nhiều việc, tối về ngủ thật sâu, cùng anh hội ngộ trong mơ.

    Cậu mệt, mệt lắm rồi.

    Không muốn cố gắng, chẳng muốn bước tiếp. Con đường chông gai kia, cậu đã đi nhiều năm. Chân trần đạp lên đinh sắt.

    Lòng đau, máu chảy, tim âm ỉ không nguôi.

    Lại chẳng muốn làm gì nữa. Đời người dài quá, cậu chẳng chờ nổi anh rồi.

    Đêm nay sao nhiều lắm.

    Một ly chocolate nóng, một miếng bánh quy vụn vỡ, một quyển sách đã cong bìa.

    Em nhớ anh.

    Nhưng em đang tập quên anh.

    ---

    "Xin hỏi, anh dùng gì?"

    "Chocolate nóng, cảm ơn."

    "Tới đây.. của.. ơ? Anh?"

    "Anh đến rồi, xin lỗi. Đã để em một mình lâu như vậy, A Thành."

    "Anh ơi.."

    Em nhớ anh.

    Rõ ràng đã tập quên anh. Nhưng lại thất bại rồi.

    Đêm đông, quán nhỏ đầy hơi ấm.

    "Hải Khoan? Anh ơi? Bên kia khách gọi kìa."

    • Hoàn •

    Swaka Nguyệt Lam
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...