Đam Mỹ [Fanfic Khoan Thành] Chớ Hỏi Ngày Về - Nguyệt Lam (Swaka)

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Swaka Nguyệt Lam, 22 Tháng năm 2021.

  1. Swaka Nguyệt Lam Giai Nguyệt Lam

    Bài viết:
    631
    Tên truyện: Chớ hỏi ngày về (Họa theo bài Mạc Vấn Quy Kỳ)

    Tác giả: Nguyệt Lam (Swaka)

    Thể loại: fanfic, đam mỹ, Khoan Thành, cổ đại.

    Link thảo luận - góp ý: Thảo luận góp ý các tác phẩm của Swaka Nguyệt Lam


    [​IMG]

    Nhân sinh thế sự, vốn dĩ vô thường khó đoán định. Xưa nay lưu trong thiên hạ, một đoạn trường phong lưu thuở thiếu thời, đều là giai nhân xứng anh hùng. Dẫu rằng không phải ngàn dặm hồng trang đón tân nhân, nhưng cũng khiến người đời nhắc mãi, chẳng thấy nguôi ngoai.

    Thế mà hiếm khi, Đế đô kinh kì, lại có một thiên trường thanh, về mối tình đoạn tay áo, khiến người ta tâm niệm, như lục thủy trường lưu, ngang với thanh sơn sừng sững.


    « Mực thẫm khó nhuộm tâm sự

    Đêm lạnh khó gửi tương tư.. »

    Câu ca xướng trong đêm như thắt lấy lòng người, nghẹn ngào thê lương, điệu từ trầm dịu, lại như nổi đau chất chứa. Tiểu cô nương mới lớn, nghe lời ca mà bất giác rơi lệ. Nha đầu tuổi chưa bao nhiêu, lại thích nghe lời trường thoại bản ca tại trà quán. Nàng sớm đã biết đến đoạn sử tình đẫm nước mắt kia, chỉ là chuyện qua miệng người, tam sao thất bản, khó mà biết được.

    "Gia gia, bọn họ đều nói năm đó người là gia nhân Lưu phủ, biết rõ mọi chuyện, người cho ta nghe đi, gia gia!"

    "Chuyện đó? Chuyện đó có gì hay mà kể chứ.."

    Lão nhân gia nghiên đầu, nhìn trận tuyết đầu mùa đang rơi, lẳng lặng nhớ về năm đó..

    Lưu tướng quân năm ấy chỉ mới hơn nhị tuần, khí huyết phương cương, ngần ấy tuổi mà đã trọng trấn một phương, hiếm khi về Đế đô.

    Trong một lần thắng trận, ngài được Hoàng Thượng triệu kiến về triều, cũng trong lần khải hoàn hồi kinh này, ngài gặp được người kia.

    Một đoạn tình sử truyền đời, lại chẳng mấy người biết đến tên vị công tử nọ, chỉ biết Lưu tướng quân hết lòng với người ấy, trong nửa năm ở tại Đế đô đều quấn quýt bên người.

    Vị kia, nguyên là thiếu gia của một vị thương buôn họ Uông, là người có tiếng nhân hậu, giúp đỡ không ít người. Công tử nguyên danh là Trác Thành, tục xưng Kinh Uyên, là người uyên bác, một chương văn vẻ mà nổi danh trong chốn sĩ học. Chỉ là xã tắc xưa nay, trọng kẻ sĩ hiền, khinh người thương buôn, bởi vì xuất thân của mình của công tử không ít lần nghe lời đàm tiếu trà tửu hậu dư. Người cũng vì vậy mà đối với mộng kinh thi chẳng mấy hứng thú.

    Năm ấy hai người, vì sao mà đến bên nhau, lão cũng chẳng nhớ rõ.

    Chỉ nhớ nửa năm lão làm tiểu tư bên người tướng quân, chỉ thấy ngài lúc nào cũng treo trên môi nụ cười nhạt. Trên triều quyền hành một phương, cùng với việc chiến chinh nhiều năm, khiến cho lệ khí quanh thân vô cùng rõ ràng. Ấy vậy mà đối với công tử, lại là một mặt phong lưu.

    Trong sương phòng, kê một chiếc bàn nhỏ kế cửa sổ, trà bao giờ cũng ấm, mực bao giờ cùng mài tốt, giấy điệp nghiên sương, gian phòng tứ bảo cẩn nghiêm đầy đủ.

    Tài văn chương của Uông công tử, tướng quân tán thưởng không thôi. Ngài từng nói, "Một chương luận văn của đệ ấy, mấy kẻ chỉ biết ba hoa torng triều kia làm sao so được?"

    Công tử thích nhất là vào mấy ngày mưa, châm bình trà nhìn nhành liễu ngả nghiêng trong gió, đợi đến khi tướng quân bãi triều quay về, liền cầm ô chạy vội ra đón ngài. Sau đó cả hai cùng nhau họa vài bức nhân gian lữ nhân quấn quýt, lại đề thêm một phen văn thơ.

    Năm tháng tựa như thoi đưa, gió lạnh phất phơ, lò than sưởi còn hồng rực, cứ ngờ tình ấy thắm mãi, có ai ngờ..

    Phí hoài thanh xuân, luyến lưu chẳng rời. Qua một trời ngạo khí, còn lại chỉ là hai chữ cố nhân.

    Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ là hôm ấy, công tử dọn khỏi phủ tướng quân.

    Cớ sao lìa xa?

    Lại chẳng ai dám hỏi.

    Trong cung bất chợt có chỉ, lệnh cho tướng quân trung tuần quay lại biên cường, ngăn chặn ngoại xâm. Hôm ấy tuyết rơi sớm, bên kia truyền tin đến, công tử ngã bệnh đã hai hôm, cứ mê man không tỉnh.

    Tướng quân tức tốc chạy sang.

    Chuyện sau đó lão không biết, cũng chẳng muốn biết.

    Đêm tuyết trường canh, tiếng hát luyến lưu uyển chuyển, ai oán bi thương, như họa lại cảnh tưởng năm nào.


    « Dằm giấu ở trong tim

    Phí công đi tìm cũng vậy thôi

    Đôi khi trầm mặc, cuối cùng cũng buông thả vì người.. »

    Lưu Hải Khoan đến Uông gia, chỉ thấy người sắc mày nhợt nhạt nằm trên giường, hơi thở mỏng manh. Trong tâm hắn, từng chút từng chút như bị ai khoét vào thật sâu. Máu chảy thành dòng, nhuốm đó tâm can.

    "Đệ hà tất vì ta mà tổn thương mình."

    Hắn vuốt ve gương mặt người kia, tựa như muốn khắc sâu nó vào trong xương cốt, đem nỗi luyến thương này đi đến biên cương buốt lạnh. Chậm chạp chạm trán vào trán người nọ, chỉ thấy ánh mặt ấy đột ngột mở ra, giọt lệ lạc vào mép tóc, lại chẳng phân rõ là của ai.

    "Ta là một kẻ vốn chẳng nên phạm vào nhi nữ tình trường, nhưng vì đệ, cho dù có bị trừng phạt, ta cũng cam nguyện. Chỉ là ngoài kia, gia can ly biệt, tiếng khóc thê lương của đứa trẻ chờ cha quay về, của phụ mẫu già chờ con trẻ, ta không thể nào vì an nguy của mình mà mặc kệ tất cả."

    Hắn ôm y vào lòng, một đêm cuối cùng, dùng tất cả sức lực để lưu giữ chút hơi ấm nhỏ nhoi này.

    "Hứa với đệ, nhất định phải quay về được không?"

    Hắn không dám đáp lời, hắn sợ mình không làm được.

    Sợ người nọ thật sự tin lời hứa của mình.

    Đêm trăng lên cao, người dẫu quyến luyến rồi cùng rời xa.

    "Ca ca.."

    Người nọ nằm trên giường, yếu ớt người dậy nhìn bóng lưng của hắn. Hai tiếng kia như muốn đánh nát tâm can hắn. Nhưng cuối cùng chỉ có thể cắn chặt răng, tàn nhẫn chẳng quay lưng.

    Chỉ sợ một lần ngoảnh lại, sẽ chẳng sao rời được.


    « Đôi khi trầm ngâm, đôi khi nhớ nhung.. »

    Nếu ta có thể trở về, nguyện một đời yêu đệ, tựa như yêu quốc gia thiên hạ này..

    « Là ai ly biệt sinh bệnh tương tư

    Chớ hỏi thiên nhai, cũng chớ hỏi ngày về.. »

    Chiếc bàn con được kê bên cửa sổ, bút chao thấm mực trong nghiên quý, họa bên hình bóng của một người. Bình trà được giữ trong lô ấm, khói tỏa nghi ngút, ngoài kia, tuyết rơi từng hạt.

    Người nhìn bức tranh, yếu ớt mỉm cười.


    « Tiếc thay chẳng ai thấu hiểu.

    Tơ tình đứt đoạn, ấm lạnh tự hiểu.. »

    Người ngoài sa trường nắm chặt ngọn trường thương, tuyết rơi phủ lên mái tóc đen, máu nhuộm thành từng đóa hoa diễm kệ, rực rỡ mỹ miều. Biên cương giá lạnh, từng chút từng chút thấm sâu tâm can.

    Trường thương rơi xuống, bị sương tuyết phủ đầy.

    Người nhìn về chốn Đế đô, trên môi là nụ cười thê lương.

    Mà nơi phương xa kia, ngọn bút rơi xuống, mực loang trên giấy điệp. Tách trà rơi vỡ trên mặt đất, có người lại nở nụ cười.


    « Là ai ly biệt sinh bệnh tương tư

    Chớ hỏi thiên nhai, cũng chớ hỏi ngày về

    Tiếc thay chẳng ai thấu hiểu, tâm tư của ta.. »

    • Hoàn •

    Swaka Nguyệt Lam.
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng năm 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...