Truyện Ngắn [Fanfic BTS] Cửa Hàng Ma Thuật - Phan Ân Ân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phan Ân Ân, 16 Tháng năm 2020.

  1. Phan Ân Ân Love myself

    Bài viết:
    3
    [​IMG]

    [​IMG]

    Tác phẩm:
    Cửa hàng ma thuật (Magic shop)

    Tác giả: Phan Ân Ân

    Thế loại: Fanfic, BTS, Viễn tưởng, Oneshot, Truyện ngắn

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Góp Ý Cho Tác Phẩm Của Don

    Bạn có tin vào phép màu? Có người từng nói rằng chỉ cần bạn tin tưởng vào nó thì nó sẽ xuất hiện.

    Bạn có nghe về việc đổi một thứ gì đó đau thương mất mác và lấy lại một thứ tốt đẹp hơn? Nó tồn tại đấy. Chính là ở tại đây, Magic shop, cửa hàng này tiếp nhận việc đó. Đa số những ai từ đây bước ra đều trở nên hạnh phúc nhẹ nhõm hơn. Họ trút đi một thứ gì đó nặng nề để đổi lại một điều hạnh phúc nhỏ nhoi.

    Và tôi chính là người đã đem điều đó đến cho họ. Trong cửa hàng luôn có một kẻ khoác áo choàng đen và khư khư trên bộ mặt là chiếc mặt nạ kì dị, đúng đó là tôi! Cứ như một thói quen khó bỏ cho đến tận bây giờ tôi dường như đã quên hẳng gương mặt mình ra sao, như thế nào, tôi đã quen với lớp mặt nạ giả tạo ấy..

    Cũng như mọi ngày luôn có một ai đó đi đến quầy đưa tôi một thứ gì đó to lớn và chờ tôi đền bù lại cho họ một vật gì đó, cho dù là nhỏ bè đến đâu cũng đủ khiến họ cảm thấy hạnh phúc. Hôm nay những vị khách ghé đến đây chỉ vỏn vẹn vài người trông ai cũng có vẻ ngoài nổi bật, rất ưu tú nhưng tôi thấy được rằng sâu trong họ lại ẩn chứa một cái gì đó, đầy sự xót xa chăng?

    "Anh cần gì?"

    Tôi lên tiếng hỏi người con trai bước chân vào cửa hàng đầu tiên ấy. Thứ anh ta cho tôi là một chiếc tay nghe trợ thính, tôi đã thắc mắc một lúc lâu khi nhìn anh đặt nó lên quầy, nhìn vào nó, tôi trông thấy được một cái gì đó đầy đau thương mất mác không thể níu giữ, có lẽ anh ta đã đánh mất đi thứ bản thân trân trọng nhất.

    "Không cần đưa tôi gì cả.."

    Chàng trai xinh đẹp ấy đáp với giọng nói thì thào và quay đi, tôi đã thừ người một lúc lâu nhìn theo bóng lưng anh ta - một dáng vẻ cô độc đáng thương..

    Lúc lâu sau, lại có bốn chàng trai khác lại đến, những món họ muốn đổi cho tôi không phải là thứ gì đó quý giá sang trọng mà nó chỉ đơn giản, chúng là những thứ đồ vật gì đó quá đổi giản dị đời thường, phải chăng cho dù muốn có được một sống cuộc sống vô âu vô lo lại quá khó với họ? Có gì đó nhói lên trong họ khiến tôi phải đồng cảm, cái cảm giác tôi chưa hề có được từ những vị khách trước đây.. Một thanh chocolate đổi lấy một chiếc bánh gato, một bức ảnh đổi lấy cái ô, một mảnh gương vỡ đổi lấy một sợi dây buộc tóc, một chiếc hộp quẹt cũ đổi lấy một cái kẹo mút.

    Lại có thêm một chàng trai kì lạ khác bước vào, anh ta đi tay không ư? Tôi đã tự hỏi liệu anh ta muốn đánh đổi thứ gì chứ? Khi anh ta bước đến gần quầy, thật ngộp ngạc! Không khí như đông đặc lại mọi thứ như nhuốm đầy một màu tội lỗi.. thứ chàng trai này muốn đổi cho tôi là lỗi lầm của bản thân ư? Tôi ngờ vực một giây, nhận thấy từ anh một cảm giác tự trách, anh ta cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình, phải! Là chính bản thân anh.

    Tôi lại phân vân, phải cho anh thứ gì đề bù đắp lại sự sợ hãi sự dày vò ray rức ấy, ánh mắt tôi chợt dừng lại tại vị trí chiếc balô màu đen đang treo bên góc linh cảm tôi đã mách bảo nó hợp với anh ta.

    "Đã qua rồi"

    Đặt chiếc balô lên quầy tôi nói một câu trấn an mà thường ngày tôi chẳng hề nói với bất cứ một vị khách nào trước đây, không hiểu tại sao hôm nay những vị khách này thật đặc biệt.. kể cả vị khách cuối cùng cũng ấy. Đó là một cậu bé thoạt chỉ mới hai mươi, gương mặt trẻ ấy lại vươn một nét buồn đầy bi thương. Tôi giật mình tự hỏi đã có chuyện gì đã xảy ra với cậu trai trẻ ấy? Chuyện gì đã khiến một cậu bé tuổi mới lớn trở nên suy sụp u buồn thế kia? Nó là một sự mất mác ư? Lại là mất mác.. Sao lại giống chàng trai ban đầu thế này? Cậu ấy đã mất rồi, mất tất cả những người thân yêu nhất của cậu. Tôi như chết lặng lặng, tâm trạng sao lại bi ai thế này? Đây là lần đầu tiên tôi trở nên như thế.

    "Cậu có muốn lấy gì đó?"

    Tôi lên tiếng hỏi

    "Thứ gì cũng được.."

    Là một giọng nói mang nét buồn đau

    Có một thứ gì đó trong góc phát sáng lên, tôi ngẩn người, nó chưa bao giờ phát sáng với bất kì một ai, tôi nghĩ nó đã chờ đợi một người chủ xứng đáng. Cậu ta nhận lấy chiếc hộp đang phát sáng mà tôi đưa ra với ánh mắt bất ngờ pha lẫn ngờ vực, chiếc hộp được mở ra, bên trong là một chiếc chìa khóa đã luôn được tôi cất giữ lâu nay.

    "Nó sẽ hợp với cậu!"

    Chỉ tay về phía cánh cửa gỗ cũ kĩ đã bám đầy bụi bên góc phải, tôi ra hiệu cho cậu mở nó ra, tuy ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn tôi nhưng cậu bé ấy vẫn bước đến tra chiếc chìa khóa quý giá vào ổ và mở cánh cửa kia ra. Những tia sáng nhỏ bé chiếu rọi len lõi qua khe cửa hé mở, cậu nhìn tôi, tôi hất mặt về phía cánh cửa ý bảo cậu bước vào, cậu đã đi vào đó, cánh cửa đóng lại sau khi bóng dáng cậu bé khuất đi. Mọi thứ chớp nhoáng như chưa từng xảy ra trước mắt mình. Tôi hi vọng khi bước ra từ cánh cửa ấy cậu bé đáng thương kia sẽ mỉm cười rạng rỡ chứ không phải nổi đau chồng chất cùng bi ai.

    "Cửa hàng ma thuật là một liều pháp tâm kích tráo đổi nổi sợ bằng một thái độ tích cực."

    #End.
     
    Kimino Hayami thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...