Facebook và Tiếc Nuối Khoá Bảo Vệ Trang Cá Nhân

Discussion in 'Nhật Ký' started by U Độc Lệ Quân, Dec 19, 2024.

  1. U Độc Lệ Quân Trần Quyết

    Messages:
    76
    Facebook và Tiếc Nuối Khóa Bảo Vệ Trang Cá Nhân

    U Độc Lệ Quân

    Nhật Ký

    Nhật Ký Của Một Kẻ Tồi

    [​IMG]

    Thiên hạ phân rõ trap boy và trap girl. Tôi lại là ngoại lệ, dù là một đứa con gái, tôi không ngại trap cả người cùng giới. Đã vậy, còn công khai giới tính thật. Chỉ cần là người có thể khiến tôi vơi đi nỗi đau trong tim, thì dù đối phương có là nam hay nữ thì có gì khác nhau đâu.

    Nhưng để nhào nặn ra một kẻ tồi như tôi thì, tôi phải cảm ơn gia đình tôi. Xã hội hiểm ác chưa khiến tôi trở thành một kẻ xấu. Gia đình thân yêu đã giúp tôi biến hóa thành người tồi. Thật lòng tôi phải cảm ơn họ một cách tử tế.

    Nhờ nền tảng bạo lực gia đình, tôi đã có tinh thần sợ hôn nhân mãnh liệt. Cũng vì trải nghiệm thực tế, bố mẹ ly hôn hai lần. Tôi bây giờ đếch còn tin vào hai chữ tình yêu. Nhìn nhân chứng sống trước mặt, tôi quá sợ hiện thực tàn khốc sẽ dội thẳng lên đầu mình. Vì vậy, dù đã đến tuổi yêu đương, tôi chẳng thèm cái thứ tình cảm yêu đương hay hôn nhân hạnh phúc từ ai.

    Tôi thà đi trap, tôi tự tạo niềm vui cho mình từ những cuộc chơi. Tôi thả thính người ta, tôi reo thương nhớ cho họ. Chán rồi, tôi lại nhìn họ đau khổ níu kéo tôi. Tôi thích cái kiểu họ năn nỉ ỉ ôi, khóc lóc van nài bám lấy tôi. Tiêu chí của tôi lúc đó là: "Mua vui cho mình". Tất nhiên, tôi bao bọc trái tim rất kĩ, quyết không mở lòng để khiến mình bị tổn thương.

    Tôi say đắm yêu thích cái cảm giác làm người ta tổn thương, còn người vui sướng là mình. Cảm giác ấy thật sự rất tuyệt!

    Ở đời mà, ta không muốn điều gì đến, ông trời lại thích đưa nó đến với ta. Và tôi không ngoại lệ. Thật sự đã có người tìm đến tôi, khiến con tim tôi rung động. Và tôi đã chấp nhận mở lòng yêu họ.

    Vì là yêu xa, kẻ dưới địa phủ, người ở trên trời. Tôi luôn mang đến cho anh ấy rất nhiều rất nhiều sự tiêu cực. Chưa bao giờ trong tâm trí tôi tồn tại một ý nghĩ muốn sống.

    Anh ấy đã cứu lấy tinh thần tôi, cứu rất nhiều lần. Và rồi tình yêu ngày càng lớn, anh ấy cũng cần sự an toàn nên đã inbox với mẹ tôi. Tất nhiên là để xin phép được tìm hiểu tôi. Vì là yêu xa online nên sự chấp thuận của bố mẹ tôi cũng là một cây dù vững chắc. Và mọi chuyện sẽ ổn nếu như tôi không bị gánh nặng tâm lý.

    Mẹ tôi từ chối khéo, bố tôi thì thiếu nước cầm dao đi tìm người ta. Tôi đến tận bây giờ vẫn chưa thể hiểu được rằng tại sao ông ấy có phản ứng lớn tới mức như vậy. Dù sao cũng là yêu online, người ta xin phép đàng hoàng, có từ chối thì lắc đầu là xong. Tôi cũng có cãi câu nào đâu. Dù sao dây thần kinh yêu đương của tôi cũng đứt nát rồi. Quen anh ta chủ yếu vì sự an toàn mà anh ấy mang lại. Và cũng là vì anh ấy khá trưởng thành, rất biết cách giữ mạng cho tôi mỗi lúc tinh thần tôi bất ổn.

    Nhưng ông ấy phản ứng lớn quá, chẳng khác nào tôi đã ễnh bụng có bầu, sắp bị lừa bán tới nơi rồi vậy. Đối với một người tâm lý chó gặm như tôi thì quả thật, não tôi không xử lý được đống kinh văn nhồi nhét ấy. Sau ba ngày sống sót trong nhạc phật, tôi hoàn toàn mất hết lý trí. Anh ấy vẫn dành lời khuyên cho tôi, và chờ đợi tôi suy nghĩ kỹ lại. Nhưng tôi quyết định rồi, sau đó lời chia tay đã được chấp nhận.

    Kể từ ngày chia tay anh, con quái vật trong tôi đã thật sự trỗi dậy. Trái tim tôi chẳng còn nghe lời tôi nữa. Tôi điên cuồng tìm rất nhiều rất nhiều người thay thế anh. Mỗi khoảnh khắc với anh, tôi đều huấn luyện thay đổi người khác tái hiện nó cho bằng được. Nhưng tất cả đều vô dụng như nhau, chẳng thể đem lại cho tôi thứ cảm giác mà tôi cần. Vì họ vô dụng, tôi liền coi họ như rác mà vứt đi.

    Mỗi lần tôi nhận thấy sự bất lực trong thất bại tìm lại quá khứ của mình. Tôi đều đi dạo trang cá nhân Facebook của anh. Anh hát rất hay, tôi cứ nghe đi nghe lại mấy video anh đăng, nghe hoài mà không biết chán. Tôi còn lưu giữ lại một số voice cũ anh gửi cho tôi. Tôi nghe đến thuộc lòng hết cả.

    Rồi bỗng một ngày anh hủy kết bạn, khóa một chiều. Và bây giờ không ai có thể gửi lời mời kết bạn đến anh được nữa. Tôi cứ tưởng đó là điều đau khổ nhất đối với tôi rồi. Nhưng không hề như thế. Anh lên lịch, vô hiệu hóa acc đó trong những giọt nước mắt còn tanh mùi máu của tôi. Tim tôi đau như cắt vậy.

    Bằng một vài mối quan hệ và một chút kiến thức bên lề, tôi may mắn tìm được nick mới của anh. Vẫn mô tip quen thuộc ấy, anh vẫn khóa một chiều. Tôi chẳng thể làm bạn với người tôi thương nữa.

    Nhưng đó chưa phải là tất cả.

    Meta thần thánh tạo đã ra tính năng vô hiệu hóa xóa trắng nick. Còn nhẫn tâm ra mắt tính năng mới ngoạn ngục hơn. Tôi sững sờ không thể ngờ được rằng, sẽ có ngày tôi lại để lòng hận meta đến vậy. Ngay từ khi tính năng khóa trang cá nhân được đưa vào sử dụng, trời đất quanh tôi hoàn toàn sụp đổ. Mọi thứ đối với tôi chẳng khác tầng địa ngục thứ mười tám là bao, đều đau đớn như vậy.

    Và thế là tôi chẳng thể đứng từ xa, mà nhìn người tôi thương chậm rãi sống qua ngày nữa rồi.

    Sau này, tôi cũng không thể biết những chuyện đã và đang xảy đến với anh.

    Tồi tệ hơn là, thứ tồn tại với tôi bây giờ chỉ còn lại những dòng tin nhắn, vài tấm ảnh cap màn hình, và một số voice tôi còn lưu lại.

    Hết rồi, hết thật rồi. Không còn gì cả.

    Tôi chưa từng hối hận khi nói lời chia tay với anh, nhưng tôi vô cùng tiếc nuối khi chẳng thể mang đến cho anh niềm vui và sự hạnh phúc.

    Bây giờ nhận lãnh nhiều đau khổ như vậy, đều do tôi tự chuốc lấy thôi. Xin lỗi anh vì tôi vẫn còn thương anh nhiều đến thế, xin lỗi vì tôi vẫn khóc sướt mướt mỗi lần nhớ anh. Xin lỗi anh vì tất cả sự phiền phức mà tôi gieo rắc. Và rất xin lỗi anh vì tôi không thể mạnh mẽ hơn, không thể chiến đấu để bảo vệ tình yêu của "chính mình".

    Sau nhiều lần tự vấn, tôi thấy mình không xứng để yêu, càng không xứng được yêu. Vì sợ tổn thương, tôi lại đi làm những chuyện gây tổn thương tới người khác. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, những vết thương trong tim tôi đa phần cũng từ "người khác" mà ra. Tôi đâu phải một cái thùng rác tự biết phân hủy rác. Tôi cũng không phải thần phật thánh chúa mà cứ tha thứ cho cả thiên hạ. Tôi biết, cách tôi giải tỏa cảm xúc rất tiêu cực. Nhưng quả báo này cũng đắng quá. Mối tình này thật sự không thể chạm cũng chẳng thể nhìn thấy nữa rồi.

    Meta đã tặng quả báo tới cho tôi rồi, còn quả bảo của những kẻ tồi khác. Quả báo của các bạn tới chưa?


    Đau khổ rồi, hưởng quả báo cũng ngon đấy. Nhưng để làm người tốt khó lắm, vẫn là làm kẻ tồi tốt hơn. Không phải kẻ xấu, chỉ là kẻ tồi thôi. Như thế thì tim sẽ không bao giờ biết đau nữa.


    . Còn Tiếp.
     
  2. Đăng ký Binance
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...