Tản Văn Em Yếu Đuối Cho Ai Xem - Cẩm Tú

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cẩm Nhung, 27 Tháng hai 2021.

  1. Cẩm Nhung

    Bài viết:
    2
    [​IMG] TỰA ĐỀ: EM YẾU ĐUỐI CHO AI XEM

    TÁC GIẢ: CẨM TÚ

    Khi màn đêm buông xuống. Có lẽ lúc này em mới được sống thật với chính mình, với cảm xúc của riêng em. Ban ngày khi ra bước ra khỏi cửa nhà em liền bật công tắc vui vẻ, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ với mọi người. Nhưng khi hoàng hôn xuống, tan ca làm rồi bước vào nhà, em vứt đồ và mệt nhoài nằm ngửa trên giường với từng hơi thở nặng nề. Em nhìn lên trần nhà, mọi thứ xung quanh đều im lặng như tờ, bên ngoài cửa sổ ánh sao đã chiếu lấp lánh trên nền trời đen huyền bí. Em buồn. Nước mắt em cứ rơi và lăn dài trên má lúc nào mà em không hay.

    Mấy hôm em lại cảm thấy sức khỏe của mình dần yếu đi, em chẳng biết mình có làm sao không nữa, sức khỏe con người thỉnh thoảng cũng có lúc này lúc nọ nên có lẽ nó chỉ đau một chút là hết ngay thôi. Em phải cố gắng kiếm được nhiều tiền cái đã, để mà còn nuôi bản thân và gia đình nữa chứ.

    Em mệt mỏi lắm, lúc nào em cũng phải tươi cười, khi em đau vì cơn bệnh kéo đến bất ngờ và dữ dội thì em vẫn cố gắng để gượng cười thật tươi, em không muốn nhận sự thương hại của người khác dành cho mình. Em không cần.

    Có nhiều lúc em như muốn ngã gục bởi cuộc sống vội vã này nhưng chợt nhận ra nếu em không còn nữa thì ai sẽ là người lo lắng cho gia đình bé nhỏ của mình đây. Em được sinh ra ở vùng quê nghèo khó, người ta thuê bố mẹ làm gì thì bố mẹ làm nấy để kiếm miếng cơm cho những đứa con thơ của mình. Em là chị cả trong gia đình, mọi việc đều đến tay em làm, em như là người cha người mẹ thay cho bố mẹ chăm sóc cho các em. Nhưng tưởng rằng cuộc sống đã nghèo khổ như thế rồi nên ông trời sẽ không cướp đi thứ gì của em đâu nhưng em đã lầm, khi mười ba tuổi em đã mất đi người cha người mẹ thân yêu của mình bởi tai nạn lao động. Em rất muốn khóc thật to, nhưng em không thể, em phải cố gắng kìm nén những giọt nước mắt mặn chát vào trong để làm trụ cột cho hai em nương tựa. "Không được khóc. Không được khóc", em phải chế ngự dòng cảm xúc này. Nếu em khóc các em của em sẽ nhìn thấy mà khóc theo, các em sẽ càng đau lòng hơn nữa, em không muốn điều đó xảy ra một chút nào, mình em đau thôi là đủ rồi.

    Kể từ lúc đó, em không bao giờ khóc nữa và mọi người không thể nào thấy được những giọt nước mắt đó vì em đã nuốt nó vào trong lòng rồi.

    Rồi thời gian cứ thế trôi qua, em lên thành phố đi học nghề và làm để kiếm tiền gửi về quê nuôi hai đứa em. Đôi vai gầy nhỏ bé của em sẽ chịu đựng được bao nhiêu lâu đây. Nhìn mà thấy thương nhưng chẳng còn cách nào khác.

    Khi đêm xuống, em không còn mạnh mẽ được nữa rồi, sức chịu đựng của em đã quá giới hạn rồi. Em cứ thế khóc, khóc ngon lành như một đứa trẻ, em muốn quên đi tất cả mọi muộn phiền trong lòng suốt bấy lâu nay. Muốn cho những thứ không tốt đẹp vào dĩ vãng.

    Cuộc sống này thật mệt mỏi quá em nhỉ? Mỗi người đều mang trọng trách của riêng mình khi được sinh ra, biết là vậy, mà sao số phận em lại không được may mắn như những người khác, chỉ là may mắn một chút thôi cũng được mà. Sức khỏe em dạo này có vẻ yếu đi hồi trước rất nhiều, nhỡ như em mang căn bệnh hiểm nghèo với khối u ác tính nào đó thì sao vì em đang cảm nhận được rằng cái chết đang cận kề. Em sợ. Em rất sợ.

    Em đi khám, bác sĩ nói em bị ung thư giai đoạn hai đang di căn rất nhanh sang giai đoạn cuối. Mặc dù em đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng mọi thứ lúc này như sét đánh ngang tai, dường như đã sụp đổ hoàn toàn trước mắt em.

    Sao ông trời lại có thể đối xử tàn nhẫn với em đến vậy, lẽ nào kiếp trước em đã làm gì nên tội nên kiếp này phải chịu như vậy? Em mạnh mẽ suốt bấy lâu nay cũng hóa thành hư vô ư? Em còn phải nuôi các em của mình ăn học đến nơi đến chốn, để các em không phải chịu khổ như mình, gánh nặng cơm áo gạo tiền cũng bớt gánh nặng hơn, các em đã mất bố mẹ mà giờ đây em còn bị bệnh nặng nữa, không biết còn sống được bao lâu, nếu em có mệnh hệ gì thì chúng sẽ phải làm sao đây, chúng đã đau khổ một lần rồi lẽ nào sự việc lại tái diễn một lần nữa. Em làm người tốt nhưng số phận em lại quá là không tốt với em.

    Khi về nhà, em vẫn sẽ mạnh mẽ như ngày nào để không ai biết rằng bên trong tâm hồn em đang rất mỏng manh dễ vỡ khi ai đó chạm vào, để không ai biết tâm trí em đang phải đấu tranh dữ dội ra sao vì trên hết là để hai em của em không phải lo lắng cho em.

    Càng nhìn chúng, em lại càng thương chúng nhiều hơn, từ nhỏ đã ít nhận được sự yêu thương của bố mẹ vì họ còn phải đi làm xa kiếm tiền, từ nhỏ đã phải trưởng thành trước tuổi, từ nhỏ đã phải làm những công việc đồng áng cùng chị..

    Nếu nhỡ như, em không may mắn được sống tiếp thì cuộc đời của các em em sẽ trôi về đâu đây.

    Trong lòng em đau đớn quá. Một nỗi đau vô cùng khó tả dâng lên trong lòng, khó cất thành lời, thật là khó chịu.

    Nỗi đau như ứa ra máu. Khó có thể chữa lành được.

    "Em mệt rồi, nhưng biết phải làm sao?

    Em yếu đuối cho người nào xem nhỉ?

    Đành dặn lòng mà sống bằng lý trí

    Mạnh mẽ thôi! Vì chẳng thể khác mà."

    "Suy cho cùng, những người mạnh mẽ không phải vì họ muốn thế, mà chỉ vì họ nhận ra rằng trên thế gian này ta chẳng thể dựa dẫm vào bất kì ai ngoài chính bản thân mình. Không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem."

    hết​
     
    Mèoo lười, Mạnh ThăngGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...